Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 7 : BÁO TANG HỒ LY

       

CHƯƠNG 7 : BÁO TANG HỒ LY

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

 

Người đi vào là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, mặc y phục màu đen. Nàng vừa đi vào liền đụng mặt Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, ba người đồng thời ngẩn người.

Nữ tử khẽ khơi mào khóe miệng, thu hồi tầm mắt tiếp tục đi vào, khi đi qua đám hạ nhân nha hoàn đều hành lễ với nàng, xưng hô :“Cửu phu nhân.”

Nữ tử gật đầu, có vẻ rất được lòng mọi người.

Lúc nàng đi qua Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì cố ý ngừng lại, hỏi Thôi Phóng : “Hai vị này là ?”

“ À, Cửu nương, đây là đại danh đỉnh đỉnh Bạch Ngọc Đường, vị này là Bạch Gia Mậu……”

“Phốc.”

Thôi Phóng còn chưa dứt lời, thì vị Cửu phu nhân kia bỗng nhiên phì cười một tiếng, sau đó như có thâm ý khác nhìn nhìn Triển Chiêu, còn hành lễ với hắn : “ Vậy sao ? Nguyên lai công tử họ Bạch.”

Mí mắt phải Triển Chiêu giật giật, xấu hổ quay mặt đi.

Bạch Ngọc Đường cũng liếc nhìn nàng một cái, nhưng không nói chuyện.

Cửu phu nhân vẻ mặt tươi cười như hoa hành lễ với Bạch Ngọc Đường rồi xoay người vào nhà, thấy Thôi Kì Thủ liền ngọt ngào kêu một tiếng lão gia, sau đó lộ vẻ kinh ngạc : “Tần nhi đã khỏi rồi sao !”

Triển Chiêu theo bản năng rùng mình một cái, dùng mắt ra hiệu với  Bạch Ngọc Đường, vẻ mặt có chút không tự nhiên.

Công Tôn và Triệu Phổ thấy vậy liền cảm thấy Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu hình như bị gì rồi, vì thế đi tới hỏi : “Nhận thức ?”

Triển Chiêu thấy gia tôn Mậu Tuất và Mậu Vũ cũng không chú ý liền nhỏ giọng nói : “Nữ nhân kia gọi là Diệp Vân Sam, có ngoại hiệu báo tang hồ ly, thực tếnhưng nàng ta so với hồ ly còn mị hoặc hơn gấp trăm lần.”

Công Tôn và Triệu Phổ đều khó hiểu : “Người giang hồ ?”

Triển Chiêu bĩu môi : “Là đạo tặc, xú danh rất vang !”

“ Sao hai ngươi lại nhận thức nàng ta?” Triệu Phổ nhìn Bạch Ngọc Đường : “Ngươi cũng nhận thức ?”

Bạch Ngọc Đường nhún vai : “Gặp qua một lần, không biết nhiều bằng Miêu Nhi.”

Triển Chiêu khoanh tay định nói, bất quá nhìn thấy Thôi Kì Thủ mang theo cả nhà già trẻ lại đây thì ngừng lại .

Diệp Vân Sam đứng cạnh Thôi Kì Thủ, híp mắt nhìn Triển Chiêu, ánh mắt kia tựa hồ đang cảnh cáo ngươi không chọc thủng ta, ta cũng không chọc thủng ngươi !

Triển Chiêu nhíu mày.

Thôi Kì Thủ nhiệt tình muốn mời mọi người lưu lại, hắn muốn mở tiệc thiết đãi. Thú vị nhất là, đối với hai gia tôn Mậu Tuất Mậu Vũ hắn cũng tỏ thành ý cố ý mời hai người ở lại, còn phân phó cho người hầu chuẩn bị biệt viện cho họ ở tạm.

Lại nói tiếp, số lần Diệp Vân Sam từng đụng mặt Triển Chiêu không phải là ít. Thiên hạ không thiếu phi thiên đại đạo hoặc là trích tinh thần trộm, phàm là những kẻ mua danh chuộc tiếng thì không phải chết cũng chính là bị quan phủ bắt. Mà có thể danh chấn giang hồ hoặc không bị bắt vào tù thì phần lớn đều có chút bản lãnh thật sự.

Nhưng dù cho có bản lãnh thật sự cũng không chịu nổi sự ‘đeo bám’ của thần bộ. Triển Chiêu mấy năm nay bắt được không biết bao nhiêu kẻ giang dương đại đạo, nhưng chỉ duy độc một người, hắn làm thế nào cũng không bắt được chính là vị Diệp Vân Sam trước mắt này.

Mọi người đi theo hạ nhân Thôi phủ tới biệt viện nghỉ ngơi một lát rồi đi dự tiệc. Sau khi đóng cửa lại Triển Chiêu mới giải thích cho mọi người Diệp Vân Sam là người phương nào.

Triệu Phổ kinh ngạc : “Ngươi bắt không được ? Ả ta rất giỏi khinh công hả, hay là có võ công trác tuyệt ? Hay có chi trí của Khổng Minh chi dũng của Triệu Vân ?” ( Trí tuệ của Khổng Minh, dũng mãnh của Triệu Vân Triệu Tử Long )

“Đều không phải.” Triển Chiêu dở khóc dở cười lắc đầu, Triệu Phổ và Công Tôn càng khó hiểu .

“ Sở dĩ Diệp Vân Sam được gọi Báo Tang Hồ Ly là có lý do .” Bạch Ngọc Đường giúp Triển Chiêu giải thích một chút : “Nàng đi đến đâu đều sẽ mê hoặc gia trưởng của nhà đó rồi vào làm tiểu thiếp rồi đem tướng công của nàng xoay vòng vòng. Trong vòng nửa năm sau khi nàng nhập môn, người trong nhà đều sẽ lần lượt chết bất đắc kì tử. Sau khi chết hết, nàng ta cái gì cũng không cần làm cứ thế kế thừa toàn bộ gia nghiệp, kế đó nàng ta bán hết của cải đổi thành ngân lượng rồi bỏ đi.”

“Hơn nữa nữ nhân này thật sự rất giảo hoạt, mỗi lần đều bí mật hành động cho nên không bắt được nhược điểm.” Triển Chiêu lắc đầu : “Tóm lại chính là dù biết rõ là nàng ta có vấn đề nhưng đáng tiếc lại không có chứng cớ.”

“Vậy thì kỳ quái .” Công Tôn không rõ : “Sao Diệp Vân Sam lại biết gia đình đó sắp chết hết ? Sẽ không phải là tất cả mọi người đều do nàng ta giết đó chứ?”

“Vậy nữ nhân đó đúng là quá ngoan độc đi.” Triệu Phổ cảm thấy bất khả tư nghị : “Trước sau cộng hết lại ả ta đã phải giết bao nhiêu người rồi vậy mà vẫn không để lại dấu vết.”

“Họ Triển, ngươi lại muốn oan uổng ta hả !”

Trong phòng mọi người đang thảo luận thì bên ngoài, từ thật xa, một giọng nữ thanh thúy hét lên vang dội truyền vào, làm tất cả mọi người phải giật mình.

Triển Chiêu mở cửa ra là Diệp Vân Sam đang đứng ồn ào ngoài cửa viện, này nếu mà bị ai nghe thấy thì phiền toái lớn.

Diệp Vân Sam khoanh tay cười xấu xa nhìn Triển Chiêu : “Ai nha, lộn rồi, là họ Bạch mới đúng.”

Triển Chiêu nghe nàng chế nhạo mình thì có chút bực bội, hắn rất ít khi ghét một ai đó, bất quá Diệp Vân Sam thì lại làm hắn cực ghét. Do mỗi lần nàng vừa xuất hiện, ít thì hơn mười người, nhiều thì trên trăm miệng, còn có nhà chết hết không một ai may mắn thoát khỏi. Lần này nàng ta đến Thôi phủ, vừa mới vào cửa Thôi gia Tam công tử đã mắc phải bệnh điên, lại liên tưởng đến những tai hoạ trước đó Thôi gia đã gặp phải, thật không biết sau này còn có thể có bao nhiêu tai hoạ phát sinh. Mặc kệ năm đó Thôi Kì Thủ đã làm chuyện gì mà để bị nguyền rủa nhưng ít nhất, con hắn, kể cả hạ nhân trong nhà, bọn họ cái gì cũng không làm. Không ai có tư cách giết bọn họ !

Diệp Vân Sam vốn đang cười hì hì, như thể rất hào hứng khi thấy người quen. Bất quá sau khi thấy sắc mặt Triển Chiêu, nàng cũng nhíu mày, sau đó rất không nể mặt bước vào phòng.

Sau khi vào phòng, “Rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Mọi người bị hành động của nàng làm cho hoảng sợ. Triệu Phổ theo bản năng kéo Công Tôn ra sau lưng để tránh bị vạ lây.

Diệp Vân Sam hùng hổ đi tới trước mặt Triển Chiêu, trừng hắn : “Họ Triển, ngươi có ý gì hả ? Ngươi không muốn nhìn thấy ta đến vậy sao?”

Triển Chiêu khẽ giương mi : “Ngươi thấy sao ?”

Diệp Vân Sam há miệng thở dốc, cười lạnh một tiếng : “ Được ! Vậy ta đi nói cho Thôi Kì Thủ biết ngươi là quan sai phủ Khai Phong, đến đây tra hắn !”

Diệp Vân Sam xoay người muốn đi thì Bạch Ngọc Đường lạnh lùng thốt ra một câu : “Quan sai phủ Khai Phong đến tra hắn so ra vẫn tốt hơn đạo tặc giết người đến hại hắn.”

Triển Chiêu gật đầu với Bạch Ngọc Đường, ý bảo nói rất hay !

Diệp Vân Sam quay đầu lại, nhìn Bạch Ngọc Đường : “Nga…… Ngươi là Bạch Ngọc Đường đi. Chậc, ta nói nam nhân các ngươi, mặt người dạ thú, tâm địa kẻ này so với kẻ khác ác độc chỉ có hơn chứ không có kém.”

Công Tôn mở to hai mắt, cảm thấy rất thần kỳ Báo tang hồ ly mà còn dám nói người khác độc ác sao.

“Các ngươi muốn nói thì nói đi.” Diệp Vân Sam kéo ghế qua ngồi xuống, cũng không thèm để ý đến ai, bộ dáng tiểu thư khuê các đoan trang hiền thục vừa rồi đã sớm không thấy, tùy tiện vươn tay với lấy quả táo trong đĩa trái cây cắn một ngụm. Vừa đánh giá xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Triệu Phổ và Công Tôn……

“ Uhm.” Diệp Vân Sam gật gật, nhìn Công Tôn : “Có thể nháy mắt trị hết căn bệnh mà tất cả danh y trong thiên hạ đều thúc thủ chịu trói, xem ra vị này nhất định là Công Tôn tiên sinh của phủ Khai Phong.” Nói xong, lại nhìn Triệu Phổ : “Vị này lại càng không cần phải hỏi, uy vũ như thế, chắc là Cửu vương gia ha ?”

Triệu Phổ nhíu mi.

Diệp Vân Sam híp mắt chỉ chỉ hai người : “Hai ngươi nhìn rất xứng !”

Triệu Phổ lập tức có hảo cảm với nàng.

Diệp Vân Sam cười quay lại trừng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một cái : “So với hai ngươi còn xứng hơn !”

Triển Chiêu thở dài. Bạch Ngọc Đường nhìn Diệp Vân Sam : “Ngươi thích tiền nhất phải không ?”

“Đúng vậy !” Diệp Vân Sam gật đầu, hai mắt sáng ngời lấp lánh.

“Ta làm một vụ mua bán với ngươi, thế nào ?” Bạch Ngọc Đường cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề.

“Mua bán ?” Diệp Vân Sam vắt chân lên ghế, vừa cắn táo vừa hỏi : “Mua bán cái gì ? Ta có thể kiếm tiền không ?”

“Nếu mà mua bán không có tiền thì ngươi cũng không thể làm với ta.” Bạch Ngọc Đường không nhanh không chậm nói : “Ta hỏi ngươi đáp, một câu một ngàn lượng, thế nào ?”

“Cái gì ???? ” Diệp Vân Sam hạ chân, chỉ vào Bạch Ngọc Đường : “Quả nhiên là người sảng khoái nha, ta thích nhất là mua bán với người như ngươi!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu : “Bất quá nếu câu trả lời của ngươi không thể làm ta hài lòng thì ngươi nửa đồng cũng không được.”

Diệp Vân Sam ngẩng mặt nghĩ nghĩ, gật đầu : “Hảo, thiên hạ không có gì miễn phí, ngươi hỏi đi. Câu thứ nhất !”

Bạch Ngọc Đường nhướng mi, chỉ chỉ chính mình và Triển Chiêu : “Xứng hay không xứng ?”

Triển Chiêu thiếu chút phun trà…… một ngàn lượng cứ như vậy mà biến mất ! Cái con chuột này.

Diệp Vân Sam ngẩn người, lập tức nở nụ cười, gật đầu :“Xứng, sao có thể không xứng chứ, quả thực thiên thượng một đôi địa hạ một đôi ! Ai, nguyên lai nói một chữ ‘Xứng’ liền có giá trị một ngàn lượng của Bạch ngũ gia, cái gì mà đám công tử nhà giàu vung tiền như rác so với Ngũ gia thật đúng là kém quá xa.” Nói xong, nàng nhìn Triển Chiêu có chút ngượng ngùng, càng nhìn càng tức : “Ngươi nói ngươi cũng không có ưu điểm gì nhưng sao mệnh lại tốt như vậy chứ?” (Cc : Chọi dép nữ nhân chết tiệt. Miêu nhi của bọn ta từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài chỗ nào cũng là ưu điểm.) ( Tk : E chỉ có chuẩn, Triển tiểu miêu từ ngoài vào trong từ dưới lên trên chỗ nào cũng là ưu điểm, mà ưu điểm lớn nhất là CẬT HÓA à :3 )

Mí mắt Triển Chiêu giật giật khó chịu.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, ra hiệu cho Bạch Phúc lấy ngân phiếu một ngàn lượng ra đưa cho Diệp Vân Sam. Diệp Vân Sam hạnh phúc a hạnh phúc. Bạch Ngọc Đường giơ hai ngón tay ý bảo câu hỏi thứ hai.

Diệp Vân Sam đã sẵn sàng tư thế cầm tấm ngân phiếu thứ hai.

Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên chỉ Triển Chiêu : “Hắn có nhiều ưu điểm hay không ?”

Khóe miệng Diệp Vân Sam méo xệch.

Triển Chiêu đau lòng con bạch thử nhà hắn hảo lãng phí ! Bất quá trong lòng lại có cảm giác ngọt ngào như vừa được rót mật……

Diệp Vân Sam bội phục nhìn Bạch Ngọc Đường, cuối cùng đầu hàng, nở nụ cười, gật đầu liên tục : “Nhiều ! Ưu điểm của Triển đại nhân nhiều đến độ đếm không hết. Bộ dạng soái, trẻ tuổi, đầy hứa hẹn, lại còn có tinh thần trượng nghĩa, tâm địa thiện lương công phu cũng tốt, xuất thân tốt, thái độ làm người tốt, tiền đồ tốt. Bất quá cái gì tốt cũng không bằng ánh mắt tốt, chọn trúng Bạch ngũ gia, có phải không ?”

Bạch Ngọc Đường vừa lòng gật đầu, Bạch Phúc đưa qua một ngàn lượng.

Diệp Vân Sam hí hửng nhận bạc, nói : “Câu hỏi thứ ba thì sao ?”

Bạch Ngọc Đường nhìn nàng: “Vì sao ngươi biết Thôi gia sẽ diệt môn ?”

Vừa hỏi ra, mọi người xung quanh cũng bật dậy đây mới là trọng điểm.

Diệp Vân Sam nâng cằm do dự một chút : “Ta biết đoán mệnh !”

Bạch Phúc nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường không động tĩnh, nhìn Diệp Vân Sam.

Bạch Phúc dĩ nhiên không đưa bạc.

Diệp Vân Sam thở dài : “Ai, tuy rằng ta rất yêu tiền, nhưng cũng không thích ăn nhiều. Hai ngàn lượng là đủ rồi, đa tạ Bạch ngũ gia .”

Bạch Ngọc Đường cười nhạt : “Ta đã nói rồi, nếu đáp án không thể khiến ta vừa lòng, nửa đồng ngươi cũng không được, đâu ra hai ngàn lượng cho ngươi ?”

Diệp Vân Sam biến sắc, bật dậy : “Bạch Ngọc Đường, ngươi đường đường là đại hiệp mà nói chuyện không sòng phẳng ? Đừng để ra ngoài rêu rao khiến từ nay về sau ngươi đừng hòng ăn lộn trong giang hồ.”

Bạch Ngọc Đường đặt ngân đao lên bàn : “Ngươi cảm thấy ngươi còn mạng để ra ngoài rêu rao?”

Diệp Vân Sam cả kinh, lùi về sau : ,“Ngươi…… Ngươi đừng xằng bậy. Nơi này là Thôi phủ, ta là Cửu phu nhân của Thôi Kì Thủ!”

Bạch Ngọc Đường cắt ngang : “Ngươi nói coi ta có dám hay không ?”

Diệp Vân Sam cả kinh…… Nàng với Triển Chiêu đấu đá nhiều năm , Triển Chiêu là một người biết nói đạo lý, không chỉ có đạo lý, còn nói cả luật lệ Đại Tống, không chứng cớ nên vẫn không thể làm gì mình. Nhưng trên giang hồ ai chẳng biết nói Bạch Ngọc Đường là người không nói đạo lý nhất, càng miễn bàn tới Đại Tống luật lệ .

Dưới tình thế cấp bách, Diệp Vân Sam đành phải hướng Triển Chiêu cầu cứu: “Này ! Ngươi là quan sai đó, ngươi để hắn giết người lung tung vậy à ?”

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái: “Ngươi cũng nói chúng ta rất xứng đôi mà. Hắn có muốn làm thịt ngươi thật thì ta cũng chỉ có thể vỗ tay hùa theo thôi.”

Diệp Vân Sam xoay người muốn chạy, nhưng trước cửa nháy mắt nhoáng lên hai cái bóng hai ảnh vệ chặn đường. Nàng cả kinh quay lại, Triệu Phổ lạnh lùng: “Giết ngươi là quá nhân từ rồi, ta không thiếu biện pháp khiến ngươi mở miệng.”

Tử ảnh chọt chọt vai Diệp Vân Sam: “Trước tiên sẽ cắt mười đầu ngón tay nha.”

Diệp Vân Sam vội vã lui lại, vẻ mặt ủy khuất: “Các ngươi không biết xấu hổ, một đám đại nam nhân mà đi khi dễ nữ nhân !”

Mọi người nhìn nhau, trăm miệng một lời: “Ít nói nhảm !”

Diệp Vân Sam vẻ mặt đưa đám, cuối cùng căm giận ngồi phịch xuống, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường: “Hảo ! Ta nói, nhưng…… các ngươi phải bảo vệ an toàn cho ta ! Còn nữa, cho ta hai vạn lượng bạc, tìm cho ta một chỗ trốn vài năm, tốt nhất là chỗ nào an toàn như Hãm Không đảo hoặc là Tiêu Dao đảo!”

Mọi người khẽ nhíu mày dường như Diệp Vân Sam đang sợ cái gì.

“Nói đi.” Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Diệp Vân Sam thở dài: “Những người đó chết không do ta giết, ta chỉ biết bọn họ sẽ chết nên mới đến kiếm chút bạc . Nguyên nhân họ chết ta cũng không biết luôn, là có người nói cho ta biết.”

“Ai ?” Triển Chiêu hiếu kì.

“Đại thiếu gia.”

Diệp Vân Sam nói một câu, mọi người đều nhíu mày…… Lại là Đại thiếu gia ? có phải là cùng một người thần bí ẩn sau án tử lần trước không ?

“Đại thiếu gia là ai ?” Triển Chiêu truy vấn.

Diệp Vân Sam ngẩng đầu nhìn mọi người, cúi đầu : “Hắn không phải người.”

Mọi người có chút khó hiểu bình thường dưới tình huống nữ nhân nói một người nam nhân không phải người lý do chỉ có hai cái, hoặc là kẻ bạc tình, hoặc là kẻ không có nhân tính ?

“Các ngươi nhìn gì chứ, hắn thật sự không phải người!” Diệp Vân Sam cường điệu : “Ý trên mặt chữ đó !”

“Không phải người… vậy chẳng lẽ là quỷ ?” Công Tôn khó hiểu.

Diệp Vân Sam hiện ra vài phần khó xử : “Ta cũng không biết, chỉ biết là hắn và người bình thường thật sự không giống nhau ! Nguyên bản ta chỉ là một kẻ trộm nho nhỏ, vì sinh kế nhưng lại không nghĩ tới chuyện bán thân nên mới thường lừa vài kẻ vừa ngu dốt lại háo sắc và có tiền thú ta. Bình thường ta đều đánh ngất hắn trong đêm động phòng hoa chúc, sau đó trộm chút đồ trang sức rồi trốn đi……”

Mọi người nhìn nàng.

“Nhìn cái gì !” Diệp Vân Sam rất bình tĩnh : “Các ngươi nghĩ làm gì có nữ nhân nào lại nguyện ý đi làm mấy chuyện đó chứ? Ta mệnh khổ, từ nhỏ cha mẹ đều qua đời, bị kẻ trộm thu lưu, được kẻ trộm dạy dỗ đương nhiên lớn lên vẫn là trộm ! Ta lại không giết người phóng hỏa.”

“ Nói tiếp.” Triển Chiêu đưa cho nàng một chén trà.

Diệp Vân Sam uống một ngụm, tiếp nói :“Thường thì ta hay trốn theo đường ven bờ sông. Có một lần ta thất thủ bị người đuổi giết, dưới tình thế cấp bách phải nhảy sông đào tẩu, ai dè lại bị nước cuốn đi . Ta vốn đã cho rằng chết chắc rồi, nhưng khi ta tỉnh lại thì phát hiện ra đã được cứu lên ! Lúc đó ta đang ở trên một con thuyền, cũng không biết là đang trên sông hay trên biển, tóm lại xung quanh đều là sương mù, hoàn toàn không nhìn thấy bờ.”

Mọi người lẳng lặng nghe nàng nói, đồng thời đều suy nghĩ có ao hồ nào thường có sương mù nhỉ ?

“Sau đó ta nhìn thấy một người trẻ tuổi ngồi cạnh ta, thấy ta tỉnh thì hắn đối ta cười.” Diệp Vân Sam nói tới đây, sờ sờ ót, tựa hồ thực hoài niệm.

“Này, nha đầu !” Triệu Phổ nhịn không được hỏi : “Vẻ mặt này của ngươi giống như đang tương tư chứ có chỗ nào giống gặp người đáng sợ.”

“Ngươi bậy bạ cái gì đó!” Diệp Vân Sam mặt đỏ bừng.

Mọi người nhướn mày quả nhiên xuân tâm đại động thiệt rồi.

“Người cứu ta không phải Đại thiếu gia !” Diệp Vân Sam căm giận : “Hắn không giống những người khác, rất thông minh !”

Triển Chiêu đột nhiên hỏi : “Hắn nhìn như thế nào ?”

“Ân, cao cao gầy gầy, bình thường cũng không thích nói chuyện, bộ dáng rất lãnh đạm, nhưng lúc mở miệng nói chuyện thì luôn nhìn vào mắt ta, nói chuyện không nhanh không chậm, thanh âm lại rất nhẹ.” Diệp Vân Sam nghĩ nghĩ thì nhịn không được nở nụ cười : “Mắt hắn rất đẹp .”

Đột nhiên, Triển Chiêu vươn tay búng cái chóc vào trán Diệp Vân Sam.

Diệp Vân Sam giật mình, che trán kinh ngạc nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhíu mày : “Lúc hắn đánh thức ngươi có phải cũng búng một cái như vậy không?”

Diệp Vân Sam há to miệng : “Sao ngươi lại biết ?”

Bạch Ngọc Đường xem Triển Chiêu.

Triển Chiêu khẽ gật gật Triển Hạo !

Diệp Vân Sam nhíu mày, vẻ mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Triển Chiêu : “Ngươi thật sự nhận thức hắn? Hắn tên là gì ?”

Triển Chiêu không nói chuyện.

“Đừng nhỏ mọn như vậy chứ, nói cho ta biết nghe cũng có mất gì đâu.” Nói xong, nàng lấy ra hai ngàn lượng kia đưa cho Triển Chiêu : “Ta lấy hai ngàn hai đến mua ?”

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, nhìn Diệp Vân Sam.

Diệp Vân Sam bỗng nhiên ngây ngốc nhìn mắt Triển Chiêu : “Lại nói…… mắt ngươi và hắn hình như có chút giống.”

“Ngươi tiếp nói đi.” Triển Chiêu nói : “Nói xong, ta nói tên hắn cho ngươi.“

“Thật?” Diệp Vân Sam kinh hỉ.

“Thật.”

Diệp Vân Sam cười có vẻ cực kì hài lòng, ngồi ngay lại nói tiếp : “Sau khi ta được cứu lên thì phát hiện trên thuyền có không ít người, ta bị mang đi gặp một người mà bọn họ đều gọi là Đại thiếu gia.”

“Hắn trông như thế nào?”

“Không biết. Người này ở trong một căn phòng âm u, chỉ có một phiến cửa sổ nhỏ xíu để thông gió, hắn còn đứng trong góc khuất cạnh cửa sổ, rất đáng sợ.” Diệp Vân Sam nhớ lại : “Hắn hỏi ta, muốn chết hay là muốn sống. Nếu nghe lệnh hắn làm việc, không chỉ có thể để ta sống mà còn có thể cho ta cẩm y ngọc thực, còn nếu không nghe, liền lập tức ném ta xuống nước.”

Mọi người nhíu mày.

“Ta chỉ có thể đồng ý.” Diệp Vân Sam nói xong, phiền muộn : “Vì thế ta được đưa cho rất nhiều quần áo xinh đẹp và bạc, rồi bị đưa lên bờ. Cách một đoạn thời gian, hắn sẽ nói cho ta biết phải trà trộn vào nhà nào. Không quá lâu sau, người cả nhà sẽ vô cớ chết oan, còn ta chỉ phụ trách thu thập tài bảo và kế thừa gia nghiệp.”

“Hắn muốn ngươi chia bạc?” Triệu Phổ khó hiểu.

“Không, ta cầm hết.”

“Vậy ngươi đưa hắn cái gì ?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy vụ mua bán này căn bản không hợp lí.

“Ta chỉ cần giúp hắn tìm vài thứ.” Diệp Vân Sam nói.

“Cái gì ?” Mọi người khẩn trương.

“Mỗi lần đều không giống nhau !” Diệp Vân Sam nghĩ nghĩ : “Có khi là một chén trà, cũng có khi là một quyển sách…… tóm lại cái gì cũng có.”

“Vậy lần này thì sao ?” Triển Chiêu hỏi : “Lần này hắn muốn ngươi lẻn vào Thôi gia để tìm cái gì ?”

“Một mặt gương.” Diệp Vân Sam nói.

“Gương gì ?” Mọi người hiếu kì, gương gì mà đáng giá đến mức muốn cả nhà Thôi gia mang mạng ra đổi ?

“Ân, nghe nói là một tấm cổ kính, cao ba thước ngang ba thước, trên mặt khắc ba trăm ngàn ký hiệu cổ quái, chính giữa là mặt kính Lưu Ly .’

Mọi người lần đầu nghe thấy có tấm gương như vậy.

“Cứ như vậy ?” Công Tôn cảm thấy bất khả tư nghị: “Vậy trực tiếp trộm gương đi không phải được rồi sao, sao còn phải giết nhiều người như vậy làm gì ?”

“Ta cũng không biết, ta chỉ là theo lệnh làm việc .” Diệp Vân Sam quyệt miệng : “Mỗi lần trong nhà có người chết ta đều rất buồn, dù không phải là ta hại chết bọn họ nhưng nghĩ đến việc trước khi họ chết ta lại lừa bọn họ thì có cảm giác như chính ta mới là người hại bọn họ.”

“Ngươi không nghĩ tới chuyện trốn đi ?”

“Ta trốn không thoát đâu !” Diệp Vân Sam tức giận : “Ta trốn bao nhiêu lần đều sẽ bị người nọ phái người tới bắt bấy nhiêu lần, hắn còn cảnh cáo ta nên ngoan ngoãn làm việc, bằng không hậu quả nghiêm trọng.”

“Vậy ngươi có biết những người này là chết như thế nào không?” Triển Chiêu hỏi : “Thật sự đều là chết oan?”

“ Đúng vậy !” Diệp Vân Sam gật đầu : “Bất quá sao… bọn họ đều có điểm giống nhau!”

“Điểm giống nhau gì?”

“Ta phát hiện những người bị ta lừa tuổi tác đều không cách biệt Thôi Kì Thủ bao nhiêu, hơn nữa cũng không biết có phải là lúc trẻ đã từng làm chuyện xấu gì không mà nhà nào cũng đều bị nguyền rủa diện môn chết sạch !”

Triển Chiêu nhíu mày : “Nguyền rủa……”

Bạch Ngọc Đường bảo Bạch Phúc lấy giấy ra đặc trước mặt Diệp Vân Sam : “Đem tên của những người ngươi đã lừa và đồ vật Đại thiếu gia muốn ngươi lấy viết ra.”

Diệp Vân Sam nheo mắt : “Ngươi thật sự thực rất biết sai bảo người khác, Bạch thiếu gia !”

Bạch Ngọc Đường khoát tay với Bạch Phúc.

Bạch Phúc lấy ra ngân phiếu hai vạn lượng đưa cho nàng.

Diệp Vân Sam cầm ngân phiếu lệ rơi đầy mặt : “Bạch Ngọc Đường, ngươi là người tốt !”

Bạch Ngọc Đường gõ gõ giấy bút : “Viết.“

“Không cần đâu.” Diệp Vân Sam mở hà bao mang theo trong người lấy ra một tờ giấy : “Các ngươi nghĩ ta thiếu tâm nhãn lắm sao. Mấy năm nay hắn bảo ta làm cái gì, ta đều ghi lại hết, để tránh cuối cùng bị người ta lợi dụng xong rồi chết cũng không biết chính mình chết như thế nào.”

Triển Chiêu cầm lấy.

Diệp Vân Sam vừa định nói gì, bỗng nhiên…… bên ngoài truyền đến một tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế.

—-