Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 6 : HẦU NHI TINH (YÊU QUÁI HẦU NHI)

       

CHƯƠNG 6 : HẦU NHI TINH (YÊU QUÁI HẦU NHI)

Cảnh tượng hơn vạn con chuột ướt sũng chạy trải đầy trên mặt đường quả thật rất khó nhìn, Bạch Ngọc Đường ghét nhất là những thứ dơ bẩn, nhìn thấy lập tức nhíu mày.

Tiểu Tứ Tử bị dọa sợ, Tiêu Lương vội vàng kéo lại ôm, không để Tiểu Tứ Tử nhìn nữa.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: “Có phải là chuột không?”

“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Triển Chiêu cười mỉm mỉm: “Cuối cùng ngươi cũng thừa nhận rồi a?”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt… Có chút vô lực, lúc này mà Triển Chiêu vẫn còn tâm trạng chọc ghẹo hắn.

“Cái gì là thủy thử xuất hà a?” Tiêu Lương không hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, chưa từng nghe qua.

“Ta từng nghe cha nói qua.” Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu: “Thủy thử xuất hà[chuột nước ra sông], điểu bất quy sào[chim không về tổ], quần xà xuất động[đàn rắn ra hang], kê thượng thụ[gà bay lên cây], đều là điềm báo sắp có đại nạn.”

Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn lại… Lúc này, đàn chuột đã chạy qua, chít chít chạy ra xa, trong căn lầu gần đó một lão đầu đang lớn tiếng bảo mọi người phải lưu ý cẩn thận.

Bạch Ngọc Đường nhảy xuống, rơi ngay bên cạnh hắn.

Lão đầu vốn dĩ đã hoảng sợ không nhẹ, vừa quay đầu lại nhìn thấy một bóng trắng, hoảng hồn thiếu chút nữa hét ra tiếng, sau đó nhìn rõ lại mới thấy là một công tử bạch y tuấn mĩ, mới lấy lại bình tĩnh.

“Lão nhân gia, cái gì là thủy thử xuất hà?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Lão đầu hít thở vài hơi, nói: “Người trẻ tuổi các ngươi chưa nghe nói qua cũng không có gì lạ, không phải là người địa phương sao?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Có thấy đám chuột vừa nãy không?” Lão hán chỉ đàn chuột đã chạy xa: “Chuột từ trong nước chạy ra chính là thủy thử.”

Bạch Ngọc Đường có chút bực bội rồi: “Sao chuột lại chạy từ trong nước ra?”

“Là như thế này, thật ra cũng không phải chuột trong nước chạy ra, mà là chuột từ bốn phương tám hướng đều chạy từ trong hang ra nhảy vào sông, sau đó bơi tới trên bờ tụ tập lại, sau đó thì cùng chạy về một hướng, cái này gọi là thủy thử xuất hà.” Lão nhân giải thích cho Bạch Ngọc Đường: “Chuyện này rất ít thấy, khi ta còn bé có thấy qua một lần, không đến mấy ngày sau hôm đó, trời nổ sấm liên tục, phía sau núi bị sụp hơn phân nửa.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhìn theo hướng ngón tay của lão đầu, quả nhiên, liền thấy một ngọn núi xa xa sụp hết một nửa, bây giờ trở thành một cái núi hình sừng trâu rất lạ.

“Ai, một lát nữa xem thử Lưu chân nhân nói cái gì, mong đừng là Mã Phúc đại thần tức giận, đến lúc đó a, chỉ sợ cả huyện Cừ Sơn đều sụp hết!” Nói xong vừa lầm bầm vừa bỏ đi.

.

.

Bạch Ngọc Đường trở lại trong phòng, đem tình huống đại khái nói qua cho Triển Chiêu nghe một lần.

“Điềm báo có đại nạn?” Triển Chiêu cũng nhíu mày.

“Cũng có thể là lừa gạt người nga.” Tiểu Tứ Tử nói thầm một câu.

“Sao lại nói vậy?” Bạch Ngọc Đường vươn tay đem Thạch Đầu còn đang cọ cọ bên ống quần của mình nhấc qua một bên.

“Trong thôn chúng ta trước đây có một tên đạo sĩ lừa gạt tới, hắn dùng dược dụ rắn ra khỏi hang , lừa mọi người là có đại nạn, để mọi người dâng bạc cho hắn tiêu xài.”

“Sau đó thì sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Đương nhiên là cha vạch mặt hắn, sau đó bị người trong thôn đánh một trận! Sau lại có một lần thực sự sắp có bão, cha xem tinh tượng[nhìn sao] phát hiện, liền báo tin ọi người biết đi lánh nạn, trong thôn tuy rằng nhiều nhà bị sụp, thế nhưng cả người lẫn vật không ai thụ thương.”

Triển Chiêu cười cười, trong cảm nhận của Tiểu Tứ Tử, cha vĩnh viễn là người thông minh nhất.

“Ăn tối rồi đi xem Lưu chân nhân làm thế nào trừ yêu hàng ma.” Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa đứng lên, hỏi Triển Chiêu: “Đi ra ngoài ăn hay mua về?”

“Ra ngoài ăn đi.” Triển Chiêu cũng đứng dậy: “Nhân tiện nghe ngóng hỏi thăm một chút.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, mọi người xuất môn, đến tửu lâu náo nhiệt nhất ở huyện Cừ Sơn ăn tối.

.

.

Tòa tửu lâu này ở thành nam rất thú vị, tên là Phi Cáp Lâu, nghe nói bồ câu ở đây làm rất ngon. Bạch Ngọc Đường lên lầu hai gọi một nhã gian.[cháu đi ăn toàn vô phòng VIP =..=]

Hỏa kế đến dâng trà, thấy dưới lầu ầm ầm, dìu già dắt trẻ chạy đến bến đò.

“Ai, đều là đi xem Lưu chân nhân cầu phúc rồi.” Hỏa kế lắc đầu: “Không biết lần này tới lượt ai xui xẻo.”

Triển Chiêu nghe không hiểu, hỏi: “Lưu chân nhân là cầu phúc, sao lại có người xui xẻo?”

“Khách quan ngài không biết, ngài nghĩ xem, Mã Phúc đại tiên bao lâu mới phát tác một lần, tất nhiên là do có người chọc trúng nó rồi, tìm được người đó, ném vào giữa sông, mọi chuyện liền xong xuôi rồi!” Hỏa kế cười hì hì rót trà ọi người, hỏi muốn ăn thứ gì.

Bọn người Triển Chiêu còn chưa gọi món, đã nghe bàn bên cạnh có người hầm hừ kêu một tiếng: “Hỏa kế! Sao lại không có ai đến châm trà?”

“Ôi chao.” Hỏa kế vội vàng đáp lời: “Gia ngài chờ một chút, đến ngay đây, không đủ người.”

“Không đủ người vậy sao lại để gia chờ, không để bọn họ chờ?!”

Triển Chiêu nghe người kia nói cực kì ngang ngược, thanh âm lại có chút quen tai. Tiểu Tứ Tử kéo kéo tay áo hắn, thấp giọng nói: “Miêu Miêu, chính là người giả trang Bạch Bạch.”

Triển Chiêu sửng sốt.

Chỗ Bạch Ngọc Đường ngồi, nghiêng mặt qua một chút là có thể thấy người ngồi bàn bên cạnh… Một bàn bốn người, bạch y nam tử kia, hai cô nương bạch y trẻ tuổi, còn có một lão ông đầu tóc trắng xóa.

Bọn người Triển Chiêu chẳng hề để ý tới bạch y nam nhân kia gây chuyện, gọi món ăn xong ngồi nhàn nhã ngồi chờ thức ăn.

.

.

Rất nhanh, bồ câu đã được đưa lên, mọi người bắt đầu ăn cơm.

Lúc này, lão nhân đầu bạc bàn bên cạnh quay đầu nhìn Triển Chiêu một lát, đứng lên đi tới hỏi: “Vị công tử này, lão phu bắt mạch cho ngươi được không?”

Triển Chiêu hơi sửng sốt, Bạch Ngọc Đường nâng mắt nhìn hắn.

Lão nhân xưng tên: “Tại hạ họ Phùng, tên là Phùng Bác Viễn.”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nghe tên rồi đều cảm thấy kinh ngạc —— Quái y Phùng Bác Viễn?

“Thiếu cung chủ nhà chúng ta mới vào giang hồ, nếu có chỗ mạo phạm, thỉnh hai vị thứ lỗi.” Lão đầu rất khách khí: “Đại cung chủ của ta xin thay mặt tạ lỗi.”

“… Các ngươi là người của Nhị Nguyệt Cung?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Đúng vậy.” Lão đầu vừa nói vừa vươn tay, Triển Chiêu cũng không tránh, để hắn bắt mạch ình.

Phùng Bác Viễn này trên giang hồ cũng có chút danh tiếng, là Tả hộ pháp của Nhị Nguyệt Cung, cũng xem như là thần y chỉ có điều tính tình cực kì cổ quái, muốn tìm hắn xem bệnh chính là khó càng thêm khó.

Bắt mạch cho Triển Chiêu rồi, lão đầu gật đầu: “Độc này cũng không nguy hại lắm, dễ giải, chỉ là điều chế giải dược cần có thời gian.”

Triển Chiêu cười mỉm: “Đa tạ Phùng lão, giải dược đã có hảo hữu giúp điều chế, không việc gì.”

“Nga… vậy thì tốt!” Lão đầu gật đầu, xoay người trở về bàn ăn, chợt nghe thấy vị Thiếu cung chủ kia dường như đang lầm bầm oán hận, dường như là bất mãn việc lão đầu tạ lỗi với bọ người Triển Chiêu.

.

.

Tiêu Lương hỏi Bạch Ngọc Đường: “Bạch đại ca, Nhị Nguyệt Cung là nơi nào?”

“Nhị Nguyệt Cung là một trong Giang hồ thập đại cung, thế lực trải rộng ở Trung Nguyên, bọn họ thờ Nhị Nguyệt Thần không thờ Phật Tổ, cũng là một môn phái dị thuật, Cung chủ là La Hoài Nguyệt.”

“Đều là môn phái dị thuật a, bọn họ cũng đến bắt Mã Phúc sao?” Tiêu Lương lẩm bẩm.

Tiểu Tứ Tử đang gặm bồ câu đột nhiên nói: “Miêu Miêu khóe miệng dính xì dầu.”

Triển Chiêu ngơ ngác, kề qua: “Tiểu Tứ Tử, giúp ta lau.”

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nói: “Với không tới, Bạch Bạch lau đi!”

Triển Chiêu có chút xấu hổ, Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, thấy khóe miệng hắn thật sự có dính tương, cũng có chút do dự không biết có nên lau giúp không.

Triển Chiêu nghĩ trước mặt công chúng thế này, Bạch Ngọc Đường hẳn là sẽ không giúp hắn lau… Vậy tự liếm đi.

Nói đến cũng vừa khéo, Bạch Ngọc Đường vừa đưa tay qua muốn giúp Triển Chiêu lau vết tương bên khóe môi, ngón tay còn chưa chạm vào… Triển Chiêu vươn lưỡi liếm một cái… Vừa hảo, liếm trúng ngón tay Bạch Ngọc Đường.

“Khụ khụ.” Bạch Ngọc Đường rút tay về, ho khan một tiếng, Triển Chiêu còn chưa biết có gì xảy ra, khi nãy mới liếm trúng cái gì rồi.

Trên ngón tay Bạch Ngọc Đường vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp cùng ướt át, nhẹ nhàng lau lau, tay kia cầm chén lên uống trà, che giấu xấu hổ.

Triển Chiêu lại liếm liếm hai cái, lại cùng tay lau lau, hỏi Tiểu Tứ Tử: “Còn có không?”

Tiểu Tứ Tử cười hì hì lắc đầu: “Không còn nữa!”

Vốn dĩ một bữa cơm bình thường, bây giờ đã có hương vị khác.

Bạch Ngọc Đường cũng không cảm giác được bồ câu mùi vị thế nào nữa, cảm giác ấm áp cùng ướt át trên đầu ngón tay vẫn còn đó.

Triển Chiêu thì lại cảm thấy bồ câu rất ngon, chỉ là vẫn không biết khi nãy mình liếm trúng cái gì rồi…

.

.

Ăn xong, mọi người xuống lầu, theo dòng người đi đến hướng bến đò.

Tiểu Tứ Tử thấy người đông, liền đẩy đẩy Triển Chiêu về phía Bạch Ngọc Đường: “Bạch Bạch nhìn kĩ Miêu Miêu nga, đừng làm mất.”

Bạch Ngọc Đường thấy người phía trước quả thật không ít, liền đi đến gần một chút, tay nhẹ choàng lên thắt lưng Triển Chiêu, cùng hắn đi đến trước.

Đang đi tới, đột nhiên thấy phía trước mọi người đại loạn, xô đẩy nhau chạy về hai bên.

“Làm sao rồi?” Triển Chiêu không hiểu.

“Khất cái.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Người đi đường thấy khất cái liền chạy tứ tán, giống như thấy quỷ.”

Triển Chiêu ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, có lẽ đều bị Mã Phúc dọa sợ rồi.

Không bao lâu, đoàn khất cái kia chạy đến bên cạnh Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, giơ chén bể lên ồn ào: “Gia cho tiền a.”

Bạch Ngọc Đường lạnh mắt nhìn một tên bên cạnh.

Người nọ bị nhãn thần Bạch Ngọc Đường nhìn cho phát run, nói: “Ngươi hung dữ cái gì, không được khi dễ kẻ yếu a, cẩn thận coi chừng Mã Phúc đại tiên thu ngươi.”

Bạch Ngọc Đường cười nhạt một tiếng, quan sát hắn một chút, thản nhiên nói: “Lần sau giả khất cái, nhớ phải đổi đôi giày cũ.”

Xung không ít người đang chuẩn bị lấy bạc, nghe Bạch Ngọc Đường nói đều ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy tên khất cái kia mang một đôi giày mới —— là giả trang!

Lúc này, bọn người Phùng Bác Viễn từ phía sau đi tới, vị Thiếu cung chủ kia thấy đoàn khất cái liền nhấc chân đá: “Bớt ở đây giả trang khất cái, ở đâu lại có khất cái mập như vậy!”

Mấy tên khất cái này đúng là tiểu lưu manh địa phương giả trang, bọn họ bị đánh lập tức chạy tán loạn, trong miệng liên tục chửi bới, nói người Mã Phúc đại tiên thu thập tiếp theo chính là các ngươi… Nhưng người chạy sạch rồi, vẫn chưa thấy Thiếu cung chủ kia thất khiếu chảy máu.

Người đi đường cũng bắt đầu bàn tán, nói từ sau khi thi thể ba tên khất cái kia bị mất, khất cái ở huyện Cừ Sơn liền trở thành nhân vật được người người sợ hãi. Hơn nữa sáng nay bộ khoái đánh khất cái bị Mã Phúc đại tiên bắt, đám khất cái càng không sợ gì, mấy tên lưu manh trên phố còn đổi sang y phục rách nát giả làm khất cái, đi tới đi lui, cả một huyện Cừ Sơn đâu cũng có thể thấy cảnh khất cái đuổi người, đòi cho bạc, không cho bạc sẽ không cho đi, ngươi còn không dám đánh bọn hắn.

Vị Thiếu cung chủ kia tựa hồ là người rất thích gây náo động, cao giọng nói: “Các ngươi sợ cái gì? Mã Phúc dù lợi hại, đã có Nhị Nguyệt Cung ta đến bắt! Xem nó còn dám gây hại cho bách tính một phương không!” Nói xong thì dẫn theo bọn người Phùng Bác Viễn đi đến bến đò.

.

.

Triển Chiêu đưa tay sang bên trái: “Ai.”

Phía bên phải, Bạch Ngọc Đường chọc chọc hắn: “Ta ở bên này.”

Hai tai Triển Chiêu ửng đỏ, ho khan một tiếng, lại đi sang phía tay phải, còn vươn tay túm một cái, thành công túm được một luồng tóc đen trước ngực Bạch Ngọc Đường, sờ sờ đến gần kề vai vào.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, chợt nghe Triển Chiêu hỏi bên tai: “Tên khất cái chết trước đây, là khất cái thì ít nhiều cũng sẽ có chút tin tức, sao lại không biết thân phận bọn hắn?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hỏi, nếu như Mã Phúc ở huyện Cừ Sơn đã có từ lâu, vậy người giả trang khất cái hẳn cũng không chỉ là gần đây mới có a…

“Đúng a!” Triển Chiêu bỗng chốc hiểu được: “Ba tên khất cái đó, rất có thể cũng không phải khất cái thật, vì muốn kiếm ăn mới giả trang thành khất cái.”

“Đám lưu manh khi nãy có khả năng biết.” Bạch Ngọc Đường nói với Triển Chiêu: “Ta đi xem, ngươi ở đây chờ, cẩn thận một chút.”

“Ai.” Triển Chiêu cũng muốn đi.

“Lưu chân nhân đó sắp bắt yêu rồi, chúng ta chia nhau ra xem.” Bạch Ngọc Đường nói xong, đưa mắt nhìn Tiêu Lương một cái ý bảo hắn hảo hảo trông chừng Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử, Tiêu Lương gật đầu, Bạch Ngọc Đường theo mấy tên khất cái vừa bỏ chạy, đi vào một ngõ nhỏ.

“Triển Chiêu lo lắng, nhưng lúc này, chợt nghe có ba tiếng “Đang đang đang”, có người lớn giọng nói: “Các vị hương thân phụ lão, hôm nay, là ngày tế Mã Phúc đại tiên.”

Đoàn người một đường chen chúc xô đẩy đi đến bến đò.

Triển Chiêu đứng tại chỗ mắt nhìn không thấy, liền vươn tay ôm Tiểu Tứ Tử lên: “Tiểu Tứ Tử, nói cho ta nghe, xung quanh có cái gì?”

Hỏi xong, không nghe thấy trả lời, Triển Chiêu lại cảm giác có người kéo kéo vạt áo hắn: “Miêu Miêu, ngươi bế hài tử nhà người khác làm gì?”

Triển Chiêu sửng sốt, Tiêu Lương đứng bên cạnh cố nhịn cười, hài tử Triển Chiêu ôm lên là một đứa bé tuổi cũng không khác Tiểu Tứ Tử bao nhiêu, mặc y phục bằng vải thô, hơi gầy chút, cũng hơi đen chút.

“Nga… Xin lỗi.” Triển Chiêu vẻ mặt xấu hổ, tâm nói may mà Bạch Ngọc Đường không có ở đây, liền buông tiểu hài nhi xuống.

Tiểu hài nhi kia cũng không nói gì, cảm giác âm âm, Triển Chiêu nghi hoặc trong lòng, sao một hài tử nhỏ như vậy lại ra ngoài một mình, bên người lại chẳng có ai đi cùng? Chẳng lẽ là nhà ở gần đây, chạy ra xem náo nhiệt sao?

Đang nghĩ ngợi, đã nghe thấy Lưu chân nhân trên đài bắt đầu niệm chú, đều là mấy câu tán tụng Mã Phúc đại tiên, ý bảo nó công chính liêm minh, bảo vệ bách tính ghét ác như thù…

Triển Chiêu còn đang chăm chú nghe, tiểu hài nhi đứng bên cạnh đột nhiên âm trầm nói một câu: “Đi chết đi!”

Triển Chiêu sửng sốt.

Cùng lúc, đoàn người bỗng dưng hỗn loạn… Tiếng niệm của Lưu chân nhân đã ngừng, đổi thành tiếng thét thất thanh từ trong đoàn người vây quanh, cùng tiếng bước chân của mọi người chạy tứ tán.

Tiêu Lương vội vàng che chở Tiểu Tứ Tử, muốn kéo Triển Chiêu đi, Triển Chiêu thì muốn vươn tay kéo hài tử kia cùng chạy, thế nhưng tay vươn tới chỉ thấy khoảng không… Hài tử không thấy đâu nữa!

“Tiểu Lương Tử… Hài tử khi nãy?” Triển Chiêu muốn hỏi, thế nhưng xung quanh đã người đã chen đông nghịt.

“Xảy ra chuyện gì?” Triển Chiêu không hiểu.

“Triển đại ca, Lưu chân nhân ở trên đài thất khiếu chảy máu…” Tiêu Lương vừa che cho Tiểu Tứ Tử không bị đoàn người điên cuồng chen trúng vừa nói: “Lưu chân nhân đã chết! Triển đại ca, chúng ta mau tìm chỗ tránh một chút, người đông quá!”

Tiêu Lương vừa dứt lời, liền thấy bên cạnh lóe lên một bóng trắng, Bạch Ngọc Đường đã trở lại, không nói hai lời, một tay kéo Triển Chiêu ôm lấy một tay bế Tiểu Tứ Tử thoát khỏi đoàn người, Tiêu Lương ngồi trên lưng Thạch Đầu cũng theo sát chạy ra… Bốn người vào trong mộ ngõ nhỏ, tách khỏi đoàn người đang chạy loạn.

.

.

“Hài tử kia đâu?” Triển Chiêu cảm thấy hài tử kia rất kì lạ, liền bảo Tiêu Lương đi tìm.

Tiêu Lương nhìn quanh một vòng, lắc đầu: “Không thấy nữa… Có lẽ đã chạy rồi.”

“Hài tử nào?” Bạch Ngọc Đường không hiểu, thấy thần sắc Triển Chiêu lo lắng, hẳn là đã phát hiện thứ gì.

“Một hài tử rất lạ, có thể nó biết gì đó.” Triển Chiêu nói xong liền hỏi Tiêu Lương và Tiểu Tứ Tử: “Có thấy rõ hình dáng của nó không?” Tiểu Tứ Tử nói: “Hắn giống một con khỉ con, ta thấy hắn có đuôi.”

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường sửng sốt.

Triển Chiêu cũng có chút không tin nổi… Có đuôi sao?!

“Cẩn Nhi.” Tiêu Lương chăm chú nhìn Tiểu Tứ Tử: “Thật là có đuôi sao?”

Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ một chút, lại do dự: “Không biết nữa, hình như có thấy, muốn nhìn lần nữa thì cả đám người xông tới, không thấy hắn đâu nữa.”

“Không nhìn lầm, đó chính là Tiểu Hầu Tử.”

Ngay lúc đó, chợt nghe từ phía sau có người nói.

Thì ra trong ngõ còn có người, chính là ba tiểu lưu manh giả khất cái. Khi nãy Bạch Ngọc Đường đuổi theo bọn họ muốn hỏi, lại nghe thấy đoàn người rối loạn, vội vàng chạy đến cứu bọn Triển Chiêu. Ba tên tiểu lưu manh kia thấy có thể kiếm được bạc, liền chờ ở đây. Người nói là một thiếu niên khoảng mười ba mười bốn tuổi đi đầu.

“Tiểu Hầu Nhi là một quái thai, sinh ra đã có đuôi, sống cùng nương hắn cạnh sông Y Thủy.” Tiểu lưu manh nói: “Nó rất kì lạ, không để ý tới ai, cũng không ai dám đến trêu chọc nó, có người nói nó là hầu tinh chuyển thế. Cũng có người nói, nó có nương không cha, có thể là nương nó cùng yêu tinh thủy quái gì đó sinh ra nó.”

“Quỷ mới tin…” Tiểu lưu manh kia cười ác ý: “Trong sông Y Thủy đâu có cái gì thủy quái hầu tinh, chỉ có một Mã Phúc đại tiên!”

.