Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 40 : LƯỠNG CÁ CHÍCH NĂNG TẨU NHẤT CÁ

       

CHƯƠNG 40 : LƯỠNG CÁ CHÍCH NĂNG TẨU NHẤT CÁ

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thay ca nhị lão và Ân Hầu theo dõi hoàng cung, vốn đang bình an vô sự đột nhiên nổi lên một trận yêu phong, khiến cho ba người chú ý.

Loại gió lùa này bình thường là do có người đang đi tới bên đầu kia hành lang gấp khúc, hơn nữa còn đi rất nhanh tạo thành.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường phủ phục trên nóc nhà, thuận tiện ấn Ân Hầu đang hiếu kì xuống luôn……

Chỉ một lát, quả thực đầu kia hành lang gấp khúc xuất hiện một “người”. Tuy nói “người” nhưng cũng hoàn toàn do phỏng đoán qua ngoại hình, kỳ thật Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thật muốn gọi hắn một tiếng – Quỷ !

Người này đi tới từ đầu kia hành lang hắc ám, hé ra gương mặt to đùng trắng bệch. Nếu không phải gương mặt kia thật sự lớn đến giả tạo thì Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thật muốn cho rằng người nọ là ma hoặc quỷ.

Ân Hầu nhướn mi chống cằm nhìn chăm chú, cảm thấy tựa hồ đã thấy mặt nạ này ở đâu rồi.

Tốc độ người nọ đi đường rất nhanh, mặc một bộ trang phục da thú cổ quái, một tay ôm một cái hộp hình vuông, tay kia cầm một thanh phá đao. Sau khi vào viện hắn trực tiếp mở cửa, bước vào phòng Đoạn Tố Long rồi đóng cửa.

Ân Hầu nhìn trái nhìn phải, biểu tình lúc này của Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cơ hồ rất giống nhau, vuốt cằm tỏ vẻ nghi hoặc Đoạn Tố Long tuy không có thực quyền nhưng ít nhiều gì cũng vẫn là Hoàng đế, sao cái tên người không ra người quỷ không ra quỷ kia vào phòng cũng không thông truyền một tiếng?

Ân Hầu phất nhẹ tay áo, một miếng ngói bay lên, hắn vươn tay chộp lấy rồi bò tới nghe.

Bạch Ngọc Đường theo bản năng dựng thẳng ngón cái với Triển Chiêu chiêu lật ngói này giống hệt ngươi, không hổ là người một nhà !

Triển Chiêu cũng xấu hổ, mình do phải phá án nên mới thường xuyên nghe lén, nhưng sao Ân Hầu cũng có thói quen nghe lén vậy.

Ba người ngưng thần tĩnh khí nghe đối thoại phía dưới.

“Vương tử.”

……

Đối phương vừa vào nhà, câu đầu tiên của hắn lập tức khiến cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu nhìn nhau Vương tử? Không phải Hoàng Thượng sao ?

“Tình hình bên ngoài thế nào rồi?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại chớp mắt giọng Đoạn Tố Long trầm quá vậy?

Ân Hầu nhìn phản ứng của hai người cảm thấy rất thú vị, lúc nào cũng mắt đi mày lại, lại không cần phát ra tiếng đã biết tâm ý lẫn nhau, không nói gì lắc đầu sau đó tiếp tục nghe động tĩnh phía dưới.

“Triệu Phổ tựa hồ có chuẩn bị.”

“Chuẩn bị?” Đoạn Tố Long nhíu mày : “Triệu Phổ quả nhiên không đơn giản, hắn có bao nhiêu quân?”

“Không rõ là hư hay thực, bất quá nhìn từ xa có khả năng là mười vạn.”

“Cái gì?!” Đoạn Tố Long nhíu mày: “Không thể nào! Sao Triệu Phổ có thể trộm mang mười vạn binh mã đến Đại Lí mà ta lại không biết ?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường yên lặng liếc nhau may mà Triệu Phổ căn bản không tin Đoạn Tố Long, bằng không một khi lộ ra sẽ phiền toái lớn, ai mà ngờ được chính bản thân Hoàng đế Đại Lý lại có vấn đề !

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mi quả nhiên không thể không có phòng nhân chi tâm ( Tâm lí phòng người ).

Triển Chiêu cười nhẹ thì vẫn nói khi hành quân điều kiện tiên quyết là không được cả tin mà, mặc kệ người nọ thoạt nhìn hiền lành vô hại đến cỡ nào.

Lời nói cùng cử chỉ của Đoạn Tố Long lúc này so với vị Hoàng đế tao nhã trước kia hoàn toàn bất đồng, không giống bộc lộ bản tính mà cứ như thể biến thành một người khác.

Ba người trên nóc nhà đều lập tức nghĩ Đoạn Tố Long này có thể là giả không? Bọn họ ai cũng chưa từng gặp Đoạn Tố Long, Triệu Phổ cũng không quen thuộc, trước đó còn xuất hiện tên Trư Đầu Đà tinh thông thuật dịch dung, cũng khó đảm bảo không phải đeo mặt nạ.

“Chờ ta phái người đi thăm dò hư thực bên phía Triệu Phổ, ngươi nói với đại ca không nên hành động thiếu suy nghĩ !”

“Vâng!”

Quỷ diện nhân để chiếc hộp lên bàn : “Thứ ngài muốn ở trong này.”

“Ừ.” Đoạn Tố Long gật đầu.

“Như vậy mạt tướng cáo từ !”

Đoạn Tố Long khoát tay.

Quỷ diện nhân mở cửa, nhanh chóng rời đi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi một ánh mắt đuổi theo.

Ân Hầu ngồi trên nóc nhà bĩu môi hai đứa nó bỏ quên hắn rồi !

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một đường bám theo Quỷ diện nhân hắc y, tới bờ Hắc thủy thì nhanh chóng nấp vào một chỗ kín đáo. Dưới sông có một chiếc thuyền trúc nhỏ đang chờ, người nọ lên thuyền rồi chèo sang bờ bên kia.

“Hắn là người Nam man?” Triển Chiêu cảm thấy không thể tin được: “Đoạn Tố Long cấu kết với Nam man?”

“Ngươi không nghe vừa rồi hắn bảo Quỷ diện trở về rồi tiện thể nhắn lại cái gì ‘Bảo đại ca không nên hành động thiếu suy nghĩ’ sao?” Bạch Ngọc Đường cười: “Ngươi đoán ‘đại ca’ là ai ?”

Triển Chiêu vò đầu: “À……”

“Đoán đại thôi, nghĩ phức tạp như vậy làm gì.” Bạch Ngọc Đường xoa đầu hắn.

“Không phải.” Triển Chiêu ngẩng đầu: “Ai…… Ta có cảm giác mình đã quên cái gì đó.”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, sau đó nhíu mày: “A……”

“Sao vậy ?”

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ hướng cách đó không xa.

Triển Chiêu quay đầu lại lập tức hút ngụm khí lạnh, Ân Hầu vẻ mặt đưa đám ngồi trên một mỏm đá nhìn hai người chằm chằm, ánh mắt kia u oán nha……

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sởn tóc gáy bỏ quên Ân Hầu rồi!

Ba người thương lượng một hồi, Triển Chiêu quyết định cùng Bạch Ngọc Đường trờ lại tiếp tục giám thị Đoạn Tố Long, còn Ân Hầu thì đi một chuyến đến quân doanh, đem sự tình nói lại cho Triệu Phổ, bảo hắn chuẩn bị trước, đừng để Đoạn Tố Long lừa.

……

Triệu Phổ nghe Ân Hầu thuật lại xong, có chút ngoài ý muốn: “Nói như vậy Đoạn Tố Long là người khác cải trang ?”

“Chiêu và Ngọc Đường còn đang tiếp tục điều tra.” Ân Hầu cướp quả cam Thiên Tôn đã bóc được một nửa, vừa ăn vừa nói: “Bất quá giọng nói và ngữ khí hoàn toàn thay đổi.” (Cc: hai người… gian tình vừa vừa thôi…)

“Ân……” Triệu Phổ khẽ nhíu mày, chọt búi tóc của Tiểu Tứ Tử đang ngủ trên ghế: “Vì sao hắn lại sơ ý để lộ dã tâm với Tiểu Tứ Tử nhỉ?”

“Không biết.” Ân Hầu nghiêng người né đống vỏ cam Thiên Tôn ném tới.

Lục Địa Đống nhắc nhở hắn: “Đừng nháo nữa, mau đi xem hai đứa nhỏ, ta vẫn cảm thấy bất an .”

“ Được.” Ân Hầu thấy Lục Địa Đống nói vậy lập tức chạy đi .

Triệu Phổ nhìn theo bóng Ân Hầu, ngồi trên ghế trầm tư.

Công Tôn rất quen thuộc vẻ mặt này của hắn, bình thường chỉ khi Triệu Phổ nghĩ ra gì đó mới như vậy, phỏng chừng đã tìm ra manh mối .

“Có lẽ…… nếu hắn là Đoạn Tố Long thật thì không có dã tâm, nhưng chính vì không phải nên mới có dã tâm.” Triệu Phổ mở to mắt nhìn Công Tôn: “Không bằng chúng ta tương kế tựu kế, biết đâu lại tìm ra phương pháp kháng địch.”

Công Tôn cười, xắn tay áo nhìn hắn: “Vậy giờ làm gì? Chúng ta giả thần giả quỷ à ?”

Triệu Phổ cười gật đầu, quay sang nhìn Lục Thiên Hàn và Lục Địa Đống.

Lục Thiên Hàn đứng dậy, nhìn lại, Lục Địa Đống đang cau mày sờ cằm.

“Lão Nhị.” Lục Thiên Hàn vỗ hắn: “Ngươi làm sao vậy?”

“Ách……” Lục Địa Đống khẽ “chậc” một tiếng: “Chiêu và Ngọc Đường có thể sẽ gặp nguy hiểm.”

“Hai người bọn họ còn có cả Ân Hầu thì có thể gặp nguy hiểm gì?” Thiên Tôn không tin.

“Ân…… bằng không chắc tại gần đây ăn nhiều quá…” Lục Địa Đống tự trấn an bản thân, sờ cái bụng có chút bự: “Nên cứ có cảm giác nóng ruột đi.”

“Nguyên soái.”

Lúc này, thị vệ chạy vào báo với Triệu Phổ : “Đều đã chuẩn bị tốt .”

“ Tốt !” Triệu Phổ gật đầu: “Chúng ta đi cầu mưa!”

Mọi người chạy ra ngoài trướng. Lục Địa Đống vẫn cảm thấy tim đập thật nhanh, tâm nói Ngọc Đường và Triển Chiêu đừng xảy ra chuyện thật nha.

……

Thời điểm Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trở lại tẩm cung Đoạn Tố Long thì phát hiện đèn vẫn sáng, bên trong lại có người.

Lần này hai người không trèo lên nóc mà là chạy ra phía sau phòng nghe lén.

Trong phòng truyền đến tiếng đàn du dương, tựa hồ có người đang đánh đàn.

Triển Chiêu vừa nghe thấy tiếng đàn này liền cứng người, cau mày đứng ngoài cửa sổ.

Bạch Ngọc Đường thấy vẻ mặt của hắn đại khái cũng đoán được là ai đang đàn, vì thế liền dùng khẩu hình hỏi Triển Chiêu Triển Hạo?

Triển Chiêu gật đầu.

Bạch Ngọc Đường giật mình Triển Hạo có quan hệ với Đoạn Tố Long?

“Lời thần sư vừa nói là thật sao?” Ngữ khí nói chuyện của Đoạn Tố Long vẫn như vừa rồi, phỏng chừng đây mới là giọng nói và tính cách vốn có của hắn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tiếc hận không nghe được vừa rồi nói cái gì, còn có “Thần sư” là chức gì?

“Nhị vương tử không cần nổi giận, chuyện đại vương tử có thể làm, ngươi tự nhiên cũng có thể làm.” Người đánh đàn tùy ý đáp lời, tiếng đàn vẫn trầm bổng không loạn.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường gật đầu giọng nói này vô luận thế nào hắn cũng sẽ không quên, chính là Triển Hạo !

Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhị vương tử, đại vương tử…… Có ý gì ?

“Nhưng đại ca anh minh thần võ, công phu tài trí tất cả mọi phương diện đều giỏi hơn ta, hắn thật sự cam tâm tình nguyện để ta chưởng quản Đại Lý?” Đoạn Tố Long tựa hồ không tin: “Hắn gần như đã nắm chắc thiên hạ trong tay, sao còn phải lấy thúng úp voi, phân cho ta một nửa giang sơn? Huống chi hắn còn có đại thiếu gia hỗ trợ.”

Hai mắt Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sáng lên Đại thiếu gia !

Triển Chiêu còn vui vẻ, lúc này đã có thể khẳng định Triển hạo không phải Đại thiếu gia! Nhưng… sao hắn lại nghe như Triển Hạo giống như lộng thần, đang châm ngòi ly gián các hoàng tử vậy ? Đại ca hắn đang làm cái quỷ gì vậy?

“Nhị vương tử có biết vì sao Triệu Phổ không tranh đoạt ngôi vị hoàng đế không?” Triển Hạo hỏi.

“Ân…… có phải Triệu Phổ bị Triệu Trinh bắt được nhược điểm ?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau cười lạnh quả nhiên ngoại giới đều cho rằng như vậy.

“Dĩ nhiên không phải.” Triển Hạo bật cười: “Lấy năng lực của Triệu Phổ, Triệu Trinh có thể bắt được nhược điểm gì của hắn chứ?”

“Này cũng đúng, vậy vì sao hắn không đoạt quyền ?”

“Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Triệu Trinh so với hắn thích hợp làm Hoàng đế hơn!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường yên lặng gật đầu chuẩn không cần chỉnh!

“Cái gì ?”

“Người không có khả năng đăng cơ làm vua nhất là những người cực kì hiếu chiến, đặc biệt là võ tướng!” Triển Hạo bất đắc dĩ: “Đại ca ngươi cũng thế.”

“Đại ca của ta……”

“Tuy rằng hắn có thể bình định Nam man nhưng dã tâm của quá lớn, lần này không chỉ sai ngươi giả làm Đoạn Tố Long, còn dùng kế dụ Triệu Phổ đến đây, những tưởng tiêu diệt hắn là có thể chiếm Đại Tống. Đáng tiếc Triệu Phổ không phải kẻ ngu ngốc, dẫn theo cả mười vạn binh mã. Ngươi nghĩ xem hiện giờ hai quân đang giằng co, ngươi cảm thấy, đại ca ngươi có thể thắng hay Triệu Phổ thắng ?”

“Ta……” Đoạn Tố Long do dự: “Thần sư cảm thấy có được  không?”

“Dùng cái gì cảm thấy?” Triển Hạo hỏi ngược lại hắn: “Tây Hạ, Thổ Phiên, Đại Liêu, Hồi Hột, tộc nào mà không có mấy chục vạn binh mã, một đống văn thần võ tướng? Nhất là Tây Hạ và Đại Liêu, hai vị Lang chủ có thể nói là kỳ tài đương thời ư? Nhưng vì sao một chết một bị Triệu Phổ làm tức đến hộc máu?”

Đoạn Tố Long trầm mặc: “Quả thực…… trên đời luận chiến tranh, không ai có thể đánh thắng Triệu Phổ”

“Ta cảm thấy đại ca ngươi cũng không ngoại lệ.” Triển Hạo cười khẽ: “Đừng nhìn hiện tại Đại thiếu gia giúp hắn chút chủ ý, nhưng ngươi cũng thấy đó, thủ hạ của đại thiếu gia quả thực có rất nhiều người đều là kỳ nhân dị sĩ, nhưng thủ hạ kì nhân dị sĩ của Triệu Phổ cũng không thiếu.”

“Ngươi cảm thấy lần này đại ca ta có thể thất bại ?”

“Không phải có thể, là nhất định !” Triển Hạo khẳng định.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng ngoài cửa sổ càng nghe càng khó hiểu, tâm nói Triển Hạo giống như đang lừa tên nhị hoàng tử này, rốt cục hắn theo phe nào?

“Vậy thần sư có cao kiến gì không?”

“Trừ bỏ Đại thiếu gia và vài cái người hầu cận của hắn, có ai biết thân phận thật của ngài  chưa?” Triển Hạo thấp giọng hỏi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau còn có hai người bọn họ nè, nhưng lại cảm thấy có phải Triển Hạo đang cố ý nhắc bọn họ không?

“Không, chỉ có vài người!”

“Vậy ngài mau giết Đoạn Tố Long thật đi!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại ăn ý liếc nhau tuy câu này của Triển Hạo rất độc ác nghe mà muốn đánh, nhưng hắn tựa hồ đang giúp đỡ, vì thế hai người tiếp tục nghe.

“Ngươi muốn ta giết Đoạn Tố Long?”

“Trận này Nam man thua là không thể nghi ngờ, đến lúc đó lấy tính tình Đại thiếu gia, cộng thêm dã tâm của hắn, Triệu Phổ không đời nào thả hắn đi, nhưng bắt làm tù binh thì lại càng không có khả năng. Cho nên phỏng chừng tánh mạng đại ca ngươi khó bảo toàn.”

“Thần sư đã tính ra mệnh số của đại ca ta?” Đoạn Tố Long giả khẩn trương: “Đại ca ta sẽ xảy ra chuyện gì ?”

“Đại vương tử tai tinh cao chiếu, chỉ sợ mệnh không còn lâu, nhưng tương phản, nhị hoàng tử lại là phúc tinh treo cao.” Triển Hạo lầm bầm giả thần giả quỷ, tựa hồ đã thành công châm ngòi hai huynh đệ đang mâu thuẫn. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng xem như minh bạch vì sao vị Đoạn Tố Long ăn chay niệm phật kia lại có dã tâm bừng bừng, hoá ra là giả, còn là một đứa đệ đệ ngốc không phục đại ca nhà mình.

“Thỉnh thần sư chỉ điểm !”

“Đầu tiên, Triệu Phổ không cần Đại Lý!” Triển Hạo cười: “Chỉ cần ngươi che dấu cẩn thận, Đoạn Tố Long thật lại chết, chắc chắn sẽ không bị ai phát hiện. Nói cách khác, đời này của ngươi ít nhất cũng có thể làm Hoàng đế Đại Lý. Còn hai tên nịnh thần Cao Trí Thăng và Đổng Già La kia ngươi cũng không cần lo lắng, nhất định Triệu Phổ sẽ giúp ngươi giải quyết !”

Đoạn Tố Long gật đầu.

“Tiếp theo, đại ca ngươi một khi thất bại nhất định sẽ lui binh, đến lúc đó Nam man chư quốc như rắn mất đầu, ngươi là người thừa kế duy nhất!”

“Nhưng dân tộc Nam man dũng mãnh thiện chiến, vả lại cũng rất hung ác, nếu không phải lần này đại thiếu gia dùng kế để bọn họ đến hỗ trợ, phỏng chừng bây giờ Nam man vẫn đang chia năm xe bảy.”

“Yên tâm, tại hạ tự nhiên có biện pháp. Ngươi có thể lấy Đại Lý làm cứ điểm, từng chút thống trị toàn bộ Nam man, sau đó phát triển rộng ra, không cần dựa vào quỷ binh cũng có thể tạo ra quân đội của chính mình. Sau khi đủ mạnh rồi thì liên lạc Liêu quốc, Tây Hạ quốc, nam bắc giáp công, đến lúc đó Triệu Phổ có là gì? Sau đó có thể chậm rãi chia cắt Tống cảnh của hắn, sao phải nóng lòng nhất thời chứ?” Quả thực gợi ý của Triển Hạo rất có lực hấp dẫn, nhưng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng biết hắn chỉ đang lừa Đoạn Tố Long giả. Mặc kệ tiểu tử này có thân phận gì, đại ca hắn phỏng chừng chính là chủ soái binh lính Nam man. Xem ra vị chủ soái này trăm phương ngàn kế muốn tiến công vào Trung Nguyên đã lâu, mà lại đem Đại Lý cây cầu quan trọng như vậy giao cho hắn đệ đệ có thể thấy được hắn đối với huynh đệ nhà mình thập phần tín nhiệm, chỉ tiếc…… chắc hắn chẳng lường tới chuyện có thể bị đệ đệ nhà mình đâm một đao đâu.

Mặt khác, hai người còn nghi hoặc “Quỷ binh” là cái gì?

Quả nhiên, vị Đoạn Tố Long giả kia vui mừng: “Ta lập tức phái người đi giết Đoạn Tố Long……”

“Không thể qua loa.” Triển Hạo khoát tay: “Hiện tại trong ngoài triều đình hẳn là đã trài rộng cơ sở ngầm của Triệu Phổ, ngươi phái người đi dễ khiến kẻ khác hoài nghi.”

“Nều vậy thì phải làm như thế nào ?”

“Ngươi đi đi.” Triển Hạo tựa hồ đang phân phó ai đó.

Đối phương lập tức xuất môn .

Sau, Triển Hạo nâng chén chúc mừng Đoạn Tố Long: “Đến, ta chúc Nhị hoàng tử tương lai công thành nghiệp lớn!”

Hai người nâng cốc ngôn hoan.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã biến mất từ lâu. Hai người bám theo hắc y nhân vừa đi ra từ tẩm cung, mục đích rất đơn giản tìm Đoạn Tố Long, cứu người ra.

Người nọ đi lòng vòng một hồi, sau đó đến trước một tòa phế viện gần hoàng cung. Lúc này hai người mới phát hiện bên trong có rất nhiều trọng binh canh gác.

Triển Chiêu muốn theo vào.

Bạch Ngọc Đường túm lấy ống tay áo của hắn, thấp giọng hỏi: “Nếu chúng ta giết hắc y nhân kia hoặc cứu Đoạn Tố Long từ trên tay hắn, đại ca ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm không?”

Triển Chiêu giật mình, do dự, nhưng cũng không thể không cứu, nếu Đoạn Tố Long chết vậy cái gì cũng không còn kịp.

Ngay lúc hai người còn đang do dự, hắc y nhân đột nhiên xoay mặt…… nửa khuôn mặt, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lập tức sửng sốt trên mặt hắn là mặt nạ khô diệp, cho dù đang là giữa đêm khuya cũng dị thường rõ ràng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều dở khóc dở cười làm phiền Triển Hạo phái Khô Diệp tới giết Đoạn Tố Long, có cơ hội rồi !

Hai người theo Khô Diệp tiến vào phế tích, đi sâu vào viện tử đến trước từ đường.

Triển Chiêu túm Bạch Ngọc Đường, ý bảo hắn xem cửa gỗ ngoài từ đường.

Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái liền hiểu ra, kiểu dáng giống hệt cánh cửa gỗ có giấu tấm da hình người thật kỳ quái, chẳng lẽ là nghi thức nào đó?

Triển Chiêu lại chỉ chỉ nóc nhà – có cả xẻng là nộ yêu hay oan hồn quấy nhiêu đây?

Hai người còn chưa nghĩ thông thì thấy Khô Diệp khoanh tay đứng trước cửa nhìn bọn họ: “Hai ngươi đi chậm thật đó, có khi tám Đoạn Tố Long cũng chết hết rồi mà các ngươi vẫn còn đang mắt đi mày lại.“

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xấu hổ, đến trước mặt Khô Diệp.

“Người giao cho các ngươi.” Khô Diệp chỉ đại môn phía sau.

“Vì sao ngươi lại giúp chúng ta ?” Triển Chiêu hỏi Khô Diệp.

Khô Diệp buồn cười: “Ai nói ta giúp các ngươi, ta chỉ theo lời Triển Hạo mà làm việc thôi.”

“Vì sao người nghe theo Triển Hạo ?” Bạch Ngọc Đường càng nghi hoặc.

“Mai mốt nói sau, các ngươi cứu người trước đi, động tác nhanh lên đừng để bị phát hiện. Ta đi tìm thi thể, lát nữa sẽ phóng hỏa.” Nói xong, Khô Diệp xoay người rời đi.

Triển Chiêu định vào phòng, đúng lúc này đột nhiên Bạch Ngọc Đường đè vai hắn lại: “Chậm đã Miêu nhi !”

Triển Chiêu hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại thấy thứ gì đó rơi xuống đất.

Triển Chiêu nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy kiếm tuệ của Cự Khuyết trong tay không biết vì sao lại đột nhiên bị đứt. Hắn ngây người, khó hiểu nhìn Ngọc Đường sao lại thế này?

Bạch Ngọc Đường lắc túi bách bảo lấy ra thuốc bột Công Tôn cho lúc trước, hướng phía cửa thổi nhẹ……

Nháy mắt, Triển Chiêu nhìn thấy trước đại môn giăng kín tằm ti giống như tơ, nhỏ đến mức mắt thường không thể nhìn thấy. Hơn nữa có thể dễ dàng cắt đứt kiếm tuệ liền biết những sợi tơ này sắc bén cỡ nào.

Triển Chiêu sững sờ, trong đầu hiện lên hai suy đoán thứ nhất, Triển Hạo tuyệt đối không biết có loại cơ quan này. Thứ hai, hắn biết……

Hai lựa chọn hắn không dám nghĩ tới cái thứ hai, Bạch Ngọc Đường lại khẽ nói cho Triển Chiêu: “Cơ quan này là vừa bố trí, không liên quan tới Triển Hạo.”

Triển Chiêu liền cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng hai hàng lông mày của Bạch Ngọc Đường lại nhíu lại: “Miêu nhi, lát nữa ngươi đi trước đi.”

“Cái gì?” Triển Chiêu khó hiểu.

Bạch Ngọc Đường sắc mặt bình tĩnh: “Ta và ngươi chỉ có thể thoát một.”

Triển Chiêu há miệng còn chưa mở miệng thì đã nghe thấy một tiếng cười truyền đến quen thuộc nói không nên lời.

……

Ân Hầu chạy tới hoàng cung đã cảm thấy tâm thần bất an. Vừa rồi lão già Lục Địa Đống sống mãi không chết kia dám nói hai tôn nhi bảo bối nhà hắn sắp xảy ra chuện. Chạy thục mạng cuối cùng hắn cũng tới, nhưng tìm khắp nơi Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đâu? Đi đâu rồi?

——-

còn 2 c. hãy cùng chờ xem TK có thể làm hết trong tuần ko.

ngồi rung chân uống milo ai nha cảm giác đi đòi nợ thật là thú dzị mà  moa ha ha

2…

—————–