Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 39 : ÁM CHỈ

       

CHƯƠNG 39 : ÁM CHỈ

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

 

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi đâu? Hai người bọn họ đem theo thứ gì đó rời quân doanh, lên núi.

Thứ hai người bọn họ cầm chính cán bút có khắc phong cảnh ven bờ Hắc thuỷ ngày đó Khô Diệp tự tay khắc cho Tiểu Tứ Tử.

Lúc trước Triển Chiêu cảm thấy hình khắc trên cây bút này có thể là một đoạn ven bờ Hắc thủy, nhưng sau khi đến Hắc thủy, cẩn thận tìm kiếm thì nhận ra tuy phong cảnh khắp nơi không khác nhau lắm nhưng vẫn không tìm được cảnh giống như đúc .

Mặt khác bọn họ vẫn còn vài điểm chưa thông suốt.

Khô Diệp từng nói với Tiểu Tứ Tử tiếng nước của Hắc thủy rất vang, tựa như thiên quân vạn mã hành quân, bọn họ cũng phát hiện nước sông Hắc thủy quả thực chảy rất xiết nhưng tiếng nước vang vẫn chưa đến mức thiên quân vạn mã. Nhưng nếu đánh nổ núi, những chuyện khác khoan hẵng nói, nước sông cuồn cuộn nháy mắt lao xuống đoạn bị nổ, từ sông biến thành thác, lúc đó âm thanh mới đủ để xưng là “Thiên quân vạn mã”.

Không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, mọi người đều cảm thấy trong bốn từ “Thiên quân vạn mã” tựa hồ đang ám chỉ. Có khi nào ngay từ đầu Khô Diệp đã ám chỉ ở đây sẽ xảy ra trận chiến, mà thủy công là phương pháp tốt nhất, cũng là phương pháp bọn họ nghĩ ra?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lên núi, lần này bọn họ hướng lên thượng du. Khi đi tới một khúc quẹo thì phát hiện nơi này là địa điểm tốt nhất để cài Oanh thiên lôi.

Bạch Ngọc Đường mạo hiểm nhảy lên rìa sông, nhìn xuống, hai mắt sáng lên ngoắc ngoắc Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng chạy tới đứng cạnh hắn, theo hướng ngón tay nhìn qua phía dưới là một vực sâu, mây mù lượn lờ, xa xa có thể nhìn thấy quân doanh của địch, có thể khẳng định nếu nổ núi đổi dòng ở đây đảm bảo có thể đạt hiệu quả tốt nhất.

Mà càng khiến cho hai người kinh hỉ là…… hình dáng vách đá hai bên vực và mây mù thập phần tương tự với phong cảnh Khô Diệp khắc trên cán bút.

“Nếu thêm một sợi xích.” Triển Chiêu chỉ hướng bờ bên kia : “Có khi nào bên kia chính là sơn động đối phương đang ẩn nấp?”

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống xem xét, khe núi vừa sâu vừa rộng, liền hỏi : “Khe núi lớn như vậy, treo xích ở đâu ?”

Triển Chiêu cũng nhíu mày: “Lúc ấy Khô Diệp nói là, bên trên nước sông cuồn cuộn là sợi xích, đại cô nương tiểu tức phụ lưng đeo gùi dùng nó vượt sông…… Vạn nhất rơi xuống tan xương nát thịt, hoả táng cũng không cần.”

Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt, bỗng nhiên chỉ vào ngọn núi đằng trước: “Miêu nhi, ngươi xem hai ngọn núi kia.”

Triển Chiêu giơ tay che bớt ánh nắng, nhìn theo hướng Bạch Ngọc Đường chỉ, quả thực hai ngọn núi xa xa có hình dạng rất đặc biệt. Một ngọn nhìn như lão bà bà hơi khom lưng, phía sau nhô ra một khối như thể đeo gùi. Mà ngọn còn lại thì… giống hệt một cô nương đang bước đi .

Triển Chiêu linh cơ khẽ động, giơ ngang cán bút trước mặt, lúc thì đưa tay ra một chút lúc thì lùi lại một chút, đo đo so so một hồi thì ngừng lại, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Như vầy giống như đang đứng trên xích sắt phải không!”

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, nhìn cán bút trong tay Triển Chiêu, nghĩ nghĩ, xoay người, theo phương hướng cán bút nhìn lại, bỗng nhiên chau mày khẽ vỗ Triển Chiêu : “Miêu nhi, xem !”

Triển Chiêu giơ cán bút bất động, thuận thế nghiêng đầu nhìn qua. Chỉ thấy bên kia khe núi, trên vách núi đá, phía sau làn sương mù dày đặc có một sơn động.

Triển Chiêu mở to hai mắt. Bạch Ngọc Đường vươn tay kéo hắn hơi cúi người, nhìn chằm chằm sơn động nọ: “Quanh sơn động có cơ quan.”

“Vậy tức là có người?” Triển Chiêu kinh ngạc: “Nhưng sao chúng ta lại có thể dễ dàng phát hiện như vậy?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nhíu mày: “Người ở trong sơn động này nhất định là cao thủ về cơ quan, lấy địa hình sơn động đã hoàn toàn là không có khả năng tới gần, hơn nữa còn lắp đặt cơ quan, có thể nói vạn vô nhất nhất.”

“Để ý đến vậy sao?” Triển Chiêu sờ cằm“Nói như vậy, bên trong không phải thứ quan trọng gì đó thì cũng là có người rất quan trọng?”

“Ta cũng cảm thấy thế.”

“Kia phải làm sao?” Triển Chiêu liếc Ngọc Đường: “Trở về hỏi Triệu Phổ ?”

“Theo dõi một chút đi.” Bạch Ngọc Đường nói xong, bỗng nhiên dừng lại, nháy mắt với Triển Chiêu ra hiệu hắn nhìn bên kia.

Triển Chiêu nhìn qua, chỉ thấy trong sơn cốc trên vách núi bên kia có hai tiểu cô nương lưng đeo gùi lạch bạch chạy lên núi. Một bên núi là vách núi, chỉ có vài sợi dây leo này nọ, khinh công của hai tiểu cô nương rất cao, thuần thục dựa vào dây leo và vách đá ‘bay’ lên, cuối cùng đến trước sơn động rồi đi vào.

Triển Chiêu ngẩng mặt: “Chúng ta có thể đi vào như vậy không? Bất quá ngoài cửa hẳn là có thủ vệ?”

Triển Chiêu lên tiếng nhưng Bạch Ngọc Đường không trả lời, Triển Chiêu tò mò nhìn hắn. Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường một tay vuốt cằm tựa hồ đang suy nghĩ, vẻ mặt hoang mang.

“Sao vậy?” Triển Chiêu chọt hắn, đang đứng trên vách núi đó, dám ngẩn người coi chừng té a.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, chần chờ: “Ta cảm thấy hai nha đầu kia có chút quen mắt.”

“Ah ?” Triển Chiêu hai mắt mở to: “Ngươi từng gặp?”

“ Ừ……” Bạch Ngọc Đường lại chần chờ : “Ta chỉ là cảm thấy hình như rất quen……”

Mí mắt Triển Chiêu hơi híp lại, biến thành hai cây đao sắc lẻm nhìn Bạch Ngọc Đường : “ À…… Hình như sao.”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, nói : “Có lẽ là nhớ lầm ?”

“Không thể nào.” Triển Chiêu mỉm cười: “ Bạch ngũ gia ngài có trí nhớ tốt như vậy, sao có thể quên được ?”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười nhìn Triển Chiêu ăn dấm, xấu hổ: “Ngươi nghĩ nhiều quá đó Miêu nhi, không phải có giao tình với các nàng mà là trước đây từng đi ngang qua, nhìn thấy hoặc là từng đụng độ, hơn nữa còn là thật lâu…… thật lâu……” Nói tới đây, Bạch Ngọc Đường hơi nhướn mi, hai mắt cũng sáng lên.

Triển Chiêu biết hắn nhớ ra rồi, liền hỏi : “Nhớ ra rồi ?”

“Ngươi có còn nhớ án tử Mã phúc không?” Bạch Ngọc Đường hỏi. (tập 1 Giao nhân mã phúc)

Triển Chiêu nhíu mày nghĩ nghĩ: “Cái án tử đó đã lâu rồi! Là cái hồi mắt ta không tiện và là lần đầu tiên đại ca của ta lưu lại manh mối cho chúng ta phải không?”

“Ừh.” Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Khi đó ta đã gặp hai cô nương kia, ở huyện Cừ sơn, cũng là hai nàng nói cho ta biết ngươi ở đâu.”

“A?” Triển Chiêu kinh ngạc: “Sao ta lại không có ấn tượng? Bọn họ tên gì ?”

“Không biết, bất quá hẳn là trộm.” Bạch Ngọc Đường nói: “Một tỷ tỷ một muội muội, một người hoạt bát dễ kích động một người tâm tư kín đáo.”

“Trộm… còn là tỷ muội…” Triển Chiêu vuốt cằm : “Trên giang hồ mà hai tỷ muội cùng làm trộm không nhiều lắm, nếu tính theo tuổi, có khi nào là Lương thượng Song phượng không?”

Bạch Ngọc Đường mờ mịt: “Cái gì phượng ? Ta chưa từng nghe qua, rất nổi danh sao ?”

“Đương nhiên không nổi danh, chỉ là tiểu mao tặc, bất quá dù sao ta vẫn là quan sai nên từng xem qua ít hồ sơ. Đừng nhìn hai tỷ muội này còn trẻ nhưng cũng xem như có bản lĩnh, hơn nữa hai người ngoài trộm tiền còn đi lừa đảo, thích giả thần giả quỷ hù dọa đám phú thân.”

“Giả thần giả quỷ?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy mới mẻ: “Hai nha đầu thì giả thần giả quỷ như thế nào?”

“Cho nên mới nói hai nha đầu này cũng không phải không có bản lĩnh.” Triển Chiêu nói: “Hai người tựa hồ tinh thông một ít thuật số. Nếu thật sự là Lương thượng song phượng, vậy thông tin về các nàng rất ít, trên hồ sơ cũng chỉ qua loa vài nét bút. Ta nhớ trên hồ sơ không ghi chép lai lịch cũng như những chuyện khác của các nàng.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày gật đầu, có chút đăm chiêu.

“Lại sao vậy?” Triển Chiêu cảm thấy Bạch Ngọc Đường không yên lòng, với lại ngồi trên vách núi có chút nguy hiểm liền túm lấy hắn, kéo hắn qua trốn ở chỗ bờ sông bằng phẳng: “Ngươi lại thấy ai quen mắt à?”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười: “Đương nhiên không phải, ta đang nhớ tới một chuyện khác.”

“Chuyện gì ?”

“Ngươi có nhớ còn đại ca ngươi từng nói câu gì về đông tây nam bắc không?”

“ Có !” Triển Chiêu gật đầu: “Đông tây đông đông tây, nam bắc nam nam bắc, phi Đông phi tây, phi Nam phi bắc.”

“Trí nhớ cũng không tệ.” Bạch Ngọc Đường tán thưởng.

“Không khó nhớ.” Triển Chiêu nói xong, nhíu mày: “Còn có câu thiếu chút nữa lấy mạng Ngô nhị thúc, lòng người ngạt cẩu không ăn.”

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vỗ vai hắn: “Xem ra câu đông tây đông đông tây, nam bắc nam nam bắc, phi Đông phi tây, phi Nam phi bắc có vẻ là khẩu quyết bộ pháp !”

“Bộ pháp?” Triển Chiêu kinh ngạc : “Bộ pháp gì ?”

“Người xem, đá nhô ra và dây leo xung quanh sơn động chính là trận pháp, một khi chụp sai dây leo sẽ khởi động cơ quan. Đông tây đông đông tây, nam bắc nam nam bắc, chính là dựa theo phương hướng này để chọn đá đặt chân, phi Đông phi Tây, phi Nam phi bắc là chỉ dây leo. Chọn dây leo dựa theo khẩu quyết, phi Đông Phi tây chính là nam bắc, phi Nam phi Bắc chính là đông tây, nói cách khác dây leo phải dựa theo trình tự, đầu tiên là hướng nam bắc, tiếp theo là hướng đông tây, cứ thế lặp lại.”

“ À… ” Triển Chiêu minh bạch: “Khó trách ta thấy động tác của họ quỷ dị như vậy.”

“Đã biết khẩu quyết rồi vậy chúng ta cũng có thể đi lên.”

Triển Chiêu gật đầu: “Đại ca là muốn nói cho chúng ta biết phương pháp tiến vào huyệt động? Vậy càng chứng tỏ ta phải tin tưởng hắn.”

“Hắn rất hiểu ngươi đó.” Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu: “Đi, về tìm Triệu Phổ thương lượng một chút, mặt khác……”

“Ngươi muốn xem Công Tôn giả thần giả quỷ sao, ta biết mà!” Triển Chiêu tâm tình cực tốt, cùng Bạch Ngọc Đường xuống núi.

Mà trong huyệt động xa xa, Tứ Phượng lưng đeo gùi hỏi Tam Phượng: “Ngươi đoán hai người bọn họ có đoán ra không?”

“Hẳn là chưa.” Tứ Phượng lắc đầu: “Bất quá Triển gia dặn gì thì chúng ta cứ làm đó, không cần quan tâm đến chuyện khác .”

Hai người nói xong, đeo gùi, theo sơn đạo thật dài đi xuống huyệt động hắc ám, mà trong gùi sau lưng hai người, không phải thức ăn cũng không phải đồ dùng, mà là một đống đầu lâu trắng bệch.

……

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường về tới quân doanh, Triệu Phổ đã dựng xong một cái đài thật lớn. Công Tôn mặc một thân trường bào bạch sắc, cũng không biết tìm đâu ra một thanh kiếm gỗ, đang theo Tiêu Lương học một bộ kiếm pháp, dù sao lát nữa lên đài vẫn phải làm thật chút mới lừa người khác được.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đem phát hiện nói cho Triệu Phổ. Triệu Phổ thấy tìm được huyệt động đối phương đang ở thật, trong lòng kinh hỉ, bất quá vẫn phải thám thính thêm, cẩn thận là trên hết. Lần này không thể so với dĩ vãng, vạn nhất đi sai một bước hậu quả khó lường. Đối chiến quan trọng nhất là biết người biết ta, nhưng ngoại trừ không biết thông tin của đối phương, cũng không biết ý đồ của đối phương, rốt cục vì sao đối phương lại muốn gây chiến? Hắn đang nhắm đến điều gì?

Muốn tạo cảnh giả mê hoặc đối phương còn cần Nguyệt Nha Nhi và Thần Tinh Nhi hỗ trợ. Hai nha đầu thường hầu hạ Lục Thiên Hàn và Lục Địa Đống chắc cũng học được một thân bản lĩnh rồi, hơn nữa nếu có thể nhờ hai lão nhân xuất sử hàn băng chân khí thì càng làm ít công to. Triệu Phổ còn muốn đưa chiến thư qua bên kia, một đống chuyện phải làm.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền đề nghị, hai người bọn họ đổi chỗ cho nhị lão và hai nha đầu, hai người bọn họ sẽ giám thị Đoạn Tố Long.

Triệu Phổ cảm thấy chủ ý này không tồi, lấy công phu Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Ân Hầu không yên tâm nên quyết định đi với hai người, Thiên Tôn lưu lại giúp Công Tôn…… Mọi người chia nhau hành động.

Thời điểm Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang theo Ân Hầu đi đổi chỗ cho Lục Thiên Hàn và Lục Địa Đống, hai lão nhân đang nằm trên nóc nhà ngủ gà ngủ gật, ngược lại hai cái tiểu nha đầu thì đang ngồi xổm trên nóc nhà ngoan ngoãn nhìn khắp nơi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vô lực, Bạch Ngọc Đường chịu hết nổi liền quở trách ngoại công nhà mình: “Tư sự thể đại, Triệu Phổ giao cho hai người chuyện quan trọng như vậy mà hai người lại ngủ !”

Lục Thiên Hàn vẻ mặt ủy khuất, chỉ Lục Địa Đống: “Là tiểu thúc công ngươi nói đó, ban ngày sẽ không xảy ra chuyện, đêm nay mới có chuyện!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt : “Đêm nay ?”

“Ừh.” Lục Địa Đống gật đầu: “Đêm nay mới là lúc để mật thám.”

Thần Tinh nhi và Nguyệt Nha Nhi nói với Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường hai nàng theo dõi cả buổi Đoạn Tố Long chỉ ngồi một chỗ niệm kinh, không ai vào cũng không ai ra, một chút động tĩnh cũng không có.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thuật lại ý của Triệu Phổ cho Lục Thiên Hàn, hai lão nhân tỏ vẻ không sao cả, dù sao cũng đều là hỗ trợ.

Trước khi đi, Lục Địa Đống đột nhiên vỗ Ân Hầu, nói với hắn: “Đêm nay sẽ có động tĩnh lớn, ngươi chú ý hai đứa tiểu tử một chút, đừng để chúng làm hỏng việc.”

Ân Hầu khó hiểu: “Có nguy hiểm sao?”

Lục Địa Đống nhún vai: “Sao ta biết được, tóm lại đêm nay đế tinh hơi lập loè.”

“Ý của ngươi là Đoạn Tố Long sẽ chết?” Ân Hầu kinh ngạc, lúc này Triệu Phổ đang đóng quân ở Đại Lý, vạn nhất đêm nay Đoạn Tố Long chết vậy biết tìm ai mà nói lý đây?

“Đêm ngày đen tối, không được phép!” Lục Địa Đống bỏ lại một câu không đầu không đuôi rồi đi.

Lưu lại Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường ngơ ngác không lẽ đêm nay có người muốn ám sát Đoạn Tố Long ?

Trời tối rất nhanh, hoàng cung Đại Lý trở nên câu tịch. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi trên nóc hoàng cung, tuy Ân Hầu biết hai người không sợ lạnh nhưng vẫn lấy ra hai kiện áo choàng không biết từ đâu ra phủ cho hai người bất quá cuối cùng hai người lại lấy áo choàng khoác cho Ân Hầu. Có thể nói đại tiểu tử hai mươi sao có thể sợ lạnh, lão nhân gia một trăm tuổi hơn mới cần phải giữ ấm.

Ân Hầu ngồi trên nóc nhà, khoác áo choàng, chống cằm nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang chăm chú theo dõi, nhịn không được nhắc nhở: “Có thể có nhiễu loạn gì a, đêm nay một ngọn gió cũng không có.” Vừa nói, vừa ngáp một cái.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi có cảm thấy thủ vệ trong hoàng cung Đại Lý rất ít không?”

“So với hoàng cung Đại Tống quả thực quá ít, đại khái chắc do binh lực không đủ hoặc là Đoạn Tố Long không có thực quyền.” Bạch Ngọc Đường trả lời.

Khóe miệng Triển Chiêu giật giật, tâm nói thủ vệ sâm nghiêm cỡ nào ngươi cũng có thể lẻn vào hoàng cung đi dạo không ít lần rồi, đến Triệu Trinh còn phải sợ ngươi .

Bạch Ngọc Đường sờ cằm: “Tiểu Tứ Tử nói Đoạn Tố Long dã tâm bừng bừng, nếu nó nói thật thì Đoạn Tố Long này không khỏi che giấu quá kĩ. ”

“Nghĩa là sao ?”

“Hoàng tộc Đại Lý Đoạn thị ăn chay niệm phật cũng không phải ngày đầu tiên, ngay cả hài tử cũng biết nói họ không có dã tâm, không lẽ đến đời này lại đột biến sao?” Bạch Ngọc Đường buồn cười: “Hơn nữa năm đó Đoạn Tố Long đăng cơ là do không còn cách nào khác, hắn vốn không phải hoàng tử, với lại nếu hắn thực sự ham muốn quyền lực như vậy thì sẽ để người khác đoạt vương vị sao ?”

Triển Chiêu nghe cũng thấy có lý.

“Có thể nào là nhóc mập Tiểu Tứ Tử hiểu lầm không?” Ân Hầu hỏi: “Dù sao nó vẫn còn nhỏ.”

“Sẽ không.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng loạt lắc đầu : “Thời khắc mấu chốt nó rất thông minh.”

……

“A thu……” Tiểu Tứ Tử hắt xì một cái, Tiêu Lương vội chạy tới hỏi: “Cận nhi, sao tiếng hắt xì lại kỳ quái vậy ?”

Tiểu Tứ Tử xoa mũi: “Hắt xì là cảm mạo, a thu là có người đang nói xấu ta !”

“Sao ngươi biết ?” Tiêu Lương giật mình.

“Cửu Cửu cũng vậy mà !” Tiểu Tứ Tử nghiêm túc trả lời.

Triệu Phổ đang “bày trận” ở cửa đột nhiên ngẩng mặt : “A thu……”

Tập thể soạt một cái quay sang nhìn hắn…… quả nhiên, Triệu Phổ xoay người đá văng một cây cọc gỗ: “Ai nói xấu lão tử!”

Công Tôn cầm kiếm trúc bất đắc dĩ lắc đầu.

……

“Nói vậy, quả thực hơi kỳ lạ.” Triển Chiêu lẩm bẩm: “Một người nhẫn một hai ngày thì dễ, một hai năm cũng có thể, nhưng nhẫn hai ba mươi năm thì quá kỳ quái !”

Đúng lúc này, bỗng nhiên liền “Vù” một tiếng, một trận gió nổi lên.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng loạt nhìn hướng hành lang gấp khúc thông với tẩm cung của Đoạn Tố Long.

Ân Hầu nhón qua, nhỏ giọng nhắc nhở: “Có người đến .”

——

Tác giả có lời muốn nói: Ba trăm chương rồi đó = =……

hình như đếm lộn rồi. mà thôi kệ đi.

2…

————-