Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 42 : HẮC THỦY HÀ

       

CHƯƠNG 42 : HẮC THỦY HÀ

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Triệu Phổ đứng trước hoàng cung nghênh đón Triệu Trinh và Bàng phi bình yên vô sự.

Triệu Trinh vừa vào cung liền hạ lệnh dỡ bỏ vụ lâu trong Bát vương phủ. Về phương diện khác, xưởng điểm tâm của Khương Hoằng Nguyệt cũng bị kiểm tra, hoá giải cơ quan lấy ma nhãn quả ra.

Bạch Ngọc Đường mang theo người dễ dàng giải quyết toàn bộ cơ quan. Kết quả hoàn toàn giống với suy đoán trước đó của bọn họ, quả thực chỉ là ma nhãn tạo ra ảo giác, cũng không có gì nguy hiểm.

Mặt khác, lần này còn xuất hiện một chuyện kì lạ Triển Chiêu không bị ma nhãn ảnh hưởng ! Không choáng váng cũng không nhìn thấy ảo giác. Về phần là do vừa uống máu Bạch Ngọc Đường bây giờ vẫn còn tác dụng hay do biến hoá của mắt thì khó mà biết được.

Kế đó, Triển Chiêu dẫn người đi tróc nã Triệu Tông.

Bát Vương gia cũng rất sốt ruột, bởi vì không lâu sau khi Triệu Tông mất tích Sài quận chúa cũng biến mất. Bất quá Triển Chiêu nói với hắn Sài quận chúa đang ở cùng Triệu Tông, bọn họ đều đang ở trong một bến tàu gần Khai Phong, chờ lên thuyền rời bến.

Lúc Triệu Tông bị bắt đã đánh mất vẻ ung dung mọi khi, có vẻ vô cùng kinh ngạc. Sài quận chúa sau khi được Công Tôn trị liệu tỉnh lại liền cực kỳ bi thương, nàng biết thân sinh nhi tử Triệu Tông của nàng muốn thứ vương sát giá mưu toan đoạt vị này là tử tội, khóc lớn một hồi.

Triệu Tông bị giải đến đại điện, Triệu Trinh cố kỵ Bát vương và Vương phi nên nhờ Bao đại nhân tới bí (mật) thẩm (án), không cho nhiều người biết việc.

Triệu Tông quỳ gối giữa đại điện, lặp đi lặp lại một câu không có khả năng, sao lại sớm như vậy ? !

Đến khi Bao đại nhân hỏi, Triệu Tông mới trả lời. Lâm Khởi Lạc bất quá chỉ là một cái bình dưỡng ma nhãn, mắt hắn phải là sau ba ngày mới nổ, nguyên khí toàn thân sẽ bị ma nhãn hút hết. Hắn không rõ vì sao Lâm Khởi Lạc lại chết trước kì hạn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy có thể là do khoả “Huyết dung thụ” của Ngô Danh. Công Tôn đã muốn cầm đi chuẩn bị nghiên cứu, nó khả năng nó có đặc tính nào đó tương sinh tương khắc với ma nhãn.

Lại hỏi những chuyện khác, Triệu Tông chỉ biết được rất ít. Âm mưu của hắn vô cùng đơn giản, hắn là một giao dịch với một đám người thần bí có năng lực đặc biệt. Hắn hỗ trợ giết chết Triệu Trinh, lợi dụng Lâm Khởi Lạc dưỡng ra ma nhãn, đổi lại đối phương giúp hắn có được vương vị.

Hắn lợi dụng Bát vương và Vương phi kiến tạo Vụ lâu, ý đồ thứ vương sát giá tái tạo cảnh tượng hỗn loạn như Ma yểm khốn thành năm đó. Nhưng chân chính giết người lại là Lâm Khởi Lạc, kẻ ra chủ ý cũng là nhân vật thần bí kia.

Triển Chiêu hỏi hắn người nọ có phải Triển Hạo không thì Triệu Tông nói không biết, hắn chỉ làm theo Lâm Khởi Lạc. Lâm Khởi Lạc chính là ‘đại thiếu gia’.

“Ngươi biết Lâm Khởi Lạc chỉ là một quân cờ sẽ chết mà còn làm theo hắn ?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy không hợp lí.

“Sau khi Lâm Khởi Lạc chết ta mới biết hắn chỉ là vật chứa.” Triệu Tông giải thích : “Người tìm ta là một nam tử hắc y nhân, chắc chỉ chừng hai – ba mươi tuổi, che mặt. Hắn nói cho ta biết Lâm Khởi Lạc chỉ là vật chứa, chúng ta đều đã bị lợi dụng, rồi bảo ta mau chạy đi. Đến bến tàu trốn một lúc rồi chờ thuyền rời bến.”

Mọi người nghe xong đều cảm thấy kỳ quái, nhưng Triệu Tông cũng không có ma nhãn hay thần lực, cũng không có giải dược là máu Bạch Ngọc Đường nên người hắn thấy rốt cuộc là người thật hay vẫn chỉ là ảo giác thì không ai biết.

Triển Chiêu vẫn cảm thấy có điểm không ổn, liền cùng Bạch Ngọc Đường chạy đến quý phủ của Lưu Hi, muốn điều tra vị nhị công tử kia một chút. Nhưng đến nơi thì thấy nơi đó đã là một mảnh hỗn loạn. Theo Lưu Hi nói, quỷ nhi tử của hắn cướp đi một cái hộp, nói là thay hảo huynh đệ Cung Học của hắn giữ gìn. Về phần bên trong chiếc hộp là gì thì hắn không biết.

Triển Chiêu đầy bụng hồ nghi nhưng cũng chỉ có thể phái người tiếp tục giám thị Lưu Hi. Sau đó lại phát hiện Lưu Hi mang theo nhi nữ và huynh muội Trầm Thị chuẩn bị hành lý, tựa hồ muốn đi xa. Trầm thị huynh muội này cũng cũng rất đáng ngờ, Trầm Bách Thanh nguyên bản là do Triệu Tông đề cử an bài cho một chức quan tuy nay đã thành bọt nước, nhưng án kiện lần này hai người quả thật không hề dính dáng.

“Một đại thiếu gia đã nổ tung, một nhị thiếu gia người thật rành rành lại bị trở thành oan quỷ. Hai người này cũng không có quan hệ huyết thống, có điểm nào liên quan tới nhau không nhỉ?” Triển Chiêu vừa đi về vừa hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, lần này Khai Phong phủ bắt được không ít người. Trừ bỏ Triệu Tông, còn có một ít ác nhân giang hồ tham gia vào việc này, Triển Hạo vẫn không lộ diện. Bạch Ngọc Đường cũng rất ngoan ngoãn muốn để Triển Chiêu cắn mình một ngụm nữa…… bất quá Triển Chiêu răng nhọn miệng sắc có chút không nỡ. Hơn nữa quái lực này nói đi nói lại vẫn rất kì quái, Triển Chiêu cự tuyệt sử dụng : “Quả thực ta đã nhìn thấy đại ca, cũng chính miệng hắn nói cho ta biết Lâm Khởi Lạc bất quá chỉ là một vật chứa dùng để dưỡng. Nhưng hắn tựa hồ không ở Khai Phong.”

“Vậy ngươi nhìn thấy hắn ở đâu?” Bạch Ngọc Đường thắc mắc.

“ À…… trước một con sông chảy siết, hai bên là vách đá, tóm lại nhìn địa hình ta vẫn cảm thấy không phải Khai Phong hoặc là chỗ nào đó mà ta biết.” Triển Chiêu cũng rất phức tạp.

Về tới Khai Phong phủ, án của Triệu Tông đã thẩm xong những kẻ liên quan cũng bị lôi ra, trong đó có rất nhiều quan lại trong triều. Về phần phạt Triệu Tông như thế nào thì do Triệu Trinh hạ quyết định. Bất quá lấy Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu suy đoán phỏng chừng là không chết được, nhưng cả đời cũng không được yên ổn. Thực tội cho Bát vương và Vương phi.

“Miêu nhi.”

Thấy mọi người bận rộn, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên kéo Triển Chiêu qua một bên, hỏi hắn : “Ngươi có nhìn thấy Khô Diệp không?”

Triển Chiêu ngây người, lập tức nhíu mày : “Đúng vậy, sao lại không thấy Khô Diệp ? Hắn không phải thủ hạ của Triệu Tông sao ?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tìm Triệu Tông hỏi. Triệu Tông nói, tiểu tử Khô Diệp kia không biết đã chạy đi đâu rồi.

Bên cạnh Triệu Tông có không ít người giang hồ, nhưng tựa hồ Khô Diệp được coi trọng nhất. Hỏi hắn lý do, hắn nói là Lâm Khởi Lạc giới thiệu, hắn chỉ mang người theo, tựa hồ cũng có chút hữu dụng.

Lúc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xuất môn thì phát hiện Sầm Kinh cũng đang tìm Khô Diệp, ba người liền cùng nhau tìm. Vừa tìm vừa nói một ít chuyện cũ.

“Năm đó, ta cùng Khô Diệp đi theo Sầm Ly, cuộc sống tuy có phần vất vả  nhưng ba huynh đệ tình cảm thâm hậu. Sầm Ly sớm ly thế, nói đến nói đi cũng chỉ do một đôi mắt làm hại. Khô Diệp không kế thừa đôi mắt này bởi vì hắn rất hận. Nếu không có thứ năng lực cổ quái đó Sầm gia chúng ta cũng sẽ không có vận mệnh bi thảm như vậy.” Sầm Kinh nói xong, nhẹ nhàng thở dài : “Thứ gọi là năng lực, kỳ thật nói khó nghe một chút thì nó chỉ là nguyền rủa, đời đời kiếp kiếp cũng không thể thoát khỏi. Hiện tại Sầm gia chỉ còn lại ta và hắn, chúng ta có đôi mắt này khó tránh việc bị người đuổi giết, vả lại sau khi có hài tử chúng cũng sẽ có. Thậm chí vô tử vô nữ, ái nhân hay thậm chí chỉ là người thân cận cũng sẽ có, quả thực so với oan hồn quấn thân còn đáng sợ hơn.”

“Khô Diệp hận ánh mắt này hoặc là vận mệnh Sầm gia cũng không có gì kỳ quái, nhưng rốt cuộc hắn muốn tìm ai báo thù ?” Triển Chiêu khó hiểu : “Đôi mắt của Sầm gia không phải trời sinh sao ? Chẳng lẽ hắn muốn tìm lão thiên gia báo thù ?”

“Có nhân mới có quả. Ta cũng chỉ mới biết chuyện hắn đã điều tra chuyện gì đó nhiều năm. Nhưng hắn giết nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả hài đồng vô tội cũng không buông tha thì ta thật sự không nghĩ ra lý do. Theo ta được biết, hắn đang ở trong tà trộn trong một giáo phái bí mật, theo dõi một người nào đó. Người này rất thần bí, hình như hắn là mấu chốt của ma nhãn mà Khô Diệp đang điều tra.”

“Hắn là sát thủ nổi tiếng trên giang hồ. Quả thực nếu muốn tìm hiểu bối cảnh của người nào đó thì tổ chức sát thủ là nơi tốt nhất.” Triển Chiêu nhíu mày : “Hắn không định sau khi xong việc thì sẽ rời đi đấy chứ ?”

Sầm Kinh nhún vai : “Ta sẽ tiếp tục tìm hắn, bất quá……”

“Bất quá cái gì ?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trăm miệng một lời.

“Tính cách của hắn rất quái dị, trong đầu hắn nghĩ cái gì ngay cả ta cũng đoán không được.” Sầm Kinh khẽ cười một tiếng : “Nếu hắn không để lại manh mối thì chỉ sợ sẽ rất khó tìm được.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, cũng hiểu được việc này có chút khó giải quyết.

Buổi trưa, Nam Cung Kỉ đến, thì thầm với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vài câu, nói là Hoàng Thượng dặn dò. Hai người tuy rằng cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không thể nói gì, chỉ đành phải từ bỏ.

Buổi chiều, Triệu Phổ mang người tiếp tục ra ngoài làm việc, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường giúp Bao Chửng sắp xếp lại vụ án lần này.

Công Tôn nghiên cứu Huyết dung mệt, ra khỏi phòng dạo qua một vòng thì phát hiện không thấy Tiểu Tứ Tử đâu, hỏi Tiêu Lương và Tiêu Thụy. Tiêu Lương nói :“Tiểu Tứ Tử đến mã phòng rồi.”

“Đến mã phòng làm cái gì ?” Công Tôn khó hiểu.

Tiêu Lương “suỵt” một tiếng, nói là sắp đến sinh thần Bao đại nhân, Cận nhi muốn tặng lễ vật, nghĩ tới nghĩ lui liền quyết định tự làm bút lông.

Khóe miệng Công Tôn giật giật : “Hắn tính làm bút lông như thế nào?”

“Dùng lông bờm của ba con hảo mã làm ngòi bút .” Tiêu Thụy trả lời.

Công Tôn hoảng hồn :“Hắn không sợ bị chúng đá à? !”

Tiêu Lương xua tay : “Không đâu, ba con ngựa đó còn lâu mới nỡ đá Cận nhi.”

Công Tôn thấy Tiêu Thụy xách hành lí, liền hỏi nó : “Muốn đi à ?”

Tiêu Thụy gật đầu, nó muốn theo các trưởng lão về đại mạc. Lần này có Triệu Phổ che chở cho bọn họ, Triệu gia quân ở Tây bắc cũng giúp họ xây nhà mới, trở về còn rất nhiều chuyện phải làm.

Công Tôn bảo Tiêu Lương tiễn Tiêu Thụy, mình thì đi tìm Tiểu Tứ Tử. Đến mã phòng đi một vòng vẫn không thấy tiểu gia hỏa, hắn gấp đến độ xoay vòng vòng.

Lúc này Tiểu Tứ Tử đang ở đâu? Bé đang chạy ra phía say trù phòng Khai Phong phủ. Ở đó có mấy cây trúc. Lông ngựa thì bé đã lấy rồi, tông mao ba màu đen trắng đỏ được bé cột thành một bó to cẩn thận cất vào ngực, giờ phải tìm trúc làm cán bút. Bé lay lay cây trúc, bẻ một nhánh xuống cầm thử, cảm thấy rất vừa tay, vừa định trở về thì nghe thấy trong sài phòng có chút động tĩnh.

Tiểu Tứ Tử len lén liếc vào một cái thì nhìn thấy một người…… ngồi dựa vào chồng củi.

Tiểu Tứ Tử vòng ra sau chồng củi, tâm nói sao ở đây lại có người ? Nhìn vào thì thấy được một thanh phá đao. Chủ nhân phá đao chậm rãi quay sang, lúc nhìn thấy Tiểu Tứ Tử cũng có chút giật mình, lập tức bật cười : “Lại là tiểu bàn tử ngươi sao, đúng là hữu duyên.”

Tiểu Tứ Tử nhìn cái mặt nạ nửa mắt, còn có một đám bướm lá khô trên đùi hắn, bé liền nhận ra người này đúng là Khô Diệp.

Bé có chút hiếu kì vì sao hồ điệp đều đậu trên người hắn, nhìn kỹ : “Ngươi lại bị thương ?”

Khô Diệp ngẩng mặt nhìn trời : “Ta nghỉ ngơi một chút sẽ đi ngay, nơi này an toàn.”

Tiểu Tứ Tử đến cạnh hắn, đám bướm khô giật mình bay lên, nhưng cũng chỉ bay xung quanh chứ không bay đi.

“ À ! Chúng giúp ngươi sát trùng vết thương sao.” Tiểu Tứ Tử hứng thú nhìn đao thương trên người hắn, phát hiện miệng vết thương rất sạch : “Phụ thân cũng từng nói qua, dưỡng một ít sâu có thể làm sạch miệng vết thương .”

Khô Diệp nhìn bé.

Tiểu Tứ Tử tìm trong túi lấy ra một bình kim sang dược, ngồi xổm thượng dược cho hắn.

Khô Diệp nhíu mày, thấp giọng nói : “Ta vừa giết người.”

Tiểu Tứ Tử trừng hắn một cái : “Không cho làm chuyện xấu.”

Khô Diệp dở khóc dở cười : “Ngươi không sợ ta ?”

Tiểu Tứ Tử hừ một tiếng, nhanh nhẹn bôi dược rồi băng bó vết thương cho hắn.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng chuông, Tiểu Tứ Tử đứng lên, hai tay tạo thành hình chữ thập lạy lạy mấy cái rồi ngồi xổm xuống tiếp tục băng bó vết thương cho hắn.

“Hình như là đỉnh núi Pháp Hoa đánh chuông.” Khô Diệp thấp giọng nói.

“Đúng vậy.” Tiểu Tứ Tử gật đầu : “Phương trượng đại sư viên tịch, bị hại chết.”

“Ngươi không buồn sao, hắn là người tốt ?”

Tiểu Tứ Tử xử lý nốt miệng vết thương cuối cùng cho hắn, sau đó vươn tay bắt mạch, nói : “Ân, ta biết hắn lúc này, hắn là người tốt.”

Khô Diệp không hiểu được : “Cái gì gọi là ngươi biết hắn lúc này, không lẽ trước kia hắn không phải người tốt ?”

“ Uhm.” Tiểu Tứ Tử lại hướng lên trời lạy lạy mấy cái : “Đại hòa thượng từng nói với ta, hắn nói lúc còn trẻ hắn rất xấu, ăn trộm còn vụng trộm bắt cóc tiểu tức phụ của người ta kéo lên giường……”

Còn chưa dứt lời thì Khô Diệp nhíu mi, Tiểu Tứ Tử che miệng : “Phụ thân nói không thể nói chuyện này.”

Khô Diệp lắc đầu : “ Thiếu đạo đức như vậy sao ?”

“ Đúng vậy.” Tiểu Tứ Tử gật đầu : “Bất quá ta biết hắn lúc này, hắn là người tốt.”

“Ngươi nói hai lần rồi.” Khô Diệp nhìn bé : “Ngươi có biết ta trước kia và cả bây giờ cũng đều không phải người tốt không.”

Tiểu Tứ Tử híp mắt nhìn hắn, ngồi xuống cạnh hắn, hỏi : “Ngươi biết khắc gỗ không ?”

Khô Diệp khó hiểu nhìn hắn.

Tiểu Tứ Tử lấy ra bó bờm ngựa, đưa cây trúc cho Khô Diệp : “Giúp ta cắt ngắn một chút.”

“Ngắn bao nhiêu ?” Khô Diệp cầm cây trúc : “Ta đang là người bị thương đó.”

‘’ Ân, ngắn cỡ cây bút á.” Tiểu Tứ Tử lấy ra một thanh chủy thủ đưa cho hắn : “Tốt nhất là khắc thêm chút hoa hoặc chim.”

Khô Diệp buồn cười nhìn bé : “Ngươi coi ta là thợ mộc à ?”

Tiểu Tứ Tử lấy một chén nước, nghiêm túc xếp bờm ngựa lại.

Khô Diệp đành phải cầm cây trúc khắc giúp bé……

Lúc này, tiếng chuông bên ngoài kết thúc sau đó truyền đến tiếng tụng kinh nhỏ dần, tựa hồ đoàn người cầu phúc đang đi ngang qua.

“Đúng là long trọng.” Khô Diệp thì thầm : “Hoàng thổ ở đâu chả chôn được, đi lòng vòng làm gì.”

“Ân, nếu thế lão hòa thượng cũng có thể không thích.” Tiểu Tứ Tử gật đầu : “Hắn nói nếu chểt thì muốn rải tro cốt dưới một gốc cây tùng sau miếu để bón cho cây. ”

Khô Diệp nhướng mi : “Vậy nếu ta chết thì…… rải vào Hắc thủy hà đi.”

“Hắc thủy hà là nơi nào ?” Tiểu Tứ Tử lần đầu nghe thấy.

“Một con sông rất hung mãnh.” Khô Diệp nói:“Nằm trong một hạp cốc thật sâu, đổ vào đại hải !”

“Ở đâu cơ ?”

“Đại Lý.” Khô Diệp gác chân, tỉ mẩn khắc từng chút từng chút một: “Hai bên sơn cốc vô cùng dốc, nước chảy rất mạnh so với tiếng vó ngựa còn vang hơn. Tiểu cô nương, lão phụ nhân trong thôn đeo gùi trên lưng, đứng trên một sợi dây thừng, cứ như vậy đi tới đi lui trên sơn cốc.”

“Sẽ không ngã xuống chứ ? !” Tiểu Tứ Tử kinh ngạc.

“Ngã xuống thì sao ?” Khô Diệp bật cười: “Dám đi trên sợi dây thừng đó tức là đã sẵn sàng ngã xuống tan xương nát thịt, lúc đó cũng không cần hoả táng.”

Tiểu Tứ Tử cuốn xong bờm ngựa, bé lấy chỉ ra vừa buộc vừa hỏi: “Sau khi ngươi khỏi rồi thì muốn đi đâu ?”

Khô Diệp đưa nhánh trúc đã được điêu khắc xong đưa cho bé: “Đi làm chuyện chưa làm xong.”

Tiểu Tứ Tử cầm nhánh trúc, cảm thấy rất đẹp nha mây mù lượn lờ cùng vài nét sơn thủy tựa như mộng cảnh.

“Ăn đường không?” Tiểu Tứ Tử lấy ra tiểu hà bao, khao thưởng Khô Diệp.

Khô Diệp cười, cầm đường bỏ vào miệng, đứng lên.

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt nhìn hắn: “Ngươi muốn đi à ?”

Khô Diệp gật đầu: “Tiểu bàn tử.”

“Ta không phải tiểu bàn tử.”

“Giúp ta nói với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.”

“Nói gì ?”

“Đến Hắc thủy hà.” Khô Diệp nhảy lên đầu tường.

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt nhìn thân ảnh ngược sáng của hắn và huyết quang còn dính trên đao. Sau đó bé đứng lên, vỗ mông phủi bụi.

Khô Diệp khẽ nhếch khóe miệng, nhảy khỏi tường rời đi.

Tiểu Tứ Tử mếu máo thở dài, không hiểu sao có chút buồn, nhìn nhánh trúc trong tay một chút rồi xoay người trở về…… nhưng vừa quay lại thì bé đụng vào một người.

Được đỡ dậy, ngẩng đầu nhìn mới phát hiện là Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

“Miêu miêu Bạch Bạch .”

Triển Chiêu ngồi xổm xuống nắm mũi bé: “Thân thiết với Khô Diệp quá nha ?”

Tiểu Tứ Tử xoa mũi: “ Cháu nghĩ đến một chuyện.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, hỏi bé: “Chuyện gì.”

“Một sát thủ, che nửa mặt, toàn thân dính đầy máu giết cả nhà Quách gia…” Tiểu Tứ Tử vươn một ngón tay: “Và người cháu nhặt được sau viện cũng trùng hợp là sát thủ, cũng che nửa mặt, toàn thân là máu nhưng không giết người.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường khẽ nhướn mi.

Tiểu Tứ Tử lắc lắc bút lông trong tay: “Nói theo kiểu Tiểu Màn thầu thì…… chứng cớ không đầy đủ.” Nói xong, đắc ý lon ton chạy đi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau một cái, nhíu mày khoanh tay không sai, chuyện năm đó vẫn chưa rõ ràng !

“Hắc thủy hà……” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trở về : “Ngươi có quen biết bằng hữu nào bên Đại Lý không?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ: “ À, ta nhận thức cốc chủ Không Hạc cốc Tề Hạc Minh.”

“Bằng hữu hay kẻ thù?”

Bạch Ngọc Đường còn rất sảng khoái trả lời: “Bằng hữu.”

Triển Chiêu nheo mắt nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường cũng có chút câm nín nhìn trời, hỏi hắn: “Triển đại nhân quen khắp thiên hạ, ở Đại Lý không có bằng hữu sao ?”

Triển Chiêu cười cười: “Ta quen trang chủ Thương Thứu sơn trang Thương Điềm.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Thương Điềm, có phải quỷ nữ Thương Điềm?”

Triển Chiêu gật đầu: “Đúng vậy.”

“Miêu nhi, ngươi thật sự muốn đến Đại Lý ?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Chỉ vì một câu nói của Khô Diệp?” (Cc: đại tẩu tương lai đó )

Triển Chiêu cười gật đầu: “Ta quả thực muốn đi, bất quá không phải bằng một câu nói của Khô Diệp.” Nói xong, hắn nhẹ nhàng chỉ vào cây bút lông của Tiểu Tứ Tử. Trên cây bút là hình phong cảnh mây mù lượn lờ sơn thủy uốn lượn do Khô Diệp điêu khắc vô cùng tỉ mỉ, nói với Bạch Ngọc Đường: “Lúc ta cắn người lần thứ hai đã nhìn thấy nơi này.”

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc: “Là lần ngươi nhìn thấy Triển Hạo ?”

“ Đúng vậy.” Triển Chiêu cười nhẹ: “Triển Hạo đứng trên một sợi dây thừng mỏng manh chăng giữa sông, bên dưới là nước sông cuồn cuộn tựa như thiên quân vạn mã. Ta chưa từng thấy con sông nào chảy siết như vậy, giống như tràn ngập phẫn nộ muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Xem ra, chúng ta không thể không đi.”

“Mặt khác, ta có một loại cảm giác.” Triển Chiêu thì thầm: “Đại ca của ta, Khô Diệp, ngay cả Lâm Khởi Lạc…… Bọn họ đều không phải đại thiếu gia thật sự.”

“Vì sao lại cảm thấy như vậy?”

Triển Chiêu cười: “Lúc ta nhìn thấy Hắc thuỷ hà liền cảm thấy có một người đang nấp trong bóng tối, cực kì quỷ mị.

Bạch Ngọc Đường hiểu rõ gật đầu: “Được rồi, chúng ta sắp xếp xong mọi chuyện thì đi Đại Lý.”

……

Bên ngoài Khai Phong thành, bến đò phía nam, Khô Diệp đeo tay nải ngồi trên một con thuyền nhỏ từ từ đi xa. Rất nhanh, giữa mặt hồ phủ sương xuất hiện một con thuyền lớn ba tầng.

Thuyền nhỏ tới gần thuyền lớn, Khô Diệp nhảy lên bong tàu, chỉ thấy hai đại cô nương đang ngồi trên bong tàu tán gẫu.

“Di ? Khô Diệp, ngươi còn sống à?” Một cô nương cười hì hì hỏi hắn.

“Lấy được đồ chưa ?” Một cô nương khác hỏi hắn, nhìn kỹ, bộ dáng hai người có chút tương tự hẳn là tỷ muội.

“Đại thiếu gia đâu ?”

“Ca đang ở trên lầu.” Một thiếu niên lon ton chạy xuống lầu, vừa hỏi hai nha đầu: “Tam Phượng Tứ Phượng, có gì ăn không, ta sắp chết đói rồi.”

“Có, nhị thiếu gia.” Tam Phượng chạy tới trù phòng chuẩn bị đồ ăn cho hắn, tiểu tư phía sau nhị thiếu gia cũng vội vàng dọn dẹp bàn.

Khô Diệp nhìn hắn một cái, lên lầu.

Lầu ba của thuyền là một gian tiểu ốc lịch sự tao nhã, bốn phía có cửa sổ. Một người đứng bên cửa sổ, tựa hồ đang thưởng thức phong cảnh.

“Đại thiếu gia.”

“Đã trở lại ?” Người nọ quay lại, ánh tà dương xuyên qua cửa sổ, lưu lại một cái bóng trong góc tường, người nọ đứng ở trong bóng đen. Khô Diệp mặt không chút thay đổi nhìn nam tử giấu mình trong trong bóng tối.

“Đồ đâu ?” Người nọ chậm rãi vươn tay.

Khô Diệp cầm một cái túi đặt vào tay hắn.

Người nọ thu tay, mở túi ra. Bên trong có hai khoả Mặc Ngọc thạch tròn vo, bên trên còn có hoa văn đồng tử rất sống động, dương quang chiếu vào lộ ra một tầng quỷ dị.

Người nọ khẽ nhếch khóe miệng: “Ta còn cho rằng ngươi không lấy được, Lâm Khởi Lạc chết sớm. Xem ra, Triển Hạo cũng không thần thông quảng đại đến mức không gì không làm được.”

Khô Diệp không trả lời hắn: “Không có việc gì thì ta đi ra ngoài.”

“Ha ha.” Người nọ nâng tay cản hắn: “Ta còn muốn một thứ…… nói cho đúng thì là một người.”

Khô Diệp nhìn hắn.

“Ân, Triển Chiêu, ngươi biết ha ?”

Khô Diệp nhíu mày.

“Hiện tại thứ ta cần nhất chính là hắn, đúng rồi…… Hắn sẽ đến Đại Lý phải không ?”

Nam tử nọ tựa tiếu phi tiếu tựa như nghiêm túc lại tựa như chỉ đang nói giỡn miệng, Khô Diệp đành phải mặt lạnh trả lời, trong lòng cũng là thở dài lão hồ ly.

“Triển Chiêu không phải người dễ chơi, hơn nữa, ngươi cần hắn làm gì ?”

“Tự nhiên ta có lý của ta. Đúng rồi.” Người nọ nhẹ nhàng tựa vào cửa sổ: “Còn có Bạch Ngọc Đường……”

Trong mắt Khô Diệp hiện lên một tia khác thường.

“Ha ha.” Người nọ nở nụ cười. Trong bóng tối nhìn không rõ lắm, chỉ nhìn thấy môi hắn hơi khép mở, cười nói: “Không thể để hắn sống.”

“Ngươi cảm thấy ngươi có thể thu thập được hai người bọn họ ?” Khô Diệp nhìn hắn, mang theo vài phần đùa cợt.

“Ở Khai Phong thì không thể, nhưng đến Đại Lý thì không nhất định.” Người nọ xoa trán: “Đau đầu quá, ngươi ra ngoài đi, ta muốn ngủ một lát, bảo bọn hắn khai thuyền, về Đại Lý !”

……

Tác giả có lời muốn nói:[ ma yểm khốn thành ] này án tử kết thúc, kế tiếp án kiện cũng chính là đệ cửu án [ hắc thủy nộ yêu ], quỷ đi tổng cộng mười án đặc biệt kiện không có gì bất ngờ xảy ra trong lời nói, kết thúc sau xảy ra bản

——————————-

HOÀN