Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 4: NHỊ CÔNG TỬ

       

CHƯƠNG 4: NHỊ CÔNG TỬ

“Thiếu gia!”

Trên quan đạo ngoại thành Khai Phong, một tiểu thư đồng mười ba mười bốn tuổi đeo tay nải, vừa chạy vừa ầm ĩ: “Thiếu gia ngươi ở đâu vậy?!”

Tiểu thư đồng mặc đoản y bằng vải bố màu lam, mi thanh mục tú, tóc búi tròn, dùng văn sinh cân màu lam bao lại, vừa nhìn đã nhận ra là tiểu thư đồng của dòng dõi thư hương.

Chạy đến dưới một gốc đại thụ, tiểu thư đồng ngồi xuống thở dốc: “Mệt chết rồi.. Thiếu gia!”

“Xoạch” một tiếng, một hạt táo rơi xuống, trúng ngay đỉnh đầu nó.

“Ai nha!” Tiểu thư đồng ôm trán ngửa mặt nhìn nhìn, liền thấy một thư sinh khoảng mười sáu mười bảy tuổi ngồi trên cành cây, nhìn mình cười cười: “Ầm ĩ cái gì, cẩn thận gọi sói đến.”

“Thiếu gia đừng nói bậy, quanh Khai Phong làm gì có sói?!”

Thư sinh kia ăn thêm trái táo nữa, phun hạt ra rồi nhảy từ cành cây xuống… Động tác nhanh nhẹn gọn gàng, vẫy tay với thư đồng: “Đi thôi.”

“Thiếu gia.” Tiểu thư đồng đi đến, nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta cứ vào Khai Phong như thế này có được không? Chẳng may bị phát hiện thì phải làm sao?”

Thư sinh nhìn nhìn tiểu đồng: “Có gì không được? Ta đến tham gia thi Trạng nguyên, đâu phải đến làm chuyện phi pháp.”

“Lão gia đã nói không cho ngươi tham gia thi cử cũng không cho ngươi làm quan.” Thư đồng lầm bầm.

“Xí, chúng ta không để cha biết là được rồi.” Thư sinh hơi ấm ức.

“Vậy làm sao được, Khai Phong là do lão gia quản mà.” Thư đồng lầm bầm câu nữa: “Thiếu gia ta không biết đâu, nếu chẳng may bị lão gia bắt được, thì sẽ nói ngươi lừa ta đến đây, ta sợ cái mặt đen của lão gia lắm.”

Thư sinh nhìn trời lắc đầu, bất mãn nói: “Cha ta cũng là mười tám tuổi đỗ Tiến sĩ, đứng đầu bảng thi Đình, được phong là Long Đồ Các Đại Học Sĩ, ta cũng phải lấy được danh Trạng nguyên mà nở mày nở mặt.”

“Lão gia không muốn ngươi làm quan đâu phải ngươi không biết.” Tiểu thư đồng tiếp tục đi bên cạnh lầm bầm: “Coi chừng bị phát hiện rồi bị bắt về Lư Châu!”

“Chính do vậy!” Thư sinh chớp chớp mắt nhìn nó: “Chúng ta không ở lại trong phủ Khai phong, không nói cho cha ta biết, vậy là không có ai biết rồi!”

Tiểu thư đồng lắc đầu thở dài, mi mắt vẫn cứ nháy nháy.

Thư sinh lại đi tới một đoạn: “Đúng rồi, ta nghe nói trong phủ Khai Phong có một đại tài tử tên Công Tôn Sách, có cơ hội nhất định phải thỉnh giáo hắn một chút, trước đây cha còn gửi tranh thư pháp của hắn cho ta xem… Những chữ thư pháp đó, chậc chậc! Đã lâu không gặp Triển đại ca rồi, không biết có khỏe không, đúng rồi, nghe nói còn có thêm một Cẩm Mao Thử, ai da, Khai Phong quả là nơi ngọa hổ tàng long, vui hơn Lư Châu hoang vu hẻo lánh nhiều.”

Tiểu thư đồng lắc đầu, đưa mắt nhìn phong cảnh bên người, vừa nhìn…

“A a má ơi!” Thư đồng lùi tới trước, ôm lấy thiếu gia nhà mình: “Thiếu gia thiếu gia.”

“Ngươi lại làm sao vậy?” Thư sinh bực bội quay đầu lại nhìn.

“Trong rừng!” Tiểu thư đồng chỉ vào khu rừng: “Ngươi xem đi, dường như có ai nằm trong rừng.”

Thư sinh ngẩn người, híp mắt đi tới vài bước, nhìn theo hướng thiếu niên chỉ, quả nhiên! Có một người nằm trong rừng, xem mái tóc đen dài xõa tung đó, dường như là một nữ nhân.

“Ai da!” Thư sinh vội chạy tới: “Tiểu thư? Vị tiểu thư này?”

Đi tới, liền nhìn thấy rõ là một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp nằm dưới bóng cây, tóc dài trải trên đất. Cô nương này có vẻ cực kì yếu ớt, mấu chốt là sắc mặt trắng bệch.

“Này, thiếu gia ngươi làm gì vậy?”

Tiểu thư đồng thấy thư sinh muốn đỡ cô nương kia lên, vội ngăn lại: “Ngươi có biết là người sống hay người chết không?”

“Nói bậy gì vậy?” Thư sinh đỡ cô nương lên bắt mạch, miệng nói không có gì, nhưng trong lòng cũng có phần sợ hãi. Giữa nơi hoang vu thế này, một cô nương mặc y phục trắng dài nằm trong rừng, mặt trắng người lại lạnh… A a, không có mạch!

Ngay khi ấy, đột nhiên cô nương kia mở bừng mắt ra.

“A!” Thư sinh và thư đồng vô thức lùi về sau một bước, thư đồng ôm thư sinh trốn sau lưng hắn, nhắm chặt mắt la: “Thiên linh linh địa linh linh, thiếu gia nhà chúng ta là hậu huệ của sao Văn Khúc, yêu ma quỷ quái chớ đến gần… Ai da.”

Nó chưa kịp nói xong, đã bị thư sinh hung hăng đá một cái.

Thư đồng vội xoa chân im miệng, vẫn trốn sau lưng thiếu chủ nhân, sợ hãi nhìn cô nương phía trước.

Nữ tử bạch y rút đôi tay trắng nhợt thon dài xinh đẹp vào tay áo, cuộn người lại dựa vào một gốc cây, có vẻ yếu đuối đến nỗi gió thổi cũng bay, run rẩy nói: “Ta đi không nổi nữa…”

Giọng nói du dương uyển chuyển, mềm mại mỏng manh, khiến người nghe mê mẩn.

Thư sinh và thư đồng nhìn nhau, thư đồng nhón chân nói nhỏ vào tai thư sinh: “Quỷ đó thiếu gia, giọng này nhất định là quỷ!”

Thư sinh bất lực lườm nó một cái, hành một lễ với cô nương, nói: “Tại hạ Bao Duyên, đây là thư đồng của ta Bao Phúc, xin hỏi quý danh cô nương? Sao lại một mình ở nơi này?”

Cô nương kia dựa vào thân cây, nhìn hai người một cái như vừa sợ hãi vừa xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Ngũ Muội.”

“Vũ Mị?” Bao Duyên và Bao Phúc nghiêng đầu, tên này có hơi… [sẵn tiện, vũ mị là quyến rũ, xinh tươi]

“Ta xếp thứ năm, cho nên đặt tên là Ngũ Muội, nhũ danh là Tiểu Ngũ.” Giọng nói của cô nương này rất cao, âm không vang, dường như còn có âm giả, vừa nghe qua thì thấy mềm mại nhu hòa như giọng Tô Châu, nhưng nghe kĩ lại… Giống như đang hát kịch! Còn là loại kịch Nam ai oán tình trường.

“Vậy, nhà Ngũ cô nương ở đâu? Chúng ta đưa cô về nhà?” Bao Duyên nhiệt tình.

Vị Ngũ cô nương kia lắc lắc đầu, lấy một bức thư cất trong ngực ra, đưa cho Bao Duyên: “Hôm nay ngày lành, nghe nói có thể gặp được quý nhân giúp đỡ, công tử nếu có thể giúp ta chuyển phong thư này, tiểu nữ cảm kích vô vàn, kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp đại ân.”

“Gửi một phong thư thôi, đâu cần nghiêm trọng như vậy. A…” Bao Duyên vừa nhận lấy phong thư nhìn thử, hoảng hốt giật mình một cái, trên đó viết rõ ràng: Khai Phong phủ Bao đại nhân.

“A.” Bao Phúc kéo kéo tay áo Bao Duyên: “Gửi cho lão gia.”

Bao Duyên hỏi Ngũ cô nương: “Chẳng lẽ cô nương có oan tình gì muốn cáo với Bao đại nhân?”

“Phải.” Cô nương kia nhẹ nhàng gật đầu, dùng tay áo trắng che miệng: “Bất cộng đái thiên, thù thâm tựa hải.”

Sau gáy Bao Duyên và Bao Phúc nổi gió lạnh: “Cái này, không bằng tự mình đến nha môn một chuyến, nói rõ ràng?”

“Không đi được nữa…” Cô nương kia dựa vào gốc cây, yếu ớt đáp.

“Không lo cô nương.” Bao Duyên vỗ ngực: “Ta cõng là được, sau đó tìm một chiếc kiệu, khiêng ngươi đến phủ Khai Phong báo án.”

“Ta không đi được.” Cô nương kia vẫn cứ sợ hãi nói câu này, nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy gì: “Phủ Khai Phong dương khí quá nặng, Bao đại nhân là sao Văn Khúc chuyển thế.”

“À! Dương khí nặng sao…”

Nụ cười trên mặt Bao Duyên và Bao Phúc cứng lại, một lúc sau khi não phản ứng lại với cái gọi là dương khí nặng, thì đột nhiên một trận gió lạnh từ trong rừng thổi ra.

“Nha a! Thiếu gia thiếu gia!” Bao Phúc dù sao cũng còn là tiểu hài tử, sợ hãi túm chặt lấy Bao Duyên la hét.

Bao Duyên cũng sợ hãi đến không dám thở một lúc lâu.

Khó khăn lắm mới được cho cơn gió lạnh thổi qua, mở mắt ra nhìn lại, Ngũ cô nương vừa mới ngồi dựa gốc cây, biến mất rồi.

Bao Duyên tìm quanh một lát, không thấy người đâu, da gà nổi khắp người, lòng bàn tay tuôn mồ hôi lạnh. Nhìn Bao Phúc đang há mồm trợn mắt một cái, hai người đột nhiên rống to “Nương a!”, nhảy ra khỏi rừng, chạy đến đường lớn. Đứng dưới ánh mặt trời, mới cảm thấy khí lạnh bốc từ lòng bàn chân lên dần giảm xuống.

Thở hồng hộc, Bao Duyên cúi đầu nhìn phong thư trong tay, khi nãy ở trong rừng nhìn không rõ, hiện tại mới thấy rõ, chữ viết trên lớp giấy vàng không phải màu đen, mà là đỏ đen, màu máu khô!

“Thiếu gia, tuyệt đối không thể giữ phong thư này được!” Bao Phúc vội nói: “Đốt đi, nếu không nữ quỷ đó có bám theo chúng ta thì nguy.”

“Vậy làm sao được?!” Sắc mặt Bao Duyên trầm xuống: “Nàng ta không làm hại chúng ta, chỉ nhờ chúng ta gửi một phong thư, khi nãy ngươi cũng nghe nàng ta nói rồi, ‘bất cộng đái thiên, thù thâm tựa hải’, không chừng là bị người khác hại chết, hiện tại không biết làm sao, vong hồn mới đến báo án với chúng ta!” Vừa nói vừa cất phong thư vào lòng, “Chúng ta nghĩ cách len lén đưa vào phủ Khai Phong, để cha ta điều tra án oan này!” Nói xong, phất tay áo bỏ đi.

Bao Phúc đành phải lắc đầu đi theo.

Bao Duyên và Bao Phúc này là ai? Không phải người ngoài. Bao Duyên là con thứ của Bao đại nhân, Bao Phúc là thư đồng của hắn.

Bao Duyên cũng giống như mẫu thân, sống ở nhà cũ của Bao đại nhân ở Lư Châu. Bao Duyên từ nhỏ đã đọc đủ loại sách, vốn Bao Chửng muốn bồi dưỡng hắn làm quan, góp sức vì dân.

Nhưng trước đó cháu của Bao Chửng, tử tự duy nhất của chị dâu hắn, Bao Miễn, khi đảm nhiệm một chức quan ở địa phương tham lam nhận hối lộ trái pháp luật. Cuối cùng bị Bao đại nhân đại nghĩa diệt thân chém đầu, chuyện này dường như gây ảnh hưởng không ít đến hắn.

Từ đó về sau, Bao Chửng không cho Bao Duyên thi cử nữa, sợ hắn làm quan rồi sẽ có một ngày theo chân Bao Miễn.

Nhưng Bao Duyên lại cứ thông minh tuyệt đỉnh, giống hệt như Bao Chửng khi còn trẻ, là đại tài tử nổi danh trong thành Lư Châu. Bao Chửng không cho phép hắn đến Khai Phong dự thi, nhưng hắn lại nuôi chí vang danh thiên hạ, cảm thấy nam nhi đọc sách cũng là để tạo phúc cho dân, tính cách hắn lại giống Bao Chửng, chính trực công bằng thích lo chuyện thiên hạ. Thế là nói dối với mẫu thân là đi thăm một bằng hữu, dẫn thư đồng Bao Phúc theo, lén chạy đến Khai Phong. Thề phải đậu Trạng nguyên, để phụ thân tâm phục khẩu phục.

Nhưng không ngờ, còn chưa vào Khai Phong đã gặp oan hồn báo án.

Bao Duyên tự lầm rầm, trên đời này thật sự có ma quỷ sao?

.

.

“Hắt xì…” Triển Chiêu đi trên đường lớn của Khai Phong, ánh mặt trời hơi chói mắt, hắn nhịn không được hắt xì một cái, dụi dụi mũi, nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh.

Bạch Ngọc Đường đi sóng vai với hắn, hỏi: “Ngươi nghĩ ai muốn giết Bàng Dục?”

Triển Chiêu lắc đầu: “Phải điều tra người bên cạnh hắn một chút…” Chưa nói xong, ánh mắt đã bị một chiếc xe ngựa ở phía xa hấp dẫn.

Đỉnh chiếc xe ngựa được khắc từ gỗ Tử Đàn, hoa văn điêu khắc tinh xảo không phải loại người thường có thể dùng, rèm xe nhẹ nhàng lay động, bên trong có một nữ tử đang nhìn ra ngoài.

Khi chiếc xe ngựa đi qua bị Triển Chiêu liếc thấy, cảm thấy có vài phần quen mắt, nghĩ kĩ lại, đó không phải Lạc Hâm phu nhân sao? Vị tình nhân bí mật của Triệu Trinh.

Triển Chiêu đi theo không cần suy nghĩ.

Bạch Ngọc Đường không nhìn thấy người trong xe, chỉ thấy Triển Chiêu đột nhiên quẹo sang hướng khác, cho là hắn đã phát hiện thấy gì đó, đi theo.

Chiếc xe ngựa ấy dừng lại trước một cửa hàng nhựa thông trước tàng cây, hạ nhân nhấc màn xe lên, một tiểu nha hoàn đỡ Lạc Hâm phu nhân chầm chậm bước ra, đi vào cửa hàng.

Triển Chiêu buồn bực: “Nhựa thông không phải để xây nhà sao? Một nữ nhân đến đây làm gì?”

“Nàng ta là cầm cơ mà.” Bạch Ngọc Đường nhắc nhở: “Đàn cổ phải bôi nhựa thông bảo vệ dây dàn.”

“À!” Triển Chiêu gật gật, đi tới trước, dường như định vào cửa hàng.

“Này.” Bạch Ngọc Đường kéo hắn lại, hỏi: “Ngươi đi vào làm gì?”

Triển Chiêu hơi nhướng mày, “Đi xem thử… Ngươi không hiếu kì sao?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, đi vào theo Triển Chiêu.

.

.

Cửa hàng này có lẽ mới mở gần đây, vì trước đây Triển Chiêu chưa từng thấy, chưởng quỹ cũng không nhận ra hắn, đi đến hỏi hai người: “Hai vị, muốn mua cái gì?”

Nhưng trong đại sảnh, ngoại trừ chưởng quỹ và hàng hóa chật kín, không hề có bóng Lạc Hâm phu nhân.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, quỷ dị! Rõ ràng nhìn thấy nàng ta đi vào, xe ngựa vẫn còn ở bên ngoài, sao người lại không có trong đại sảnh?

“Ai, hai vị, muốn mua thứ gì?” Chưởng hỏi lại.

Triển Chiêu đưa mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, ý bảo: Ngươi nghĩ cách, mua bừa thứ gì đó đi!

Bạch Ngọc Đường đành phải nói: “Dầu thông thượng đẳng, loại dùng để lau đàn.”

“À!” Chưởng quỹ cười rạng rỡ, tuy tính chất của nhựa thông và dầu thông không khác biệt nhiều, nhưng giá tiền thì lại cách nhau rất xa, dầu thông cực kì giá trị, gần như ngang giá với hoàng kim, hơn nữa cũng có rất nhiều loại.

Chưởng quỹ dẫn Bạch Ngọc Đường đi qua một bên chọn dầu thông, Bạch Ngọc Đường rất hiểu ý, biết Triển Chiêu muốn hắn kéo dài thời gian, liền cố ý chậm rãi chọn.

Triển Chiêu thì vừa đi vòng vòng tại chỗ trong đại sảnh, vừa nhìn vào trong tấm màn phía sau, trong đó dường như là một gian nhà nhỏ.

Mắt Triển Chiêu đảo một vòng, nhân lúc chưởng quỹ không chú ý, lao vút vào sân sau.

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, con mèo này… Đành phải tiếp tục đánh lạc hướng chưởng quỹ, mua thêm một đống dầu thông thượng hạng. Vị chưởng quỹ này có lẽ đã lâu không bán được dầu thông rồi, nhiệt tình giới thiệu với Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu chạy vào sân sau, đột nhiên ngửi thấy mùi cay nồng, bịt mũi “Hắt…”

Dụi dụi mũi, đã từng ngửi thấy mùi cay này ở đâu đó rồi? Chợt nghĩ tới, biết rồi! Đây không phải mùi của “Cổ vịt cay chết mèo” hôm qua đã nếm thử sao? Thì ra nơi này ở cách vách cửa hàng cổ vịt! Nghĩ đến món cổ vịt, Triển Chiêu vẫn có cảm giác muốn nghiến răng.

Bịt mũi đi tới vài bước, dường như Triển Chiêu nghe thấy từ sau thạch động hình vòm phía tây có tiếng động truyền đến.

Chạy đến cửa động nhìn, phía sau dường như là một gian nhà khác, không xa phía trước có một căn phòng nhỏ, thiết kế có vẻ giống từ đường. Cửa đang mở, bên trong có tiếng gõ gỗ “cốc cốc cốc”, còn có tiếng người tụng kinh loáng thoáng.

Triển Chiêu không hiểu, chẳng lẽ là Lạc Hâm phu nhân đến đây để tụng kinh?

Hắn thi triển khinh công, lướt đến cửa sổ cạnh cửa từ đường nhìn vào trong… Quả nhiên! Lạc Hâm phu nhân quỳ trên một tấm nệm cói, bên cạnh là một chiếc ghế nhỏ, trên ghế là cái mõ đen, một tay nàng ta cầm tràng hạt một tay cầm cây mõ, đang tụng kinh.

Triển Chiêu để ý thấy, trên bàn thờ trước mặt nàng ta là năm tấm bài vị kích cỡ giống nhau.

Bài vị phủ lại bằng vải lụa trắng, Triển Chiêu nhíu mày.

Dùng lụa trắng phủ lên bài vị là quy tắc của giang hồ. Nói rõ chủ nhân của bài vị bị người khác hại chết, hơn nữa còn chết rất thảm, thân nhân người chết thề phải phục thù.

Dùng lụa trắng phủ lên bài vị, là để sau này khi bắt được hung thủ rồi, thì dùng máu của hung thủ nhuộm đỏ tấm lụa trắng, sau đó mới mở ra. Có như vậy thì người chết mới an tâm đầu thai, nếu không sẽ hóa thành quỷ dữ, trở về đòi mạng.

Triển Chiêu thầm kinh ngạc, Lạc Hâm phu nhân bất quá là một nữ tử yếu đuối chỉ biết đánh đàn, sao lại có hành động này?

Đang suy nghĩ, chợt cách đó không xa có tiếng “cách cách”.

Triển Chiêu nhảy lên mái nhà, nhìn ra xa. Trong con ngõ nhỏ cách nơi này một bức tường, hai đại hán để ngực trần đang đảo vịt trong hai chiếc chảo lớn.

Một chảo là thịt vịt đỏ với thì là, một là thịt vịt trắng với gừng, vừa nhìn đã biết cực kì cay.

Mũi Triển Chiêu thính, không nhịn được khịt khịt “Hắt… Hắt xì.”

“Ai đó?”

Lạc Hâm phu nhân trong từ đường đột nhiên hỏi một tiếng, Triển Chiêu hoảng hốt, tiếng hô này vô thức mang theo nội lực, Lạc Hâm phu nhân này không phải nữ tử yếu đuối, nàng ta biết công phu, hơn nữa còn không thấp!

Thấy có khả năng sắp đả thảo kinh xà, Triển Chiêu “Meo” một cái, dùng chiêu “Meo meo bỏ trốn” bách thí bách linh của hắn.

Sau đó, hắn vội vàng trốn ra từ bức tường phía sau… Đi ngang ngay trước “Cửa hàng cổ vịt cay chết mèo”, ngửi thấy mùi cay nồng nặc, làm hắn hắt xì mạnh một cái.

Sau khi bỏ trốn thành công, Triển Chiêu cấp tốc chạy một đường vòng lớn, về tới cửa trước cửa hàng nhựa thông, lướt vào, thần không biết quỷ không hay!

Bạch Ngọc Đường đang trả tiền cho ba thùng dầu thông, chưởng quỹ vui tới cười híp mắt.

Triển Chiêu chạy vào vừa đúng lúc, chưởng quỹ ngẩng đầu, chỉ kịp thấy hắn đang ngắm cây đàn treo trên tường, thuận miệng nói một câu: “Công tử thật tinh mắt, cây đàn đó rất tốt.”

Triển Chiêu gật đầu, lại dụi dụi mũi.

Ngay lúc đó, một nha hoàn đi từ phía sau ra, chính là nha hoàn của Lạc Hâm phu nhân. Nàng ta đi ra thấy có khách, như thuận miệng hỏi chưởng quỹ một câu: “Tần gia, khi nãy có người vào trong không?”

Chưởng quỹ ngẩng đầu, lắc đầu: “Không thể nào! Không có ai vào cả.”

Nha hoàn nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đầy nghi ngờ.

Chưởng quỹ lắc nhẹ đầu với nàng ta, ý bảo hai người này cũng chưa từng rời đi.

Nha hoàn nhíu mày đi vào.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường mua rất nhiều, liền kéo nhẹ hắn một cái, lôi đi.

.

.

Ra khỏi cửa rẽ vào ngõ, Triển Chiêu áp tới nói nhỏ với Bạch Ngọc Đường: “Lạc Hâm phu nhân này không đơn giản, nói không chừng hoàng thượng trúng kế rồi!”

Bạch Ngọc Đường cười nhẹ: “Miêu Nhi, tên chưởng quỹ này, cũng không đơn giản.”

Triển Chiêu ngẩn người: “Nhìn qua thì chỉ là một lão nhân khó lường không biết võ công thôi!”

“Quả thật là một lão nhân khó lường không sai.” Bạch Ngọc Đường thảy nhẹ bình dầu thông từ sứ Thanh Hoa lên, chụp lấy lắc nhẹ trước mặt Triển Chiêu: “Dầu thông này là thứ cực tốt, người thường không thể tìm được!”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới, ra khỏi ngõ nhỏ, chợt nghe cách đó không xa có tiếng ồn ào.

Có ba người chạy trước, trong tay cầm gì đó, phía sau là một đám người cầm gậy đuổi theo.

Triển Chiêu thấy ba người đó, mày nhíu chặt lại.

Bạch Ngọc Đường nhận ra người chạy phía trước là Bàng Dục, một tay hắn cầm ***g chim, tay kia vén vạt áo trước, vừa chạy vừa ồn ào: “Không liên quan đến ta, là tên thư ngốc kia!”

Phía sau, một thư sinh trẻ tuổi mặt mày trắng trẻo, thanh tú nho nhã kéo theo một thư đồng khoảng mười ba mười bốn tuổi liều mạng chạy theo.

Triển Chiêu đỡ trán: “Còn chưa đủ loạn sao!”

Bạch Ngọc Đường hỏi: “Miêu Nhi, thư sinh chạy cùng Bàng Dục là ai?”

Vừa hỏi xong, Bàng Dục đã thấy Triển Chiêu, vẫy tay hét to: “Triển huynh!”

Vừa khéo là, thiếu niên phía sau cũng thấy, vẫy tay hét to: “Triển đại ca!”

Hai người nhìn nhau một cái, đồng thời thét: “Cứu mạng với!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhún người nhảy tới trước, kéo ba người ra sau lưng.

Đám người đuổi theo bọn họ dường như là gia đinh của nhà nào đó, thấy bọn Triển Chiêu thì không dám làm bậy, khi xoay người đi còn không quên quay đầu lại cảnh cáo: “Đừng để bọn ta thấy lại ngươi!”

Bàng Dục thở phào, Bạch Ngọc Đường thấy ***g chim trong tay hắn, đưa tay cầm: “Hồng Yến?”

Trong ***g chim của Bàng Dục là một con chim lông đỏ rực, thấy Bạch Ngọc Đường, liền há mỏ “khạc khạc” hai tiếng.

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày: “Tiếng kêu không hay như Hồng Yến, hơn nữa chưa từng thấy Hồng Yến mắt đỏ.”

“Không phải không phải!” Thư sinh đi tới lắc đầu nguầy nguậy, nói: “Vị huynh đài này nhìn lầm rồi, đây là Hỏa Lăng Điểu, không phải Hồng Yến. Hồng Yến rất hiếm, đặc điểm lớn nhất là lưỡi đen đậm! Loài cực phẩm thì lưỡi tím. Hỏa Lăng Điểu nhìn rất giống Hồng Yến, chỉ có màu mắt và màu lưỡi không giống. Nhưng giá trị thì khác nhau rất nhiều! Tiếng hót của Hồng Yến êm tai cực kì, là điểu trung cực phẩm. Nhưng còn tiếng của con Hỏa Lăng Điểu này nghe như vịt già, có đầy trên núi, chỉ đáng giá mấy đồng tiền. Những kẻ bán chim không có đạo đức thường bắt loài này đi lừa người khác, đám công tử phú gia rất dễ mắc câu!”

Bạch Ngọc Đường hơi nhướn mày, thư sinh này biết không ít.

“Ngươi mau im miệng!” Bàng Dục thở hổn hển trừng thư sinh: “Đều tại ngươi!” Vừa nói vừa kéo Triển Chiêu: “Triển huynh, khi nãy ta ở tửu lâu nghe ngóng cho các ngươi, làm thân với Lục công tử kia, tên thư ngốc này lại đi vào, chê bai hết đám chim trong đó không đáng đồng nào, làm đám công tử đó nổi giận lệnh gia đinh đuổi đánh chúng ta, ta bị hắn làm liên lụy!”

Triển Chiêu dở khóc dở cười, nhìn nhìn thư sinh kia: “Nhị công tử, sao lại đến đây?”

Thư sinh kia không phải người lạ, chính là Bao Duyên. Với hiểu biết của Triển Chiêu, nếu so về khả năng gây họa, Bao Duyên này không hề thua kém Công Tôn, Bao đại nhân cũng là vừa thấy hắn thì đầu đau.

“Triển đại ca, gặp được huynh thật tốt quá!” Vừa nói vừa lấy phong thư trong ngực ra, nhét vào tay Triển Chiêu: “Gửi cho cha đệ, cứ nói là một nữ quỷ tên Ngũ Muội gửi. Còn nữa, ngàn vạn lần đừng nói với cha đệ đến Khai Phong rồi!” Nói xong thì túm Bao Phúc chạy.

“Này!” Triển Chiêu cầm thư, nghĩ thầm nữ quỷ nào chứ? Nhưng nhìn lại, Bao Duyên đã chạy vào ngõ nhỏ mất bóng rồi.

“Miêu Nhi, ai vậy?” Bạch Ngọc Đường nghe không hiểu, nhịn không được hỏi Triển Chiêu.

“À.” Triển Chiêu cất thư đi, “Đấy là Bao Duyên, công tử nhà Bao đại nhân.”

“Cái gì?”

Triển Chiêu vừa nói xong, Bàng Dục phía sau nhảy dựng lên, há hốc mồm nhìn Triển Chiêu: “Tên… Tên đó…”

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu: “Quả thật ta có nghe nói nhà Bao đại nhân có một vị công tử cực kì thông minh, thì ra chính là Bao Duyên.”

“Nói dối!” Bàng Dục có vẻ bị đả kích không nhẹ, lắc đầu như trống bỏi, nhìn chằm chằm Triển Chiêu: “Tuyệt đối không thể!”

Triển Chiêu buồn cười, “Là thật đó!”

Bàng Dục tự nhéo mặt, không dám tin, hỏi: “Vậy tại sao hắn lại trắng như thế?!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, im lặng rất lâu, cùng đưa tay sờ cằm.

.

.

Hỗn loạn bên này dần lắng xuống.

Trong một tửu lâu đằng xa, hai người đứng dựa vào lan can, đang uống rượu, đồng thời quan sát ba người bên dưới.

“Có Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường làm chỗ dựa cho Bàng Dục, khó trách hắn tránh được hết lần này đến lần khác.”

“Yên tâm, đã sắp xếp cả rồi, lần này tuyệt đối không có sơ sót.”

“Tốt nhất là nhanh tay một chút.” Cầm chén rượu lên, uống cạn rượu trong chén, khóe miệng nhếch lên thành đường cong thâm độc: “Bàng Dục, phải chết!”