Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 9 : BỘ BỘ KHẨN BỨC  ( TỪNG BƯỚC ÉP SÁT  )

       

CHƯƠNG 9 : BỘ BỘ KHẨN BỨC  ( TỪNG BƯỚC ÉP SÁT  )

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

 

Toà nhà của trang chủ Lục gia rất thú vị, không phá cửa được, nghe nói là Lục gia trang trang chủ tự thiết kế. Nha hoàn Tiểu Ngọc đem đến một cây thang, kêu bọn Triển Chiêu trèo vào. (Chuongco: sao mí anh hok ‘bay’ vào)

Trong viện khá sạch sẽ, ở giữa viện đặt một cái chiếu bạc (bàn chuyên để đánh bài)  làm bằng đá thật lớn, xung quanh để một vòng ghế. Hai bên viện trồng hai cây đại thụ cực lớn gần như vô giá, che khuất cả bầu trời, cực kì khí phách.

Ở dưới tàng cây đứng một người, tay cầm quạt, đang ngửa mặt nhìn mọi người ‘leo tường’ vào.

Bọn Triển Chiêu dĩ nhiên cũng đánh giá hắn một chút. Chủ nhân Lục gia trang tuổi không lớn, khoảng hơn hai mươi, tướng mạo cũng xem như là xuất chúng. Thoạt nhìn hắn hơi giống thư sinh lại có chút vô lại. Vẻ mặt cười toe toét như thèm ăn đập, cầm quạt diễu võ dương oai: “Ai đánh bạc với lão tử?”

Dĩ nhiên bọn Triển Chiêu không ai thèm trả lời bằng không chẳng phải thừa nhận hắn là lão tử (ông) của mình? Tên này há mồm liền chiếm tiện nghi người khác, thật rất đáng ghét.

Người cuối cùng leo xuống là Tiểu Tứ tử, bàn tay mập mạp bám chặt thang bò xuống, Công Tôn phải đỡ mông bé sợ bé ngã xuống. Lục trang chủ kia nhìn thấy hớn hở: “ Tiểu kim trư ( lợn vàng bé bỏng  ) từ đâu đến vậy ? Các ngươi thua thì dứt khoát đưa hắn cho ta luôn đi, ta không có nhi tử.”

Công Tôn co quắp khóe miệng, nghĩ muốn lên tát cho hắn một cái. Lại dám giành nhi tử của hắn.

Tiểu Tứ tử leo xuống, vỗ vỗ bụi trên tay, chạy đến phía trước xem náo nhiệt.

Lục trang chủ nọ ngồi xổm xuống “Tắc tắc” hai tiếng, gọi bé như gọi chó con.

Tiểu Tứ tử tức giận đến đỏ cả mặt, nhắm chặt mắt lại, ỷ vào lá gan càng ngày càng lớn mắng : “ Người đáng ghét ”

Công Tôn vỗ trán.

Bàng Dục bên cạnh cảm thấy rất khó hiểu. Công Tôn miệng nhọn răng sắc cộng thêm một thân công phu độc mồm độc miệng tức chết không ít người, sao nhi tử lại ngốc như vậy.

Bao Duyên kéo Tiểu Tứ tử sang một bên: “ Chúng ta không để ý tới hắn nữa! ”

Tiểu Tứ tử chu mỏ khiến Lục trang chủ nọ vui vẻ ngửa tới ngửa lui. Công Tôn thật muốn “ tặng ” hắn hai cây ngân châm!

Triển Chiêu đối với hắn chắp tay: “ Xưng hô như thế nào? ”

“Lục Bất Bại!”

……

Đột nhiên Bạch Ngọc Đường khoé miệng hơi nhếch nhìn sang một bên, tựa hồ    ta không thấy vậy.

“ Này, ngươi cười là có ý gì? Lão tử tên thật là Lục Bất Bại mà.”

Công Tôn đánh giá người này một chút phát hiện hắn ăn mặc rất gọn gàng, chỉ là búi tóc trên đầu hơi trống, hình như thiếu cái gì đó… bây giờ nghĩ đến, phỏng chừng là thiếu một cây trâm.

Lục Bất Bại lầm bầm phe phẩy quạt. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, như là hỏi   muốn đánh bạc với hắn hay là trực tiếp vào thẳng vào vấn đề?

Triển Chiêu tuy rằng cũng rất muốn giáo huấn tên miệng thúi này một chút bất quá vẫn là quên đi. Chuyện phải lo đã chất đống rồi, nếu có thể thành công hỏi ra bí mật năm đó là cái gì thì cũng có thể tránh được một ít rắc rối. Bọn họ còn muốn đến chỗ Bàng Dục giới thiệu, cái gì mà Kim Hà Cả sảnh đường, tìm kiếm vị Thổ trảo li thần thần bí bí kia để hỏi bí mật hộp gỗ.

Nghĩ đến đây Triển Chiêu từ trong ngực lấy ra một cây trâm gỗ đưa cho Lục Bất Bại nhìn: “ Ngươi biết cây trâm này? ”

Lục Bất Bại vừa rồi còn cười hì hì nhưng vừa nhìn thấy cây trâm kia thì ngẩn người, tươi cười lập tức tiêu thất rồi kinh ngạc nhìn mọi người. Tiếp theo Lục Bất Bại làm ra một hành động tất cả mọi người đều không nghĩ tới… xoay người bỏ chạy!

Chờ hai vị cao thủ Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu hiểu được thì Lục Bất Bại đã chui vào phòng, quan môn bế hộ không gặp người khác.

Mọi người không rõ tình huống này là sao, sửng sốt một lát. Tiểu Tứ tử chớp mắt mấy cái: “ Chạy mất rồi! ”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đuổi theo, Bàng Dục ồn ào: “Ai, ta nói, Lục Bất Bại ngươi chạy cái gì hả?! ”

Cửa phòng quả nhiên đã bị khóa, Bạch Ngọc Đường một cước đạp văng, Triển Chiêu vào nhà tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng Lục Bất Bại đâu, bất quả cửa sổ để mở. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau một cái   khẳng định đây là kế nghi binh! Nếu leo cửa sổ chạy trốn bọn họ chắc chắn có thể nghe tiếng.

Mọi người lục tung cả phòng lên tìm Lục Bất Bại còn ngoài viện một đám nha hoàn tiểu tư đứng cạnh tường xem náo nhiệt đều châu đầu ghé tai.

“Ai nha, trang chủ cuối cùng cũng bị đánh!”

“Quả thực nên có người giáo huấn một chút!”

“Ai bảo đắc tội với người ta chứ!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tìm một vòng không tìm được Lục Bất Bại, cuối cùng phát hiện dưới bàn có một viên gạch hơi lồi lên.

Mọi người nhướng mi, Bàng Dục cùng Bao Duyên rón rén bê cái bàn qua một bên sau đó Triển Chiêu vươn tay cuốn bay viên gạch, lộ ra cửa hầm ngầm, quả nhiên… bên trong là Lục Bất Bại đang ôm đầu trốn.

“ Lên đây.” Triển Chiêu ngoắc ngoắc ngón tay.

“ Không lên! ” Lục Bất Bại bĩu môi, tiếp tục ôm đầu ngồi chồm hổm dưới hố.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày : “ Bọn ta chỉ muốn hỏi vài chuyện lại không đánh ngươi, ngươi sợ cái gì? Đi lên!”

“ Còn lâu! ” Lục Bất Bại còn đùa giỡn ngang ngược: “ Ngươi có giỏi thì xuống đây! ”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhíu mày, tên này muốn ăn đập hả?

Triển Chiêu vươn tay vừa định lôi hắn lên thì bị Bạch Ngọc Đường ngăn lại. Bạch Ngọc Đường khoát tay, ý bảo ta có cách. Hắn cúi đầu nói với Lục Bất Bại đang trốn : “ Ta cược ngươi không dám đi lên! ”

Lục Bất Bại ngẩn người, ngẩng mặt: “ Cược gì? ”

Bạch Ngọc Đường nhún vai: “ Một ngàn lượng. Sao? ”

“ Được! ” Lục Bất Bại nhảy lên, trừng mắt xoè tay: “ Đưa một ngàn lượng đây! ”

Triển Chiêu nhấc chân đá viên gạch qua, đóng hầm lại. Lục Bất Bại cúi đầu nhìn xuống mới chợt hiểu ra,  mặt mày đưa đám.

Vừa muốn chạy tiếp thì Bàng Dục nhanh nhẹn đóng cửa sổ , Bao Duyên cùng Công Tôn cũng dắt Tiểu Tứ tử đến chặn đường. Công Tôn khó hiểu: “ Chúng ta bất quá chỉ muốn hỏi ngươi chút chuyện, ngươi chạy cái gì? ”

Lục Bất Bại trừng Bạch Ngọc Đường, đứng thủ thế: “ Tiểu tử ngươi được đấy. Đến đưa cho ta một ngàn lượng, dám chơi dám chịu!”

Triển Chiêu ở một bên có chút sốt ruột tâm nói Bạch Ngọc Đường sẽ không thành thật đưa cho hắn một ngàn lượng thật chứ? Mặc dù hắn có tiền nhưng cũng không thể xài như vậy được, thà đem đi cứu tế còn hơn!

Bạch Ngọc Đường không chút hoang mang lấy giấy bút trên bàn viết ba chữ “ Một ngàn lượng ”  đưa cho Lục Bất Bại. ( Trangki: Ngũ gia, anh troll thằng bé  =.= )

“ Một…” Lục Bất Bại cầm tờ giấy trố mắt.

Bạch Ngọc Đường cười: “ Cất kỹ một ngàn lượng của ngươi. Ta cũng không nói là một ngàn lượng bạc, mà là ba chữ một ngàn lượng.”

“ Ha ha ha ”  Đám hạ nhân Lục gia trang đang rón rón bám cửa sổ nghe lén khó có lúc thấy Lục Bất Bại kinh ngạc, hớn hở như bắt được vàng. Cả một đám lăn ra cười lớn.

Triển Chiêu thấy Lục Bất Bại bĩ lực bĩ khí (du côn vô lại) cũng không khách sáo với hắn nữa liền lấy lệnh bài trên thắt lưng ra cho hắn xem: “ Ta là Triển Chiêu của Khai Phong phủ.” Tiếp đó lại giới thiệu mọi người một chút rồi nói: “ Ta muốn hỏi ngươi về cây trâm này. Ngươi vừa thấy trâm đã bỏ chạy xem ra ngươi biết lai lịch của nó.”

Lục Bất Bại chán ngản ngồi phịch xuống, tựa hồ có chút ủ rũ: “Thật là, các ngươi không tìm cha ta mà cứ phải tới tìm ta là sao. Ta còn nghĩ chuyện này ít nhất cũng phải đến đời tôn tử ta không nghĩ tới lại xảy ra nhanh như vậy … Xui muốn chết!”

Triển Chiêu đặt trâm gỗ trước mặt hắn: “ Sự tình quan trọng, ngươi mau nói đi. ”

“ Cái này ….” Lục Bất Bại vẻ mặt đưa đám: “ Gia gia ta trước khi chết có nói với ta về ước định gì gì đó của hắn với Thái tổ. Bất quá hắn cũng có nói không đến vạn bất đắc dĩ thiên hạ đại loạn thì trăm ngàn lần không thể nói ra.” Nói xong hắn ngẩng mặt nhìn mọi người: “ Không phải thiên hạ đang thái bình sao? Cũng không có chuyện vạn bất đắc dĩ thiên hạ đại loạn gì gì đó?”

Hắn nói xong, bọn hạ nhân ngoài cửa đều hai mặt nhìn nhau, Triển Chiêu cảm thấy nói ở chỗ này không tốt lắm: “ Đi, ta mang ngươi về Khai Phong phủ gặp Bao đại nhân rồi lại nói tiếp. ”

“Ta không đi!” Mí mắt Lục Bất Bại nháy nháy: “ Sinh bất nhập công môn, tử bất nhập địa ngục!” (sống ko vào công đường, chết ko xuống địa ngục)

“ Ngươi khẩn trương cái gì? ” Triển Chiêu nhíu mày, sao Lục Bất Bại cứ điên điên khùng khùng thế này: “ Bao đại nhân chỉ tuỳ tiện hỏi ngươi vài câu chứ không bắt ngươi vào ngục. ”

“ Ta mới không đi, ai biết các ngươi có đột nhiên nổi hứng muốn nghiêm hình khảo vấn hay không?! ”

Triển Chiêu thấy hắn có chút khó chơi thì quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, như là hỏi ngươi còn chiêu nào đối phó với hắn không? Không thì đánh ngất hắn luôn cho lẹ.

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ: “ Nhờ Bao đại nhân hạ lệnh không cho phép các sòng bạc trong thành cấm ngươi vào thì sao? ”

Đám hạ nhân ngoài cửa đều âm thầm giơ ngón tay cái, tâm nói vị bạch y anh tuấn tiêu sái hiếm có khó tìm thiên hạ đệ nhất đại mĩ nam này thật sự quá thông minh! Chiêu này tuyệt đối là đúng bệnh hốt thuốc. (Chuongco : chém thêm đó J) nhưng cũng ko sai ha)

Lục Bất Bại dĩ nhiên hớn hở đồng ý, vỗ ngực gật đầu: “ Đi! ”

Triển Chiêu cười lắc đầu bước ra ngoài thỉnh hắn: “ Đi thôi.”

Đến cửa, nha hoàn Tiểu Ngọc đã chuẩn bị xong gà và trứng bọn Triển Chiêu muốn rồi còn lấy ngựa cho Lục Bất Bại để hắn theo mọi người về Khai Phong phủ.

Trên đường, Triển Chiêu có chút hiếu kì hỏi Lục Bất Bại: “Tên thật của ngươi là Lục Bất Bại?”

“Không, ta gọi là Lục Sinh [shēng], đọc giống Lục Thắng [shēng], không phải chính là bất bại sao!” Lục Sinh còn đắc ý: “ Nên ta lấy tên là Bất Bại luôn, xem có may mắn không ??!”

Tiểu Tứ tử ngồi trên lưng Thạch Đầu tò mò nhìn đám người lớn nói chuyện. Thạch Đầu nguyên bản đang rất ngoan ngoãn bước đi, đột nhiên… ngừng lại. Cùng lúc đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng kéo dây cương, ra hiệu với Bàng Dục Công Tôn đằng sau ý bảo đừng đi nữa, có biến.

Lục Sinh nhìn trái nhìn phải, khó hiểu: “ Sao vậy? ”

“ Ngươi hẳn là nên cám ơn chúng ta đã sớm tới tìm ngươi.” Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nói: “ Kẻ muốn giết ngươi diệt khẩu hình như đã tới cửa rồi. ”

Lục Sinh ngẩn người, mặt mày lập tức trắng bệch vội quay đầu ngựa muốn chạy.

“ Này này! ” Bàng Dục túm lấy dây cương của hắn: “Ngươi sợ cái gì, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều đang ở đây đó!”

“Ta không phải sợ cái này!” Lục Sinh gấp đến độ giậm yên ngựa :“Trong nhà ta còn có mấy chục tiểu nha hoàn với tiểu tư , còn mấy ngàn con gà nữa!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau sẽ không đến mức giết gười diệt khẩu toàn bộ Lục gia trang chứ?

Bất quá lúc này mọi người cũng có thêm vài phần hảo cảm với Lục Sinh. Người này chỉ là giả vờ vô lại thôi vào thời khắc mấu chốt liền lộ ra bản tính thật, tâm địa của hắn rất lương thiện.

Lúc này, Lục Sinh đã giật dây cương ra vội vã chạy về làm đám Triển Chiêu đành phải đuổi theo. Đến cửa Lục gia trang, quả nhiên từ trong viện truyền đến tiếng hỗn loạn, gà bay chó sủa .

Đại môn mở ra, nha hoàn Tiểu Ngọc mang một đám người cầm chày cán bột chạy đến, thấy Lục Sinh liền hô to: “ Trang chủ, có người xông vào nông trại! ”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường định đi vào cứu đám người làm nhưng Lục Sinh nhấc tay cản lại: “ Hắn vào nông trại thì không phải lo nữa, chờ xem. ”

Quả nhiên, trong nháy mắt nông trại yên tĩnh lại, mấy chục người làm cũng không sao. Lục Sinh đắc ý đối Triển Chiêu cười cười: “ Ta có cài vài cơ quan trong đó, lợi hại kh… ”

Chữ “ không ” hắn còn chưa nói xong đã cảm giác có một luồng ác phong.

Bạch Ngọc Đường khoát tay, một viên Mặc ngọc phi hoàng thạch bắn rớt phi đao bay đến sắp sửa ghim vào mi tâm Lục Sinh.

“ Ba ” một tiếng, phi đao rớt xuống đất, u quang màu lam chứng tỏ trên phi đao có độc… Xem ra có người muốn Lục Sinh chết.

Triển Chiêu vung tay lên, Bàng Dục mang bọn Công Tôn Tiểu Tứ tử vội trốn vào một góc, nấp sau xe ngựa. Còn đám hạ nhân cũng cầm ‘vũ khí” tìm chỗ an toàn để trốn.

Triển Chiêu xoay người xuống ngựa: “ Xuất hiện đi.”

Chỉ trong chốc lát bốn cái bóng đen nhảy xuống chặn đường đi, trong tay đám Hắc y nhân đều cầm hai thanh loan đao… thứ này cũng không phải là binh khí bình thường.

“ Loan đao môn ? ” Triển Chiêu kinh ngạc… Loan đao môn là môn phái rất thần bí, đệ tử trong phái cơ bản đều lấy việc giết người làm kế mưu sinh là một tổ chức sát thủ rất nổi danh. Nhưng môn phái này rất ít đi lại ở Trung Nguyên, cũng có tin đồn Loan đao môn thực ra là môn phái Tây Vực, cho nên mới sử dụng loan đao.

Loan đao là một trong những loại binh khí cực khó khống chế nhưng lực sát thương rất lớn mà phạm vi tập kích lại rộng khiến, chưa kể mỗi đao đều là trí mạng, xa gần đều phải chú ý.

Bạch Ngọc Đường ngồi trên ngựa nhíu mày: “ Loan đao môn vì sao lại muốn giết một kẻ nuôi gà? ”

“ Người vừa rồi theo dõi chúng ta cử các ngươi đến sao? ” Triển Chiêu cân não xoay chuyển cực nhanh: “ Kẻ vừa rồi xem hành động hẳn là binh sĩ từng được huấn luyện, hoàn toàn không có kinh nghiệm theo dõi. Mà hắn cũng không giống người giang hồ, hay kẻ thuê các ngươi là người trong quan phủ?”

Đám Hắc y nhân không trả lời, ánh mắt trống rỗng tràn ngập sát khí dường như đã bị huấn luyện thành một cỗ máy chỉ biết giết người.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không nói nữa, trao đổi ánh mắt mỗi người hai tên, bắt sống !

Đồng thời, bốn sát thủ kia lao lên, vung đao liền tập kích hướng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường rút đao, Triển Chiêu giơ kiếm hai người vừa đánh trả vừa phải bảo vệ mọi người phía sau, rất nhanh hai bên đã loạn thành một đoàn.

Trong lúc này chỉ có ánh đao lóe ra, còn có tiếng binh khí va chạm không ngừng truyền tới, cũng nhìn không nhìn rõ là ai đánh ai. Bàng Dục cả kinh lau mồ hôi, đám nha hoàn tiểu tư thì vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Lục Sinh cũng âm thầm líu lưỡi, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra… sự tình đã đến nước này nương nhờ Bao Chửng phỏng chừng là biện pháp tốt nhất.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường phải tốn chút công phu mới bắt sống được đám Hắc y nhân. Bạch Ngọc Đường bắn lên trời một quả tên lệnh… Tên lệnh có nhiều loại khác nhau, lần này hắn sử dụng màu lam. Màu lam là thông báo nguy hiểm đã được giải trừ, không cần tới giúp nữa nhưng cần người tới hỗ trợ dọn dẹp hoặc mang cái gì đó về. Bởi vậy chỉ trong một lát không ít nha dịch của Khai Phong phủ đã được điều tới, áp giải toàn bộ Hắc y nhân hồi phủ. Triển Chiêu gỡ mặt nạ của bọn họ xuống nhìn thử thì phát hiện mặt những người này cứng ngắc không chút biểu tình, cũng nhìn không ra có phải ngoại tộc không, chẳng lẽ trong đó có gì cổ quái?

Đưa Lục Sinh về tới Khai Phong phủ trùng hợp Bao đại nhân vừa tiến cung làm việc còn chưa về. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường giao người cho nhóm ảnh vệ trông coi. Lục Sinh chạy đi tìm Công Tôn chơi cờ, nghe nói chơi cái này hắn cũng muốn cược.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thấy còn sớm, định xuất môn đi tìm cái cửa hàng vàng bạc Kim Hà cả sảnh đường nọ. Ai biết vất vả chạy tới thì quản sự nói chủ nhân nhà hắn đã ra ngoài nhập hàng rồi, chắc mấy ngày nữa sẽ trở về,  khiến cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường phí công chạy một chuyến.

Lúc trở về, Triển Chiêu nói muốn đi mấy cửa hàng đồ gỗ, thạch khí thậm chí là ngọc khí xung quanh hỏi thăm một chút xem có tìm thấy Thổ Trảo Li không, dĩ nhiên Bạch Ngọc Đường cũng đi theo.

Chính là cái gọi là không phải oan gia không gặp mặt, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi được một chút thì đụng phải Triệu Tông đang dạo phố. Hắn một thân thường phục có vẻ vội vàng, phía sau là Khô Diệp đi theo… khuôn mặt âm dương cũng được dùng khăn che lại, hình như không muốn người khác chú ý.

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường không thể buông tha.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ cười một tiếng. Chỗ này là nơi long xà hỗn tạp nhất Khai Phong, Triệu Tông đường đường là một Tiểu vương gia lại chạy tới đây làm cái gì?

Còn đang nghĩ thì Triệu Tông đã đến trước mặt hai người.

“Triển huynh Bạch huynh, trùng hợp như vậy?” Triệu Tông trưng ra vẻ mặt nhiệt tình nhưng trong mắt lại tựa hồ có một ít ngoài ý muốn, còn có phần khó xử.

Điều này lại đánh tỉnh Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Vốn là hai người bọn họ nghĩ Triệu Tông có chuyện gì mới cố ý tới đây nhưng bây giờ nhìn thì có vẻ không phải vậy! Hẳn là Triệu Tông muốn đi làm chuyện gì đó không muốn người khác biết, mà không ngờ lại vô tình gặp phải hai người bọn họ.

Khóe miệng Triển Chiêu hơi nhếch lên, Bạch Ngọc Đường bên cạnh ngầm hiểu con mèo này phỏng chừng đang rất vui. Thịt được dâng tới tận cửa thì sao có đạo lý không nấu!

Triển Chiêu cười tủm tỉm trả lời Triệu Tông: “ Đúng vậy tiểu vương gia, trùng hợp như vậy? Sao ngài lại đến loại địa phương này? ”

“Àh… A Diệp dẫn ta đến. Nơi này thật náo nhiệt, trước kia ta không có dịp nên bây giờ muốn đi chung quanh du ngoạn một chút.” Triệu Tông trả lời cũng coi như cẩn thận nhưng cố ý che dấu quá mức lại càng khiến người khác hoài nghi.

“ Vị thị vệ này của ngài hình như không phải người Khai Phong?” Triển Chiêu tuỳ tiện hỏi.

“Không phải. A Diệp, lúc trước ngươi xảy ra có chút hiểu lầm với Triển đại nhân bây giờ mau giải thích rõ ràng đi.”

Khô Diệp vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, dù sao hắn cũng đã che mặt lại chỉ chừa một con mắt không nhìn rõ biểu tình bất quá hắn vẫn miễn cưỡng chắp tay với Triển Chiêu.

Triển Chiêu còn hào phóng nở nụ cười: “ Ai, ra là hiểu lầm sao. Vừa lúc ta cũng đang rảnh, không bằng để ta làm chủ, dẫn hai người đi tham quan Khai Phong?”

“ Vậy sao được…” Trong mắt Triệu Tông hiện lên một tia nghi hoặc làm cho Triển Chiêu càng xác định suy đoán của mình, kiên trì: “ Tiểu vương gia có chỗ nào không tiện sao? ”

“ Không không.” Triệu Tông vội lắc đầu: “ Triển đại nhân nghĩ nhiều rồi. Đi bên này đi, chúng ta đi ăn chút gì đó.”

“Vừa lúc ta đang đói bụng. Vương gia có đề nghị gì không?”

“Không bằng đi ăn hồn đồn Chu Ký đi?” Triệu Tông cười vui vẻ: “Ta ở bên ngoài lâu như vậy đã lâu không được ăn hồn đồn .”

“ Vương gia chưa từng đến đây mà cũng nghe qua đại danh hồn đồn Chu Ký sao? ” Triển Chiêu hình như không nghi ngờ: “ Xem ra cửa tiệm này thật là nổi danh toàn Khai Phong .”

Triệu Tông thấy Triển Chiêu tự biên tự diễn hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, biết hôm nay nhất định sẽ bị Triển Chiêu dây dưa làm hỏng đại sự nhưng hắn lại không thể vội vã rời đi, như vậy sẽ khiến người khác hoài nghi. Vì vậy đành phải đi cùng hắn, vừa đi vừa suy nghĩ nên thoát thân kiểu nào.

Phía sau, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên nghe được Khô Diệp nghiêng qua nói một tiếng: “ Triển Chiêu nhà ngươi hình như bỏ mặc ngươi rồi.”

Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nhìn hắn một cái, chỉ chỉ Triệu Tông: “ Chủ nhân nhà ngươi mới gọi là bỏ mặc hoặc là nói hắn hoàn toàn không đem ngươi để vào mắt.” Nói xong nhấc chân bước đi. Khô Diệp híp mắt, tâm nói giỏi cho tên Bạch Ngọc Đường nhà ngươi, nói bóng nói gió còn chửi xéo hắn là chó Triệu Tông nuôi.

“ Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu không phải cũng vì chủ mà bán mạng giống ta sao? Ta chỉ là tạm thời, còn hắn thì cứ khăng khăng muốn làm thật lâu!” Khô Diệp nghiến răng nghiến lợi nói xong, cười lạnh: “ Nếu ta là chó thì hắn cũng chả khác gì mèo.” (chuongco : người ta chính là mèo và mèo thì dễ thương hơn chó nhìu khinh bỉ trangki : e đá xoáy a hả :v a thích chó hơn đó :D)

Bạch Ngọc Đường có chút kinh ngạc nhìn hắn: “ Triệu Tông xem ngươi là chó sao? Ta cũng không nói là ngươi nha, ngươi đừng vũ nhục tụi nó chứ.”

Khô Diệp xanh mặt.

Triển Chiêu đi ở phía trước dĩ nhiên nghe thấy hết, có chút muốn cười.

“Triệu Tông cũng không phải Bao đại nhân, Bao đại nhân trọng tình trọng nghĩa không phải loại qua cầu rút ván.” (nguyên văn là ‘tá ma giết lừa’) Bạch Ngọc Đường cúi đầu hạ giọng nhắc nhở hắn: “ Bất quá, ngươi đương nhiên cũng không bằng một cái lông mèo của mèo nhà ta.” Nói xong, mặc kệ Khô Diệp sắc mặt xanh mét, đi đến phía trước xem Triển Chiêu đối phó Triệu Tông .

—————