Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 5 : LAI LỊCH DỮ DỊ TƯỢNG (LAI LỊCH VÀ DỊ TƯỢNG)

       

CHƯƠNG 5 : LAI LỊCH DỮ DỊ TƯỢNG (LAI LỊCH VÀ DỊ TƯỢNG)

Chiếc hộp nhỏ đó tức thì đánh vỡ bầu không khí xấu hổ.

Bạch Ngọc Đường đang muốn đi về bên cạnh bàn, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Tiểu Tứ Tử đang chăm chăm nhìn mình… Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn một cái, do dự một chút, sau đó nắm tay Triển Chiêu đi đến… Vốn là định nắm ống tay áo thôi, không ngờ lại nắm trúng tay, thôi kệ, kéo hắn về bên bàn ngồi xuống, bản thân cũng ngồi xuống nhìn chiếc hộp.

Vừa định mở ra, Triển Chiêu ngăn lại: “Để ta!”

Bạch Ngọc Đường cau mày, Triển Chiêu phỏng chừng còn lo lắng trong hộp có ám khí, không muốn để mình cũng trúng độc, nếu vậy thật quá thú vị rồi, hai người đều mù.

Có điều đương nhiên không có khả năng Bạch Ngọc Đường đưa hộp cho Triển Chiêu, hắn am hiểu ky quan[cơ quan ám khí], đương nhiên biết được hộp nhỏ như vậy cũng không giấu được bao nhiêu ám khí. Cẩn thận thêm một chút, nhẹ nhàng mở ra… Bên trong một không có độc châm, hai không có độc khí, bất quá khiến cho người ta nói không nên lời nhất là… ba, không có gì hết!

.

.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cầm hộp nhìn rất lâu, lật qua lật lại, bên trong hoàn toàn không có gì chỉ là một cái hộp rỗng.

“Này.”

Triển Chiêu không chờ được nữa, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Bên trong có cái gì, đừng thừa nước đục thả câu!”

“Cái gì cũng không có.” Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu.

“A?” Triển Chiêu buồn bực: “Cái gì cũng không có?”

“Chỉ là một cái hộp đen, bên trong không có gì.” Bạch Ngọc Đường nói, đem đồ đặt vào trong tay Triển Chiêu, để hắn tự sờ.

Triển Chiêu sờ tới sờ lui, chỉ là một cái hộp gỗ cực kì bình thường mà thôi, bên trong đúng thật là không có gì, không chỉ là không có gì, còn không có hoa văn.

“Sao lại như vậy được?” Triển Chiêu nhíu mày: “Đại ca không có khả năng lại giấu một vật vô dụng…”

“Hay bị người lấy đi rồi?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy có thể đã có người tiên hạ thủ vi cường rồi, nhưng nghĩ lại…

“Sẽ không!”

Hai người gần như song song mở miệng, đồng thời vô ý thức liếc mắt nhìn nhau một cái… Triển Chiêu là do động tác bản năng, hắn nhìn không thấy Bạch Ngọc Đường, nhưng Bạch Ngọc Đường nhìn thấy được hắn. Ánh mắt Triển Chiêu hôm nay thiếu mất hai phần linh khí cùng giảo hoạt mà ngày trước vẫn thỉnh thoảng hiện ra, nhưng lại tăng thêm một phần ngơ ngác.

Bạch Ngọc Đường chống nắm tay tựa bên bàn nhìn tỉ mỉ nhìn hai mắt Triển Chiêu, loại thần tình này quả thật rất ít thấy. Triển Chiêu tuy là hình dáng rất có phong thái nhã nhặn của người Giang Nam, thế nhưng phí khách tỏa ra thì không mấy người so được. Chỉ xem chuyện lần này hắn nhìn không thấy mà còn một mình chạy đi, liền có thể thấy được tính cách của hắn không giống chút nào với biểu hiện ôn hòa bên ngoài, rất có khí phách.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường không nói gì, không biết hắn đang làm gì, vươn tay tới một cái, gọn gàng, sờ trúng mặt Bạch Ngọc Đường…

Bạch Ngọc Đường muốn tránh ra, Triển Chiêu ngẩn ngơ, tâm nói thì ra lúc sờ vào cảm thấy thế này… Linh quang chợt lóe, nói: “Ai, ngươi đừng động đậy!”

“Làm gì?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

“Ta nhớ kĩ mặt của ngươi, sờ đến lại cảm thấy không giống như trước đây.” Triển Chiêu vừa nói vừa vươn cả hai tay qua muốn sờ mặt Bạch Ngọc Đường.

“Ai…” Bạch Ngọc Đường cầm hai cổ tay của hắn: “Cái này… cần sao?”

“Để ta có chút căn cứ sau này sờ mặt người khác.” Triển Chiêu nói cực kì có đạo lý, Bạch Ngọc Đường cũng không phải người nũng nịu ngại ngùng, nghĩ nghĩ… vậy cứ để hắn sờ đi.

.

.

Triển Chiêu kéo mặt Bạch Ngọc Đường lại gần một chút, vươn hai tay, nhẹ nhàng sờ lên.

Bạch Ngọc Đường xấu hổ, nhìn đâu cũng không phải, muốn nhìn đi nơi khác, Triển Chiêu lại quay mặt hắn lại: “Đừng nhúc nhích, ngoan một chút.”

Bạch Ngọc Đường có chút vô lực, Triển Chiêu bảo hắn đừng nhúc nhích, làm hắn cũng chỉ có thể dùng cự ly gần sát đối diện người trước mắt, Triển Chiêu nhìn không thấy nên không một chút xấu hổ, nhưng Bạch Ngọc Đường nhìn được nhất thanh nhị sở. Khuôn mặt Triển Chiêu ở ngay trước mắt, hai tay còn đang sờ tới sờ lui trên mặt mình… Nói sao cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương ở một bên mở to hai mắt nhìn, tâm nói ——- tiến triển ngoài mong đợi a!

Triển Chiêu sờ một trận, sờ đến mũi Bạch Ngọc Đường, mũi Bạch Ngọc Đường vừa cao vừa thẳng, thế nhưng không cảm thấy quá nổi bật so với khuôn mặt. Hôm nay sờ đến, cảm giác quả thật rất cao. Triển Chiêu đột nhiên nghĩ đến, nếu khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như Triệu Phổ , sờ lên nhất định sẽ cảm thấy giống như núi non trùng trùng điệp điệp.

Nghĩ nghĩ, Triển Chiêu cảm thấy rất thú vị, còn nhếch nhếch khóe miệng.

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy hết, cũng không biết hắn cười cái gì.

“Xong rồi chưa?” Bạch Ngọc Đường chịu không nổi nữa, trên mặt ngứa ngứa cả người cảm thấy không được tự nhiên, không nhịn được hỏi Triển Chiêu.

“Ân.” Triển Chiêu thu tay lại, nói với Tiểu Tứ Tử: “Tiểu Tứ Tử, đến đây, cho ta sờ sờ.”

Tiểu Tứ Tử chạy đến, Triển Chiêu kéo tiểu bảo bối lên bên cạnh, vươn tay xoa xoa véo véo trên khuôn mặt tròn tròn, cảm giác không giống như Bạch Ngọc Đường khi nãy… Một là xương cứng một là thịt mềm, một là thịt sườn một là bánh bao… Nghĩ đến đây Triển Chiêu lại cười.

Bạch Ngọc Đường đại khái cũng hiểu được Triển Chiêu cười cái gì rồi, lắc lắc đầu, lại cúi xuống tiếp tục nhìn nhìn cái hộp kia.

.

.

“Sao ngươi lại nói sẽ không?” Triển Chiêu nghĩ đến chính sự khi nãy, hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Nếu như quả thật đã bị người khác lấy đi… Vậy nhất định sẽ không lưu lại hộp rỗng khiến chúng ta hoài nghi. Còn đóng chặt mép tường lại!” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu: “Ngươi cũng nghĩ như vậy phải không?”

Triển Chiêu gật gật đầu: “Ân, ca ta lưu lại đồ vật, khẳng định có dụng ý… Chỉ là một chiếc hộp đen, giấu vật gì chứ?”

Bạch Ngọc Đường cầm hộp lên quan sát: “Bốn mặt nhẵn bóng, xem ra là thường hay sử dụng, cộng thêm cũng có chút cũ kĩ rồi, bên trong có vài vết xước… Vẫn còn mới, xem ra là mới bị xước gần đây.” Bạch Ngọc Đường tuy rằng thường ngày không hay nói, nhưng để Triển Chiêu có thể nắm rõ, không thể làm gì khác hơn là thấy cái gì cũng nói ra.

.

.

“Hộp nhỏ như vậy, thứ được giấu hẳn là cũng rất nhỏ đúng không.” Tiêu Lương tiến đến bên cạnh, hỏi: “Có khi nào là đồ trang sức không?”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn, nói: “Vừa đủ đặt một chiếc vòng tay vào.”

“Có thể cất dược hoàn.” Tiểu Tứ Tử nói: “Cha hay dùng hộp nhỏ đựng dược hoàn hay dược phấn gì đó.”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nếu dùng đựng dược thì hẳn là sẽ có mùi, liền cầm lên ngửi thử, nhíu mày: “Mùi lạ.”

Tiểu Tứ Tử hiếu kì, kề qua ngửi một cái —— hắt xì!

Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử lại: “Đừng kề sát như vậy, cái mùi này còn gắt mũi hơn cả Đàn Hương.”

Tiểu Tứ Tử xoa xoa mũi nói: “Giống như là mùi hương trong miếu miếu.”

“Đúng là giống mùi hương đốt trong miếu…” Tiêu Lương cũng ngửi ngửi[y như một bầy bốn con chó con =.= ], “Gắt mũi hơn Đàn Hương một chút, nhưng dễ ngửi hơn mùi hương đốt trong miếu.”

Triển Chiêu còn đang buồn bực… Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhớ đến một chuyện, với tay lấy bọc hành lý qua, nói: “Đúng rồi, nghĩ đến rồi!”

Mọi người đều nhìn hắn, lại thấy Bạch Ngọc Đường lấy ra một chuỗi tràng hạt, ngửi ngửi, khóe môi cười một cái, để vào dưới mũi Triển Chiêu: “Ngửi thử!”

Triển Chiêu vừa ngửi, lập tức chụp lấy cổ tay Bạch Ngọc Đường: “Vừa ngửi đã thấy giống, chính là mùi này!”

“Ân.” Hai tiểu hài tử cũng đồng ý.

“Đây là tràng hạt bằng gỗ đào.” Bạch Ngọc Đường nhét tràng hạt vào tay Triển Chiêu: “Đại tẩu đi xin ỗi người chúng ta một cái, có biết mùi hương kia làm sao mà có không?”

Triển Chiêu lắc lắc đầu, không biết.

“Loại tràng hạt này thường làm từ gỗ đào, đặt trong từ đường, mỗi ngày dâng hương niệm phật một canh giờ, thành tâm khấn niệm, bảy bảy bốn chín ngày hoặc chín chín tám mốt ngày, thậm chí cả nhiều năm, mới cầu được bình an. Tràng hạt nhiều năm được đặt trong Phật đường, nên bị xông ra thứ mùi này. Vốn dĩ mùi của gỗ đào đã rất đặc biệt, lại thêm mùi nhang thắp… liền trở thành như thế này, so với Đàn Hương gay mũi hơn, nhưng dễ ngửi hơn mùi nhang.”

Triển Chiêu vừa nghe đã minh bạch, trả tràng hạt lại cho Bạch Ngọc Đường, nhưng Bạch Ngọc Đường ngăn lại: “Đại tẩu cho ngươi, giữ lấy.”

Triển Chiêu có chút xấu hổ, hỏi: “Đại tẩu niệm đã bao lâu rồi?”

“Một năm.”

Triển Chiêu giật mình, trong lòng cảm động, mình tài đức gì mà có thể khiến đại tẩu vì mình niệm kinh lâu như thế.

“Các ngươi cũng có.” Bạch Ngọc Đường lại lấy ra hai tràng hạt khác cho Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương, trên tràng hạt của Tiểu Tứ Tử còn có một con heo nhỏ dùng gỗ đào khắc thành, cực kì đáng yêu.

Hai tiểu hài tử đều nói tạ ơn, vui vẻ mang vào.

.

.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu tựa hồ rất lưu tâm, liền nói: “Nương gia của đại tẩu trước đây gặp nạn, chết không ít người, bây giờ vẫn còn rất nhiều người không biết sống chết ra sao, cho nên mười mấy năm nay mỗi ngày nàng đều niệm kinh một canh giờ. Chỉ cần là bằng hữu nàng cảm thấy đáng kết giao, đều niệm ột vòng tràng hạt, cầu bình an.”

Triển Chiêu gật gật đầu, Bạch Ngọc Đường giúp hắn đeo vào.

Triển Chiêu vươn tay sờ sờ cổ tay Bạch Ngọc Đường: “Ngươi cũng đeo?”

Bạch Ngọc Đường vén tay áo lên cho hắn sờ một chút, đích thật cũng đeo một vòng.

Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương lại liếc mắt nhìn nhau —— mặt cũng sờ rồi, cổ tay cũng sờ rồi!

“Mặc kệ là trong hộp đựng thứ gì… hẳn cũng là thứ được dâng hương niệm Phật đã lâu, vết xước rất mới…Có khi nào là gần đây mới bỏ vào không?” Triển Chiêu lẩm bẩm: “Hẳn không phải là đại ca cho ta vật cầu phúc gì đó, hắn không tin những thứ này, trước đây cho hắn bùa hộ mệnh cũng làm mất.”

“Vì sao?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.

“Có liên quan đến chuyện thân thế của đại ca, mẫu thân đại ca là trời khiến mang thai, cũng chính là quỷ thai dân gian lưu truyền, từng nghe nói qua chưa?”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, chuyện này đúng là từng nghe nói qua, cái gọi là quỷ thai, chính là phụ nhân chưa lập gia đình mà có thai, mà vẫn đang là thân xử nữ, có người nói là do mập hợp với quỷ hồn mà mang thai… Dân gian thông thường sẽ xử phóng hỏa thiêu chết. Nhưng là chuyện này cũng chỉ là lừa người, ai lại đi tin chuyện hoang đường như thế.

.

.

“Mẫu thân của đại ca là người cùng làng với chúng ta, phụ nhân đơn thân, cũng không rõ lai lịch, ngày ngày dệt lụa, cuộc sống cũng rất kham khổ. Nương thường giúp đỡ nàng, qua lại vài lần dần trở thành hảo hữu, thế nhưng ở làng đó lại không ai thích nàng.”

“Vì sao?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.

“Cái này cũng không rõ ràng lắm.” Triển Chiêu lắc lắc đầu: “Ta là thỉnh thoảng nghe nương nhắc tới mới biết được, về phần nguyên nhân nương vẫn chưa từng nói qua.”

“Đại ca ngươi không có phụ thân?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.

“Cái này thì thật không biết, có người nói là hải tặc, cũng có người nói đó là hảo huynh đệ của cha ta, cực kì lộn xộn. Nhưng nương hắn trước sau vẫn không nói ra. Sau này nương hắn không có chỗ trốn, liền đến nhà ta cầu nương ta, nếu như bị phát hiện, hai mẫu tử đều đừng mong sống được. Nương giúp đỡ nàng, cho nàng ở lại nhà ta an thai, đồng thời lại nói với mọi người là bản thân mình có thai, sau khi hài tử sinh ra, lại nói là hài tử nhà chúng ta.” Triển Chiêu nói, nhẹ thở dài: “Đại ca ra đời chưa bao lâu, nương hắn đột nhiên không từ mà biệt, không hề quay lại lần nào. Thiên hạ không có bức tường nào không bị gió lùa, trong làng có mấy người phụ nhân thích truyền lời bậy bạ, không biết nói thế nào mà đại ca lại thành quỷ, khi tuổi nhỏ thường xuyên bị khi dễ, ta hay thấy hắn bị đánh nên mới lập chí luyện võ. Cho nên đời này hắn hận nhất là mấy chuyện yêu quái ma quỷ gì đó, ngay cả Phật Tổ Bồ Tát cũng không tin.”

Bạch Ngọc Đường có chút bất ngờ, đại ca Triển Chiêu thì ra còn có một đoạn thân thế ly kì như vậy.

.

.

Sau đó, Triển Chiêu ngồi trong phòng ôm hộp nhỏ phát ngốc, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương ngã đầu nghỉ ngơi, Bạch Ngọc Đường dựng bình phong tắm.

Mấy ngày này hắn vì tìm Triển Chiêu mà ngày đi đêm chạy, chỉ sợ để vuột mất, Triển Chiêu biết người này ái khiết[yêu sạch sẽ] tới cực điểm, thật là đã làm khó hắn rồi.

Trong phòng an tĩnh, chỉ có tiếng nước rào rào, Tiểu Tứ Tử nằm úp sấp trên giường ngủ không được, thấy Thạch Đầu ở bên cạnh mơ mơ màng màng, liền làm một cái mặt quỷ với nó,Thạch Đầu hình như là hiểu sai ý, chuyển người một cái lao đến chỗ bình phong…

“Rầm” một tiếng, bình phong bị Thạch Đầu đụng trúng… trực tiếp ngã về phía sau.

Bạch Ngọc Đường đang tắm, liền nghe “rầm” một tiếng, bình phong ngã xuống ngay trước mặt, vội vàng giơ tay đỡ… Bình phong bị hất về một bên, rơi xuống mặt đất.

Thạch Đầu thấy mình gây họa, vội vàng chui vào dưới giường Tiểu Tứ Tử.

Tiêu Lương cũng tỉnh dậy, Triển Chiêu sửng sốt, chỉ có Tiểu Tứ Tử cùng Thạch Đầu biết mình đã gây họa, che đầu chui vào chăn.

“Làm sao vậy?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường thở dài: “Trong bao quần áo bên tay ngươi có y phục, giúp ta lấy một bộ, cái này đã rơi xuống đất rồi.

“Nga.” Triển Chiêu trở tay lấy bao quần áo của Bạch Ngọc Đường, hắn cũng không biết Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương có dậy không, đứng lên đi qua: “Ta mang đến cho ngươi tự chọn.”

“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, vuốt nước trên mặt nằm ghé lên mép bồn chờ.

Thấy Triển Chiêu đã tơi, nhắc nhở hắn cẩn thận dưới chân.

Triển Chiêu cẩn thận bước tới, thuận lợi đi đến bên cạnh bồn nước, đưa đồ qua, Bạch Ngọc Đường nhận lấy, lấy y phục.

Triển Chiêu muốn đi dựng bình phong, Bạch Ngọc Đường khoác lý y[áo lót trong] vào nói: “Để ta!”

“Nga.”

Triển Chiêu nghe tiếng nước biết Bạch Ngọc Đường đi ra, liền lùi về sau… Hắn nhìn không thấy cũng không cảm nhận được phương hướng, lùi đến ngay trước mặt Bạch Ngọc Đường.

Nếu Bạch Ngọc Đường tránh ra, hắn khẳng định sẽ đụng vào bồn nước… Vì vậy chỉ có thể đứng bất động tại chỗ nhắc nhở hắn một câu: “Đụng trúng rồi.”, vừa nói vừa đi tới muốn đỡ hắn.

Triển Chiêu cả kinh, vội vàng đứng lại, đổi hướng, động tác quay người lại hơi mạnh một chút…

Triển Chiêu quay lại, Bạch Ngọc Đường đi tới, vừa hảo ôm trọn vào lòng… Triển Chiêu cảm giác trước ngực ướt sũng… ướt sũng…

Bạch Ngọc Đường cực kì xấu hổ, vội vàng nâng Triển Chiêu đang xoay quanh tại chỗ dậy: “Đừng động đậy!”

Triển Chiêu cũng ý thức được chỗ mình đứng không ổn, cứng người tại chỗ không nhúc nhích.

Bạch Ngọc Đường dựng bình phong lên, vươn tay kéo Triển Chiêu đến bên giường ngồi xuống, xấu hổ khoác y phục vào, đột nhiên thấy Triển Chiêu nghiêng nghiêng tai hỏi: “Có phải có chuột không?”

Thứ Bạch Ngọc Đường nghĩ tới trước tiên là bản thân mình, sau đó cảm giác Triển Chiêu không phải nói đùa, nhìn nhìn một chút, Thạch Đầu chớp chớp mắt — không phải nó kêu.

“Không…” Bạch Ngọc Đường tựa hồ cũng đã nghe được thanh âm chi chi chít chít.

“Hư.” Triển Chiêu nhíu mày, hỏi: “Tiếng gì vậy a?”

Bạch Ngọc Đường còn đang buồn bực, liền nghe dưới lầu có tiếng thét chói tai. Hắn lập tức đến bên cửa sổ đẩy cửa ra nhìn xuống, nhíu mày…

“A!” Tiêu Lương và Tiểu Tứ Tử đều giật nảy một cái, trên đường người chạy tứ tán, cả một đàn chuột nước xám đen hàng ngàn hàng vạn con ùn ùn chạy qua… Từ bờ bắc chạy đến phía nam.

Lúc này, bỗng nghe có người la lớn: “Thủy thử xuất hà a[chuột nước chạy khỏi sông], đại nạn đến rồi, đại nạn đến rồi!”