Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 35 : THẤT TÂM NHIẾP HỒN THUẬT

       

CHƯƠNG 35 : THẤT TÂM NHIẾP HỒN THUẬT

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xuống lầu đuổi theo hai người vừa nãy.

Lại nói tiếp Triển Chiêu có thể nhớ ra thật đúng là không dễ…… người đi đằng trước là một thiếu niên, dường như chỉ mười mấy tuổi. Hắn ăn mặc sang trọng, vẻ mặt ngạo mạn, tựa hồ xuất thân bất phàm. Bên cạnh hắn là một tiểu tư cổ quái nhưng hết sức ân cần.

Triển Chiêu từng gặp hai người này một lần, còn nháo một trận. Chính là lần bọn họ đến cửa hàng ngọc khí tìm Thiên Ngọc phu nhân hỏi manh mối. Lần đó Triển Chiêu và thiếu niên nọ cùng tiểu tư của hắn ầm ĩ một trận. Thiếu niên nọ hình như là ngoại tộc, hành vi kiêu ngạo, Triển Chiêu còn giáo huấn hắn một trận, gọi cái gì nhỉ…… Đúng rồi, Lưu Độ !

Sở dĩ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghĩ đến hắn chủ yếu là vì cách tiểu tư kia gọi hắn Nhị thiếu gia ! Đã có Nhị thiếu gia, vậy không phải sẽ có Đại thiếu gia sao ! Này cũng coi như là manh mối duy nhất có dính dáng đến “Đại thiếu gia” mà bọn Triển Chiêu có thể nghĩ đến.

Đương nhiên, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng sẽ không làm những chuyện hoang đường như chỉ vì một tiếng xưng hô “Nhị thiếu gia” mà theo dõi bọn họ…… mà là vì bọn họ phát hiện chủ tớ Lưu Độ đang bị theo dõi. Mà người theo dõi bọn họ lại chính là Khô Diệp !

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu vừa đi vừa cân nhắc chuyện Khô Diệp.

“Miêu nhi, lúc ngươi và ngoại công theo dõi có bị Triệu Tông phát hiện không?” Bạch Ngọc Đường hỏi một câu.

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, lắc đầu : “Hẳn là không đâu, lấy nội lực của Triệu Tông căn bản không có khả năng phát hiện ra ta và ngoại công.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày : “Vậy hắn làm cách nào mà an bài chuyện ở Băng hoả cốc trước cả khi chúng ta ra tay?”

Triển Chiêu ngẩn người, lập tức sờ cằm : “ Quả thực… có chút kỳ quái.”

“Lúc ấy, chỉ có Khô Diệp ở cùng hắn  ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Đúng vậy……” Triển Chiêu bỗng nhiên nhớ ra gì đó: “ À ! Có khi nào Triệu Tông nghi ngờ Khô Diệp nên định dùng cách này thử hắn ? Lúc ấy hai người bọn họ đang phân công nhau hành động , hơn nữa đúng là Triệu Tông đã đưa quận chúa ra cửa…… Hắn không chỉ lừa chúng ta, còn lừa cà Khô Diệp ?”

“Có lẽ gạt chúng ta là ngoài ý muốn, chỉ là lộng xảo thành chuyên, mục đích chính của hắn là lừa Khô Diệp. Lần này Khô Diệp xuất hiện ở đây, cộng thêm việc hắn từng có một đoạn ân nghĩa với Tiểu Tứ Tử, ta cảm thấy hắn có mục đích khác.” Bạch Ngọc Đường cau mày : “Sau chuyện lần này chỉ e là Triệu Tông đã nghi ngờ Khô Diệp bán đứng hắn đem tin tức tiết lộ cho Khai Phong phủ.”

Triển Chiêu cũng thấy có lý : “Vậy Khô Diệp chưa biết tình hình chẳng phải sẽ rất nguy hiểm ? Bất quá vẫn là nếu hắn thật sự có mục đích khác……”

Sau đó hai người âm thầm đi theo Khô Diệp và chủ tới Lưu Độ, đi được một lúc…… Quả nhiên, phía trước là Lưu Hi tiêu cục.

“Lưu Độ cũng họ Lưu, có khi nào là thân thích của Lưu Hi không?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Không nghe nói hắn có một nhi tử như vậy, bất quá cũng có thể là thân thích.” Bạch Ngọc Đường thấy Khô Diệp nhảy lên nóc biệt viện thì vỗ vỗ Triển Chiêu : “Chúng ta cứ quang minh chính đại mà vào, cũng vừa đúng lúc .”

Triển Chiêu gật đầu, cùng Bạch Ngọc Đường tiến vào Lưu Hi phủ.

Lưu Hi rửa tay chậu vàng không thành, bất quá vạn hạnh gặp được Bạch Ngọc Đường. Vì thế vẻ mặt u ám nháy mắt biến thành tươi cười, chạy trước chạy sau chuẩn bị tiệc tối bận rộn đến vui vẻ, mong ngóng buổi tối Bạch Ngọc Đường sẽ lại đến.

Quả nhiên, Bạch Ngọc Đường vừa vào cửa liền có hạ nhân chạy vào bẩm báo. Lưu Hi vội ra nghênh đón, đi theo hắn là hai huynh muội Trầm Bá Thanh Trầm Ngọc Thanh, còn có tử nữ của Lưu Hi. Bất quá vẻ mặt đám hậu bối rất khác nhau, đặc biệt là nam người nào người nấy vẻ mặt cứ như đưa đám.

Triển Chiêu cười thầm, bạch thử nhà hắn bị người ta ghen tị.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu tựa tiếu phi tiếu, càng nhìn càng thích nha.

Theo Lưu Hi vào đại viện, ngồi xuống uống trà mới phát hiện trong số những người ngồi trong tịch gian không có Lưu Độ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không lên tiếng, liếc nhau một cái kỳ quái ! Đúng là Lưu Độ đã đi vào mà, sao lại không thấy ?

Hơn nữa Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng hơi nghi ngờ thân phận người này, bởi vì hành vi cử chỉ của Lưu Độ rất giống hài tử bị làm hư gia cảnh giàu có tiêu tiền như nước. Nhưng Lưu Hi thoạt nhìn gia giáo nghiêm khắc, gia cảnh cũng chỉ bình thường, không có khả năng bồi dưỡng ra một hài tử kiêu ngạo như vậy.

Triển Chiêu giả bộ lấy cái chén, cánh tay khẽ đụng Bạch Ngọc Đường, ý bảo hắn nhìn trên tường.

Bạch Ngọc Đường lơ đãng phiêu mắt, quả nhiên…… Khô Diệp đang ở đó. Hai bên thấy được lẫn nhau…… Khô Diệp cúi người trốn sau nóc nhà, khó hiểu sao Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lại đến đây. Bạch Ngọc Đường tinh mắt nhìn ra vẻ mặt nghi hoặc tìm kiếm vừa rồi của Khô Diệp hay là nói, hắn cũng không biết Lưu Độ đã đi đâu ?

“Bạch thiếu hiệp, Triển đại nhân.” Lưu Hi nâng chén : “Đến, ta kính hai vị một ly, ha ha.”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu phục hồi tinh thần, cùng Lưu Hi uống một ly. Lưu Hi vừa muốn nói gì đó, Bạch Ngọc Đường liền hỏi trước : “Vừa nãy ta thấy có một thiếu niên vào quý phủ của ngươi trước chúng ta, đó là ai vậy ?”

Triển Chiêu vẻ mặt khâm phục nhìn Bạch Ngọc Đường  Thật lợi hại, cứ hỏi trực tiếp như vậy sao.

Lưu Hi hơi sửng sốt, sắc mặt lập tức trắng bệch, hỏi : “Có phải là một thiếu niên chừng mười mấy tuổi, còn mang theo tiểu tư ?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Vì sao nhị vị lại hỏi hắn ?” Trầm Bá Thanh hỏi trước.

“À, trước đó chúng ta từng gặp qua, còn nháo một trận.” Triển Chiêu cười cười tiếp lời Bạch Ngọc Đường : “Bởi vì hắn cũng họ Lưu nên ta nghĩ có khi nào là người quen của Lưu tổng tiêu đầu không.”

“Cạch” một tiếng, cái chén trong tay Lưu Hi rơi xuống đất vỡ vụn, sắc mặt mọi người chung quanh cũng tái nhợt.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, hai người đều chú ý thấy Lưu Hi không đúng lắm.

“Lưu tổng tiêu đầu ?” Bạch Ngọc Đường nhắc nhở hắn: “Sao vậy ?”

“Không…… Không có gì.” Lưu Hi cười cười, nhưng so với khóc còn khó coi hơn.

“Thiếu niên đó tên gì ?” Lúc này, Trầm Ngọc Thanh hỏi Triển Chiêu,

“Hình như gọi là Lưu Độ……”

Triển Chiêu vừa nói xong, sắc mặt Lưu Hi nháy mắt xám như tro, biểu tình của hắn dù là gặp quỷ cũng chưa chắc kinh khủng như vậy.

“Sao vậy ?” Triển Chiêu khó hiểu.

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn mọi người. Hắn có thể cảm giác được Khô Diệp vẫn đang ở bên kia…… Chẳng lẽ hắn cũng không tìm được Lưu Độ ?

“Lưu Độ… là nghĩa tử của ta.” Lưu Hi hạ giọng, nói với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu : “Nó đã chết trong một tai nạn từ nhiều năm trước , lúc đó còn có cả tiểu đồng của nó.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngẩn người, lập tức lắc đầu : “Chúng ta thật sự đã gặp hắn, lúc đó là ban ngày, ngay trên đường cái.”

Lưu Hi gật đầu : “Nó mới về mấy hôm trước, vẫn giống mọi khi vừa nói vừa cười, ra ra vào vào……”

“Nói như vậy, hắn không chết ?” Triển Chiêu hỏi.

Lưu Hi bỗng nhiên chậm rãi ngẩng đầu nhỉn Triển Chiêu: “Ta không biết.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy lạnh gáy, khó hiểu nhìn hắn: “Không biết ?”

“Có lúc nó ở, có lúc không ở, có khi ta có thể nhìn thấy nó, người khác nhìn không thấy, lại có lúc người khác có thể nhìn thấy còn ta lại không……” Lưu Hi nói xong, nuốt nước miếng: “Có khi nó xuất hiện vào ban ngày, nhưng cũng có khi nó lại xuất hiện buổi tối trong mộng của ta…… có lúc ta còn tưởng mình nằm mơ đến điên rồi nhưng càng lúc lại càng thấy không thích hợp .”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cau mày, hoàn toàn không tin hoặc là nói không thể tin bởi vì mấy ngày trước lúc bọn họ đã tiếp xúc với Lưu Độ trên đường cái, rất nhiều người đều thấy !

“Kỳ thật…… lần này ta rửa tay chậu vàng cũng là vì chuyện này.” Lưu Hi do dự một chút, rốt cục mới nói ra, hắn nhìn Bạch Ngọc Đường: “Bạch thiếu hiệp…… không phải, Thái Sư thúc tổ, lần này vô luận thế nào ngươi cũng nhất định phải cứu mạng cả nhà ta!”

Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn hắn: “Có ý gì ?”

“Không biết Bạch thiếu hiệp và Triển đại nhân có từng nghe nói về nhiếp hồn thuật ?” Nói xong, Lưu Hi nhìn trái nhìn phải, tựa hồ đang đề phòng ai đó: “Có một loại nhiếp hồn thuật nghe nói đã thất truyền từ lâu, tên là thất tâm nhiếp hồn thuật !”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hơi sửng sốt thất tâm nhiếp hồn, đúng là nghe quen quen !

“Ta nghe nói, kẻ có thể sử dụng thất tâm nhiếp hồn thuật phần lớn đều là yêu nhân chuyển thế, có nhãn lực, dùng nội lực cực cao khiến người khác bất tri bất giác đánh mất tâm trí, tựa như sa vào mộng cảnh không thể thoát ra. Sau đó sẽ từng bước làm theo mệnh lệnh đã được an bài, để đến cuối cùng thì dù có chết cũng không biết chính mình chết như thế nào……” Lưu Hi nói tới đây, thở dài một tiếng: “Giống như đột nhiên mọc ra bảy trái tim, nhưng mỗi quả đều thực đáng sợ, mỗi một quả đều rất giống thật, cuối cùng dù có thất tâm cũng giống như vô tâm, điên cuồng mà chết. Ta cũng chỉ mới nghe nói về loại thần công này chứ chưa từng thấy qua…… Nghe nói công phu này đã sớm thất truyền !” ( TK : đại loại như bị nhân cách phân liệt như bây giờ nhỉ. Vụ này Tước Mĩ Nhân thích à nha =3= )

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, bọn họ cũng không biết lắm về thứ công phu đó nhưng quả thực đã từng nghe qua. Hai người cùng ăn ý nghĩ đến…… có nên trở về hỏi Thiên Tôn và Ân Hầu một chút không ?

Trên nóc nhà, Khô Diệp khẽ nhíu mày lui về phía sau, vừa định nhảy ra ngoài tường viện, trước mắt bỗng nhoáng lên một cái bóng trắng.

Khô Diệp sửng sốt, cả kinh lui lại, người nào lại có động tác nhanh như vậy ? Nhưng chờ hắn hiểu được, cái bóng nọ đã bay lên trời hoà vào đường lớn. Rơi mạnh xuống, cũng may Khô Diệp khinh công cao mới không dập mặt, xoa vòng eo muốn đứt đoạn, ngẩng đầu. Trước mắt hắn là một trung niên đại thúc vô cùng đẹp trai. Một thân hắc y, vẻ mặt ngạo nghễ, có chút yêu dị. Khóe mắt đuôi lông mày có vài phần tương tự Triển Chiêu, nhưng Triển Chiêu có vẻ nhu hoà hơn, còn người này lại có vài phần tà khí. Khô Diệp nhìn vài lần liền cảm thấy khó hiểu, Triển Chiêu và người này một chút cũng không giống, nhưng sao lần đầu tiên nhìn thấy hắn lại nghĩ đến Triển Chiêu ? Nhưng nhìn kĩ thì lại có chút giống.

Hắn còn đang nghi hoặc, thì nghe phía sau có người nói chuyện: “Nhanh lên đi, chợ đêm sắp đóng cửa rồi !”

Khô Diệp sửng sốt, phắt cái quay đầu lại. Sau lưng hắn cũng có một Bạch y nhân, niên kỉ của người này cùng hắc y nhân trước mặt không khác bao nhiêu, cũng là soái không có thiên lý, mấu chốt hắn còn có một đầu bạch phát. Khô Diệp nhịn không được đổ mồ hôi lạnh, nội lực của người này cực cao, đứng ngay bên cạnh mà hắn cũng không phát hiện được. Vừa thấy dung mạo và khí độ của hắn Khô Diệp vô thức nghĩ đến một người, nhịn không được hít sâu một hơi.

Ân Hầu khoanh tay nhìn Khô Diệp thật lâu, sau đó hỏi: “Trước kia ta và ngươi có từng gặp mặt ?”

Khô Diệp hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Ân Hầu…… Thật lâu sau, trong mắt hắn hiện lên một tia khác thường nhưng rất nhanh liền biến mất, yên lặng lắc đầu: “Chưa từng.”

Ân Hầu nhướng mi, hiển nhiên cũng phát hiện biến hóa trong nháy mắt vừa rồi của Khô Diệp: “Quả thực đã từng gặp sao?” Nói xong, vẫy tay với Thiên Tôn : “Ngươi có từng gặp hắn chưa? Xem nửa khuôn mặt thôi !”

Thiên Tôn đi qua, Khô Diệp theo bản năng xoay mặt.

Ân Hầu đè đầu hắn lại:“Đừng nhúc nhích.”

Khô Diệp đổ mồ hôi, bàn tay trên đỉnh đầu hắn giống như dùng lực, nhưng…… Hắn không thể động đậy được!

Thiên Tôn nhìn chằm chằm Khô Diệp nửa ngày, chỉ hắn: “A, ngươi họ Sầm phải không?”

Khô Diệp chau mày : “Ta họ Khô.”

“Họ khóc ?” Thiên Tôn chớp mắt : “Sao không lấy họ Tiếu (cười) a?”

Ân Hầu cuốt cằm : “Sầm…… Vậy sao ! Khó trách.”

Khô Diệp thầm nghĩ một tiếng không tốt, giương mắt nhìn Ân Hầu : “Ngươi là ai ?”

Ân Hầu bình thản trả về một câu : “Ân Hầu.”

Khô Diệp thiếu chút nữa đem đầu lưỡi nuốt vào bụng, khó trách võ công cao như vậy, hắn lại quay đầu nhìn Thiên Tôn :“Thiên Tôn ?”

Thiên Tôn gật đầu : “  Đúng vậy.”

Không đợi Khô Diệp lần thứ hai đem đầu lưỡi nuốt lại vào bụng Thiên Tôn hỏi : “Sầm Ly là gì của ngươi?”

“Chưa từng nghe qua.” Khô Diệp thản nhiên trả lời.

“Gạt người, hai ngươi giống như vậy!” Thiên Tôn tủm tỉm : “Hắn là huynh trưởng của ngươi? Đúng rồi…… Các ngươi có ba huynh đệ phải không ? Ta nhớ còn có một người tên là Sầm Kinh,  hắn là đứa nhỏ nhất ha?”

“Ta cũng chưa từng nghe qua hai người đó.” Khô Diệp đột nhiên đứng lên, xoay người muốn đi.

Ân Hầu vươn tay vỗ nhẹ vào vai hắn, ép hắn ngồi xuống. Khô Diệp phẫn nộ ngẩng đầu trừng hai người.

Ân Hầu cười cười : “Khó trách ngươi cứ bám theo Bạch Ngọc Đường, hoá ra là như vậy.”

Thiên Tôn tiếp tục tủm tỉm : “Ngươi có cái gì muốn hỏi cứ tìm ta mà hỏi! Có một số việc ngay cả Ngọc Đường cũng không biết .”

Khô Diệp nhíu mày : “Ta không hiểu nhị vị cao nhân đang nói cái gì.”

“Không hiểu cũng không sao.” Ân Hầu túm cổ áo hắn xách lên: “Xem ra lần này ngươi là mấu chốt của án tử, còn nhiều chuyện muốn hỏi, phải phiền ngươi đi đến bồi Bao đại nhân một lát vậy !” Nói xong, vẫy tay với Thiên Tôn.

Không đợi Khô Diệp kháng nghị hai ngươi đã ‘bay’ đi…… xách hắn tiến thẳng về Khai Phong phủ. ( TK: Khổ thằng bé :v )

Khô Diệp muốn giãy dụa, nhưng là nói dễ hơn làm mà……

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu ở chỗ Lưu Hi cả buổi cũng không nghe được nửa chữ về sinh tử hạp, cả đêm đều đang nghe hắn lải nhải về cái gì mà nhiếp hồn thuật, nhi tử sống lại linh tinh linh tinh.

Bạch Ngọc Đường nghe đến chóng cả mặt, vội ăn cơm rồi cùng Triển Chiêu cáo từ.

Lưu Hi nài nỉ dai quá, Bạch Ngọc Đường chỉ có thể đáp ứng hắn, lúc về sẽ giúp hắn hỏi Thiên Tôn chuyện thất tâm nhiếp hồn thuật gì đó.

Rởi khỏi Lưu Hi phủ, Bạch Ngọc Đường thở dài:“Thật sự là……”

Triển Chiêu cũng gật đầu, rất nghiêm túc nói:“Ta cảm thấy gần đây ta gặp vận.”

Bạch Ngọc Đường nhướng mi, nhìn hắn : “Vận?”

“Ừh…… phải đến miếu tìm Bồ Tát mới được.” Triển Chiêu bất mãn : “Từ xưa đến giờ đây là lần đầu tiên ta gặp phải án tử không rõ ràng như vậy!”

Bạch Ngọc Đường hơi điều mi: “Vậy ngươi cảm thấy là nhiếp hồn thuật hay gặp quỷ rồi?”

“Đều không phải.” Triển Chiêu lắc đầu.

“ Thật sao ?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy hứng thú hỏi : “Vậy ngươi cảm thấy là gì ?”

“Có người giả thần giả quỷ thôi.” Triển Chiêu cười nhẹ.

“Dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Trước đó ngươi cũng tự nhận mình  trúng nhiếp hồn thuật đó.”

“Rất đơn giản.” Triển Chiêu chọt vai Bạch Ngọc Đường :“Bởi vì ngươi cũng nhìn thấy , mà ngươi thì còn lâu mới trúng chiêu !”

Bạch Ngọc Đường cười, nhìn sườn mặt Triển Chiêu : “Miêu nhi, đây không phải đường về Khai Phong phủ, ngươi còn muốn đi nữa ?”

Triển Chiêu chậm rãi dừng cước bộ : “Ừh, ta còn chưa được nổi bật mà!” Nói xong, quay đầu nhìn chằm chằm đầu ngõ cách đó không xa : “Ra được chưa ? Đại thiếu gia.”

Bạch Ngọc Đường cũng chậm rãi quay lại…… chỉ thấy giữa bóng đêm, trong ngõ nhỏ xuất hiện hai đốm sáng màu lục tựa như ma trơi lập loè…

—————–