Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 6: LINH VỊ BÀI [TẤM BÀI VỊ]

       

CHƯƠNG 6: LINH VỊ BÀI [TẤM BÀI VỊ]

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng ngửa mặt, thấy được cả nhà Công Tôn, quả nhiên nói Tào Tháo Tào Tháo đến rồi!

Hai người đi lên, ngồi xuống thăm hỏi nhau vài câu, đều quen thuộc, không cần khách sáo nữa.

Triệu Phổ bị tin đồn làm phiền lòng, hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hai người liền kể hết mọi chuyện, Triệu Phổ và Công Tôn đều kinh ngạc trợn to mắt.

“A?” Tiểu Tứ Tử cũng mở to mắt: “Hoàng Hoàng không cần Bàn di di nữa sao?”

“Ta không tin Triệu Trinh thay lòng.” Triệu Phổ sờ cằm: “Thời điểm không đúng, không phải chất tôn nữ nhi của ta vừa ra đời sao?”

Công Tôn suýt chút nữa là phun trà: “Ngươi thật lợi hại, chưa đến ba mươi tuổi mà đã làm đến gia gia rồi!”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nói ra nghi ngờ của mình về Lạc Hâm phu nhân, Bạch Ngọc Đường đưa dầu thông vẫn mang theo bên người cho Công Tôn xem. Công Tôn ngửi ngửi, nhíu mày: “Loại dầu thông được làm theo cách cũ, hiện nay có rất ít người biết phương pháp này!”

Vì đang có việc, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không thể ngồi lâu cùng bọn Công Tôn, cùng đi đến cửa hàng nhựa thông.

Triệu Phổ Công Tôn cũng vội dùng bữa rồi đến phủ Khai Phong, xem náo nhiệt.

.

.

Đến cửa hàng, cũng không tìm được điểm bất thường, vị trí bình thường, trong từ đường không có bài vị, cũng chỉ là một từ đường bình thường. Triển Chiêu bảo một nha dịch chạy về nha môn một chuyến, tra xem khế đất và tình trạng thuê mướn của cửa hàng này. Tin tức nhận được là, cửa hàng là sản nghiệp của Vương viên ngoại trong thành, nhưng vẫn để cho người ngoài thuê. Hỏi một lúc, quản gia trong nhà lão viên ngoại cũng nói chỉ biết là một người vùng khác đến thuê để bán nhựa thông, tiền bạc rất phóng khoáng, cái khác hắn không biết.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không điều tra được gì, liền quay về. Hai người đi đến cửa hàng cổ vịt cay chết mèo thì thấy Tử Ảnh và Giả Ảnh đang xếp hàng.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau một cái, đi qua: “Hai người ở đây làm gì?”

Tử Ảnh híp mắt cười rạng rỡ, có vẻ rất vui.

Giả Ảnh che miệng nói với hai người: “Tử Ảnh thích ăn món vị mạnh, thích mấy thứ cay chết người, vừa bị cay lăn lộn đầy đất vừa đòi ăn tiếp.”

Triển Chiêu cười cười: “Triệu Phổ và Công Tôn đâu?”

“À, vương gia cùng Bát vương gia vào cung thăm dò hoàng thượng rồi, thái hậu cũng dẫn Công Tôn tiên sinh và Tiểu Tứ Tử vào cung, Tiểu Tứ Tử còn bế Hương Hương nữa, rất thú vị!”

Triển Chiêu gật gật, chợt thấy bên cạnh… Chiếc kiệu quen thuộc vội vã đi từ con ngõ cầm các ra, chạy vội về hướng hoàng cung.

Triển Chiêu nghĩ: Nhất định là trong cung có người đến truyền tin, nói Bát vương gia và Triệu Phổ tiến cung, cho nên Triệu Trinh sợ bị lộ, vội vàng chạy về.

Triển Chiêu lắc đầu, đường đường là vua một nước, lại chật vật đến thế, quả thật rất khó tưởng tượng Triệu Trinh sẽ làm chuyện xấu hổ thế này.

“Chậc chậc.” Tử Ảnh nhỏ giọng nói với Triển Chiêu: “Vương gia vừa về đã bị thái hậu kéo lại khóc lóc một trận, xem ra lần này hoàng thượng thật sự bị yêu tinh mê hoặc rồi, Bàng phi thật đáng thương, Tiểu Hương Hương đáng yêu như thế, thật là.”

Triển Chiêu cũng đồng cảm.

Bạch Ngọc Đường xem canh giờ, nhắc nhở Triển Chiêu: “Cửa hàng nhựa thông dọn đi rồi, nhưng dọn được chùa, không dọn được hòa thượng, có đúng không?”

“Ngươi nói là, đi gặp cầm cơ kia?” Triển Chiêu hơi khó xử: “Nhưng hôm nay phải đến Thưởng Cầm đại hội, ta sợ đả thảo kinh xà.”

“Ngươi là nha môn, ta đâu phải.” Bạch Ngọc Đường cười như không: “Ta đi nghe đàn chắc được chứ?”

Triển Chiêu nghe xong, sắc mặt không vui vẻ chút nào, mà nói lạnh tanh: “Cũng đúng, đi gặp mỹ nhân, nghe đàn tiện đường đàm đạo chuyện đàn hát, dù sao Ngũ gia phong lưu thiên hạ, anh tuấn tiêu sái hơn hoàng thượng nhiều. Ngươi câu dẫn cầm cơ đó đi là thiên hạ thái bình rồi.”

Bạch Ngọc Đường mấp máy môi, nhìn Triển Chiêu đang không vui, rất lâu, “Miêu Nhi, ngươi ăn dấm?”

“Sao?” Triển Chiêu dụi mũi, tỏ vẻ không hiểu, nói: “Ta không ăn chua cũng không ăn cay! Ta khẩu vị miền nam, thích ngọt.”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, con mèo này đang giả hồ đồ? Hay hồ đồ thật?

“Đi thôi.” Triển Chiêu chụp lấy cánh tay hắn đi tới hướng cầm các.

“Không phải ngươi không muốn ta đi sao?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.

“A… Thôi, vì an nguy của Đại Tống đành buông tha ngươi vậy.” Triển Chiêu đáp thì có vẻ rất phóng khoáng, nhưng lại túm chặt Bạch Ngọc Đường, sát khí đằng đằng đi vào cầm các.

Tử Ảnh còn đang xếp hàng bên này quay đầu nhìn bóng hai người xa dần, sờ cằm tự nói một mình: “Ừm…”

“Nhìn gì vậy?” Giả Ảnh hỏi.

“Ngươi có cảm thấy, hai người này đã gần nhau hơn một chút so với khoảng cách trước đây không?” Tử Ảnh nhỏ giọng hỏi.

“Có sao?” Giả Ảnh không nhìn ra: “Vẫn là như thế, không lạnh không nóng!”

“Tuyệt đối có!” Tử Ảnh uyên bác nhướng mày một cái, nói rất tự tin!

.

.

Lại nói Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường âm thầm đến gần cầm các, Triển Chiêu muốn nhảy lên mái, Bạch Ngọc Đường kéo hắn lại: “Ta đi từ cửa chính vào, có cơ hội ngươi vào cầm các xem thử, nói không chừng có thể tìm được gì đó.”

“Được!” Triển Chiêu gật đầu, kéo kéo Bạch Ngọc Đường: “Đúng rồi, ngươi đừng làm Lạc Hâm phu nhân đó kích động, nữ nhân này không đơn giản! Đừng đả thảo kinh xà!”

“Biết rồi!” Bạch Ngọc Đường gật đầu, đi tới hướng cửa chính.

Triển Chiêu đi lòng vòng trong ngõ, nghĩ xem lát nữa nên nhảy lên mái hay chui mái hiên?

Ngay lúc ấy, hai bóng người lướt qua con ngõ, Triển Chiêu thở dài, lắc đầu chạy vội vài bước đuổi theo hai người, đưa tay vỗ vai hắn: “Nhị công tử!”

Người đi qua đường chính là Bao Duyên.

Bao Duyên vừa tìm được khách *** sắp xếp ổn thỏa là lại không ngồi yên được, chạy ra xem náo nhiệt, Khai Phong thật phồn hoa, vui hơn Lư Châu nhiều. Vừa đi vừa nghe mọi người nói đủ loại chuyện, đa số đều liên quan đến tin Triệu Trinh say đắm cầm cơ Lạc Hâm phu nhân của Lạc Hâm Các, thế là muốn đến xem thử dung mạo cầm cơ ấy thế nào.

Tên thư ngốc này có phần cố chấp, trước đây Bao Chửng gửi thư cho hắn thường nói đương kim thánh thượng thánh minh ra sao, hôm nay lại nghe là một tên hoang *** vô đạo, vậy hắn không đi thi nữa!

Đang suy xét, bị Triển Chiêu vỗ vai một cái, hù cho hắn giật nảy người, quay đầu lại nhìn: “Triển đại ca sao, hù chết người ta rồi.”

Triển Chiêu chắp tay sau lưng, nói với Bao Duyên: “Đệ ít nhất nói cho ta đang ở đâu, lộ phí đủ dùng không?”

Bao Duyên hơi xấu hổ, nhưng xem ra không muốn nói cho Triển Chiêu biết mình đang ở đâu.

Triển Chiêu gật đầu: “Vậy ta về nói với Bao đại nhân, nói đệ trốn đến đây rồi.”

“Ai!” Bao Duyên vội kéo lại: “Nơi đệ trọ không xa phía trước, khách *** Phương Duyệt!”

Triển Chiêu giật mình: “Cách phủ Khai Phong gần vậy sao?”

“Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất mà!” Tính hăng hái của thư ngốc Bao Duyên lại bùng lên: “Từ cửa sổ của đệ có thể quan sát được tình hình trong phủ, thế là khi phủ Khai Phong thăng đường hay cha đệ tiến cung, đệ có thể nắm chắc thời gian, ra ngoài đi dạo!”

Triển Chiêu lắc đầu, nghĩ khi về sẽ phái thêm một ít người đến canh gác quanh khách *** Phương Duyệt. Triệu Phổ đến là tốt rồi, đồng nghĩa với có mười mấy ảnh vệ tài giỏi có thể dùng!

“Đệ đang đi đâu?” Triển Chiêu lại hỏi một câu.

“Đệ…” Bao Duyên vốn muốn nói đi nghe đàn… Nhưng nghĩ lại, thế không được! Hắn là hậu duệ của Bao gia, không thể mê muội trong chốn phong nguyệt, dù chỉ là đi nhìn thử cầm cơ khiến hoàng thượng mờ mắt là ai.

Tay chỉ bừa một hướng: “À, đệ lên thuyền trên hồ phía trước ăn cá kho.”

Triển Chiêu vừa nghe cá kho là mắt sáng lên, sờ mũi: “À…”

“Triển đại ca có muốn cùng đi không?” Bao Duyên nhìn ra Triển Chiêu đang bận việc không thể phân thân, liền dùng chiêu lạt mềm buộc chặt.

“Không đi.” Triển Chiêu đáp có phần dối lòng, cá từ thuyền trên hồ là ngon nhất, đặc biệt là cá kho của thuyền hoa Phong Hoa Lâu!

Bao Duyên từ biệt Triển Chiêu, dẫn theo Tiểu Bao Phúc, ung dung đi về phía hồ.

Triển Chiêu quay về ngõ nhỏ, âm thầm lẻn vào cầm các.

Bao Duyên thấy Triển Chiêu đi rồi, liền kéo Bao Phúc cùng rẽ một cái, đến trước cửa cầm các.

.

.

Cửa lớn, Bạch Ngọc Đường vừa đi vào.

Tiêu chuẩn vào cầm các này cũng rất cao, tiền nghe đàn hai lượng bạc một canh giờ, đưa bạc rồi còn phải đàn một bản, đàn hay mới được vào.

Bạch Ngọc Đường hơi tiếc không đem Triển Chiêu theo, nếu không đã có thể nghe con mèo đó đánh đàn rồi, đương nhiên… Hắn hẳn là không biết mấy thứ này, có lẽ đến lúc đó sẽ ngồi đâm chọc cây đàn như khúc gỗ, vậy nhìn hắn vò đầu bứt tai cũng rất thú vị. [Ngũ gia, ngài thật sự cần chấn chỉnh bản thân 😐 ]

Bạch Ngọc Đường tiện tay đàn một bản cho xong, một nha hoàn mời hắn vào trong. Trong cầm các chỉ có vài ba người, đang ngồi uống trà trò chuyện.

Bạch Ngọc Đường lên lầu hai, tìm một chỗ ngồi xuống, sau tấm màn của tiểu lâu chính giữa có một nữ tử đang gảy đàn.

Nữ nhân này hiển nhiển không phải Lạc Hâm phu nhân! Bạch Ngọc Đường nhận ra được thân hình nàng ta. Nhìn quanh… Còn một tầng trên, cầm các tổng cộng có ba tầng, Triệu Trinh ngồi ở lầu trên nghe Lạc Hâm phu nhân đánh đàn sao? Hay là ở tòa tú lâu phía xa? Có lẽ không đến mức vào tú lâu đâu… Vậy không còn là đánh đàn nữa mà là yêu đương rồi.

Đang suy nghĩ, chợt thấy một thư sinh trẻ tuổi đi từ ngoài vào, Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, xoay lưng về phía hắn, nghĩ thầm đó chẳng phải là Bao Duyên sao? Sao lại lên lầu?

Bao Duyên đi đến bàn ngồi xuống, có người bưng trà đến, Bao Phúc ngồi bên cạnh đếm tiền lầm bầm: “Thiếu gia, sao đến hai lượng bạc một khúc đàn, trà nước còn tính riêng, lừa bịp quá! Nghe đàn ở đâu chẳng được, ngươi đàn còn hay hơn nàng ta.”

Bao Duyên cũng cảm thấy chán, liền hỏi một tiểu nha hoàn bưng trà: “Người đang đàn là Lạc Hâm phu nhân sao?”

Tiểu nha hoàn lắc đầu: “Không phải.”

“Vậy một lát nữa Lạc Hâm phu nhân sẽ ra?” Bao Duyên hỏi.

“Không chắc.” Nha hoàn đáp hơi thiếu kiên nhẫn.

Bao Duyên không vui: “Nhưng đã nói là đến nghe Lạc Hâm phu nhân đàn.”

Tiểu cô nương bĩu môi: “Cầm cơ trong cầm các chúng ta đều là cao thủ nhất đẳng, ai đàn cho ngươi nghe chẳng như nhau?!”

“A, làm sao như nhau được?” Bao Duyên lắc đầu phản bác: “Thời gian cầm cơ kia đánh đàn nhất định không hơn hai năm, tay rất gượng, còn không bằng người đàn hát trong trà quán. Còn nữa, các ngươi phủ màn, tiếng đàn sẽ bị ngạt. Cửa sổ bốn phía đều mở, bên ngoài có tạp âm, ồn ào như vậy, Bá Nha cũng không đàn hay được!”

Bạch Ngọc Đường ngồi một bên uống trà, hơi nhếch môi, nói rất đúng!

Nha hoàn kia bắt đầu không vui, bĩu môi: “Chỉ lấy của ngươi hai lượng bạc, thư sinh nghèo nàn mà còn nói nhiều như vậy!”

Bao Duyên chưa kịp nói Bao Phúc đã nổi giận: “Này! Tiểu nha hoàn nhà ngươi làm sao nói vậy được? Chúng ta là khách, đây là cách đãi khách của các ngươi sao!”

“Ha.” Tiểu nha hoàn cười lạnh một tiếng: “Các ngươi là gì chứ? Dám ở đây giở thói ngang ngược, phu nhân nhà chúng ta chiều ngày nào cũng phải tiếp vị khách cao quý nhất, không rảnh tiếp đón các ngươi!”

“Đón khách không phân lớn nhỏ, tiếng đàn không phải là hàng hóa tính bằng tiền!” Bao Duyên đứng lên: “Cầm các của các ngươi không được, ta không nghe nữa, trả bạc lại, ngươi lừa khách!”

Nha hoàn hung hăng: “Thứ vô lại!”

“Cái này gọi là biết đạo lý! Các ngươi mở cửa buôn bán mới là dạng vô lại lừa gạt người khác!” Bao Duyên lấy hết khí thế quanh minh chính đại hiên ngang lẫm liệt của cha hắn ra.

“Đúng vậy!”

Không ít khách chung quanh cũng là nhã khách bỏ nhiều bạc ra đến nghe đàn, bản thân có thể đi vào cũng nghĩa là tinh thông cầm kì thi họa, thấy nha hoàn ngang ngược như vậy đều rất phản cảm.

Ngoài ra, khách hôm nay đông như vậy, là vì mọi đều nghe thấy tin đồn về Lạc Hâm phu nhân và hoàng thượng, cho nên đến xem thử dung nhan vị phu nhân làm điên đảo đế vương thế nào. Nhưng hôm nay vừa thấy nha hoàn này đã có ấn tượng xấu với Lạc Hâm phu nhân.

Bạch Ngọc Đường vừa ngồi uống trà, vừa hơi nhíu mày, hiện tại Triển Chiêu đang ngồi chổm hổm trên dương thai[ban công] ngoài cửa sổ, trốn sau một bồn tắc, suy nghĩ: “Lạc Hâm phu nhân có vẻ rất nho nhã lễ độ, sao nha hoàn lại hung hăng ngang ngược như thế?! Hiện tại tin đồn đã lan truyền khắp nơi, khiến ọi chuyện rối loạn còn dám càn quấy như vậy, chẳng lẽ là có chỗ dựa?”

Nghĩ vậy, liền thò đầu ra nhìn vào trong, thấy Bạch Ngọc Đường như biết mình ở đây, đang nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ. Thấy Triển Chiêu thò đầu, nhướng mày một cái, như hỏi: Thế nào?

Triển Chiêu xua tay với hắn, ý bảo: Đừng đả thảo kinh xà!

Nhưng nha đầu đó lại nổi giận, thấy mọi người chất vấn, liền gọi lính canh từ bên ngoài vào: “Đánh cho ta! Đuổi tên thư sinh này ra ngoài!”

Bao Phúc hoảng sợ, vội kéo Bao Duyên: “Thiếu gia!”

Bao Duyên kéo hắn ra sau lưng, ưỡn ngực trừng đám người kia: “Giữa thanh thiên bạch nhật dám làm xằng làm bậy, nơi này dưới chân thiên tử, là địa phận của Bao Thanh Thiên phủ Khai Phong, có còn vương pháp không?”

Nha hoàn cười lạnh một tiếng: “Chính vì dưới chân thiên tử, Bao Thanh Thiên cũng vô dụng, mặc kệ ngươi là ai, bản cô nương đều dám đánh!”

Lời vừa nói ra, khiến không ít người tức giận, Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, là vì nha đầu này ngu ngốc không được dạy bảo, hay còn vì nguyên nhân khác?

Lúc ấy, đám lính canh cao to đã cầm gậy đi đến.

Bao Duyên vén tay áo định đi đến đánh nhau với người ta, Bao Phúc hoảng sợ, kéo thiếu gia nhà mình định chạy, nhưng làm sao chạy được?

Nhưng đương nhiên Bạch Ngọc Đường sẽ không để hắn bị ức hiếp, lấy vài hạt đậu phộng trên đĩa lên, bắn ra…

“Chóc chóc chóc” mấy tiếng, chân mấy tên lính gác kia chợt khuỵu xuống, bất ngờ quỳ xuống trước mặt Bao Duyên.

Bao Duyên chớp chớp mắt, Bao Phúc bên cạnh hỏi: “Công tử, chuyện gì vậy?”

Bao Duyên nghĩ nghĩ, ưỡn ngực: “Cha thường nói câu này, tà bất áp chính!”

Mấy tên lính canh nổi giận, vừa định đứng lên, lại “chóc chóc chóc”, ba quả tắc không biết từ đâu bay tới, bọn người kia không những không đứng dậy được, còn cúi xuống bái lạy Bao Duyên.

Bao Duyên gật đầu, phất tay áo: “Dậy cả đi, lần sau không được trợ Trụ vi ngược!”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn ra cửa sổ, Triển Chiêu đã hái sạch tắc trên bồn cây gần đó rồi, đang vân vê trong tay, nói đùa! Ai dám ức hiếp người trong phủ Khai Phong hắn?!

Thấy Bao Duyên không sao, đám thư sinh vốn kinh hãi muốn bỏ trốn lại can đảm lên, ồn ào đòi báo quan giành công bằng.

Lúc ấy, trên lầu chợt có tiếng bước chân, một lão nhân mặc hoa phục màu tím, tô son trát phấn không có râu chầm chậm đi ra. Hắn sầm mặt, giọng nói cao the thé: “Kẻ nào đang gây rối?”

Mọi người quay đầu lại nhìn, Triển Chiêu cầm tắc từ bên ngoài thò đầu ra nhìn… Lập tức nhíu mày!

Đây là một thái giám, hắn nhận ra, hơn nữa còn là thủ lĩnh thái giám trong đại nội. Tuy chức vụ không cao như Trần Ban Ban hầu ba đời vua, nhưng cũng là người được Triệu Trinh sử dụng bên cạnh thường hay đi truyền chỉ, cũng rất có thế lực. Mọi người đều gọi hắn là Vệ công công.

Sau lưng Vệ công công còn có hai cao thủ đại nội đi theo, bước nhanh xuống, nhìn nhìn đám lính canh còn đang quỳ trên đất, liền biết đã bị cao thủ điểm huyệt. Đưa tay giải, mấy tên lính canh vừa đứng lên đã chạy qua một bên, còn nghĩ mình đã trúng loại yêu thuật nào đó.

Triển Chiêu vội trốn sau cửa sổ, nghĩ thầm, Bạch huynh đã gặp nhiều tình cảnh khó khăn rồi, có lẽ sẽ biết cách xử lý loại tình huống này đúng không?

Nghĩ nghĩ, chợt thấy một chiếc kiệu chạy gấp đến cửa sau, có người nhấc màn lên, Lạc Hâm phu nhân vội vã bước xuống, nhanh chân đi vào tú lâu.

Triển Chiêu cảm thấy khó hiểu, hoàng thượng vừa đi, Lạc Hâm phu nhân bây giờ mới về? Là nhân lúc hoàng thượng đã đi ra ngoài làm chút chuyện, hay là để hoàng thượng hôm nay đi một chuyến mất công? Đi mất công có lẽ không có khả năng!

Lại nhìn nhìn tú lâu… Triển Chiêu đột nhiên hiếu kì, nhún người nhảy khỏi cửa sổ, búng người vài cái đáp xuống ngồi xổm trên đỉnh tú lâu.

Lạc Hâm phu nhân vừa đi vào sân, lên tầng một của tú lâu thì đã nghe thấy bên dưới có nha hoàn gọi, nói phía trước có chuyện. Nàng ta nhíu mày, lại nhấc vạt váy lên đi xuống.

Triển Chiêu vội nhảy xuống cửa tú lâu, đưa tay đẩy cửa, đi vào khuê phòng.

Tuy nói một đại nam nhân vào khuê phòng của một cô nương không được hay lắm, nhưng cũng chẳng sao! Hắn không làm chuyện xấu xa.

Triển Chiêu vào phòng rồi lập tức phát hiện có điểm không đúng: Nơi này không giống phòng một nữ nhi chút nào! Trong phòng không hề có mùi son phấn, màn lụa trắng treo khắp tường, cảm giác có phần lạnh lẽo.

Đi tới vài bước vòng qua bình phong, Triển Chiêu hơi sửng sốt.

Phía trước có một bệ thờ dài dựa vào tường, bên trên có năm tấm bài vị, được phủ vải trắng.

Đây có lẽ là số bài vị trong từ đường.

Triển Chiêu ngơ ngác, trong khuê phòng có bài vị? Chợt nghĩ đến Vệ công công vừa đi từ lầu ba của cầm các xuống, đoán là có lẽ hoàng thượng và Lạc Hâm phu nhân gặp nhau trên lầu ba, hẳn là sẽ không hẹn hò bí mật trong căn phòng với năm tấm bài vị này chứ?

Nghĩ đến đây, lòng hiếu kì của Triển Chiêu lại dâng lên, trên bài vị, là tên của ai?

Hắn cầm Cự Khuyết, dùng mũi kiếm nhấc nhẹ tấm vải trắng lên… Nhìn một cái.

.

.

Vệ công công xuất hiện, khiến cho bầu không khí trên lầu hai của cầm các trở nên rất kì dị.

Bao Duyên cũng nhìn thấy hắn, nghĩ thầm đây hẳn là một thái giám, hai người phía sau rõ ràng là thị vệ đại nội, trong một cầm các nhỏ như thế này sao lại dạng người này? Chẳng lẽ lời đồn là thật?

Mà nhìn lại sắc mặt những người khác, cũng không khác gì, khó trách sao lại ngang ngược như thế, thì ra thật sự có thiên tử làm hậu thuẫn!

Hai cao thủ đại nội đi một vòng, phát hiện mọi người đều đang đứng, chỉ duy độc một bạch y nhân, ngồi cạnh cửa sổ xoay lưng về phía mọi người, đang ngắm phong cảnh bên ngoài.

Hai người nhìn nhau một cái, ánh mắt lướt qua cây đao Bạch Ngọc Đường đặt trên bàn.

Hơi sửng sốt, hai người lập tức quay lại nói vài câu vào tai Vệ công công, Vệ công công nhíu mày nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, phất tay với hai người, ý bảo… Đi lên!

Sau đó ba người quay lên lầu trên, vừa lúc Lạc Hâm phu nhân đi xuống, cười hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Một gia nhân lớn tuổi đi đến kể lại, Lạc Hâm phu nhân cực kì giận dữ, bảo người kéo nha hoàn kia xuống trách phạt, tự mình đến hành lễ tạ lỗi với Bao Duyên, cũng nói sẽ đàn một khúc hầu mọi người.

Bao Duyên đánh giá nữ nhân này một chút. Được! Quả thật là một mỹ nhân, khí chất diễm lệ mà không lẳng lơ, cảm giác rất hiểu lễ nghĩa, chỉ tiếc không quản giáo tốt hạ nhân.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Lạc Hâm phu nhân, lại nghĩ đến dung mạo có phần yêu hoặc của Bàng phi, có vẻ như Triệu Trinh mê đắm nàng ta tương đối bình thường, mê đắm Bàng phi thường bị gọi là hôn quân?

Đang nghĩ, đột nhiên cảm giác được, Triển Chiêu bên ngoài biến mất rồi.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, con mèo đó chạy đi đâu rồi.

Cảm thấy đã không điều tra thêm được gì nữa, Lạc Hâm phu nhân lại sắp đánh đàn, còn không bằng nhân cơ hội này vào phòng nàng ta xem thử! Thế là, Bạch Ngọc Đường đứng lên trả tiền trà nước, nhân lúc hỗn loạn đi ra ngoài.

Nhưng vừa đi được vài bước, đã bị Bao Duyên gọi lại: “Đa tạ công tử giúp đỡ…”

Bao Duyên cảm tạ rồi ngẩng đầu nhìn, sửng sốt, xấu hổ đứng tại chỗ, người này hắn từng gặp, đi cùng Triển Chiêu! Dường như là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cười nhẹ, gật đầu: “Nhị công tử không cần khách sáo.” Nói xong thì nhanh chân bước đi.

Bao Duyên thầm giậm chân, thôi rồi, đại hiệp Cẩm Mao Thử đó chắc chắn sẽ cười mình đến nghe đàn còn cãi nhau với một nha hoàn, làm mất mặt cha! Ngượng ngùng quay đầu, lại thấy Lạc Hâm phu nhân đứng sững tại chỗ, nhìn chăm chăm theo bóng lưng Bạch Ngọc Đường đi xa, có phần ngây ngốc.

Bao Duyên cười thầm, quả nhiên nữ nhân thích dạng nam nhân như thế! Nhìn đến nỗi tròng mắt sắp lăn ra rồi.

Lạc Hâm phu nhân ngẩn người đến gần như không hoàn hồn lại được, nha hoàn gọi, nàng ta mới ngơ ngẩn đi vào sau màn đánh đàn. Bao Duyên là người hiểu đàn, nghe ra hai tay nàng ta đang run, tinh thần bất ổn. Trong lòng khó hiểu, vì sao thấy Bạch Ngọc Đường rồi lại hoang mang như thế? Chẳng lẽ chỉ vì hắn đẹp?

.

.

Bạch Ngọc Đường vội vàng ra khỏi cầm các, vừa định nhảy tường vào sân trong, chợt nghe bên trên “vù” một tiếng.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, thấy Triển Chiêu đáp xuống ngay trước hắn, sắc mặt trắng bệch.

“Miêu…”

“Hư!” Triển Chiêu hư một tiếng dài, túm lấy tay Bạch Ngọc Đường chạy vội đi, mục tiêu thẳng tiến phủ Khai Phong.

“Miêu Nhi, làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường không hiểu: “Trúng tà rồi?”

“Nguy rồi!” Triển Chiêu xua tay mạnh một cái: “Nữ nhân đó tâm thuật bất chính! Nhất định có âm mưu!”