Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 38 : DẪN QUÂN NHẬP ÚNG

       

CHƯƠNG 38 : DẪN QUÂN NHẬP ÚNG

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Con mèo trên tay Thiên Tôn chắc là nhặt được trong doanh trại, ú na ú nu. Bất quá có vẻ hơi ngố, phản ứng cũng hơi chậm, hình như vừa mới ăn no.

Triển Chiêu chụp lại bàn tay đang vô thức đưa ra muốn bóp tay mèo của Bạch Ngọc Đường, còn trừng hắn một cái. Cũng không biết vì sao Bạch Ngọc Đường lại có thói quen chỉ cần nhìn thấy mèo thì chuyện đầu tiên phải làm chính là sờ một cái.

“Hồi nãy ta dạo một vòng quanh quân doanh của bọn họ, thấy nó đang chạy lung tung thì mang về luôn.” Nói xong, Thiên Tôn xoè tay trước mặt Bạch Ngọc Đường: “Một ngàn lượng, mua không?”

Bạch Ngọc Đường định lấy bạc, Triển Chiêu lập tức đè tay hắn lại, trừng mắt nó là hổ không phải mèo, sau này lớn lên sẽ ăn thịt người !

Bạch Ngọc Đường có chút tiếc hận, nhìn chằm chằm con hổ con, nhìn một lúc lâu thì nhéo tai nó kéo nó ngẩng đầu, nhìn hai mắt……

Lúc này, Triển Chiêu cũng phát hiện con hổ này không đúng lắm, vừa nãy hắn đã cảm thấy kỳ quái tuy chỉ là hổ con nhưng cũng quá ngoan ngoãn rồi. Với lại trong quân doanh bên dưới có nhiều mãnh thú như vậy, voi và hổ sao có thể đứng gần nhau, cứ như thể đối phương không tồn tại. Từng đó dã thú có thể cắn chết cả vạn binh mã, vì sao lại ngoan ngoãn như vậy.

Nhìn kỹ lại, ba người phát hiện một chuyện trong mắt hổ con có một lớp ánh sáng màu xanh nhàn nhạt như bột phấn.

“Có lẽ mãnh thú đã bị dược vật khống chế.” Bạch Ngọc Đường nói: “Đại tẩu từng nhắc tới rất nhiều người luyện thú đều cho dã thú ăn một ít dược, khiến chúng nó trở nên nghe lời hoặc là nghiện để dễ điều khiển.”

“Không đơn giản.” Triển Chiêu lại đi nhìn xuống hạ sơn : “Thiên quân vạn mã chưa tính, đối phương còn có nhiều dã thú như vậy thì đánh kiểu nào? Đừng nói người, ngay cả chiến mã cũng không dám tới gần.”

“Hơn nữa nếu đám mãnh thú này đều đã bị khống chế cũng rất khó khiến chúng trúng thứ độc khác, nói cách khác làm gì cũng không được.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Giết từng con cũng không dễ, không nói đám có răng, ngay cả mấy con voi cũng đã không biết phải đối phó thế nào?”

“Đây là vấn đề Triệu Phổ phải lo.” Thiên Tôn xoa đầu hổ con, cảm thấy nó rất ngoan.

Triển Chiêu hỏi hắn : “Thiên Tôn, người thám thính quân doanh có phát hiện được trong quân doanh có chủ soái hoặc đại vương linh tinh gì không?”

“Không!” Hiển nhiên đây cũng là mục đích của Thiên Tôn, vậy nên càng cảm thấy khó hiểu : “Rất kì quái, ta dạo một vòng, lều trại trong quân doanh cái nào cái nấy giống nhau như đúc, không có soái trướng cũng không có phân cấp. Hơn nữa ta có cảm giác binh lính dị tộc cứ giống như khúc gỗ.”

“Vậy thì kỳ quái……” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đang nghĩ nên xử trí như thế nào thì nghe thấy dưới núi truyền đến tiếng kèn.

Ba người tò mò nhìn xuống hạ sơn…… Lập tức bội phục Triệu Phổ.

Triệu Phổ thật sự dùng ba ngàn người bày quân doanh và trận thế mấy trăm dặm, thoạt nhìn cảm giác ít nhất cũng phải mấy chục vạn đại quân đang đóng quân, cũng quá gạt người !

“Có khí thế!” Triển Chiêu không khỏi tán thưởng, vừa hỏi Bạch Ngọc Đường: “Hắn làm thế nào vậy?”

“Chắc do trận pháp.” Bạch Ngọc Đường cũng nhịn không được gật đầu : “Triệu Phổ quả thật rất có bản lĩnh.”

“Đó là đương nhiên.” Triển Chiêu cười: “Nếu hắn chỉ biết đùa giỡn lưu manh thì cũng không làm nổi chức binh mã đại nguyên soái.”

“Nhưng trận này phải đánh thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: “Một chọi một thì ta không sợ, bất quá vạn nhất lát nữa hai quân giao chiến, chúng ta cưỡi ngựa người ta cưỡi voi, còn chưa đánh đã thua một nửa.”

“A.” Triển Chiêu đột nhiên phát hiện một chuyện rất thú vị: “Nếu cưỡi voi đánh trận thì binh khí phải dài cỡ nào? Ít nhất cũng phải dài như cây gậy đập chăn của Tiểu Ngọc mới được.”

“Hoặc là cỡ cây Phi thiêu hỏa côn của trù phòng đại nương.”

“Vậy nếu là cưỡi hổ thì sao?”

“ Ừmmm, vậy thì càng không có gì đáng sợ .” Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt trả lời: “Hai chân phải cong vòng mới cưỡi được trên lưng hổ, rất khó coi !”

Triển Chiêu nghiêm túc gật đầu.

Thiên Tôn đứng một bên vẻ mặt bội phục nhìn hai người nói nhảm hai đứa này thật đúng là trò giỏi hơn thầy, gặp biến không sợ, còn không thèm để voi với hổ vào mắt. Bất quá xem ra cũng là do tin tưởng Triệu Phổ, tin hắn nhất định có thể nghĩ ra cách đối phó.

Đợi ba người hạ sơn đi đến quân doanh thì Ân Hầu đã trở lại từ lâu, đang ăn mì xì xà xì xụp, còn hỏi tìm tiêu nữa.

Triệu Phổ ngồi phía sau soái án (bàn tướng quân) cách đó không xa, cũng không phải đang xem bản đồ hay nghiên cứu binh thư mà là chơi kéo bao búa với Tiểu Tứ Tử.

Công Tôn nhàn nhã bóc quýt đút cho Tiểu Tứ Tử một miếng, lại đút cho cho người duy nhất đang nghiêm túc đọc binh thư Tiêu Lương một miếng, cuối cùng đem nửa quả còn lại nhét vào miệng Triệu Phổ, rồi lại tiếp tục bóc.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm thấy hồ đồ có kế sách rồi sao?

“Di, lão quỷ, ngươi ôm cái gì đó?” Ân Hầu hiếu kì xách con hổ con Thiên Tôn mới bắt được lên đánh giá : “Làm thịt nhắm rượu đi……”

Nói còn chưa dứt lời thì bị Triển Chiêu đá một cước.

“Nguyên soái.”

Lúc này, Giả Ảnh chạy về hướng Triệu Phổ bẩm báo : “Ta đã kiểm kê một lượt, tổng cộng có ba trăm con voi, hai trăm con hổ, rất nhiều sói, phỏng chừng phải hơn năm trăm, lều trại khoảng một vạn, binh mã ít nhất mười vạn, còn có một phần quân doanh ẩn trong rừng cây, không thể tra rõ.”

“Trong rừng cây có cái gì ?” Triệu Phổ tựa hồ rất chú ý chi tiết.

“Trong rừng cây không phải lều trại cũng không phải binh mã.” Thiên Tôn đột nhiên mở miệng: “Là quan tài.”

“Quan tài?” Thiên Tôn vừa nói xong, bọn Triệu Phổ lập tức kinh hãi, nhìn hắn : “Quan tài của ai?”

“Ta đã tính thử có khoảng mấy trăm cái quan tài, không những thế còn đều là quan tài cũ. Bên trên quan tài có rêu như thể vừa đào lên, hơn nữa trên nắp quan tài còn chèn một đống đá như ngọn núi nhỏ, có người trông coi, còn có rất nhiều chó, ta sợ đả thảo kinh xà nên không mở ra xem.” Thiên Tôn cầm đũa cướp miếng trứng gà trong bát Ân Hầu cho vào miệng, ăn. (Cc : chỉ tay gian tình !!!!!!!!! ) ( Trangki : anh nghi Thiên tôn là thụ đập bàn )(Cc: giơ tay em cũng rứa)

“Vì sao lại giấu quan tài trong núi…… còn dùng đá chèn lên.”

“Dùng đá chèn quan tài là tập tục của vùng Nam man.” Bạch Ngọc Đường nói: “Trước đây ta từng đến Nam man, tập tục mai táng ở đó và ở đây kỳ thật không khác là bao, chỉ là đất bên bọn họ khá thấp, thỉnh thoảng nước lũ quét qua sẽ làm lộ quan tài. Bình thường sau đó đều phải dùng đá chèn lên quan tài rồi mới một lần nữa xuống mồ vi an, nghe nói là vì ngăn chặn sát khí, không để xác chết trong quan tài vùng dậy.”

Tiểu Tứ Tử nghe vậy, một tay vung tiểu quyền đầu với đại chưởng của Triệu Phổ vừa quay qua hỏi Bạch Ngọc Đường : “Quan tài bị nước cuốn đi sẽ có xác chết vùng dậy sao?”

“Vậy nên mới nói là tập tục.” Bạch Ngọc Đường nhún vai: “Lúc ấy ta và Nhị ca đi thuyền ngang qua mới phát hiện hai bên bờ sông có rất nhiều quan tài như vậy, nhà đò nói cho chúng ta biết thỉnh thoảng khi khơi thông sông ngòi hoặc đào đất sẽ gặp phải quan tài bị chôn bên dưới. Trước khi lấy lên phải dùng đá xếp thành hình núi ngăn chặn sát khí, đợi khi tìm được địa điểm thích hợp khác thì chôn xuống .”

“Hình như Nam man rất tin tưởng quỷ thần, nhiều quy củ thật.” Triển Chiêu nhớ đến những người Man tộc từng gặp, cảm khái.

“ Uhm……” Triệu Phổ vuốt cằm lẩm bẩm : “Thú vị.”

“Ngươi nghĩ đến cái gì ?” Công Tôn chọt hắn.

Triệu Phổ nheo mắt cười, nhìn về phía Thiên Tôn. Còn chưa mở miệng, Triển Chiêu đã nói trước, cũng là nói với Thiên Tôn.

Triển Chiêu hỏi: “Thiên Tôn, ngươi có để ý trên quan tài là rêu hay bùn không? Hay là cả rêu cả bùn đều có?”

Triển Chiêu vừa hỏi, Triệu Phổ liền nhướn mi quả nhiên, Triển Chiêu là nhân tài, quan sát cẩn thận, thông minh tuyệt đỉnh. Lại nhìn Bạch Ngọc Đường bưng chén trà gặp biến không sợ nhàn nhã uống từng ngụm, Triệu Phổ bắt chéo chân âm thầm đắc ý trời cũng giúp ta.

Công Tôn thấy Triệu Phổ vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, thỉnh thoảng lại đánh giá Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một cái liền biết hắn nhất định đang nghĩ cách hảo hảo “ sử dụng” hai sự giúp đỡ này như thế nào.

“Rêu dính bùn, hơn nữa rêu rất ngắn.”

“Nói vậy, là bị đào ra từ một huyệt động ẩm ướt.” Triển Chiêu nói.

Triển Chiêu không đầu không đuôi nói một câu, may mắn mọi người cũng không phải có đầu mà không có não, ngầm minh bạch. Giả Ảnh liền hỏi : “Ý của ngươi là, đống quan tài đó vốn được đặt trong một hang động, quật lên sau đó bị người khác đem ra để tạm trong rừng ?”

“Man tộc quả thực có truyền thống huyệt (động) táng.” Công Tôn gật đầu: “Ở vùng núi thì càng phổ biến, một sơn động thiên nhiên thường chứa vài trăm cái quan tài.”

“Vậy tức là.” Ân Hầu đặt bát xuống: “Đối phương muốn dọn trống sơn động kia, nhưng để làm gì ?”

“Đối phương không có soái trướng, cũng không thấy chủ soái, có khi nào hắn đang trốn trong sơn động không? Mà muốn chỉ huy binh mã tác chiến thì cần vị trí cao, tốt nhất là trên sườn núi Hắc thủy.” Công Tôn phỏng đoán: “Một sơn động có thể khống chế toàn cục. ”

“Giải thích như vậy cũng khá hợp lí……” Triệu Phổ tựa hồ phát giác ra điểm kì quái: “Thú vị.”

“Ngươi nói hai câu thú vị.” Công Tôn nhịn không được hỏi : “Rốt cục là thú vị chỗ nào?”

Triệu Phổ cười : “Ta có cách.”

“Cách gì?” Mọi người trăm miệng một lời hỏi.

Triệu Phổ nói: “Năm đó Gia Cát Lượng mượn gió đông, còn ta muốn mượn mưa.”

Mọi người nhíu mày.

Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt nhìn Triệu Phổ: “Mưa cũng mượn được sao ?”

Công Tôn lắc đầu : “Mấy ngày nay thời tiết rất tốt, trong vòng nửa tháng sẽ tuyệt đối không có mưa.”

Triệu Phổ lắc lắc ngón tay: “Không chỉ muốn mưa, còn muốn mưa to, tốt nhất là cuốn trôi nửa đỉnh núi. !”

Mọi người mở to mắt nhìn Triệu Phổ mưa lớn như vậy? !

Tử Ảnh nghiêng đầu bĩu môi với Giả Ảnh Vương gia lại bắt đầu chơi khó a!

“Ngươi muốn…… mưa to cỡ nào?” Lúc này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi.

Triệu Phổ chống cằm: “Mưa to có thể bất ngờ tạo thành lũ ấy.”

Triển Chiêu lập tức liên tưởng đến địa hình dốc đứng ven bờ Hắc thủy, lại nghĩ đền vị trí doanh trại của Triệu Phổ và vị trí đóng quân của đối phương, âm thầm tán thưởng một tiếng quả nhiên là cao thủ đánh trận. Triệu Phổ liếc mắt một cái nhìn ra nhược điểm bố trí quân doanh của đối phương chính là đóng trên sườn bằng dưới vách núi, hơn nữa một mặt là triền núi không có cây, dễ có lũ. Đối phương đại khái có thể đoán trước thời tiết, tính ra sắp tới sẽ không có mưa nên mới yên tâm lớn mật đóng trại ở đó. Nếu trời mưa thì dù là cái gì voi cái gì mãnh thú, ai cũng không thể ngăn lũ và đất đá trôi! Địa hình hai bờ sông Hắc thủy cũng không lợi cho Nam man mà ngược lại rất có lợi cho Đại Lý, này cũng là lí do khiến cho Hắc thủy được xem như lạch trời, dễ thủ khó công.

“Phải làm gì trời mới mưa ?” Công Tôn nhíu mày: “Có thể cầu mưa thật sao?” (Cc : bắt con chuột đó đi ‘múa’ cầu mưa J)))) ( Tk : Ngày xưa Gia cát lượng còn múa cầu gió Đông để đánh trận Xích Bích, đây cầu mưa đã là gì khinh bỉ )

Triển Chiêu nghiêng người qua hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi có biện pháp ?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu”“Biện pháp cũng không phải là không có.”

“Biện pháp gì?” Ân Hầu cũng hiếu kì, đầu óc tiểu tử Bạch Ngọc Đường tốt như vậy sao?

Bạch Ngọc Đường nói: “Thượng và hạ du Hắc thủy kỳ thật chênh lệch rất lớn, rất nhiều nơi so với thác nước chảy còn xiết hơn. Nếu có thể dẫn nước trên thượng du tới một sườn khác, tạo một thác nước thiên nhiên thì muốn mưa to cũng không phải vấn đề! Trực tiếp dẫn nước tới là được! Hơn nữa bên kia bờ là một ao nước, có lũ cũng không sợ chảy xuống hạ du, nước đầy sẽ tự nhập vào sông Hắc thủy chảy tiếp, ven bờ hẳn là sẽ không nguy hiểm.”

“Kế này hay!” Giả Ảnh liền hỏi Triệu Phổ : “Ta mang quân đi đào sông ?”

“Giờ làm sẽ gây động tĩnh lớn.” Triệu Phổ xua tay: “Hơn nữa núi không thể so với đất bằng, không những khó đào mà còn dễ dàng đả thảo kinh xà, đào hầm dẫn nước đúng là kế hay, bất quá rất chậm, ta thì muốn nhanh.”

Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Triệu Phổ, nghiêng đầu thắc mắc : “Cửu Cửu, vậy phải cầu mưa như thế nào?”

Triệu Phổ bật cười : “ Hài tử thành thật……”

“Chính là cầu mưa .”

Lúc này, Triển Chiêu luôn bị xem là thành thật cùng Bạch Ngọc Đường mở miệng.

Mọi người nhìn hai người.

Triệu Phổ bật cười thông suốt rồi sao!

Triển Chiêu cũng buồn cười, kỳ thật Triệu Phổ nói một chút cũng không sai. Trước đó bọn họ luôn suy nghĩ rất “Thành thật”, bất quá hành quân đánh trận thì không thể quá thành thật.

Tiêu Lương buông binh thư: “Binh bất yếm trá, nếu đối phương tin tưởng thần phật ma quỷ như vậy không bằng chúng ta xây tế đàn cầu mưa, phô trương thanh thế một chút. ”

Mọi người gật đầu Tiêu Lương lớn lên khẳng định rất đáng sợ, thừa hưởng hết chân truyền của Triệu Phổ!

Tử Ảnh vỗ tay : “Đúng rồi ! Kế nghi binh, nhưng nước……”

“Không đào hầm thì sao có mưa ?” Giả Ảnh hỏi tiếp

Triệu Phổ mỉm cười: “Vừa rồi Hoài Châu có đem đến chút bảo bối.“

Bạch Ngọc Đường linh cơ khẽ động : “Vang thiên lôi ?”

Triệu Phổ cười hắc hắc: “Trước khi mưa to nhất định phải có sấm sét, mặt khác……”

“Nguyệt Nha Nhi và Thần Tinh Nhi dẫn theo đệ tử Ánh tuyết cung.” Bạch Ngọc Đường nói: “Ánh tuyết cung dùng nội lực âm hàn, trời mưa mà có nắng dễ khiến người khác sinh nghi, nếu có thể tạo ra mây che trời, tốt nhất là mây đen sẽ càng thật hơn!”

Triệu Phổ vỗ tay : “Hảo hảo, vậy xem như chuẩn bị xong .”

“Ta có một điểm không rõ.” Thiên Tôn ngắt lời: “Ngươi đã có Oanh Thiên lôi, ném vài quả là có thể một lưới bắt hết, vì sao còn phải giả mưa?”

Mọi người cũng cảm thấy nghi hoặc.

“Bởi vì đối phương không có chủ soái.” Triệu Phổ thấp giọng nói: “Cho dù đa mưu túc trí cỡ nào thì chủ soái cũng không thể bỏ lại binh mã một mình bỏ trốn, không nói đến chuyện quân tâm lung lay mà còn ảnh hưởng đến an nguy của quân lính.”

“Ngươi hoài nghi thống soái của binh lính Nam man dị tộc không để ý đến sinh tử của bọn họ?” Công Tôn cảm thấy tuy rằng suy nghĩ này của Triệu Phổ rất quái lạ, nhưng rất có lý.

Triệu Phổ ngẩng đầu nhìn Tử Ảnh và Giả Ảnh: “Nếu là ta dẫn theo mười vạn binh mã xuất chinh, lập trận gần sông, sau đó mang toàn bộ tướng soái ly khai để binh lính lại, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào ?”

Mọi người nhìn nhau.

“Nói thật hay nói dối ?” Giả Ảnh hỏi.

Triệu Phổ trầm mặt : “Đương nhiên là nói thật.”

Giả Ảnh huých Tử Ảnh.

Tử Ảnh thành thật mở miệng: “Nếu là nguyên soái khác, chúng ta phỏng chừng sẽ cảm thấy bị vứt bỏ, hoặc là chủ soái rất sợ chết.”

“Vậy nếu là ta thì sao ?” Triệu Phổ hỏi.

Tử Ảnh trầm mặc một lát, nói: “Vậy mười vạn binh mã đều sẽ làm tốt tinh thần để chết, bởi vì họ biết chính mình có thể là tử sĩ, không đến vạn bất đắc dĩ Vương gia sẽ không làm như vậy.”

“Tử sĩ……”

Mọi người nhíu mày.

“Đám binh mã đó thoạt nhìn rất có huấn luyện, không bối rối dù chỉ một chút.” Dù sao Thiên Tôn cũng đã chính mắt nhìn thấy: “Nếu nói không phục chủ soái hoặc là thống soái giá áo túi cơm sợ chết dẫn dắt thì không thể có binh lính như vậy !”

“Có khả năng đối phương đã chuẩn bị để thí mạng mười vạn binh sĩ này?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu : “Vì sao ?”

“Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau.” Triệu Phổ thấp giọng nói: “Ta từng thấy nhiều rồi, cái gọi là dùng kế cũng có cùng đạo lí như khi đánh bạc, thường thì đổ phường sẽ cho ngươi trước thắng một chút để lừa ngươi vào tròng. Hắn đưa ra mười vạn binh mã cược to như vậy để dẫn ta mắc mưu, có thể khẳng định đằng sau có trá!”

“Cho nên ngươi dùng kế cầu mưa là muốn dao động quân tâm đối phương?” Công Tôn khó hiểu: “Nhưng đối phương đã là tử sĩ thì sao còn có thể dao động ?”

“Thú dao động không nhất định phải là quân tâm hoặc trung thành mà là tín niệm(tín ngưỡng).” Triệu Phổ nghịch búi tóc của Tiểu Tứ Tử: “Bề ngoài Nam man không khác gì Bắc man Tây man, nhưng vẫn khác chúng ta, lối suy nghĩ cũng không giống nhau. Man tộc là tiểu địa phương, họ chỉ một lòng nghĩ muốn khuếch trương lãnh thổ hoặc tự bảo vệ bản thân, còn người Hán thì lại lo lắng đủ bề, phe phái, ích lợi, quyền thế đủ thứ. Trong binh mã Đại Tống mà muốn tìm mười vạn tử sĩ thì chỉ có Triệu gia quân của ta, bởi vì bọn họ tin tưởng ta, biết ta sẽ không dễ dàng để họ chết. Trái lại, Man tộc có thể tìm được nhiều tử sĩ như vậy, chưa kể còn không cùng tộc chứng tỏ họ có tín niệm và lý do để hi sinh, tin tưởng có người có thể cho họ thứ họ muốn. Chỉ cần ta chứng minh ta so với kẻ kia đỉnh hơn thì hắn sẽ tự biến thành kẻ lừa đảo…… Quân tâm nhất định dao động, lòng người cũng động, tất cả những mối liên hệ khác cũng sẽ sụp đổ.”

Ân Hầu và Thiên Tôn yên lặng liếc nhau, sờ cằm, khó trách vĩnh viễn cũng không thắng được Triệu Phổ, hoá ra bình thường khi chơi cờ tiểu tử này cũng chưa xuất ra bản lĩnh thật, tâm tư rất tinh tế.

“Nói đến nói đi, vì sao Nam man lại bỏ ra khí lực lớn như vậy để bao vây Đại Lý và ý đồ uy hiếp Nam Cương Đại Tống?” Công Tôn lẩm bẩm : “Không phải từ trước đến nay vẫn luôn chung sống hoà bình sao?”

“Nghe nói dân số Nam man đang bắt đầu tăng nhanh.” Triệu Phổ xoắn hai bím tóc của Tiểu Tứ Tử lại rồi chậm rãi mở ra : “Ta nghĩ đến một việc.”

Triệu Phổ vừa dứt lời, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Biết ngươi muốn nói chuyện gì rồi.”

Triệu Phổ cười vui vẻ, chắp tay với hai người: “Vậy kính nhờ hai vị .”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không nói thêm gì nữa, đứng dậy rời đi.

Trong phòng ngoại trừ Triệu Phổ tất cả mọi người đều là vẻ mặt mờ mịt.

Thiên Tôn chọt Ân hầu : “Chuyện gì vậy?”

Ân Hầu khinh thường: “Ngươi quan tâm thật à, ta không thèm để ý nãy giờ rồi.”

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử lại, cẩn thận chải lại mái tóc bị Triệu Phổ vò thành ổ gà của bé. Hắn cũng lờ mờ hiểu được ảo diệu trong chuyện này, nguyên nhân lúc đầu bọn họ tới đây cũng là chuyện này, hoá ra Khô Diệp đã sớm ám chỉ cho bọn họ không chỉ có Hắc thủy và Nộ yêu đơn giản như vậy! Xem ra, Triển Hạo … chưa chắc là địch nhân.

———-