Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 9 : TÂY VỰC BÍ SỰ

       

CHƯƠNG 9 : TÂY VỰC BÍ SỰ

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Đại môn nháy mắt mở toang, tất cả mọi người bật dậy. Đồng thời, một trận âm phong đột ngột bùng  lên…… thoáng cái toàn bộ tử phong đăng đều tắt hết.

Chính là tử phong đăng! Nội cái tên thôi đã nói rõ gió bình thường căn bản không thể thổi tắt được chúng. Vậy thì ngọn gió vừa rồi rốt cục là cái gì mà có uy lực lớn như vậy ?

Triệu Phổ trước tiên kéo Công Tôn lại bảo vệ cẩn thận cái đã rồi mới nhìn xung quanh, cảm thấy tà môn.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm hướng đại môn, vừa rồi, hắn thật sự đã nhìn thấy một thân ảnh hồng y chợt lóe. Có khi nào là nữ quỷ nọ nghe thấy mình nói hưu nói vượn làm xấu thanh danh của nàng nên mới ‘hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng’ chạy đến giúp vui?

Giữa một đám người đang hoảng loạn như vậy chỉ duy nhất Bạch Ngọc Đường là vẫn ngồi một chỗ không nhúc nhích. Lúc này hắn hơi cau mày, tựa hồ có chút đăm chiêu. Còn về phần rốt cục hắn đang suy nghĩ cái gì thì cũng không ai rảnh mà đi hỏi.

“Nha!”

Bọn Triển Chiêu vẫn coi như khá bình tĩnh, nhưng đám thái thái tiểu thiếp Thôi phủ thì không được như vậy, hét toáng lên rồi trốn sau lưng Thôi Kì Thủ. Diệp Vân Sam là gan dạ nhất nhưng cũng bị doạ mất nửa cái mạng. Trước kia nàng cũng từng làm không ít chuyện nhưng khủng bố như vậy vẫn là lần đầu. Nàng biết Thôi Kì Thủ hai bên trái phải một điểm cũng không dùng được nên muốn chạy ra trốn sau Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường, vậy thì tương đối có lý hơn!

Lúc này, ai cũng đều có thể cảm giác được âm khí dày đặc bất thường đến cực điểm. Đương nhiên, dọa người nhất vẫn là Triển Chiêu vừa nói hưu nói vượn về hồng y nữ quỷ, nhìn tình cảnh hiện tại…… mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến lời Triển Chiêu, chuyện nữ quỷ lấy mạng không phải giả. Mà đồng thời, loáng thoáng, tựa hồ có thể nghe được tiếng xiềng xích va chạm, còn có tiếng chó sủa!

“Bên ngoài bị chó bao vây hay sao vậy?” Triệu Phổ nhĩ lực khá tốt, thì thầm, hắn thật sự nghe được hình như có rất nhiều chó đang sủa. Theo bản năng nâng cằm gãi má, trên nóc nhà, Tử ảnh thấy mọi người không chú ý ngẩng đầu đối hắn lắc lắc.

Lông mày Triệu Phổ nhăn càng lợi hại hơn…… Tử ảnh và Giả ảnh phụ trách canh gác nên luôn đứng ở chỗ cao. Nói cách khác từ chỗ bọn họ sao lại có thể không thấy người hay con chó nào? Ẩn thân thuật à ?

Đang lúc mọi người ở đây kinh ngạc khó hiểu, bầu trời đột nhiên lóe lên…… ánh sáng màu lam giống như một tia chớp nhưng sau đó không phải là một tiếng sấm xé rách bầu trời mà là một mảnh tĩnh mịch. Mọi người ngừng thở đợi một lát, thấy xung quanh vẫn yên tĩnh mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cố tình ngay lúc mọi người thở ra một trận tiếng chó sủa mãnh liệt đáng sợ vang lên làm tất cả mọi người trong Thôi phủ tất cả mọi người sau lưng phát lạnh.

Nhất là Thôi Kì Thủ, cũng không biết có phải Triển Chiêu gặp ảo giác không mà cứ cảm thấy Thôi Kì Thủ đang run rẩy giữa luồng âm phong.

Tốt xấu gì cũng là chưởng môn một đại môn phái, hơn nữa niên kỉ còn không nhỏ, sẽ không đến mức bị quỷ dọa thành như vậy chứ ? Đừng nói là không có quỷ, cho dù có là quỷ thật cũng không nên thất thố như thế, trừ phi…… có ẩn tình, hoặc là có lí do gì khác, nhìn Thôi Kì Thủ có vẻ đã bị quỷ doạ ngây người rồi.

Đang nghĩ, Bạch Ngọc Đường bên cạnh bỗng nhiên nhẹ nhàng giật giật tay áo Triển Chiêu.

Triển Chiêu cúi đầu, tâm nói Ngọc Đường nhà hắn bình tĩnh thật chứ, ngồi im một chỗ không thèm xê dịch lấy một li, cúi xuống hỏi hắn : “Phát hiện cái gì ?”

Bạch Ngọc Đường đè thấp thanh âm : “Trên ghế có cơ quan.”

Triển Chiêu sửng sốt, khó hiểu : “Ghế ?”

Khóe miệng Bạch Ngọc Đường khẽ nhếch : “Biết vì sao tử phong đăng này lại tắt không ?”

Triển Chiêu lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu ngồi xuống cạnh mình, sau đó cầm tay hắn chạm xuống dưới ghế của mình, tìm một chút……

Thoáng chốc, Triển Chiêu chạm đến một thứ gì đó, giống như một chiếc hộp lòi ra được gắn dưới ghế.

Bạch Ngọc Đường lại bảo Triển Chiêu tìm dưới ghế của hắn. Triển Chiêu tìm thử…… quả thực có một chiếc hộp, chỉ là so với cái dưới ghế Bạch Ngọc Đường cái của hắn có vẻ nhỏ hơn một chút.

“Cái gì vậy ?” Triển Chiêu khó hiểu.

Triệu Phổ thấy Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đang làm gì đó thì hiếu kì, cũng tìm thử dưới ghế  quả nhiên ! Chạm phải cái gì đó nguyên lai là có cơ quan ?

Triệu Phổ nhìn Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, hai người cũng nhìn hắn, ba người đều khẽ nhíu mày.

Triển Chiêu chớp mắt với Bạch Ngọc Đường đây là nhà Thôi phủ, đèn Thôi phủ ghế cũng của Thôi phủ, vậy thì khẳng định là người trong nhà làm ra.

Bạch Ngọc Đường khẽ cười, khoát tay áo ý bảo Triển Chiêu cứ ngồi yên xem kịch đi, coi thử kế tiếp sẽ thành như thế nào, dù sao thì cho dù có là quỷ thực nhưng phải nhờ đến cơ quan để dọa người thì chắc cũng không lợi hại bao nhiêu.

Triển Chiêu vừa mới ngồi xuống không bao lâu thì bên ngoài truyền đến một âm thanh mơ mơ hồ hồ là tiếng khóc của nữ nhân. Thanh âm này lúc xa lúc gần, mờ ảo khó phân, còn thảm thiết khó tả. Triển Chiêu dựng thẳng lỗ tai nghe nửa ngày, tiếng khóc này và tiếng chó sủa hình như phát ra từ cùng một chỗ, có điểm giống nhau, cảm giác thập phần xa xôi……

Triển Chiêu bất giác nhớ tới một ngày nào đó, hắn ở trong sân cùng Tiểu Tứ Tử nghịch ống trúc.

Hồi trước từng có một lần Khai Phong phủ chỉnh lý lại hoa viên, chặt rất nhiều trúc. Bạch Ngọc Đường giữ lại mấy cây, cầm một cây búa nhỏ, ở trong sân gõ gõ đóng đóng dựng lên một cái giá hình dạng cổ quái cao gần bằng một người.

Tiểu Tứ Tử chống cằm xem cả trưa, sau khi làm xong bé mới biết được là Bạch Ngọc Đường làm cho bé chơi. Cái giá này hoàn thành thì được đựng ở tiền viện, xung quanh gắn giá thật nhiều sợi tơ bằng đồng vừa dài vừa nhỏ, còn đầu kia của sợi tơ thì mỗi phòng đều gắn một sợi, bên trên treo một ống trúc nhỏ. Tiểu Tứ Tử đứng đầu này cầm ống trúc nhỏ nói chuyện, Triển Chiêu trong phòng có thể nghe qua ống trúc Triển Chiêu ở trong trù phòng thật xa nói chuyện vào ống trúc, Tiểu Tứ Tử cũng có thể nghe được. Giá trúc này làm Tiểu Tứ Tử vui vẻ non nửa năm. Triển Chiêu nhớ rõ thanh âm thông qua ống trúc và sợi tơ đồng có thể truyền đi rất xa, chỉ là thanh âm sẽ bị biến hoá, mang theo một loại cảm giác rầu rĩ rất giống cảm giác lúc này.

Ngay lúc Triển Chiêu đang khó hiểu, “phụt” một tiếng, gió ngừng, chu vi hết thảy đều im lặng lại.

Thật lâu sau, mọi người mới hoàn hồn, Thôi Phóng hô to : “Người đâu, đốt đèn, mau đốt đèn lên !”

Hạ nhân chạy đến đốt đèn lên, không lâu sau trong viện đèn đuốc sáng trưng, xung quanh cũng không có quỷ thần hoặc là chó mèo gì, môi người vừa nhẹ nhàng thở ra thì nghe Diệp Vân Sam hét lên : “Ai nha, thất tỷ !”

Mọi người theo tiếng hét của nàng nhìn qua thì thấy Thất phu nhân buổi chiều vừa náo loạn đòi thắt cổ lúc này đang nằm trên mặt đất ngay trước mắt mọi người. Nguyên bản nàng mặc một một bộ váy dài màu đỏ tía, lúc này không biết vì sao mà biến thành màu đỏ tươi, có cảm giác như thể máu của chính nàng nhuộm đỏ cả bộ y phục. Thất di không có hô hấp, mặt so với giấy còn trắng hơn, môi xanh tím, hai mắt đột bạo như bị hù chết, nhưng phối hợp với vết bầm trên cổ thoạt nhìn lại giống như bị treo cổ .

Mọi người hoảng hốt, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Công Tôn chạy tới bắt mạch cho nàng, lắc đầu : “ Lần này thật sự không thể cứu được nữa.”

“Nha a !”

Tiếng hét sợ hãi của nhóm thái thái vang khắp Thôi phủ, còn có người hét lên : “Có quỷ, thật sự có quỷ !“

“Là ả !” Sắc mặt Thôi Tần tái nhợt : “Là ả ta đến, phụ thân, là báo ứng……”

“Vô liêm sỉ !”

Thôi Tần vừa dứt lời, Thôi Kì Thủ quát lớn một tiếng, đánh gãy hắn.

Lại nhìn hắn, tuy rằng sắc mặt vẫn không tốt, nhưng hiển nhiên đã tỉnh táo lại một chút. Liếc nhìn thi thể trên mặt đất một cái, Thôi Kì Thủ hít sâu một hơi bình ổn tâm tình, phân phó hạ nhân : “Đem thi thể Thất nãi nãi đến hậu viện an trí tạm, không được động đến bài trí của nơi này, những người khác đều trở về phòng, ai cũng không được phép ra ngoài !”

Nói xong, hắn phân phó thuộc hạ : “Đi báo quan, nói xảy ra án mạng !”

Thuộc hạ của hắn chạy đi. Tất cả mọi người trong bữa tiệc dựa theo Thôi Kì Thủ phân phó, trở về phòng nghỉ ngơi.

Bạch Ngọc Đường đứng lên. Triển Chiêu thấy ngọn tử phong đăng phía sau bị gió thổi, ngọn đèn khẽ lung lay nhưng vẫn không tắt thì khẽ nhíu mày quả nhiên là có trên ghế cơ quan.

Mọi người tâm sự tầng tầng về phòng. Vừa vào phòng thì thấy Ân Hầu và Thiên Tôn đã ăn cơm xong, vừa uống trà vừa ăn cam, tựa hồ đang nói chuyện phiếm.

Cảnh tượng này đập vào mắt có chút khó mà tin nổi. Hai vị lão nhân này mà cũng có lúc chịu ngồi im tán gẫu.

“Ngọc Đường !”

Vừa mới vào, Triển Chiêu túm lấy Bạch Ngọc Đường, đè hắn ngồi xuống ghế rồi ngồi xuống ghế đối diện.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, như là hỏi làm gì vậy?

“Ngươi có nhìn thấy yêu tinh không ?” Triển Chiêu nghiêm túc hỏi :“Yêu thật hay yêu giả ?”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười : “Cái gì yêu thật yêu giả……”

Triển Chiêu vỗ vỗ ghế : “Có phải có người giở trò không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu : “Tuyệt đối.”

“Ân ?” Triển Chiêu vuốt cằm : “Vậy chẳng phải là người trong Thôi phủ đầu có hiềm nghi rất lớn sao?”

“Ta cũng nghĩ vậy.” Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Lại nói tiếp.” Triệu Phổ ngẩng đầu nhìn Thiên Tôn và Ân Hầu tựa hồ đang nghiên cứu cái gì đó : “Sao hai người thân thiết quá vậy ?”

Công Tôn cũng phối hợp gật đầu, đúng vậy, nhìn Ân Hầu và Thiên Tôn không sảo cũng không nháo có chút là lạ .

Thiên Tôn ngẩng mặt, Ân Hầu nâng cằm : “Chúng ta có hơn một trăm năm chuyện để tán gẫu đó.”

Mọi người nhịn cười, Triển Chiêu liền hỏi : “Ngoại công, vừa rồi hai người có nghe thấy tiếng chó sủa không ?”

“Nghe được.” Ân Hầu gật đầu : “Bất quá giống như người làm ra .”

“Đúng vậy, vừa rồi chúng ta còn nói người thành Đại Lý này có tật xấu gì, ồn ào tới tận đây.”

“Người làm ?” Bạch Ngọc Đường cũng không nghe được tiếng chó sủa có cái gì không đúng, vì thế liền hỏi : “Sao hai người biết ?”

“Còn không rõ sao.” Thiên Tôn chỉ Bạch Ngọc Đường : “Cậu ấm nhà ngươi chưa từng xuống phố à ? Tiếng chó sủa lớn như vậy nhưng ngươi có nghe thấy lũ chó ở xung quanh sủa theo không?”

Mọi người sửng sốt.

Công Tôn cũng gật đầu : “Đúng vậy, bình thường một con chó mà sủa lớn một chút thì mấy con khác cũng sẽ sủa theo, một truyền mười mười truyền trăm. Thỉnh thoảng khi một nhà nào đó có chuyện chó sủa, thì chó cả phố cũng sẽ sủa theo, đây là thiên tính.”

“Nói vậy…… tiếng chó sủa này căn bản không vang ra ngoài ?” Triển Chiêu nghiêng đầu : “Ai có thể bắt chước tiếng chó sủa, chưa kể còn lớn như vậy mà cũng không bị phát hiện ? Hơn nữa thanh âm còn không truyền ra ngoài mà chỉ vang vọng trong nhà.”

“Trừ phi……” Bạch Ngọc Đường có vẻ đã lĩnh hội.

“Trừ phi cái gì ?” Triển Chiêu hỏi : “Dùng nội lực ?”

“Không phải dùng nội lực, dùng công cụ!” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ : “Nguyên lý cũng giống như thổi kèn bằng ốc biển nên thanh âm mới khó chịu như vậy.”

“Lại là cơ quan ? !” Triệu Phổ nghe thấycó chút kỳ quái : “Không lẽ trong Thôi phủ có cao thủ cơ quan trà trộn vào, hơn nữa còn đang giả thần giả quỷ sao?”

Đang thảo luận, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Triển Chiêu vội đuổi Ân Hầu và Thiên Tôn ra sau bình phong. Quả nhiên, thoáng chốc tiếng đập cửa truyền đến, kèm theo đó là một tiếng hỏi khẽ :“Bạch thiếu hiệp đã ngủ chưa ?”

Mọi người ngây người, hình như người nói chuyện là Thôi Kì Thủ.

Triển Chiêu nheo mắt nhìn Bạch Ngọc Đường tối như vậy rồi hắn còn tới tìm ngươi làm gì ? Còn hỏi ngươi ngủ chưa nữa.

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, con mèo này lại ăn bậy dấm chua. Đi ra mở cửa.

Thôi Kì Thủ thấy mọi người đều đang ở trong phòng, hình như có chút xấu hổ, vì thế liền hỏi Bạch Ngọc Đường : “Có thể nói chuyện với ngài một chút không?”

Bạch Ngọc Đường hơi tránh ra : “Thôi chưởng môn, vào phòng nói đi.”

Thôi Kì Thủ thấy Triển Chiêu và Triệu Phổ tướng mạo ngay thẳng, hẳn là người Bạch Ngọc Đường tín nhiệm, vị thần y kia còn vừa cứu mạng Thôi Tần nên cũng bớt ngại ngùng, bước vào.

Đóng cửa phòng, Thôi Kì Thủ ngồi xuống, tựa hồ có vẻ vô cùng lo lắng, lơ đãng xoa tay.

Bạch Ngọc Đường cũng ngồi xuống, hỏi : “Thôi chưởng môn có việc ?”

“Có.” Thôi Kì Thủ ngẩng đầu nhìn mọi người, hỏi : “Bạch thiếu hiệp, vừa rồi đã thấy hết ?”

Bạch Ngọc Đường tựa tiếu phi tiếu gật đầu : “Ừh, rất đồ sộ.”

Thôi Kì Thủ nhếch môi, vô cùng xấu hổ : “Thiếu hiệp chê cười …… Vị thiếu hiệp này……” Nói xong, hắn nhìn Triển Chiêu : “Thật sự có Thiên Nhãn ?”

Triển Chiêu đang ngồi ăn cam, tận lực làm ra bộ dáng mình không liên quan, nhìn Thôi Kì Thủ.

“Ta đây không ngại đi thẳng vào vấn đề.” Thôi Kì Thủ thở dài một tiếng : “Chư vị có tin trên đời có quỷ không ?”

Triệu Phổ uống trà, cười nhạt :“Tuỳ tình hình, cũng không hẳn không tin .”

Thôi Kì Thủ gật đầu : “ Vận mệnh vủa Thôi gia ta là bị người nguyền rủa, lúc này  điềm xấu đã xuất hiện, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.”

“Hồng y nữ nhân là người bằng hữu của dữ nhiều sao ?” Triển Chiêu tiếp tục giả ngây.

“Hồng…… hồng y nữ nhân nào?” Thôi Kì Thủ kinh ngạc nhìn Triển Chiêu.

“Người vẫn đang đi theo ngươi kìa.”

“Ta……” Thôi Kì Thủ trợn mắt bật dậy, nhìn khắp nơi, vẻ mặt hoảng sợ.

Bạch Ngọc Đường nhân cơ hội lén dựng ngón cái với Triển Chiêu, Triển Chiêu đắc ý bỏ múi cam vào miệng.

Thôi Kì Thủ quay lại, hai người nguyên bản đang vui vẻ lập tức không nể mặt một người ra vẻ xuất thần, một người giả bộ khó hiểu.

Công Tôn và Triệu Phổ không hẹn mà cùng xoay mặt đi, nhịn cười.

“Ai, ta cũng không sợ dọa các ngươi !” Thôi Kì Thủ không phát hiện mọi người đang làm trò, lúc này hắn có vẻ bất chấp mọi thứ, hành lễ với Bạch Ngọc Đường : “Bạch thiếu hiệp, ta gặp được ngươi có thể là do lão thiên gia thương xót không muốn mệnh ta tuyệt, vô luận ngươi như thế nào ngươi cũng phải cứu cả nhà Thôi gia ta!”

Lời này của Thôi Kì Thủ làm mọi người sửng sốt, Bạch Ngọc Đường nhíu mi : “Thôi chưởng môn, hà tất phải nói như vậy?”

“Nói ra cũng dài, Bạch thiếu hiệp đi theo Thiên Tôn từ nhỏ có từng nghe nói qua Thiên Ma cung ?”

Ngón tay Bạch Ngọc Đường khẽ động, Triển Chiêu bên cạnh cũng chớp mắt mấy cái. Công Tôn và Triệu Phổ liếc nhau một cái Thiên Ma cung, là chỉ Ân Hầu ?

“Thiên ma cung Cung chủ có võ nghệ không thua kém gì Thiên Tôn, Ân Hầu Ân cung chủ, ngươi có từng nghe qua ?” Thôi Kì Thủ không sợ chết hỏi tiếp, hoàn toàn không biết Ân cung chủ đang ở phía sau tấm bình phong cách hắn không đến mười bước.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, tâm nói, đâu chỉ nhận thức, còn phải kêu một tiếng ngoại công, rất thân đó.

“Việc này, có quan hệ gì với Thiên Ma cung?” Công Tôn thấy hai mắt Triển Chiêu đã híp thành hai cái khe liền nhận ra nếu Thôi Kì Thủ còn tiếp tục nói hưu nói vượn, Triển Chiêu nói không chừng sẽ trở mặt, vì thế vội hỏi hắn.

“Các vị có biết lúc Ân Hầu lúc còn trẻ, thời điểm chưa sáng lập Thiên Ma cung đã làm gì không?”

Triển Chiêu sửng sốt, Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày quả thực thời niên thiếu của của Ân Hầu rất thần bí, thời điểm hắn kết hôn sinh hạ nương Triển Chiêu cũng không còn trẻ gì, tuy rằng, đối với người khác thì là già nhưng đối với hắn mà nói lúc đó vẫn chỉ là trẻ.

Bạch Ngọc Đường theo bản năng nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng không nói chuyện, nương hắn chắc cũng từng kể chuyện khi xưa của Ân Hầu cho hắn, bất quá, đó cũng là chuyện sau khi nương hắn được sinh ra, còn về phần trước đó nữa thì không ai biết, ngay cả nhóm thúc thúc bá bá trong Thiên Ma cung cũng không người nào biết.

Phía sau bình phong mặt sau, Thiên Tôn nhíu mày nhìn Ân Hầu, Ân Hầu và hắn nhìn nhau, thần sắc hai người đều có thể nói là vô cùngcổ quái.

“Vậy, Thiên Tôn có từng nhắc qua lúc hắn còn trẻ có từng cùng với Ân Hầu đi đâu đó không?” Thôi Kì Thủ thăm dò hỏi.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu lập tức nhớ tới đến một việc tựa hồ từng nghe nhị lão nhắc qua, lúc trẻ hai người từng cùng đến Tây Vực.

“Đó là thật lâu thật lâu trước kia, thời điểm đó, Tây Vực đã xảy ra một đại sự.” Thôi Kì Thủ nói xong, nhỏ giọng : “ Võ lâm Trung Nguyên có lẽ không ai biết , chỉ có Ân Hầu và Thiên Tôn lúc ấy đang ở Tây Vực mới biết được chân tướng, mà chuyện này, lại có quan hệ lớn với Ân Hầu.”

“Chuyện gì ?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu : “Có liên quan đến chuyện kì lạ vừa xảy ra trong quý phủ của ngươi ?”

“Đó là……” Thôi Kì Thủ còn chưa nói xong thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân, có người đứng ngoài cửa kêu : “Cha, Tri phủ đại nhân mang bộ khoái đến .”

Thôi Kì Thủ khẽ chau mày, đứng lên chắp tay với Bạch Ngọc Đường : “Trong nhà ta vừa xảy ra chuyện liên quan đến mạng người nên có lẽ phải cáo từ đi tiếp kiến Tri phủ trước, còn chuyện này để sáng mai sẽ nói tiếp với Bạch ngũ gia vậy.”

“ Được……” Bạch Ngọc Đường chưa nghe được gì, ngay lúc quan trọng lại bị cắt ngang, cái kiểu nói chuyện nói được một nửa còn phần quan trọng lại không nói thật sự là thèm ăn đập !

Thôi Kì Thủ vội vàng cáo từ mọi người, rời đi.

Triển Chiêu lập tức chạy ra sau bình phong, lôi Thiên Tôn và Ân Hầu đang đen mặt ra, đè nhị vị lão nhân ngồi xuống ghế.

Bốn người quây thành một vòng mở to mắt nhìn chằm chằm hai người.

“Nhìn cái gì ?” Ân Hầu trừng Triển Chiêu : “Không biết lớn nhỏ !”

Bạch Ngọc Đường nhịn không được hỏi Thiên tôn : “ Rốt cục năm đó hai người đã làm cái gì ? Nhà người ta bị quỷ ám rồi còn bị nguyền rủa có liên quan hệ với hai người?”

“Ngươi ở đó mà nghe tên họ Thôi kia nói hươu nói vượn.” Ân Hầu bất mãn : “Căn bản không phải như vậy.”

“Vậy là sao ?” Bạch Ngọc Đường truy vấn.

“ Chậc.” Ân Hầu đứng lên : “Nhiều lời vô ích, chuyện năm đó đã bao nhiêu năm, có là thiên tài cũng chả nhớ rõ.” Nói xong, đứng dậy, trèo cửa sổ chạy. Theo sát hắn là Thiên Tôn, bóng trắng nhoáng lên một cái rồi mất tăm luôn …… còn nói là lớn tuổi không được thức đêm, đi ngủ đây.

Cái này, triệt để chọc giận bốn người bọn Triển Chiêu.

Công Tôn tức giận đến dậm chân : “Hai người này thật thiếu đạo đức!”

“ Biểu tình vừa rồi của ngoại công rất cổ quái.” Triển Chiêu có chút lo lắng : “Lần đầu tiên ta thấy hắn như vậy.”

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu : “Ta cũng thấy không đúng.”

“ Lúc này hai người họ sẽ đi đâu ?” Triển Chiêu nghĩ nghĩ : “Ta có chút lo lắng.”

Bạch Ngọc Đường cầm đao : “Đi.”

“Theo dõi hai người bọn họ à ?” Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ: “Sao mà được chứ.”

“Đi rồi nói sau.” Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu ra cửa.

Trong phòng lưu lại Triệu Phổ và Công Tôn hai mặt nhìn nhau không thể nói rõ, cứ có cảm giác lo lắng. Khi mới tới Đại Lý bọn họn đã dự cảm là sẽ có chuyện phát sinh là thật nhưng phát sinh chuyện lớn như vậy thì vẫn quá bất ngờ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ra ngoài sân, nguyên bản tính toán trèo tường biệt viện đuổi theo hướng mà Thiên Tôn và Ân Hầu vừa chạy đi, chỉ là vừa nhảy lên nóc nhà, Bạch Ngọc Đường liền dừng lại, không chuyển mắt nhìn chằm chằm vách tường.

“Ngọc Đường ?” Triển Chiêu ngồi xổm trên nóc nhà thượng chọt hắn: “Ngươi thấy gì vậy ? Có cô nương đang tắm rửa hả?”

Bạch Ngọc Đường vốn đang hơi cúi người đứng trên đầu tường, Triển Chiêu nói một câu làm hắn thiếu chút nữa trực tiếp từ trên tường ngã xuống.

Đợi hoàn hồn, Triển Chiêu đã ôm eo hắn để tránh hắn ngã xuống, còn cười giảo hoạt.

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười nhìn Triển Chiêu: “Ngươi còn có lòng dạ đùa giỡn.”

“Ngươi nhìn cái gì vậy ?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, ngoắc Triển Chiêu, hắn không rời khỏi Thôi phủ mà là nhảy xuống chân tường, vạch một bụi hoa cúc ra, chỉ thấy phía sau bụi hoa có mấy vòng đồng ti.

Triển Chiêu khó hiểu: “Đồng ti ?”

Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói với Triển Chiêu: “Vừa rồi vô luận là tiếng gió, tiếng chó sủa hay tiếng xiềng xích đều là do cơ quan tạo ra. Trong Thôi phủ đầu đang ẩn nấp một kẻ có thủ đoạn rất cao minh, hơn nữa võ công cũng không kém.”

Triển Chiêu gật đầu tỏ ý minh bạch:“Người này chưa hẳn đã trà trộn vào Thôi phủ từ lâu, nhưng Thôi Kì Thủ lại không phát hiện.”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Ta cũng không phát hiện kẻ nào đặc biệt khả nghi.”

Hai người đi theo đồng ti, lúc đi qua hoa viên, Triển Chiêu đột nhiên ngăn Bạch Ngọc Đường lại, sau đó nhảy qua chỗ một tảng đá chà rớt bùn trên giày.

“Đừng đi qua đó.” Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường, cho hắn xem đế giày :“Đều là đất mới ! Ướt nhẹp.”

Bạch Ngọc Đường nhìn bụi hoa tươi tốt, sao đất lại ướt ? Bụi hoa này nhìn vô cùng diễm lệ, cũng không giống vừa trồng .

Nghĩ đến đây, hắn bước qua, không biết từ đâu tìm được một cái xẻng nhỏ để trồng hoa, gạt ra một ít đất. Lại nói, trên đời này đúng là vô xảo bất thành thư, Bạch Ngọc Đường đào một chút liền phát hiện bên dưới chôn thứ gì đó. Mà đợi cho hắn gạt hết bùn đất ra, làm thứ “gì đó” hoàn toàn lộ ra thì Bạch Ngọc Đường cũng ngây người ngốc lăng.

Triển Chiêu đi qua, giơ tay vỗ cái ‘bộp’ xuống đầu Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường thân là một quý công tử vừa soái lại vừa lãnh khốc, lần đầu bị người khác vỗ đầu, nhất thời có chút không thích ứng. Hắn xoa đầu ngẩng lên nhìn Triển Chiêu, vẻ mặt khó hiểu.

Triển Chiêu nhìn thứ bị chôn dưới đất, khóe miệng méo xệch, nhéo má Bạch Ngọc Đường : “Lớn như vậy rồi, về sau không được nghịch đất nữa !”

Bạch Ngọc Đường thở dài, cũng tự biết mình vừa phát hiện được thứ khó lường liền hỏi Triển Chiêu: “Miêu nhi, làm sao giờ?”

Triển Chiêu chống cằm ngồi xổm cạnh hắn, lắc lắc đầu: “Làm sao giờ cái gì ? Lần này khó giải quyết rồi !”

———————–