Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 6: QUỶ THUYỀN CHIÊU HỒN

       

CHƯƠNG 6: QUỶ THUYỀN CHIÊU HỒN

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tự mặc y phục xong nhìn ra ngoài lần nữa, chiếc thuyền kia đã đến rất gần rồi.

“Con thuyền đó thật sự là tử thuyền sao?” Triển Chiêu nhìn đường con thuyền đi, nhịn không được nhíu mày: “Sao còn biết rẽ?”

“Đầu thuyền đi trước, tránh được đá ngầm, không giống như không có người lái.” Bạch Ngọc Đường vội vàng xuống núi, Triển Chiêu đuổi theo. Tiêu Lương cũng lo lắng, ôm gọn lấy Tiểu Tứ Tử còn đang buộc đai lưng chạy xuống núi, Thạch Đầu và Tiễn Tử vẫy nước trên người đi, chạy theo, nửa đường còn nhân tiện nhặt theo một bên giày Tiểu Tứ Tử làm rơi.

.

.

Đến chân núi, quả nhiên bên bờ biển đã có rất nhiều người, Mẫn Tú Tú cũng đã ôm Lô Trân dẫn theo các phu nhân đứng ở đại môn lo lắng nhìn sang.

“Đại tẩu.” Bạch Ngọc Đường đi đến cạnh nàng.

“Ngọc Đường, bên đó có chuyện gì rồi?” Mẫn Tú Tú vẫn chưa nắm được tình hình, hiện tại mọi người đều không rõ ràng lắm… Vì góc nhìn không được tốt, chỉ có Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vừa từ trên cao nhìn xuống thấy rõ nhất.

“Khi nãy đệ ở trên núi thấy, dường như có một con thuyền lớn đang vào cảng.” Nói xong, Bạch Ngọc Đường đi về hướng bờ biển.

Triển Chiêu cũng định theo, nhưng tầm nhìn thoáng lướt qua Tiểu Lô Trân béo tròn. Tiểu bảo bảo một hai tuổi bụ bẫm trắng trẻo, là thời điểm đáng yêu nhất, Triển Chiêu mất tự chủ muốn đi qua nhéo má, nhưng bị Bạch Ngọc Đường túm đi.

Khi ấy, Tiêu Lương cũng đã bế Tiểu Tứ Tử chạy đến.

Tiểu Tứ Tử cuối cùng cũng buộc xong đai lưng, mang giày vào chạy đến vừa đùa Lô Trân vừa mô tả tỉ mỉ hình dáng con thuyền vừa thấy lại cho Mẫn Tú Tú.

Mẫn Tú Tú không không được nhíu mày: “Thuyền lớn… Màu đen?”

.

.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy đến bờ biển, hỏi Từ Khánh đang đứng trên bến thuyền nhìn ra xa: “Tam ca, đó là thuyền gì vậy?”

“A lão ngũ, có lẽ là quỷ thuyền hay tử thuyền.” Từ Khánh chỉ chỉ trên mặt biển: “Đệ xem chỗ sương mù đó!”

Bọn Triển Chiêu cũng nhìn thấy, chỉ trong một thoáng, trên biển đã kéo sương mù dày đặc.

“Trên thuyền có người không?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất kì dị, con thuyền đó lướt giữa sương mù có vẻ âm u ma quái, lại không thể nhìn rõ trên thuyền có người hay không.

“Không thấy được, dường như là có người!” Từ Khánh chỉ ra xa: “Xem đi, đại ca và lão tứ đã ngồi thuyền ra xem rồi, Hà Bang bên kia cũng đã phái người đi.”

“Chỉ hai bọn họ đi?!” Bạch Ngọc Đường lo lắng, thả người nhảy lên, đạp nước đi đến con thuyền còn chưa kịp nhổ neo của Lô Phương, Triển Chiêu cũng vội vàng chạy theo. Hắn phát hiện một vấn đề, trước đây hắn muốn làm gì thì lập tức chạy đi, Bạch Ngọc Đường phía sau vội vàng đuổi theo. Từ khi đến Hãm Không Đảo… Không phải, phải nói là từ sau khi Bạch Ngọc Đường bị thương, thì lại đảo ngược, hắn thoáng cái chạy mất dạng, mình vội vàng đuổi theo, quả nhiên bị thương rồi đều thành đại gia!

.

.

Vững vàng hạ xuống thuyền, hai người đi đến cạnh Lô Phương và Tương Bình.

Tương Bình nhíu mày nhìn Bạch Ngọc Đường: “Chậc, đệ đến đây làm gì, còn dắt mèo theo? Hai đệ bơi được sao? Một lát nữa chẳng may rơi xuống biển chúng ta còn phải đi cứu!”

Mi mắt Bạch Ngọc Đường giật giật, có lẽ vì lâu rồi không về, hôm nay nghe Tương Bình nói chuyện độc mồm như vậy lại cảm thấy thật thân thương.

“Tứ ca, đó là thuyền gì vậy?” Triển Chiêu hỏi.

“Huynh chưa từng gặp tình cảnh này, nhưng con thuyền đó cũng thật lớn!” Tương Bình chậc chậc mấy tiếng, lắc đầu, “Có lẽ dù dùng hết nhân lực trong xưởng tàu của nhị ca cũng không đóng được con thuyền xa hoa như thế.”

“Màu con thuyền ấy…” Triển Chiêu nhắc Lô Phương: “Thật giống màu nâu đen.”

“Đúng vậy, không biết là dùng loại gỗ gì, chắc không phải là Âm Trầm Mộc nhỉ… Dùng thứ đó đóng thuyền không sợ thuyền chìm sao?!” Tuy là miệng Lô Phương đang nói đùa, nhưng sắc mặt lại không được dễ nhìn lắm.

Rất nhanh sau đó, thuyền nhỏ đã đến gần thuyền lớn.

Vì không biết trên thuyền có người hay không, cho nên mọi người chỉ có thể đứng bên dưới gọi vọng lên, cũng đâu thể chưa xác định là thuyền vô chủ đã trực tiếp nhảy lên thuyền tra xét.

Nhưng mọi người gọi một lúc lâu vẫn không có ai đáp lời, thuyền của bọn Tương Bình gần thuyền lớn nhất, nhìn nhau một cái, khinh công của Lô Phương cao, quyết định lên thuyền.

Bạch Ngọc Đường không yên tâm: “Đại ca, đệ đi.”

“Ai… Đệ đang bị thương.” Lô Phương ngăn hắn lại: “Đại ca vẫn chưa già mà.”

Bạch Ngọc Đường làm sao yên tâm được, vừa nghĩ đến những người đã chết thảm trong lòng lập tức bồn chồn lo lắng.

Triển Chiêu chớp chớp, “Đệ cũng đi, cùng lên đi! Có thể bảo vệ lẫn nhau.”

Tương Bình cười cười: “Được, cùng đi đi, lên thuyền xem thử.”

Mọi người đều đồng ý, thi triển khinh công, nhảy lên thuyền lớn.

Cùng lúc đó, trên thuyền của Hà Bang cách đó không xa, Đổng Hiểu Điệp cũng đạp nước mà đến, nhảy lên thuyền.

.

.

Hai chân chấm đất, nhìn quanh, mọi người đều sửng sốt… Trên thuyền cực kì hỗn độn, vật dụng trên thuyền đều rơi ngã gãy vỡ khắp nơi, hơn nữa, nhìn kĩ lại, trên sàn tàu có rất nhiều vết máu lớn.

Triển Chiêu vỗ nhẹ lên vai Bạch Ngọc Đường, nhìn hắn chỉ chỉ vào tai mình.

Bạch Ngọc Đường tập trung nghe… Nghe thấy trong khoang thuyền, có âm thanh “Cách cách cách” truyền ra, dường như có thứ gì đang gõ, hoặc là các mảnh gỗ đang bị va đập.

Mọi người nhìn nhau, lại nhìn nhìn cánh cửa khoang thuyền đóng chặt, cảm thấy quỷ dị cực kì.

Hơn nữa sau khi lên thuyền quan sát các hoa văn trang trí cũng rất kì lạ, nhất định không phải là thuyền thuộc vùng Trung Ngyên.

Mọi người dạo quanh khoang thuyền một vòng, ngoại trừ các vết máu và vật dụng hỗn độn thì không có thứ gì khác. Thế là… Ánh nhìn đều tập trung vào khoang thuyền.

Đi đến trước cửa khoang, thanh âm “Cách cách cách” bên trong càng rõ ràng hơn, nhưng mọi người vẫn không ai nhận ra là thứ gì đang phát ra thanh âm kia.

Ngay lúc ấy, chợt sàn tàu run nhẹ, Triệu Phổ cũng đã nhảy lên, khi nãy hắn và Công Tôn ở hậu viện khám nghiệm tử thi, nghe ồn ào đi ra thì Tiểu Tứ Tử nói có quỷ thuyền.

“Đây là thuyền Tây Vực!” Triệu Phổ tương đối quen thuộc với Tây Vực, nhìn thoáng qua đã thấy được điểm khác thường, “Các công trình, thuyền xe của Ba Tư đều rất thường dùng loại hoa văn này trang trí.”

“Thương thuyền Ba Tư?” Lô Phương nhíu mày, nhìn lại số bình gốm rơi vỡ trên sàn thuyền, “Vậy thì nó được thổi đến từ tận đâu chứ?”

Triển Chiêu chỉ chỉ khoang thuyền, hỏi Triệu Phổ: “Biết đây là thanh âm của thứ gì không?”

Triệu Phổ lắc đầu: “Chưa từng nghe.”

“Mở ra xem thử đi.” Bạch Ngọc Đường muốn mở cửa, Triển Chiêu đi qua, đứng song song với hắn trước cửa, sau đó xua tay với mọi người phía sau, ý bảo đừng đứng trước cửa, cẩn thận có ám khí.

Mọi người đều đứng tránh ra sau.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dụng lực đẩy cửa… Kẹt một tiếng, cánh cửa khoang cũ kĩ trên thuyền mở ra. Đợi một lát, không có ám khí hay ám tiễn gì.

Đi đến trước khoang thuyền, mọi người nhìn vào trong, đều há hốc, trong khoang thuyền đầy quan tài.

Khoang thuyền hình vuông, trung tâm có một điện thờ, bên trên là thờ một pho tượng. Bức tượng kia rất kì dị, không phải Di Đà La Hán thông thường của Trung Nguyên, mà là Tà Thần Tây Vực đang giương nanh múa vuốt.

Bốn phía quanh điện thờ là một vòng quan tài vây tròn. Các quan tài này cũng được đóng từ gỗ đen như thân tàu, cách rất gần nhau.

Thanh âm “Cách cách cách” vẫn tiếp tục vang lên.

Bọn Triển Chiêu mất một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, liền thấy trên điện thờ có treo một chùm phong linh gỗ.

Chùm Phong Linh đong đưa nhè nhẹ theo gió, các thanh gỗ đánh vào nhau, tạo ra thanh âm “Cách cách” kì lạ.

“Đây là thứ cẩu thí gì vậy?!” Đổng Hiểu Điệp cảm thấy rất xui xẻo.

Người đi thuyền trên biển đa số đều tin phong thủy cát hung gì đó, dù sao cũng là sống dựa vào thiên nhiên. Con thuyền lớn như vậy, chở nhiều quan tài như vậy… Không phải là cực kì xui xẻo sao? Lô Phương cũng có chút chán ghét.

Sau khi Triển Chiêu tự suy xét lại nhận thấy mình chưa gặp qua loại chuyện này thì hỏi Triệu Phổ: “Đây cũng là phong tục của Tây Vực sao?”

Triệu Phổ lắc đầu như trống bỏi, tỏ ý mình chưa từng gặp, sau đó chuyển mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhún vai, chưa từng gặp!

“Trên quan tài có một lớp bụi!” Triển Chiêu nói với Bạch Ngọc Đường, ý là: đã lâu lắm rồi!

Đổng Hiểu Điệp đi đến, cầm đao gõ nhẹ vào quan tài, có tiếng vang trầm, cảm giác rất thật…

Trong lòng mọi người phát lạnh. Bọn họ ai cũng là người từng trải, quan tài trống hay có người chỉ cần gõ một cái là có thể nhận ra. Thanh âm bình thường nghĩa là bên trong không có gì, nhưng nếu tiếng vang trầm đục, vậy nhất định có tử thi!

Đổng Hiểu Điệp tỏ ý muốn mở nắp quan tài, mọi người gật đầu, cẩn thận đề phòng.

Nắp quan tài chỉ được đặt lên quan tài, không đóng định… Mở một cỗ quan tài ra, bên trong có một thi thể.

Thấy thi thể rồi, mọi người lại chau mày. Có chút bất ngờ lại có phần đã lường trước, thi thể hiển nhiên đã phủ bụi dày… Khô quắt, trên ngực là một lỗ thủng lớn!

“Lại là như thế.” Triển Chiêu khó hiểu, “Rốt cuộc hung thủ là ai?”

“Nếu như là do cùng một hung thủ… Vậy hắn sống trên biển đã bao lâu?” Lô Phương cau mày: “Thi thể này, ít nhất đã mười mấy năm rồi?”

“Để Công Tôn xem đi.” Triệu Phổ quay đầu lại định gọi Công Tôn, nhưng hắn vừa quay đầu, lập tức ngẩn người! Bởi vì cả con thuyền đều bị sương mù bao phủ, không thể nhìn được gì xung quanh.

“Không phải chứ?!” Đổng Hiểu Điệp mở to mắt, vội xông tới mạn thuyền nhìn ra xa, trên biển mà không thể phân biệt phương hướng không biết cự ly là chuyện cực kì nghiêm trọng, hơn nữa hiện tại lại không biết thuyền có đang trôi hay không, vạn nhất nếu đang trôi ra khơi, vậy thì càng gay go.

Lô Phương cũng biến sắc, tuy rằng người trên thuyền đều là cao thủ, nếu có người đến đánh một trận thì không thành vấn đề! Nhưng vạn nhất mất phương hướng lạc đường trên biển thì chắc chắn chỉ còn tử lộ!

Ngay vào thời điểm vạn phần nguy cấp, chợt từ cạnh thuyền vang lên tiếng kêu “Chít chít”.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mừng rỡ.

Triệu Phổ đang ở mạn thuyền, cúi đầu nhìn, bên dưới, không biết Thạch Đầu và Tiễn Tử đã bơi đến từ bao giờ, trong miệng còn ngậm một đoạn dây thừng dài.

Mà cũng cùng lúc đó, mọi người phát hiện cự ly với bọn Thạch Đầu càng lúc càng xa, cũng có nghĩa là đại hắc thuyền dưới chân bọn họ đang trôi rất nhanh về phía ngược lại, quả nhiên nguy hiểm!

Nhưng đã thấy Thạch Đầu và Tiễn Tử, cũng nghĩa là đã có cơ hội sống! Khinh công mọi người đều tốt, liền mặc kệ con thuyền, đồng loạt nhảy khỏi thuyền.

Trong chớp mắt khi nhảy xuống, Triển Chiêu ở sau cùng, hắn vô thức quay đầu lại nhìn thoáng qua khoang thuyền một cái… Thấy được hai điểm đỏ âm u.

Triển Chiêu sửng sốt, lúc ấy sương mù đã phủ kín trên thuyền. Giữa màn sương dày đặc, một con mèo đen đứng trên một cỗ quan tài… Hai mắt đỏ rực.

“Miêu Nhi!” Bạch Ngọc Đường gọi Triển Chiêu một tiếng, nhờ vậy hắn mới bừng tỉnh thi triển khinh công, không ngã xuống nước.

Theo sợi dây thừng Thạch Đầu và Tiễn Tử mang tới, mượn lực bơi đứng vào trong, về đến con thuyền nhỏ, gặp được Tương Bình.

Mọi người bình an thoát hiểm, Thạch Đầu và Tiễn Tử cũng bơi về, vừa vẫy lông vừa kêu chít chít, dường như là trao đổi gì đó, chỉ tiếc mọi người nghe không hiểu. Thạch Đầu và Tiễn Tử đều đến từ Tây Vực, trảo ly vốn cũng không phải động vật của vùng Trung Nguyên, nói không chừng đã từng gặp loại thuyền này, mọi người cùng nghĩ… Có thể nghe hiểu chúng nó nói gì thì thật tốt.

.

.

Lại qua một lát, sương mù cũng tan dần… Mà con thuyền khi nãy, lại biến mất. Thấy cảnh ấy, phản ứng đầu tiên của mọi người là: gặp quỷ rồi!

Ở đây đều là cao thủ, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ, đều là cao thủ tuyệt đỉnh của võ lâm Trung Nguyên… Một con thuyền lớn đến rồi đi ngay trước mắt bọn họ mà không phát hiện được một chút manh mối, cả ba đều không hiểu ra sao.

“Ai nha, nương a!” Từ Khánh là ngơ ngác nhất, vỗ đầu: “Gặp quỷ rồi sao! Ca ca, trên thuyền có thứ gì?”

Lô Phương mấp máy môi, một lúc lâu sau mới trả lời: “Tử thi…”

“Hả?!” Từ Khánh trợn mắt, Tương Bình nhíu mày.

Triển Chiêu mô tả lại tình trạng trên thuyền ọi người.

“Quan tài sắp thành vòng tròn?” Công Tôn đến gần, hắn cũng nghe thấy.

“Đúng vậy, thư ngốc, ngươi có biết gì không?” Triệu Phổ nhìn sắc mặt Công Tôn thì biết hắn biết được gì đó.

“Ừm…” Công Tôn nghĩ nghĩ một lát, chầm chậm nói: “Thật sự nghĩ đến một thứ… Chắc chắn là thuyền Ba Tư sao?”

“Tây Vực Ba Tư, chắc chắn không sai!” Triệu Phổ gật đầu.

“Đó là Chiêu Hồn Trận!” Công Tôn nói: “Quan tài kị nhất là xếp thành vòng tròn, trừ khi là đang triệu hồi linh hồn.”

Triển Chiêu đứng bên cạnh, mày cau chặt… Hắn vẫn không thôi suy nghĩ được, lúc nãy trước khi đi quay đầu nhìn lại, thật sự thấy một con mèo đen. Chính là con mèo xuất hiện ở khách *** hôm trước, chuông đeo trên cổ và cặp mắt đỏ như máu… Giống hệt.

Lúc này, sương mù trên biển đã tan hẳn, bầu trời ngoài khơi cũng trong lành trở lại, các nơi đều phái rất nhiều thuyền đi, nhưng tìm ra rất xa cũng không thấy bóng con thuyền khi nãy, cảm thấy cực kì quỷ dị.

Có thể là ảo giác, nhưng tất cả mọi người đều thấy, ảo ảnh, nhưng bọn Triển Chiêu đã thật sự lên thuyền rồi! Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

“Ai, đừng cau mày như lâm đại địch nữa.” Thấy mọi người cau mày ưu sầu, Mẫn Tú Tú đi đến, kéo Lô Phương nói: “Nên làm gì thì đi làm đó, sắp đến giờ cơm chiều rồi!”

Lô Phương cũng đồng ý, vội gọi mọi người trở về, đừng để chuyện này làm rối loạn.

.

.

Mọi người trở về, bỗng nhiên Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường một cái, thấp giọng hỏi: “Khi nãy… Có thấy không?”

Bạch Ngọc Đường chỉ nhìn thoáng qua, không được rõ lắm, “Là cùng một con?”

Triển Chiêu gật đầu.

Hai người đang nói, chợt Công Tôn quay đầu lại, áp sát tới hỏi: “Các ngươi vừa nói thấy mèo?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, gật đầu, “Đúng vậy…”

“Mèo đen?”

“Phải!” Hai người không hiểu, chẳng lẽ Công Tôn cũng thấy?

“Chậc, Chiêu Hồn Trận kị nhất là gặp phải mèo đen!” Công Tôn nhíu mày.

“Vì sao?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không hiểu.

“Chiêu Hồn Thuật của Tây vực liên quan đến không ít vu thuật, chú thuật… Mèo đen là thuần âm, thông thường nếu gặp phải mèo đen thì sẽ bị tách hồn hoặc xác chết bật dậy.”

“Xác chết bật dậy?!” Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc thốt ra.

Tiểu Tứ Tử đi trước quay đầu lại mở to mắt nhìn hai người.

“Khụ khụ.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kéo kéo Công Tôn thấp giọng hỏi: “Công Tôn, Chiêu Hồn Thuật ấy rốt cuộc là thứ gì?”

Công Tôn nhíu mày: “Nói thật ra, phương diện này ta cũng không biết nhiều… Nhưng ta biết tại Tùng Giang Phủ có cao nhân về những thứ này!”

“Cao nhân nào?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng loạt hỏi.

“A…” Công Tôn đảo mắt, vẫy tay với Triệu Phổ phía trước, xoa xoa bụng Tiểu Tứ Tử: “Tiểu Tứ Tử, muốn đi Thái Bạch Cư ăn ngân ngư kê đản canh không?”

“Muốn!” Tiểu Tứ Tử lập tức gật đầu.

Công Tôn liền bế Tiểu Tứ Tử lên, nói với bọn người Mẫn Tú Tú phía trước: “Đại ca đại tẩu, Tiểu Tứ Tử nói muốn vào thành, chúng ta vào Tùng Giang Phủ dùng cơm.”

“Vậy sao…” Lô Phương và Mẫn Tú Tú đều gật đầu, dặn dò mọi người cẩn thận một chút, về sớm một chút.

Bọn Công Tôn và Triển Chiêu xoay người lên thuyền, chạy gấp đến Tùng Giang Phủ, đi tìm hỏi vị “cao nhân” kia về thứ thuật chiêu hồn kì bí này!