Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 8: THIÊN LONG SƠN TRANG

       

CHƯƠNG 8: THIÊN LONG SƠN TRANG

“Kẻ bán bút cho những tài tử đã tự sát là Cừu Lãng Hành?” Bao Duyên cầm tập ngân phiếu quan sát: “Tại sao chứ? Người này có lai lịch gì sao?”

Mọi người quyết định gọi một bàn thức ăn trong nhã gian của Thái Bạch Cư, ngồi xuống vừa ăn vừa thảo luận.

Thức ăn đến miệng, nghe lời Bao Duyên nói, mọi người đều vô thức nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu thở nhẹ: “Nếu nói tới, ta cũng không hiểu hắn lắm… Chỉ là từ nhỏ cùng lớn lên, không thấy hắn có vấn đề gì.”

“Cũng có khả năng chỉ là trùng hợp.” Bàng Dục nhún vai: “Nếu như thích cá cược, cũng có thể có rất nhiều loại ngân phiếu.”

“Cá cược…” Triển Chiêu lập tức nghĩ đến, “Đúng vậy! Tiểu tử Cừu Lãng Hành đó rất thích cá cược, hơn nữa còn là trăm trận trăm thắng.”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nhìn bên cạnh, thì thấy thần tướng đang tập trung ăn.

“Có thể nào… Người bán bút cho những thư sinh đó, từng cá cược với Cừu Lãng Hành, sau đó thua hết tiền cho hắn?”

Mọi người đều nhìn Bạch Ngọc Đường: “Đây cũng là một khả năng.”

“A!”

Mọi người nói đến đây, Bàng Dục đột nhiên hét một tiếng rồi đập bàn một cái.

Bao Duyên thiếu chút nữa nghẹn cá viên, nhìn hắn: “Ngươi hét cái gì?”

“Nếu là như vậy thật, thì ta biết phải tìm kẻ đó ở đâu rồi!”

Bạch Ngọc Đường lại nhìn lão nhân một cái, thấy Tề Tứ Nhận gật gật đầu, tiếp tục ăn.

Triển Chiêu cầm đũa lên gắp cho Tiểu Tứ Tử một miếng thịt vịt, hỏi: “Sòng bạc Long Hưng đúng không?”

“Ô? Triển huynh cũng thích cái này?” Bàng Dục thích thú hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu bật cười: “Ta quản trị an trong phủ Khai Phong mà, đương nhiên biết ở đâu có sòng bạc, trong sòng bạc có quy tắc gì.”

“Cũng đúng.” Bàng Dục gật đầu.

“Sòng bạc đó có gì khác thường sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

“Phải, quả thật rất đặc biệt! Sòng bạc Long Hưng do Thẩm Long Hưng mở, các sòng bạc bình thường, đều là khách cược với nhà cái, cho nên mười ván thua chín, dù có vận may hay bản lĩnh cao thắng được nhiều tiền, cuối cùng cũng không thể không móc hầu bao!” Triển Chiêu giải thích ọi người: “Nhưng trong sòng bạc Long Hưng thì khách cược với khách, một ăn một, ăn nhiều hay ít tùy bản lĩnh, nhưng yêu cầu cho khách vào cửa rất cao, mỗi người phải mang theo hơn năm trăm lượng mới được vào, hơn nữa một lần phải đưa cho sòng bạc một trăm lượng, mặc kệ thắng thua, cho nên trong đó chỉ toàn cao thủ.”

“À…” Bao Duyên hiểu ra: “Nói vậy, thật sự có thể là tiền thắng từ sòng bạc đó.”

“Thẩm Long Hưng, có phải là trang chủ của Thiên Long sơn trang không?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

“Phải.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, không nói thêm gì.

Triển Chiêu nhếch môi: “Sao vậy, có ân oán sao?”

Bạch Ngọc Đường cười: “Ta thì không có gì với hắn, nhưng Đổng Húc thì có.”

“Ta biết rồi!” Bàng Dục vỗ tay một cái: “Chắc chắn Đổng Húc từng câu dẫn phu nhân Thẩm trang chủ!”

Triển Chiêu nhíu mày, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Không phải chứ, nhi tử của Thẩm Long Hưng đã hơn hai mươi tuổi rồi!”

Bạch Ngọc Đường hơi xấu hổ, sờ mũi: “Nương tử nhà lành đương nhiên không thể rồi… Người dụ dỗ được không phải đều là các a di thái thái sao.”

Triển Chiêu cảm thán: “Đổng Húc sống được đến hôm nay thật không dễ.”

Bạch Ngọc Đường cũng bất lực.

“Sòng bạc Long Hưng chỉ có thể xem như một manh mối, vì hiềm nghi về Cừu Lãng Hành vẫn chưa thể hoàn toàn xóa bỏ đúng không?” Bao Duyên vừa nói xong, thì có người nhảy từ cửa sổ vào, ngồi trên khung cửa, “Quả nhiên là ở đây.”

Mọi người nhìn sang, thì thấy là Tử Ảnh, hắn vẫy tay với mọi người, xem như chào hỏi, sau đó nói xuống dưới lầu: “Ở trên này!”

Không bao lâu, mọi người nghe thấy tiếng chân dưới lầu.

“Nha!” Đột nhiên Tiểu Tứ Tử như nhớ ra gì đó, quăng đũa chui vào lòng Triển Chiêu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử đang chui trốn, không bao lâu, cửa bị đá “phanh” ra.

“Tiểu Tứ Tử!” Công Tôn hùng hổ xông vào.

Tiểu Tứ Tử lẩy bẩy thò đầu ra khỏi lòng Triển Chiêu: “Cha.”

“Con ăn đồ ngọt rồi đúng không?”

Tiểu Tứ Tử phủi phủi vụn đường bên môi, trốn ra sau cánh tay Triển Chiêu.

“Làm sao vậy?” Triển Chiêu vừa hỏi vừa giấu Tiểu Tứ Tử đi, nghĩ thầm sao Công Tôn lại hung dữ như thế, đồ ngọt cũng không cho ăn.

“Hôm nay nó không được ăn ngọt, tối qua răng đau.” Công Tôn ngồi xuống, đưa tay bắt Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử bị Triển Chiêu nhét vào lòng Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường giấu Tiểu Tứ Tử ra sau lưng, nói với Công Tôn: “Kẹo hồ lô là do Triển Chiêu mua cho Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử rất ngoan, nói không thể ăn ngọt.”

Công Tôn híp mắt nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu mở to mắt trừng Bạch Ngọc Đường, chuột chết tiệt, ngươi hãm hại ta!

Bạch Ngọc Đường dùng mắt ra hiệu cho Triển Chiêu nhìn Tiểu Tứ Tử đáng thương, Triển Chiêu hít sâu một hơi, xoay mặt qua cười với Công Tôn: “Đúng vậy… Là ta mua cho Tiểu Tứ Tử, không biết Tiểu Tứ Tử không được ăn ngọt.”

Công Tôn nhìn trời, biết hai người này đang bao che cho Tiểu Tứ Tử, thò tay nhéo má Tiểu Tứ Tử: “Con đó, may mà khi nãy không ăn xâu kẹo hồ lô đó!”

Triển Chiêu ngẩn người.

Tiểu Tứ Tử cũng sờ đầu, khi nãy phải cứu gia gia bị thương, cho nên thật sự đã đưa xâu kẹo hồ lô cho tiểu hài nhi bên cạnh, nhưng mà làm sao cha biết được?

“Sáng nay rất kì lạ, ta chữa trị cho mười sáu hài tử!” Công Tôn nghiêm túc nói: “Các hài tử đều trúng một loại độc, tuy không nhiều, nhưng đều thượng thổ hạ tả! Ta vốn vẫn chưa tìm được nguyên nhân, khi nãy tiểu hài nhi đi cùng với lão nhân bị ngất vào phủ cũng bắt đầu có triệu chứng, ta mới phát hiện thấy xâu kẹo hồ lô trong tay nó, kiểm tra thử…” [thượng thổ hạ tả: trên nôn dưới … ]

Vừa nói Công Tôn vừa lấy một gói vải trắng trong lòng ra, mở ra ọi người xem, bên trong là hai trái sơn tra đã bị cắt ra.

“Vỏ đường bên ngoài không có độc, độc ở trong sơn tra, các ngươi nhìn xem màu của nó.” Công Tôn chỉ vào sơn tra bảo mọi người nhìn.

“Màu có vẻ vàng hơn sơn tra bình thường!” Bao Duyên cũng tới gần xem thử.

Công Tôn lấy một cây ngân châm ra, đâm vào trái sơn tra, một lúc sau rút ra ọi xem, một lớp màu đen mỏng bám trên cây châm.

“Kẻ nào lại thất đức như thế!” Triển Chiêu lập tức nổi giận: “Làm như thế này khiến bao nhiêu hài tử trúng độc? Đáng chết!”

“Tên bán kẹo hồ lô có vấn đề!” Bàng Dục cũng giận dữ: “Tiểu hài tử trong Khai Phong chọc vào ai mà phải thâm độc thế này?!”

“Đừng nóng nảy!” Công Tôn phẩy tay: “Nghe ta nói hết!”

Mọi người im lặng, chờ Công Tôn nói rõ ràng.

“Ta bảo Triệu Phổ tìm hết các tiểu hài trúng độc đến, phát hiện chúng nó đều ăn kẹo hồ lô, sau đó tìm đến nơi bán kẹo hồ lô bọn họ nói, bắt người bán về.” Công Tôn uống ngụm trà, “Các ngươi đoán xem thế nào?”

Mọi người đều lắc đầu.

“Bắt được gần mười người!” Công Tôn dở khóc dở cười, “Ta đã kiểm tra hết kẹo hồ lô của bọn họ! Phát hiện gần như tất cả sơn tra đều có độc, mà người bán thì hoàn toàn không biết gì. Thế là người bán kẹo hồ lô dẫn chúng ta đến nơi bán sơn tra, là một khu vườn ở ngoại thành phía tây. Số sơn tra này đều được người trồng hái từ sáng sớm nay, không biết có độc từ khi nào. Bọn họ lại đưa chúng ta đi xem cây sơn tra, ta phát hiện vài cây trong đó có độc. Gần những cây đó có một con suối nhỏ, ta kiểm tra nước suối, phát hiện độc ở trong đó!”

Bọn Triển Chiêu đều không khỏi chau mày: “Có người hạ độc trong nước suối?”

Công Tôn lại xua tay: “Thật ra độc trong nước suối rất ít, không có ảnh hưởng tới người bình thường, chỉ là cây sơn tra ngày ngày hút nước ở đó, một lượng độc lớn đọng lại trong quả, mới khiến người ăn trúng độc.”

“Vậy không phải cố ý hạ độc, mà là do nước suối vô tình cuốn theo độc từ đâu đó?” Bao Duyên hỏi.

“Ta cũng nghĩ như vậy, có thể là có người thường xuyên dùng nước suối rửa dụng cụ luyện độc hoặc thứ gì đó, độc bị hòa tan từ đó vào nước suối!”

Mọi người gật đầu, cảm thấy rất có thể.

“Là loại độc gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Quan trọng chính là đây.” Công Tôn nói: “Loại độc này, tên là Bỉ Ngạn.”

“Bỉ Ngạn?” Mọi người đều chưa từng nghe, tên của độc dược mà thật thi vị.

“Bỉ Ngạn là một loại độc mà cũng là một loại dược liệu, được chiết xuất từ nhụy hoa Bỉ Ngạn.” Công Tôn nói xong thì lấy một gói giấy ra, bên trong là cây bút của quỷ trạng nguyên mà Đổng Húc đưa cho Bạch Ngọc Đường, và hung khí Lưu Minh dùng để tự sát sáng nay, cây bút lông có chữ “Sầm”.

“Ta đã kiểm tra rồi.” Công Tôn nhìn mọi người: “Trong cây bút các đại tài tử đó dùng, có một lượng Bỉ Ngạn lớn! Có thể là thân bút và lông bút đều được ngâm trong độc. Khi viết chữ thì độc bị người hít vào, từ đó khiến cho các thư sinh gặp ảo giác, cho nên mới tự sát!”

“Thì ra thật sự có độc sao?” Triển Chiêu nhíu mày, xem như đã có chút manh mối, đây gọi là lưới trời ***g lộng, thật không biết nên cảm tạ những cây sơn tra đó, hay là do Tiểu Tứ Tử là đại phúc tinh.

“Thượng du dòng suối ở đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Đây là thứ các ngươi phải điều tra.” Công Tôn thu dọn, “Ta chỉ biết, hoa Bỉ Ngạn rất đẹp, rễ có thể dùng làm thuốc, nhưng cũng là kịch độc, phơi khô rồi phối hợp với các dược liệu khác có thể trị bệnh đường ruột, dùng một mình, hấp thu một lượng nhỏ có thể gây thượng thổ hạ tả, dùng một lượng lớn sẽ gặp ảo giác, mất khống chế, là kịch độc không gì sánh được!”

“Cũng có nghĩa là, muốn luyện loại độc này, phải có một lượng hoa Bỉ Ngạn lớn, có đúng không?” Đột nhiên Triển Chiêu hỏi.

Công Tôn gật đầu.

“Ha ha.” Ngay khi ấy, Tề Tứ Nhận vẫn im lặng không nói gì đột nhiên bật cười.

Mọi người đều không hiểu.

Chợt Bạch Ngọc Đường ung dung nói: “Sở dĩ Thiên Long sơn trang có tên là Thiên Long sơn trang, là vì sơn trang nằm trên sườn núi, trên núi trồng đầy hoa Bỉ Ngạn cả trắng lẫn đỏ, uốn lượn dài mấy dặm, nhìn từ xa rất giống một con rồng lớn đáp xuống, cho nên thành tên. Mà theo ta được biết, Thiên Long sơn trang quả thật nằm ở ngoại thành phía tây Khai Phong, vườn cây dưới chân núi cũng thuộc về sơn trang.”

“Nào nào, Tiểu Tứ Tử, ăn cái bánh bao.” Bàng Dục bên cạnh đột nhiên cầm cái bánh bao gạch cua nịnh nọt Tiểu Tứ Tử: “Một lát nữa về, đoán đề thi cho Tiểu Màn Thầu ca ca có được không? Chắc chắn sẽ đoán trúng! Đậu trạng nguyên rồi bắt hắn mời Tiểu Tứ Tử ăn màn thầu.”

“Này!” Bao Duyên nổi giận đập Bàng Dục một cái: “Đừng dạy hư tiểu hài tử!”

“Oa, ngươi đừng có đánh ta, ta cũng vì muốn tốt cho ngươi!” Bàng Dục xoa cánh tay, chỉ Tiểu Tứ Tử nói với Tề Tứ Nhận: “Lão thần tiên, ngài và Tiểu Tứ Tử có quan hệ ruột thịt gì không? Thần kì như vậy… Nhưng mà cũng đúng, ngài là Tề Tứ Nhận, nó là Tiểu Tứ Tử, đều có chữ Tứ!”

“Ha ha!” Lão nhân vuốt râu cười ha ha, nhìn Tiểu Tứ Tử gật đầu: “Ta đã nói rồi, hài tử này có phúc tướng đại phú đại quý thế gian hiếm thấy!”

“Xem ra, chúng ta phải đến Thiên Long sơn trang một chuyến?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Có đả thảo kinh xà không?” Công Tôn hơi lo lắng: “Triệu Phổ để rất nhiều ảnh vệ lại theo dõi nơi đó, tốt nhất chúng ta cũng thăm dò một chút.”

“Đúng vậy, nếu như đối phương tiêu hủy chứng cứ, đến lúc đó không chứng cứ chúng ta cũng đành bất lực.” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, đột nhiên bật cười: “Xem ra, phải để Đổng Húc ra tay rồi!”

“Bảo hắn làm gì?” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Bảo hắn đi trèo tường.” Bạch Ngọc Đường cười tà với Triển Chiêu: “Quen biết với cả thiên hạ được lợi điểm này, nhưng tính tình Thẩm Long Hưng nóng nảy, chúng ta phải đi giúp tên thư sinh háo sắc đó!”

Triển Chiêu híp mắt cười, “Vậy tối nay chắc sẽ có tuồng hay xem!”

Mọi người thương lượng xong, tìm Đổng Húc nói lại, Đổng Húc một lòng muốn tìm người hại Tây Môn Dược, đương nhiên là lập tức đồng ý.

.

.

“Về phủ Khai Phong thương lượng với đại nhân một chút đã.” Triển Chiêu vừa nói vừa vỗ vỗ Bàng Dục và Bao Duyên đang hưng chí bừng bừng bên cạnh: “Nhân tiện đưa hai người về.”

“Ta cũng muốn đi xem.” Đời này Bàng Dục thích nhất là xem loại tuồng “Nam đạo nữ xướng gian phu *** phụ cẩu nam nữ”, không cho hắn đi hắn nóng ruột.

Triển Chiêu vỗ vai hắn: “Tiểu hầu gia, đừng quên mấy ngày trước ngươi vừa mới bị nói có tai họa máu…”

“Ai!” Bàng Dục vội đưa tay ngắt lời Triển Chiêu: “Được rồi, ta không đi đâu nữa, về nhà xem Màn Thầu đọc sách là được chứ gì!”

Bao Duyên lườm một cái: “Nhà của ngươi hình như ở phủ thái sư!”

Bàng Dục gãi đầu: “Ai, giang hồ nhi nữ, tứ hải giai huynh đệ mà! Nhà ngươi cũng là nhà ta, cha ta cũng là cha ngươi.”

“Ta phi!” Bao Duyên xô hắn một cái, trong phủ Khai Phong và phủ thái sư, Bao Chửng và Bàng Cát đột nhiên hắt xì một cái thật to, cả người lạnh run, da gà nổi đầy.

.

.

Ăn no rồi, mọi người rời khỏi Thái Bạch Cư về phủ Khai Phong, giữa đường lại gặp chuyện vui, một đám người đang vây lại xem náo nhiệt.

“Có chuyện gì rồi?” Triển Chiêu rướn cổ nhìn.

Thấy Tử Ảnh và Giả Ảnh trong đám người, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chen vào vỗ vỗ hai người: “Này, hai ngươi nhìn cái gì?”

“Âu Dương đánh nhau với người ta!” Tử Ảnh rất hưng phấn.

“Âu Dương Thiếu Chinh?” Triển Chiêu hiếu kì: “Với ai?”

“Một thư sinh, mấy người giang hồ.” Tử Ảnh chỉ chỉ.

“Này, các ngươi có phải huynh đệ không vậy, nhiều người như vậy đánh một mà chỉ đứng nhìn không đến giúp?” Triển Chiêu vén tay áo đi vào “giữ gìn trị an”.

Chen vào trong nhìn, mới phát hiện, là một đánh một không phải một đám.

Âu Dương Thiếu Chinh đang so chiêu với một nam tử ăn mặc như thư sinh, bên cạnh là ba người giang hồ đang bị thương, xem ra đều là bị Hỏa Kỳ Lân đánh. Mà người đang đánh với Âu Dương Thiếu Chinh cũng không phải ai xa lạ, chính là Cừu Lãng Hành đầy bí hiểm vừa mới thua bạc.

“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường hai tay chống đao đứng nhìn Triển Chiêu: “Không đi giữ gìn trị an nữa sao?”

“Bọn họ làm sao vậy?” Triển Chiêu không hiểu, hai người này chẳng liên quan gì đến nhau, sao lại đánh nhau?

“Đám người giang hồ đó gây chuyện rắc rối bị Âu Dương bắt gặp, liền đánh nhau, thư sinh kia đột nhiên đến khuyên can, Âu Dương hệt như gặp quỷ, cứ nói hắn giả ma giả quỷ, còn nói phải giải về phủ Khai Phong, nói hắn có liên quan đến trận hỏa hoạn ở dịch quán!”

Bạch Ngọc Đường vừa nghe tới gặp quỷ, nhìn Triển Chiêu một cái: “Hôm ở đám cháy Âu Dương nói với ngươi hắn gặp quỷ đúng không?”

Triển Chiêu gật đầu: “Đúng vậy… Chẳng lẽ là?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nhún người nhảy lên.

Âu Dương Thiếu Chinh và Cừu Lãng Hành đang đánh nhau, qua hơn ba mươi chiêu, cảm thấy võ công của đối phương không thấp. Nhưng khi đó, một bóng trắng chen vào giữa.

Âu Dương Thiếu Chinh chỉ vừa hơi sửng sốt… Cừu Lãng Hành đã bị Bạch Ngọc Đường chặn ra.

Bạch Ngọc Đường tiếp chiêu với Cừu Lãng Hành, hắn không rút đao, chỉ ép sát từng nước. Cừu Lãng Hành thấy Bạch Ngọc Đường đến, cũng giật mình. Hắn vốn định không đánh nữa, nhưng Bạch Ngọc Đường có vẻ như không muốn can ngăn mà là muốn chế ngự hắn, hơn nữa ra chiêu buộc hắn phải đánh trả.

“Này, Bạch Ngọc Đường ngươi sao lại giành đánh với lão tử?” Âu Dương Thiếu Chinh hơi bất mãn, bị Triển Chiêu phía sau kéo một cái.

Hắn quay đầu, thấy Triển Chiêu lắc nhẹ đầu. Âu Dương đành phải đứng tại chỗ quan sát, thấy Triệu Phổ cũng đã đến từ khi nào, đang hào hứng nhìn hai người so chiêu.

Qua khoảng ba mười chiêu, Bạch Ngọc Đường triệt chiêu, không đánh với hắn nữa.

Cừu Lãng Hành thì rất chật vật, xem ra đã trổ hết bản lĩnh ra rồi, nhưng đánh một lúc lâu vẫn như không, như không hề đánh, hơi hoang mang.

Có không ít người giang hồ vây xem xung quanh, kẻ kém cỏi chỉ xem náo nhiệt, cảm thấy võ công của Cừu Lãng Hành rất cao, có thể đánh được với Bạch Ngọc Đường lâu như vậy. Chỉ có thiểu số các tuyệt đỉnh cao thủ như Triển Chiêu, Triệu Phổ, Âu Dương mới biết… Khi nãy là Bạch Ngọc Đường uy chiêu Cừu Lãng Hành.

Cái gọi là uy chiêu, là dùng tốc độ cực nhanh đánh tới đối phương, buộc đối phương dùng toàn lực chống đỡ, trong lúc vô thức đối phương sẽ mang tất cả võ công mình có ra dùng nhưng lại không biết mình đang đánh cái gì. Đây là biện pháp tốt để thử môn phái, lai lịch võ công của đối phương. Nhưng muốn uy chiêu cũng không phải dễ, phải là cao thủ võ công tuyệt đỉnh mới làm được.

“Ha ha.”

Triển Chiêu chợt nghe tiếng Tề Tứ Nhận bên cạnh cười: “Tiểu tử này thật thú vị, nếu gặp được từ mười lăm năm trước, nhất định ta phải thu nó làm đồ đệ.”

Triển Chiêu cười cười, chỉ chỉ phía trước: “Có sẵn nhân tài đang chờ bồi dưỡng kia, lão nhân gia cứ tận tình chỉ bảo.”

Lão nhân ngẩn người, nhìn theo hướng tay hắn chỉ, thì thấy bên cạnh Triệu Phổ, Tiêu Lương đang ngửa mặt hỏi hắn: “Sư phụ, khi nãy có phải Bạch đại ca uy chiêu không?”

Triệu Phổ giật mình, Tiêu Lương trước nay hắn nuôi thả, không ngờ thứ sâu xa như vậy nó cũng biết? Thế là khoanh tay hỏi nó: “Làm sao con biết?”

“Con đọc thấy trong sách. Chiêu nào của Bạch đại ca cũng đánh vào điểm yếu của hắn, nhưng lại không đánh chết, tốc độ rất nhanh! Ba mươi chiêu, không chiêu nào thừa!” Tiêu Lương hiếu học hỏi: “Võ công của thư sinh đó là của môn phái nào vậy? Con chưa từng thấy, tâm pháp nội công của hắn không giống võ lâm Trung Nguyên.”

Triệu Phổ gãi đầu, hắn cũng không biết lai lịch võ công, chỉ biết thư sinh này tuyệt đối không đơn giản, đừng nói, nếu không phải Bạch Ngọc Đường thử ra, nói không chừng Âu Dương còn phải chịu thiệt.

“Tây Vực Cuồng Phái.” Bạch Ngọc Đường thu chiêu, như nghe được câu hỏi của Tiêu Lương, trả lời giúp Triệu Phổ.

Cừu Lãng Hành thở dài một tiếng nhìn Bạch Ngọc Đường: “Bạch huynh văn võ xuất chúng, cảm tạ chỉ giáo.”

Chân mày Triển Chiêu không khỏi nhíu lại, Tây Vực Cuồng Phái không phải danh môn chính phái gì, Cừu Lãng Hành quen biết với người của Cuồng Môn từ khi nào mà luyện được tà công như thế?

“Chỉ trong nửa ngày Bạch huynh đã chứng minh văn tài võ công đều hơn ta rồi.” Cừu Lãng Hành cười nhìn Bạch Ngọc Đường: “Thật đáng mừng.”

Bạch Ngọc Đường cầm đao một tay chắp phía sau: “Cần lâu đến nửa ngày sao?”

Cừu Lãng Hành cười gượng.

Triển Chiêu đi tới mấy bước, hỏi: “Cừu huynh, sao lại đánh nhau trên đường?”

Cừu Lãng Hành nhìn nhìn đám người giang hồ bị đánh thê thảm, lại nhìn nhìn sang Âu Dương Thiếu Chinh, nói: “À, ta có lòng đến khuyên can, nhưng vị quan gia này nhất định nói ta giả ma giả quỷ, còn muốn bắt ta đến phủ Khai Phong. Huynh cũng biết, quan tự lưỡng cá khẩu, hắn hung hăng hùng hổ như vậy đương nhiên ta phải phản kháng.” [quan tự lưỡng cá khẩu: trong chữ quan hai chữ khẩu]

Triệu Phổ đi đến cạnh Âu Dương Thiếu Chinh, hỏi: “Chuyện thế nào?”

Âu Dương mở miệng, nhìn chằm chằm Cừu Lãng Hành một lúc lâu, cảm thấy thật sự không sai, liền kéo Triển Chiêu: “Này, ngươi còn nhớ khi dịch quán bị cháy ta nói với ngươi là thấy quỷ không?”

Triển Chiêu gật đầu: “Ngươi nói có người treo cổ tự vẫn trong phòng, sau đó một ngọn lửa quét qua thì biến mất.”

“Đúng, chính là hắn!” Âu Dương Thiếu Chinh chỉ Cừu Lãng Hành: “Ta tuyệt đối không nhìn lầm!”

“Ha.” Cừu Lãng Hành lắc đầu, như không thể tin nổi: “Ta là người sống! Vị đại nhân này thật biết đùa!”

“Ta biết ngươi là người sống, nhưng kẻ đêm đó chắc chắn là ngươi! Ngươi không giả ma giả quỷ, thì chính là kẻ phóng hỏa, tối thiểu cũng có liên quan đến vụ án, ta đưa ngươi về phủ Khai Phong hỏi vài câu không vấn đề gì chứ?”

“Buồn cười.” Cừu Lãng Hành cười lạnh: “Ta nói ta không phải, ngươi nói chỉ là lời từ một phía, ngươi nói đúng là ta, cũng chỉ là lời từ một phía, lý do gì mà ta nói không ai tin, ngươi nói thì người khác phải tin? Đây chẳng phải là quan tự lưỡng cá khẩu sao? Các ngươi hoành hành ngang ngược như thế, làm sao ta biết được đi cùng rồi các ngươi sẽ không bức cung?”

Âu Dương đảo mắt một cái, nghĩ thầm quả nhiên Triệu Phổ ghét thư sinh là đúng, mồm mép!

“Phủ Khai Phong mà lại bức cung sao?” Bao Duyên không vui.

Cừu Lãng Hành thở dài, chắp tay với Triển Chiêu: “Triển huynh, ta còn có việc, vài ngày nữa phải dự thi, không nói nhiều nữa, cáo từ.”

“Này!” Âu Dương Thiếu Chinh còn muốn đuổi theo, bị Triệu Phổ nắm áo lại: “Thôi đi, tướng giỏi cũng thua miệng tú tài, đúng lý cũng không nói được, lực sát thương của thư sinh rất lớn!” Chưa nói xong, đã bị Công Tôn lườm một cái.

“Về phủ Khai Phong trước đã.” Triệu Phổ túm Âu Dương về, người vây xem cũng giải tán.

.

.

Triển Chiêu đi tới mấy bước, chọc chọc cánh tay Bạch Ngọc Đường, hỏi nhỏ: “Khi nãy ngươi lấy gì của hắn?”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn.

Triển Chiêu cười tà: “Được rồi, ngươi nghĩ ngươi giấu được ta sao?” Vừa nói vừa chỉ mắt mình: “Mắt mèo chuyên dùng để bắt chuột đó!”

Bạch Ngọc Đường bất lực, đưa bàn tay chắp phía sau ra trước mặt Triển Chiêu, cho hắn nhìn thứ trong lòng bàn tay.

Triển Chiêu thấy một cánh hoa đỏ.

“Trong lúc so chiêu khi nãy, rơi xuống từ tóc Cừu Lãng Hành.” Bạch Ngọc Đường nói.

“Là cánh hoa Bỉ Ngạn.” Công Tôn cũng nhìn thấy.

“Hắn cũng có liên quan đến Thiên Long sơn trang?” Triển Chiêu nhíu mày.

“Cũng có thể.” Bạch Ngọc Đường cười nhẹ: “Người này mưu kế đa đoan, không thể chỉ nhìn mặt ngoài, phải đề phòng.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Triển Chiêu nghiêm mặt gật đầu, đưa tay vỗ vai Bạch Ngọc Đường: “Cho nên, ta ghét nhất là những kẻ tâm địa gian xảo! Ta thích nhất là ruột thẳng! Loại mà tâm trạng viết hết lên mặt.” Nói xong, hớn hở đi tới, thảo luận chuyện gặp quỷ với Âu Dương Thiếu Chinh.

Bạch Ngọc Đường đi phía sau, cảm giác lỗ tai trống rỗng không nghe được tiếng gì khác, chỉ có tiếng tim đập thình thịch. Rất lâu sau, chợt cảm giác Tiểu Tứ Tử kéo kéo vạt áo mình, “Mặt Bạch Bạch đỏ quá, khó chịu sao?”

“A?” Bạch Ngọc Đường hoàn hồn lại, cúi đầu ho mấy tiếng bớt xấu hổ, ngước mắt, vô thức nhìn nhìn Triển Chiêu phía trước.

Triển Chiêu cũng đang liếc ra phía sau, ánh mắt quấn vào nhau, Triển Chiêu vội quay đi giả vờ như không thấy, ánh mắt của Bạch Ngọc Đường thì lướt đến vành tai đỏ bừng của con mèo nào đó, không sao nhìn sang nơi khác được.

Tiểu Tứ Tử nắm vạt áo Bạch Ngọc Đường ngửa đầu cười híp mắt, không hiểu sao lại thấy hôm nay mắt của Bạch Bạch còn sáng hơn đẹp hơn trước đây nữa!

.

.