Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 5: TIẾN TRIỂN HỈ NHÂN (TIẾN TRIỂN ĐÁNG MỪNG)

       

CHƯƠNG 5: TIẾN TRIỂN HỈ NHÂN (TIẾN TRIỂN ĐÁNG MỪNG)

Lô Phương kể lại ọi người nghe truyền thuyết về Huyết Sắc Yêu Thành.

Truyền thuyết ấy hắn đã nghe một lão ngư phu kể từ khi còn rất nhỏ.

Nghe nói khi lão ngư phu còn trẻ, trong một lần giúp bằng hữu chèo thuyền chuyển hàng khá xa ngoài khơi, trên đường về gặp phải sóng lớn, thuyền bọn họ bị lật. Hắn chụp được một mảnh gỗ thuyền lớn, đại nạn không chết, trôi trên biển suốt mấy ngày, cuối cùng dạt vào một hòn đảo hoang.

Nghe nói trên hoang đảo này có thôn làng và khu chợ, nhưng lại không có người, hơn nữa cả thôn làng đều có màu nâu sậm rất quái dị. Lão ngư phu nghĩ rằng nhà cửa trên đảo do dùng một loại gỗ lạ nào đó xây dựng thành cho nên mới có màu sắc kì lạ như vậy, vì thế nên cũng không nghĩ nhiều. Hắn đi hết một vòng đảo, kì dị là không hề gặp một người nào, thì ra là một hoang đảo không người.

Lão ngư phu tự đến bờ biển bắt cá, cua, nhóm một đống lửa lên nướng ăn, đến lúc mặt trời xuống núi trăng lên à vẫn không có ai xuất hiện. Thế là hắn lại xác định thêm lần nữa, đây là một hoang đảo.

Nhưng lão ngư phu khi đó cũng không chán nản, ngược lại còn rất vui vẻ, hắn tìm được búa và đèn dầu trong làng, chuẩn bị tự đóng một chiếc thuyền trở về.

.

.

Nhưng vào đêm hôm đó, khi trăng lên đến giữa trời, lão ngư phu vừa xoay mặt nhìn vào làng lập tức sợ đến ngây người. Cả thôn làng biến thành đỏ rực, cứ như vừa bị quét một lớp máu đỏ… Nhìn kĩ lại mới thấy nhà ở, mặt đất đều đang rỉ máu, đồng thời còn có mùi máu tươi truyền đến.

Lão ngư phu kinh hãi, chạy điên cuồng đến bờ biển. Quay đầu nhìn lại thôn làng, lão ngư phu há hốc, cả ngôi làng đẫm màu máu, ngay cả mặt trăng trên cao dường như cũng bị phản chiếu thành đỏ rực.

Ngay vào thời điểm lão ngư phu đã tuyệt vọng, trên biển có một ngư thuyền rất lớn đi ngang! Lão ngư phu cực kì mừng rỡ, đốt lửa, cầm ngọn đuốc vẫy cầu cứu.

Không bao lâu, thuyền đã dừng lại trên vùng nước cạn.

Lão ngư phu bơi qua, bám vào thang dây leo lên… Vừa lên thuyền lại lập tức cứng người.

Trên thuyền cũng là nơi nơi máu đỏ, buồm rách nát, xương khô xác khô rải rác khắp trên thuyền… Thì ra là một tử thuyền.

Loại tử thuyền này trên biển rất thường gặp, đa số đều là gặp nạn, sau đó người chết hết thuyền không có chủ, vẫn cứ trôi dạt trên biển.

Lão ngư phu tỉ mỉ kiểm tra qua các thi thể, phát hiện các thi thể rất kì lạ, vị trí trái tim trên ngực có một lỗ hổng lớn, giống như tim đã bị moi đi.

So với tình hình trên đảo, khung cảnh trên con thuyền này có vẻ còn kinh khủng hơn. Lão ngư phu muốn quay lại, nhưng vừa quay đầu lại nhìn, sững người… Hòn đảo vốn phải ở sau lưng giờ không thấy đâu nữa.

Lão ngư phu dụi dụi mắt nhìn kĩ lại, nhưng bốn phía là biển cả mênh mông, không hề có hòn đảo nào, cứ như chưa từng tồn tại. Lão ngư phu hoảng sợ, tứ chi bủn rủn, ngã ngồi xuống sàn thuyền.

Sau đó, lão ngư phu trôi dập dềnh trên biển theo con thuyền, hắn mơ màng ngủ mất, khi tỉnh lại thì trời đã sáng.

Trên thuyền vẫn tĩnh lặng như cũ, lão ngư phu nghĩ cứ tiếp tục như vậy sẽ không chết đói chết khát, mà sẽ chết vì cô đơn, nhưng nói chung sẽ không bị hù chết.

Vì vậy quyết định tự cứu lấy mình, liều mạng một lần, nói không chừng lại có đường sống.

Hắn tìm một vòng trên thuyền, lại phát hiện có nước, thức ăn và cả rượu, ăn no thì bắt đầu tỉnh táo tinh thần, hắn dựa theo hướng mặt trời phân rõ bốn hướng, chuẩn bị quay về.

Chỉ có điều các thi thể nằm lung tung trên thuyền không được thuận mắt lắm, hắn vứt hết các thi thể xuống biển. Khi đang xử lý thi thể một lão đầu, hắn tìm được trên thi thể một cuộn da dê, còn có cả bút viết.

Lão ngư phu mở cuộn da ra, bên trong có chữ viết, là ghi chép về hành trình của bọn họ.

.

.

Thì ra đây cũng là một thương thuyền vận chuyển hàng hóa, đang trên đường trở về. Thời điểm của ghi chép cuối cùng là nửa năm trước, có thể đoán được đây cũng chính là thời điểm con thuyền này gặp nạn.

Trong cuộn da ấy ghi lại rất nhiều thứ. Trên đường chuyển hàng trở về, bọn họ thấy một hòn đảo nhỏ trên biển. Khi đó có vài thuyền công lớn tuổi có kinh nghiệm nói cho bọn họ biết, nơi đó có thể là Yêu Thành, ngàn vạn lần không được đến gần.

Chuyện về Yêu Thành, lão nhân cũng có ghi chép lại một vài điều đơn giản, nghe nói là một loài yêu quái hình người sống trên biển, biến ra một hòn đảo giả để lừa người lên đảo móc tim ăn.

Trên đảo có thôn làng, chợ, chỉ cần có người lên đảo lập tức sẽ bị yêu quái bao vây, moi tim ăn, khiến áu huyết bắn ra khắp nơi, nhìn thoáng qua giống hệt như huyết thành.

Loại đảo này có một đặc điểm, nếu như lên đảo thấy thôn làng vừa được xây, vậy thì phải chú ý, bởi vì đó là bẫy do yêu quái vừa dựng lên chờ có người mắc câu, người lên đảo chắc chắn không tránh khỏi cái chết.

Ngược lại khi lên đảo nếu thấy khắp nơi đẫm máu thì phải mau bỏ chạy! Bởi vì Yêu Thành vừa trải qua một trận đồ sát dân trong thành. Nếu may mắn thì lũ yêu quái đã bỏ đi, nhưng nếu không may, yêu quái còn chưa đi thì chỉ có thể làm bữa điểm tâm cho chúng nó.

Vì những lý do như vậy, loại yêu thành hồng sắc như vậy được gọi là Huyết Sắc Yêu Thành. Những người trẻ tuổi rất ít khi nghe nói, đa số là các lão nhân biết, nhưng vì chuyện quá ma quái nên không thường được nhắc đến.

Khi đó lão thuyền công bảo thuyền trưởng không nên đến gần, nhưng đáng tiếc vị thuyền trưởng ấy trẻ tuổi ngông cuồng, tùy tiện dẫn đội thuyền đến gần hòn đảo. Khi ở trên thuyền thì không thấy có gì khác thường, chỉ thấy một tòa thành nâu sậm.

Khi đó đã gần đến chạng vạng, thuyền trưởng hạ lệnh nghỉ lại một đêm trên đảo, hôm sau khởi hành.

.

.

Đêm đó trăng sáng treo cao…

Đến đây thì ghi chép của lão nhân đột nhiên dừng lại, về phần sau đó xảy ra chuyện gì, vì sao thi thể bọn họ lại ở trên thuyền, không ai biết được.

Lão ngư phu trôi trên biển thật lâu, cuối cùng cũng dạt vào bến thuyền vùng phụ cận Tùng Giang Phủ, được cứu. Hắn sợ phải dính líu đến quan phủ, nên chỉ nói gặp nạn trên biển, gặp được một con thuyền trống, không hề nhắc đến Yêu Thành.

Không lâu sau đó, lão ngư phu ấy mai danh ẩn tích, nhưng hắn vẫn giữ gìn cuộn da ghi chép về Yêu Thành.

Lô Phương nói xong, cầm lấy hộp gấm trên tay Mẫn Tú Tú đứng phía sau, mở ra, lấy một cuộn da dê đã cũ, đưa lên ọi người thấy: “Chính là cuộn da này.”

Bọn Bạch Ngọc Đường đều giật mình nhìn Lô Phương, “Đại ca… Thứ này sao lại ở trong tay huynh?”

Lô Phương cười cười, lắc đầu: “Không giấu các ngươi, lão ngư phu đó là dưỡng phụ của ta.”

Mọi người hiểu ra, Lô Phương là cô nhi, thuở nhỏ được một lão ngư phu nhận nuôi, lão nhân kia họ Lô, khi Lô Phương được mười tuổi đã qua đời.

“Vậy lệnh tôn chết thế nào?” Công Tôn hiếu kì hỏi.

Lô Phương thở dài: “Chết vì bệnh tim! Đêm nào ông ấy cũng gặp ác mộng, cho nên tuổi chưa cao đã mắc phải bệnh đập nhanh, ***g ngực đau quặn từng cơn!”

“Bệnh tim…” Mọi người đều cảm thấy vụ án này quá kì dị, dường như mọi thứ đều có liên quan đến tim người, thứ yêu quái đó cũng thật kì lạ, sao lại chuyên ăn tim người.

“Vết máu này có thể là bắn ra khi moi tim.” Công Tôn nghiêm túc hỏi: “Đúng rồi, Hà thúc đã được táng chưa?”

“Chưa!” Mẫn Tú Tú lắc đầu: “Trước tiên chỉ lập một phần mộ chôn y phục và di vật, theo quy tắc giang hồ, chết oan phải đưa hung thủ đến trước mộ phần làm huyết tế, sau đó đưa thi thể về nguyên quán hạ táng, hiện tại vẫn đặt trong linh đường.”

Công Tôn gật đầu: “Ta có thể xem qua thi thể?”

“Đương nhiên rồi!” Mẫn Tú Tú gật đầu: “Không dấu gì tiên sinh, trước đây ta đã nghiệm qua, nhưng cảm thấy có vài điểm khả nghi, vừa hay tiên sinh đến, chúng ta nghiệm lại!”

Công Tôn gật đầu, đứng lên, đi cùng Mẫn Tú Tú.

Triệu Phổ bảo các ảnh vệ đi cùng.

Mọi người ở lại tiếp tục nghiên cứu các đầu mối.

“Chuyện lần này, cũng hoài nghi là do Yêu Thành hay Hải Yêu gây ra?” Triệu Phổ hỏi Lô Phương.

“Ai, thôi đi, yêu ma quỷ quái cái gì.” Từ Khánh thẳng tính: “Vương gia, ngài đừng nghe đại ca ta, huynh ấy chỉ biết nghi thần nghi quỷ. Theo ta thấy, chỉ là có kẻ muốn đến gây phiền toái, giả thần giả quỷ làm ra chuyện này, có mục đích mờ ám.”

“Ta cũng nghĩ vậy.” Hàn Chương gật đầu: “Ta thà tin người giết người, cũng không tin yêu quái giết người!”

Cả Lô Phương cũng gật đầu: “Đúng vậy, truyền thuyết Yêu Thành quá huyền ảo.”

“Nhưng còn hòn đảo đột nhiên xuất hiện trên biển? Có cách giải thích hợp lí nào không?” Triển Chiêu vẫn rất để tâm đến hòn đảo kia, mọi người nhìn nhau, cuối cùng cũng đành lắc đầu, không có manh mối.

“Đại ca, không đến được hòn đảo đó sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi Lô Phương.

Lô Phương lắc đầu: “Tam ca và nhị ca của đệ tự dẫn người đi, còn có cả người của Hà Bang và Hải Long Bang cũng phái rất nhiều đội tàu đi, nhưng không ai đến được! Cho nên mọi người càng tin vào lời đồn yêu ma quỷ quái này. Đệ không biết, tin tức đều được phong tỏa, không cho ai lan truyền đến các thôn làng ven bờ, cho nên càng gây hoang mang.”

“Được rồi, chuyện này còn phải chậm rãi điều tra, Ngọc Đường…” Lô Phương vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường bên cạnh: “Đệ bị thương, về nhà rồi cứ yên tâm tịnh dưỡng, thong thả đi dạo cùng Triển huynh đệ, có chuyện gì chúng ta sẽ xử lý.”

“Nhưng… Đại ca.” Bạch Ngọc Đường vừa định nói cũng muốn giúp sức cho vụ án của Hà thúc, đáng tiếc mọi người đều có việc, chỉ riêng hắn không được giao việc gì, Bạch Ngọc Đường đành phải rảnh rỗi.

.

.

Mà hắn rảnh rỗi, nghĩa là Triển Chiêu cũng rảnh rỗi với hắn.

Hai người ra khỏi đại điện, Triển Chiêu đi được vài bước, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Vì sao cả Triệu Phổ và Công Tôn cũng có việc mà hai ta lại rảnh rỗi?”

Bạch Ngọc Đường cũng rất là phiền muộn: “Ta cũng đành chịu.”

“Miêu Miêu, Bạch Bạch!”

Lúc ấy, từ sau lưng truyền đến tiếng Tiểu Tứ Tử triệu hồi, hai người bất đắc dĩ nhìn nhau: xem ra có chuyện làm rồi!

“Tiểu Tứ Tử?” Triển Chiêu cười tủm tỉm quay đầu lại.

“Đi.” Tiểu Tứ Tử kéo hai người: “Đi ngâm ôn tuyền!”

“Ôn tuyền?” Triển Chiêu vội vàng nháy mắt với Bạch Ngọc Đường: nghĩ cách thoát thân!

Bạch Ngọc Đường vừa nghe thấy ôn tuyền lập tức nhận ra đây là cơ hội tốt để chứng minh thuần khiết, liền gật đầu: “Được, đi lấy y phục, ta dẫn đường.”

“Hay hay!” Tiểu Tứ Tử vỗ tay kéo Tiêu Lương cùng chạy, Thạch Đầu Tiễn Tử vui vẻ theo sau.

Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường: “Đi thật sao?”

“Đúng vậy,” Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Đúng rồi, ôn tuyền trên Tiểu Thạch Sơn của Hãm Không Đảo rất tốt.”

“Trên núi?” Triển Chiêu hoảng hốt mở to mắt: “Lộ thiên?”

“Đương nhiên rồi.”

Bạch Ngọc Đường vừa đáp lời, Triển Chiêu đã xoay người định chạy: “Ta không đi, các ngươi đi đi.”

“Ai!” Bạch Ngọc Đường túm hắn lại: “Miêu Nhi, thôi đi, ngươi cho là ngươi có thể trốn khỏi ngũ chỉ sơn của Tiểu Tứ Tử?!”

Mi mắt Triển Chiêu giật giật.

“Được rồi, bước tới một đao bước lui cũng là một đao, đi thôi!” Bạch Ngọc Đường túm người lên Tiểu Thạch Sơn.

.

.

Đến chân núi, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đã chờ sẵn, Thạch Đầu Tiễn Tử mỗi con ngậm một tay nải, là y phục để thay.

“Chúng nó cũng cùng ngâm sao?” Triển Chiêu nhìn Thạch Đầu và Tiễn Tử. nghĩ thầm không có rận chứ?

“Không sao, ôn tuyền trên Tiểu Thạch Sơn phân bố thành từng hồ, có thể ngâm riêng.” Nói xong thì dẫn mọi người lên núi. Vừa đi, Bạch Ngọc Đường vừa tính toán xem nên tắm thế nào để Triển Chiêu nhìn mà không thấy mình cố ý đây? Đừng để con mèo đó nghĩ mình không bình thường, vậy không phải thành trò cười rồi sao?!

Suốt quãng đường đi không nói chuyện, ai cũng nặng tâm sự, Triển Chiêu thì đang suy tính xem làm sao để không cho người khác thấy, Bạch Ngọc Đường thì suy tính xem làm sao để người khác thấy. Tiểu Tứ Tử suy tính xem làm sao để lát nữa khiến hai người tiến triển thêm một bước, Tiêu Lương suy tính một lát nhìn Tiểu Tứ Tử, chỉ có Thạch Đầu và Tiễn Tử là thành tâm nhất, đơn thuần là đi tắm.

.

.

Lên đỉnh núi, thời tiết hôm nay không được trong xanh lắm, trời thấp lại âm u, lên đỉnh núi rồi càng thấy lạnh.

“Thời tiết này vừa hay.” Bạch Ngọc Đường nói: “Trời quá nóng không hợp để ngâm ôn tuyền.”

Triển Chiêu nghĩ cũng đúng, nhìn quanh một chút, may mà hơi nước mịt mù. Bốn phía có lầu các nghỉ chân, ôn tuyền cũng phân bố rải rác từng khu, đây đó cũng không nối liền, tốt hơn nhiều so với cái hồ cực lớn trong tưởng tượng của hắn.

Tiểu Tứ Tử vốn dĩ đang vất vả nghĩ cách, vừa nhìn thấy ôn tuyền lại quên hết, hoan hoan hỉ hỉ kéo Tiêu Lương chạy đi chuẩn bị ngâm ôn tuyền, Thạch Đầu và Tiễn Tử thả tay nải xuống, ào ào hai tiếng, nhào xuống một hồ lớn, bơi bơi.

Tiểu Tứ Tử thấy thú vị, cùng Tiêu Lương lột sạch sẽ chỉ chừa lại cái khố nhỏ, nhảy xuống hồ bên cạnh.

Tiêu Lương sợ nước sâu, tìm một hồ nhỏ, Bạch Ngọc Đường cũng chỉ cho cả hai, nói nơi này là hồ cho tiểu hài nhi, có thể đứng chấm đất, bảo cả hai yên tâm mà chơi.

Hai tiểu hài tử đã xuống hồ, Triển Chiêu nhìn quanh quẩn, thấy Bạch Ngọc Đường đã bắt đầu thoát y, vội vàng xoay lưng lại, cũng tự thoát y.

Bạch Ngọc Đường mắng thầm ngươi đừng xoay người sang hướng khác, liếc mắt nhìn một cái là được rồi, đỡ cho ta phải ngày đêm lo lắng.

Triển Chiêu thành thạo tự cởi, đáng tiếc vẫn chừa khố lại, nhảy xuống hồ, quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nghĩ vừa hay, đã cởi xong lý y[áo lót] chuẩn bị cởi tiếp, Triển Chiêu kéo chân hắn một cái: “Còn cởi? Xuống ngâm đi, cởi trần trụi vậy làm gì?”

Bạch Ngọc Đường không phòng bị, rơi ầm xuống hồ, còn uống phải một ngụm nước ôn tuyền, ho sặc sụa.

Triển Chiêu kiểm tra tỉ mỉ thanh nẹp trên tay hắn, thấy được buộc rất chắc không bị lỏng, liền yên tâm bắt đầu tắm.

Bạch Ngọc Đường thì đang rất mất tinh thần, con mèo này… Không biết nghĩ thế nào. Nghĩ kĩ lại, hiểu rồi, Triển Chiêu vốn là người hay quan tâm người khác, lẽ nào hắn sợ mình xấu hổ, cho nên không muốn nhìn?!

Bạch Ngọc Đường phiền muộn chuyển mắt, thấy Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đang chơi tát nước, tiếng nước rào rạt truyền đến, Thạch Đầu và Tiễn Tử bơi qua bơi lại trong hồ lớn, Thạch Đầu xoay người, phơi bụng lên nổi dập dềnh, có vẻ rất là thoải mái.

“Từ đây có thể thấy được mặt biển.” Triển Chiêu lội tới bám lên bờ hồ.

“Phải, nhìn bên kia!” Bạch Ngọc Đường nói, tay chỉ tới hòn đảo biệt lập vừa xuất hiện trên biển, có thể nhìn thấy rất rõ.

“Từ đây cũng thấy được sao!” Triển Chiêu nhíu mày, nếu như là thận lâu hay ảo ảnh thì không lý nào ở đâu cũng thấy được.

Bạch Ngọc Đường tới gần Triển Chiêu một chút, tiếp tục tính toán, làm sao đây?

Tiểu Tứ Tử chơi mệt, hay tai chống cằm nhìn hai người, Tiêu Lương phía sau đang chà lưng cho Tiểu Tứ Tử vừa nhỏ giọng hỏi: “Cận Nhi, có kế hoạch gì không?”

Tiểu Tứ Tử thở dài: “Tiểu Lương Tử, tình trạng Miêu Miêu và Bạch Bạch hiện tại rất là tế nhị!”

“Tế nhị?” Tiêu Lương không hiểu: “Tế nhị thế nào?”

“Ừm…” Tiểu Tứ Tử xoa cằm: “Ngươi xem hai bọn họ ở cùng nhau, dường như rất sốt ruột.”

“Sốt ruột?” Tiêu Lương còn đang nghiềm ngẫm từ này, chợt Thạch Đầu và Tiễn Tử ở phía sau kêu lên.

Mọi người khó hiểu nhìn về phía chúng nó thì thấy Tiễn Tử đang quay về phía bờ biển kêu chi chi, dáng vẻ rất hung hãn. Tiễn Tử là trảo ly đực, trạng thái này là đang cảnh báo.

“Ngọc Đường, ngươi xem!” Triển Chiêu vừa nhìn sang lập tức phát hiện có vấn đề, vỗ Bạch Ngọc Đường bảo hắn nhìn.

Bạch Ngọc Đường nhìn theo hướng ngón tay Triển Chiêu, liền thấy từ xa xa ngoài khơi có một chiếc thuyền lớn đang đi tới, toàn con thuyền đều nâu sậm, cánh buồm rách nát, bầu không khí đầy vẻ đe dọa.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhảy lên bờ, chăm chú nhìn xuống, Hãm Không Đảo và các đảo nhỏ xung quanh đã phái thuyền đi, còn đang thổi còi cảnh báo.

“Dường như là một tử thuyền, cảm giác rất đáng nghi… Miêu Nhi, còn có cả sương mù, chúng ta nhanh đi xem?”

Bạch Ngọc Đường nói xong nhưng không nghe Triển Chiêu đáp lời, nhìn lại…

Triển Chiêu đang nhìn chằm chằm vào hắn, hai bên nhìn nhau, Triển Chiêu xấu hổ xoay mặt đi, xoa cằm.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu, lúc này mới phát hiện mình còn mặc khố, nhưng vải lụa bạch sắc rất mỏng, bị ướt nước, gần như thành trong suốt.

Bạch Ngọc Đường trừng mắt nhìn: chẳng lẽ?

Quay đầu lại nhìn Triển Chiêu lần nữa, chỉ thấy hắn nhìn chăm chú chiếc thuyền kia, mặt ửng hồng, lỗ tai càng hồng hơn.

“Khụ khụ.” Bạch Ngọc Đường nhảy lại vào hồ, đột nhiên có cảm giác như vừa được rửa sạch oan tình, lấy khuỷu tay đụng đụng Triển Chiêu: “Ngươi có muốn lên xem không, bên trên thấy rõ hơn.”

Triển Chiêu lườm hắn một cái, với tay lấy y phục: “Mau xuống núi xem thử.”

Bạch Ngọc Đường cười lấy tay nải mặc y phục.

Tiểu Tứ Tử híp mắt nói với Tiêu Lương: “Ô, Tiểu Lương Tử, có tiến triển!”

.

.