Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 4 : MÔN

       

CHƯƠNG 4 : MÔN

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

 

Nửa đêm, tối lửa tắt đèn, hung trạch, đột nhiên gió thổi ầm ầm, mọi người còn đang thức nghiên cứu mấy thứ yêu ma quỷ quái gì đó…… ngoài cửa mạc danh kỳ diệu xuất hiện một bóng người. Mà tà môn nhất chính là, tất cả mọi người đều không cảm giác được khí tức của người này, bao gồm cả Thiên Tôn và Ân Hầu hai vị cao thủ chí tôn võ lâm đương thời. Vì thế, mọi người bất giác nghĩ… nếu người này không phải quỷ thì là cái gì ?

“Nha!”

Mọi người còn đang bận kinh ngạc  Tiểu Tứ Tử đột nhiên hét lên, chui vào lòng Công Tôn.

Đồng thời, ầm một tiếng, chân trời đánh xuống một tia sét, điện thiểm lôi minh.

Nhưng chính một tiếng sấm và ánh chớp loé lên này lại giúp mọi người nhìn ra vài manh mối.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Triển Chiêu: “Ngươi có thấy……”

“Ừh !” Triển Chiêu gật đầu: “Bên ngoài gió lớn như vậy mà tóc người nọ vẫn không nhúc nhích lấy một chút.’’

“Không lẽ là quỷ thật? Chớp loé lên một cái là biến mất.” Ân Hầu híp mắt: “Có khi nào là bóng của lá trong viện không.”

“Này……” Lúc này, Bàng Dục còn đang ở gần cửa, nhịn không được nhìn mọi người: “Đó là người hay quỷ ?”

Triển Chiêu nhìn hắn: “Ngươi gần nhất, mở cửa ra nhìn thử đi.”

“Không……” Bàng Dục có chút cà lăm: “Không đứng dậy được.”

Mọi người lúc này mới nhận ra vừa rồi Bàng Dục hoảng sợ ngồi phịch xuống đất, lúc này lại không đứng dậy nổi nữa.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Tim mọi người “thịch” một cái, đồng thời, cửa mở ra, bên ngoài có người cầm nến thò đầu vào: “Vương gia ?”

Đám Triệu Phổ nhìn lại là Hắc ảnh và Bạch ảnh đang phụ trách gác đêm bên ngoài. Hai người tựa hồ còn rất khó hiểu, thò đầu nhìn vào phòng. Bạch ảnh còn lấy ra hỏa tập ra nhìn mọi người đang đứng trong căn phòng tối thui mà nhìn chằm chằm đại môn.

Mọi người liếc nhau một cái, đi ra ngoài.

Triệu Phổ để Triển Chiêu nhìn thử trước: “Có tiểu quỷ không?“

Triển Chiêu lắc đầu: “Không có.“

Lúc này, Giả ảnh và Tử ảnh trên nóc nhà cũng nhảy xuống, hiếu kì nhìn mọi người trong phòng.

“Lúc nãy các ngươi có nhìn thấy ngươi nào không?” Triệu Phổ hỏi : “Hoặc là quỷ ?”

Khóe miệng ba ảnh vệ đều giật giật, lắc đầu, cảm thấy có phải Triệu Phổ nằm mơ không, quỷ gì chứ…… Chỉ có Tử ảnh bắt chước gấu ôm chầm lấy Giả ảnh : “Quỷ ở đâu!”

“Xem ra, vấn đề nằm ở trên cửa.” Bạch Ngọc Đường nói xong, đi đến cạnh cửa, xem xét giấy dán.

Quả nhiên, hắn phát hiện giấy dán có hai lớp, rất tinh xảo. Nếu nhìn từ ngoài vào thì không thấy gì nhưng nhìn từ trong ra, đặc biệt là khi bên ngoài sáng hơn thì rất dễ lầm tưởng rằng có người đứng ngoài cửa. Lỡ như đêm hôm khuya khoắt trong phòng chỉ có một người mà lại nhìn thấy cảnh này thì không sợ đến mất mật cũng lạ.

Bạch Ngọc Đường cầm chủy thủ rọc theo mép giấy, từ bên trong lấy ra một miếng da hình người. Miếng da đó cắt theo kích thước một người trưởng thành, đừng thấy nó chỉ cỡ bàn tay, nhưng khi ánh sáng hắt vào thì rất giống một bóng người .

“Muốn cắt được như vậy cũng không phải chuyện đơn giản.” Công Tôn tán thưởng.

“Ngươi đoán người cắt ra thứ này có thể là một người từng làm trong đoàn múa rối bóng không ?” Bao Duyên chọt chọt Bàng Dục.

Bàng Dục đang bóp chân, vừa rồi nguy hiểm quá mức làm hắn rụng mất nửa cái mạng, chân cũng tê rần.

“Cửa này mới thay .” Bạch Ngọc Đường dứt khoát cắt toàn bộ giấy dán cửa xuống.

“Ngũ gia, ta vừa đến chỗ tiểu nhị Phan gia bán nhà này hỏi thăm một chút.” Bạch Phúc đến trước mặt Bạch Ngọc Đường nói : “ Tòa nhà này được Phan lão đại mua gần năm năm rồi. Nhưng mua xong vẫn không ở, mấy năm trước thì cho một bằng hữu ở. Không ngờ thiên hữu bất trắc phong vân, bằng hữu của hắn ở không đến nửa năm thì trong nhà chết vài người, còn nói nhà có quỷ, vì thế liền dời đi. Sau đó thì Phan lão đại cũng ngẫu nhiên an bài vài bằng hữu ở lại, họ cũng đều nói có quỷ bất quá may mắn không bị gì. Bản thân Phan lão đại là người không tin mấy chuyện ma quỷ , bất quá hắn không chịu nổi mấy phu nhân trong nhà nên tính toán bán rẻ tòa nhà này. Hắn cũng nói hoàn toàn không có ý lừa bạc của chúng ta, nếu không muốn, có thể lấy lại tiền. Còn nói nếu người mua chịu ở, bồi thường gấp đôi cũng không vấn đề.”

THIÊN HỮU BẤT TRẮC PHONG VÂN, NHÂN HỮU ĐÁN TỊCH HOẠ PHÚC : Trời có mưa gió khó đoán, người có hoạ phúc sớm chiều.

“Hô, Phan lão đại này đúng là một người thích kết gia bằng hữu.” Bàng Dục bám vào Bao Duyên khó khăn đứng dậy, đấm đấm chân.

“Phòng này trước kia có từng được tu sửa không ?” Công Tôn hỏi.

Bạch Phúc lắc đầu : “Hẳn là không, sau khi chúng ta nhận nhà, khi quét dọn thì thấy đóng không ít bụi. Vừa rồi ta cũng hỏi tiểu nhị , hắn nói là đã lâu không có người ở, vẫn để nguyên.”

“Ngươi có hỏi lai lịch tòa nhà này không?” Triển Chiêu nhớ rõ lúc nãy hắn nhìn thấy tấm biển trước toà nhà này đề “Thôi phủ” cứ không phải “Phan phủ”, bởi vậy có chút tò mò.

“Dĩ nhiên là phải hỏi chứ Triển đại nhân !” Bạch Phúc cười hì hì nói : “Tòa nhà này vốn là nhà cũ từ thời tổ tiên Thôi chưởng môn truyền lại .”

“Thôi chưởng môn ?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày : “ Chưởng môn Thương Sơn phái ?”

“Chứ còn gì nữa !” Bạch Phúc thần thần bí bí nói : “Cuối cùng ta nói nơi này có chút vấn đề, tiểu nhị Phan gia nói, năm đó Thôi chưởng môn có chút túng thiếu, lại vừa vặn Phan lão đại đang đeo đuổi cô nương nhà người ta, nên mới lấy cớ mua nhà để cấp nhạc phụ đại nhân chút bạc .”

“Vậy thì rất kỳ quái.” Triệu Phổ cảm thấy có vấn đề : “Theo lý mà nói, là nhà tổ truyền của nhạc phụ đại nhân thì hẳn là sẽ không dễ dàng bán đi, chưa kể còn bán rẻ như vậy?“

Bạch Phúc gật gật, nhỏ giọng nói : “Ta cố ý nói bóng nói gió một chút, muốn hỏi cảm tình của Phan lão đại và vị đại tiểu thư Thôi gia kia thế nào. Nghe nói phu thê họ ân ái đến độ ai cũng không chịu nổi ! Thôi đại tiểu thư vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, nàng ta giúp Phan lão đại lo liệu phát triển gia nghiệp, còn sinh cho hắn một đôi long phượng thai. Phan lão đại này tuy giàu nhưng là một người chung thuỷ, tuyệt đối không ra ngoài làm loạn. Hắn yêu thê tử đến mức nữ nhân cả thành Đại Lý đều nghiến răng !“

Mọi người nhướng mi, đúng là không nhận ra.

“Vậy không phải càng kỳ quái sao?” Triển Chiêu nhíu mày : “Nếu đã yêu lão bà như vậy thì vì sao còn muốn bán nhà cũ của nàng .”

Bạch Phúc đi qua nói nhỏ với Bạch Ngọc Đường đang chuyên tâm nghiên cứu giấy dán cửa : “Phan lão đại và Thôi gia đại tiểu thư thành thân đã mười năm .”

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, gật đầu : “Thông minh.”

Bạch Phúc cười hắc hắc rời khỏi phòng tiếp tục bận rộn.

Triển Chiêu hiếu kì ngồi xuống hỏi Bạch Ngọc Đường : “Phan lão đại thành thân mười năm, có gì quan trọng sao ?”

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu : “Thôi chưởng môn nhậm chức chưởng môn phái Thương Sơn đã bao nhiêu năm ?”

“Uhm……” Triển Chiêu ngẩng mặt nghĩ nghĩ : “Chắc là… hơn hai mươi năm.”

“Nói vậy, tòa nhà này được giao cho Phan lão đại sớm nhất là mười năm trước .” Triệu Phổ tính thời gian.

Triển Chiêu thông minh cỡ nào bèn vỗ tay một cái : “Cây tùng bách trong sân không tồn tại trong cảnh tượng mà ta nhìn thấy, vậy nên đó cũng là lúc tu sửa nơi này .”

Bạch Phúc chặt một gốc tùng thụ, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương ngồi một bên, lắc lư cái đèn nhỏ : “Phụ thân, có hai mươi hai vòng!”

Mọi người nhìn nhau, liên tưởng đến Thôi phủ hơn hai mươi năm trước…… Rất có thể người tu sửa nơi này là Thôi chưởng môn. Mà về huyết án năm đó, hắn hẳn là người rõ nhất .

“Cửa này cũng được làm hai mươi năm trước .”

Lúc này, Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn mọi người, chỉ chỉ cánh cửa nói : “Tòa nhà này tuy rằng rất cũ, bất quá ta vừa quan sát một chút, người xây hẳn là rất giàu, dùng loại gỗ cực tốt. Bất quá cánh cửa này lại chỉ dùng gỗ thường, là Đào Mộc.’’

Triển Chiêu đi qua xem, nhíu mày : “Đào Mộc sao, khó trách có mấy vết nứt.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu : “Rất mới, cũng chưa mài nhẵn, như thể mới làm không quá mấy ngày.”

“Không quá mấy ngày ?” Công Tôn có chút tức giận : “Vậy chẳng phải là cố ý hù dọa người khác?”

“Ta thì lại cho là vô ý.” Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ mấy cánh cửa : “Nhìn kỹ đi, kiểu dáng giống nhau nhưng gỗ lại bất đồng. Nhà cũ là gỗ lim, quá mức xa hoa, bây giờ cho dù có là người thời xưa thì cũng không dùng gỗ lim xây nhà, Đào Mộc và tùng mộc phổ biến hơn.”

“Vì sao chứ ?” Triển Chiêu lẩm bẩm : “ Nguyên lai đổi cửa là vì cửa cũ bị hỏng . Nhưng đổi thì cứ đổi đi, sao còn phải nhét hình vào trong để hù người khác.”

“Càng thú vị là, miếng da này đã bị bỏ vào từ rất lâu rồi.” Bạch Ngọc Đường xé xuống một miếng giấy nhỏ cho mọi người thấy. Trên trang giấy có vết hằn của vải da, vàng vàng, quả thật giống như đã có chút thời gian.

Thiên Tôn ngáp một cái :“Vậy rốt cuộc là mới hay cũ ?”

Ân Hầu thấy hắn có vẻ mệt, cũng nhún vai : “Quản nó là cửa mới hay cửa cũ, dù sao cũng không phải quỷ thật mà là có người giả thần giả quỷ.”

Mọi người nhìn nhau một cái, cũng cảm thấy vậy.

“Bằng không, đêm nay ngủ sớm đi.” Triệu Phổ nói : “Sáng mai nói sau .”

Mọi người đồng ý, về phòng ngủ.

Triển Chiêu rửa mặt xong trèo lên giường, phát hiện chăn u lên một cục. Bạch Ngọc Đường đang ngồi cạnh bàn, cửa thì bị phá, Bạch Phúc tìm đỡ hai tấm ván và chăn che lại.

Triển Chiêu vươn tay lật chăn lên, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử ôm gối cuộn người lại như con sâu, thấy hắn phát hiện ra mình thì cười hì hì.

“Không về phòng phụ thân sao?” Triển Chiêu đắp lại chăn cho bé.

Tiểu Tứ Tử bò qua, ôm Triển Chiêu : “Muốn ngủ ở đây.”

Triển Chiêu buồn cười, nằm xuống nhéo mũi bé : “Ngươi sợ tiểu quỷ đến tìm sao ? Cha ngươi và Triệu Phổ không bảo vệ ngươi à ?”

Tiểu Tứ Tử cười hì hì : “Không phải !”

“Vậy sao lại muốn ở lại ?”

Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ ngoài cửa : “Thạch Đầu và Tiễn Tử không chịu đi.’’

Triển Chiêu theo hướng ngón tay Tiểu Tứ Tử chỉ nhìn qua, Tiễn Tử và Thạch Đầu đang nằm cạnh cửa.

Bạch Ngọc Đường cũng ngẩng đầu, hắn đang xem tập tranh về Nộ yêu kia. Vừa rồi không để ý giờ quay qua nhìn phía cửa, Tiểu Tứ Tử trải hai tấm đệm thật dày trên mặt đất cho Thạch Đầu và Tiễn Tử ngủ. Bất quá hai đứa đang ghé vào cửa, hơn nữa cũng không chịu ngủ, mà là mỗi đứa một bên cúi đầu, tựa hồ đang ngửi mặt đất.

Bạch Ngọc Đường nhìn Tiểu Tứ Tử : “Hai đứa chúng nó đang làm gì vậy?”

Tiểu Tứ Tử nhíu mi lắc đầu : “Không biết, cháu kéo chúng nó cũng không nhúc nhích nên mới muốn ngủ ở đây luôn.”

Triển Chiêu cũng không nghĩ nhiều, ngoắc Bạch Ngọc Đường : “Ngọc Đường, ngủ sớm một chút .”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, thổi nến, lên giường đi ngủ.

Dù sao nơi này cũng từng bị coi là quỷ trạch hoặc hung trạch, nhóm võ lâm cao thủ ngủ mà cảnh giác đến độ không khác gì tỉnh ngủ. Quá nửa đêm, Bạch Ngọc Đường nghe thấy tiếng “Tất tất Tác tác”.

Hắn mở to mắt lại càng hoảng sợ.

Bên cạnh hắn, Triển Chiêu đang lặng lẽ dùng đôi mắt đá mắt mèo trong suốt sáng ngời nhìn chằm chằm phía ngoài giường.

“Miêu nhi ?” Bạch Ngọc Đường gọi Triển Chiêu một tiếng.

Triển Chiêu thấy hắn tỉnh, liền hướng phía cửa bĩu môi. Bạch Ngọc Đường quay qua, nguyên lai tiếng ‘tất tất tác tác’ từ đó truyền đến . Thạch Đầu và TIễn Tử đang cào sàn, tư thế của chúng nó thập phần quái dị, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng chưa từng nhìn thấy. Hai chúng nó không đào hầm thì cũng là ngửi ngửi, rất ít khi như vậy. Giống như đang dùng móng chạm vào mặt đất, như thể đang vuốt ve này nọ, còn có vẻ nôn nóng.

Bạch Ngọc Đường quay qua nhìn Triển Chiêu, bỗng nhiên nâng tay: “Miêu nhi, có muốn cắn một ngụm không?”

Triển Chiêu bực nha, vươn tay giật tóc hắn: “Ngươi cho ngươi là dược sao ! Suốt ngày cắn một ngụm.”

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, xoay người ngồi dậy. Thấy trên giường có động tĩnh, Thạch Đầu cùng Tiễn Tử cũng ngẩng đầu lên phát ra tiếng “Chít chít”, như thể muốn khiến cho bọn Bạch Ngọc Đường chú ý, tóm lại…… trạng thái lúc này của hai con trảo li có chút không thích hợp.

Bạch Ngọc Đường xuống giường, đi tới cạnh bàn thắp đèn lên. Hai miếng gạch gần cửa đã bị móng vuốt sắc nhọn của Thạch Đầu và Tiễn Tử cạy lên, bên dưới có thứ gì đó.

Đi qua ngồi xổm xuống, Bạch Ngọc Đường nhấc một miếng gạch lên lập tức sửng sốt dưới sàn nhà là một tầng vải dầu, thật dày, hình như để ngăn thấm nước. Bất quá chắc cũng đã khá lâu, có chút cũ nát .

Triển Chiêu cũng đi qua: “Cái gì vậy ?”

Bạch Ngọc Đường với lấy chủy thủ trên bàn, cắt một mảnh. Trên vải dầu còn có một cỗ mùi thảo dược quái dị truyền đến, rất gay mũi. Hắn theo bản năng chau mày, Triển Chiêu cũng bịt mũi.

Thạch Đầu và Tiễn Tử vội thối lui đến một bên, Thạch Đầu còn bắt đầu hắt xì.

Bạch Ngọc Đường dùng chủy thủ lật lên, phát hiện bên dưới có một ít cỏ khô, phần lớn đều là thảo dược có hương vị rất nồng. Khó trách Thạch Đầu Tiễn Tử lại bất an như vậy, có thể là do quá khó ngửi.

“Ngô…… Hắt xì.”

Lúc này, Tiểu Tứ Tử trên giường cũng bị ‘xông mùi’ hắt xì một cái. Thạch Đầu chạy qua liếm lên mặt bé, đem bé liếm tỉnh. Bé mơ mơ màng màng ngồi dậy, ngửi ngửi, vội bịt mũi: “Hảo thối !”

Bạch Ngọc Đường dùng chủy thủ nhấc lên một nhánh thảo dược thật dài đã gần như hư thối, nhưng hình dáng thì vẫn có thể nhìn ra hỏi Tiểu Tứ Tử: “Tiểu Tứ Tử, đây là thảo dược gì?”

Tiểu Tứ Tử bịt mũi xua tay: “Ngô, vừa ngửi mùi đã biết là cỏ đuổi cẩu cẩu , mau vứt đi, bằng không cả phòng đều sẽ thối muốn chết đó .”

“Cỏ đuổi cẩu cẩu ?” Triển Chiêu cảm thấy mới mẻ.

“Ân, cháu gọi nó như vậy. Mọi người thường kể mũi của dã thú trong rừng rất thính , mỗi khi vào rừng thì tốt nhất nên tùy thân mang theo một chút có đuổi cẩu cẩu, sói, lợn rừng từ ngửi thấy sẽ lập tức bỏ chạy từ xa. Bất quá nếu là thợ săn thì tốt nhất không nên cầm theo, bằng không con mồi mà ngửi thấy mùi này sẽ trốn hết, vậy thì không săn được gì.”

“Vì sao lại chôn ở đây ?” Triển Chiêu hiếu kì.

Bạch Ngọc Đường đứng lên, mở cửa phòng.

Trong viện, Bạch ảnh Hắc ảnh đang thức gác đêm bên ngoài nghe được động tĩnh , chạy tới xem: “Ngũ gia, làm sao vậy ?”

Bạch Ngọc Đường nói: “Giúp ta gọi Bạch Phúc, bảo hắn tìm vài người mang xẻng lại đây.”

Hắc ảnh chạy đi, thoáng chốc, Bạch Phúc mang theo vài gia tướng cường tráng của Bạch phủ cầm xẻng chạy tới :“Ngũ gia ?”

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ dưới phiến gạch: “Đào ra thử đi.”

Bạch Phúc liền huy động người đào.

Động tĩnh không nhỏ, tự nhiên cũng đánh thức mọi người trong phòng. Dù sao mọi người cũng đều ở chung một viện tử lớn, hơn nữa mọi người thấy trời sắp sáng, vì thế cũng dứt khoát dậy luôn.

Bất quá mùi thảo dược khiến người khó chịu.

Công Tôn cầm một lọ thuốc bột vẩy xung quanh: “Người nào lại chôn nhiều cỏ như vậy, khó trách hôm nay Thạch Đầu và Tiễn Tử ăn gì cũng không vào.”

“Ngũ gia !”

Lúc này, đào được hơn một trượng thì đủng phải thứ gì đó, gia tướng Bạch phủ quay lại hô một tiếng.

Bạch Ngọc Đường đi qua nhìn, chau mày. Chỉ thấy trong hố có một khối hài cốt đen. Gia tướng kia nói: “Ngũ gia, còn rất nhiều, đào ra không ?”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu gật đầu: “Đào hết ra.”

Nhóm ảnh vệ cũng đến hỗ trợ, thẳng đến hừng đông, thời điểm ăn điểm tâm thì từ dưới căn phòng của Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đào được một đống lớn hài cốt. Xương cốt trắng xoá chất thành một đống lớn, Công Tôn đếm số đầu lâu, hơn bốn mươi cái.

“Nguyên lai là nghĩa địa trá hình.” Triển Chiêu nhìn chằm chằm đống bạch cốt, thật lâu sau khoanh tay hỏi Bạch Ngọc Đường: “Có lỗ vốn không ? Sau này không bán được đâu !”

Bạch Ngọc Đường không sao cả nhún vai, ghé vào tai Triển Chiêu cười nói: “Có thể thuận tiện tặng cho cừu nhân.”

Triển Chiêu nhìn trời.

Ăn điểm tâm, lát nữa Công Tôn có chuyện để làm, lấy xương cốt gắn lại cho hoàn chỉnh, vừa nghĩ đã thấy phải tốn không ít công đây.

Bạch Phúc xử lí hết đống thảo dược, Thạch Đầu và Tiễn Tử lại vui vẻ .

Trong lòng mọi người đều hiểu thứ Triển Chiêu nhìn thấy không phải là ảo ảnh, có lẽ…… có lẽ đó là oán niệm cuối cùng của người chết lưu lại trong căn nhà này.

Bao Duyên chốn cằm : “Cha nói không sai a !”

Bàng Dục hiếu kì: “Cha ngươi nói cái gì ?”

“Hắn nói vô luận đi chỗ nào, chỉ cần đi theo Triển đại ca là khẳng định sẽ có án kiện.” Bao Duyên cau mũi: “Thể chất tai hoạ trong truyền thuyết!”

Bàng Dục bĩu môi : “Vậy cũng không hẳn, ngươi có từng nhìn thấy mèo đen mắt vàng rất hay ngồi trên mộ phần chưa……”

Hai người đang thảo luận, Triển Chiêu trừng hai người một cái, cả hai vội cúi đầu ăn cháo.

“Hảo kì quái nga !” Tiểu Tứ Tử ngồi xổm bên cạnh Công Tôn giúp hắn sắp xếp xương cốt, vừa lầm bầm lầu bầu.

Công Tôn quay qua nhìn bé : “Con cũng cảm thấy kỳ quái sao, Tiểu Tứ Tử ?”

“Dạ !” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Triệu Phổ đè đầu một lớn một nhỏ : “Kỳ quái cái gì ?”

Tiểu Tứ Tử giơ vài mảnh xương : “Những người này, những chỗ khác trên cơ thể thì bình thương nhưng xương sườn thì đều cắt đứt, còn là bị tách thành mấy mảnh, giống như mặt gương đồng tối qua. Ai nha, không phải là bị mãnh thú giết chứ ?”

Mọi người nhìn Công Tôn, Công Tôn cũng gật đầu, chuyện Tiểu Tứ Tử nói quả thật rất khả nghi.

Ân Hầu nhìn Triển Chiêu : “Ngươi có nằm mơ thấy là cái gì hành hung không ?”

Triển Chiêu lắc đầu : “Không có…… với lại con không phải nằm mơ!”

Ân Hầu nhíu mi, chọt chọt trán hắn : “Quản ngươi nhìn thấy ở đâu, nhưng sao lại không nhìn thấy trọng điểm a, có cách gì nhìn lại lần nữa không ?”

Bạch Ngọc Đường thoải mái chìa nguyên cánh tay ra cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu dùng sức nhéo, nhéo mạnh đến mức Bạch Ngọc Đường thiếu chút nữa phải kêu đau mới buông tay, chỉ vào mặt hắn : “Ngươi dám kêu ta cắn ngươi lần nữa thử xem !”

Bạch Ngọc Đường ngoan ngoãn cúi đầu ăn cháo.

Đúng lúc này, Bạch Phúc vui vẻ chạy vào nói : “Ngũ gia Ngũ gia, quản gia của Phan lão đại mang lễ vật đến, nói muốn thỉnh thần y của chúng ta lên Thương Sơn một chuyến.”

Mọi người nhìn nhau cười cái này gọi nghĩ gì thấy đó !

———–