Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 41 : THIÊN CHI NHÃN

       

CHƯƠNG 41 : THIÊN CHI NHÃN

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Triệu Trinh vừa nghe nói Lâm Khởi Lạc sớm như vậy đã tới có chút không vui, đồng thời cũng cảm thấy có chút cổ quái. Lâm Khởi Lạc dù có thanh cao hay cậy tài khinh người hành vi cổ quái cỡ nào thì bất quá vẫn là người giang hồ. Người giang hồ phần lớn đều có chút quy củ. Lấy luôn Bạch Ngọc Đường làm ví dụ đi, luận thanh cao, cổ quái, hắn là đệ nhất, nhưng hắn cũng rất nguyên tắc , ngày thường nho nhã so với người đọc sách còn nhã nhặn hơn, Triển Chiêu càng khỏi phải nói , khiêm tốn ôn hoà nhã ngặn. Lâm Khởi Lạc này nói thế nào cũng không có lý do gấp gáp như vậy, mới sáng sớm không có thông truyền đã chạy tới.

Mà kỳ quái nhất là thủ vệ ngoài cửa không những không ngăn cản mà còn để hắn nghênh ngang tiến vào, giờ này Bàng phi còn đang nghỉ ngơi .

“Hoàng Thượng.”

Lúc này, Bàng phi không biết tỉnh từ khi nào. Thấy Triệu Trinh ngồi bên cạnh, tâm thấy ngọt ngào định ôm hắn làm nũng, nhưng nhìn lại….. sắc mặt Triệu Trinh rất khó coi, tựa hồ là có cái gì quấy nhiễu.

Triệu Trinh cúi đầu, ôn nhu nhìn nàng rồi nói : “Bên ngoài, Lâm Khởi Lạc cầu kiến.”

Triệu Trinh nói vừa xong, Bàng phi “a” một tiếng bật dậy.

Triệu Trinh nở nụ cười, khẽ vuốt tóc nàng : “Không hổ là khuê nữ Bàng gia, thật thông minh.”

“Hoàng Thượng, nên xử trí thế nào ?” Bàng phi từ dưới gối đầu rút ra một thanh chủy thủ.

Triệu Trinh kinh ngạc nhảy dựng, bật cười : “Ái phi, đừng làm trẫm sợ .”

“Hoàng Thượng.” Bàng phi thấy Triệu Trinh còn có tâm tư nói giỡn, càng sốt ruột.

Triệu Trinh thu lại nụ cười, hỏi : “Có thể trốn không ?”

Bàng phi gật đầu, tuy nàng đang mang thai nhưng cũng may bình thường rất thon thả. Nàng nhanh chóng mặc y phục ôm lấy Hương Hương rồi theo Triệu Trinh bước ra sau bình phong, vào buồng trong.

Triệu Trinh bước đến trước một gian ám cách.

“Cùm cụp” một tiếng ám cách mở ra, Triệu Trinh xoay tròn cơ quan trong ám cách. Cửa đá di chuyển để lộ một lối đi thật dài phía sau.

“Hoàng Thượng ?” Bàng phi kinh ngạc.

Triệu Trinh mỉm cười : “Ám cách này là Ngô Danh nói cho ta biết, nàng nói hắn có liệu sự như thần không chứ, hôm nay đã phải sử dụng rồi.”

“Sắp có đại kiếp nạn ?” Bàng phi không muốn Triệu Trinh ở lại, kéo tay áo hắn : “Chúng ta cùng đi !”

Triệu Trinh nhẹ nhàng vỗ tay nàng : “Hắn nói trong biệt viện có đường ngầm, lấy tình cảm của hắn đối với nàng chắc chắn sẽ đưa nàng đến nơi an toàn.”

Bàng phi cầm chặt áo Triệu Trinh không buông : “Chuyện gì mà lại nghiêm trọng như vậy? Ta không đi.”

Triệu Trinh nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra, búng lên trán nàng một cái : “Trẫm đã đoán trước được sẽ xảy ra chuyện này rồi. Bất quá để ngừa vạn nhất nàng cứ đi trước, thay trẫm bảo vệ tốt công chúa và thái tử, cẩn thận.”

Bàng phi nguyên bản đang hoảng mà không loạn, nghe xong hai câu của Triệu Trinh thì triệt để bình tĩnh lại.

“Hoàng Thượng.” Bàng phi nắm tay Triệu Trinh : “Chính người cũng phải cẩn thận, ta sẽ tìm cứu binh đến.”

Triệu Trinh gật đầu, khoảnh khắc trước khi cửa đóng lại Bàng phi bỗng nhiên nói : “Hoàng Thượng.”

“ Sao ?”

“Trên nóc nhà có hồng quyển.”

Triệu Trinh sửng sốt, không hiểu lắm.

Bàng phi thấp giọng nói : “Trước đây ta rất sợ bóng tối, lúc đó Ngô Danh đi khắp nhà trên nóc mỗi phòng hắn đều vẽ một vòng tròn. Hắn nói với ta, một khi gặp được nguy hiểm chỉ cần đứng trong đó thì sẽ không sao.”

Triệu Trinh nhướn mi, vươn tay nhéo má nàng : “Lúc này rồi còn muốn làm trẫm ghen ?”

“Người nhớ đứng trong vòng tròn !” Bàng phi giậm chân căn dặn.

Triệu Trinh gật đầu, hai người lưu luyến chia tay. Bàng phi xoay người, hoà mình vào bóng tối hắc ám.

Đóng kín ám cách, Triệu Trinh về phòng ngẩng mặt, nghiêm túc tìm kiếm. Quả nhiên ở góc trái căn phòng có vẽ một hồng quyển.

Hắn đi qua, ước chừng rồi đứng dưới hồng quyển. Thoáng có chút nghi hoặc, nhìn khắp nơi, trong tầm tay của hắn ngoài trừ một bồn hoa dung đặt trên giá gỗ thì cái gì cùng không có. Tùy tay nghịch bồn hoa kia một chút, đột nhiên ngón tay truyền đến cảm giác đau đớn.

Triệu Trinh sửng sốt, nhìn đầu ngón tay xuất hiện một giọt máu đỏ tươi đột nhiên minh bạch. Hắn cười cười lắc đầu lẩm bẩm : “Ngô Danh a Ngô Danh, may mắn năm đó ngươi chỉ xem trọng nữ nhân của trẫm chứ không phải giang sơn của trẫm.”

“Nam Cung.”

Triệu Trinh thu tay, nhỏ giọng nói một tiếng.

Đồng thời, cửa mở ra Nam Cung Kỉ bước vào tiện tay đóng cửa sau đến cạnh Triệu Trinh. Hắn theo Triệu Trinh nhiều năm, thường nghe ngữ khí nói chuyện của Triệu Trinh, đại khái cũng có thể đoán ra cảm xúc của hắn. Lúc này, hắn chỉ biết là tình thế tựa hồ rất nghiêm trọng.

“Hoàng Thượng.” Nam Cung đến cạnh Triệu Trinh.

“Ngươi có cảm giác… có gì đó không ổn ?” Triệu Trinh hỏi Nam Cung kỉ.

“Người bên ngoài…… như thể đều đã chết hết.” Nam Cung Kỉ thập phần bình tĩnh trả lời: “Lâm Khởi Lạc không lộ diện, chỉ là thái giám truyền lời, bất quá cũng không khỏi quá lớn mật.”

Triệu Trinh cười cười: “Quả nhiên.”

Nam Cung thấy trên giường trống không, bước qua sửa sang lại, quay đầu thì gặp Triệu Trinh nhẹ nhàng vẫy hắn.

Nam Cung bước nhanh qua Triệu Trinh, bỗng nhiên…… Triệu Trinh cầm một mảnh lá dung xanh mướt mượt mà cứa qua mặt hắn.

Nam Cung cảm giác được trên mặt có cảm giác hơi mát…… Hẳn là bị xước rồi, vì thế có chút khó hiểu nhìn Triệu Trinh.

Triệu Trinh khẽ nheo ánh mắt, nói: “Trẫm muốn ngươi làm một chuyện.”

Nam Cung kỉ đứng im nghe lệnh, đối với mệnh lệnh của Triệu Trinh hắn đều không chút do dự, cho dù là bảo hắn đi chết

.

Triệu Trinh ghé vào tai hắn vừa mới nói xong nói mấy câu, bên ngoài liền truyền đến một thanh âm: “Giang hồ lỗ mãng Lâm Khởi Lạc, kiến quá Hoàng Thượng. Hoàng Thượng…… còn đang ngủ sao ?”

Ánh mắt Nam Cung Kỉ nháy mắt phát lạnh, Triệu Trinh nhẹ nhàng xua tay, ý bảo mau đi làm đi.

Nam Cung Kỉ đành phải nhảy lên nóc nhà, lợi dụng Thằn lằn công giấu mình sau một cái xà. Vị trí thì ngay bên cạnh vòng tròn màu đỏ. ( TK: Lại có cả thằn lằn công nữa hở :v tưởng có mỗi Cáp mô công thôi chứ )

Hắn trốn vào, phát hiện không gian vừa vặn có thể che được một người, hơn nữa…… Trước mắt xuất hiện thứ gì đó. Nam Cung Kỉ nhìn kĩ, chỉ thấy trên xà có một cái nút, trong mắt hiện lên một tia do dự là cơ quan ?

Triệu Trinh vẫn đứng trong vòng tròn, vì muốn tránh bị hoài nghi nên hắn ung dung dựa vào cửa sổ, giả bộ như đang nhìn phong cảnh bên ngoài.

Lúc này “Ba” một tiếng, đại môn mở ra.

Một nam tử đi đến, tuổi còn trẻ thanh nhã lịch sự. Triệu Trinh xác định mình chưa từng gặp người này, nhưng đôi đồng tử của hắn màu vàng thoạt nhìn có chút không giống thật. Triệu Trinh nhịn không được nhíu mày không hiểu sao hắn lại nhớ tới đôi mắt vàng của Triển Chiêu. Có loại ánh mắt liếc mắt một cái đã khiến người yêu thích, nhưng thứ trước mắt lại là tương phản, liếc mắt một cái thì tâm sinh chán ghét.

“Thảo dân kiến quá Hoàng Thượng.” Lâm Khởi Lạc lấy giấy bút ra, liếc nhìn chỗ giường tỏ vẻ khó hiểu: “Nha ? Quý phi nương nương và tiểu công chúa đâu ?”

Triệu Trinh dựa vào cửa sổ đánh giá hắn một chút, hỏi: “Ngươi làm cách nào đi qua thủ vệ?”

Lâm Khởi Lạc cười ha ha: “Hoàng Thượng, người không nhìn thấy sao ?” Nói xong, hắn chỉ vào mắt mình: “Không ai có thể ngăn cản đôi mắt này !”

Triệu Trinh có chút tò mò, nhìn chằm chằm vào hai mắt hắn, sau một lúc lâu thì lắc đầu: “Ngoại trừ rất khó nhìn cũng không có gì đặc biệt.”

Lâm Khởi Lạc sửng sốt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Triệu Trinh: “Quỳ xuống !”

Nam Cung Kỉ đang nằm trên nóc nhà kinh ngạc há to mồm đến mức cằm thiếu chút nữa rớt xuống vội vươn tay đỡ lại, tâm nói gã người giang hồ này có bệnh à? Hắn bảo ai quỳ ai cơ?

Triệu Trinh có chút buồn cười nhìn hắn, hắn thay đổi cũng nhanh thật a, nhẹ nhàng vuốt ve gốc dung thụ trong tay: “Xem ra, ảo thuật của ngươi không linh nghiệm với trẫm.”

Lâm Khởi Lạc cảm thấy bất khả tư nghị.

Lúc này, một nha hoàn bưng trà đến, Lâm Khởi Lạc nhìn nàng rồi nói: “Quỳ xuống.”

Nha hoàn kia ngẩn người sau đó ngoan ngoãn quỳ xuống .

Lâm Khởi Lạc ngẩng mặt nhìn Triệu Trinh: “ À ? Hay do ngươi là chân mệnh thiên tử cho nên huyết mới đặc biệt ?”

Triệu Trinh nhìn nha hoàn vẻ mặt mê mang phản ứng dại ra thì đột nhiên nghĩ đến Bát Vương gia không lâu trước đó cũng bị như vậy…… Nguyên lai, tất cả là do đôi mắt đó khống chế sao.

Lâm Khởi Lạc cầm lấy chén trà trong tay nha hoàn nọ, vừa uống một ngụm liền nhướng mi: “Trà hoàng gia đúng là rất ngon, so với sơn thủy nê đàm (nước bùn)quả thực khác xa .“

Triệu Trinh nhíu mày: “Sơn gian thanh tuyền thì sao có thể đánh đồng với trà?”

“Vậy nên nói, nhân loại đúng là kỳ quặc.” Lâm Khởi Lạc cười gượng hai tiếng, đặt bát trà xuống sau đó cầm nắp chén trà nhẹ nhàng đập xuống. Nắp chén trà vỡ thành hai mảnh, hắn đem một mảnh sắc bén đưa cho nha hoàn: “Chủ tử ban tử ngươi còn không nghe?”

Tiểu nha hoàn tiếp nhận nắp trà, chậm rãi kề lên cổ.

Triệu Trinh khẽ nhíu mi: “Dừng tay.”

Nha hoàn hơi khựng lại, lập tức hoảng sợ mở to mắt, tựa hồ không biết chính mình đang làm cái gì. Đợi đến khi nàng hiểu được thì cũng không thể dừng lại, miếng sứ sắc nhọn đã cứa vào cổ, máu trào ra.

Nước mắt của nàng không ngừng chảy xuống.

Lâm Khởi Lạc chậm rãi ngồi xổm xuống, nói với nàng: “Còn không cầu Hoàng Thượng tha mạng ?”

Nha hoàn há miệng, mang theo tiếng nức nở nói: “Hoàng Thượng tha mạng!”

Triệu Trinh nhíu mày, thoáng do dự một chút rồi bước nhanh qua, giật lấy nắm mảnh sứ trong tay nàng.

“A !” Nha hoàn lập tức tỉnh lại, ngồi bệt dưới đất nhìn Triệu Trinh.

“Ha ha ha.” Lâm Khởi Lạc vỗ tay cười to: “Hảo, không hổ là nhân vương minh chủ, hảo cho một vị Hoàng đế từ bi. Bất quá, vì một tiểu nha đầu có đáng giá không?”

Hắn vừa nói, vừa bước tới trước cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt ve cây dung thụ vừa được Triệu Trinh che chắn: “Quả nhiên…… Nơi này thế mà lại có một gốc cây huyết dung, là vị cao nhân nào tặng Hoàng Thượng vậy ? Huyết dung chính là bảo vật tị độc, trong phòng trồng một gốc huyết dung liền có thể bách độc bất xâm, hoàng gia có khác.”

Triệu Trinh nhẹ nhàng nâng nha hoàn nọ dậy, nói: “Nếu ngay cả con dân của chình mình cũng không bảo hộ được thì ta còn làm Hoàng đế để làm gì.”

“Nhân đạo cũng phải tuỳ tình hình.” Ánh mắt Lâm Khởi Lạc lạnh đi vài phần: “Theo ý ta chỉ vì một nha hoàn thấp kém mà người có địa vị tôn quý như ngươi lại chịu nhân nhượng quả thực là cực kì ngu xuẩn.”

“Đó là lý do vì sao ta là vua còn ngươi chỉ là thảo dân.” Triệu Trinh gật đầu với nha hoàn nọ: “Đến sài phòng tìm chỗ an toàn rồi trốn đi.”

Nha hoàn gật đầu, chạy đi thẳng hướng trù phòng. Dọc theo đường đi, nàng liền cảm thấy kỳ quái…… mọi người đều tựa như người mất hồn, máy móc cử động. Tất cả thủ vệ, tiểu tư, nha hoàn…… đều rất kì lạ.

Nàng chạy như điên đến sài phòng ở hậu viện, đóng chặt cửa rồi mới mở bàn tay đang nắm chặt trong tay áo. Trong lòng bàn tay nàng có một mảnh vải màu vàng, mảnh vải này là từ hoàng bào của Triệu Trinh. Vừa rồi lúc Triệu Trinh đỡ nàng dậy đã nhét vào tay nàng , bên trên có một chữ bằng máu màu đỏ “Hỏa” !

Tiểu nha hoàn này ngày thường hầu hạ Bàng phi, cũng là nha hoàn của Bàng phủ nên rất thông minh, lập tức hiểu ra Triệu Trinh muốn nàng phóng hỏa báo tin gây chú ý cho quan binh phụ cận và Khai Phong phủ. Vì thế liền nhanh tay nhanh chân đổ dầu ra sài phòng, trù phòng, sân, và cả phụ cận rồi lấy ra một cái hoả tập…… Nháy mắt, lửa bùng lên, khói đặc cuồn cuộn bốc lên tận trời.

Trong phòng, Triệu Trinh bị bắt rời khỏi vòng tròn đang đứng cạnh cửa. Lâm Khởi Lạc thì đứng cạnh gốc cây gọi là “Huyết dung”, cười lạnh một tiếng: “Triệu Trinh, thoạt nhìn, so với ngươi ta càng thích hợp làm Hoàng đế……

Nhưng lời còn chưa dứt, đã thấy Triệu Trinh mỉm cười.

Nam Cung Kỉ trên nóc nhà đang tuỳ thời tuỳ khắc dõi theo ánh mắt Triệu Trinh. Vừa thấy Triệu Trinh mỉm cười liền theo bản năng kích hoạt cơ quan.

“A !” Lâm Khởi Lạc quát to một tiếng, từ trong chậu dung thụ đột nhiên trồi ra một cây châm sắt nhọn xuyên thẳng qua tay hắn. Đồng thời, dưới chân hắn mọc lên mấy chục cây sắt…… đâm thẳng lên nóc nhà.

Nam Cung Kỉ giật mình xoay người tránh sang một bên.

“Ca ca ca” vài tiếng, thanh sắt vươn tới nóc nhà thì dừng lại, vững vàng định trụ.

Đợi Lâm Khởi Lạc nhận ra thì hắn đã bị nhốt trong một chiếc ***g do mấy chục song sắt dày đặc vây quanh tạo thành. Vô luận dùng lực như thế nào cũng không thể thoát khỏi nhà giam bằng sắt này. Sau khi nhìn kĩ lại hắn nghiến răng nghiến lợi là nhà giam sắt, mắc bẫy rồi.

Khóe miệng Triệu Trinh khẽ nhếch lên, song chỉ khẽ đưa phiến lá dung tới gần chóp mũi: “Vậy nên trẫm mới sủng nàng, nữ nhân tốt vào thời điểm mấu chốt sẽ có thể cứu mạng ta.”

Trong địa đạo, khóe miệng Bàng phi đang ôm Hương Hương đi về phía trước hiện lên tiếu ý.

“Mẫu thân, người đang cười sao ?” Hương Hương tựa vào vai nàng nhìn nàng.

Bàng phi mỉm cười: “Ân, bởi vì phụ thân con là người thông minh nhất trên đời này!”

Nói xong, nàng nhịn không được nhớ lại nhiều năm về trước, lúc Ngô Danh vẫn còn một tiểu hài nhi đã nói với nàng. Nếu về sau hồng quyển hắn vẽ thì đừng đi vào, hãy lừa người muốn khi dễ ngươi đi vào rồi bắt lấy hắn. Bàng phi tin tưởng Triệu Trinh nhất định sẽ nhận ra ám chỉ của mình!

Hương Hương vỗ tay ba ba ba, miệng nha nha nói : “Phụ thân, phụ thân !”

Đúng lúc này, đột nhiên đằng trước vang lên một tiếng “Ầm”. Cách đó không xa xuất hiện một cái hốc, ánh sáng tràn vào.

Bàng phi chau mày, ôm Hương Hương siết chặt chủy thủ trong tay, dựa vào tường.

Kế đó, giữa ánh sáng có người nhảy xuống. Y phục màu lam tựa như bích hải vô cùng quen thuộc, Bàng phi vừa mừng vừa sợ: “Triển hộ vệ !”

Nhảy vào động đúng là Triển Chiêu.

Đồng thời, Bạch Ngọc Đường đang ở trên cũng nhảy vào.

Vừa rồi hai người bọn họ một đường chạy tới, vừa đến phụ cận Ân Hầu đột nhiên chỉ vào mặt đất nói…… có người đang chạy trong địa đạo, cước bộ rất nặng phỏng chừng là một người cực kì mập mạp.

Lúc Triển Chiêu nhảy xuống mới hiểu ra Bàng phi mang thai nên bụng to ra còn ôm Hương Hương thì không phải rất “Mập mạp” sao, cũng khó cho nàng không bối rối cũng không sợ hãi.

“Bàng phi.” Triển Chiêu chạy lại tiếp lấy Hương Hương. Hương Hương ôm cổ Triển Chiêu hôn một cái: “Triển Triển !”

Triển Chiêu thấy Bàng phi và bé đều bình an vô sự, vội hỏi: “Hoàng Thượng đâu ?”

Bàng phi vươn tay giữ chặt Triển Chiêu: “Ngươi nhanh đi cứu hắn, đi bên trên đi, đại đạo đã bị đóng lại không thể mở từ bên này.”

Triển Chiêu gật đầu, cùng Bạch Ngọc Đường đưa hai mẹ con nàng lên giao cho Thiên Tôn rồi nhanh chóng chạy đến biệt viện ..

Ân Hầu đứng trên ngọn cây, ngẩng đầu nhìn biệt viện đằng xa, khẽ nhíu mi.

Thiên Tôn và Bàng phi nhìn qua, cũng kinh ngạc khói đặc cuồn cuộn, biệt viện cháy rực .

“Ai phóng hỏa vậy ?” Thiên Tôn khó hiểu.

“Là Hoàng Thượng.”

Ân Hầu đứng trên cây nhíu mi: “Phóng hỏa làm gì?”

Bàng phi mỉm cười: “Hắn nhất định đã chế trụ được Lâm Khởi Lạc nên mới phóng hỏa cầu cứu .”

“Triệu Trinh công phu không tốt lắm mà?” Thiên Tôn buồn bực: “Hắn có thể bắt Lâm Khởi Lạc ?”

Bàng phi nhìn Thiên Tôn, ngẩng mặt, có chút tự hào nói:“Chỉ cần hắn muốn, ngay cả ngài hắn cũng có thể bắt!”

Thiên Tôn cười ha ha: “Khá lắm tiểu nữ oa, quả nhiên có hôn phu hảo nên khẩu khí cũng thật lớn.”

Nói còn chưa dứt lời, mái tóc trắng của Thiên Tôn bị bàn tay nhỏ bé của Hương Hương giật mạnh một cái.

“Ai nha……”

“Không cho nói xấu mẫu thân và phụ thân !”

“Ai nha đau đau đau, tiểu nãi oa mau buông tay !”

Ân Hầu đứng trên cây lắc đầu, nhìn Thiên Tôn bị Hương Hương giật tóc cứng ngắc không thể động đậy, vò đầu bứt tai lại không dám phản kháng. Thật đúng là không có biện pháp, một người là tiểu nãi oa điêu ngoa một người là bà bầu bụng bự điêu ngoa.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy đến biệt viện mới phát hiện hơn một ngàn tinh binh và vài trăm thị vệ, hạ nhân, toàn bộ đều như người mất hồn, máy móc như con rối chờ chủ nhân ra lệnh.

“Kỳ quái.” Triển Chiêu nhíu mày: “Lâm Khởi Lạc không động thủ à? Phóng hỏa làm cái gì ?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ: “Có lẽ…… Lâm Khởi Lạc đã xem nhẹ Triệu Trinh.”

“ Hóa ra thế.” Triển Chiêu tủm tỉm: “Vậy sẽ rất thú vị nha.”

Hai người lướt qua đám người, nhảy lên nóc tiểu viện của Triệu Trinh. Vừa gỡ một mảnh ngói thì một cái đầu hiện ra.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều giật mình…… Nói đến cũng khéo, hai người trùng hợp gỡ trúng mảnh ngói trên đầu Nam Cung Kỉ.

“Nam Cung ?”

Nam Cung Kỉ cười cười, cúi đầu nói với Triệu Trinh đang nhàn nhã uống trà bên dưới: “Hoàng Thượng, cứu binh đến.”

Triệu Trinh nhướng mi: “Nhanh thật, xem ra phóng hỏa cầu cứu đúng là dư thừa, quả nhiên Bao khanh và Cửu thúc rất đáng tin.”

Nam Cung Kỉ hỏi Triệu Trinh: “Hoàng Thượng, ta có thể xuống chưa?”

Triệu Trinh nhìn hắn: “Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có thể xuống, còn ngươi tiếp tục đợi trên đó.” (CC: hủ-mode ON có mùi…)

“ Vâng……” Nam Cung Kỉ vẻ mặt buồn bực nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

“Đi.” Triển Chiêu vừa định đi xuống thì bị Bạch Ngọc Đường túm tay kéo lại, quay đầu. Bạch Ngọc Đường nghiêng người đưa miệng tới…… (CC: mún dịch là ‘chu mỏ’ nhưng mất hình tượng lắm =))))

Nam Cung Kỉ mở to hai mắt nhìn hai người, cả kinh không khép miệng được, nhìn thấy rõ lun.

Triệu Trinh cũng giật mình, bưng chén trà nhìn chằm chằm, tâm nói vậy cũng có thể tránh được ảo giác hả? Sớm biết vậy vừa rồi đừng để Bàng phi đi trước, hôn một cái không phải được rồi sao!

Một nụ hôn chấm dứt, Triển Chiêu xấu hổ lau miệng, gãi đầu, liếc Bạch Ngọc Đường một cái.

Bạch Ngọc Đường cười cười, cùng hắn đi xuống.

Vào phòng thì thấy Lâm Khởi Lạc bị nhốt trong ***g sắt, như một con thú hoang lâm vào đường cụt liều mạng giãy dụa, tóc tai bù xù, hai mắt càng làm cho người ta sợ hãi……

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ăn ý nhìn nhau Triệu Trinh cũng rất có bản lĩnh nha?

“Sao mắt ngươi lại biến thành như vậy ?” Triển Chiêu kinh ngạc nhìn đôi mắt gần như lồi ra của Lâm Khởi Lạc: “Đây là cái phương pháp bí truyền huyết và mâu à ?”

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy có chút ghê tởm, may mắn năm đó mình không bị biến thành như vậy……

Lâm Khởi Lạc tựa hồ rất giận dữ , gầm lên một tiếng phẫn nộ với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, giãy dụa cào cấu song sắt muốn thoát ra.

Triệu Trinh hỏi Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường: “Tình hình những người bên ngoài sao rồi ?”

Triển Chiêu lắc đầu: “Mọi người trong vòng một dặm quanh biệt viện đều trúng chiêu, hoàng thành thì không sao, Cửu Vương gia đã mang binh đi trấn thủ . Toàn bộ xưởng bếp có liên quan cũng bị phát hiện, lát nữa ta và Ngọc Đường sẽ dẫn người đi dỡ bỏ.”

Triệu Trinh vui vẻ gật đầu: “ Được……”

“Bàng phi và Hương Hương thì sư phụ ta đang trông.” Bạch Ngọc Đường lạnh băng thốt lên một câu.

Triệu Trinh thở ra một hơi, cười cười với Bạch Ngọc Đường : “Làm phiền .”

Bạch Ngọc Đường bình thản trả về câu: “Không khách khí.”

Nam Cung Kỉ trên nóc nhà nhe răng, thực tùy tiện nha, Bạch Ngọc Đường quá kiêu ngạo !

Triệu Trinh nhìn Lâm Khởi Lạc trong ***g sắt: “Làm cách nào phá giải tà thuật ?”

Lâm Khởi Lạc đột nhiên cười ha ha, chỉ vào Bạch Ngọc Đường: “Để những người đó ăn phân của hắn không phải được rồi sao?”

Triệu Trinh kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu vội nói: “Hai người bọn họ có tư oán.”

Triệu Trinh nhướng mi: “Tư oán ?”

Triển Chiêu gật a gật, chỉ Lâm Khởi Lạc: “Hắn ghen tị Ngọc Đường đẹp trai hơn hắn !”

Triệu Trinh nhìn trời, gật đầu, xem ra…… Bát Vương gia nói được một chút cũng không sai.  Bạch Ngọc Đường có năng lực đặc thù, không sợ bất cứ tà thuật gì của đồng mâu. Đừng nói giết hắn, ngay cả một sợi tóc của hắn cũng không thể làm gì được! Này quả thực là cứu mạng phù ( bùa ) lão thiên gia đưa tới a!

Triệu Trinh không hỏi nhiều, phân phó Nam Cung Kỉ: “Nhìn bên ngoài xem có ai thấy lửa rồi trốn đi không ?”

“Có!” Nam Cung thò đầu nhìn ra bên ngoài rồi quay lại trả lời Triệu Trinh.

Triệu Trinh vuốt cằm: “Thấy lửa rồi trốn, chứng tỏ không phải tất cả mọi người đều bị thôi miên……”

Triệu Trinh nói xong, nhìn Lâm Khởi Lạc: “Ngươi có nói không? Không nói ta sẽ ném ngươi vào lửa, nếu ngươi chết thì âm mưu gì cũng vô ích.”

“Cách hoá giải ma nhãn chỉ có một, hoặc là tử, hoặc là giải dược.” Nói xong, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu không tin: “Bát Vương gia vẫn còn sống……”

“Ngươi nghĩ ta vẫn chỉ như lúc đó ?” Lâm Khởi Lạc trừng đôi mắt đột bạo: “Ta đã sớm hợp nhất huyết mâu! Uy lực cũng bất đồng với lúc trước. Các ngươi là do dùng ám chiêu, nếu không thì dù có chết cũng không bắt được ta !”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau một cái, Bạch Ngọc Đường liền nhíu mày hỏi một câu: “Ngươi…… mắt ngươi không đau sao ?”

Lâm Khởi Lạc sửng sốt, cảm thấy hốc mắt hơi trướng, vươn tay sở thử thì đột nhiên cảm thấy không thích hợp…… Lúc này, mắt của hắn gần như đã lòi ra khỏi hốc mắt, tựa hồ toàn bộ mắt đều trướng lớn một vòng.

Triển Chiêu lo lắng mắt hắn liệu có nổ tung hay gì đó đại loại vậy không: “Ngươi đã làm gì mà lại biến chính mình thành như vậy? Phụ thân ngươi rất lo lắng cho ngươi đó.”

“Hắn không phải phụ thân ta !” Lâm Khởi Lạc đập mạnh vào thanh sắt.

“Nam Cung.” Triệu Trinh bỗng nhiên nói.

“Vâng.” Nam Cung cúi xuống.

“Móc một con mắt của hắn ra cho trẫm.” Lúc Triệu Trinh nói lời này ngay cả chân mày cũng không nhăn lấy một cái. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau.

Lâm Khởi Lạc nhìn Triệu Trinh, lúc này hắn chỉ cảm thấy tầm mắt có chút mơ hồ. Hơn nữa, cảm giác trướng đau quanh hốc mắt cũng càng lúc càng rõ, đau đến mức đầu muốn nứt ra.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều thấy tựa hồ có chút không thích hợp.

“Nói hay không ?” Triệu Trinh hỏi Lâm Khởi Lâc: “Cơ hội cuối cùng, ‘núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun’, ngươi không muốn biết rõ ràng sao ?”

Mắt Lâm Khởi Lạc lúc này muốn phình lên gấp ba, cả gương mặt thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, hắn lẩm bẩm: “Hắn gạt ta ? Chẳng lẽ hắn đang lợi dụng ta……”

“Ai ?” Triển Chiêu hỏi.

“Hắn gạt ta…… Không có khả năng !” Lâm Khởi Lạc lúc này cũng có vẻ hỗn loạn.

Triệu Trinh thở dài: “Xem ra hắn cũng điên rồi.”

Nam Cung Kỉ cầm chủy thủ vẻ mặt khó xử, lần đầu tiên hắn có chút do dự với mệnh lệnh của Triệu Trinh: “Hoàng Thượng, còn lấy không?”

Triệu Trinh còn chưa nói gì thì Lâm Khởi Lạc đột nhiên ôm đầu, lắc lư điên cuồng, cuối cùng bắt đầu thống khổ loạn cào khắp nơi: “Tại sao có thể như vậy…… A ! a !”

Sau đó hắn ôm mũi: “Hảo thối, cái gì khó ngửi như vậy ?”

Triển Chiêu ngửi ngửi xung quanh: “Có mùi gì sao ?”

Triệu Trinh và Nam Cung đều lắc đầu khó hiểu, nhưng Bạch Ngọc Đường lại nói: “Ta cũng ngửi thấy, hình như là mùi hoa.”

“Cái gì ?” Triển Chiêu buồn bực, sao Ngọc Đường lúc nào cũng trái ngược với bọn họ vậy.

Nhưng lúc này, Bạch Ngọc Đường vươn tay chỉ vào bồn dung thụ cũng bị nhốt trong ***g cùng Lâm Khởi Lạc: “Cái kia, nở hoa rồi ! So với vừa rồi hình như lớn hơn một chút.”

Mọi người theo hướng ngón hắn nhìn qua, chỉ thấy bồn huyết dung thụ nguyên bản xanh mượt không biết từ khi nào thì biến thành màu đỏ như máu, còn nở ra một đoá hoa đỏ rực yêu dị.

“Ta từng thấy loại hoa này.” Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói : “Sinh tiền Ngũ di thích nhất loại hoa này, nó gọi là Son huyết dung.”

“Ngươi gạt ta !” Lâm Khởi lạc đột nhiên túm lấy thanh sắt phát ra tiếng kêu thảm thiết : “Triển Hạo ! Toàn bộ đều là kế hoạch của ngươi, ngươi sẽ không chết tử tế…… A !”

Ngay lúc hắn thống khổ hô tên Triển Hạo thì “ầm” một tiếng.

Bọn người Triệu Trinh nhịn không được chau mày…… Hai mắt Lâm Khởi Lạc thật sự nổ tung. Cơ hồ toàn bộ hốc mắt đều nứt toác cả ra, trên mặt xuất hiện hai lỗ tối om đầy máu, máu và một thứ dịch mủ cổ quái uốn éo chảy xuống.

Triệu Trinh cảm thấy có chút buồn nôn. Triển Chiêu cũng sờ cái mũi, nhìn Bạch Ngọc Đường sắc mặt tái xanh bên cạnh : “Ngươi có muốn……”

“Có.” Bạch Ngọc Đường xoay người xuất môn, chạy đi tìm chỗ nôn.

Triển Chiêu nhìn trời.

Triệu Trinh thở dài, nhìn Lâm Khởi Lạc chết vô cùng thảm, hỏi Triển Chiêu : “Trẫm không hiểu lắm, vì sao hắn lại chết ngay lúc này ? Thời gian tựa hồ không đúng.”

Triển Chiêu cũng gật đầu. Đột nhiên tiếng “Lộc cộc” vang lên, từ trong hốc mắt tối om của Lâm Khởi Lạc lăn ra hai viên ngọc màu lục giống như con mắt. Lăn đến cạnh chân Triển Chiêu và Triệu Trinh.

Triển Chiêu dùng một miếng vải lại rồi nhặt hai viên ngọc châu đặt lên bàn. Nhìn thì chỉ giống như một con mắt bình thường, tròn xoe màu lục, giống như hai viên ngọc thạch bên trên có hoa văn hình con ngươi.

Hai người khó hiểu nhìn nhau cái gì đây ?

Đồng thời, bồn huyết dung thụ nháy mắt hóa đen rồi biến thành một đống tro bụi.

Toàn bộ quá trình thập phần thần kỳ.

“Chậc” Triệu Trinh nhíu mày : “Trẫm sẽ tìm người nghiên cứu , việc cấp bách là hơn một ngàn người ngoài cửa kia nên làm sao đây.”

“Hoàng Thượng, thần có đề nghị.” Nam Cung Kỉ bỗng nhiên giơ tay.

Triệu Trinh nhìn hắn : “Nói nghe một chút.”

“Không bằng ngựa chết coi như ngựa sống, đem tất cả mọi người tới hồ nước sau hậu viện, sau đó xin Bạch thiếu hiệp một chén máu.”

“Một chén……” Triển Chiêu nhíu mày : “Lớn cỡ nào ?”

Lúc này, Bạch Ngọc Đường vừa lúc tiến vào, cảm thấy này cũng không phải chủ ý xấu bèn nói : “Có thể cứu người thì cũng không sao cả, lấy cái chén lớn một chút.”

Triển Chiêu bĩu môi : “Bất quá cũng không nhất thiết phải lấy máu…… Tiểu chút cũng được mà ?” (Cc : thô bỉ !!!!!!!!!)

Nói còn chưa dứt lời Triệu Trinh phun trà, Bạch Ngọc Đường đỡ trán : “Miêu nhi !”

Triển Chiêu quay đi : “Cũng đâu sao chứ, nước phù sa không lưu ngoại nhân điền, một chén máu rất khó kiếm về .”

Lúc này, Nam Cung đi vào cầm theo một cái chén lớn. Triển Chiêu nhíu mi, đau lòng nhìn Bạch Ngọc Đường cắt cổ tay lấy máu. Triệu Trinh ở một bên nhỏ giọng an ủi : “Mấy ngày này trẫm sẽ phân phó ngự phòng nấu thuốc bổ cấp Bạch thiếu hiệp mau chóng đem máu bổ về.“

Lúc này Sắc mặt Triển Chiêu mới tốt lên một chút xíu.

Lát sau Nam Cung Kỉ sai người đem toàn bộ những người trúng chiêu ném vào hồ nước rồi cầm lấy chén máu của Bạch Ngọc Đường đưa cho đi ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường Thấy trên cổ tay vẫn còn máu, Triển Chiêu thì rầu rĩ không vui cầm băng gạc, liền đưa tay qua cho Triển Chiêu : “Miêu nhi, đừng lãng phí.”

Triển Chiêu híp mắt nghĩ nghĩ, kéo tay hắn qua đưa vào miệng liếm. Bởi vì lần này cần khá nhiều máu, phải cắt hơi sâu nên Triển Chiêu dứt khoát liếm cầm máu cho hắn luôn.

Triệu Trinh bất đắc dĩ xoay mặt đi.

“Miêu nhi ?”

…… đột nhiên Bạch Ngọc Đường kinh ngạc kêu một tiếng.

“ Uh ?” Triển Chiêu ngẩng mặt nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu.

“Sao vậy ?” Triển Chiêu khó hiểu nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường vươn tay cầm lấy gương đồng trên bàn trang điểm đưa cho Triển Chiêu: “Ngươi xem !”

Triển Chiêu nhìn gương, cảm thấy vẫn vậy, khó hiểu : “Sao ?”

“Mắt ngươi biến thành màu vàng rồi !” Bạch Ngọc Đường sốt ruột nói : “Không thấy sao ?”

Triển Chiêu nhìn kĩ lại mới cả kinh thiếu chút nữa ném gương. Bởi vì mắt hắn đã xảy ra biến hóa…… Nếu lúc trước chỉ là con ngươi loé lên ánh vàng điểm xuyết thì hiện tại đã hoàn toàn dung hợp . Mắt hắn lúc này chân chính biến thành một màu vàng xinh đẹp, hơn nữa đồng tử còn mang chút màu lam, một đôi mắt phảng phất như có ma lực liếc mắt một cái liền tiến nhập lòng người. (mắt mèo đó, bắt một con lại mà nhìn, cả tròng mắt màu vàng, con ngươi mảnh 1 đường màu xanh  đẹp lắm :’>)

Bạch Ngọc Đường ôm má nhìn kĩ vào mắt hắn : “Miêu nhi, có cảm giác gì không đó ?”

Triển Chiêu lắc đầu, ngẩng đầu, nhìn lên bỗng nhiên lẩm bẩm : “Trời.”

“ Uh ?”

“Ta nhìn thấy trời .”

“Trời ?”

“Trời rất trong.” Triển Chiêu thì thầm, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ : “Những người đó hình như tỉnh rồi, cách này xài được đấy .”

“Cái gì ?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Triển Chiêu.

“Bọn họ đứng trong nước kêu cứu mạng, hẳn là tỉnh lại rồi?”

Bạch Ngọc Đường và Triệu Trinh nhìn nhau rồi cùng mờ mịt nhìn Triển Chiêu : “Cái gì ?”

Đúng lúc này, ngoài cửa, Nam Cung Kỉ chạy vào, cầm một cái chén không hưng phấn nói : “Hoàng Thượng, cách này xài được , những người đó đều khôi phục thần trí đang đứng nước kêu cứu mạng kìa.”

Triệu Trinh và Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc nhìn Triển Chiêu : “Sao ngươi biết……”

Triển Chiêu lắc đầu : “Ta nhìn thấy .”

“Ngươi ở trong phòng thì có thể nhìn thấy cái gì ?” Bạch Ngọc Đường sốt ruột : “Miêu nhi, ngươi không sao chứ ?”

“Không.” Triển Chiêu lắc đầu, vươn tay chộp lấy cổ tay Bạch Ngọc Đường.

“Đau” Bạch Ngọc Đường cả kinh kêu một tiếng, Triển Chiêu đang cầm tay hắn, cắn vào vết thương vừa nãy còn hút mạnh một cái. (TK:  Như ma cà rồng ấy Miêu nhi à :v )

Đồng thời, Bạch Ngọc Đường theo dõi biến hoá trong mắt Triển Chiêu. Từ màu vàng yêu dị, biến thành màu vàng tươi, sau đó lại khôi phục ánh vàng…… Triển Chiêu mở to mắt, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường : “Ta biết Triệu Tông ở đâu rồi .”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, đưa tay cho Triển Chiêu : “Cắn một cái nữa đi, nhìn xem Triển Hạo ở đâu.”

Triển Chiêu trong lòng khẽ động, cắn một ngụm, sau đó giống như ngây dại, ngẩn người. Thật lâu sau mới tỉnh lại, cúi đầu nhìn thi thể Lâm Khởi Lạc : “Nguyên lai…… Hắn cũng chỉ là một quân cờ của đại ca dùng để tạo ra hạt giống.”

“Hạt giống ?” Bạch Ngọc Đường thắc mắc.

“Hạt giống của lục nhãn.” Triển Chiêu cẩn thận băng bó cho Bạch Ngọc Đường, đau lòng nha, hôm nay chảy thật nhiều máu !

“Triển hộ vệ……” Triệu Trinh hỏi : “Ý của ngươi là, sau khi ngươi uống máu Bạch thiếu hiệp thì thấy được một ít cảnh tượng ? Là cảnh tượng ngươi chưa từng nhìn thấy, quá khứ hoặc tương lai ?”

Triển Chiêu gật đầu, nắm chặt tay Bạch Ngọc Đường không chịu buông ra. Trong đầu hai người đều hiện lên một tia nghi hoặc, này có tính là nhìn trộm Thiên Cơ ?

Triệu Trinh nhẹ nhàng xua tay, dặn Nam Cung : “Chuyện hôm nay không được tiết lộ ra ngoài.”

“Vâng.” Nam Cung đi xuống làm việc .

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Trinh.

Triệu Trinh trầm mặc một lúc lâu, thấp giọng nói : “Đợi tìm được Triển Hạo, giải quyết xong việc này thì chôn luôn chân tướng dưới đất. Bất luận kẻ nào không thể nhắc tới, thần lực quái dị này sau này tốt nhất không nên động tới.”

Triển Chiêu kinh ngạc.

Bạch Ngọc Đường cũng nhướng mi nhìn Triệu Trinh : “Không muốn nhìn xem giang sơn Triệu thị của ngươi sẽ kéo dài bao nhiêu năm ?”

Triển Chiêu khẽ đẩy hắn một cái.

Triệu Trinh chỉ cười, nhìn Bạch Ngọc Đường : “Thiên ý không thể trái, cũng không nên biết. Chỉ có hôn quân mới muốn biết chuyện sau này, hai người các người…..”

Lúc này, ngoài viện truyền đến tiếng Bàng phi : “Hoàng Thượng !”

Triệu Trinh đi ra ngoài, trước khi xuất môn thì để một ngón tay trước môi thấp giọng dặn dò Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường : “Mau tìm Triển Hạo. Nếu hắn thật sự đang theo đuổi loại thần lực siêu việt gì đó để giành vương quyền thì nhanh ngăn cản đi. Bằng không, dù trẫm không thu thập hắn, thì ta sợ hắn cũng sẽ bị trời phạt.” (Cc : Tiểu Long à. Anh tưởng anh là Tước mỹ nhân hả ?)

Triển Chiêu trầm mặc không nói, chỉ có thể gật đầu. Hắn cũng lo lắng, vừa rồi trong tích tắc lúc năng lực kì lạ đó bắt đầu khởi động trong huyết mạch, phảng phất có cảm giác không gì không biết không gì không làm được…… loại cường đại này thật rất đáng sợ.

Ngẩng đầu, Bạch Ngọc Đường đưa môi đến gần mặt hắn.

“Gì nữa?” Triển Chiêu híp mắt trừng người ta.

“ À cảm thấy có chút choáng, hình như hôn một chút sẽ khoẻ hơn.“

“Thật sao?” Triển Chiêu đưa mặt qua : “Vậy ngươi đừng khách khí !”

Bạch Ngọc Đường cười giữ cằm hắn : “Ta có từng khách khí với ngươi chưa?”

Hai người ở trong phòng lẳng lặng ôm hôn, hưởng thụ giây phút thả lỏng ngắn ngủi sau khi hoá giải nguy hiểm mà hoàn toàn không chú ý bồn dung thụ cháy đen lại một lần nữa nảy mầm, xanh mượt tràn đầy sức sống.

 ————–