Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 7 : TRUY TRA TÂM THƯỢNG NHÂN (TRA KHẢO VỀ NGƯỜI TRONG LÒNG)

       

CHƯƠNG 7 : TRUY TRA TÂM THƯỢNG NHÂN (TRA KHẢO VỀ NGƯỜI TRONG LÒNG)

Nơi tìm thấy thi thể không đầu, là trên một con đường nhỏ ở ngoại thành, con đường này giao với quan đạo mà hôm qua bọn Công Tôn vào thành, phía trước là sơn lâm um tùm, phía sau có mấy con sông nhỏ, rất hẻo lánh.

Có người nói là do một nông phu ở phụ cận, khi lên đây gánh nước phát hiện ra.

Triệu Phổ bảo Lưu Hiệp mang đến một tấm bản đồ địa phương, kiểm tra một chút, cánh rừng này nối liền với sơn lâm xung quanh, tiếp giáp với quan đạo, có rất nhiều nơi có thể ra hoặc vào thành. Khó trách tối qua bọn họ gặp phải quái nhân cầm theo đầu người kia… Như thế xem ra không cần hỏi a, tám phần là do quái vật có cánh kia giết người.

.

.

Công Tôn đi qua, ngồi xuống bên cạnh thi thể kiểm tra, có vẻ chết không mấy nhanh chóng, máu chảy thành một vũng lớn, xem ra trước khi chết có giãy dụa, cũng không phải thúc thủ chịu trói.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì quan sát địa hình xung quanh, trên mặt đất có vết máu, kéo ra rất xa, hướng đến quan đạo.

“Đầu là bị xé xuống khi còn sống, hoặc là ngay sau khi chết.” Công Tôn nhìn vết thương một chút: “Không phải dùng đao, là dùng sức xé xuống.”

“Xé xuống khi còn sống?” Những người biết võ công trăm miệng một lời, thầm nói đây là loại người gì a? Chuyện này không phải chỉ cần có sức là làm được, chẳng lẽ là võ lâm cao thủ, bằng không thật sự là quái vật!

“Người chết là nam nhân, niên kỉ có lẽ khoảng từ bốn mươi lăm đến năm mươi, hình thể tương đối béo, mặc y phục rất cầu kì, trên tay có một lớp chai mỏng, hẳn là trước đây lao khổ, sau gia cảnh giàu có.” Vừa nói, vừa cầm lấy túi tiền bên hông người nọ lên, ọi người nhìn: “Xem ra không phải cướp bạc.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng hỏi Lưu Hiệp: “Biết người này chứ?”

Lưu Hiệp nhìn chằm chằm cỗ thi thể không đầu trên mặt đất một lúc lâu, gật đầu: “Hình như là ta biết, đây là một vị hương thân của Hưng Hóa. Họ Tiễn, tên đầy đủ là Tiễn Đại Hữu… Có lẽ là hắn.”

Lưu Hiệp vừa nói, vừa gọi người đến nhà của Tiễn Đại Hữu xem thử, nếu như thật sự mất tích, thì gọi một người trong nhà đến nhận thi.

“Tiễn Đại Hữu này là một trong những người giàu có nhất huyện Hưng Hóa.” Lưu Hiệp giới thiệu cho bọn Triển Chiêu một chút về thân phận của người chết: “Năm nay có lẽ khoảng bốn mươi sáu bốn mươi bảy tuổi, rất phúc hậu. . Người này trước đây xử thế không được tốt lắm, đánh đập kẻ yếu đoạt nam chiếm nữ thỉnh thoảng cũng sẽ làm. Ta từng giáo huấn hắn vài lần, gần đây đã bớt càn quấy… Nghe nói hắn đã cải tà quy chính rồi. Có thể là vì đến tuổi trung niên ấu tử trong nhà lại chết ngoài ý muốn. Hắn nghĩ là báo ứng, cho nên đột nhiên thay đổi, bắt đầu làm việc thiện.”

“Nói thí dụ như, hắn đã làm chuyện tốt gì?” Triệu Phổ hiếu kì.

“A.” Lưu Hiệp cũng vui vẻ: “Vùng Giang Nam giàu có đông đúc, Hưng Hóa ta có vô số lương điền sơn lâm, lại có ngư nghiệp cùng buôn bán lụa dệt… Cho nên nạn dân các loại căn bản không có.”

Bọn người Triển Chiêu đầu gật đầu, mấy ngày nay bọn họ đi khắp nơi, huyện Hưng Hóa này đừng nói là nạn dân, ngay cả khất cái cũng không thấy một người, nếu có cũng là từ nơi khác đi qua, người địa phương tuyệt đối không có.

“Lưu đại nhân cai trị có phương pháp.” Triệu Phổ tựa hồ rất tán thưởng Lưu Hiệp, xử thế nhún nhường khiêm tốn, cai quản một huyện thành dân phong thuần phác, đời sống cũng giàu có, quả nhiên đúng như lời Bao đại nhân nói, tuổi trẻ đầy hứa hẹn… Không biết sau này có dự định vào quân trung phát triển không.

Lưu Hiệp hơi xấu hổ lắc đầu: “Vương gia quá khen, ta ghi nhớ ân sư huấn giáo, phải làm cho từng bách tính trong vùng chưởng quản đều được sống đầy đủ… Chỉ tiếc, vậy mà lại xảy ra một vụ án lớn như vậy, trước sau tính lại, đã chết sáu bảy người rồi.”

Nha dịch phía sau hắn cũng có chút ủ rũ.

.

.

Sau đó, mọi người tiếp tục tìm đầu mối ở hiện trường.

Công Tôn vẽ tình hình hiện trường lại, bao quát cả hình thái khi chết của Tiễn Đại Hữu và hoàn cảnh xung quanh. Đây là một biện pháp mà gần đây Công Tôn vừa nghiên cứu ra, vẽ lại rồi, lúc nào cũng có thể xem lại chi tiết hiện trường, để tránh sơ xuất.

Bọn Triển Chiêu thì đi dạo một vòng xung quanh, phát hiện vết máu kéo dài đến quan đạo, sau đó đột nhiên dừng lại, hẳn là nơi quái vật sải cánh bay vào núi.

“Lưu đại nhân, tại Hưng Hóa có từng xuất hiện người có cánh chưa?” Bạch Ngọc Đường hỏi Lưu Hiệp.

Lưu Hiệp sửng sốt, chân mày nhíu chặt có vẻ lưỡng lự: “Cái này…”

“Có sao?” Triển Chiêu thấy thần sắc hắn trở nên nghiêm trọng, xem ra là đã từng có thật, hỏi một câu.

Lưu Hiệp gật đầu: “Ta tiếp nhận huyện Hưng Hóa cũng chưa thật lâu, phát hiện Hưng Hóa có rất nhiều tin đồn cổ quái, trong đó có rất nhiều người vào núi, đều nói từng nhìn thấy người có cánh, thế nhưng người nọ rất nhanh, chỉ chợt lóe qua đã không thấy bóng nữa.”

“Hay là vào núi xem thử?” Triệu Phổ đề nghị, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều đồng ý, Lưu Hiệp lại vội vàng ngăn cản: “Ai, đi không được đi không được!”

Mọi người không hiểu: “Vì sao? Chúng ta có rất nhiều người.”

“Cái này không liên quan đến nhiều hay ít người, thật sự không được!” Lưu Hiệp lắc đầu: “Phải tìm được người dẫn đường mới có thể vào, thế nhưng gần đây trong núi thường hay gặp được Ẩn Sơn, bởi vậy người dẫn đường cũng không dám vào núi, duy độc một vài người đốn củi, đi lại quanh bìa rừng, đều có khả năng gặp nguy hiểm. Trong núi này nhiều quái thạch lại khó phân biệt phương hướng, mỗi sáng trưa chiều còn có sương mù lớn, tùy tiện đi vào sẽ hữu khứ vô hồi!” [có vào không có ra]

Triển Chiêu nghĩ ở lại chờ cũng không phải biện pháp, liền hỏi: “Có thể tìm được người dẫn đường không?”

“Đã tìm rồi!” Lưu Hiệp trả lời: “Những người dẫn đường đó đều đã lớn tuổi, gọi họ đi cũng không dễ.”

Bạch Ngọc Đường đá đá mày với Triển Chiêu ——– Lưu Hiệp này có phải hơi quá hiền lành rồi không, không học được cái xấu của Bao đại nhân.

Triển Chiêu cười với hắn ——- cái xấu của Bao đại nhân mới là tinh túy! Cũng không phải dễ học.

Bạch Ngọc Đường bật cười, nhưng Triển Chiêu lại ho khan một tiếng trở lại thần tình nghiêm túc, tiếp tục xem thi thể… Bạch Ngọc Đường khó hiểu nghĩ, Triển Chiêu không vui sao.

.

.

Sau đó, người nhà của Tiễn Đại Hữu đến, quản gia nói tối qua lão gia hoảng hoảng hốt hốt ra ngoài đến nay vẫn chưa trở về, mắt vừa thấy thi thể lập tức khóc lớn: “Ai nha lão gia, sao lại như thế này!”

Bọn Triển Chiêu hỏi hắn có chắc chắn là Tiễn Đại Hữu không, quản gia nói không sai, y phục cùng hài đều là của lão gia… Chỉ là đầu của lão gia sao lại không còn!

Lưu Hiệp và người trong nhà Tiễn Đại Hữu mang thi thể hắn trở về trước, hỏi một chút về tình hình người chết.

.

.

Công Tôn vốn định trở về khám nghiệm tử thi, thế nhưng bị bọn Triển Chiêu kéo đến cánh rừng hôm qua nơi gặp phải nghi thức cổ quái, gặp nguy trúng phải *** độc kia.

Cánh rừng này cũng không quá rậm rạp, ban ngày nhìn qua có vẻ không quỷ dị như vào đêm… Đi vào một lúc lâu, chỉ thấy được vết cháy lớn trên mặt đất, lại không thấy tượng đá đâu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kiêng dè uy lực *** độc, chỉ sợ lại gặp phải cảnh xấu hổ, bởi vậy đều đứng tại phía ngoài. Công Tôn cười nói với hai người: “Loại độc này chỉ trúng khi ngửi mùi khói đang đốt, gió thổi cả đêm, đã sớm tan hết rồi.

“Tượng đá đó ở đâu rồi?” Triển Chiêu khó hiểu: “Màu đỏ, hẳn phải rất bắt mắt chứ.”

Mọi người tìm kiếm khắp nơi, cũng không phát hiện thấy manh mối gì, cảm thấy rất buồn bực, tượng đá cao bằng hai người, không lý do gì nói không thấy là không thấy a.

“Vương gia.” Lúc này, Hắc Ảnh nhảy từ một thân cây cao xuống, chỉ vào thân cây cực to đó nói: “Bên trong có gì đó.”

Bạch Ảnh kéo một mảnh vỏ cây muốn kéo ra, thế nhưng nhìn kỹ, phát hiện có khóa đồng khóa lại. Tiễn Tử vẫn đi theo bọn Công Tôn, Thạch Đầu ở nhà bồi Tiểu Tứ Tử.

Nó thấy Bạch Ảnh kéo không ra, Hắc Ảnh định sang hỗ trợ, liền lắc lư chạy qua, dùng mông cọ cọ cho Bạch Ảnh và Hắc Ảnh tránh sang, giơ móng vuốt lên hung hăng cào khóa đồng kia một cái, cạch một tiếng, khóa gãy ra rơi xuống.

Triển Chiêu vỗ vỗ đầu Tiễn Tử, liền thấy nó đắc ý dào dạt vẫy vẫy cái đuôi ngắn.

Bạch Ảnh và Hắc Ảnh nắm vỏ cây kéo ra ngoài, mở ra được một cánh cửa lớn hình vòm… Thì ra thân đại thụ này bên trong toàn bộ trống rỗng.

Công Tôn ngẩng mặt nhìn một chút ——- thảo nào cành lá trên cây đều héo úa cả. Trên đỉnh thụ có khe hỡ, khi nãy Hắc Ảnh từ nơi đó thấy được bên trong có ánh sáng.

Mở được vỏ cây ra rồi, liền thấy bên trong có một pho tượng đá hình người đen tuyền.

Tượng đá đó có lẽ cao khoảng bằng hai người thường, diện mục dữ tợn, sau lưng có cánh, toàn thân xích lõa, trên thân có ngực, bộ ngực của nữ nhân, phía dưới thô to, lại là nam thân…

Bọn người Triển Chiêu cảm thấy tượng đá này quả thật quá thô tục, đều hỏi Công Tôn: “Đây là cái gì?”

Công Tôn vội vàng lắc đầu: “Không biết a, chưa từng thấy tượng đá ghê tởm như vậy, có lẽ không phải là thần tiên… Có phải tượng đêm qua các ngươi nhìn thấy không?”

“Đêm qua chúng ta thấy là màu đỏ mà phải không?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: “Tuy rằng hình dạng cũng tương đối giống.”

“Đúng vậy…” Triển Chiêu cũng buồn bực, đưa tay gõ nhẹ tượng đá kia, vừa gõ lên liền hiểu được: “Làm từ sắt đen!”

Triệu Phổ cũng đưa tay sờ thử: “Đúng vậy, tối qua có đốt lửa, có lẽ là thiêu đỏ lên mới có màu sắc như vậy.”

“Vậy xem ra, dường như là có người tế bái quanh năm.” Công Tôn nhìn khắp nơi xung quanh, thấp giọng nói: “Tuy rằng Đại Tống ta dân phong khai hóa, thế nhưng nhiều người dã hợp, loại chuyện bại hoại luân lý này, chắc chắn quan phủ sẽ không cho phép.”

“Dù cho là tập tục dân gian lưu truyền cũng quá hạ lưu.” Triệu Phổ nhíu mày: “Ta lại thấy giống như là tà giáo yêu giáo nào đó giở trò quỷ.”

Mọi người đều cảm thấy có lý.

Giả Ảnh đi tìm người ở nơi phụ cận đến hỏi, chưa từng nghe nói qua loại tập tục hoang đường này, có hai vị lão nhân vừa nhìn thấy tượng đá kia đã che mắt liên tục mắng nghiệp chướng.

Bọn Triển Chiêu không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là phái người mời Lưu Hiệp đến.

Lưu Hiệp đến xem cũng không biết là có chuyện gì, hỏi lại chuyện tối qua, biết được lại có người hoang đường như vậy, cũng cảm thấy không thể hiểu được.

Thương lượng một chút, mọi người quyết định để tượng đá lại, sau đó phái người mai phục, đến đến đêm lại có người đến, sẽ bắt toàn bộ bọn họ đưa về nha môn thẩm vấn.

Lưu Hiệp nghĩ có thể chỉ là nghi thức của một vài thanh niên muốn tìm kích thích, không liên quan đến việc Ẩn Sơn yêu vật giết người. Mọi người đương nhiên cũng mong là thế… Thế nhưng nhìn lại về phía tượng đá kia, lại mơ hồ cảm thấy, từ thứ đó tỏa ra một luồng yêu dị.

.

.

Buổi trưa, mọi người rốt cuộc cũng về đến nha môn.

Vào sân, liền thấy Tiểu Tứ Tử đã mặc y phục xuống giường đang đi bộ trong sân. Công Tôn chạy tới ôm lại bắt mạch, thấy bệnh đã khỏi, cũng yên tâm thả ra cho bảo bối đi tiếp.

Mọi người ngồi xuống chuẩn bị ăn, Bạch Ngọc Đường ngồi bên trái, Triển Chiêu vừa định ngồi xuống cạnh hắn, lại bị Tiểu Tứ Tử chiếm mất chỗ.

Triển Chiêu buồn bực nhìn bảo bối, Công Tôn vừa định mắng Tiểu Tứ Tử không lễ phép, lại bị Triệu Phổ kéo lại, nhát mắt với Công Tôn —— đừng động đừng động, để tùy nó đi.

Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ chỗ cạnh mình: “Miêu Miêu ngồi ở đây.” [ta trết ta trết mất, bảo bối kưng quá

]

Triển Chiêu ngồi xuống, hiện tại biến thành Tiểu Tứ Tử ngồi giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, mọi người nghĩ là lâu ngày không gặp, Tiểu Tứ Tử làm nũng với hai người, cũng không hỏi nhiều. Đều đã đói bụng, vội vàng ăn, Công Tôn ăn xong còn phải đi khám nghiệm tử thi.

“Bạch Bạch.” Tiểu Tứ Tử cầm muỗng múc kê đản cao, gọi Bạch Ngọc Đường một tiếng.

“Ân?” Bạch Ngọc Đường vừa ăn vừa nghĩ chuyện, trong đầu lúc là Ẩn Sơn lúc lại là mèo, lung tung đủ thứ. Nghe Tiểu Tứ Tử gọi hắn, thờ ơ đáp lại một tiếng.

“Người trong lòng Bạch Bạch là nam hay nữ?” Tiểu Tứ Tử đột nhiên hỏi.

“Khụ khụ…”

Bạch Ngọc Đường không đề phòng, sặc thức ăn, ho khù khụ nhìn Tiểu Tứ Tử.

Chúng ảnh vệ bàn bên cắm đầu ăn, Triệu Phổ gắp thức ăn cho Công Tôn ——- tiểu bảo bối hỏi trúng trọng điểm rồi.

Triển Chiêu ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho Tiểu Tứ Tử, giúp Bạch Ngọc Đường giải vây: “Tiểu Tứ Tử, người trong lòng đương nhiên phải là nữ.”

“Dựa vào cái gì nha? Cha và Cửu Cửu đều là nam, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử cũng là nam nha.” Tiểu Tứ Tử phản bác.

Tiêu Lương vui hớn hở ăn, người trong lòng… Ha hả.

Triển Chiêu nghe xong ngẩn người, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vuốt mũi xấu hổ vạn phần, tiểu bại hoại này sao vừa đến đã hỏi câu này.

Tiểu Tứ Tử trong lòng đã nắm chắc, khi nãy Tiểu Lương Tử đã phân tích qua, hình tượng của người trong lòng Bạch Bạch chính là Miêu Miêu! Lần này nhất định phải bắt hắn thừa nhận!

“Bạch Bạch, người trong lòng Bạch Bạch họ gì?” Tiểu Tứ Tử cọ cọ Bạch Ngọc Đường truy vấn: “Có đẹp như Miêu Miêu không? Có suất như Miêu Miêu không? Võ công có giỏi như Miêu Miêu không? Danh tiếng có lớn như Miêu Miêu không? Có thích chạy khắp nơi như Miêu Miêu không?”

“Khụ khụ.” Chúng ảnh vệ đều giả làm thùng cơm gục đầu nỗ lực ăn, vai run a run cố nhịn không để mình phụt cơm ra, Tử Ảnh gắp thức ăn hoang mang nhìn mọi người, sao chỉ ăn cơm trắng không ăn thức ăn a?

“Bạch Bạch, ngô…”

Tiểu Tứ Tử còn muốn hỏi nữa, Bạch Ngọc Đường vội vàng gắp một miếng sườn nhét vào miệng tiểu bại hoại, đưa tay nhéo má Tiểu Tứ Tử: “Ăn.”

Tiểu Tứ Tử tà mắt liếc hắn, thấy tai Bạch Ngọc Đường hồng hồng cúi đầu ăn, lập tức biết mình đoán đúng rồi! Bạch Bạch rất giống như đã nhận ra mình thích Miêu Miêu rồi, vì vậy, Tiểu Tứ Tử lại chuyển mắt qua Triển Chiêu.

Lúc này trong lòng Triển Chiêu càng lo lắng hơn, đúng a… Người trong lòng Bạch Ngọc Đường là nam hay nữ? Trên giang hồ nam nhân dung mạo đẹp lại nổi danh quả thật là không ít… Vì vậy, Triển Chiêu càng thêm càng thêm phiền muộn.