Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 8 :  ĐỘC THIỆT TRUYỀN NHÂN

       

CHƯƠNG 8 :  ĐỘC THIỆT TRUYỀN NHÂN

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

 

Độc của Sài quận chúa rất nhanh đã được giải, nàng cũng dần tỉnh lại.

Thái Hậu nói nàng thật ngốc, tế bái tổ tiên là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao bọn họ có thể trách tội, trái lại đi một mình như vậy vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ!

Sài quận chúa thấy Thái Hậu và Hoàng Thượng không khó xử Bát vương cũng nhẹ nhàng thở ra. Thân thể nàng còn hơi yếu, Triệu Tông đứng một bên chiếu cố nàng.

Triển Chiêu đứng ở xa nhìn, nói khẽ với Bạch Ngọc Đường: “Khó giải quyết rồi, Sài quận chúa có vẻ rất yêu thương Triệu Tông.”

“Sinh ra dĩ nhiên phải yêu thương .” Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Huống chi còn gửi nuôi bên ngoài nhiều năm như vậy. Ít nhiều gì Vương phi cũng sẽ có chút áy náy .”

“Hơn nữa Triệu Tông thoạt nhìn có tướng thảo nhân thích (người gặp người thích ).” Triển Chiêu bất đắc dĩ: “Hay là tại chúng có thành kiến với hắn?”

Bạch Ngọc Đường cười: “Cho dù không có Tử ảnh Giả ảnh nhắc nhở trước ngươi cũng sẽ không cảm thấy người này thảo nhân thích.”

“Vì sao?” Triển Chiêu nghi hoặc.

“Bởi vì Tiểu Tứ tử không thích hắn.” Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói: “Bàng Thái Sư cũng nói phải đề phòng hắn.”

……

Công Tôn giải độc xong, nói Sài quận chúa đã không còn trở ngại nhưng nàng cần phải tĩnh dưỡng.

Thái Hậu có ý giữ nàng lại trong cung nhưng Sài quận chúa hình như có chút luyến tiếc Triệu Tông. Nàng nói muốn về nhà, đã nhiều năm không gặp như vậy, nàng muốn tận lực chăm sóc Triệu Tông nhiều một chút.

Triệu Tông cũng cam đoan với Hoàng thái hậu mấy ngày nay sẽ không ra ngoài , hảo hảo chiếu cố hoàng nương. Sài quận chúa hiển nhiên rất vui.

Trước khi đi, Bát Vương gia bỗng nhiên gọi Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường lại, nói muốn bàn chút chuyện.

Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, đi theo Bát vương đến tiền viện.

“Các ngươi cảm thấy đứa nhỏ Triệu Tông này như thế nào?” Bát Vương gia đột nhiên hỏi.

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường không biết nên trả lời như thế nào. Triển Chiêu đành phải nói: “Triệu Tông vừa trở vể cho nên chưa tiếp xúc nhiều, bất quá tiểu vương gia anh tuấn nhã nhặn, có thể nhận ra được hắn rất thông minh.”

Bạch Ngọc Đường ở một bên âm thầm thở dài quả thực là vậy, Triển Chiêu cũng không tính là nói dối.

Bát vương cười khổ: “Cái kia, ta cũng không định gạt các ngươi. Đứa nhỏ này trước đây từng làm một chuyện rất hoang đường, ta trong lúc tức giận đã đuổi hắn đi lúc hắn còn nhỏ. Hắn một thân một mình lớn lên, cũng không có cha mẹ ở bên. Ta lúc đầu còn cho rằng lúc hắn trở về nhất định sẽ hận chúng ta bất quá hắn lại không có. Bổn vương cảm thấy hắn đã sửa đổi.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu. Thật đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Chỉ tiếc tâm của hài tử lại đều giấu trong bụng, ai cũng nhìn không thấy.

“Ta và hoàng nương hắn luôn cảm thấy là chúng ta nợ đứa nhỏ kia. Năm đó nếu không phải chúng ta bỏ mặc nó quá mức, nó cũng sẽ không lầm đường lạc lối đến như vậy. Xét đến cùng đều là chúng ta sai.” Bát vương thân thiết vỗ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: “ Hai ngươi và Trạch Lam, Công Tôn tiên sinh… đều là nhân trung long phượng, lương cầm trạch mộc hà tê (chim khôn lựa cành mà đậu), nhờ các ngươi giúp ta chỉ dạy cho Tông nhi.”

Triển Chiêu gật đầu: “ Bát vương nói quá lời.”

Bát Vương gia vẻ mặt chờ mong nhìn hai người, thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu đáp ứng nói nhất định sẽ cố hết sức, Bát Vương gia mới nhẹ nhàng thở ra. Sau khi trở về, Triển Chiêu liền nhìn thấy Bao Chửng và Bàng Cát có chút lo lắng nhìn Bát vương, trong mắt tựa hồ còn có một tia bất đắc dĩ.

“Thật đáng thương.”

Triển Chiêu chợt nghe Bạch Ngọc Đường đằng sau bỗng nhiên nói một câu, kinh ngạc quay đầu. Hắn quen biết Bạch Ngọc Đường lâu như vậy nhưng đây là lần đâu tiên nghe Bạch Ngọc Đường nói một người đáng thương. Hắn trước kia không hề có thứ gọi là đồng tình đối với người khác, đặc biệt là nhà có nghịch tử linh tinh gì đó, đến tận bây giờ hắn vẫn nói bậc phụ mẫu cũng không thoát khỏi trách nhiệm khi nhi tử trở thành như thế.

“Thực hiếm thấy ngươi đồng tình với người khác như vậy .” Triển Chiêu nhịn không được hỏi hắn.

“Ta không nói Bát vương đáng thương.” Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói: “Là toàn bộ hoàng tộc đáng thương.” Nói xong kéo Triển Chiêu đi về.

Sau khi trở lại Khai Phong, Bạch Ngọc Đường đem chuyện cây trâm và chuyện Trần Ban Ban nhờ nói với Triển Chiêu. Về phần có nói cho người khác không, hắn để Triển Chiêu tự quyết định. Vì thế… trong thư phòng của Bao Chửng, mọi người bị gọi vào cùng nhau thảo luận bước tiếp theo phải làm như thế nào.

Vừa ngồi xuống đã thấy Bàng Cát vui vẻ chạy tới. Cũng không thèm thông báo trước, đá văng cửa nhào vào: “Lão Bao, ta mới nghe được một chuyện!”

Bao Chửng nhíu mày nhìn hắn.

Không đợi Bao Chửng mở miệng, Bàng Dục đang ngồi gần cửa nói: “Cha, có chuyện gì sáng mai ngài hãy nói không được sao? Nơi này là Khai Phong phủ cũng không phải Thái Sư phủ, trễ thế này rồi ngài còn chạy tới!”

Bàng Cát tức giận nâng tay đập hắn một cái: “Mụ nội nó cái tên tiểu tử chết tiệt nhà ngươi còn biết nơi này là Khai Phong phủ? Ngươi gần như đã xem nơi này là nhà không biết xấu hổ còn dám nói lão tử? Ngươi nói coi đã mấy ngày rồi không về nhà hả!”

Bàng Dục bĩu môi, lầm bầm một câu: “Trong nhà không có án để phá .”

Triệu Phổ hỏi: “Thái Sư, có chuyện gì?”

“À, vừa rồi lão phu nghe nói mấy ngày nữa Tây Hạ, Liêu quốc, Thổ Phiên, còn có Hồi Hột tộc và mấy tiểu quốc đều sẽ phái sứ giả đến.”

Mọi người có chút khó hiểu: “Đến làm gì? Không năm không lễ.”

“Nghe nói là ba nước đến tạ ơn Vương gia cứu trọng thần của bọn họ, ngoài ra còn muốn nghị hoà.”

Triển Chiêu lập tức nháy mắt liên tục với Bạch Ngọc Đường quả nhiên sắp có đại loạn!

Bạch Ngọc Đường vẫn không hiểu: “Vốn cũng không có chiến tranh thì bọn họ muốn nghị cái gì?”

“Ý bọn họ là không phải bọn họ không muốn khai chiến mà là Đại Tống ta binh hùng tướng mạnh…” Nói xong, Bàng Cát nhìn qua Triệu Phổ: “Hơn nữa Cửu Vương gia dũng mãnh thiện chiến, bọn họ còn không sợ sao nên không thể không phòng bị. Giống như trước cửa nhà ngươi đặt một lão hổ thì ta đây tốt xấu gì cũng phải nuôi mấy con chó trong nhà có đúng không. Nếu đem hổ xem như chó thì thiên hạ còn không thái bình sao!” (theo ta hiểu thì là: người ta nuôi hổ mình cũng nuôi chó, làm kẻ nuôi hổ cảm thấy con hổ đó cũng chỉ như mấy con chó giữ nhà ai cũng có, nuôi cũng được không nuôi cũng chả sao)

Mọi người chau mày nguyên lai là muốn lừa Triệu Trinh cắt giảm quân lực hoặc là xua Triệu Phổ đi xa một chút.

“Lời lẽ tầm thường.” Triệu Phổ cười lạnh một tiếng: “Ta vốn đã từ quan, rõ ràng là bọn hắn muốn gây chuyện.”

Bàng Cát xua tay: “Ai, Vương gia, nói như ngài cũng không đúng. Ngài từ quan nhưng không phải vẫn nắm giữ binh quyền sao. Hình như bọn họ muốn đề nghị tìm một người kế nhiệm ôn hòa một chút để bọn họ có thể câu thông(mua chuộc)…”

Triệu Phổ co quắp khóe miệng trừng mắt: “ Câu thông? Câu thông cái rắm á, lão tử rút hết ruột bọn họ ra xem có thông không.”

“Này.” Công Tôn vỗ vai hắn: “Ngươi lại nữa, đừng cứ nói một câu liền trừng mắt như vậy được không, phải lấy đức phục người!” (Chuongco: câu này nghe quen quen nha =))))

Khoé miệng Triệu Phổ càng co quắp lợi hại hơn, không nói gì nhìn Công Tôn: “Thân ái, đánh giặc thì lấy đức phục người kiểu nào? Hắn tát ta má phải thì ta đưa luôn má trái cho hắn tát à?”

“Không phải!” Công Tôn cũng không biết giải thích cho hắn kiểu nào thì nghĩ nghĩ rồi nghiêm mặt: “Chính là kẻ khác tát má trái của ngươi, ngươi không tát lại mà nhào tới đập hắn luôn thì hắn cũng không thể nói ngươi không hiểu chuyện.” (khúc này ta dịch bậy theo ý ta nha: để kẻ khác đánh nhẹ một cái trước rồi nhào vô tẩn cho một trận =)) bản thân là người bị hại nha)

“  Vậy sao …” Triệu Phổ gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ: “Sau này ta sẽ nhẫn nại.”  (Trangki: lại còn bừng tỉnh đại ngộ, thật đúng là….=.=)

Công Tôn đưa tay vỗ đầu hắn: “ Đúng vậy! Mà người cũng không cần nhẫn nhịn quá.”

Tâm tình Triệu Phổ rõ ràng chuyển biến 180 độ, y như con cún cọ cọ lòng bàn tay Công Tôn hai cái.

Lúc này, đến phiên những người khác đang ngồi co quắp khóe miệng. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhịn cười thật vất vả, Công Tôn còn dạy Triệu Phổ nhẫn nại. Hắn không nghĩ hắn so với người khác còn nóng nảy hơn.

Bàng Cát nhếch miệng tìm cái ghế ngồi xuống: “Chuyện này là Thái Hậu bí mật nói với ta. Nàng ấy còn nói gần đây xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái . Đầu tiên là chuyện Hoàng thượng bị tập kích mà ngày đó người đến cứu giá đều là thủ hạ của Triệu Tông. Đám Hắc y nhân đó bất hiện sơn bất lộ thủy (thần thần bí bí) công phu rất cao. Hoàng Thượng sai người tìm hiểu một chút thì phát hiện đều là giang hồ ngoại tộc, phần lớn còn là sát thủ. Hoàng thượng có chút khó hiểu, vì sao một Triệu Tông bình thường lại có thể thu thập được nhiều kẻ hung ác cùng cực vì hắn bán mạng như vậy? Còn có, Triệu Tông có công cứu giá nhất định phải phong thưởng, trì hoãn mãi cũng không phải biện pháp, vả lại nếu mấy ngày lại xảy ra nhiễu loạn như lời đồn… Đến lúc đó cục diện khó khống chế nên người bảo lão Bao ngươi mau nghĩ cách đi!”

Mọi người gật đầu, Bao Chửng hỏi hắn: “Ngươi đã nói nửa ngày còn chuyện ta kêu ngươi hỏi thăm đâu?”

“Hỏi thăm cái gì?” Bàng Cát vẻ mặt thiên chân vô tà. (ngây thơ vô “số” tội)

Bao Chửng thở dài một tiếng: “Ta kêu ngươi đi hỏi năm đó Thái tổ có một bảo bối liên quan đến tồn vong thiên hạ rốt cục là cái gì!”

“ Đúng rồi ” Bàng Cát nháy mắt mấy cái: “Là vậy sao, vậy ta lại đi hỏi tiếp.” Nói xong xoay người đi, thuận tiện không quên nhéo tai Bàng Dục: “Ngươi cũng theo lão tử về nhà!”

Bàng Dục bị nhéo tai kéo ra ngoài còn hướng Bao Duyên ồn ào: “Ai, Tiểu màn thầu, sáng mai ta lại tới. Ngươi nhớ chừa cho ta mấy cái bánh bao củ cải nha!”

Đang nói thì “ oành ” một tiếng cửa thư phòng đóng lại.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong đầu đều hiện lên một ý niệm đường đường Bàng Thái Sư thế mà lại lưu lạc đến mức phải đi chạy chân cho Bao đại nhân. Lại nhìn Bao Chửng vuốt râu trầm tư… Quả nhiên vẫn là đen áp trắng!

Quay lại chuyện chính, Triển Chiêu nói chuyện phải tìm hậu nhân của Lục Tâm Trình, Bạch Ngọc Đường cũng lấy trâm ra cho mọi người xem.

Công Tôn cầm trâm nhìn một lát, cười: “ Ha ha, ta biết hắn ở đâu rồi .”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cả kinh không phải chứ? Nhanh như vậy!

Triệu Phổ đắc ý bĩu môi Công Tôn nhà hắn cực cực thông minh dĩ nhiên không giống người thường!

“Là trùng hợp thôi!” Công Tôn cười: “Ba đạo hoa văn này, nhìn ngang xem là xuyên ‘川’(sông) mà nhìn dọc lại là tam, tam và xuyên ghép lại là chữ điền ‘田’. Ở Khai Phong thành ruộng đất phần lớn đều tập trung ở phía nam. Mặt khác ba đạo hoa ngân (vết cắt) cũng chính là ba đạo câu (cái rãnh). Ở phía nam có một sơn cốc nhỏ gọi là Ba Đạo Câu, nơi đó sản xuất tam thất. Phỏng chừng là chỉ chỗ đó.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau có đầu mối rồi!

“Còn có, loại gỗ này là hoàng lê mộc.” Công Tôn tiếp tục nói: “Cây trâm này rất bình thường, chỉ có thể búi tóc chứ cũng không thể cố định được khăn trùm đầu, hoàng lê mộc và búi tóc. Ta nghe nói Lục Tâm Trình lúc còn sống thích nhất là ăn gà tam hoàng (một loại gà). Không bằng sáng mai đến vùng Ba Đạo Câu phía nam tìm xem có người nào nuôi gà tam hoàng, chủ nhân họ Lục mà chỉ dùng trâm búi tóc.”

Bao Chửng vuốt râu liên tục gật đầu nhìn nhìn Bao Duyên: “Cố mà học tập!”

Bao Duyên vẻ mặt bội phục nhìn chằm chằm Công Tôn. Thật quá ngưỡng mộ, chỉ bằng một cây trâm gỗ có ba dấu khắc mà đã có thể phỏng đoán ra chỗ ở của người nọ còn cả bộ dáng nữa, không thể không phục!

Bao Chửng bảo Triển Chiêu ngày mai đi Ba Đạo Câu tìm một chút, Bạch Ngọc Đường là “ gia quyến ” dĩ nhiên sẽ đi theo.

Triệu Phổ thì nói sáng mai muốn đi Vương phủ thăm quận chúa một lát, buổi chiều còn muốn đến quân doanh.

Công Tôn nguyên bản cũng muốn đi xem Vương phi nhưng Triệu Phổ lo lắng cho hắn, bảo hắn ở lại Khai Phong với Tiểu Tứ tử. Cuối cùng Công Tôn quyết định cùng bọn Triển Chiêu đi tìm hậu nhân của Lục Tâm Trình. Tương truyền Lục Tâm Trình tính cách quái dị nhưng là một thiên tài, Bao Duyên cũng muốn đi theo Công Tôn. Trời đã muộn Bao Chửng bảo mọi người sớm nghỉ ngơi còn hắn thì tiếp tục phái người đi tìm cái hộp bị mất trong lăng.

Một đêm yên tĩnh, sáng sớm ngày hôm sau, Công Tôn vươn người thần thanh khí sảng đứng trong viện. Bên cạnh là Tiểu Tứ tử ngồi trên lưng Thạch Đầu ngáp liên tục.

“Tiểu Tứ tử.” Triển Chiêu đang rửa mặt cạnh giếng, nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của Tiểu Tứ tử bèn vươn tay nhéo má bé: “Tiểu hài tử sáng sớm tinh thần phải mười phần mới đúng nha.”

Tiểu Tứ tử oán niệm liếc Triển Chiêu, doạ Triển Chiêu kinh ngạc nhảy dựng.

Công Tôn dở khóc dở cười: “Đừng trách nó, tối hôm qua Tiểu Lương tử hỏi nó đã thấy Khô Diệp ở đâu, Tiểu Tứ tử suy nghĩ không ngủ cả một đêm. Sáng sớm hôm nay Tiểu Lương tử bị nó đuổi đi trông coi Triệu Phổ mới thanh tịnh được một lát.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngượng ngùng, đã giao cho Tiêu Lương nhiệm vụ khó khăn rồi.

“Triệu Phổ sớm như vậy đã đến Vương phủ ?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

“ À không phải, Tử ảnh và Giả ảnh tối hôm qua hình như phát hiện manh mối gì đó, sáng sớm hôm nay hắn liền dẫn người đi. Âu Dương cũng đến.” Công Tôn lúc nói chuyện vẫn có chút lo lắng, chuyện quân hắn chưa bao giờ hỏi Triệu Phổ nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Vì thế mới bảo Tiêu Lương ngày đêm kèm chặt hắn để tránh bị kẻ khác ám toán.

Triển Chiêu minh bạch, vỗ vai Công Tôn: “Triệu Phổ dãi nắng dầm mưa nhiều năm như vậy người bình thường không khó được hắn đâu, đừng lo lắng!”

Mọi người chuẩn bị xong, trước khi xuất phát chợt nghe tiếng Bao Duyên đang cãi nhau với Bàng Dục ở tiền viện.

“Ta nói thật đó sao ngươi không tin!”

“Tám phần là ngươi gặp ác mộng!”

“Là thật mà!”

Bàng Dục tựa hồ đang giải thích với Bao Duyên cái gì đó nhưng Bao Duyên không tin.

“Sao vậy?” Triển Chiêu đi ra hỏi hai người.

“Hắn ngủ đến hồ đồ nói buổi tối nghe thấy tiếng dạ quỷ khóc.” Bao Duyên chỉ Bàng Dục

“Là thật đó!” Bàng dục gấp đến độ dậm chân.

Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường, như là hỏi tối hôm qua ngươi có nghe thấy tiếng gì kì quái không?

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, Triển Chiêu cũng lắc đầu. Hai người bọn họ nhĩ lực tốt, nếu ngay cả hai người bọn họ cũng không nghe thì chắc chỉ là tưởng tượng.

Bàng Dục gãi đầu: “Không lý nào, rõ ràng ta đã nghe được, kỳ quái… trong Bàng phủ mọi người cũng không nghe được, chỉ trừ tiểu mụ (mẹ nhỏ) của ta.”

“Tiểu mụ?” Bao Duyên hơi khó hiểu: “Trong nhà ngươi nhỏ nhất không phải là Lục di nương sao? Sao lại nhiều thêm một tiểu mụ?” (chuongco: sao bé bik vậy)

“Hắc hắc.” Bàng Dục cười hắc hắc: “Còn không phải nợ phong lưu của cha ta sao.”

Mọi người theo bản năng đem Bàng Thái Sư tròn vo liên hệ với nợ phong lưu, không tự giác sợ run.

“Tiểu mụ của ta họ Hoa, tên là Hoa Diệp Thái (hoa lá màu).” Bàng Dục một câu nói xong, Tiểu Tứ tử phì một tiếng có vẻ rất vui.

Công Tôn thấy bé ở nằm trên lưng Thạch Đầu thì nheo má: “Cười cái gì?”

“Súp lơ.” Tiểu Tứ tử nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. (cùng âm : súp lơ đọc là ‘huāyēcài’ – ‘hoa de thai’)

Mọi người cũng vẻ mặt bội phục nhìn Bàng Dục tên tiểu mụ ngươi quái thật.

“ Chậc chậc.” Bàng Dục xua tay: “ Chúng ta đều gọi nàng là A Hoa, chưa tới ba mươi….”

“ Đúng ba mươi hay gần ba mươi? ” Triển Chiêu hỏi một câu.

“Năm nay chắc nàng được hai mươi chín?” Bàng Dục nghĩ nghĩ.

Mọi người lập tức khinh bỉ nhìn hắn, Bao Duyên đạp hắn một cái: “Thiếu đạo đức, cha ngươi đủ tuổi để làm cha người ta, vậy mà còn dám cưới về?”

“Không phải vậy!” Bàng Dục vội xua tay: “Lục di nương của ta nhỏ nhất cũng đã bốn mươi, cha ta có tâm cũng không có lực mà !”

Mọi người càng nghe càng hồ đồ.

“A Hoa trước kia là hạ nhân nhà ta, nàng lúc còn trẻ được cha của ta cứu. Khí lực của nàng rất lớn, võ công cũng tốt. Năm ta hơn mười tuổi thì nàng đến nhà ta, cũng coi như ngậm đắng nuốt cay làm một tiểu nha hoàn nho nhỏ. Vì thế nàng bị giá họa cũng không thèm kêu mà mấu chốt chính là nàng thầm mến cha ta  !”

Mọi người trầm mặc một lát, gật đầu : “Khẩu vị rất đặc biệt!”

Bàng Dục cũng ngượng ngùng : “Cha ta cũng vài lần tính gả nàng đi nhưng nàng không chịu. Chớp mắt một cái đã hai mươi tám, nếu không lập gia đình sẽ ba mươi! Mới đây nàng đi coi bói bốc trúng một quẻ, nói quá hai mươi tám còn không gả đi sẽ có huyết quang tai ương. Mà cha ta cũng bói một quẻ, nói gần đây sẽ có huyết quang tai ương, tốt nhất là tổ chức đại hôn xung hỉ. Vì thế hai người trở thành vợ chồng trên danh nghĩa, họ cũng đều biết nguyên nhân nên mỗi người có một tâm sự riêng.”

Mọi người cảm thấy loại việc nhà này quản không được, liền không hỏi nữa.

Bàng Dục ngoáy tai : “Tối hôm qua ta thật sự nghe thấy đó, rất chói tai !”

“Thanh âm đó như thế nào?” Công Tôn hỏi.

“Ưm… Các ngươi có biết diều không? Cái loại mà có gắn sáo khi thả sẽ vang lên tiếng ong ong, chính là tiếng ong ong đó đó.” Bàng Dục vỗ ngực bảo đảm : “Tối hôm qua ta nghe được âm thanh đó lúc còn tỉnh ! Không ngủ nên tuyệt đối không phải nằm mơ!”

……

Lải nhải cằn nhằn một đường, mọi người thuận lợi đến Ba Đạo Câu.

Sau khi nghe ngóng, quả nhiên gần chân núi có một gia đình họ Lục, người già trong nhà đều đã qua đời hết, chỉ còn lại một người trẻ tuổi độ chừng hai mươi, ngày thường chỉ thích đánh bạc, không học vấn không nghề nghiệp. Trong nhà hắn quả thực có nuôi rất nhiều gà Tam Hoàng. Tiểu tử này nuôi gà cực giỏi, các tửu lâu lớn trong Khai Phong đều đến chỗ hắn mua gà . “Không học vấn không nghề nghiệp?” Bao Duyên cảm thấy đáng tiếc. Nếu thật là hậu nhân của Lục Tâm Trình mà lớn như vậy vẫn không học vấn không nghề nghiệp thì thật không thể chấp nhận được!

Tiểu Tứ tử lúc này cũng đã tỉnh ngủ, nhảy xuống đất. Công Tôn dắt tay bé : “Tiểu Tứ tử, có gà Tam Hoàng, lát nữa lúc về chúng ta mua hai cân trứng gà ha?”

“Dạ!” Tiểu Tứ tử thích nhất là trứng ngũ vị hương trù phòng đại nương làm bèn hớn hở đi theo Công Tôn.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vỗ Triển Chiêu : “ Miêu nhi, có người đi theo chúng ta.”

Triển Chiêu gật đầu ý bảo đã biết.

Bàng Dục tối hôm qua không ngủ đủ, ngáp liên tục, nghe thấy thế liền nhỏ giọng nói : “Hôm qua tiểu mụ ta còn nói gần đây Khai Phong phủ luôn âm u. Nàng  cảm thấy hình như có không ít mật thám có vẻ như là sắp xảy ra đại sự.”

“Tiểu mụ ngươi là người giang hồ?” Triển Chiêu hiếu kì.

“Cũng xem như là vậy nhưng có vẻ thanh danh không được tốt lắm.” Bàng Dục thuận miệng đáp một câu : “Hình như gọi là Hoa Mộ Cát.”

“Cái gì!” Lúc này người cười lại là Bao Duyên : “ Hoa gà mái…”

Bàng Dục bĩu môi : “Năm đó lúc nàng tự đặt tên cũng không để ý lắm. Sau này người giang hồ đều cười nàng, nàng dứt khoát thoái ẩn giang hồ luôn, không thèm tranh cãi mấy chuyện đó nữa.”

“ Vậy tên đó nghĩa là gì? ” Bao Duyên vừa nghĩ, lập tức bĩu môi : “Không phải là ngưỡng mộ cha ngươi nên mới gọi là mộ (ngưỡng mộ) Cát chứ?”

Bàng Dục cười tủm tỉm : “Còn không phải sao!”

Bàng Dục thoải mái đáp nhưng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại nhíu mày. Năm đó trên giang hồ có một sát thủ nổi tiếng gọi là Hoa Mộc Tát, võ nghệ cao cường tâm ngoan thủ lạt nhưng rất nhanh đã biến thành truyền thuyết, nghe nói hắn đã chết. Không lẽ… hắn chính là Hoa Mộ Cát ngậm đắng nuốt cay làm một tiểu nha hoàn nho nhỏ ở Bàng phủ?

Trong lúc nói chuyện mọi người đã tới nông trại. Nhìn một cái, rất khí phái a! Cả một đàn gà dài hơn nửa dặm, vài tiểu tư tiểu nha đầu đang bận rộn đổi nước thêm thức ăn cho mấy cái chuồng gà. Gà bên trong mỗi con đều ở một gian riêng, vừa to vừa chắc còn bóng loáng. Công Tôn nghĩ hay là mua mấy con về hầm cho Tiểu Tứ tử và Tiêu Lương, phỏng chứng ăn vài con liền có thể béo lên một chút.

“Các vị muốn mua gà phải không ?” Lúc này một tiểu nha hoàn hớn hở chạy đến. Thấy đều là nam tử anh tuấn trẻ tuổi còn có một oa nhi xinh đẹp, tươi cười trên mặt càng rạng rỡ : “Muốn mấy con? Gà Tam Hoàng của Lục gia trang chúng ta là tốt nhất !”

Bàng Dục vung tay: “Hai trăm con!”

Bao Duyên đá hắn: “Ngươi có bệnh à, mua nhiều gà như vậy để làm gì?”

Bàng Dục xoa mông: “Nhà ta có nhiều người mà!”

Bao Duyên vươn tay: “Năm mươi là được!”

“Ách….”

Triển Chiêu bắt đầu tính số người.

Bạch Ngọc Đường một bên vỗ trán phán một câu: “ Mua hết.” ( Trangki:Phá của chân chính là đây :v )

Bàng Dục quay đầu đối với hắn dựng thẳng ngón tay cái. Tiểu Tứ tử cười tủm tỉm nói với tiểu nha đầu kia: “ Tỷ tỷ không cần để ý bọn họ. Tỉ lấy ba gà mái và hai con gà trống, còn muốn thêm hai cân trứng nữa.”

Tiểu nha hoàn xoa đầu Tiểu Tứ tử: “ Tiểu oa nhi thật biết quy củ nha! Gà chỗ chúng ta mỗi lần chỉ được mua nhiều nhất năm con thôi.”

Tiểu Tứ tử gật đầu: “Vâng, bình thường những chuồng gà tốt đều bán như vậy. Những người này đều là công tử nhà giàu nên không biết gì hết.” (Chuongco: =)))))))))))))

Công Tôn ở một bên che miệng, đám Triển Chiêu vẻ mặt đưa đám.

Tiểu nha đầu vừa phân phó người đi bắt gà vừa nói: “Gà chỗ chúng ta rất quý đó. Chủ nhân nhà ta có quy củ, kẻ có tiền một trăm lượng một con, không có tiền một lượng ba con, các ngươi là người có tiền đúng không!”

Mọi người sững sờ.

Thật lâu sau, Công Tôn cười hỏi: “Vì sao lại định ra quy củ này?”

“Chủ nhân nhà ta nói, kẻ có tiền ngày thường khẳng định ăn rất ngon, có ăn thêm cũng chẳng được gì.” Tiểu cô nương lắc lư hai cái bím tóc nhỏ nói rất lưu loát: “Người nghèo một con gà mới thật sự có thể bổ thân, hắn nhất định sẽ coi trọng con gà đó. Nên hai người ăn với hai thái độ khác nhau, mức độ coi trọng gà cũng khác nhau. Nếu dính dáng đến hoàng thân quốc thích thì một ngàn lượng một con.”

Mọi người theo bản năng nhìn Bàng Dục, Bàng Dục bĩu môi chỉ Tiểu Tứ tử và Công Tôn: “Hai ngươi nhìn ta làm cái gì, sao không nhìn mình á?!”

Tiểu Tứ tử cùng Công Tôn nhìn nhau, vỗ trán đúng nha, hai người bọn họ cũng là hoàng thân quốc thích.

Triển Chiêu cười cười, cảm thấy tính tình cổ quái như vậy có thể vị chủ nhân này thật sự có quan hệ với Lục Tâm Trình, vì thế hỏi tiểu cô nương: “Ngươi cứ định giá đi. Nhưng chủ nhân nhà các ngươi có phải họ Lục không?”

Tiểu nha đầu gật đầu, chỉ chỉ bảng hiệu: “Không thấy viết Lục gia trang sao.”

“Chúng ta có thể gặp hắn không?” Triển Chiêu hỏi.

“Cái này…” Tiểu nha đầu nghiêng đầu đánh giá mọi người: “Tìm hắn làm gì?”

Triển Chiêu còn chưa mở miệng, Bạch Ngọc Đường bên cạnh xen vào một câu: “ Đánh bài.”

“Ha ha.” Tiểu nha đầu vỗ tay mở cửa: “Sao không nói sớm, chủ nhân nhà ta có quy định, đánh bài cứ việc vào những cái khác không cần phải nói!”

Bàng Dục bĩu môi, Bạch Ngọc Đường rất khôn khéo. Quả thực hồi nãy mấy người kia có nói chủ nhân nhà này không học vấn không nghề nghiệp chỉ thích đánh bạc.

“Hắn thích đánh bạc như vậy sao không đi đổ phường?” Bàng Dục thuận miệng hỏi: “ Ở đổ phường ta cũng chưa từng thấy hắn.”

“U, vị công tử này xem ra cũng là khách quen của sòng bạc nha.” Tiểu nha đầu vừa bóp bóp tay Tiểu Tứ tử chơi với bé vừa trả lời: “ Chủ nhân nhà ta hồi đầu năm bị mấy đổ phường, đổ trang thậm chí cả đổ quán tư nhân của Khai Phong cấm cửa. Bởi vì hắn quá lợi hại, thắng nhiều tiền nên không ai dám chơi với hắn cho nên đành phải tự mở cho mình một cái.” Nói xong, tiểu nha đầu chỉ một ngón tay vào tiểu viện u tĩnh đằng trước.

Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy bên trên có một cái bảng hiệu thật lớn viết một bộ câu đối xiêu xiêu vẹo vẹo.

Vế trên: Đổ biến thiên hạ vô địch thủ tịch mịch khó nhịn .

Vế dưới: Xúc xắc đại tiểu thôi bài cửu chính là bất bại

Hoành phi (viết ngang) — ai có thể thắng gà ta tặng không.

“ Cái gì ?” Tiểu Tứ tử che miệng: “Câu đối hảo quái, chữ cũng thật xấu!”

Công Tôn cười nhẹ: “Hắn dùng chân viết.”

Mọi người sửng sốt, trong óc nhảy ra một cái ý niệm người này là cố ý sỉ nhục kẻ khác sao?

Tiểu nha đầu kia vỗ tay đáp: “Ai, tiên sinh thật sự là tuệ nhãn. Mời vào mời vào, ngài cứ việc đập nát nhuệ khí chủ nhân nhà ta. Chúng ta đã muốn cho hắn một trận từ lâu rồi!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn nha đầu kia, Bàng Dục cũng hỏi: “Này, hắn trả tiền công cho ngươi mà ngươi dám nói như vậy à?”

“Sợ cái gì!” Tiểu nha đầu vỗ ngực: “Chủ nhân nhà ra rất đáng ghét. Căn bản không có người nào muốn làm việc cho hắn nên hắn cũng không dám đắc tội chúng ta.”

Mọi người nhướng mi thực sự đáng ghét như vậy?

Mọi người đi vào. Qua viện tử thứ nhất, đến trước cửa viện tử thứ hai thì dừng lại, tiểu nha đầu hô to: “Quỷ đáng ghét, có người đến tìm ngươi đánh bài này!”

“Cạch cạch” âm thanh từ trong viện truyền ra, tựa hồ có cái gì đó rơi xuống đất có vẻ là xúc xắc hoặc bài cửu. Sau đó có người ồn ào: “Trên đời vẫn có người dám đến tìm gia đánh bài. Tiểu Ngọc, đêm nay gà mái nhất định sẽ đẻ trứng đỏ đó!”

Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường hình như nha hoàn khắp thiên hạ đều gọi là Tiểu Ngọc hay sao đó!

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt khinh bỉ không phải Tiểu Ngọc thì là Tiểu Thúy, hết cách. Ai bảo người đặt tên cho đám nha hoàn bản thân đã lười trí nhớ còn không tốt, sợ đặt phức tạp quá không nhớ được!

Tiểu Ngọc chống nạnh: “Bọn họ nói có thể thắng ngươi!”

“Ha ha.” Tiếng cười truyền đến: “Nếu thua lão tử muốn hắn bắt chước cho bò ra cửa!”

Bạch Ngọc Đường nhíu mi, tâm nói mặc kệ có đánh (bài) hay không, bước vào cửa việc đầu tiên là phải đập hắn một trận rồi tính tiếp.

Triển Chiêu hỏi lại: “Nếu ngươi thua thì sao?”

“Không có khả năng!”

“Mọi sự không có gì là tuyệt đối.” Công Tôn cười: “ Đến lúc đó ngươi cũng không thể chơi xấu.”

“Lão tử thua các ngươi muốn thế nào cũng được!”

Triển Chiêu gật đầu, nhướng mày với Bạch Ngọc Đường: “Lúc đó bắt hắn ăn hai trăm trái trứng luộc!”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời.

Tiểu Ngọc vừa định mở cửa lại nghe bên trong truyền đến tiếng hét thảm. Mọi người cả kinh không tốt!

———————