Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 8 : TỪ ĐƯỜNG ÁNH NGUYỆT (TRĂNG RỌI TỪ ĐƯỜNG)

       

CHƯƠNG 8 : TỪ ĐƯỜNG ÁNH NGUYỆT (TRĂNG RỌI TỪ ĐƯỜNG)

Con mèo chết kia khiến cho bầu không khí trên đường tăng thêm chút quỷ dị.

Bạch Ngọc Đường kéo tay Triển Chiêu đi tới trước, chỉ cảm thấy càng đi càng tối, có chút khó hiểu.

“Sao lại tối như vậy?” Bạch Ngọc Đường nhịn không được nhíu mày, hắn cũng không phải chưa từng xuất môn ban đêm, nhưng dù không có trăng, cũng sẽ không tối đến như vậy.

“Gió cũng nhẹ.” Triển Chiêu đột nhiên nói: “Vùng này có vẻ như mây rất dày?”

“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Từ đường ở ngay phía trước.”

“Nga… Bạch huynh.” Triển Chiêu đột nhiên gọi Bạch Ngọc Đường một tiếng.

Bạch Ngọc Đường dừng bước lại nhìn hắn.

“Thật ra ta có thể tự đi.” Triển Chiêu giật giật tay, Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn, cổ tay hắn còn đang nằm tay lòng bàn tay mình. Buông tay, bầu không khí có chút xấu hổ.

Triển Chiêu đi tới một bước, cảm thấy đã vai sánh vai rồi, mới nói: “Có hố nhỏ hay đá cuội nhớ gọi ta nga.”

“Ách, hảo.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, cùng Triển Chiêu song song đi tới phía trước, đặc biệt chú ý đến đường lộ dưới chân Triển Chiêu có bằng phẳng không… Xem ra Triển Chiêu cũng không mấy thích cảm giác được người khác chiếu cố.

Một đường tuy rằng có chút quỷ dị, nhưng cũng không xảy ra thêm chuyện gì, hai người thuận lợi lên núi.

.

.

Mã Phúc Từ đường quả thật rất hoang phế, một ngọn đèn cũng không có, Bạch Ngọc Đường nghe nghe, không có tiếng người.

“Không có ai sao.” Triển Chiêu có chút thất vọng: “Còn tưởng là sẽ có vài tiểu lưu manh ở đây.”

“Có thể là không dám ở nữa.” Bạch Ngọc Đường lấy hỏa tập ra, nương theo ánh sáng yếu ớt nhìn quanh một chút.

Bên trong Từ đường có chút âm u, đặc biệt là trong đại điện nơi có pho tượng Mã Phúc bất nhân bất quỷ.

Trên mặt đất còn một tàn tích một đống lửa đã tắt, xem ra trước đây quả thật có người ở đây, có lẽ là mấy hài tử lang thang.

“Có lẽ gần đây không có ai tới.” Triển Chiêu nói, ngửi ngửi xung quanh, “Có ngửi thấy mùi thịt thối rửa không?”

“Ta ngửi thấy rất nhiều mùi.” Bạch Ngọc Đường cau mày nói: “Còn có mùi xác người.”

“Chắc là từ loạn táng cương phía sau truyền đến.” Triển Chiêu nói, vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường: “Chúng ta đi xem?”

Bạch Ngọc Đường nhịn không được nhíu mày: “Xem loạn táng cương?”

Triển Chiêu cười: “Không biết quanh đây có người không, trước tiên đi xem một vòng trong miếu đi.”

Bạch Ngọc Đường tìm một nơi tương đối khô ráo trong miếu, đốt lửa… Bốn phía lập tức sáng lên. Nhìn khắp xung quanh, không có gì kì lạ, tường đã tróc không ít, không biết có phải do đám hài tử nghịch phá, trên tường rất nhiều hình vẽ loạn thất bát tao…

Bạch Ngọc Đường chậm rãi đi tới, nhìn hình vẽ, ban đầu hắn nghĩ chỉ là tùy tiện vẽ bậy, nhưng nhìn kĩ: “Rất giống hình vẽ trên đầu giường đại ca ngươi.”

Triển Chiêu nghe xong lập tức sửng sốt: “Có thật không?”

Lấy bức họa Tiểu Tứ Tử vẽ lại ra so sánh, Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Trên đầu giường, là một phần của bức vẽ trên tường.”

Chân tường có rất nhiều cành cây cháy đen… trên tường còn có dấu tay nhỏ đen tuyền, hiển nhiên, những thứ này là do đám hài tử bôi lên.

“Đám hài tử này không có khả năng ở trong phòng chữ thiên, nói như vậy, là đại ca đã tới đây?” Triển Chiêu thu được đầu mối, sờ sờ đi qua.

Bạch Ngọc Đường vội bước tới: “Ngươi muốn đi đâu?”

Triển Chiêu nắm lấy lọn tóc trước ngực Bạch Ngọc Đường: “Tìm ngươi a.”

Bạch Ngọc Đường rút tóc lại, khoát tay hắn lên vai mình: “Ngươi muốn xem thử xung quanh còn đầu mối nào do đại ca ngươi lưu lại không?”

Triển Chiêu gật đầu: “Quả nhiên là tri kỉ a.”

Bạch Ngọc Đường nghe được tiếng “Tri kỉ”, không hiểu sao có chút bối rối. Đảo mắt, thấy trên án thờ có một cái giác cắm nến, bên trên còn có nửa cây nến chưa đốt hết.

Cầm lấy giá nến, định cúi người châm lên, Bạch Ngọc Đường lại phát hiện vài thứ…

“Ở đây có vài đoạn xương.”

“Xương gì?”

“Rất nhỏ rất ngắn?” Vừa nói, Bạch Ngọc Đường vừa dùng cành cây gạt đống lửa, tìm ra một mảnh da chuột bị đốt trụi.

“Là chuột.”

“Nga.” Triển Chiêu gật đầu: “Có lẽ mấy tiểu hài nhi không có gì ăn nên bắt chuột làm điểm tâm.”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, buông củi lửa xuống, đứng lên: “Nhưng khi nãy mèo ăn chuột, đã chết.”

“Hài tử cũng đã chết… Không phải sao?” Triển Chiêu hỏi lại.

Hai người trong phút chốc bỗng cảm thấy nghi hoặc.

.

.

Một lúc lâu sau, Triển Chiêu đột nhiên nói: “Đúng rồi, ta phát hiện một việc.”

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn hắn: “Cái gì?”

Triển Chiêu nhẹ nhàng lấy tay gõ cằm, nói: “Ta phát hiện lúc ngươi nói chuyện với ta, không gọi tên ta.”

Triển Chiêu đột nhiên nói một câu như vậy, Bạch Ngọc Đường trong lúc nhất thời không thể trả lời.

“Lúc mới quen biết, ngươi sẽ không nói chuyện với ta. Sau đó quen thuộc hơn một chút, mở miệng cũng chỉ ‘ai’ ‘uy’, hiện tại thì chỉ nói thẳng.”

Bạch Ngọc Đường ngơ ngẩn, suy nghĩ một chút ——- hình như đúng như vậy…

“Ngươi xem, Triệu Phổ ngươi trực tiếp gọi là Triệu Phổ, còn Công Tôn, gọi Công Tôn, Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử, ảnh vệ, Vương Triều Mã Hán ai ngươi cũng gọi, chỉ không gọi ta.” Triển Chiêu nghiêm túc hỏi: “Tên của ta rất khó nghe sao?”

Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu sao Triển Chiêu đột nhiên Triển Chiêu lại để tâm đến vấn đề này… Nhưng mà nói lại, tên của Triển Chiêu đúng là không gọi được. Mình cũng có không ít bằng hữu giang hồ, Triển Chiêu xem như là người đặc biệt nhất. Trực tiếp gọi Triển Chiêu đi, có vẻ rất xa lạ, gọi Triển huynh? Có chút kì dị, giống như mình cũng không thích hắn gọi mình là Bạch huynh. Nếu có ba chữ còn có thể gọi tên, nhưng chỉ hai chữ, cũng không thể thuận miệng gọi một tiếng “Chiêu”…

Bạch Ngọc Đường vừa nghĩ tới một chữ “Chiêu”, vô ý thức run lên một cái.

“Ân?” Triển Chiêu kề sát lại một chút, tuy rằng nhìn không thấy, thế nhưng có thể tưởng tượng ra biểu tình hiện tại của Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường xoay mặt, thấy thần tình tự tiếu phi tiếu của Triển Chiêu, liền hắn đang chọc ghẹo mình, vẻ mặt này…

Bạch Ngọc Đường đột nhiên há mồm, nói một câu: “Miêu…”

“Lại có miêu?”, Triển Chiêu nghi hoặc, nghiêng tai nghe ngóng, tâm nói không lý nào a, có mèo hẳn là mình phải nghe được thanh âm chứ.

Khóe miệng Bạch Ngọc Đường nhẹ nhếch lên: “Triển tiểu miêu.”

Trong đại điện thoáng chốc lặng thinh.

“A…”

Triển Chiêu có lẽ là phát ngốc đến quên thở luôn, vừa định nói, lại nghe thấy ngoài miếu truyền đến… Hừ hừ…

Trong đại điện âm u, đột nhiên truyền đến tiếng dã thú thở dốc, khiến người không rét mà run.

Bạch Ngọc Đường cũng bỏ xuống tâm tư vui đùa, xoay người định ra ngoài, nhưng nghĩ nghĩ liền quay lại kéo Triển Chiêu cùng đi.

.

.

Ra khỏi đại điện… Nương theo ánh sáng ngọn nến quan sát khung cảnh xung quanh.

Sườn núi hoang vắng âm u, cách đó không xa có hai điểm lục quang. Lần này không phải miêu, thứ kia to hơn miêu, là một con chó hoang.

Con chó kia thấy có người đi ra, liền bỏ chạy.

“Là chó sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Không nhìn rõ lắm, đi qua xem thử.” Nói xong, Bạch Ngọc Đường một tay cầm nến, một tay kéo Triển Chiêu đi đến phía sau từ đường.

Ngoài dự liệu của hai người, phía sau còn có một cái sân nhỏ, tường bao đã sụp hơn phân nửa, bên kia bức tường là một sườn dốc, nhìn về phía xa còn có thể thấy rất nhiều cho hoang đang kiếm ăn, xem ra đây chính là loạn táng cương.

“Ta nghe có tiếng nước.” Triển Chiêu mở miệng.

“Ân.” Bạch Ngọc Đường nhìn vào trong sân: “Bên trong có một cái ao, cũng khá lớn…”

Đang nói, Bạch Ngọc Đường bỗng ngưng bặt.

Triển Chiêu cũng nghe được trong tiếng nước vang lên một tiếng “Rào”, dường như có vật gì rơi xuống nước.

“Tiếng gì vậy?”

“Không thấy rõ.” Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói: “Trong nước dường như có gì đó, không nhỏ.”

“Cá lớn?”

“Là đuôi cá… Nhưng mà hình như ta còn nhìn thấy tóc.” Bạch Ngọc Đường ngơ ngác đứng tại chỗ, khi nãy trong phút chốc, thứ ở trong ao hình như là —— đầu người thân cá.

“Tóc?” Triển Chiêu không hiểu.

Bạch Ngọc Đường kéo hắn đi vào trong sân, đi tới cạnh ao nước nhìn.

Trong ao nổi lên vài đợt bong bóng… Mặt nước rõ ràng vừa bị lay động, vẫn còn mấy vòng gợn sóng. Rất nhanh, mặt nước tĩnh lặng trở lại, tiếng nước cũng không còn, trên mặt nước đen kịt, phản chiếu lại một vầng trăng tròn.

Bạch Ngọc Đường nhìn một lúc lâu, hỏi: “Miêu… Hôm nay ngày mấy?”

Triển Chiêu nghe một tiếng “Miêu”, mí mắt giật giật, giận dỗi nói: “Đầu tháng a.”

“Khi nãy ta có nói với ngươi hôm nay trăng khuyết?”

“Ân, trăng non, sao vậy?” Triển Chiêu nghe ra trong thanh âm Bạch Ngọc Đường có chút kì lạ.

“Vì sao phản chiếu trong nước là trăng tròn?” Bạch Ngọc Đường nói ra những lời này cũng có chút không tin lời mình.

Triển Chiêu trầm mặc một lát, nói: “Ánh trăng khi dễ người nhìn thấy đó.”

“Khụ khụ…”

Bạch Ngọc Đường tự sặc nước bọt, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu, quay đầu nhìn lại, ánh trăng trong nước, không còn nữa. Nhịn không được lắc lắc đầu —— thấy ảo giác rồi sao?!

.

.

Hai người đứng bên bờ ao ít nhất nửa canh giờ, nhưng mặt nước vẫn là sâu đen tĩnh lặng… Lúc này, trời cũng đã tối. Giữa màn đêm tĩnh mịch, từ loạn táng cương truyền tiếng “Răng rắc răng rắc” nho nhỏ, cũng không biết là do chó hoang nhai xương, hay người chết đang nghiến răng.

“Lúc như thế này mà nhìn không thấy…”

Một lúc lâu, Triển Chiêu đột nhiên mở miệng đánh vỡ im lặng: “…đặc biệt kích thích!”

Bạch Ngọc Đường bị hắn chọc bật cười, bầu không khí cũng không còn quỷ dị như vừa nãy: “Vào đại điện thôi, vẽ lại hình trên tường, xem có tìm được đầu mối gì không. Còn xung quanh, chờ trời sáng rồi tiếp tục.”

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu. Hai người xoay lại đi vào đại điện.

Hai người đi khỏi sân rồi… Nước ao bỗng xao động nhẹ, giữa ao, một đầu tóc đen tuyền, chậm rãi nhô lên.

….

.

.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vào tiền điện, lửa cháy sáng bừng, có ánh sáng khiến cho cảnh vật không còn âm u như khi nãy.

Bạch Ngọc Đường ấn Triển Chiêu ngồi xuống trên một tấm đệm cói, mình thì lấy giấy bút tùy thân mang theo ra, vẽ lại hình trên tường.

Bốn phía lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng tiếng bút sàn sạt.

Triển Chiêu chống cằm ngồi trên đệm cói, trong đầu suy nghĩ miên man… Bạch Ngọc Đường giỏi công phu, hiếm có chính là tài văn cũng rất tốt, tinh thông cầm kỳ thư họa. Như lời Công Tôn nói, thì dù là không có võ công, đem Bạch Ngọc Đường ném vào giữa một đám văn nhân, cũng sẽ là nhân tài kiệt xuất.

Nghĩ tới đây, Triển Chiêu nhịn không được chậc chậc hai tiếng.

Bạch Ngọc Đường nghe thấy, hỏi: “Sao vậy?”

“Ân…” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói: “Sau này, ngươi cứ gọi ta là uy hay ai đi.”

Bạch Ngọc Đường không nói gì, khóe môi nhẹ nhếch lên.

.

.

Qua một lúc lâu, khi phía chân xuất hiện tia sáng, Bạch Ngọc Đường mới vẽ xong hình trên tường. Gấp giấy lại đi tới bên cạnh Triển Chiêu ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm.

Triển Chiêu nhắm mắt lại, tay gác trên đầu gối, tựa hồ đang nghỉ ngơi.

Bạch Ngọc Đường mở miệng: “Lo lắng ca ca ngươi?”

“Ân.”

Triển Chiêu gật đầu, hỏi: “Ngươi có giao hảo tốt với tiểu hài tử không?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút: “Ngươi nói thử xem?”

“Với nữ hài tử có lẽ giao hảo tốt…” Triển Chiêu tự tiếu phi tiếu trả lời.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Sao lại hỏi ta chuyện này?”

“Một lát nữa đi gặp Tiểu Hầu Nhi… Có thể nó sẽ không để ý tới chúng ta.” Triển Chiêu nói: “Những tiểu hài tử bị khi dễ từ nhỏ như thế, thường không tin người ngoài.”

Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn Triển Chiêu: “Cảnh ngộ hắn rất giống ca ca ngươi khi còn bé?”

“Có lẽ là còn thê thảm hơn ca ca ta.” Triển Chiêu đổi tay chống: “Ca ca ta ít nhất không có đuôi.”

Bạch Ngọc Đường từ nhỏ được các ca ca bảo vệ mà lớn, loại cảm giác này chưa từng trải qua, nhưng ít nhất cũng có thể hiểu, ngưỡng mặt lên, đường nhìn lại bị xà ngang trên đỉnh thu hút. Nhìn một lúc, cũng nói không được là vì sao… Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên cảm thấy cái xà ngang đó có gì không đúng, cong xuống bên dưới, không hề thẳng.

“Cái này cho ngươi.” Triển Chiêu lấy lệnh bài Khai Phong Phủ bên hông ra đưa cho Bạch Ngọc Đường: “Ta muốn đến Huyện nha, chúng ta xem thử thi thể của Lưu chân nhân, ngươi giả làm ta đi.”

Triển Chiêu nói xong nhưng vẫn chưa nghe thấy Bạch Ngọc Đường trả lời, có chút buồn bực: “Bạch huynh?”

“Ân.” Bạch Ngọc Đường phục hồi tinh thần.

“Làm sao vậy?”

“Hình như…” Bạch Ngọc Đường đứng lên, nhún người nhảy lên xà ngang.

Triển Chiêu nghe được động tĩnh cũng đứng lên, không lâu sau, Bạch Ngọc Đường nhảy xuống: “Xem ra, chúng ta thật sự nên đi Huyện nha.”

Triển Chiêu không hiểu.

Bạch Ngọc Đường thoáng nhìn lên thanh xà: “Ta biết thi thể ba tên khất cái ở đâu rồi!”

.

.

Một lúc lâu sau, trời sáng rõ.

Sáng sớm, khi bộ khoái Lương Báo thức dậy, thấy trên đầu giường có một phong thư, chỉ có một câu — thi thể ở trên xà ngang trong Mã Phúc từ đường.

Lương Báo cảm thấy kì hoặc, liền mang theo thủ hạ tới từ đường, thật sự tìm được ba cỗ thi thể thiếu niên trên xà, bách tư bất đắc kỳ giải[trăm mối ngờ không giải được].

Mà lúc này, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã về đến khách ***, hai người quyết định bàn bạc kỹ hơn một chút.

Trở lại phòng chữ thiên, liền thấy Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đã rời giường, đang ngồi bên bàn ăn điểm tâm. Thấy hai người đã trở về, Tiêu Lương vội vàng chạy đi gọi thêm hai phần điểm tâm.

Triển Chiêu đi đến bên bàn ngồi xuống, dự định nghỉ ngơi một chút.

Tiểu Tứ Tử cầm một cái bánh bao gạch cua nhét vào miệng Triển Chiêu.

Triển Chiêu ăn bánh bao, cười nói: “Tiểu Tứ Tử, ăn xong giúp ta lấy một bộ y phục, lát nữa ta muốn tắm.”

Tiểu Tứ Tử vốn dĩ còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nghe được chữ “Tắm” lập tức tỉnh táo, hỏi: “Tắm?”

“Ân, Tiểu Tứ Tử sẽ giúp ta chà lưng, giống như trước đây.” Triển Chiêu thuận miệng nói.

Tiêu Lương đã bưng điểm tâm đến, Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, mọi người cùng nhau ăn điểm tâm.

“Ân…” Tiểu Tứ Tử do dự một lát, nói: “Không giúp ngươi tắm.”

Triển Chiêu sửng sốt: “Vì sao?”

“Bảo Bạch Bạch tắm cho ngươi đi.” Tiểu Tứ Tử lầm bầm một câu: “Hay là cứ lấy một cái bồn nước lớn, hai ngươi cùng tắm.”

“Khụ khụ…”

Tiểu Tứ Tử nói xong, Bạch Ngọc Đường sặc cháo…

.

.