Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 4 : HỢP HỎA THÍ THAM

       

CHƯƠNG 4 : HỢP HỎA THÍ THAM

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Bạch Ngọc Đường còn đang mơ màng ngủ thì cảm giác có cái gì đó lông xù chụp lên má, hắn khẽ nhíu mày. Hôm qua hắn thức trọn một đêm bởi vì lúc phi tang thùng nước đầy bột mì  thì bị trù phòng đại nương bắt được. Đáng thương cho Bạch Ngũ gia anh hùng khí khái tiêu sái quý khí lại để một trù phòng đại nương mắng cho té tát. Triển Chiêu rất không nghĩa khí nằm ường ra ngủ và chắc chắn sẽ không tỉnh, vì thế trù phòng đại nương sai Bạch Ngọc Đường phải đem phòng bếp khôi phục nguyên dạng. Cuối cùng Bạch Ngọc Đường đành phải đưa bạc bảo nha dịch tìm người xây lại trù phòng.

Chờ hắn nằm xuống thì trời cũng gần sáng. Bận rộn cả một đêm, Bạch Ngọc Đường nằm xuống giường thì cảm thấy hắn có vẻ không đứng dậy nổi nữa.

Tiếng “Meo meo ” vang lên bên tai Bạch Ngọc Đường xoay người, lại cảm giác có thứ gì đó lông xù cọ má mình.

Bạch Ngọc Đường lúc đầu còn tưởng Tiểu Hổ bèn nâng tay vỗ một chút thì bắt được một cái đuôi xù lông. Tuy còn đang mơ màng nhưng hắn vẫn có thể nhận  ra được đuôi Tiểu Hổ không to như vậy, Đại Hổ sao?

Đang mơ hồ chợt nghe bên tai có người nói chuyện: “Mặt trời đã lên cao rồi, chuột còn chưa dậy sẽ bị mèo ăn đó!” (Chuongco: thách, ăn thử coi)

Bạch Ngọc Đường mở mắt nhìn lên liền thấy Triển Chiêu ôm một con mèo béo tròn đang nhìn hắn  mỉm cười, tựa hồ tâm tình vô cùng tốt.

Bạch Ngọc Đường nhìn hai con mèo đang nhìn mình chằm chằm, vươn tay chọc bụng con mèo hoa béo phì phì kia một chút, đuôi mèo vung vẩy, lại vỗ lên mặt nó… Béo qúa!

Bạch Ngọc Đường nâng tay sờ trán Triển Chiêu: “Hết sốt?”

“Đã khỏi lâu rồi.”

“Uống thuốc chưa?”

Triển Chiêu chỉ chỉ cái bát trống bên cạnh: “Sáng sớm Tiểu Ngọc nấu cho, đã uống.”

“Mọi người đã về rồi.” Bạch Ngọc Đường gật đầu ngồi dậy, thấy con mèo kia rất béo, so với Đại Hổ còn béo hơn thì có chút khó hiểu: “Mèo từ đâu chạy đến vậy?”

Triển Chiêu thần thần bí bí cười: “Tướng công của Đại Hổ.”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời: “Cha Tiểu Hổ?”

“ Ừ ” Triển Chiêu gật đầu: “ Nguyên bản là con gái của trù phòng đại nương nuôi, lúc này cô nương ấy đang mang thai nên đem đến Khai Phong phủ gửi nhờ, định để nó tiếp tục cùng Đại Hổ sinh thêm vài con. Nó tên là Hoa Li Li, năm tuổi.”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút buồn cười: “Ngươi sáng sớm ôm một con mèo béo làm gì?”

Triển Chiêu ngồi xếp bằng túm tai Hoa Li Li: “Đã là giữa trưa rồi, không còn sớm nữa. Ngươi có đi Thái Bạch Cư ăn cơm không đây?“

“Giữa trưa…” Bạch Ngọc Đường cảm giác trên đùi nặng trịch bèn cúi đầu nhìn xuống. Con mèo béo gọi là Hoa Li Li đang ngồi trên đùi hắn, lại một lần nữa cảm khái con mèo này mập thật. Bạch Ngọc Đường mặc y phục: “Hôm nay bọn Triệu Phổ sẽ về tới phải không?”

“Ừ, Tử ảnh buổi sáng vừa tới, lúc này chắc đang ở trong cung. Hình như tối nay Hoàng thượng muốn thiết yến liền bảo bọn họ nói với ta. ”

“Thiết yến cái gì, nghênh đón Triệu Phổ?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Hai người bọn họ thân thiết như vậy.”

“Nói là tẩy trần cho Bao đại nhân, vả lại là do Bát Vương gia đề nghị .” Triển Chiêu chớp mắt mấy cái với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn: “À… Triệu Tông muốn vào Khai Phong làm quan phải không?”

“Ta vừa rồi đi dạo một vòng nghe được không ít tin tức.” Triển Chiêu lấy lược trên đầu giường chải tóc cho Bạch Ngọc Đường, vừa nói: “ Triệu Tông trở về không quá vài ngày, thân thiện hoà nhã đặc biệt lúc Bao đại nhận không ở Khai Phong phủ. Bát Vương gia quản lý Khai Phong, cơ bản toàn bộ án tử đều giao cho hắn nghe nói Triệu Tông theo lẽ công bằng chấp pháp, làm việc thỏa đáng.”

Bạch Ngọc Đường hơi gật đầu: “Đích thật là một người thông minh hơn nữa hắn còn là nhi tử của Bát Vương gia, danh tiếng hẳn là rất tốt ”

“Đừng nhúc nhích.” Triển Chiêu đè đầu Bạch Ngọc Đường lại tiếp tục chải: “Hơn nữa tựa hồ còn lưu truyền một cách nói rất kì quái.”

Bạch Ngọc Đường quay đầu: “Cái gì?”

“Không được cử động!” Triển Chiêu xoay đầu Bạch Ngọc Đường lại: “Nói hắn và Triệu Phổ không hổ đều do Bát vương dạy dỗ, đều rất có tiền đồ.”

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày.

“Còn có người nói Vương thất chính tông phải là Bát vương linh tinh… Đương nhiên đều là lén lút bàn tán một chút .” Triển Chiêu cột tóc cho Bạch Ngọc Đường xong lại ngồi lại ôm mèo, Bạch Ngọc Đường rời giường rửa mặt.

“Ngươi thấy con người Triệu Tông thế nào?”

“Ngoài mặt thì chưa nhìn ra được gì.” Triển Chiêu xoa bụng mèo: “Nếu không phải trước đó nghe Giả ảnh nói lại thì có thể ta sẽ cảm thấy người này cũng không tệ lắm.”

Bạch Ngọc Đường rửa mặt: “Vậy ngươi cảm thấy người có thể sửa đổi không?”

“Theo lý mà nói biết sai mà sửa là chuyện có thể nhưng sai cũng chỉ có một loại.” Triển Chiêu nắm lấy hai cái móng vuốt màu trắng lúc ẩn lúc hiện của hoa miêu: “Có lẽ lúc ấy còn nhỏ chưa biết gì.”

“Ta không cảm thấy hắn đã sửa đổi.” Bạch Ngọc Đường rửa mặt xong, đi đến bên giường xách hoa miêu bỏ lên giường kéo Triển Chiêu: “Đi ăn cơm.”

Thái Bạch Cư vẫn là trước sau như một vô cùng náo nhiệt, Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường vừa lên lầu tiểu nhị Tiểu Lục tử liền vui vẻ chảy tới: “U, nhị vị gia đã trở lại !”

Triển Chiêu cười cười ngồi trong nhã gian hỏi hắn: “Trong khoảng thời gian này Khai Phong thế nào?”

“Ai, vẫn vậy, không xảy ra đại sự gì bất quá không có Bao đại nhân ở cũng cảm thấy không quen.” Tiểu nhị châm trà cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, bèn hỏi: “Nghe nói ở biên quan xảy ra chuyện Cửu Vương gia phải bãi binh, có thật không?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cười gật đầu cũng không nói nhiều.

“Ha, có Cửu vương gia thì có thể yên tâm rồi !” Tiểu Lục Tử cười hì hì nói: “Bây giờ lại thêm một Tiểu vương gia, càng ngày càng tốt.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái khó hiểu hỏi Tiểu Lục tử: “Tiểu vương gia nào?”

Tiểu Lục tử cũng có chút ngạc nhiên: “Tiểu vương gia Triệu Tông đó, không phải mọi người đều nói hắn là Cửu Vương gia kế nhiệm sao?”

Triển Chiêu thiếu chút nữa cười to: “Triệu Phổ còn chưa đến ba mươi, kế nhiệm cái gì ?”

“Triệu Tông tiểu vương gia cũng là văn võ toàn tài, Cửu Vương gia lại muốn quy ẩn cùng Công Tôn tiên sinh làm thần tiên quyến lữ, Triệu gia quân sau này liền giao cho Triệu Tông tiểu vương gia dẫn dắt, hắn là người tốt nhất.” Tiểu Lục Tử gãi đầu: “Ai cũng đều nói như vậy đó .”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không nói bất quá hai người đại khái cũng biết vì sao lại thế này, chuyện này… nên nói Triệu Tông dã tâm không nhỏ hay nói có người nhiều chuyện bịa đặt?

Tiểu Lục tử thông minh, thấy hai người không nói chuyện có chút đăm chiêu liền thấp giọng hỏi: “Chẳng lẽ… chuyện không phải như vậy?”

Bạch Ngọc Đường không nói chuyện tiếp tục uống trà còn Triển Chiêu thì nói với Tiểu Lục tử: “Chúng ta mới từ biên quan trở về, cụ thể ra sao không rõ lắm.”

“ Vậy sao ” Tiểu Lục từ cảm thấy cũng đúng liền không nói nữa, chạy đi kêu thức ăn.

Chờ cửa nhã gian đóng lại, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau một cái.

“Cảm thấy thế nào? Là Triệu Tông cố ý đồn đãi?”

“Cứ xem như là chuyện tử vô đối chứng (không có chứng cứ) đi.” Bạch Ngọc Đường cười nhẹ: “Bất quá nói đến văn võ toàn tài…”

Triển Chiêu nâng cằm cười: “Ngươi cảm thấy hắn không đủ văn võ toàn tài?”

“Viết chữ múa quyền thì ai cũng biết, Triệu Tông sẽ không thật sự ngu ngốc đến mức muốn đi cướp vị trí của Triệu Phổ chứ?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy buồn cười: “Muốn cướp cũng phải cướp của Triệu Trinh mới đúng, lưu lại Triệu Phổ hỗ trợ giành lấy thiên hạ mới là thông minh.”

“Chậc chậc.” Triển Chiêu lấy đũa chọc Bạch Ngọc Đường: “Ngươi gian thật.”

Bạch Ngọc Đường dùng đũa kẹp lấy đũa của hắn: “ Cẩn thận vẫn hơn, họ Triệu nhiều tâm nhãn phỏng chừng không đơn giản như vậy. ”

Triển Chiêu hơi điều mi, còn chưa kịp nói chuyện chợt nghe dưới lầu truyền đến hai tiếng “Hắt xì!” vang dội

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn ra ngoài, lại nghe một thanh âm thanh thúy vang lên: “Cửu cửu cảm mạo sao?”

“Tiểu Tứ tử, ta cũng bị hắt xì .”

“Tiêu Tiêu cũng cảm mạo?” (Triệu Hổ. Triệu là “zhao” và  Tiêu là “xiao”)

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhướng mi sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

Quả nhiên dưới lầu có một đội nhân mã, còn có hai cỗ kiệu là Bao Chửng và Triệu Phổ đã trở lại. Vừa rồi người hắt xì là Triệu Phổ và Triệu Hổ.

Tiểu Tứ tử đang ngồi trên lưng Hắc Kiêu, Triệu Phổ cùng Công Tôn nắm tay đi bên cạnh. Hắc Kiêu ngày thường đều điên điên khùng khùng duy độc lúc có Tiểu Tứ tử ngồi trên lưng nó sẽ phi thường ngoan ngoãn.

Triển Chiêu tùy tay ném một củ lạc xuống.

Tiêu Lương nhấc tay tiếp lấy, ngẩng mặt, mọi người nhìn nhau cười.

Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ tử xuống: “Vừa đúng lúc, đang đói muốn chết. Đã lâu không ăn sáng ở Thái Bạch Cư.”

Tiểu Tứ tử nhảy xuống, vui vẻ chạy vào tửu lâu xông lên lầu hai: “Miêu Miêu, Bạch Bạch!”

Những người khác cũng một thân phong trần mệt mỏi lên lầu, hiển nhiên mọi người cũng là vội vã trở về . Bàng Thái Sư lên lầu phải để Bàng Dục đỡ miệng than thở: “Ai nha ai nha, chân tê rần rồi, cỗ kiệu thật là quá lắc. ” Nói còn chưa dứt lời, Thạch Đầu chạy qua đụng trúng hắn đau đến nhe răng.

Ngồi xuống ăn cơm, chuyện đầu tiên Bạch Ngọc Đường làm là nhờ Công Tôn khám cho Triển Chiêu. Bao Chửng vừa nghe Triển Chiêu bị bệnh cũng rất lo lắng. Sau khi Công Tôn bắt mạch cho Triển Chiêu thì bảo đã khỏi hẳn rồi không sao, còn khen Bạch Ngọc Đường hai câu chiếu cố rất tốt. Bạch Ngọc Đường lại nghĩ tới gian trù phòng bị hắn thiêu huỷ tối hôm qua, không biết lúc này đã sửa xong chưa. Bằng không nếu Bao Thanh Thiên thấy có khi nào phán hắn cố ý phóng hỏa đánh hắn bản tử? (Chuongco: =)))))))) Ngũ gia càng ngày càng giống con dâu mới về nhà chồng – chăm sóc ‘chồng’ còn sợ mẹ ‘chồng’ đánh mông)

“Đúng rồi, Hoàng Thượng có nói là chuyện gì không?” Bàng Dục hiếu kì .

“ À” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau một cái chuyện của Triệu Tông khoan hẵng nói, dù sao cũng không có chứng cớ, còn không biết Triệu Phổ cảm thấy hắn như thế nào, đừng nhiều chuyện. Triển Chiêu lấy ra thủ dụ đưa cho Bao Chửng xem: “Hoàng Thượng đưa cho ta, bảo mọi chuyện chờ sau khi đại nhân trở về sẽ bàn lại.”

“ Được”

Bao Chửng mở thủ dụ cũng lắp bắp kinh hãi: “Hoàng lăng bị trộm?”

“ Sao ” Bàng Cát vươn cổ nhìn thủ dụ trong tay Bao Chửng: “Tiên hoàng tiết kiệm, trong mộ phần chắc cũng không có nhiều thứ đáng giá?”

Mọi người nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ đang bưng bát cơm lại thấy mọi người nhìn mình bèn lắc đầu: “Ta không biết, Bát ca có vẻ rõ hơn bất quá chắc cũng không có gì. Bằng không ta viết thư hỏi nương một chút.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không nói thêm. Đúng lúc này ngoài cửa sổ Giả ảnh cùng Tử ảnh nhảy vào. Sáng sớm Triển Chiêu đã hẹn bọn họ, lúc bọn họ tiến cung về thì gặp ở Thái Bạch Cư.

“Vương gia?!” Giả ảnh sửng sốt: “Các ngươi nhanh như vậy đã trở lại?”

Triệu Phổ gật đầu rồi hỏi: “Trong cung thế nào?”

“Không có chuyện gì, Hoàng Thượng Thái Hậu cùng các vị phi tần đều không sao.” Thần sắc Giả ảnh vẫn như mọi khi ngồi xuống ăn cơm, Tử ảnh bên cạnh lại bĩu môi, bực bội ngồi xuống tựa hồ đang tức giận cái gì đó.

Công Tôn thấy được Tử ảnh tâm tính tiểu hài tử không biết giấu giếm. Nếu mất hứng cái gì cũng đều hiện hết lên mặt, liền đưa đĩa rau cho hắn: “Sao vậy? Lại cãi nhau với Giả ảnh?”

“Khụ khụ.” Giả ảnh vội xua tay: “Không liên quan đến ta.”

Tử ảnh ngậm miệng ngẩng đầu nhìn Tiêu Lương một bên đang bóc tôm, Triệu Phổ một bên đang đút Tiểu Tứ tử, thở dài.

Triệu Phổ ngẩng đầu, khó hiểu: “Sao vậy?”

Tử ảnh há miệng vừa định nói bên dưới Giả ảnh thò tay nhéo hắn, Tử ảnh đem lời nói đến bên miệng nuốt trở về cầm bát giận dỗi ăn cơm, một bộ ta không thèm ăn. (Chuongco: hảo khả ái nha Tử ảnh)

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đại khái cũng đoán được chút nguyên nhân, có lẽ là liên quan tới Triệu Phổ mà cũng có khả năng dính dáng tới cả Triệu Tông.

Triệu Phổ thấy Tử ảnh cáu kỉnh không nói lời nào thì gãi đầu: “Triệu Trinh làm ngươi tức giận?”

“Mới không phải.” Tử ảnh bĩu môi: “Một tên họ Triệu .”

“Bát ca?” Triệu Phổ càng khó hiểu.

“Đương nhiên không phải.”

Mọi người trầm mặc trong chốc lát theo bản năng quay sang nhìn Triệu Hổ đang lang thôn hổ yết ăn cơm, Triệu Hổ cả kinh vội xua tay. Tối hôm qua trước lúc Tử ảnh đi bọn họ còn cùng uống rượu, bản thân không trêu chọc gì hắn.

“Còn một tên.” Tử ảnh giận dỗi than thở một câu.

Giả ảnh cho gắp chân gà qua cho hắn ý bảo hắn đừng nói nữa mau ăn cơm.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên đã biết, nói như vậy kẻ chọc giận Tử ảnh là Triệu Tông?

Triệu Phổ thỉnh thoảng hồ đồ nhưng cũng không phải đồ ngốc, đại khái cũng đoán được một chút, gắp đồ ăn cho Công Tôn còn đang lo lắng: “Ăn cơm.”

Công Tôn bưng bát nhìn Triển Chiêu, nháy mắt    các ngươi biết gì không?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều theo bản năng cúi đầu dùng bữa dùng tay gõ nhẹ mặt bàn, chiêu này người phủ Khai Phong hay dùng, ý là   lát nữa nói.

Công Tôn liền nhíu mày, quả nhiên chuyện nhằm vào Triệu Phổ còn chưa hết.

Chờ mọi người ăn cơm xong trở về Khai Phong đã có thái giám trong cung đến truyền chỉ, nói là Hoàng Thượng thỉnh cửu Vương gia, Bao đại nhân còn có Bàng Thái Sư tiến cung đi gặp mặt. Ba người rửa mặt một chút thay đổi triều phục rồi cùng nhau tiến cung.

Bọn họ vừa đi Công Tôn túm lấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

Hai người đem chuyện Triệu Tông kể lại, mấy ngày nay trùng hợp Triển Chiêu ngã bệnh nên cũng không đi dò la được.

Nhưng từng này cũng đủ làm Công Tôn không vui . Hắn bảo Tiểu Tứ tử bắt Tử ảnh đang rầu rĩ không vui lại đây để hỏi hắn nguyên do.

Tử ảnh bất mãn nói: “Lúc ta cùng Giả ảnh rời cung thì đụng phải Triệu Tông . Hắn đúng là tên vương bát đản kiêu ngạo tự đắc, trời đánh hắn đi, tức chết ta !”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hiểu lắm kiêu ngạo? Triệu Tông không phải rất khiêm tốn sao?

“Triệu Tông cũng mang theo ảnh vệ.” Giả ảnh nói: “Hơn nữa đều che mặt giống chúng ta chỉ là trên cánh tay có thêu gia huy Bát vương phủ. Công phu bọn chúng thoạt nhìn không tệ, hẳn là người giang hồ.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu thật ra ngày đó bọn họ cũng để ý tới bên người Triệu Tông có vài hắc y nhân công phu không tầm thường. Lúc ấy hai người bọn họ cũng không để ý lắm bất quá lúc này nghĩ lại quả thật rất giống nhóm ảnh vệ đi.

“Đêm đó Triệu Tông có công cứu giá, đêm nay Hoàng Thượng cũng chuẩn bị phong thưởng hắn.” Tử ảnh rầu rĩ không vui: “Hắn vừa rồi bám theo ta, mẹ nó nói muốn tòng quân này nọ, còn nói mình rất chăm học binh thư muốn đánh trận gì gì đó. Sau đó còn nói nếu có chuyện gì đơn giản Vương gia có thể phái hắn đi làm, dù là việc gì hắn cũng sẽ nhất định tận lực. Nói dễ nghe y như hát tuồng, đã thế còn làm như thể rất sùng bái Vương gia, ai mà biết trong đầu hắn lại có ý đồ gì.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều bất đắc dĩ cười cười. Nhóm ảnh vệ là đang sốt ruột thay Triệu Phổ, hơn nữa Tử ảnh cùng Triệu Phổ cảm tình thâm hậu cho nên nghi kỵ Triệu Tông cũng là bình thường.

“ Nhưng trong lời nói của Triệu Tông hoàn toàn không có sơ hở.” Triển Chiêu nói: “ Dù sao cũng không thể không cho phép hắn vì nước ra sức? Có phải do ngươi nghĩ nhiều quá không ? ”

“ Mới không.” Tử ảnh nhỏ giọng nói: “Tiểu tử này khẳng định là người xấu!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi: “Vì sao khẳng định như vậy?”

Tử ảnh chỉ mặt mình nghiêm túc nói: “Trực giác!” (chuongco: dễ thương )

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười.

“Còn ngươi cảm thấy thế nào?” Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn Giả ảnh: “Triệu Tông là có dã tâm hay đã cải tà quy chính ?”

“Ta chưa bao giờ cảm thấy một người có thể cải tà quy chính.” Giả ảnh thản nhiên nói.

Tiểu Tứ tử một bên phản bác: “Tiểu Bàng Bàng đã sửa tốt lắm a!”

Bàng Dục xấu hổ sờ đầu, Tiểu Tứ tử cũng biết trước kia hắn rất xấu đi.

“À.” Tử ảnh cười nhạo một tiếng nhéo má Tiểu Tứ tử: “Ngươi đó, ngươi đã gặp qua người xấu bao giờ đâu.”

Công Tôn luôn ngồi một bên trầm mặc không nói nhẹ nhàng gật đầu: “Quả thực người xấu phân ra rất nhiều loại mà một người thay đổi cũng có nhiều lý do, nhưng điều kiện tiên quyết để có thể sửa đổi là phải có bản tính tốt. Nhưng cũng có vài người là trời sinh đã xấu hoặc là nói căn bản không phải vấn đề thiện hay ác, tốt hay xấu, mà là do sự lựa chọn cách sống của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Đã có sự khác biệt lớn như vậy thì dù làm gì cũng vô ích.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường kì thực đều hiểu được loại cảm giác bất an này là gì. Hai người lăn lộn giang hồ nhiều năm, người tốt người xấu gặp qua rất nhiều. Sở dĩ họ có một phần đề phòng với Triệu Tông hoàn toàn nhờ vào phần cảm giác kia.

Đang lúc mọi người cảm khái, nha dịch chạy vào bẩm báo nói bát Vương gia đến.

Đám Công Tôn sửng sốt.

“Ai nha, đại nhân không ở trong phủ.” Triển Chiêu đứng lên, vậy chỉ hắn mới có thể đi đón tiếp. Công Tôn bèn cùng hắn đi ra ngoài, Tiểu Tứ tử vừa nghe có thể nhìn thấy Tiểu Bát tử cũng hoan hỉ đi theo. Mà lúc này bước vào lại là hai người.

Bát Vương gia trên mặt mang theo tươi cười tựa hồ đường làm quan rộng mở, vừa vào cửa liền kêu: “Trạch Lam? Lão Bao!”

Triển Chiêu đi ra cười nói Bao đại nhân và Cửu Vương gia đã tiến cung, hắn cũng không nói là Triệu Trinh phái người đến thỉnh .

“Ai nha, ta đến muộn rồi.” Bát Vương gia có chút uể oải mà phía sau hắn là một người trẻ tuổi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhận ra, đúng là Triệu Tông.

“Đáng tiếc , ta còn tưởng có thể gặp hoàng thúc.“Triệu Tông thở dài : ‘Đã nhiều năm không gặp , còn có đại danh đỉnh đỉnh Bao đại nhân nữa.”

Công Tôn tiến vào nghênh đón mọi người : “Vương gia ngồi một lát, bọn họ hẳn là rất nhanh sẽ trở lại .”

“Được được!” Bát vương cười đi vào phòng ôm lấy Tiểu Tứ tử, giới thiệu cho Triệu Tông  : “Tông nhi, vị này là Công Tôn tiên sinh.”

Triệu Tông dĩ nhiên biết quan hệ của Triệu Phổ và Công Tôn  cho nên lúc nói chuyện rất ân cần và cũng có chừng mực. Công Tôn cũng bất động thanh sắc, hé ra khuôn mặt tươi cười đón khách.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường yên lặng liếc nhìn nhau. Công Tôn ngày thường đều làm mặt lạnh, chỉ cười với hai loại người. Một loại là người hắn quen thân, tín nhiệm. Mà loại còn lại là ngoại nhân, kẻ hắn cảm thấy nên đề phòng. Dĩ nhiên, sự tình liên quan đến an nguy của Triệu Phổ nên hắn đề phòng Triệu Tông cũng không có gì lạ.

Triển Chiêu đi theo vào phòng thấy Bạch Ngọc Đường chỉ đứng một bên, tựa hồ là đang quan sát xung quanh Triệu Tông quả thật có mang theo ảnh vệ.

Bát Vương gia rất tự nhiên, ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm với Tiểu Tứ tử, Triệu Tông cũng đi lại hỏi : “Đây là nhi tử của hoàng huynh sao?”

Công Tôn gật đầu : “Đúng vậy, đại danh kêu Công Tôn Cẩn còn nhũ danh kêu Tiểu Tứ tử.”

“ Cẩn nhi à.” Triệu Tông cười nhéo má Tiểu Tứ tử, Tiểu Tứ tử nguyên bản còn cười tủm tỉm lộ ra chút ngượng ngùng, khoát tay : “Không được gọi, Trùng Trùng gọi phải gọi ta là Tiểu Tứ tử, Cẩn nhi chỉ một người có thể kêu .” Nói xong, mặt lại đỏ thêm vài phần. (Chuongco : không hiểu lắm vì sao bé đặt biệt danh này, ‘Trùng’ là một tên riêng nhưng cũng là một cách gọi khinh miệt, bé có ý trước mà Triệu Tông hiểu là ý sau)

Tiêu Lương cũng xấu hổ đứng một bên cúi đầu, lỗ tai đỏ hồng. Cẩn nhi thật tốt nha!

“Thật không?” Triệu Tông nghe thế nét cười trên mặt thoáng thu hồi một chút, nhưng rất nhanh lại cười lên, càng phát ra hòa ái : “Tiểu Tứ tử và hoàng huynh cảm tình rất tốt đi.”

Công Tôn vẫn lưu ý nét mặt của hắn, trong lòng khẽ động  Tử ảnh cùng Giả ảnh chán ghét Triệu Tông đúng là có lý do. Lúc này tuy rằng trên mặt Triệu Tông vẫn là tươi cười nhưng trong ánh mắt mơ hồ có chút tức giận. Hiển nhiên câu ‘Trùng trùng’ vừa rồi của Tiểu Tứ tử đã làm cho hắn không vui.

Nhưng kỳ diệu nhất là… nhìn ra điểm này không chỉ có Công Tôn.

Tiểu Tứ tử mở to hai mắt nhìn Triệu Tông cuối cùng khẽ rúc vào lòng Bát Vương, nắm ngón tay nhìn chỗ khác khiến cho Công Tôn thật muốn cười. Từ lúc đến Khai Phong đã thật lâu rồi Tiểu Tứ tử không lộ ra vẻ mặt này. Sau khi vào Khai Phong phủ, mọi người đều sủng ái bé cho nên lá gan của bé cũng dần lớn lên, nguyện ý cùng người lớn nói chuyện. Trước kia ở quê, bởi vì Tiểu Tứ tử hơi ngốc rất dễ nói sai sẽ khiến vài người mất hứng vì thế bé đối với biến hóa cảm xúc của người khác cực kì mẫn cảm. Nói cách khác, khi người lớn mất hứng bé sẽ cảm giác giống như đám người thân thích trước kia sẽ dữ với bé nên khi bé biết người khác mất hứng liền cố gắng không nói nữa.

Bát Vương gia không nhận thấy được chỉ bóp bóp tay Tiểu Tứ tử : “ Ngươi đi tây biên ( biên giới phía Tây )  một chuyến chắc chịu không ít khổ? Không tròn như lúc mới đi nữa .’’

Tiểu Tứ tử vẫn rất thích Bát Vương gia cười tủm tỉm vươn một ngón tay, vui vẻ nói : “Gầy đi một cân!”

“Như vậy sao được?!” Bát Vương lập tức bày ra vẻ mặt bất mãn : “Trạch Lam cũng không đem ngươi dưỡng lại sao? Lát nữa ta phải nói với hắn.”

Tiểu Tứ tử cười khanh khách, Công Tôn thức thời từ trong tay Bát Vương gia ôm lấy bé đặt xuống đất : “Ngươi không phải nói muốn đưa quà Tây Vực cho đám Tiểu Ngọc sao?”

“Nha, đúng vậy!” Tiểu Tứ tử nhớ ra rồi kéo tay Tiêu Lương chạy đi. Lúc bước ra viện tử, Tiêu Lương quay đầu liếc mắt nhìn Triệu Tông một cái.

Triệu Tông sửng sốt, tiểu hài nhi này ánh mắt sắc bén kiên nghị mang theo một loại sát khí không hợp tuổi. Lại nhìn hắn còn nhỏ nhưng công phu tựa hồ rất tốt, bộ dạng xuất chúng lại không thích chuyện vô nghĩa làm cho hắn nhớ tới Triệu Phổ trước đây.

“Tiểu hài tử vừa rồi là ai vậy?” Triệu Tông hỏi Bát Vương gia.

“À đó là Tiểu Lương tử ! Tiểu hài nhi không tệ chứ?” Bát Vương gia uống trà cười ha ha nói : “Đó là môn sinh đắc ý của Trạch Lam, công phu rất tốt, tính tình cũng giống y Trạch Lam, trước sau gì cũng sẽ có tiền đồ rất lớn. Ta thấy Trạch Lam khoảng chừng chục năm nữa sẽ quy ẩn , Triệu gia quân cũng không sợ rắn mất đầu. Đến lúc đó Tiểu Lương tử liền một mình đảm đương một phía .”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, khẽ nhíu mi nói chuyện rất không nể mặt, Bát Vương cũng quá nhị (kì quái) đi. Mặc dù lúc này Triệu Tông cười gật đầu nhưng trong mắt lại có chút không tự nhiên, quả nhiên, vẫn là có dã tâm sao? Chẳng qua biến hóa cảm xúc của người này chỉ trong nháy mắt hiện lên đáy mắt sau đó rất nhanh liền biến mất, tâm cơ thâm trầm, không thể coi thường được.

Nhưng một chút này cũng đủ làm cho Công Tôn tương đối yên tâm, tựa hồ Bát Vương gia cũng không biết tâm tư của Triệu Tông. Hy vọng Triệu Tông lần này chỉ là tiểu đánh tiểu nháo nếu không thương tâm nhât vẫn là Bát vương và Sài quận chúa.

Mọi người đã chứng thục ngờ vực vô căn cứ lúc trước đối với Triệu Tông không chỉ là ngờ vực vô căn cứ, về sau phải càng đề phòng hắn. Vì thế cũng một câu một câu nhàn thoại đôi chút.

Triệu Tông ngồi cạnh Bát vương nghe hắn cùng Công Tôn tán gẫu từ hoạ tự đến thư pháp, Triển Chiêu lại ngồi không yên. Bạch Ngọc Đường mới nãy loáng cái liền trốn mất, lúc này không chừng đang ở trù phòng ăn điểm tâm cùng đám Tiểu Tứ tử. (Chuongco : anh thì chỉ có ăn)

“Triển huynh.” Lúc này Triệu Tông đột nhiên kêu Triển Chiêu một tiếng : “Không bằng ngươi dẫn ta đi thăm quan Khai Phong phủ một chút được không?”

“Được đấy, các ngươi người trẻ tuổi cần thân thiết một chút.” Bát Vương gia thấy Triệu Tông chờ nhàm chán liền đuổi ra ngoài. Hắn cũng muốn Triệu Tông có thể trở thành hảo bằng hữu với Triển Chiêu!

Triển Chiêu tuy rằng rất không tình nguyện nhưng vẫn không thể nói không, đành phải mang theo Triệu Tông đi ra ngoài.

“Lúc trước ta vẫn cho rằng Khai Phong phủ giống như sâm la ( địa ngục )  , không nghĩ tới lại là một đình viện thanh nhã như vậy.” Triệu Tông vừa đi vừa nhìn xung quanh.

“Đó là nói công đường, kỳ thật công đường cũng không dọa người như thế.” Triển Chiêu dẫn hắn đi dạo, lại đi đến biệt viện loanh quanh vài vòng, rồi lại vòng qua đi công đường….

“Thật không nghĩ tới Khai Phong phủ lớn như vậy, một chút cũng không thua kém Vương phủ.” Trên mặt Triệu Tông lộ ra một ít thiên chân (ngây thơ), Triển Chiêu cười cười không nói chuyện, bởi vì thiệt giả khó phân.

“Ta trước đây vẫn luôn cảm thấy Vương phủ giống như mê cung nên cũng chưa dám đi dạo lần nào. Bất quá lần này trở về nhìn lại thật ra Vương phủ cũng không lớn lắm, nhưng cha nương lại già hơn không ít.” Triệu Tông thanh âm trầm thấp, tựa hồ có chút thương cảm.

Triển Chiêu nhẹ sờ lỗ tai, là hắn đa tâm sao? Triệu Tông là đang ám chỉ bản thân từ khi còn rất nhỏ đã ly khai Vương phủ, lần này trở về nhưng hắn không ghi hận Bát vương hay Sài quận chúa, ngược lại còn vì không được ở cạnh họ tẫn hiếu mà tiếc nuối… này là chuyện gì đây?

Lúc hai người đi qua trù phòng chợt nghe từ bên trong truyền ra một trận tiếng cười.

Mí mắt Triển Chiêu nhíu nhíu là Tiểu Tứ tử đang cười. Không chừng đám nha hoàn kia lại túm bé để trêu chọc rồi.

Tò mò nhìn vào trong viện chỉ thấy Bao Duyên mang theo Tiểu Tứ tử, Tiểu Lương tử, còn có vài tiểu hài nhi theo học trong Khai Phong phủ đang cùng Bàng Dục chơi diều hâu bắt gà con. Một đám nha hoàn ngồi một bên thêu thùa nói chuyện phiếm, trù phòng đại nương ở trong trù phòng nghiên cứu món ăn mới. Bạch Ngọc Đường cũng ở trong viện ngồi trên đằng tháp dưới tàng cây lê hoa đọc sách, Tiểu Hổ nằm sấp trên đầu gối, bên chân là Đại Hổ và Hoa Li Li.

“Náo nhiệt như vậy?” Triệu Tông kinh ngạc hỏi Triển Chiêu : “Vì sao Khai Phong phủ có nhiều tiểu hài nhi vậy?”

“Phần lớn đều là hài tử của nha dịch, đằng sau còn mở lớp học.” Triển Chiêu bâng quơ trả lời.

 

Bàng Dục đuổi theo một đám đuôi nhỏ phía sau Bao Duyên nhưng lần nào cũng không thể thuận lợi bắt được. Không phải bị Bao Duyên phát hiện thì chính là bị Tiểu Lương tử đỡ , bằng không lại bị Thạch Đầu Tiễn Tử ngáng đường, cuối cùng hắn tức giận đến dậm chân : “Tiểu Màn Thầu, ngươi chơi xấu, gà mái chỉ có cánh không được dùng móng chặn ta!”

“Ngươi mới chơi xấu!” Bao Duyên chính là không cho Bàng Dục như ý : “Diều hâu đều biết bay, ngươi bay cho ta xem!”

Một đám tiểu hài nhi ở phía sau hắn cười rộ lên.

“Hai người này là……” Triệu Tông có chút tò mò nhìn Bao duyên và Bàng Dục.

Lúc này mọi người trong viện cũng chú ý tới Triển Chiêu và Triệu Tông cạnh cửa cho nên đều ngừng lại.

Triển Chiêu đi vào, Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu thấy Triệu Tông cũng đi theo, tiếp tục cúi đầu đọc sách.

“Đây là nhị công tử Bao Duyên. Vị này là tiểu hầu gia Bàng Dục.” Triển Chiêu giới thiệu từng người : “Đây là tiểu vương gia Triệu Tông.”

Bao Duyên cùng Bàng Dục đều ngây người ai nha, đây là tên Triệu Tông kia sao! Tốt hay xấu đây, phải nghĩ cách thử hắn!!

Triệu Tông cũng vạn lần không nghĩ tới Bao Duyên cùng Bàng Dục đều lớn như vậy. Một người không đi khảo công danh một người không đi tranh quyền đoạt lợi ở trong này bồi một đám tiểu hài nhi ngoạn cái gì diều hâu đãi con gà con? Hắn cười thầm xem ra hậu nhân danh môn cũng không có người nối nghiệp.

Bao Duyên nhìn không ra chỗ nào không ổn, lấy khăn lau mặt cho một đám tiểu hài nhi phía sau vì chạy trốn nên đầu đầy mồ hôi. Bọn nha hoàn chạy vào trù phòng lấy chè đậu đỏ đại nương vừa nấu cho đám tiểu hài nhi ăn. Trong viện bỗng chốc líu ríu tiếng cười nói của đám trẻ nhỏ.

Triệu Tông khẽ nhíu mày đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, đương nhiên cũng là nháy mắt biến mất. Triển Chiêu ngồi xuống cạnh Bạch Ngọc Đường bế Tiểu Hổ đến, hai người trong lòng đều đoán được chút tính cách của Triệu Tông. Đó là đồng ngôn vô kỵ, từ việc hắn nổi giận với Tiểu Tứ tử  đã có thể nhìn ra được Triệu Tông lòng dạ hẹp hòi, là người hay mang hận. Cộng thêm việc hắn chán ghét tiểu hài tử cũng có thể thấy được người này không hiền lành như hắn hay thể hiện.

“Ai, ta nói Tiểu vương gia.” Bàng Dục cợt nhả gác tay lên vai Triệu Tông : “Thôi bài cửu (đánh bạc) không?”

Triệu Tông sửng sốt, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cúi đầu uống trà, trực tiếp không nhìn.

“Hay buổi tối muốn đi uống hoa tửu?” Bàng Dục hắc hắc cười : “Ngươi không phải đã lâu không tới Khai Phong sao? Ta mang ngươi đi ngoạn đến hừng đông, kiến thức hoa hoa thế giới một… Ai nha!”

Bàng Dục nói còn chưa dứt lời phía sau đã bị Bao Duyên một chưởng vỗ vào đầu : “Hoa hoa cái đầu ngươi ấy!”

“Tử Màn Thầu, ngươi lại đánh ta!”

Bao Duyên liếc hắn trắng mắt, chắp tay với Triệu Tông : “Tiểu vương gia, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Bản thân hắn không học vấn không nghề nghiệp không có chí tiến thủ, còn tưởng khắp thiên hạ ai cũng là người rảnh rỗi như hắn, cả ngày sống phóng túng.”

Bàng Dục xoa đầu : “Nhưng không phải hắn cũng rất nhàn sao, lại không có chuyện gì làm, đi ra ngoài chơi một chút có sao đâu.”

Triệu Tông khẽ cười tuy rằng có chút cứng ngắc : “Tiểu Hầu gia tha ta đi, ta không thích ngoạn những cái này.”

“Vậy ngươi thích gì?” Bàng Dục bĩu môi: “Ta còn cho rằng ngươi và Triệu Phổ tốt xấu gì cũng là thúc cháu, tính tình sẽ không khác mấy a, hoá ra lại là văn sinh. Đúng rồi, lúc này ngươi phát tài (làm ăn) ở đâu?”

Bao Duyên đạp Bàng Dục một cước : “Ngươi nhìn ngươi có chỗ nào giống bộ dáng người tốt nói chuyện, đã kêu ngươi đọc nhiều sách chút!”

Bàng Dục phiết miệng : “Đỡ hơn tên thư sinh nhà người.”

“Ngươi……”

Bàng Dục thông minh né một quyền Bao Duyên đánh tới, khoác ta lên vai Triệu Tông cười nói : “Ai, nếu ngươi vẫn chưa có chức vị gì không bằng ta bảo cha ta tìm cho ngươi một vị trí ở Hàn Lâm viện? Ở đó cực nhàn, bổng lộc cũng cực nhiều.”

Khóe miệng Triệu Tông hơi giật giật chắp tay : “Đa tạ ý tốt của Tiểu Hầu gia, nhưng là…”

“Ai, khách khí cái gì.” Bàng Dục tùy tiện khoát tay chặn lại : “Ta có một đống biện pháp, bao giờ Bát Vương gia nhìn ngươi chướng mắt thì đi tìm ta. Đảm bảo ngươi không cần làm việc cũng có bạc, mà còn có thể kiếm một chức quan béo bở!”

Triệu Tông bỗng nhiên cười ha ha vỗ vai Bàng Dục : “Tiểu Hầu gia quá khách khí nhưng Hàn Lâm viện này ta thật vào không được…”

Nói còn chưa dứt lời, người hầu của Bát vương phủ tìm đến : “Tiểu vương gia, Cửu Vương gia đã về rồi.”

“Vậy sao?!” Triệu Tông vui vẻ vội thoát thân, từ biệt mọi người đi ra ngoài. Phía sau Bàng Dục Bao Duyên còn đang đấu võ mồm , Bao Duyên nói Bàng Dục không tiền đồ, Bàng Dục nói Bao Duyên giả vờ đứng đắn. Triệu Tông rời đi trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống dưới, bước nhanh rời đi.

Bọn họ đi rồi Bao Duyên cùng Bàng Dục cũng không cãi nhau nữa. Bàng Dục hai tay chống hông hỏi Bao Duyên : “Thấy thế nào?”

“Trong lòng có quỷ.”

“Ngươi không phải thư sinh sao!” Bàng Dục mở to hai mắt nhìn Bao Duyên: “Nói chuyện không nhã nhặn một chút được à!”

Bao Duyên nhướng mi, quay đầu, liền nhìn thấy một đám tiểu hài tử đang cầm chè đậu đỏ ngửa mặt kinh ngạc nhìn hai người. Vừa rồi còn tưởng đang cãi nhau sao ngay lập tức đã hòa hảo rồi?

Bao Duyên xắn tay áo hỏi: “Còn không đến?!”

“Đến!” Đám tiểu hài tử hoan hỉ ăn hết chè đậu đỏ, tiếp tục vui đùa.

Một bên Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dưới tàng cây vẻ mặt kính nể thật giỏi ! Quả thực hợp tác khắng khít.

Bạch Ngọc Đường đem ba con mèo trên người lần lượt nhấc lên bàn, thoáng chốc cảm thấy thân nhẹ như yến, đứng lên nói với Triển Chiêu: “Đi, chúng ta ra ngoài thăm dò tình hình.” (Chuongco: có đến mức đó ko Ngũ gia, bên cạnh ngài còn 1 con mập gấp mấy lần 3 con đó cộng lại kìa)

Triển Chiêu lại giữ chặt hắn giảo hoạt nháy mắt mấy cái: “Ta nghĩ đến một nơi rất tốt!”

————————-