Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 41 : THIÊN TẰM TRẬN

       

CHƯƠNG 41 : THIÊN TẰM TRẬN

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Nguyên bản Triển Chiêu cảm thấy hành động lần này quá thuận lợi cũng vô cùng may mắn, tìm được Đoạn Tố Long thật, còn chứng minh đại ca tựa hồ cũng không phải quá xấu. Mới an tâm một chút, Bạch Ngọc Đường liền phán một câu hai người chỉ có thể đi một, còn có thể trúng cơ quan.

Khuya khoắt ở một góc hoang vắng trong hoàng cung, truyền đến một trận tiếng cười quen thuộc. Dưới tình huống hoàn toàn không chuẩn bị thì có thể nói là sởn cả gai ốc.

Triển Chiêu vừa nghe thấy tiếng cười quỷ dị này đã nhận ra người tới là ai. Còn không phải lão quái nhân lai lịch bất minh trong ngôi miếu đổ nát, đầy cơ quan trận nguy hiểm kia sao. Lão nhân này không thèm xưng tên, điên điên khùng khùng, còn há mồm đòi mọi người giao Cực lạc phổ, sau đó vừa nghe đến tên Đại thiếu gia liền hoảng sợ chạy mất, để lại một đống bí ẩn.

Tuy rằng Triển Chiêu không biết lai lịch lão nhân này nhưng hắn rất rõ một điểm, chính là công phu lẫn nội lực của người này cực cao, trên hắn và  Bạch Ngọc Đường, còn thành thạo cơ quan, cơ quan trận nơi này hẳn là do hắn bố trí .

“Đại thiếu gia quả nhiên liệu sự như thần, Triển Hạo thông minh hắn cũng không ngốc, sớm có chuẩn bị.”

Lão nhân hắc hắc cười quái dị, thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, chưa kể hắn còn có thể khống chế hơi thở, rất khó xác định vị trí.

May mắn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường kinh nghiệm sa trường đầy mình, không hoảng loạn, theo biến hoá rất nhỏ trong thanh âm xác định phương vị, sau đó…… ngẩng đầu nhìn hướng tây bắc.

Quả nhiên, lập tức nhìn thấy lão nhân nọ đang ngồi xếp bằng trên nóc nhà. Khác hẳn lúc trước, không còn là một thân quần áo rách rưới lôi thôi mà đã thay một bộ y phục sạch sẽ. Một thân trường bào lục sắc, tóc cũng chải gọn, râu cũng đã cạo, thoạt nhìn trừ bỏ còn chút khô quắt hung ác, cả người đều bình thường không ít.

“Tiểu quỷ, biết cái này gọi là trận gì không?” Lão nhân hỏi Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu biết cái ở ngôi miếu đổ nát kia gọi là Thiên chu trận, còn cái này sao…… tựa hồ hơi khác với cái kia, có cảm giác hung ác hơn.

“Thiên tằm trận.” Bạch Ngọc Đường không nhanh không chậm trả lời: “Cùng nguyên lí với Thiên chu trận bất quá nguy hiểm hơn, là trận pháp đã sớm thất truyền.”

“Thất truyền?” Lão nhân cười đến vô lại: “Không phải vẫn còn người biết sao, ngươi chết, lúc đó mới gọi là thất truyền.”

Bạch Ngọc Đường cũng không yếu thế: “Ngươi chết rồi à? Ta thì thấy chưa mà. Ngươi muốn thất truyền như vậy là muốn chết nhanh một chút sao.”

Triển Chiêu mím môi biến thành đấu võ mồm rồi. Quả nhiên Bạch Ngọc Đường nhìn lão nhân này không vừa mắt, đã lâu không thấy hắn chủ động cãi nhau với người khác.

Lão nhân nheo mắt, hắc hắc cười: “Không vội, hôm nay ta chính là tới lấy mạng nhỏ của ngươi. ”

Triển Chiêu thấy chói tai nha, bất quá Bạch Ngọc Đường khoát tay ngăn hắn lại: “Đừng nhúc nhích Miêu nhi.“

Triển Chiêu ngây người, không hiểu Bạch Ngọc Đường nói cái gì.

Bạch Ngọc Đường thấp giọng: “Thiên tằm trận chuyên dùng âm độc, người không nhìn ra trận pháp rất dễ trúng chiêu. Thiên tằm sinh trưởng ở Tây Vực lại là cực độc, một khi bị tằm ti làm bị thương kiến huyết phong hầu.”

Triển Chiêu nhíu mày, nhìn Bạch Ngọc Đường vậy phá trận kiểu nào?

Hai người từ trước đến nay tâm hữu linh tê, trao đổi ánh mắt là có thể lĩnh hội tâm ý Triển Chiêu minh bạch, Bạch Ngọc Đường muốn hắn đi trước là tuyệt không có khả năng, nếu chỉ một người có thể trở về vậy thì ai cũng đừng về.

Bạch Ngọc Đường cũng biết lúc này mà muốn khuyên Triển Chiêu đi trước là không có khả năng, phương pháp sáng suốt nhất là giải quyết lão nhân này. Muốn Triển Chiêu không nhúng tay lại càng thập phần ngu xuẩn, vô luận là với Triển Chiêu hay với mình, vẫn nên hợp tác thì hơn.

Bạch Ngọc Đường biết Thiên tàm ti không sợ lửa không sợ nước, không có kẽ hở, mềm mại nhưng vô cùng sắc bén, khó chơi nhất là nó lại trong suốt, khó lòng phòng bị. Dù cho chém đứt hết cũng sẽ phiêu tán theo gió, đến lúc đó phòng bị cỡ nào vẫn có thể bị thương, chỉ cần vừa thấy máu phải chết là không nghi ngờ, e là ngay cả Công Tôn cũng hết cách.

Phải làm sao để tránh những sợi tơ này? Trừ phi……

Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn Triển Chiêu, nói đến cũng khéo, Triển Chiêu cũng đang nhìn hắn, hai người thập phần ăn ý. Ánh mắt Bạch Ngọc Đường vừa động Triển Chiêu liền biết hắn có cách, nhưng hiện tại cần phải câu giờ!

……

Lúc này, trước quân doanh Triệu Phổ lại cực kì bận rộn.

Triệu Phổ đối với sợ vụ lớn nhỏ trong quân đều theo chủ nghĩa động khẩu không động thủ, hơn nữa lúc động khẩu cũng rất thèm ăn đập, cứ xem đám phó tướng Hạ Nhất Hàng bị hắn sai sử đến muốn điên luôn là biết đáng ghét cỡ nào rồi.

Lần này Công Tôn tự mình ra trận chỉ huy nhóm ảnh vệ chạy chân.

Triệu Phổ chống tay, một bộ bất cần đời khoanh chân ngồi trên bàn, thúc giục: “Thân ái, nhanh lên đi, ta đợi chân muốn tê luôn rồi.”

Công Tôn quay lại lườm hắn một cái, nhưng vẫn bảo mọi người tăng tốc.

Triệu Phổ nghiêng đầu: “Sao ta cảm giác cái bàn này cứ nghiêng nghiêng thế nào ấy nhỉ ?”

Công Tôn nghiến răng ta nhẫn ! Hắn là nguyên soái, phải giữ chút thể diện cho hắn!

Triệu Phổ bĩu môi: “Ai nha, màu cũng xấu ghê.”

Công Tôn lập tức cảm thấy da đầu nóng rần, hình như có cả khói bốc lên rồi.

Triệu Phổ lại há miệng: “Di……” Còn chưa nói gì một bàn tay nho nhỏ từ phía sau thò lên che miệng hắn lại.

Triệu Phổ liếc mắt, Tiểu Tứ Tử giương đôi mắt to tròn nhìn hắn: “Cửu Cửu, còn nói nữa sẽ bị đánh đó.”

Triệu Phổ mỉm cười ôm Tiểu Tứ Tử đến xoa đầu: “Thì ta đang trêu phụ thân con mà. Con xem vẻ mặt của hắn kìa, so với ta còn sốt ruột hơn.”

Vốn Công Tôn đang định nghiêm mặt trừng Triệu Phổ, bất quá vừa nghe Triệu Phổ nói vậy mới ý thức được hình như biểu tình trên mặt mình đúng là có hơi quá, liền vươn tay sờ mặt. Lại nhớ ra dù sao Triệu Phổ cũng là nguyên soái, mình không cần quá khẩn trương để tránh bị người ta nói. Vả lại trong lòng cũng là có chút bội phục, Triệu Phổ thô lỗ nhưng tinh ý, bình thường không thấy hắn thông minh như vậy, có phải do hắn nhường mình không nhỉ ?

Lúc này, Giả ảnh chạy tới báo: “Vương gia, đã chuẩn bị xong .”

“ Tốt.” Triệu Phổ gật đầu, hỏi Lục Thiên Hàn và Lục Địa Đồng đang cau mày: “Nhị vị, có thể bắt đầu chưa?”

Lục Thiên Hàn gật đầu nhưng Lục Địa Đống vẫn bất động ngẩn người, liền vỗ hắn: “Ngươi sao vậy?”

Lục Địa Đống cau mày: “ Chậc…… Bằng không các ngươi cứ làm mà không có ta đi, ta vẫn không yên lòng.”

“Ai!” Lục Thiên Hàn kéo hắn, Triệu Phổ cũng gật đầu: “Không được đâu, đã mất công bày trận thế lớn như vậy rồi! Không thể chậm trễ quân tình.”

Thiên Tôn chắp tay sau lưng đứng một bên xem náo nhiệt, cười nhẹ: “Không cần lo lắng, có Ân Hầu đi theo mà.”

“Đúng vậy.” Triệu Phổ cũng cảm thấy lão gia tử lo lắng quá nhiều: “Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không phải ăn chay .”

“Không thì……” Công Tôn cũng hơi lo lắng cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường: “Thiên Tôn, ngài cũng đi giúp một chút đi?”

Thiên Tôn lại khoát tay: “Không cần, các ngươi cho là Ân Hầu chỉ biết chơi cờ gian lận thôi sao?”

Mọi người nhìn Thiên Tôn, cũng đúng, dù gì người ta cũng đã cả trăm tuổi hơn……

“Yên tâm đi.” Thiên Tôn cười cười: “Luận kiếp nạn, ta và Ân Hầu nghĩ tới nghĩ lui cũng đều cho rằng bọn Ngọc Đường dư sức ứng phó, nếu vậy mà cũng không nổi thì hắn cũng không còn mặt mũi nào về gặp ta.”

Mọi người nhìn nhau, không rõ tinh tuý trong lời này, bất quá lúc này Thiên Tôn đang đứng trên sườn núi, một thân bạch y tiêu sái, mái tóc trắng theo gió khẽ lay động làm mọi người có cảm giác như đang ở trong cảnh mộng.

Công Tôn gãi đầu, cảm thấy có phải kỳ thực Thiên Tôn rất đáng nể không ?

Tiểu Tứ Tử lại ôm eo hắn nịnh nọt: “Phụ thân một trăm năm sau tóc trắng nhất định cũng soái khí như vậy!”

Công Tôn dở khóc dở cười xoa đầu bé quả nhiên nhi tử nhà mình là tốt nhất.

Thiên Tôn yên lặng nhìn về phương xa, vẻ mặt… tựa hồ có chút thương cảm.

Trong mọi người chỉ có Triệu Phổ chú ý tới biến hoá rất nhỏ trên mặt Thiên Tôn, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy kỳ quái tựa hồ sắp có việc phát sinh.

……

Hành quân chiến tranh, đặc biệt là thời điểm hai quân đối chọi, bài trận thao diễn, thậm chí là đến trước cửa doanh trại cãi lộn cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Kỳ thật chuyện đáng ngạc nhiên là làm những chuyện không liên quan gì đến chiến tranh.

Binh lính Nam man kẻ nào kẻ nấy đều như khúc gỗ không hề nhúc nhích. Theo Triệu Phổ đoán, có thể một mặt đây là lệnh, còn mặt khác là vì bọn họ không hiểu tiếng Hán, chưa kể còn cách cả một con sông Hắc thủy nước chảy ầm ầm. Nhưng một khi thật sự xảy ra chuyện gì không bị kinh động là không có khả năng, nếu ồn ào như vậy mà chủ soái còn không xuất hiện, kia chỉ có thể nói…… chủ soái của đối phương không ở đây, binh mã của đối phương cũng có vấn đề lớn!

Lại nói động tĩnh bên chỗ Triệu Phổ quả thật đã khiến cho đối phương phải chú ý.

Trong doanh trại đối phương có vài binh lính bắt đầu nhìn xung quanh. Triệu Phổ tự mình đi lên đỉnh núi, cầm ống nhòm, cảm thấy kỳ quái. Hắn có một đống kinh nghiệm mang binh đánh giặc, bình thường khi quân doanh rối loạn thì sẽ là loạn cả một mảng lớn, chỉ cần một hai người chú ý, những người khác cũng sẽ chú ý theo. Đây là chuyện bình thường, trận doanh không dễ loạn nhưng tính hiếu kì thì ai mà chả có, nếu hoàn toàn không phát hiện thì là không đủ cảnh giác. Ngẫu nhiên cũng có vài kẻ đặc biệt bình tĩnh, nhưng ít nhất cũng phải liếc một cái mới đúng.

So ra thì trận doanh của đối phương lại cực thú vị, binh lính trong doanh trại thì đều chạy ra nhìn bốn phía, nhưng nhóm thủ vệ đeo mặt nạ ngoài doanh thì ngay cả động cũng không động. Mà binh lính bên trong chạy ra cũng không hỏi thủ vệ bên ngoài có chuyện gì, không trao đổi…… có chút cổ quái !

Triệu Phổ bắt đầu hoài nghi đám thủ vệ này có phải người đầu gỗ hoặc người giả không, dường như đối phương cũng chỉ chơi trò phô trương thanh thế như mình.

Nhưng nghĩ lại nghĩ… không đúng a, đối phương là công, mình là thủ, mình có lý do phô trương thanh thế, còn đối phương phô trương thanh thế thì có phải là ăn no quá rồi rửng mỡ không ?

Lúc này, Công Tôn đang ở trên đài cũng bắt đầu khoa tay múa chân.

Hắn chọn nơi này để ‘diễn’ là có lý do. Địa hình phụ cận Hắc thủy bốn phía đều là núi, Công Tôn có thể dự đoán chính xác biến hóa của thời tiết. Thiên Tôn đến sơn cốc hắn chỉ định, đợi đúng canh giờ thì dùng nội lực phá vỡ mỏm đá ở cửa núi.

Ở sơn cốc bên này, Công Tôn chỉ lẩm bẩm một hồi mà gió quả thực đã nổi lên.

Gió này cũng không phải một trận gió bình thường mà là loại này yêu phong lượn lờ không thể xác định phương hướng, thập phần quỷ dị.

Người Ánh Tuyết cung cũng không ngồi không, am hiểu tạo ra tuyết. Lần này Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi hai tiểu nha đầu phối hợp, hơn nữa còn có Lục Thiên Hàn Lục Địa Đống hai vị lão nhân nội lực thâm hậu, nháy mắt tuyết bay đầy trời.

Nơi này là Đại Lý, đừng nói là mưa tuyết, ngay cả bông tuyết cũng chưa từng thấy, càng miễn bàn người Nam man thường niên sinh hoạt trong rừng rậm nóng bức.

Trong nhất thời, trận doanh Nam man liền rối loạn, mọi người đều chạy ra xem tuyết, có người còn quỳ lạy ngay tại chỗ, ồn ồn ào ào.

Triệu Phổ vẫn đứng trên cao cầm ống nhòm, nhíu mày đám thủ vệ đeo mặt nạ vẫn không nhúc nhích, không lẽ là đầu gỗ thật? Hơn nữa tướng lãnh quân địch một tên cũng không thấy này rất không hợp với lẽ thường .

“Vương gia.”

Triệu Phổ xoay mặt, chỉ thấy Tử ảnh lưng đeo Tân Đình Hầu, cũng đang cầm ống nhòm nhìn trận doanh đối diện: “Sao lại kỳ quái như vậy ?”

“Ngươi cũng thấy kỳ quái ?”

“Đúng vậy, đám mọi rợ kia bị ngu à? Hay bị điểm huyệt? Còn có, người không động không nói, nhưng vì sao ngay cả sư tử lão hổ cũng không động ?”

Triệu Phổ sờ cằm, quả rất kỳ quái, lại nhìn xuống, chỉ thấy cách đó không xa Tiểu Tứ Tử ngồi cạnh đài nhìn Công Tôn khoa tay múa chân, tay ôm con hổ con mới Thiên Tôn đem về. Nếu nói con hổ này nhỏ răng chưa dài nên không cắn người thì thôi, nhưng không phải quá ngoan sao? Không chút nhúc nhích, so với mèo còn nhu thuận hơn.

“Ân……” Triệu Phổ nhíu mày: “Tại sao nhỉ ?”

Đang nghi hoặc, chỉ thấy Tiêu Lương chạy lên, vừa nãy Công Tôn phái bé tới truyền lời, hỏi Triệu Phổ: “Sư phụ, tiên sinh nói gió sắp ngừng rồi, tiếp theo phải làm sao ?”

Triệu Phổ nghĩ nghĩ: “Hôm nay tới đây thôi.”

“ Vâng.” Tiêu Lương quay lạ hướng phía Công Tôn xua tay. Công Tôn liền thu chiêu, lúc này, hướng gió khẽ biến hóa…… bông tuyết bay đi rất xa. Công Tôn lại vừa thu thế, thật giống như cố ý thổi tuyết về phía bên kia. Trong nháy mắt bông tuyết giống như bị một tấm màn chặn lại rồi bay đi.

Bọn Triệu Phổ nhịn không được vỗ tay ai nha, cũng do Công Tôn quá đứng đắn không chịu đi lừa gạt, chứ một chiêu này mà để bất kì Hoàng đế nào thấy được đều nhất định sẽ thu hắn làm quốc sư, đúng là hô phong hoán vũ mà!

Bông tuyết bay về phương xa, Triệu Phổ nhìn theo, là bay về phía hoàng cung Đại Lý.

Triệu Phổ khôn khéo cỡ nào chứ, nháy mắt liền hiểu được ý Thiên Tôn, theo bản năng nhìn Lục Địa Đống thì thấy biểu tình trên mặt hắn được thả lỏng không ít, hết sầu mi khổ kiếm, cũng yên lòng.

“Di?”

Lúc này, Tiêu Lương cầm ống nhòm của Tử ảnh nhìn trận doanh đối diện, mới nhìn một cái liền xuất hiện vẻ mặt hoang mang.

“Có phải rất kỳ quái không?” Tử ảnh chọt Tiêu Lương: “Bọn thủ vệ này nhất định là đầu gỗ !”

Tiêu Lương bỏ kính viễn vọng xuống, gãi đầu: “Giống như…”

“Giống như gì ?” Triệu Phổ lập tức hỏi Tiêu Lương.

“Ách……” Tiêu Lương nghĩ nghĩ: “Hồi trước lúc còn ở đại mạc còn từng gặp thứ này!”

Triệu Phổ không hiểu lắm: “Gặp thứ gì ?”

“Trước đây con từng gặp Sa đằng.” Tiêu Lương còn nghiêng đầu  hỏi Triệu Phổ: “Này không giống sao? Sư phụ, người ở đại mạc lâu như vậy không thể có chuyện chưa từng thấy đi ?”

Một câu của Tiêu Lương nhắc tỉnh Triệu Phổ.

Triệu Phổ một tay vuốt cằm: “Sa đằng …… Quả không sai.”

Tử ảnh mếu máo: “Vương gia, chính là cái thứ Sa đằng khủng bố đó sao? Mà nói mới thấy, trừ bỏ mặt nạ không giống lắm, còn những cái khác đều là giống như đúc.”

Triệu Phổ lắc đầu, càng ngày càng kỳ quái: “Bọn Nam man này rốt cuộc là từ đâu đến đây, sao lại còn có cả yêu khí.”

————–