Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 4 : TÂM THƯỢNG NHÂN THỊ CÁ ĐẠI VẤN ĐỀ (NGƯỜI TRONG LÒNG LÀ MỘT VẤN ĐỀ LỚN)

       

CHƯƠNG 4 : TÂM THƯỢNG NHÂN THỊ CÁ ĐẠI VẤN ĐỀ (NGƯỜI TRONG LÒNG LÀ MỘT VẤN ĐỀ LỚN)

“Vậy Bạch huynh thì sao?” Kỳ thật người mà Ngụy Thiếu Trường chủ yếu muốn hỏi là Bạch Ngọc Đường, vì người Ngụy Nguyệt Nga để ý là Bạch Ngọc Đường.

Một lúc lâu sau Bạch Ngọc Đường mới hồi phục tinh thần lại, nhìn nhìn Triển Chiêu, đột nhiên gật đầu một cái: “Ân… Cũng có rồi.”

Triển Chiêu đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, giống như muốn hỏi ——- gạt người hay là thật vậy?

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn cười nhẹ, có chút ý không muốn nói thật… Triển Chiêu liền cho là hắn nói thật!

Ngay sau đó, hai người đều im lặng không nói gì nữa.

Ngụy Thiếu Trường có chút tiếc rẻ nhìn muội muội nhà mình —— đến trễ rồi, bất quá cũng đúng, nam nhân tốt như thế này hẳn là đã sớm bị người ta nắm chặt.

Ngụy Nguyệt Nga thì xấu hổ ngẩng đầu, đại ca sao mà lại trực tiếp như thế, sau này biết làm thế nào nhìn mặt hắn đây! Nghĩ xong, len lén liếc mắt nhìn hai người bên cạnh, lại phát hiện bầu không khí biến thành rất ngượng ngùng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cúi đầu bước đi không nói lời nào.

“Khụ khụ.” Lưu Hiệp nghĩ có thể vừa quen đã hỏi những việc riêng tư thế này, hai người thấy không quen, vội vàng chuyển đề tài: “Chúng ta tiếp tục thảo luận về án tử đi.”

Triển Chiêu phục hồi tinh thần, gật đầu: “Ân… Đã từng có người thấy qua con yêu quái đó chưa?”

“Có một người từng nhìn thấy.” Lưu Hiệp nhớ lại: “Vào đêm đầu tiên xảy ra án, có một canh phu gõ mõ địa phương, tên là Tiểu Mao Tử, nói đã nhìn thấy một nữ quỷ bạch phát bạch y bạch kiểm, xuất hiện giữa đêm khuya, bay vào trong một ngôi nhà.”

“Có chuyện này sao?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe xong cảm thấy lạnh cả người… Bạch y nhân còn được, bạch kiểm bạch phát, chẳng lẽ là một cụ già?

“Vậy hiện tại Tiểu Mao tử ở đâu?”

“Bệnh chết rồi.”

“Bệnh chết rồi?” Triển Chiêu càng cảm thấy không tin nổi, một người đang sống hảo hảo sao bỗng dưng nói bệnh chết là bệnh chết rồi? Tiểu Mao Tử chứ đâu phải Lão Mao Tử, rõ ràng tuổi tác chưa quá lớn a.

“Mắc phải một chứng bệnh rất lạ, cả mặt và tóc đều nhạt màu thành… trắng toàn bộ!” Lưu Hiệp thở dài một hơi: “Thi thể vẫn còn đang đặt trong phòng ngỗ tác, ta đã làm đông lại rồi, nhưng ngỗ tác và lang trung đều không ai tìm ra được nguyên nhân chết, chỉ biết là hắn bị đột tử.”

“Có thể đi xem thử thi thể hắn không?” Triển Chiêu cảm thấy rất hứng thú.

“Đương nhiên!”

.

.

Đến cửa nha môn, ngựa đều được đưa vào chuồng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo Lưu Hiệp đến phòng ngỗ tác.

Trong nha môn này có tổng cộng bốn phòng ngỗ tác, bố trí thành hình chữ điền[田], hướng theo bốn phía đông tây nam bắc.

Thi thể của các nữ tử bị hại đều đặt tại phòng phía tây, trong phòng phía đông là thi thể của các án kiện khác, phòng phía bắc vẫn để trống, để thuận tiện cho các ngỗ tác sử dụng khi kiểm thi. Còn căn phòng đang bị khóa, là nơi đặt thi thể Tiểu Mao Tử.

Mọi người đến trước phòng ngỗ tác, Lưu hiệp lấy bộ chìa khóa vẫn mang theo bên người xuống, nhẹ nhàng mở khóa, dẫn theo bốn người đi vào, liền thấy giữa phòng đang đặt một cỗ quan tài đã cũ, quan tài có hai tầng, giữa hai tầng là một lớp băng vụn.

“Đây là quan tài đá, cực kì hữu dụng, ta vẫn dùng để bảo tồn thi thể cần điều tra.” Lưu Hiệp vạch lớp vải bố phủ trên mặt quan tài… Mọi người vừa nhìn, đều nhịn không được cau mày, người này giống như mắc phải chứng bệnh lạ gì, cả cỗ thi thể màu sắc loang lỗ, giống như là da bị nhạt màu đi.

“Có khi nào là hắn mắc phải bệnh bạch biến không?” Ngụy Thiếu Trường thấy tử trạng của người này quá kì quái, nhịn không được hỏi.

“Ta đã tìm lang trung nghiệm qua rồi, không phải là bạch biến, còn về phần thật ra là gì, không có lang trung nào biết.” Lưu Hiệp lắc đầu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại một lần nữa hối hận không đem Công Tôn theo cùng, lúc này mới nhận ra tầm quan trọng của Công Tôn, lại nghĩ đến, nếu như có Tiểu Tứ Tử ở đây, còn có thể nhờ tiểu bảo bối hỏi thử xem, về chuyện người trong lòng… rốt cuộc là ai!

.

.

Nhìn thi thể, mọi người cũng không phát hiện ra dấu hiệu khả nghi nào, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quyết định ở lại trong nha môn, thu thập hành lý một chút, đi vào trong viện.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, không hiểu sao có chút ngượng ngùng.

“Khụ.” Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn sắc trời: “Vẫn còn sớm, đi thăm dò người bị hại một chút?”

Triển Chiêu nghĩ hôm nay tâm trạng mình không tốt, đi gặp người bị hại nhất định sẽ khiến tâm trạng càng không tốt, liền đề nghị: “Hay là đi xem thử mấy vùng phụ cận Ẩn Sơn?”

Bạch Ngọc Đường vui vẻ gật đầu đồng ý: “Có một địa phương nông phu lên núi đều đeo một bộ xương khô, có lẽ biết không ít chuyện!” Hai người ra khỏi nha môn, đi đến hướng Ẩn Sơn.

.

.

Cùng Hưng Hóa này rừng núi rậm rạp, hơn nữa địa thế phức tạp, muốn vào núi cần phải có người dẫn đường, Triển Chiêu đến dịch quán viết một phong thư gửi đến Phủ Khai Phong, ngoại trừ gọi Công Tôn đến, chủ yếu còn muốn bọn họ mang cả Thạch Đầu và Tiễn Tử theo, vào núi mà có chúng nó sẽ thuận tiện hơn.

Hai người từ dịch quán đi ra, liền đi dạo quanh núi, hai bên có vài ba thôn làng rải rác, nhìn cũng có vẻ không nhiều người.

“Thật hoang vắng.” Triển Chiêu tự nói một mình, “Không có cảm giác của một vùng trấn *** lớn như thế này nên có.”

“Có lẽ vì trên núi có yêu tinh.” Bạch Ngọc Đường đáp lại một câu.

Hai liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng không nói thêm gì nữa, đi đến phía trước.

“Ân…”

Đi ngang qua một khu chợ nhỏ, có bán vải, thì ra chỗ này có rất nhiều nhà làm vải, không ít các cô nương đang lựa chọn.

Triển Chiêu thấy, hỏi Bạch Ngọc Đường: “… Không mua một ít cho người trong lòng ngươi sao?”

Bạch Ngọc Đường nhún vai: “Người trong lòng ta không thích mấy thứ này, hắn chỉ mặc vải bố, rất tùy ý.”

Triển Chiêu giật mình, thầm nói không thể nào, tình nhân của Bạch Ngọc Đường không phải thiên kim đại tiểu thư quốc sắc thiên hương sao, chẳng lẽ là con gái nhà thường dân?

Bạch Ngọc Đường thấy hắn không tin, liền nói: “Nhà hắn rất có tiền, ruộng đồng nhà cửa không thiếu, còn mở mấy cửa hàng, cũng là một thế gia vọng tộc.”

Triển Chiêu chớp chớp mắt: “Vậy vì sao nàng ấy ăn mặc mộc mạc như vậy?”

“Hắn ngốc a.” Bạch Ngọc Đường nói: “Không phân biệt được mấy chất liệu khác nhau.” Vừa nói, vừa đưa tay nhẹ nhàng kéo tay áo Triển Chiêu, hỏi: “Đây là gì?”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ: “Vải bố a.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, cho hắn nhìn tay áo mình: “Còn cái này?”

Triển Chiêu: “… Vải bố…”

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ vải lụa hoa trên sạp hàng bên cạnh.

Triển Chiêu phân vân một hồi: “… Vải bố…”

Bạch Ngọc Đường thỏa mãn gật đầu, hạ tay: “Thấy chưa.”

Triển Chiêu không hiểu gì hết, thầm hỏi đây là tình huống gì a?

.

.

Hai người tiếp tục đi đến phía trước, đột nhiên Bạch Ngọc Đường mở miệng: “Đúng rồi, vậy người trong lòng ngươi thì sao?”

Triển Chiêu phát ngốc, bày ra bộ dáng vô tội: “Ta không có người trong lòng a.”

Bạch Ngọc Đường cũng phát ngốc: “Nhưng ngươi vừa nói là có.”

Triển Chiêu hơi bất mãn: “Ta đã nháy mắt với ngươi rồi mà, nói vậy để gạt người thôi, nếu không sẽ phiền phức lắm… Có điều, người Ngụy Nguyệt Nga cô nương đó để ý đến là ngươi, ngươi đã có người trong lòng rồi, vậy cũng không cần sợ phiền phức nữa.”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, đột nhiên bật cười: “Biết ta có người trong lòng rồi hình như ngươi rất vui vẻ.”

“Ai nói?!” Triển Chiêu trả lại một câu.

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm hắn: “Nói vậy, ta có người trong lòng ngươi rất không vui?”

“Đương nhiên rồi!” Triển Chiêu xụ mặt nói như thật: “Dựa vào cái gì mà ta chưa có ngươi đã có rồi.”

“Đúng vậy…” Bạch Ngọc Đường tự nghĩ tự gật đầu: “Ngươi nghĩ là vì sao.”

“Biết là Bạch ngũ gia có mị lực rồi.” Triển Chiêu vỗ vỗ đầu vai hắn, nhìn nơi khác.

“Có muốn nghe thử người trong lòng ta thế nào không?” Bạch Ngọc Đường hỏi: “Hắn rất thú vị đó.”

Triển Chiêu không hiểu sao có chút không vui, nói: “Ngươi có người trong lòng rồi chạy khắp nơi, không về bồi nàng sao?”

Bạch Ngọc Đường nhún vai: “Không có cách nào, hắn rất thích chạy khắp nơi, cũng rất thích lo chuyện thiên hạ, ta đuổi theo còn không kịp.”

Triển Chiêu nghe xong buồn bực rồi, nga… Người trong lòng Bạch Ngọc Đường xem ra là nữ nhân giang hồ, liền hỏi: “Có biết công phu?”

“Có.”

“Giang hồ danh môn?”

“Nga…” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ: “Tự bản thân hắn đã rất nổi danh.”

Triển Chiêu lúc này đã là đầy bụng nghi hoặc rồi… Nữ hiệp có danh tiếng trên giang hồ cũng không quá nhiều: “Dung mạo đẹp sao?”

“Đẹp.” Bạch Ngọc Đường trả lời không cần nghĩ, trong lòng Triển Chiêu khẽ run một cái —– nhất định là một mỹ nhân! Tiêu chuẩn của Bạch Ngọc Đường rất cao, rất khó thấy hắn khen người khác đẹp như thế.

“Vậy… Họ gì?” Triển Chiêu hiếu kì.

“Miêu!” Bạch Ngọc Đường thốt ra một chữ.

“A?” Triển Chiêu không biết cái này là hắn gọi mình hay nói nàng ta họ Mao nữa?

“Hỏi cặn kẽ vậy làm gì?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu cười.

Triển Chiêu thầm mắng ngươi keo kiệt cái gì a, nói nghe một chút thì có sao. Nhưng mà nghe hắn nói vậy, Bạch Ngọc Đường hẳn là thật tâm thích cô nương nhà người ta… Thảo nào cứ nghe nói hắn phong lưu thiên hạ lại không thấy hắn dụ dỗ cô nương nhà nào, thì ra là trong lòng đã có người rồi.

Nghĩ đến đây, Triển Chiêu không hiểu sao lại cảm thấy có chút trống rỗng, nhưng mà cái gì trống cái gì lại không nói được ra lời, nói tóm lại là tâm tình thấy mất mác, so với khi vừa đến đây hoàn toàn không giống, án tử lần này rất không thú vị!

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu không nói gì nữa, cũng đột nhiên cảm thấy không vui nữa, thấy vẻ mặt hắn giống như không mấy vui vẻ, lại không hiểu sao có chút áy náy, lại có chút nghi hoặc, sao mèo con không vui nữa rồi?

.

.

Hai người lòng mang tâm sự đi tới vùng phụ cận sơn lâm, chợt thấy phía trước ngoài bìa rừng có một đám người đốn củi tụ tập, nam nữ già trẻ đều có, có vẻ như là vừa đốn củi trở về, đang buộc củi lại chuẩn bị xuống núi bán.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi qua hỏi thăm.

Thì ra những người này đều là tiều phu vùng phụ cận, Ẩn Sơn có một quy củ, phàm là người lên núi đốn củi đều phải đi thành đoàn ít nhất mười người.

“Nhưng sáng nay ta thấy một cô nương, lên núi một mình.” Bạch Ngọc Đường thắc mắc.

“Nhầm lẫn rồi.” Một hán tử khôi ngô trong đoàn cười lắc đầu: “Vị công tử này chắc chắn ngài nhìn lầm rồi, hán tử cường tráng như chúng ta còn không dám đơn độc lên núi, làm sao có một nha đầu đi vào?!”

“Nàng ta đeo một bộ xương khô.”

Bạch Ngọc Đường vừa nói xong, mọi người lập tức yên lặng.

“Nga… Vậy có lẽ là chỉ đến vùng bìa rừng nhặt chút củi khô về dùng.” Một lúc lâu sau, một lão nhân đã có tuổi bật cười ha ha, trả lời có lệ cho qua chuyện.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, mơ hồ nghĩ bọn họ đang giấu diếm chuyện gì đó.

“Vậy các ngươi vào núi cũng phải đeo xương khô theo sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Ha ha!” Một phụ nhân béo hơn bốn mươi tuổi lắc đầu: “Chúng ta đeo làm gì a! Tuấn tú như hai người các ngươi đi vào mới cần đeo để trừ tà, hoa tàn ít bướm như chúng ta, dù là Ẩn Sơn thần có nhìn thấy cũng chẳng ghen tị, có phải không?” Nói xong, đoàn người cũng đã cột xong củi, vội vã bỏ đi.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đứng ở bìa rừng nhìn bọn họ rời đi.

“Có cảm thấy có gì… không đúng không?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi.

“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Bọn họ đang giấu diếm gì đó.”

Hai người song song quay đầu lại, nhìn vào khu rừng tối âm u, trong đó rốt cuộc ẩn dấu thứ gì? Khiến cho người vùng Hưng Hóa vừa nhắc đến Ẩn Sơn đã biến sắc?

.

.

Hai người đi một vòng quanh núi, không đến phân nửa trời đã tối. Tìm một tiệm mì nhỏ trong thôn ăn bát mì, người nấu mì là một lão bà bà tóc hoa râm. Có lẽ vì gặp được các công tử trẻ tuổi tuấn tú thấy vui vẻ, nên bưng ra hai bát lớn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa ăn vừa hỏi lão phụ nhân: “Bà bà có phải người địa phương không!”

Lão phụ đưa tay giơ lên ba ngón: “Ba đời đều là người địa phương, đều sinh ra lớn lên ở đây!”

Hai người liền hỏi chuyện Ẩn Sơn.

Lão bà bà kéo một chiếc ghế ngồi xuống, nhìn hai người: “Ta đã nghĩ hai vị công tử không phải người địa phương mà… Là quan phủ sao?”

Triển Chiêu gật đầu.

“Ẩn Sơn đại thần sẽ không vô duyên vô cớ đi ra giết người.” Lão bà bà thần thần bí bí nói: “Nhất định là có gì đó xúc phạm người rồi!”

“Xúc phạm?” Triển Chiêu nhíu mày: “Chẳng hạn như là gì?”

“Ai… Hoán sa lễ này a, vốn dĩ là một dịp lễ thân cận truyền thống, nhưng đến bây giờ lại biến thành lễ tuyển mỹ. Hai vị tướng mạo tuấn tú, làm sao có thể biết được nỗi khổ của sửu nhân! Phải biết rằng, khi dát vàng lên mặt tiểu nhân, song song cũng là tát một bạt tai lên mặt sửu nhân. Trong thôn chúng ta có mấy nha đầu dung mạo không đẹp, gia thế cũng không tốt, cả ngày khóc than không có ai thú. Đến Hoán sa lễ, các nàng còn không dám ra khỏi cửa nhà. Những nhà gia thế tốt trên trấn cũng không đón dâu nữa, chỉ chờ đến Hoán sa lễ tìm một mỹ nữ môn đăng hộ đối. Khiến cho gia môn các nữ hài tử đều không sống yên nổi, quanh năm suốt tháng ăn dùng tằn tiện, chỉ mong đến Hoán sa lẽ giúp nữ nhi thuê thuyền hoa.”

“Thuê thuyền hoa cần rất nhiều bạc sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Loại thuyền hoa rẻ nhất cũng phải có mười lăm lượng bạc.” Lão phụ lắc đầu: “Của hồi môn của người làm ăn trong sạch được bao nhiêu tiền? Tuy rằng nói ra động chạm đến mấy nha đầu xinh đẹp đã chết kia, thế nhưng hương thân phụ lão đều nói, tốt nhất là nên hủy bỏ Hoán sa lễ!”

.

.

Ăn xong mì, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng rời khỏi thôn làng về nha môn.

Triển Chiêu đột nhiên hỏi: “Ngươi nghĩ xem, có khi nào là có người giả mạo thành Ẩn Sơn lão yêu ăn thịt người để sát nhân, mục đích chính là muốn hủy bỏ Hoán sa lễ không… Hay có lẽ khiến người ta không dám thú mỹ nhân?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu thấy có lý, đang định mở miệng, lại chợt thấy phía trước có bóng người nhoáng lên…

Giữa buổi tối, hai người nhìn thấy rõ ràng, phía trước có một người đeo gùi chạy vào rừng cây âm u, rất lén lút. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ bám theo.

.

.