Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 9 : CỔ THÀNH

       

CHƯƠNG 9 : CỔ THÀNH

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

 

Cá Tiểu Tứ Tử nói đương nhiên không phải cá thật từ trong nước nhảy ra, mà là một bức tượng cá nheo rất lớn.

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn Triển Chiêu: “Miêu nhi……”

Triển Chiêu cười nhẹ: “Ta tuyệt đối chưa từng tới đây !”

Bạch Ngọc Đường buồn cười: “Vậy vì sao ngươi lại biết? Trời sinh ?”

“Cũng không phải!” Triển Chiêu hình như chợt nghĩ thông suốt cái gì đó, nói với Bạch Ngọc Đường: “Ta nhớ ra rồi, ta nghe qua!”

“Nghe ?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

“Ở nơi tận cùng sa mạc có một vùng biển, trên biển có một con thuyền, giữa biển có một tòa thành màu bạc dựng trên mây. Trong thành, quân chủ là người có thông minh tài trí và thiên phú thế nhân khó ai sánh bằng, trong thành có vô số trân bảo quý giá hiếm có, đó là nơi chỉ thần minh mới có thể ở lại, là nhân gian tiên cảnh chân chính.”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày: “Sao nghe như chuyện để lừa tiểu hài tử vậy.”

“Thì đúng là hồi nhỏ ta hay nghe đại ca kể mà.” Triển Chiêu nói : “Khi đó ta đại khái mới ba bốn tuổi thôi, mỗi lần ngủ không được, đại ca sẽ ngồi bên giường kể chuyện xưa cho ta nhưng phần lớn đều là kể về tòa thành này.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày : “Lại có người đem loại chuyện nhàm chán này ra kể cho tiểu hài tử nghe sao ?”

“Cho nên ta mới không nhớ kĩ lắm.” Triển Chiêu nhún vai: “Hắn từng kể, ở cửa thành có một bức tượng, là biểu tượng của toà thành……”

“Cá nheo?” Bạch Ngọc Đường vẻ mặt phức tạp: “Một toà thành đẹp như vậy mà lấy cá nheo làm biểu tượng?”

Triển Chiêu dở khóc dở cười: “Ai nói là cá nheo !”

“Vậy là cái gì ?”

“Là thứ đang bắt cá nheo!”

Triển Chiêu vừa dứt lời, thì nghe Tiểu Tứ Tử hô to: “Diều hâu!”

Chỉ thấy pho tượng kia hình như bị đổ, nằm ngang trên mặt đất, thứ bị đào ra trước là cá. Con cá nheo đang trong tư thế giãy khỏi mặt nước, trên lưng cá là hai cặp vuốt, nguyên lai là một con chim lớn đang giương cánh quắp lấy con cá nhảy ra khỏi mặt nước.

Nhưng con chim này…… nói thế nào đây, tựa hồ không giống như diều hâu lắm.

“Cận nhi, đó không phải diểu hâu.” Tiêu Lương đột nhiên nói: “Nó là chuẩn.” (đại bàng hoặc ó)

Vừa nói, Tiêu Lương vừa lấy ra khối ngọc bội tùy thân của mình cho Tiểu Tứ Tử xem. Khối ngọc bội này là cha mẹ Tiêu Lương cho hắn, có thể xem như là tín vật của người trong bộ tộc, là bảo vật của tộc. Bất quá có chút khác, pho tượng được đào ra có vẻ cổ xưa hơn.

Mấy ngàn quật tử quân giàu kinh nghiệm tiếp tục đào suốt hai canh giờ, toàn bộ Hài Hải bị lật ngược lên. Một tòa cổ thành màu ngân bạch dần xuất hiện trước mắt mọi người.

Thiên tính của trảo li cũng giúp được không ít, Thạch Đầu và Tiễn Tử hỗ trợ đào cho mặt đất cứng mềm hơn nên trong thời gian ngắn cũng có thể xem như đã hoàn thành.

Cổ thành trước mắt rất hoàn chỉnh, nhưng song song đó cũng hơi nghiêng nghiêng, nói thế nào nhỉ, giống như từ trên cao rơi xuống. Mọi người không khỏi liên tưởng đến kỳ cảnh thận lâu vừa rồi. Nếu tòa cổ thành kia đột nhiên từ trên mây rơi xuống biển, chìm xuống… thì may ra có thể bảo trì được nguyên vẹn.

“Thành thì nổi trên mây kiểu nào nhỉ.” Triệu Phổ vuốt cằm, hiếu kì đánh giá lối vào cửa thành.

Công Tôn một tay túm chặt tay áo của hắn để tránh hắn đột nhiên lên cơn kích động lẻn vào. Nơi này thật sự quá tà, Triệu Phổ còn phải nắm giữ đại cục, kẻ địch mạnh thể nào còn chưa biết, không thể để hắn làm bậy.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: “Triển Hạo từng kể về toà thành này với ngươi? Vì sao hắn lại biết ?”

Triển Chiêu lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói: “Hồi nhỏ ta không hứng thú nghe hắn kể chuyện xưa lắm. Ngươi cũng nói mà, mỗi lần hắn kể chuyện đều rất nhàm chán, ta thích nghe ngoại công kể giang hồ cố sự hơn.”

Bạch Ngọc Đường cũng có chút bất đắc dĩ Triển Chiêu có thể nhớ cũng không dễ.

“Ta còn nhớ một chuyện.” Triển Chiêu vuốt cằm thì thầm: “Hồi trước khi đại ca nói đến tòa thành này, đều nhắc tới một chuyện.”

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường thấy Công Tôn đang ôm chặt cánh tay Triệu Phổ, quay qua nhìn bọn họ cầu cứu.

“Hình như đại ca nói, đáng tiếc còn thiếu một chút, bằng không nhất định có thể trở thành Minh Châu vạn đời truyền tụng.”

Bạch Ngọc Đường nghe cảm thấy có chút quái: “ Minh Châu gì?”

Triển Chiêu nhún vai, tỏ vẻ chuyện lâu lắm rồi, mình khi đó lại nhỏ không biết có nhớ sai không.

“Nguyên soái cân nhắc!”

……

Lúc này, phía trước truyền đến tiếng Hạ Nhất Hàng đau khổ gào rống. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu quả nhiên, vị phó tướng quản gia số khổ đang túm Triệu Phổ có vẻ muốn vào cổ thành đi dạo: “Ngươi đi vào đó lỡ xảy ra chuyện gì thì ta biết phải làm sao đây!”

Triệu Phổ thật muốn đá hắn một cước: “Đã bị chôn cả ngàn năm rồi, ngươi còn sợ bên trong có yêu tinh chắc ?”

“Vạn nhất có thì sao!” Hạ Nhất Hàng vừa giữ chặt hắn vừa dùng ánh mắt mong đợi nhìn Công Tôn, lúc này chỉ có Công Tôn mới trấn được Triệu Phổ.

Công Tôn xấu hổ nha, hắn đương nhiên cũng muốn giữ Triệu Phổ lại không cho hắn vào, nhưng dù sao Triệu Phổ cũng là thống soái tam quân, còn mình nói khó nghe chút thì chỉ là gia quyến. Nếu trước mặt nhiều binh tướng như vậy mà hắn nói một tiếng bắt Triệu Phổ nghe theo hắn, đám phó tướng biến thái thì còn đỡ, nhưng ai mà biết những người khác sẽ bàn tán sau lưng Triệu Phổ cái gì, lỡ ảnh hưởng đến uy danh của hắn thì càng chết. Bất quá trên thực tế thì cũng chỉ là Công Tôn nghĩ nhiều, kỳ thật Triệu gia quân ai chẳng biết biết Triệu Phổ ai cũng không nghe chỉ nghe Công Tôn .

“Khụ khụ.”

Mọi người còn đang giằng co thì một tiếng ho khan mang theo uy nghiêm vang lên, vào tai Hạ Nhất Hàng quả thực chính là tiếng trời a !!! Vừa quay đầu lại, giữa màn đêm tối như mực chỉ nhìn thấy hai lòng trắng mắt……

Bạch Ngọc Đường đột nhiên quay qua thì thầm với Triển Chiêu: “Có phải ta hoa mắt không vậy? Sao Bao đại nhân giống như lại đen thêm!”

“ Đúng là đen thêm, ngươi cũng biết đường đi rất nắng mà.” Triển Chiêu gật đầu.

Bạch Ngọc Đường ngược lại kinh ngạc: “Vậy nếu không phơi nắng nữa là có thể trắng ra?”

Triển Chiêu bỗng nhiên vuốt cằm tưởng tượng: “ Không biết Đại nhân trắng thì nhìn như thế nào……”

“Hình trăng khuyết màu trắng trên trán nhìn sẽ rất kì.”

“Cũng đúng, hơn nữa nếu trắng có thể sẽ không đủ uy nghiêm.”

“Chẳng lẽ là cố ý phơi đen ?”

“Khụ khụ.”

Bao Chửng lại ho khan một tiếng, có chút bất lực nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hai người này lâu ngày gặp lại, hình như có chút hưng phấn quá.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lập tức thu liễm, bất quá vẫn liếc liếc nhau, xoay mặt nhìn cổ thành, khóe miệng khóe mắt vẫn mang theo tiếu ý.

Đừng nói người sáng suốt, người mù cũng có thể nhìn ra tâm trạng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang rất tốt.

Mấy ngày nay Bạch Ngọc Đường như thế nào thì mọi người không biết, nhưng Triển đại hiệp thì hồn vía cứ bay đâu đâu, phản ứng chậm chạp cũng không phải chỉ một chút, cả ngày cứ ngơ ngơ ngác ngác, tóm lại chính là rầu rĩ không vui.

Bao Chửng có chút lo lắng cho Triển Chiêu, bất quá hôm nay từ xa nhìn thấy một xanh một trắng đứng cạnh nhau, quả nhiên…… Triển Chiêu hoạt bát lên không ít, cũng không giữ bộ dáng ngơ ngác nữa, lúc này còn một nói một đáp hùa nhau chọc mình. Lại nói tiếp, hai người này bình thường đều là người đứng đắn, tuy rằng Triển Chiêu tính cách rộng rãi, nhưng rất thành thật, Bạch Ngọc Đường thì càng khỏi phải nói, không nói không cười vài ngày cũng là chuyện bình thường. Nhưng cố tình hai người vừa dính vào nhau là liền như trẻ lên ba tuổi, vừa cợt nhả vừa không đứng đắn, hoàn toàn không tự giác bản thân là đại hiệp.

“Bao đại nhân !”

Hạ Nhất Hàng thấy cứu tinh, biết nơi này cũng chỉ có Bao Chửng mới có thể ngăn cản Triệu Phổ, vì thế vội vàng cầu cứu.

Bao Chửng cũng minh bạch, nói: “Vương gia thân phận tôn quý, không nên lấy bản thân ra mạo hiểm.”

“Không nên lấy bản thân ra mạo hiểm.” Những lời này là Triệu Phổ nghe được đến muốn đóng kén trong tai luôn rồi, lúc nào cũng có người nói hắn như vậy… Nhưng hắn đang cầm lệnh bài của Trần Vượng, cổng cổ thành còn đang mở, kêu hắn không đi vào thì làm sao mà ăn ngon ngủ yên được?

“Chúng ta đi.” Bạch Ngọc Đường mở miệng: “Ta quen thuộc cơ quan, Miêu nhi lại cũng có chút hiểu biết với nơi này.”

Triển Chiêu gật đầu.

“Đệ cũng đi.” Tiêu Lương rất hiểu suy nghĩ của Triệu Phổ: “Sư phụ, vô luận bên trong có ai, ta đều kéo ra cho người.”

Triệu Phổ vui mừng, gật đầu: “ Tốt !”

“Con…” Tiểu Tứ Tử còn chưa nói ra ba chữ “Cũng muốn đi”, Công Tôn đã xách bé lên: “Con không được đi !”

Tiểu Tứ Tử tiếp tục mếu máo, nhìn bọn Triển Chiêu đốt đuốc, đi đến trước cổ thành.

Giả ảnh và Tử ảnh cũng đốt đuốc đuổi theo, những người khác muốn vào nhưng chưa đến lúc, Hôi ảnh chạy tới cạnh Triệu Phổ, thì thầm với hắn vài câu.

“Nga ?” Triệu Phổ nghe xong bật cười: “Tin tức đúng là linh thông.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay lại nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ nhẹ nhàng gật đầu một cái, ý bảo bọn họ cứ tiếp tục, không cần để ý.

Bạch Ngọc Đường dùng cây đuốc kiểm tra lối vào, phát hiện không có cơ quan mai phục liền nhìn Triển Chiêu một cái.

Triển Chiêu nhẹ giọng nói: “Nếu căn cứ theo đại ca miêu tả, thì đây là một toà cung điện cho người ở chứ không phải mộ táng, không nhắc tới có cơ quan hay nguy hiểm gì, chỉ nói rất lớn.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, cầm đuốc, cùng Triển Chiêu mang theo Tử ảnh, Giả ảnh và Tiêu Lương cùng đi vào. Tiễn Tử cũng đi theo, mang theo nó tiện hơn, cũng không sợ gặp phải cát lún hay mấy thứ linh tinh ngoài ý muốn.

Đến khi không còn thấy bóng dáng mọi người nữa, Triệu Phổ mới cười nhẹ.

Công Tôn bên cạnh nhịn không được hỏi: “Xảy ra chuyện gì ?”

“ À.” Triệu Phổ khoát tay, ý bảo Hôi ảnh trở về, vừa giải thích với Công Tôn: “Hôi ảnh đi dạo, thấy bên ngoài có ánh lửa, còn có vài đội nhân mã đang tới gần. Hắn đi xem thử thì nhận ra là Liêu, Tây Hạ và Thổ Phiên đều phái người đến, có vẻ vừa thu được tiếng gió.”

Công Tôn gật đầu, Triệu Phổ ở Hài Hải đào lên ba thước đất, động tĩnh lớn như vậy kinh động ba nhà kia cũng không có gì lạ, nhưng đúng như Triệu Phổ nói, đúng là quá nhanh.

“Vương gia.” Bao Chửng thấp giọng hỏi Triệu Phổ: “Có khả năng đối phương cũng đang tìm toà cổ thành này……”

“Chắc vậy, cũng không biết tranh chấp lúc trước có phải cũng có chút quan hệ với toà thành này không, không bằng tìm hiểu chút.” Triệu Phổ nói xong đưa mắt nhìn trái nhìn phải, tựa hồ đang tìm ai đó, liếc mắt một cái…… lập tức thấy Bàng Thái Sư ôm bụng khó khăn lắm mới lên được đây đang hướng về bên này.

Khóe miệng Triệu Phổ khẽ nhếch lên, đi qua dìu hắn.

Nguyên bản Bàng Cát xuất môn cùng Bao Chửng, nhưng Bao đại nhân thân thể khỏe mạnh bình thường còn chú trọng rèn luyện, nên đi tương đối nhanh. Còn Bàng Thái Sư, hắn béo a…… dây dưa mãi mới đến được đây. Bất quá Triệu Phổ vừa dìu hắn lại khiến Bàng Cát đang thở hồng hộc thụ sủng nhược kinh, đồng thời còn có cảm giác chẳng lành. Thời gian hắn giao tiếp với người nhà họ Triệu không ngắn, con rể còn họ Triệu… đừng nhìn Triệu thị hoàng tộc bình thường đều một bộ ngơ ngơ ngác ngác, nhưng bản chất lại cực xấu! Triệu Phổ dìu hắn, nhất định là có việc muốn nhờ.

Bàng Thái Sư cũng thức thời, nhanh chóng khách sáo vài câu.

Triệu Phổ chỉ cho Bàng Cát nhìn cổ thành, Bàng Cát cũng lắp bắp kinh hãi. Lập tức Triệu Phổ lại chỉ chỉ phía xa, chỉ thấy ánh lửa và nhân mã càng ngày càng rõ.

Bao Chửng chọt Bàng Cát, nhướn mi: “Cứ nói chuyện phiếm thoải mái.”

Bàng Thái Sư là ai chứ, vừa nhìn đã biết Triệu Phổ muốn hắn làm gì .

Tuy rằng lần này mọi người được lệnh đến biên quan điều tra, nhưng nguyên nhân lại khiến mọi người rất mờ mịt. Giờ phát hiện ra cổ thành, cũng coi như đã nắm được tiên cơ, có ngu mới không lợi dụng, phải hảo hảo cò kè mặc cả với người ta một phen, mà nói đến cò kè mặc cả lừa gạt thì… đương nhiên phải giao cho Bàng Cát ra tay!

Bàng Cát cười hì hì, vỗ tay Triệu Phổ đang dìu mình: “Vương gia yên tâm, lão phu có chiêu! Bất quá… phải nhờ Vương gia chống lưng giùm, vậy thì ta mới có thể cáo mượn oai hùm một phen được.”

Hắn nói không lớn nhưng các tướng sĩ chung quanh đều nghe rất rõ, Bao Chửng lắc đầu Bàng Cát lại vỗ mông ngựa. Ý hắn nói chuyện này giải quyết xong cũng là công lao của Triệu Phổ, hắn bất quá chỉ là cáo mượn oai hùm thôi. Tam quân tướng sĩ thích nghe lời này, đối với Bàng Thái Sư cũng không mấy phản cảm như lúc đầu nữa.

Triệu Phổ cười gật đầu, Bàng Cát không hổ là nịnh nọt thành tinh, trụ cột trong đám gian thần, vừa thức thời lại thông minh khéo đưa đẩy, có năng lực còn rất biết ăn nói. Khó trách Triệu Trinh nhìn thấy hắn liền mặt mày rạng rỡ hớn hở, hắn quấy nước tạo gió cũng mở một mắt nhắm một mắt. Ngay cả Bao Chửng thanh chính liêm minh trong mắt không chấp nhận một hạt cát như vậy mà còn luôn chừa một con đường cho hắn, cũng là vì biết con cua bự có tài này rất hiếm, có thể lợi dụng.

Bàng Cát ưỡn ngực, thẳng lưng, ôm bụng đi ra phía trước.

Triệu Phổ bảo Âu Dương mang năm ngàn tinh binh đến chặn đầu kia Hài Hải, khoảng cách không gần không xa, để đối phương nhìn thấy động tĩnh bên này nhưng lại không phát hiện ra cổ thành.

Thế trận bày xong, đối phương cũng đã đến.

Triệu Phổ dẫn mọi người đến đối diện Hài Hải dựng ghế trải bạt, ngồi ngắm trăng ngắm cảnh, thuận tiện kêu các tướng sĩ nướng thịt ăn khuya, không nên lãng phí lửa trại.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên lưng Thạch Đầu, vươn người rướn cổ nhìn. Thấy có người đến gần, Tiểu Tứ Tử nhận ra là người quen, lập tức vẫy tay chào hỏi: “Tiểu thử thử!”

Triệu Phổ cười gượng một tiếng.

Nhân mã Tây Hạ nhanh nhất, hơn nữa dẫn đầu còn là Lý Nguyên Hạo. Quốc chủ tự mình chạy đến, Tây Hạ cách nơi này cũng không gần, có thể thấy được hắn là cố ý. Lý Nguyên Hạo này, không được lợi thì không dậy sớm, bất quá Triệu Phổ rất hiểu hắn, hắn là người tàn bạo âm hiểm, còn thích hưởng lạc. Rốt cục là chuyện gì mà cần hắn phải tích cực tự thân xuất mã như thế nhỉ? Càng lúc càng tò mò.

Hiển nhiên Lý Nguyên Hạo cũng đã nhìn thấy trận thế bên này, Tiểu Tứ Tử giơ bàn tay mũm mĩm vẫy hắn, hắn còn gật đầu, xem như chào hỏi. Tên tuổi của Tiểu Tứ Tử ở đại mạc gần sánh bằng Triệu Phổ, ai cũng biết oa nhi này, chưa thấy qua người thật cũng từng nghe tên, cũng có thể xem như một truyền kỳ khác……

Đi cùng Lý Nguyên Hạo còn có Hàn Thường Tại và Nhan quận chúa, đại diện cho Thổ Phiên, mà bên kia… lại là Gia Luật Minh phong trần mệt mỏi.

Tiểu Tứ Tử vừa thấy Gia Luật Minh thì càng hớn hở, vẫy vẫy: “Đản đản !”

Biệt hiệu này của Gia Luật Minh là do Tiểu Tứ Tử đặt, nhưng đương nhiên nguyên nhân vẫn là do lần Triệu Phổ ác ý chỉnh hắn. Gia Luật Minh và Công Tôn Triệu Phổ có chút ân oán là chuyện nhiều năm trước, cũng không phải bí mật gì. Dưới sự tuyên truyền không biết mệt của Tiểu Tứ Tử, hiện tại toàn bộ đại mạc đều nghĩ tên thật của vị Tứ hoàng tử này là Gia Luật Đản. Gia Luật Minh lắc đầu, thấy Triệu Phổ đã sớm có chuẩn bị, xem ra lần này không dễ.

Công Tôn nhỏ giọng hỏi Triệu Phổ: “Ba nhà đều đến đông đủ, ngươi đoán Thái Sư sẽ giải quyết như thế nào?”

Triệu Phổ lắc đầu, thuận tay ôm Tiểu Tứ Tử lại để bé ngồi lên chân mình. Bao Chửng cũng tìm ghế ngồi xuống, cười tủm tỉm: “Yên tâm, lão Bàng cái khác không được, nhưng nói đến miệng lưỡi hắn nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất, chúng ta cứ chờ xem kịch vui thôi.”

……

“Đây là đá gì vậy? Sao lại có màu này?” Tử ảnh vừa đi, vừa ngó bốn phía.

Lối vào cổ thành nhất định có chút hư hại, bất quá bích hoạ tinh mỹ hai bên hành lang gấp khúc thật dài vẫn gần như nguyên vẹn, mà thần kỳ nhất là tính chất của cổ thành. Trong mặt đá trắng tựa hồ có lẫn bạc cho nên cả tòa thành mới có thể làm cho người ta có cảm giác lấp lánh kì ảo. Toà thảnh bị chôn khá lâu, bởi vì nước ngầm nên cát có chút ẩm ướt, nhưng kỳ quái là vách tường lại rất sạch sẽ, mới tinh, đừng nói rêu hay vết ố, ngảy cả một chút tro bụi cũng không có, thật sự không thể tưởng tượng được.

Bạch Ngọc Đường khẽ chạm vào vách tường, cũng cảm thấy bóng loáng bằng phẳng, còn cò cảm giác mát lạnh.

“Ta cũng chưa từng thấy qua loại đá này.” Giả ảnh vươn tay, chỉ là tay hắn còn chưa chạm tới mặt tường thì đột nhiên mọi người nghe thấy một tiếng “Tháp” từ phía cuối hành lang hắc ám trước mặt truyền đến.

“Tiếng gì vậy ?” Tử ảnh nhíu mày

Lúc này, Tiêu Lương đột nhiên kéo tay áo Triển Chiêu, chỉ chỉ Tiễn Tử bên cạnh.

Chỉ thấy lúc này Tiễn Tử đang híp mắt, nhìn về phía hành lang hắc ám, lông mao đều dựng thẳng lên, lỗ tai cũng dựng đứng vẻ mặt tập trung.

“Sẽ không tà môn như vậy chứ……” Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm hành lang trước mặt một lúc lâu, mở miệng: “Có người…”