Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 8 : SA XUẤT TRỌNG VI

       

CHƯƠNG 8 : SA XUẤT TRỌNG VI

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

 

Trong quân doanh của Triệu Phổ có không ít lão binh đã hành quân chiến tranh hơn nửa đời người. Những người này cả đời đều lăn lộn trong sa mạc, nhưng kỳ cảnh Thận lâu (thành ảo ảnh) bao la hùng vĩ khiến lòng người kinh sợ như thế này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, người nào người nấy đều há hốc.

Một câu “nhìn quen quen” của Triển Chiêu thành công hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Bạch Ngọc Đường.

“Là nhớ ra, hay từng tới?” Bạch Ngọc Đường hỏi một câu mọi người nghe mà cảm thấy rất mâu thuẫn.

Nhưng Triển Chiêu minh bạch, hắn cảm giác chỉ có Bạch Ngọc Đường mới nhận ra. Nếu chưa từng đi qua thì sao có thể nhớ ra, nhưng nếu từng tới thì sẽ không nói nhìn quen mà là nói thẳng đã từng tới… khác biệt rất nhỏ này nếu không vô cùng quan tâm thì sẽ không cảm nhận được, không toàn tâm chú ý cũng sẽ không phân biệt được.

“Ta xác định chưa từng tới đây, cũng chưa gặp qua bao giờ.” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường: “Nhưng vẫn cảm thấy quen mắt.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, tỏ vẻ hiểu.

Triệu Phổ cau mày nhìn kỳ quan Thận lâu đã bất động, vuốt cằm : “Thứ này…… tạo ra như thế nào?”

Công Tôn một tay bám lấy cánh tay Triệu Phổ đang ôm mình, một tay chống lên cổ Hắc Kiêu cố gắng nhướn người nhìn đường chân trời xa xa: “Kỳ quái.”

“Cái gì kỳ quái?” Triệu Phổ nhìn hắn.

“Thận lâu bình thường chỉ xuất hiện trên biển, dù có xuất hiện trên sa mạc cũng chỉ là mờ mờ giữa không trung. Ảo ảnh cũng không phải tự dưng có, cần phải có cảnh thật ở đâu đó. Nhưng mấy thứ này rõ ràng không phải vật ở đây, vì sao lại xuất hiện ?” Công Tôn lắc đầu lẩm bẩm: “Đúng là người khó hiểu.”

Hiện tại chuyện mọi người có thể làm chính là nhìn chằm chằm vào kỳ quan kia, ở nơi này người hiểu biết nhiều nhất chính là Công Tôn, hắn còn không biết nguyên nhân thì những người khác lại càng bó tay.

Mà ngay lúc mọi người đang chăm chú, màu sắc Thận lâu bắt đầu nhạt dần, tựa hồ trở nên trong suốt .

“Sắp biến mất?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường gật đầu : “Có lẽ……”

Vừa dứt lời, quả nhiên, kỳ cảnh Thận lâu cứ vậy mà biến mất, chỉ để lại mặt cát hoang vu bằng phẳng lúc trước……

“Có phải có chỗ nào không đúng không?” Triển Chiêu chỉ đường chân trời đằng xa : “Cái gì đang chạy tới vậy?”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn lại, liền thấy xa xa nơi trời đất tiếp giáp có một đội nhân mã chạy như bay đến, dẫn đầu là một người có cái đầu đỏ chót rất nổi bật.

Triệu Phổ chau mày : “Âu Dương…… tên lông đỏ đó đến đây làm gì đâu ?”

Mọi người có thể nhìn thấy con ngựa lông vàng đốm trắng của Hỏa Kỳ Lân Âu Dương Thiếu Chinh lấy tốc độ cực nhanh chạy đến, phía sau là mấy trăm kỵ binh, vó ngựa đạp lên cát tạo thành từng đụn khói vàng, vô cùng hoàng tráng, bất quá bộ dáng chạy như điên có chút chật vật. Mọi người dĩ nhiên biết Âu Dương Thiếu Chinh là loại người nào, ít nhiều gì cũng là một người lợi hại, hắn bị cái gì đuổi đến mức phải chạy trối chết như vậy chứ?

Mã đội dần dần tới gần, chỉ thấy Âu Dương Thiếu Chinh tay cầm phương thiên họa kích khí phách mười phần của hắn, giơ lên hò hét gì đó với Triệu Phổ.

Triệu Phổ nhíu mi, nâng tay ra hiệu cho bộ hạ phía sau: “Rút về Hắc Phong thành !”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, một đám hộ vệ đuổi theo Triệu Phổ vừa tới nơi lập tức xoay người hướng Hắc Phong thành chạy về.

Bạch Ngọc Đường kéo nhẹ dây cương của Bạch Vân Phàm, hướng phía khác đi vài bước, nhìn mã đội của Âu Dương Thiếu Chinh. Phía sau bọn họ cát vàng cuồn cuộn, tựa hồ còn có thứ gì đó.

Đúng lúc này, từ Hắc Phong thành truyền đến hai tiếng “sưu sưu”, tên lệnh bay lên rồi nổ tung.  Âm thanh tựa như sấm sét giữa trời quang.

Mọi người quay lại, chỉ thấy Hạ Nhất Hàng trên thành lầu hướng Triệu Phổ nhảy tưng tưng giơ chân múa tay, kêu hắn mau về thành. Hạ Nhất Hàng đứng rất cao, có lẽ thấy được thứ đang đuổi theo Âu Dương, phỏng chừng là thứ gì đó rất khó lường.

Nhưng mà lúc này, bầu trời đột nhiên tối đen… mây đen ập tới, ở chân trời còn xuất hiện xoáy hình trôn ốc, hướng thẳng về bên này.

“Nương a, gió lốc đen!” Triệu Phổ giật cương Hắc Kiêu: “Mau rút lui!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, đã có thể nhìn thấy phía sau mã đội của Âu Dương Thiếu Chinh là cuồng phong đen kịt hất tung từng đụn cát khí thế mãnh liệt. Lần đầu họ mới thấy nhưng đúng là rất đáng sợ.

Không đợi Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu kéo dây cương, Tảo Đa Đa và Bạch Vân Phàm đã xoay người hướng Hắc Phong thành chạy như điên .

Tiễn Tử chạy nhanh nhất, mang theo Tiêu Lương chạy vào thành, miệng còn chít chít liên tục không biết kêu cái gì. Ngay cả trảo li còn phải trốn gió lốc thì thứ kia quả thật vô cùng kinh người.

Tiếng vó ngựa phía sau cũng gần, mã đội của Âu Dương Thiếu Chinh đã chạy tới.

Triệu Phổ một tay bảo vệ Công Tôn, một tay cầm dây cương Hắc Kiêu, còn không ngừng rống Âu Dương: “Hắc phong từ đâu ra? Ngươi đến sa mạc làm cái khỉ gì vậy hả?”

“Vương gia, tìm được bảo bối!” Âu Dương Thiếu Chinh mặt dính đầy cát, bất quá bộ dáng rất hưng phấn.

“Sắp tới rồi!”

Triển Chiêu quay đầu nhìn lại, kinh ngạc không thôi hắn xuất thân Giang Nam, lần đầu tiên nhìn thấy gió lốc lớn đến đáng sợ như thế. Mây đen và cát hoà vào nhau, khí thế cuốn trôi phá hủy tất cả.

May mắn ngựa của mọi người đều là hảo mã, tốc độ cực nhanh. Sau khi Hắc Phong thành mở cửa, tất cả binh tướng trên thành lâu đều đã rút khỏi, trong thành vang lên tiếng trống, dân chúng đều vội vàng về nhà đóng chặt cửa.

Như một trận gió, bọn Triệu Phổ vọt vào Hắc Phong thành.

Triệu Phổ quay đầu hô một tiếng: “Đóng cổng !”

Mấy trăm quan binh ngoài cửa đồng loạt đóng cánh cổng đá khổng lồ lại, nhưng cánh cổng đá này thật sự quá nặng. Trong nháy mắt trước khi đóng cửa, cuồng phong cũng đã ập đến.

Mấy trăm binh tướng hợp lực cố gắng đóng cổng lại nhưng vẫn không thể động đậy, cùng cuồng phong đấu sức. Lúc này bão cát đã theo khe hở chui vào, hất bay lá cờ trên thành.

Tử ảnh và Giả ảnh lập tức lao tới đón cờ may mắn, lá cờ Cửu Long này của Triệu Phổ ngàn vạn lần cũng không thể rơi xuống đất được.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường phóng lên, xoay người hướng đại môn vận nội kình.

Triệu Phổ hướng mấy trăm binh tướng hô to: “Tránh ra !”

Chúng tướng buông tay, đại phong “vù” một tiếng lập tức chiếm cứ thượng phong. Đại môn mở toang, đồng thời, một Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đã đến……

“Ầm” một tiếng, cổng đá nháy mắt đóng lại. Nội lực mạnh mẽ của hai người còn tràn ra cả hai bên, quan binh sau cửa bị chấn cho ngã ngửa.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhảy xuống thành lâu, núp sau bức tường thành thật dày, nhìn ra……

Cơn lốc này thật rất kinh người, vốn bọn họ cảm thấy Hắc Phong thành giữa hoang mạc là một toà thành lớn vô cùng vững chắc, nhưng hôm nay dưới sự càn quét của bão cát, Hắc Phong thành thế mà lại có cảm giác chỉ như một hòn đảo nhỏ yếu ớt đơn độc.

Bất quá tòa thành này cũng rất vững chắc, bão cát lớn như thế mà vẫn không thể lay động lấy một chút, ngay cả một khối gạch cũng chưa rơi xuống.

Hai người nhìn nhau, từ trên thành nhảy xuống.

Âu Dương Thiếu Chinh đang ra sức phủi cát đen dính trên quần áo.

Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên hiếu học hỏi Triển Chiêu: “Trong đại mạc đều là cát vàng, vì sao gió lốc lại là màu đen?”

Triển Chiêu chớp mắt, cũng cảm thấy vấn đề này tựa hồ hơi khó, liền theo bản năng nhìn Công Tôn.

Công Tôn nhún vai: “Trên đời này có hai nơi dù xảy ra chuyện gì cũng không thể giải thích.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chăm chú nghe giảng.

“Một là trên biển.” Công Tôn vươn hai ngón tay: “Còn lại chính là đại mạc.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ nói cũng y như chưa nói.

Gió lốc đen cũng không duy trì quá lâu, sau một lát trời lại trong xanh .

Giả ảnh và Tử ảnh trèo lên thành nhìn bốn phía, gật đầu với mọi người bên dưới, ý bảo đã an toàn, lại thuận tay đem cờ Cửu Long cắm lên lại.

Triệu Phổ nhìn Âu Dương Thiếu Chinh, ý tứ chuyện là sao?

Âu Dương lấy ra thứ gì đó từ trong lòng: “Ta nhặt được thứ này dưới một cái hố cát.”

Triệu Phổ khó hiểu cầm lấy nhìn. Thứ nọ dùng vải bao lại, mở ra, là một khối lệnh bài màu vàng, trên lệnh bài có chín con rồng, lật qua mặt bên kia thì có khắc một chữ “Trần”.

Mọi người liền để ý thấy sắc mặt Triệu Phổ thay đổi, túm lấy Âu Dương: “Tìm được ở đâu?”

Âu Dương thấy Triệu Phổ kích động cũng hưng phấn: “Gần Hài Hải, ta đến đó tìm nguồn nước, không ngờ không đào được nước mà lại đào ra khối lệnh bài này.”

“Đây là lệnh bài gì?” Công Tôn hiếu kì.

“Là lệnh bài của Trần Vượng tướng quân.” Giả ảnh giải thích.

Mọi người vừa nghe đến cái tên “Trần Vượng” lập tức nhớ ra hồi trước Triệu Phổ từng nhắc tới hắn. Vị nho tướng đã mất tích ở Cực lạc chi địa, đây là một chuyện đời này Triệu Phổ vẫn luôn canh cánh trong lòng, khó trách hắn lại kích động như vậy.

“Lúc đó ta nghĩ bọn Trần Vượng có khi nào bị chôn bên dưới không, không thấy người thì tốt xấu gì cũng phải tìm được xác.” Âu Dương nói tới đây lại tức đến dậm chân: “Nhưng lão tử còn chưa kịp làm gì, gió lốc đã tới, Tam túm ta về.”

Gã Tam mà Âu Dương nói tên đầy đủ là La Tam Nhi, là phó tướng quân tiên phong bên cạnh hắn, tuổi cũng cỡ Âu Dương, cũng là mặt búp bê, cũng giữ chức vụ quan trọng trong quân, cùng Âu Dương kề vai chiến đấu đã nhiều năm, còn cứu hắn không biết bao nhiêu lần. Hai người bọn họ một thông địa lí một thông thời tiết, ăn ý khăng khít.

La Tam bĩu môi trừng Âu Dương : “Ta mà không túm ngươi về thì giờ này ngươi đã bị thổi bay rồi!”

Triệu Phổ lật xem lệnh bài, xác định quả thật không sai. Mỗi một khối lệnh bài của từng tướng lãnh trong quân đều có một đặc điểm riêng, vì tránh cho có người làm giả chậm trễ quân tình, mỗi một lệnh bài đều có đặc trưng riêng, này chính là lệnh bài của Trần Vượng không sai.

“Trừ bỏ lệnh bài không tìm được gì nữa sao?” Triệu Phổ truy vấn.

“Đã nói chưa kịp làm gì mà.” Âu Dương vung tay: “Dù sao Hài Hải cũng không biết chạy, nơi lớn như vậy ta cũng mới chỉ đi vài chỗ, chúng ta trở về tìm lại đi!”

Triệu Phổ gật đầu, mang theo nhân mã tiếp tục ra khỏi thành.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy theo, Tiêu Lương vừa nghe nói phải đào, liền mang Tiễn Tử cùng đi. Tiểu Tứ Tử cũng chạy tới, cưỡi Thạch Đầu theo sau xem náo nhiệt.

……

Lúc này, trời tối dần, bầu trời đầy sao, so với Trung Nguyên sáng hơn rất nhiều.

La Tam nhìn thiên tượng, nói với mọi người: “Trời rất trong, sẽ không có gió lốc nữa đâu.”

Vì thế mọi người cũng yên tâm tiếp tực đi về phía trước.

Âu Dương thấy trong mắt La Tam tựa hồ còn có chút nghi hoặc, liền hỏi hắn : “Ai, Tam, ngươi sầu mi khổ kiếm cái gì vậy?”

La Tam sờ cằm, nhíu mày nói: “Trận bão cát vừa rồi rất tà, đã rất lâu lắm rồi không có bão cát lớn như vậy. Tối hôm qua ta xem thiên tượng thời tiết gần đây phải là rất tốt mới đúng, nhưng tối qua đột nhiên có mưa to, lại xuất hiện một hồi gió lốc, không hợp lý chút nào.”

Âu Dương bĩu môi : “Có phải do công lực của ngươi thụt lùi rồi không ?”

La Tam hung tợn quăng qua một cái bạch nhãn, không thèm đấu võ mồm với hắn, chạy tới tìm Công Tôn cũng đang cảm thấy thiên tượng có chút dị thường nghiên cứu.

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Nói đến cũng lạ, hắn rất ít khi đến đại mạc, ngẫu nhiên có đến vài lần cũng là vội vội vàng vàng giúp bọn Triệu Phổ làm chút việc, nhưng cảnh tượng bên trong đại mạc luôn làm hắn cảm thấy thân thiết. Cảm giác quen thuộc giống như đã từng gặp qua, bầu trời đêm đầy sao sáng rực cũng khiến cho hắn có một loại cảm giác thân cận, cũng không biết từ đâu ra.

“Tiểu Lương tử.” Tiểu Tứ Tử vươn tay chỉ vào những ngôi sao trên trời nói với Tiêu Lương: “Hai Bàn Tinh Tinh kìa.” (hai ngôi sao béo J))

Tiêu Lương và Tiểu Tứ Tử hàng năm đều cùng Triệu Phổ đến Hắc Phong thành ở một thời gian, đối với đại mạc tương đối hiểu biết. Hai tiểu hài nhi buổi tối nhàn rỗi không có gì làm liền chạy đi ngắm sao, Tiểu Tứ Tử bắt đầu đặt tên cho từng chòm, hơn nữa còn thiên vị gọi hai ngôi sao sáng nhất ở chân trời là Bàn Tinh Tinh.

Đoàn nhân mã một đường chậm rãi đi, đến chỗ cao, không biết là núi hay gì nhưng nhìn lại, Hắc Phong thành đã nằm ở dưới chân, đi cũng xa rồi đó chứ.

“Đến.” Âu Dương chỉ phía trước.

Mọi người nhìn xuống, quả thực…… ở phía trước có một bồn địa thật lớn.

“Lớn thật đó!” Công Tôn cũng chưa từng đi sâu vào đại mạc như vậy. Hồi trước thường nghe người ta nói nếu muốn dẫn nước vào sa mạc phỏng chừng phải dẫn cả biển mới đủ dùng, bây giờ nhìn thấy đúng là không sai chút nào.

Dưới đáy bồn địa Âu Dương Thiếu Chinh chỉ có thứ gì đó lấp lánh, là phi tiêu hắn cắm dưới ánh trăng phản quang lại.

Triển Chiêu kinh ngạc : “Vừa rồi gió lốc lớn như vậy mà nơi này không bị ảnh hưởng gì sao ?”

Mọi người gật đầu: “Trong đại mạc có vài nơi được đặt tên không chịu ảnh hưởng của bão cát, về phần vì sao thì không ai biết.”

Mọi người giục ngựa men theo sườn dốc xuống đáy bồn địa.

Triệu Phổ nhớ tới vừa rồi Âu Dương nói đi tìm nguồn nước, liền hỏi hắn: “Ngươi đến tận đây tìm nguồn nước?”

“Ừh.” Âu Dương gật đầu: “Những Liêu binh kia không phải nói tìm vỏ sò sao? Có nguồn nước phỏng chừng sẽ có vỏ sò, chiêu này của ta trăm thí bách linh, ai mà ngờ lần này không tìm được nguồn nước lại tìm được lệnh bài.”

Tử ảnh dậm chân một cái, thử xem đất mềm hay cứng, cát bắn lên: “ Không khí thoạt nhìn thật trầm lặng .”

Triệu Phổ xuống ngựa, nhìn phi tiêu Âu Dương Thiếu Chinh lưu lại, thật lâu sau mới hỏi : “Ở đây ?”

“Ừh!” Âu Dương gật đầu.

Triệu Phổ phất tay: “Đến!”

Giả ảnh và Tử ảnh liếc nhau một cái, dẫn theo người bắt đầu đào.

Thạch Đầu và Tiễn Tử hiếu kì đứng nhìn xung quanh, Tiểu Tứ Tử không kêu tụi nó hỗ trợ, nên tụi nó liền đứng một bên xem.

Từng xẻng từng xẻng cát đất bị đào ra, rất nhanh liền xuất hiện một cái hố không lớn không nhỏ.

Mỗi một xẻng đều khiến mọi người có chút khẩn trương, Công Tôn nhẹ nhàng cầm tay Triệu Phổ. Tuy rằng sau khi Trần Vượng mất tích Triệu Phổ thường hay nhớ đến hắn nhưng dù sao vẫn chưa tìm được thi thể thì vẫn còn một phần hi vọng, giảm bớt một ít áy náy. Có lẽ Triệu Phổ cũng luôn hi vọng Trần Vượng có thể gặp kỳ ngộ không chết. Nhưng cố tình khối lệnh bài không rời người của hắn lại bị lấp giữa biển cát, vạn nhất lúc này đào ra mấy trăm bộ hài cốt, phỏng chừng sẽ là đả kích rất nặng, mặc dù mọi người ngoài miệng không nói gì, nhưng đều đã yên lặng chuẩn bị tốt tâm lý.

Nhưng mà càng đào càng sâu cũng không thấy hài cốt hay bất cứ thứ gì khác.

“Di?” Âu Dương ngồi xổm bên hố nâng cằm: “Kì quái.”

Triển Chiêu hỏi: “Năm đó Trần Vượng tướng quân mất tích ở Cực lạc chi địa phải không?”

Mọi người gật đầu.

“Cực lạc chi địa và Hài Hải cách nhau bao xa ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Oa…” La Tam bấm ngón tay tính toán một chút: “Rất xa!”

Công Tôn cầm lệnh bài nghĩ nghĩ lệnh bài của tướng quân Triệu gia đều bằng vàng, rất nặng, hẳn là sẽ không là bị chim thú gì đó tha lại đây. Chẳng lẽ là bị bão cát thổi, trùng hợp rơi ở đây rồi lâu ngày bị vùi dưới cát ?

Mọi người nghĩ mãi không thông.

Giả ảnh đã đào sâu hơn một người, ngẩng đầu, hỏi : “Vương gia, còn đào nữa không ?”

Triệu Phổ nhìn xuống hố, hắn cũng có chút do dự là nên đào xuống tiếp hay đào ra xung quanh? Nếu đào ra xung quanh đem toàn bộ Hài Hải lật lên thì ít nhất phải cần đến mấy ngàn người, còn nếu đào xuống……

Đang do dự, Thạch Đầu và Tiễn Tử cọ cọ Tiểu Tứ Tử lắc đuôi, bộ dáng có vẻ nóng lòng muốn thử.

“Không bằng để chúng nó đào?” Công Tôn hỏi Triệu Phổ : “Hôm nay đã muộn, để chúng đào xuống, nếu còn không đào được gì thì sáng mai dẫn người đến đào tiếp?”

Triệu Phổ gật đầu chuyện này mà không điều tra rõ thì sau này phỏng chừng sẽ rất khó chịu.

Tiểu Tứ Tử vỗ nhẹ mông Thạch Đầu và Tiễn Tử, chỉ vào cái hố kia. Hai con trảo li lập tức “Sưu sưu” hai tiếng chui vào.

Tử ảnh và Giả ảnh không kịp trèo lên, bị hất cho một thân đầy cát, đứng bên hố phủi như điên.

Thạch Đầu và Tiễn Tử vừa xuống chẳng mấy chốc đã xuất hiện một cái hố to, mà chúng vẫn tiếp tục đào xuống.

Mọi người đợi một bên, đợi a đợi, đợi đến khi Hạ Nhất Hàng phái người đến xem tình hình. Triệu Phổ ngẩng mặt nhìn sắc trời, lại nhìn cái hố tối om bên dưới, hỏi trái phải: “Bao lâu rồi?”

“Gần một canh giờ .” Triển Chiêu trả lời, Tiểu Tứ Tử một bên đang ngáp.

“Sâu như vậy?” Âu Dương kinh ngạc: “Tụi nó còn muốn đào đến đâu vậy?”

“Tiểu Tứ Tử.” Công Tôn vỗ Tiểu Tứ Tử : “Gọi bọn Thạch Đầu lên đi!”

“ Vâng.” Tiểu Tứ Tử cong người, hướng hố kêu: “Thạch Đầu! Tiễn Tử!”

……

Hô nửa ngày vẫn không thấy động tĩnh.

Mọi người nhìn nhau.

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, cầm một viên Mặc Ngọc phi hoàng thạch ném xuống.

Tử ảnh ghé áp tai xuống cửa động, thật lâu sau, bên dưới truyền đến một tiếng “ cạch”.

“Hả?” Tử ảnh giật mình ngẩng đầu : “Đất cứng!”

Triệu Phổ cau mày: “Cái gì ?”

“Có tiếng va vào đá, còn nảy hai cái nữa.” Tử ảnh vẻ mặt khó hiểu.

“Ta xuống nhìn xem.” Âu Dương định nhảy xuống, La Tam vội vàng kéo hắn lại: “Từ từ, ai biết phía dưới là cái gì? Coi chừng lát nữa cát lở bị chôn sống đó!”

“Thạch Đầu!” Tiểu Tứ Tử gọi to liên tục cổ họng cũng muốn tắc. Thạch Đầu và Tiễn Tử chưa từng để bé gọi lâu như vậy mà không trả lời, Tiểu Tứ Tử cũng có chút hoảng.

Bất quá Trảo li trời sinh ngay sống trong cát, cứ xem như là đá hay băng thật thì cũng không làm khó được chúng, nhưng chạy đi đâu rồi ?

Đang lúc Tiểu Tứ Tử sốt ruột liền cảm giác mông bị cái gì đẩy đẩy. Nhìn lại, Thạch Đầu ngồi phía sau bé lắc đuôi, Tiễn Tử cũng ở đây, tựa hồ vừa chạy tới.

Mọi người sửng sốt.

Tiểu Tứ Tử nhìn quật động lại nhìn hai đứa nó, ôm má Thạch Đầu: “Ngươi lên từ đâu vậy?”

Thạch Đầu lắc đuôi xoay người chạy lên trên. Mọi người đi theo……

Thạch Đầu và Tiễn Tử một đường dẫn mọi người đến một sườn dốc khá cao cạnh Hài Hải, chỉ thấy ở đó có một cái khe, xem ra hai đứa nó là từ đây chui ra .

“Là tụi nó đào hay là… ” Triển Chiêu quay lại nhìn hướng quật động, lại tính toán độ cao một chút, ngẩng mặt nghĩ nghĩ không lí nào lại nhanh như vậy? Hay là bên dưới có sẵn động?

Giả ảnh và Tử ảnh dùng xẻng mở rộng khe hở kia ra. Mới đào mấy cái, cát xung quanh khe trượt xuống, để lộ ra phiến đá màu ngân bạch, xuống thêm một chút…… lập tức xuất hiện một cánh cửa màu ngân bạch.

“Là một cánh cửa đá !” Công Tôn sờ cánh cửa đá: “Bên trên còn khắc hoa văn.”

“Hoa văn này…” Triển Chiêu đẩy cát trên cửa ra, lộ ra hoa văn khắc bên trên. Toà tranh khắc trên cánh cửa màu ngân bạch và toà ngân thành lơ lửng giữa mây trong ảo ảnh vừa nãy thập phần tương tự.

Mọi người há to miệng, vừa lạ vừa tà.

Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Triệu Phổ gọi Giả ảnh đến: “Dẫn quật (đào)  tử quân đến, đốt lửa trại, hốt hết cát nơi này đi cho ta, ta phải nhìn xem phía dưới rốt cục là cái gì !”

“Rõ.” Giả ảnh lập tức về thành gọi người.

Không bao lâu sau, xung quanh Hài Hải đều đốt lửa trại, toàn bộ bồn địa sáng như ban ngày. Mấy ngàn quật tử quân cầm công cụ, còn có Thạch Đầu và Tiễn Tử hỗ trợ, bắt đầu dọc theo cửa đá đào sang hai bên.

Theo cát bị đem ra, mọi người rốt cục thấy được thứ chôn dưới Hài Hải là cái gì.

Triệu Phổ nhìn khối lệnh bài màu vàng trong tay nếu không có thứ này, căn bản sẽ không ai có khả năng phát hiện ra tòa cổ thành này. Đến tột cùng là ai đem khối lệnh bài này chôn ở đây, chỉ là trùng hợp hay cố ý ?

Âu Dương tuy dễ bị kích động nhưng không ngốc. Hắn ngồi xổm bên hố cát, tay đùa nghịch khoả phi tiêu dùng để làm dấu hiệu, hỏi La Tam bên cạnh cũng đồng dạng vẻ mặt nghi hoặc : “Tam, vừa rồi phi tiêu của ta nằm sấp hay dựng thẳng ?”

La Tam bình tĩnh đáp lời: “Dựng thẳng .”

“Còn lúc chúng ta đi?”

“Tà .”

“Bão cát làm?”

“Bão cát làm không được cái này.”

……

Mà phía sau, Triển Chiêu vẫn một mực yên lặng đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường : “Ngọc Đường.”

“Ừh?”

“Bao giờ cá đến?”

Triển Chiêu nói một câu không ai đoán trước được, Bạch Ngọc Đường câm nín nhìn hắn.

Triển Chiêu mỉm cười, đôi mắt to dưới ánh trăng sáng rõ của đại mạc có vẻ lấp lánh dị thường, mở miệng chậm rì rì nói : “Nơi này cũng có cá đó.”

Bạch Ngọc Đường nhướn mi, còn chưa hiểu ý tứ của Triển Chiêu, thì Tiểu Tứ Tử đột nhiên hô to: “Oa! Cá thật lớn nha!”