Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 4: NHÁO BIỆT NỮU (GIẬN DỖI)

       

CHƯƠNG 4: NHÁO BIỆT NỮU (GIẬN DỖI)

Thư sinh ngồi khoanh chân trên đống phế tích, một tay ôm cái đầu heo, một tay cầm chén não heo, cười ha ha với Bao Chửng đang đi đến gần: “Tiểu Hắc, đã lâu không gặp.”

Mọi người đều sửng sốt, đã lâu không gặp? Chẳng lẽ hai người quen biết nhau?

“Khụ khụ.” Bao Chửng ho mấy tiếng, bất ngờ vái chào thư sinh điên kia một cái, lên tiếng: “Thần tướng, ngài vẫn khỏe chứ?”

“Thần tướng?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức quay đầu nhìn thư sinh điên kia, thật hay giả?!

“Thần tướng?” Công Tôn xông đến: “Thần Tướng Khí Tử Nhân?!”

“Này, là ai?” Bàng Dục chọc chọc Bao Duyên: “Có vẻ rất bất phàm, ngươi xem cha ta chỉ gọi cha ngươi là Hắc Tử, cha ngươi đã nổi giận rồi, tên này gọi Tiểu Hắc, cha ngươi còn không khó chịu.”

“Ngươi không biết Thần Tướng Khí Tử Nhân?” Bao Duyên nhìn Bàng Dục khinh miệt: “Này, ngươi dốt nát cũng có giới hạn một chút được không?”

Bàng Dục vô duyên vô cớ bị mắng, chẳng hiểu gì: “Oa, ngươi ra vẻ cái gì, màn thầu chết tiệt, đọc nhiều sách mấy cũng là cái màn thầu, đáng ghét!”

“Ngươi!” Bao Duyên giận.

“Khụ.” Bao Chửng khụ một tiếng, quay đầu lại trừng hai người, im lặng!

Bao Duyên vội ngậm miệng không nói lời nào nữa, Bàng Dục thì đứng trề môi.

Triệu Phổ sờ cằm đánh giá lão nhân kia, thần tướng…

“Ngươi vốn không phải thư sinh, cũng chẳng đến thi Hương!” Triển Chiêu nhíu mày nhìn thư sinh kia: “Thần Tướng Khí Tử Nhân tên thật là Tề Tứ Nhận, vì tính cách quái dị thích đùa dai cho nên người giang hồ dùng ba chữ Khí Tử Nhân gần âm với tên của hắn để gọi.”

Thư sinh điên kia tiếp tục cười ha hả: “Tiểu huynh đệ, ngươi nói ta là Tề Tứ Nhận, chứng cứ đâu chứng cứ đâu, ngươi cũng thấy bản tên của ta rồi, ta là tú tài Ngụy Tịch Đồng, viết chữ rất đẹp, làm thơ rất hay, tài năng chắc chắc đỗ được tam giáp!”

“Ngươi đọc một bài thơ trong tập thơ nghe thử.” Công Tôn hỏi.

Thư sinh chớp chớp, ngửa mặt.

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm cổ hắn: “Thì ra là thế… Ngươi dịch dung, vốn không phải người trẻ tuổi.”

“Thần tướng, đừng đùa nữa.” Bao Chửng nhíu mày nói với thư sinh kia: “Chuyện lần này rất trọng đại.”

“Ai, Tiểu Hắc đã mở miệng rồi, ta không thể đùa tiếp được nữa rồi.” Thư sinh thở dài, chà chà cổ, kéo xuống… Lớp mặt nạ da người bị bóc ra.

Mọi người nhìn lại, thì ra thư sinh điên kia là do một lão nhân bảy tám mươi tuổi, tóc bạc nhưng mặt mày vẫn hồng hào dịch dung, khó trách sao hắn dám gọi Bạch Ngọc Đường là tiểu huynh đệ, Bạch Ngọc Đường già rồi chắc chắn cũng đẹp lão thế này.

Nhìn mọi người, lão nhân cười cười, chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường: “Tiểu huynh đệ, gần đây ngươi có tài vận.”[cơ may phát tài]

Bạch Ngọc Đường nhướng mày: “Bao nhiêu tài?”

“Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”Lão nhân cười ha hả, lại chỉ sang Triển Chiêu: “Tiểu huynh đệ, ngươi có đào hoa vận.”

Triển Chiêu híp mắt, mặt Bạch Ngọc Đường đen đi.

“Đào hoa?” Triển Chiêu sờ cằm, suy nghĩ xem là tin vui hay buồn.

“Tiểu huynh đệ, trên đầu chữ sắc một chữ đao, đào hoa vận của ngươi nếu xử lý không tốt sẽ trở thành đào hoa kiếp, phải cẩn thận đó!” Nói xong thì hớn hở chạy đến cạnh Bao Chửng, “Tiểu Hắc, ta muốn báo án.”

Bao Chửng lại cung kính cúi người với lão nhân một cái, dẫn hắn đi.

Bàng Dục tấm tắc mãi không thôi, kéo Bao Duyên nói: “Thần kì quá, lần đầu tiên ta thấy cha ngươi chịu hạ phong!”

“Ngươi dốt thật hay giả vậy?” Bao Duyên bất lực nhìn Bàng Dục: “Thần Tướng Khí Tử Nhân là võ lâm chí tôn, được xưng là Thần Tướng vì có thể xem trộm thiên cơ, thông âm dương thạo ngũ hành, xem tướng cực kì chính xác!”

“À…” Bàng Dục à dài một tiếng: “Thì ra là thầy tướng số.”

“Tên quê mùa chưa hiểu đời nhà ngươi! Lão thần tiên này là thế ngoại cao nhân!” Bao Duyên nhấn mạnh.

“Xí.” Bàng Dục thì lại không hề tin: “Giả ma giả quỷ.”

“Ngươi!” Bao Duyên giận dữ giậm chân: “Ta nói thật, ngươi đừng gây sự với thần tướng, coi chừng gặp họa.”

“Lời của ngươi chẳng thuyết phục chút nào.” Bàng Dục nhướng mày, Bao Duyên càng giận, hắn càng không tin.

“Ngươi… Được!” Bao Duyên vừa nói vừa chỉ Công Tôn phía trước: “Ngươi xem!”

Bàng Dục nhìn tới, thấy Công Tôn và Triệu Phổ đi phía trước, Triệu Phổ lo lắng nhìn Công Tôn, Công Tôn thì vừa ngưỡng mộ vừa hưng phấn nhìn lão nhân kia, như đang nhìn Bồ Tát.

Nhìn một lúc, Bàng Dục há hốc mồm: “Oa, thuyết phục quá!”

Bao Duyên khoanh tay: “Tin rồi chứ? Dốt nát!”

Mà Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi sau cùng thì lại đang thắc mắc, Triển Chiêu nghĩ: gần đây Bạch Ngọc Đường có tài vận? Không phải chứ… Hắn đã có rất nhiều tiền rồi, chẳng lẽ sẽ còn có nhiều nhiều nhiều tiền hơn? [thích nhé, nhà ngươi tha hồ mà móc]

Mà Bạch Ngọc Đường thì lại nghĩ: con mèo đó có đào hoa vận? Còn là hoa đào có mang đao? Không phải chứ… Hắn vốn đã rất thu hút ong bướm rồi, chẳng lẽ sẽ còn có càng nhiều kẻ phiền phức chạy đến chọc ghẹo hắn?

.

.

Mỗi người mang một tâm sự, cùng về phủ Khai Phong, lão nhân hưng phấn chạy tới chỗ trống kêu oan trước cửa phủ, cầm dùi lên bắt đầu đánh trống.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường âm thầm nhìn nhau một cái, trước đây không hoài nghi lão nhân này là thư sinh giả, là vì hoàn toàn không cảm thấy hắn biết võ công, nhưng hiện tại lão nhân khi đánh trống nội lực thâm hậu kinh người, quả thật là thâm sâu khó dò.

Hai người ngẩng đầu, thì thấy Triệu Phổ cũng quay đầu lại nhìn bọn họ một cái, ánh mắt, cũng rất kinh ngạc.

Bao Chửng tự tay nhận lấy dùi trống trong tay lão nhân, dẫn hắn vào thư phòng, mọi người ngồi xuống, bắt đầu nói rõ ràng.

.

.

Nói đến Thần Tướng Khí Tử Nhân này, là một truyền kỳ trong võ lâm.

Thần tướng, là tôn xưng mọi người thường gọi những thầy tướng giỏi đoán số. Tuy đại đa số thầy tướng đều là những kẻ lừa gạt mua danh chuộc tiếng trong giang hồ, nhưng bát quái ngũ hành, không phải chỉ múa mép vài ba câu là xong, có ngày cũng sẽ bị vạch trần, nhưng dù sao vẫn sẽ có một người là thật, là thần!

Sau khi Tề Tứ Nhận xuất thế thì được tiên hạc mang đến tiên sơn, được một vị tiên nhân nuôi dưỡng. Người này cực kì thông minh, văn võ toàn tài, trước đây khi hắn vào giang hồ, giang hồ nào có được thái bình như hiện tại? Khi đó tà ma hoành hành, vô pháp vô thiên. Hắn và vài bằng hữu sáng lập Tứ Nhận sơn trang, nhanh chóng trở thành đại môn phái đệ nhất võ lâm, diệt trừ ma giáo đưa võ lâm về chính đạo. Nhưng khi công thành danh toại thì lại giải tán sơn trang, mai danh ẩn tích. Chuyện về Tề Tứ Nhận và các bằng hữu, luôn là chủ đề lớn của người giang hồ. Bọn Triển Chiêu đương nhiên cũng từng nghe nói, hơn nữa còn là từ khi còn rất nhỏ.

Hơn nữa, Tề Tứ Nhận người cũng như tên, tính cách rất gàn dở kì quặc, nhưng hắn tài giỏi thông minh lại có thần cơ, không ít người vừa hận vừa kính. Chỉ là ba mươi năm trước hắn đã quy ẩn giang hồ, sống cuộc đời nhàn vân dã hạc, từ đó không còn gặp hắn. Sau này cũng có lời đồn hắn đã qua đời, nhưng sao lần này hắn lại đột nhiên xuất hiện.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rất thắc mắc, nhưng lão nhân này tuyệt đối là đại tiền bối của bọn họ. Hơn nữa, trên giang hồ còn có một lời đồn ai cũng biết, Tề Tứ Nhận là một nam nhân mang theo gió tanh mưa máu, khi còn trẻ như vậy, già rồi có lẽ cũng không khác đi bao nhiêu. Người quá tài giỏi, thường không tự tìm thị phi, mà thị phi luôn bám theo bọn họ, muốn chạy cũng không được, đây chính là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng.

Hai người đột nhiên cảm thấy, có thể có một luồng gió lạ đang dần nổi lên, có lẽ rất nhanh sẽ trở thành sóng to gió lớn.

.

.

Bàng thái sư nghe nói có hỏa hoạn, sợ Bàng Dục lại gây họa, vội cho người đi nghe ngóng, nghe nói Thần Tướng Khí Tử Nhân xuất hiện, sợ hãi đến mức râu dựng đứng, vội chạy đến góp vui.

Mọi người đều hiếu kì muốn biết vì sao Bao Chửng quen biết với Thần Tướng Khí Tử Nhân, Bao Chửng liền kể lại đầu đuôi. Thì ra khi hắn còn trẻ, vì tính cách quá ngay thẳng mà ảnh hưởng đến đường làm quan, mấy lần suýt bị hại chết, may nhờ có thần tướng ra tay giúp đỡ.

Khi đó Tề Tứ Nhận gần như theo sát bảo vệ Bao Chửng trong bóng tối, đến khi hắn đứng vững, ở Khai Phong cũng không còn ai có thể làm hại đến hắn nữa, lão nhân mới đột nhiên biến mất, chỉ dặn dò hắn, nhất định phải một lòng vì dân ghét ác như thù.

Còn về việc tại sao thần tướng dịch dung rồi mà hắn nhìn một cái vẫn nhận ra ngay được, là vì trên thế gian chỉ có một lão nhân điên này thích dịch dung, mà mở miệng ra là lại gọi hắn Tiểu Hắc Tiểu Hắc.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn lão nhân, sở dĩ Tề Tứ Nhận tên là Tề Tứ Nhận, là vì binh khí của hắn, là một thanh thần kiếm bốn lưỡi, cũng chính là chí bảo đệ nhất võ lâm Tứ Nhận Băng Liên, lão nhân giấu chỗ nào rồi?

“Lão nhân gia, muốn báo oan gì?” Bao Chửng hiếu kì hỏi.

“Không phải ta, là hắn.” Lão nhân rút tấm mặt nạ da người khi nãy ra: “Thư sinh này tên là Ngụy Tịch Đồng.”

Bao Chửng nhíu mày, bọn Triển Chiêu cũng hiểu ra, nếu đã có bảng tên, thì nghĩ là thật sự có thư sinh này, nhưng chỉ có đồ không có người, có nghĩa là, thư sinh đó đã gặp chuyện.

“Vị Ngụy công tử này đang ở đâu?” Bao Chửng nhịn không được hỏi.

Lão nhân thở dài: “Chết rồi.”

Mọi người đều nhíu mày, thật đáng tiếc! Ngụy Tịch Đồng này tuyệt đối là một đại tài tử.

“Ta chôn hắn dưới một gốc cây mọc nghiêng cách thành tây năm dặm.” Lão nhân nói tiếp.

“Hắn chết thế nào?” Bao Chửng hơi không hiểu, nếu đã là án oan thì đương nhiên là do bị mưu sát, nhưng trong võ lâm bây giờ ai có thể giết người trước mặt lão nhân này, mà hắn lại còn không thể ngăn cản, chạy muốn phủ Khai Phong báo án?

“Giống như tướng công của tình nhân bằng hữu ngươi.”

Lão nhân nói ra đáp án khiến mọi người kinh hãi.

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày: “Ý ngươi là…”

“Không sai, hắn tự sát, khi ta đến hắn đã chết rồi, không cứu được nữa.” Vừa nói vừa lấy thứ gì đó ra đưa cho hai người.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa cầm lấy xem thử lập tức cau chặt mày.

Thứ lão nhân đưa cho bọn họ là một cây bút lông và một tờ giấy. Trên giấy chỉ có hai chữ: vô quả. [không có kết quả]

Còn cây bút, thì giống hệt cây bút Khổng Mậu dùng trước khi tự sát, cuối thân bút cũng có một chữ “Sầm”.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn thần tướng: “Là bút tiên?”

Lão nhân gật đầu: “Trên đường đến đây, ta còn nghe nói có mấy thư sinh đã tự sát, đều là vì mua cây bút lông quỷ trạng nguyên Sầm Lỗi trong đã dùng trong truyền thuyết. Trước khi chết bọn họ đều dùng bút tiên hỏi mệnh số của mình, sau đó dùng đủ loại phương pháp tự sát.”

“Bút tiên?” Triển Chiêu nhíu mày: “Không phải cần có hai người mới dùng bút tiên được sao?”

“Loại bút tiên và điệp tiên cần dùng với người khác đều là thứ các đạo sĩ giang hồ dùng để lừa gạt.” Lão nhân thở dài một hơi, “Bút tiên thật sự luôn có sát khí, cũng không phải cách để hỏi mệnh số người ta vẫn hay nói, mà một thứ chuyên dùng hại người!”

“Phải, cái này ta cũng từng nghe nói.” Công Tôn nói: “Bút tiên là một loại chú thuật để nguyền rủa hại người, bí mật nằm bên trong cây bút. Nếu bất hạnh có được cây bút đó, nghĩa là có người muốn hại mình, cho dù lợi hại mấy, cũng không trốn được bút tiên, kết cục đa số là tự sát.”

“Ha ha.” Lão nhân nhìn Công Tôn khen ngợi: “Công Tôn tiên sinh quả nhiên học rộng tài cao.”

Triệu Phổ chợt cảm giác Công Tôn kéo kéo tay áo mình, nhìn qua, thì thấy Công Tôn hưng phấn nhìn mình, mắt lấp lánh lấp lánh, như đang nói: nhìn thấy không, thần tướng khen ngợi ta đó! Khen ngợi ta!

Triệu Phổ nhìn trời, đã lâu không thấy Công Tôn đáng yêu như vậy rồi, thì ra lão nhân này là thần tượng của Công Tôn.

“Thần tướng nghĩ là có người giả ma giả quỷ hại các thư sinh ấy?”Bao Chửng thấy chữ viết và tập thơ của Ngụy Tịch Đồng, lại nghĩ đến một đại tài tử tuổi trẻ tài cao tiền đồ vô lượng lại tự sát như vậy, không khỏi tiếc hận. Lại thêm cái chết của Khổng Mậu trước đây, và cả các thư sinh khác… Quả thật là tổn thất nghiêm trọng, là người nào, có mục đích gì, mà lại làm ra chuyện hoang đường như thế.

“Các thư sinh đã chết, có người giỏi cũng có người không giỏi, nghĩa là, có những thiên tài như Ngụy Tịch Đồng, cũng có xuẩn tài như Khổng Mậu.” Lão nhân nói tiếp: “Ta điều tra suốt một đường, phát hiện manh mối liên lụy ngày một nhiều, ta tuổi tác lớn, không tra được nữa, cảm thấy nên giao chuyện này lại cho những người trẻ tuổi làm.” Vừa nói vừa nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Bao Chửng gật đầu, mời lão đầu tạm thời ở lại phủ Khai Phong giúp điều tra, ngoài ra, bảo Triển Chiêu ngày mai đi điều tra một chút, xem rốt cuộc đã có bao nhiêu người chết vì nguyên do này.

Vụ án này có rất nhiều điểm đáng ngờ, chẳng hạn như Khổng Mậu mua bút từ một thư sinh điên, thư sinh điên đó là ai? Trước khi Ngụy Tịch Đồng chết, có liên hệ với người nào không? Còn chuyện Tây Môn Dược lên con thuyền hoa, uống rượu với một thư sinh, sau đó trúng độc, thư sinh đó là ai… Tóm lại, toàn bộ, đều có liên quan đến thư sinh và kì thi lần này.

.

.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trở về biệt viện rồi, vẫn không thôi nghĩ về chuyện hôm nay.

“Không ngờ, người đó lại là thần tướng Tề Tứ Nhận, thuật dịch dung quả nhiên xuất quỷ nhập thần, còn có tài thần toán của hắn.”Triển Chiêu không khỏi cảm khái, sau đó hỏi Bạch Ngọc Đường: “Lần này ngươi còn không tin chu dịch bát quái nữa không?”

Bạch Ngọc Đường cười cười: “Hôm nay đã muộn rồi, ngày mai ta thật muốn hỏi rõ xem lão nhân ấy xem làm sao hắn tính được chuyện của Tây Môn Dược.”

“Đúng vậy… Đúng rồi, ngươi có muốn đi cá cược, hay là cược thứ gì với người khác không?” Đột nhiên Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường hơi ngạc nhiên, khó hiểu nhìn hắn: “Sao lại hỏi như thế?”

“Thần tướng đã nói, ngươi có tài vận, có cơ hội tốt như vậy, đương nhiên phải nắm lấy.” Triển Chiêu cười híp mắt.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một lúc, hỏi lại: “Vậy có phải ngươi nên ra ngoài đi nhiều một chút không? Bởi vì lão nhân nói ngươi có đào hoa vận.”

“Thần tướng cũng nói trên đầu chữ sắc một chữ đao, đào hoa vận dễ trở thành đào hoa kiếp.” Triển Chiêu dường như cũng hơi để tâm: “Chắc chắn cũng có lúc lão nhân tính không chuẩn, vì ta không có khả năng say mê mỹ nhân nào đến không biết nặng nhẹ!”

“Cái này cũng không chắc…” Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nói: “Con mèo chất phác như ngươi, chưa gặp được bao nhiêu mỹ nhân, ai dám chắc khi đương đầu với mỹ nhân sẽ chịu được?”

“Sai!”Triển Chiêu phẩy tay, sửa sai: “Phải nói, hằng ngày ta đều đương đầu với mỹ nhân, nhìn đến mức không muốn nhìn thêm nữa, ta xem mỹ sắc trong thiên hạ như rác rưởi!”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, dường như nhất thời chưa hiểu ra được ý Triển Chiêu.

Triển Chiêu ngắm nghía Bạch Ngọc Đường một lát, rồi cười tủm tỉm đi vào phòng.

Bạch Ngọc Đường đứng trong sân, vừa lúc một trận gió thổi qua, cánh hồng hạnh bạch hạnh rơi kín mặt đất.

Triển Chiêu đi vào phòng quay đầu lại nhìn, thấy được cảnh Bạch Ngọc Đường đứng trong gió, cánh hoa rơi trên vạt áo… Không khỏi chậc chậc vài tiếng, đại gia trước nay coi mỹ sắc như rác rưởi! Rác rưởi trắng!

Nói xong, rửa mặt đi ngủ.

.

.

Bạch Ngọc Đường về phòng, vừa ngồi xuống.

Triển Chiêu cuộn chăn nằm quay mặt vào trong đột nhiên hỏi: “A? Khi nãy Âu Dương nói thấy quỷ, có khi nào là thần tướng không?”

“Âu Dương gặp quỷ sao?” Bạch Ngọc Đường hơi ngạc nhiên.

“Không đúng… Lão nhân dù càn rỡ mấy, cũng sẽ không giả tự sát trong đám cháy. Còn nữa, Khổng Mậu cắt cổ mà chết, sao con quỷ đó lại treo cổ?”

“Ngụy Tịch Đồng thắt cổ chết sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ưm…”Triển Chiêu mò Đại Hổ Tiểu Hổ trong chăn ra, thả xuống cạnh gối, chuẩn bị ngủ.

Bạch Ngọc Đường rửa mặt xong, định đến đóng cửa sổ, đột nhiên… Nhìn thấy dưới cây hạnh hoa cách đó không xa, có một thư sinh áo xanh đang đứng.

“Ai đó!” Bạch Ngọc Đường giật mình, nghĩ thầm chẳng lẽ là lão nhân lại ăn no chạy đi dọa người? Nhưng cách gần như vậy, có người vào sân sao hắn và Triển Chiêu lại không phát hiện?

Nhưng hắn vừa dứt lời, một cơn gió thổi qua… Thư sinh kia như bị cuốn theo gió, nhẹ nhàng bay lên, sau đó biến mất.

Bạch Ngọc Đường sững người, hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, từng gặp không ít người mang tuyệt thế võ công, nhưng hiện tại, người có khinh công tốt nhất cũng không hơn được Triển Chiêu, mà con mèo đó hẳn là không làm được đến thế này?

“Này!”

Trong lúc Bạch Ngọc Đường còn đang sửng sốt, Triển Chiêu phía sau chạy đến vỗ vai hắn: “Ngươi thấy ai mà lại giật mình như thế?”

“Ha…”Bạch Ngọc Đường mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói được nên lời.

“Triển đại nhân!”Ngay khi đó, một người vội vàng chạy từ bên ngoài vào, là Tiểu Bao Phúc.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, nghĩ thầm chẳng lẽ lại thảm như vậy sao? Lẽ nào đêm nay lại không được ngủ?

Bao Phúc chạy vào, không thấy báo tin xấu gì, chỉ đưa cho Triển Chiêu một bức thư, nói: “Triển đại ca, khi nãy ngoài cửa có một người bảo đưa cho huynh.”

“Cho ta?” Triển Chiêu không hiểu, nhận thư, trên bì thư chỉ viết một chữ “Cừu”. [âm khác là “Thù”]

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hỏi Bao Phúc: “Ai đưa đến?”

“À, là một thư sinh rất nho nhã.” Bao Phúc cười híp mắt nói: “Hắn nói là bạn cũ ở quê nhà Triển đại nhân, đến Khai Phong tham gia thi. Để tránh điều tiếng không hay nên không vào phủ, hắn trọ ở khách *** Lăng Vân, nói nếu Triển đại nhân có thời gian đến tìm hắn uống rượu.”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người.

“Không phải đến trả thù!” Triển Chiêu nhìn ra vì sao Bạch Ngọc Đường căng thẳng rồi thì cười nói: “Người này là bằng hữu mấy chục năm nay của ta.”

Bạch Ngọc Đường nhướng nhẹ mày: “Mấy chục năm?”

“Phải.”

“Mấy chục năm?” Bạch Ngọc Đường lại hỏi.

“Đúng vậy.” Triển Chiêu gật đầu xác nhận.

Bạch Ngọc Đường đưa tay chọc nhẹ cổ tay hắn một cái: “Ta hỏi, mấy chục năm?”

Triển Chiêu há mồm, lúc này mới hiểu được Bạch Ngọc Đường hỏi hắn cụ thể là bao lâu, ngẩng mặt suy nghĩ một chút: “Ừm, cái này sao, mười hai mười ba? Hay mười ba mười bốn, nói chung đã gần mười lăm năm rồi.”

“Vậy ta quen biết ngươi đã bao lâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp.

“Ngươi hỏi từ lần đầu tiên gặp hay từ khi thân thiết?”

“Ta gặp ngươi lần đầu tiên lúc nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Bảy năm trước.”

“Thân thiết thì sao?”

“Ba năm ba tháng.” Triển Chiêu cầm thư nhìn sắc mặt Bạch Ngọc Đường đột nhiên từ âm u chuyển thành hửng nắng: “Ngươi sao vậy? Mất trí nhớ rồi?”

“Không.” Bạch Ngọc Đường thoải mái đi về giường, ngả đầu: “Đi ngủ sớm một chút.”

“Ha.” Triển Chiêu chui vào chăn, gối đầu lên gối đọc thư: “Không ngờ hắn lại đến thi Trạng Nguyên, thật không nghĩ tới.”

“Sao?” Bạch Ngọc Đường thuận miệng hừ một tiếng, dường như là đáp lời Triển Chiêu, bản thân thì nhắm mắt, có vẻ không có hứng thú nghe hắn kể chuyện bằng hữu.

“Ngươi biết Cừu Ứng Thiên không?” Đột nhiên Triển Chiêu hỏi.

“Biết.” Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Đại tướng quân tiền triều, nổi tiếng văn võ toàn tài.”

“Bằng hữu của ta tên Cừu Lãng Hành, là cháu đích tôn của Cừu Ứng Thiên.” Triển Chiêu cười nói: “Hắn cũng là văn võ toàn tài.”

“Vậy sao?” Bạch Ngọc Đường quay sang hỏi hắn: “Còn văn võ toàn tài hơn cả ngươi?”

“Ta đâu có biết văn.” Triển Chiêu chậc chậc hai tiếng: “Người ta không biết văn cũng không đi thi Trạng Nguyên.” [chữ “người ta”đó là nguyên tác, tự miệng con mèo đó nhả ra]

“Nhưng trên giang hồ chưa từng có tên hắn.” Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói.

“Gia giáo nhà hắn rất nghiêm, không cho phép hắn gia nhập giang hồ, chỉ cho làm quan, có điều tính tình hắn thuộc loại nhàn vân dã hạc, sao lại tình nguyện đến thi Trạng Nguyên, ở lại Khai Phong chứ?” Triển Chiêu lẩm bẩm.

Bạch Ngọc Đường không trả lời, chỉ nhắm mắt nằm đó.

“Ai, ngươi đoán xem, có khi nào là người nhà ép hắn không?” Triển Chiêu chống cằm nhìn thư, “… Hay là bị ép hôn nên trốn tới đây?”

Bạch Ngọc Đường tiếp tục nằm, không nói lời nào.

“Này!” Triển Chiêu nhích tới, đưa tay nhéo nhéo cái mũi cao thẳng của Bạch Ngọc Đường: “Ngươi ngủ sao?”

Một lát sau, chợt nghe Bạch Ngọc Đường trả lời: “Không.”

“Vậy sao lại không để ý tới ta?” Triển Chiêu vỗ vỗ hắn: “Ta dự định ngày mai giới thiệu hắn với ngươi.”

Bạch Ngọc Đường mở mắt ra hỏi: “Vì sao?”

“Hắn là bằng hữu tốt của ta, ngươi cũng là bằng hữu tốt của ta, bằng hữu tốt của bằng hữu tốt đương nhiên cũng là bằng hữu.” Triển Chiêu trả lời xong, liền thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường sầm xuống, khi nãy rõ ràng tâm trạng không tệ lắm, chẳng lẽ mình nói sai gì rồi?

“Trước đây ngươi chưa từng giới thiệu bằng hữu tốt với ta.” Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt trả lời.

“Vì không gặp mà.” Triển Chiêu phát hiện mấy thứ mình nói đâu có gì đáng giận: “Hắn cũng rất thú vị, không chừng các ngươi sẽ hợp.”

“Ngươi có rất nhiều bằng hữu muốn giới thiệu với ta sao?” Bạch Ngọc Đường dường như có chút chấp nhất vấn đề này.

“Cũng tương đối…” Triển Chiêu cẩn thận trả lời: “Ngươi cũng biết, bằng hữu của ta rất nhiều.”

Một lúc lâu, Bạch Ngọc Đường gật đầu, xoay mặt ra bên ngoài ngủ.

“Này.” Triển Chiêu cảm giác rõ ràng bầu không khí không bình thường, vỗ nhẹ vai hắn: “Ta nói sai cái gì rồi?”

Bạch Ngọc Đường nhắm mắt không nói chuyện: “Ngủ đi.”

“Ngươi như vậy ta ngủ không được nữa.” Triển Chiêu vốn dĩ rất vui vẻ, không biết đã đắc tội Bạch Ngọc Đường chỗ nào: “Ngươi trở mặt ít nhất cũng phải cho ta một lý do chứ.”

“Ta trước nay vốn hỉ nộ vô thường.” Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên ngồi dậy: “Trở mặt còn nhanh hơn giở sách.”

Triển Chiêu mở to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường đứng dậy khoát y phục, ra cửa.

Một trận gió thổi qua, cửa đóng lại, Bạch Ngọc Đường cũng biến mất trong màn đêm ngoài viện.

Triển Chiêu thì ngây ngốc ngồi trên giường, kinh ngạc há to miệng, giận thật sao? Vì sao chứ? Vì sao!

.

.

Sau đó, Triển Chiêu ngồi trên giường suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra được nguyên nhân, chợt nghe ba tiếng gà gáy “Ò ó o…” vang đến. Hoàn hồn lại, mới phát hiện trời đã bắt đầu sáng, Đại Hổ Tiểu Hổ bên cạnh “Meo meo” hai tiếng, duỗi người một cái, người ở trù phòng đã bắt đầu làm điểm tâm rồi, người buôn bán bên ngoài cũng bắt đầu dựng sạp, toàn bộ Phủ Khai Phong, dần náo nhiệt lên.

Triển Chiêu chợt nhớ ra, mình buồn ngủ quá, nhưng mà đã không còn thời gian ngủ nữa!

Tiếp tục nằm xuống, nhắm mắt lại ngủ, sau nửa canh giờ, Triển Chiêu mở trừng hai mắt nhìn bầu trời sáng choang ngoài cửa sổ, vung tay hung hăng ném gối đầu xuống đất: “Chuột chết! Ngươi tiêu rồi, ngươi chờ! Lão tử không cắn chết ngươi không họ Triển.”

.

.

Sân bên ngoài, Triệu Hổ kích động chạy đến tìm Triển Chiêu đi tuần thành, nhưng thấy Giả Ảnh hoang mang xoa cằm đi từ trong sân phòng Triển Chiêu ra..

“Này!” Giả Ảnh ngăn Triệu Hổ: “Tìm Triển Chiêu sao? Hiện tại khoan đừng đi.”

“Vì sao? Sắp trễ giờ tuần thành.” Triệu Hổ nhìn sắc trời.

“Không phải…” Giả Ảnh rất nghiêm trang nói với hắn: “Không biết Triển đại nhân nhà các ngươi mơ thấy cái gì, đang lăn trên giường chửi bậy.”

“Sao?” Triệu Hổ há to miệng.

Lúc này, bỗng Bao Chửng xanh mặt đi ngang qua, có mấy người nha dịch bưng vôi trắng cùng bàn chải chạy ra bên ngoài.

Giả Ảnh và Triệu Hổ liếc mắt nhìn nhau, hiếu kì chạy theo nha dịch ra cửa, liền thấy trước cửa Phủ Khai Phong mới sáng sớm đã có hơn trăm người vây quanh. Thì ra, trên bức tường trắng cạnh đại môn Phủ Khai Phong, không biết ai dùng mực tàu viết lên hai chữ lớn lả lướt như rồng bay phượng múa: Mèo ngu!

Bao Duyên đứng bên cạnh xoa cằm tán thán:”Chữ đẹp!”

Công Tôn gật đầu: “Phải, Bạch Ngọc Đường viết chữ liễu rất đẹp! Hảo tự[chữ đẹp], háo tử[chuột], ha ha ha.”

Bao Duyên cũng “Ha ha ha”.

Những người khác hóa đá đứng thẳng một bên, rét run, Công Tôn tiên sinh và Bao Duyên đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Triệu Phổ lắc đầu hỏi Bàng Dục: “Tối hôm qua Triển Chiêu làm gì rồi? Xem phản ứng của Bạch Ngọc Đường có thể thấy là hận điên rồi?”

Bàng Dục gật đầu rất nghiêm túc: “Đúng vậy…”

.

.

Mà trong khách *** Lăng Vân cách Phủ Khai Phong không xa, sáng sớm nay cũng gà bay chó sủa. Tối qua không biết làm sao, hơn mấy trăm con chuột chạy vào trong tửu lâu, y phục và giày của khách trọ đều bị cắn hỏng, sáng nay một đám khách nhân đi chân trần khoác áo rách, túm lấy chưởng quỹ đòi nói phải trái.

Tửu lâu đối diện, một bạch y nhân ngồi tựa bên cửa sổ nhã gian tầng hai, mặt đen sì, cầm ly rượu nhìn chằm chằm khách *** xuất thần. Trước mặt hắn là một con mèo hoa tên Miêu Miêu ngồi chồm hổm, đang bị bạch y nhân đè lại ăn hiếp. Bọn tiểu nhị sáng sớm đi ngang đều cảm thấy không hiểu nổi, bạch y công tử này phong lưu văn nhã, anh tuấn đến độ thiên địa thất sắc, sao lại đi ức hiếp một con mèo nhỏ? Con mèo đó dáng vẻ ngơ ngác trông ngốc cực kì, không biết đã làm gì đắc tội hắn…

.