Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 9 : LAM Y NHÂN, BẠCH Y NHÂN (NGƯỜI ÁO LAM, NGƯỜI ÁO TRẮNG)

       

CHƯƠNG 9 : LAM Y NHÂN, BẠCH Y NHÂN (NGƯỜI ÁO LAM, NGƯỜI ÁO TRẮNG)

Sau khi ăn xong, Tiêu Lương theo lời Tiểu Tứ Tử “phân phó”, thật sự chạy đi tìm hỏa kế gọi một cái bồn nước, Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, vội vàng bảo chưởng quỹ đổi thành hai cái nhỏ, loại đơn.

Hỏa kế nghi hoặc nhìn Bạch Ngọc Đường một lát, lại nhìn Triển Chiêu, thâm ý sâu xa cười cười: “Ha hả, loại bồn này chính là bồn uyên ương cho phu thê dùng…”

Nói còn chưa dứt lời, liền thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường biến đen, hỏa kế vội vàng chạy.

Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường da mặt mỏng, lúc xấu hổ sẽ đỏ mặt, biểu tình biến hóa của Bạch Ngọc Đường tương đối đơn giản, mặc kệ là xấu hổ, mất hứng hay trong lòng không muốn, đều sẽ đơn giản là mặt đổi màu.

.

.

Tiểu Tứ Tử có chút bất mãn, ôm tay ngồi trên lưng Thạch Đầu bĩu môi.

Triển Chiêu ngồi bên cạnh Tiểu Tứ Tử, vươn tay chọc chọc bảo bối mấy cái: “Tiểu Tứ Tử, nghĩ cái gì đó?”

“Không…” Tiểu Tứ Tử ho khan một tiếng, nói: “Ta buồn ngủ rồi.”

Tiêu Lương đi tới hỏi: “Cẩn Nhi, vừa ăn xong đã ngủ?”

“Ngô.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, kéo Tiêu Lương cùng nằm xuống: “Tiểu Lương Tử cũng ngủ.”

Tiêu Lương từ trước đến nay là Tiểu Tứ Tử nói cái gì nghe cái đó, nói rõ ra, Tiểu Tứ Tử không chịu giúp Triển Chiêu tắm, muốn Bạch Ngọc Đường giúp.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, ngày trước tại Khai Phong phủ luôn được không ít người chọc ghẹo, còn có vài cô nương, thấy hai người bọn họ đi cùng nhau liền kích động kêu to.

Ban đầu hai người cũng không cảm thấy gì, thế nhưng dần dần, đặc biệt sau khi Công Tôn và Triệu Phổ thành thân, mỗi lần hai người gặp phải loại tình huống này, đều sẽ trở nên xấu hổ không gì sánh được.

Lúc đầu Triển Chiêu rất lo lắng, bởi vì Bạch Ngọc Đường tính tình rất kì lạ, bị hiểu lầm như thế hắn nhất định sẽ mất hứng, nói không chừng còn có ý né tránh, không qua lại với mình nữa. Nếu như vì chuyện này mà mất đi một bằng hữu tốt như thế, vậy cũng thật quá đáng tiếc rồi.

Nhưng ngoài dự liệu của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường không hề để ý những chuyện đó, vẫn thường xuyên chạy đến Khai Phong Phủ, điểm này đích thực là vô cùng kì quái. Nhưng Triển Chiêu lại kết luận là vì do trước đây mọi người có thành kiến với Bạch Ngọc Đường, kỳ thực hắn rất tốt.

Bạch Ngọc Đường lại càng không hiểu nổi tại sao mức độ nhẫn nại của mình với Triển Chiêu cao hơn người khác rất nhiều. Ngày thường hắn có chút tật xấu, không thích người khác đến gần mình trong khoảng cách ba bước, ngoại trừ các ca ca cùng người thâm giao, đừng nói chi Triển Chiêu buồn chán không có việc gì thì chạy đến tựa lưng khoát vai hắn.

.

.

Hỏa kế dẫn người bưng nước nóng đến, Triển Chiêu ngồi trên giường, nói với Bạch Ngọc Đường: “Ngươi tắm trước đi.”

“Chờ ta tắm xong nước nguội mất rồi, ngươi trước đi.” Bạch Ngọc Đường nói, đột nhiên cười cười: “Ta giúp ngươi tắm trước, xong rồi cả người đều ướt nhân tiện ta tắm luôn.”

Mí mắt Triển Chiêu giật giật.

Tiểu Tứ Tử trong chăn quay mặt ra dấu với Tiêu Lương, vui vẻ ——- thành rồi!

“Không cần.” Triển Chiêu kiên quyết lắc đầu: “Ta không tắm nữa.”

Bạch Ngọc Đường cũng không miễn cưỡng: “Được rồi, ta tắm trước.”

Nói xong, đi qua, kéo bình phong chắn giữa hai bồn nước, cởi y phục vào bồn, nước nóng rất thoải mái.

Tiểu Tứ Tử có chút áy náy rồi, nhô đầu ra hỏi Triển Chiêu: “Miêu Miêu ngươi không tắm a?”

Triển Chiêu chống cằm: “Ai… Không ai giúp.”

Tiểu Tứ Tử lập tức cắn rứt lương tâm, từ trong chăn chui ra nói với Triển Chiêu: “Ta giúp ngươi tắm, ngươi đừng giận.”

Triển Chiêu cười, đưa tay sờ đầu Tiểu Tứ Tử — tiểu ngốc tử thật dễ lừa.

.

.

Phía bên kia bình phong Bạch Ngọc Đường ngâm người trong bồn, mấy sự kiện kì lạ gần đây hỗn loạn trong đầu, đặc biệt là quái vật thấy trong cái ao sau từ đường Mã Phúc, rốt cuộc là cái gì?

Đang nghĩ đến xuất thần, chợt nghe thấy phía bên kia có tiếng nước “Rào rạt” truyền đến, xem ra Triển Chiêu cũng bắt đầu tắm rồi.

Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt, liền phát hiện bình phong không che được hết… Có thể thấy nửa thân thể Triển Chiêu, có điều từ vai trở xuống đã ngâm vào trong nước.

Tiểu Tứ Tử cầm khăn, vừa giúp Triển Chiêu chà lưng, vừa gạt tóc hắn ra phía trước.

Bạch Ngọc Đường hơi nhướng mày, tay chống cằm ung dung nhìn.

Tóc Triển Chiêu khi ướt đẫm dường như càng thêm đen bóng, từ sau tai chảy xuống trước ngực, tóc đen phối với bả vai màu mật ong, thật đúng là mỹ cảnh.

Mặt khác, Triển Chiêu rất gầy.

Tiểu Tứ Tử giúp Triển Chiêu tắm, ngẩng đầu phát hiện ra Bạch Ngọc Đường có thể nhìn thấy bên này, vội nói: “Miêu Miêu, dựa ra sau.”

Triển Chiêu không nghi ngờ gì, ngồi thẳng dậy, dựa ra phía sau.

Lập tức, thân trên ngâm trong nước lộ ra, bọt nước từ cổ chảy dài xuống vai… Người luyện võ dáng người mềm dẻo mà rắn chắc, lại thêm gầy, vóc dáng tinh tế dễ nhìn.

Bạch Ngọc Đường nhướng mày một cái — vóc người không tồi.

Tiểu Tứ Tử nói tiếp: “Miêu Miêu, cánh tay.”

Triển Chiêu liền vươn hai tay gác lên vách bồn, ngấn nước lại thấp xuống một chút… Trước ngực như ẩn như hiện.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu hạ tầm mắt, đưa tay xoa xoa mi tâm… Nghĩ hay là mình đừng nhìn nữa, cảm giác không nói ra lời, với tay lấy y phục, lau khô thân thể mặc áo đứng lên.

Tiểu Tứ Tử thấy hắn đi, bất đắc dĩ thở dài… Bạch Bạch chỉ cần có phân nửa lưu manh của Cửu Cửu, chuyện này đã thành rồi!

Đang ngẩn người, chợt nghe Triển Chiêu tự tiếu phi tiếu hỏi: “Tiểu Tứ Tử, chà xong chưa? Hôm nay chà lâu hơn bình thường, sắp lột da rồi.”

Tiểu Tứ Tử đỏ mặt, vội vàng giúp Triển Chiêu xoa xoa, lấy khăn cho hắn.

.

.

Triển Chiêu khoát y phục đi ra, Bạch Ngọc Đường đang ngồi trước bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, tóc vẫn chưa khô hẳn, gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào, áo trắng tóc đen, hơn nữa còn phối với vẻ ngoài cực kì tuấn mỹ.

Tiểu Tứ Tử chỉ cảm thấy đáng tiếc, Miêu Miêu nhìn không thấy a, Bạch Bạch thật là đẹp nga!

Tiêu Lương đi xuống lầu muốn lấy cho Tiểu Tứ Tử chút điểm tâm, chạy trở về ồn ào: “Khó lường rồi!”

“Làm sao vậy?” Triển Chiêu hỏi: “Lại có người chết?”

“Không phải, trong thành phát lệnh truy nã phạm nhân, cáo thị dán khắp thành.”

“Phạm nhân gì?” Triển Chiêu buồn bực: “Tìm được hung thủ rồi sao?”

“Không, cáo thị nói hung thủ không phải giết người mà còn giết Mã Phúc đại tiên, hai nam nhân, một người áo trắng một người áo lam, đều đặc biệt anh tuấn.“

Tiêu Lương vừa nói hết lời, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ngây ngẩn.

Trầm lặng một lúc lâu.

.

.

“Ách…” Triển Chiêu vừa định nói, Bạch Ngọc Đường ngồi trước cửa sổ đã mở miệng: “Người bắt trộm tới rồi.”

Vừa nói dứt, liền nghe thấy từ thang lầu truyền đến tiếng bước chân mất trật tự, còn có tiếng của hỏa kế: “Ai, quan gia, các ngươi đoán sai rồi, đại gia trên lầu mới đến không bao lâu, làm sao có thể là hung thủ giết người được?!”

Bạch Ngọc Đường cầm đao đi tới, nói với Tiêu Lương: “Dẫn Tiểu Tứ Tử vào bên trong.”

“Ân.” Tiêu Lương kéo Tiểu Tứ Tử tới bên cửa sổ, Thạch Đầu che phía trước, nằm dài trên mặt đất liếm móng vuốt, hiếu kì nhìn ra cửa.

Quả nhiên, liền nghe “Oanh” một tiếng, cửa phòng bị đá văng.

Lương Báo tự mình dẫn theo một đoàn sai nha xông vào: “Tập nã phạm nhân…”

Nói còn chưa dứt lời, đều nuốt ngược trở lại.

Nói thế nào đây, trong phòng tổng cộng có bốn người cùng một con gì đó không biết tên.

Hai lớn hai nhỏ, bốn người đều rất dễ nhìn.

Bạch y nhân tóc còn hơi ẩm ngồi bên bàn uống trà, hình dung ưu nhã đến cực điểm.

Lam y nhân tóc cũng còn hơi ẩm ngồi trên giường ngây ra, nhã nhặn tuấn tú.

Hai tiểu hài tử một ột thấp đều đặc biệt khả ái, hai mắt mở to hiếu kì nhìn ra cửa…

Nhìn thế nào cũng thấy không liên quan gì đến hai chữ “phạm nhân”.

“Ách…” Lương Báo nói với nha dịch đứng bên cạnh: “Dẫn lên!”

Không bao lâu, một hán tử trung niên bị đánh đến mặt mũi bầm dập được áp lên.

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, đây là Lão Tứ tối hôm qua chèo thuyền cho bọn họ, sao lại bị đánh.

“Có phải bọn họ không?” Hỏa kế hỏi Lão Tứ.

Lão Tứ khẽ cắn môi, lắc đầu: “Không phải.”

“Gọi người mật báo!” Lương Báo không tin hắn, lại gọi thêm một người tới, người nọ Bạch Ngọc Đường cũng đã gặp qua, trong lều trà tối hôm qua, là một người trung niên dáng gầy.

“Quan gia, chính là bọn họ!” Người nọ hấp tấp nói với Lương Báo: “Đêm khuya hôm qua bọn họ muốn Lão Tứ chèo thuyền qua sông! Còn có a, hắn trả cho Lão Tứ rất nhiều tiền.”

Lương Báo gật đầu, phân phó thủ hạ: “Bắt lại!”

Mấy tên nha dịch vừa định xông tới, Triển Chiêu lạnh lùng nói một câu: “Khoan đã.”

Lương Báo nhíu mày, tâm nói người này cũng có chút khí phách, liền hỏi: “Ngươi muốn nói gì?”

Triển Chiêu hỏi hắn: “Quý tính đại nhân? Chức vụ gì?”

“Ta là Tổng bộ khoái Lương Báo, nhậm chức ở nha môn của Tri phủ Lạc Châu, phụ trách tra những hung án liên tiếp gần đây ở huyện Cừ Sơn, các ngươi là nghi phạm, theo ta một chuyến!”

Triển Chiêu cười nhạt: “Ngươi có công văn bắt người của quan phủ sao?”

“Ách… Các ngươi chỉ là nghi phạm, mang về tra hỏi!” Lương Báo tâm nói mấy người này có vẻ có chút địa vị, còn biết việc phải có công văn.

Triển Chiêu lắc đầu: “Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta là nghi phạm? Thấy chúng ta giết người?”

“Cái này… Hắn có thể làm chứng, nửa đêm hôm qua các ngươi qua sông đến bờ nam, sáng nay trong sông phát hiện thấy thi thể của Mã Phúc đại tiên, các ngươi đương nhiên đáng nghi!”

Triển Chiêu lại cảm thấy cực kì kinh ngạc, lẽ nào tối hôm qua một đao đã đem quái ngư kia giết? Không lý nào a, con cá lớn như vậy, tối hôm qua tối đa là bị thương mà thôi.

“Buồn cười.” Tiêu Lương nghiêm mặt nói: “Ngươi chỉ dựa vào lời nói một người liền định tội, còn đem nhân chứng đánh thành như vậy, đây không phải là vu oan giá họa sao?!”

Lương Báo há hốc, nha môn này phá án luôn luôn như vậy, không phải chuyện gì cũng tuân theo luật, mấy người này tựa hồ biết chút luật lệ.

Tiểu Tứ Tử thấy Lão Tứ bị thương rất nặng, liền hỏi: “Cha từng nói, vu oán giá họa sẽ thành án oan! Miêu Miêu bắt bọn họ về, bảo Tiểu Bao Tử đánh bản tử bọn họ!”

Triển Chiêu bật cười, Lương Báo lại không hiểu, cái gì Miêu Miêu Tiểu Bao tử? Còn đánh bản tử?

“Khụ khụ.” Triển Chiêu quay sang Bạch Ngọc Đường ho một tiếng.

Bạch Ngọc Đường lấy lệnh bài Triển Chiêu đưa cho hắn ra, ném cho Lương Báo.

Lương Báo giơ tay đón, vừa nhìn liền thấy trên lệnh bài có ba chữ —– Khai Phong Phủ. Phía sau là hai chữ “Ngự ban”, cùng một loạt chữ nhỏ, ngày tháng, Hoàng đế ngự ban, con dấu của Khai Phong Phủ, đều rõ rõ ràng ràng.

Lương Báo hít một hơi, vội vàng ngăn cản mấy tên tiểu bộ khoái muốn xông đến phía trước, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Đại nhân là người của Phủ Khai Phong? Xin hỏi quý tính?”

Bạch Ngọc Đường mở miệng còn chưa kịp nói, chợt nghe Triển Chiêu lại “Khụ khụ.”

Bất đắc dĩ, Bạch Ngọc Đường thở dài: “Họ Triển.”

“A…” Lương Báo cả kinh há to miệng: “Chẳng lẽ là, Triển Chiêu Triển đại nhân?”

Bạch Ngọc Đường tâm không cam tình không nguyện gật đầu: “Ân.”

“Nga, hiểu lầm hiểu lầm…” Lương Báo vội vàng rút mấy tên nha dịch về: “Ta hồ đồ hồ đồ… Chủ yếu là do mấy người của Nhị Nguyệt Cung nói Mã Phúc đại tiên chết sẽ đem lại thiên tai, cho nên mọi người ai cũng sốt ruột.”

Triển Chiêu nhíu mày ——- Nhị Nguyệt Cung?

Bạch Ngọc Đường đứng lên, đi qua mở trói cho Lão Tứ, có chút áy náy, liên lụy người vô tội rồi.

Lão Tứ vừa nghe nói là Nam Hiệp của Phủ Khai Phong, đã sớm quên đau nhức trên người, hắn là một hán tử cường tráng, thương tích da thịt không để trong lòng.

Bạch Ngọc Đường lại cho hắn ngân lượng, Lương Báo cũng có chút xấu hổ, vội vàng gọi hai nha dịch đưa Lão Tứ đi xem bệnh, tất cả dược phí nha môn chi trả, lại giúp đưa hắn về nhà. Mà người mật báo cũng bị áp chế đánh ra ngoài.

.

.

Triển Chiêu hỏi: “Lương đại nhân, ngươi vừa nói cái gì Mã Phúc đã chết? Người của Nhị Nguyệt Cung nói có thiên tai?”

“Nga, đúng vậy.” Lương Báo quay đầu, hỏi Triển Chiêu: “Vị đại nhân này là?”

Triển Chiêu cười: “Ta là Vương Triều.”

“Nga!” Lương Báo vội vàng gật đầu, tâm nói, từng nghe qua từng nghe qua, Phủ Khai Phong có một bộ khoái tên như thế.

“Sao hai vị lại đến huyện Cừ Sơn?” Lương Báo buồn bực không ngớt: “Chẳng lẽ vụ án Mã Phúc giết người đã kinh động đến Khai Phong Phủ Bao đại nhân?”

Triển Chiêu lại ho khan một tiếng, Bạch Ngọc Đường nhìn trời, nói: “Đi ngang qua mà thôi, thấy kì hoặc muốn điều tra thử một chút.”

“Nga… Như vậy a.” Lương thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Vậy hai vị nếu thuận tiện thì theo ta một chuyến, chúng ta đến bờ sông, xem thi thể của Mã Phúc?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều vui vẻ gật đầy, mọi người đi đến bờ sông Y Thủy, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương cũng đi theo xem náo nhiệt.

.

.

Rất nhanh đã tới bờ sông, xung quanh vây đầy người, rất nhiều lão nhân phụ nhân quỳ lạp dập đầu.

Bạch Ngọc Đường từ xa nhìn thấy, người cảu Nhị Nguyệt Cung đứng bên bờ sông Y Thủy. Phía sau bọn họ, một khối vải trắng phủ lên một con cá khổng lồ. Vừa nhìn cái đuôi Bạch Ngọc Đường đã nhận ra, chính là con cá bị Triển Chiêu chém bị thương đêm qua.

“Lương đại nhân.” Triển Chiêu nói với Lương Báo: “Tạm thời đừng tiết lộ thân phận của chúng ta, còn có chuyện quan trọng phải làm.”

“Nga, ta biết ta biết!” Lương Báo liên tục gật đầu.

Vãng đoàn người ra, Lương Báo dẫn bọn người Triển Chiêu tới bên bờ. Thiếu cung chủ đứng bên cạnh xác cá hỏi: “Thế nào Lương đại nhân? Bắt hung thủ đến rồi?”

Đoàn người vây xung quanh vừa nghe hung thủ, đều nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, Lương Báo vội vàng xua tay, nói lớn: “Ai, là hiểu lầm, ta làm sáng tỏ một chút, hai người này, vốn dĩ không phải hung thủ!”

Đoàn người nhao nhao nghị luận.

Bạch Ngọc Đường mặc kệ mấy chuyện này, vươn tay giở tấm vải trắng lên… Vừa nhìn liền chau mày.

Cũng không phải con cá lớn này đáng sợ, chẳng qua là con cá hơi lớn một chút mà thôi, Bạch Ngọc Đường sống trên hải đảo, cá lớn cá nhỏ gì mà chưa từng thấy qua. Con cá này lớn gần bằng một chiếc xe ngựa, hai hàm răng sắc nhọn, màu vàng vân đen, nhìn thoáng qua thì đúng là vằn hổ, bụng trắng, bên trên có một vết đao lớn, chính là Triển Chiêu chém đêm qua.

Nhưng thứ khiến Bạch Ngọc Đường lưu ý là, trên con cá không chỉ có một vết thương… Mà thương thế kia cũng không nguy hiểm tính mạng.

Trên thân cá, giăng đầy vết thương to nhỏ, giống như bị loạn đao chém qua.

Triển Chiêu nhìn không thấy, nhưng lại không thể trực tiếp hỏi, chỉ có thể đứng tại chỗ sốt ruột.

Bạch Ngọc Đường xem xong, nói với Lương Báo: “Bị loạn đao chém, đao pháp không giống nhau, là bị một đám người chém. Đao cũng không sắc, chỉ có thể tổn thương da thịt, đều không phải vết thương trí mệnh, có thể là sau khi chết mới bị chém. Không bằng mổ bụng nó ra xem thử xem có phải ăn trúng độc vật gì không, hôm qua trên sông có rất nhiều chuột chết mang độc.”

Triển Chiêu nghe được rõ ràng, Bạch Ngọc Đường lời này cũng là nói cho hắn biết nguyên nhân con cá này chết… loạn đao chém?

Lương Báo đang muốn hạ lệnh mở bụng Mã Phúc kiểm tra, lại nghe thiếu chủ Nhị Nguyệt Cung hô to một tiếng: “Mổ thì mổ đi, bất kính với Tà thần, chạy trời cũng không khỏi nắng.”

Vừa nói xong, trong đoàn người liền có tiếng tán thành, mọi người đều lo lắng sẽ bị trời phạt.

Triển Chiêu lắc đầu, đây là yêu ngôn hoặc chúng! Liền nói: “Chỉ là con cá mà thôi, cũng không phải Mã Phúc gì đó.”

Thiếu cung chủ kia trước đây bại dưới tay Triển Chiêu vẫn còn rất căm tức, nghe hắn nói, cười lạnh một tiếng: “Làm sao ngươi biết là con cá? Ngươi nhìn được…”

Hắn còn chưa dứt lời, chợt cảm thấy bắp chân mình bị đá một cước, lực đạo không lớn, cúi đầu nhìn.

Liền thấy Tiểu Tứ Tử hung hăng ngửa mặt nhìn hắn, một cước khi nãy chính là bảo bối đá.

Thiếu cung chủ ngẩn người, Tiêu Lương kéo Tiểu Tứ Tử ra phía sau: “Cẩn Nhi, đừng chấp nhặt với người này.”

Triển Chiêu tuy rằng trong lòng không vui nhưng cũng không nói gì, đang định vươn tay sờ xác cá, lại nghe thấy đám người rối loạn, sau đó có người kinh hãi hô to: “Thiếu cung chủ! Cung chủ!”

Triển Chiêu sửng sốt, liền cảm giác Tiểu Tứ Tử ôm chân hắn nói: “Miêu Miêu, người này cũng chết.”

Tiêu Lương gật đầu: “Ân, giống như Lưu chân nhân!”

Bạch Ngọc Đường nhanh chóng tiến lên kiểm tra, chỉ thấy Thiếu cung chủ kia hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm bầu trời xanh thẳm trên đầu, thân thể thẳng cứng ngã xuống, thất khiếu chảy máu mà chết.