Quỷ hành thiên hạ – CHƯƠNG 9: XÂM NHẬP HANG HỔ

       

CHƯƠNG 9: XÂM NHẬP HANG HỔ

Sau khi quyết định buổi tối sẽ đi do thám, mọi người an tâm ăn cơm.

Đang ăn, chợt nghe một trận thanh âm từ dưới lầu truyền đến. Triển Chiêu tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy vài tiểu hài tử bẩn bẩn chạy đằng trước, đằng sau là tiểu nhị khách *** đang đuổi theo.

“Sao có thể như vậy a, người lớn mà lại đi đánh vài cái tiểu hài tử?!” Bàng Dục đứng lên nhìn.

Triển Chiêu bưng bát cơm, hắn mắt sắc, liếc mắt một cái nhìn thấy trong tay đám tiểu hài nhi đang ôm bánh bao nhịn không được nhíu mày: “Đám tiểu hài tử này gầy nhom như khỉ, có chút giống Tiểu Đậu tử, chỉ là Đậu Đậu thoạt nhìn khỏe mạnh hơn. Có lẽ vài ngày chưa được ăn gì nên mới phải ăn trộm.“

Triển đại hiệp tự nhiên không thể để yên, định đuổi theo. Tử ảnh khoát tay ý bảo hắn đừng động, để bản thân đi nhìn. Nếu tiểu nhị thực dám khi dễ tiểu hài nhi liền trực tiếp giết luôn.

Triển Chiêu đang giả thư sinh, không nên chọc người chú ý. Bạch Ngọc Đường đè vai hắn, Tử ảnh lặng lẽ xuống lầu đi qua. Đến đầu ngõ, đám tiểu hài nhi đã bị tiểu nhị chặn lại.

Trong tay tiểu nhị cầm một cây, hắc hắc cười: “Còn chạy nữa không?”

Đám tiểu hài nhi đứng im nhìn hắn.

Tử ảnh sắc mặt trầm xuống, tâm nói tên *** tiểu tử nhà ngươi nhị a, xem gia đánh gãy chân ngươi.

Đang muốn đi qua hỗ trợ  đã thấy tiểu nhị đem mộc côn ném sang một bên, từ trong ngực áo căng phồng lấy ra vài bao giấy dầu: “Đến đến.”

Đám tiểu hài nhi cười hì hì bỏ chạy lại, bổ nhào vào tiểu nhị ôm chặt cứng, vô cùng thân thiết.

Tiểu nhị đưa bọn chúng bao giấy dầu, lại từ bên hông lấy ra hai cái bao nhỏ khác đưa bọn chúng, còn thêm một bao đường: “Là Tỳ bà đường, chưởng quầy mua về để mùng một cúng, buổi tối không được ăn a, sẽ bị sâu răng đó .”

“Cám ơn ca ca!” Đám tiểu hài nhi hiển nhiên cùng tiểu nhị rất quen thuộc, cầm đồ nói lời cảm tạ. Tiểu nhị tiễn bọn nó đi ho khan một tiếng, nhặt cây gậy lên ra vẻ rát tức giận đi ra ngoài, miệng còn hùng hùng hổ hổ: “Tiểu hài tử chết tiệt, không lo học, bắt chước ăn trộm này nọ.”

Cửa hàng ven đường nhiều người qua đường đều mắng hắn, nói hắn không tốt, khi dễ tiểu hài nhi.

Tử ảnh cảm thấy tiểu nhị nhân phẩm có vẻ không xấu, bất quá bố thí cho tiểu hài tử mà mấy thứ hắn đưa nhìn cũng không giống đồ ăn trộm, cứ thoải mái mà đưa không tốt sao? Còn có thể được tiếng tốt, tội gì làm điều thừa như vậy? Không lẽ là muốn giấu diếm chuyện gì đó…

Nghĩ nghĩ, hắn liền đi theo đám tiểu hài nhi kia.

Nhóm tiểu hài nhi chạy tới một thôn nhỏ cũ nát phía tây Thành đô phủ.  Thôn nhỏ dựa lưng vào một tòa núi, trong thôn dường như không có người nào ở. Nhóm tiểu hài nhi chạy lên núi  đi hết một đoạn sơn đạo đến trước một sơn động, trong sơn động có mấy vị lão nhân, phụ nữ và oa nhi đang đợi.

Tử ảnh hơi nhíu mi – đám tiểu hài nhi là tới đưa thức ăn cho bọn họ?

Đem thức ăn vào, đám tiểu hài nhi lại chạy ra. Tử ảnh nghiêng đầu đi theo, chỉ thấy đám tiểu hài nhi này chạy vào trong rừng, cởi quần áo khất cái đặt ở một bên rồi nhảy vào trong sông tắm rửa. Sau đó thay một thân y phục sạch sẽ gọn gàng chạy về thành. Tử ảnh nhíu mi… Đừng nhìn mấy đứa nó trong như khỉ ốm, nguyên lai đều là tiểu hài nhi khoẻ mạnh  thuần lương.

Đi theo đám tiểu hài nhi về nhà, phát hiện bọn nó đều là tiểu hài nhi của nhà có chút sinh ý. Mang theo đầy mình nghi hoặc, Tử ảnh về tửu lâu  đem chuyện vừa chứng kiến nói cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

“Kỳ quái như vậy?” Triển Chiêu cũng cảm thấy kỳ lạ.

“Đến hỏi tiểu nhị kia sẽ biết.” Bạch Ngọc Đường nhìn gã tiểu nhị đang đi lên thêm đồ ăn.

Sau khi ăn xong, mọi người tính tiền giả bộ rời đi.

Tiểu nhị kia ra sau khách *** đổ rác, thì cổ áo bị người xách lên, túm đến một chỗ không người  ném ở góc tường.

“Gia gia tha mạng!” Tiểu nhị chẳng phân biệt được chuyện gì đang xảy ra vội cầu xin tha thứ.

Triển Chiêu vỗ vỗ hắn: “Tiểu nhị, có chuyện hỏi ngươi.”

“Khách quan?” Tiểu nhị kia kinh ngạc nhìn Triển Chiêu, không rõ thực khách vừa nãy sao lúc này lại bắt mình.

“Đám tiểu hài tử vừa nãy là ai?” Triển Chiêu hỏi.

Tiểu nhị kia ngẩn người, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia khẩn trương cùng đề phòng, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh: “Nga… Chỉ là một đám tiểu khất cái thường xuyên đến ăn vụng mà thôi.”

“Thật không?” Tử ảnh cười cười: “Những người ngụ trong núi thì sao?”

Tiểu nhị biến sắc, cảnh giác nhìn bọn Triển Chiêu: “Các ngươi là ai?”

Triển Chiêu nhíu mi, nói đại hiệp thì có phần khó tin, liền nói: “Người tốt.”

“A, trên đời này chỗ nào còn có người tốt.” Tiểu nhị căm giận nói một câu  ngửa cổ: “Bọn nó bất quá chỉ là đám tiểu hài nhi tâm địa lương thiện, các ngươi đừng tìm bọn nó gây phiền toái, muốn giết cứ giết ta.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, vừa nãy nhìn hắn khúm núm, không nghĩ vẫn là hán tử a.

Triển Chiêu hỏi hắn: “Có quan hệ với Hạ Chính?”

Tiểu nhị nhịn không được nhíu mày, hồ nghi nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường: “Các ngươi đến tột cùng là ai?”

“Ngươi trả lời chúng ta trước.” Triển Chiêu không đáp hỏi lại: “Ngươi là ai? Vì sao muốn tiếp tế người trong núi?”

Tiểu nhị tựa hồ có chút đăm chiêu, suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng vén tay áo. Hành động này nhìn như lơ đãng, nhưng tựa hồ có ý gì đó. Mọi người thấy trên cánh tay hắn có một vết phỏng hình bán nguyệt, bên cạnh còn có ký hiệu cổ quái, tựa hồ là nửa con rồng. Bao duyên nâng cằm nhìn, hình bán nguyệt kia giống trên trán cha hắn  hẳn là không phải người xấu.

Triển Chiêu nhíu mày nghĩ không ra đó là ký hiệu gì, Giả ảnh cùng Tử ảnh lại là ngồi xổm xuống, kéo cánh tay hắn qua nhìn kỹ. Giả ảnh kinh ngạc hỏi: “Ngươi… Ngươi là bộ hạ của Phùng Vân Trình?”

Tiểu nhị kia nguyên bản chỉ muốn thử một chút, không nghĩ tới bọn họ thật sự nhận ra cũng thập phần ngoài ý muốn: “Ngươi… như thế nào biết vết sẹo này?”

Phùng Vân Trình nguyên là một tướng lãnh đóng quân ở Thục Trung, tuổi còn trẻ lại thập phần có khả năng, chuyên cùng Thổ Phiên đánh trận. Có thể nói chiến tích lớn lao cùng Triệu Phổ cũng có chút giao tình. Chỉ là năm đó bị Hạ Chính tham tấu tham ô quân lương, phán tử tội sau đó mất tích. Có người nói hắn chạy trốn đến Thổ Phiên, cũng có người nói hắn đã bị ám hại.

Tiểu nhị kéo tay áo xuống  tựa hồ vẫn không tin.

Giả ảnh túm hắn: “Phùng Vân Trình đâu?”

Tiểu nhị cười lạnh một tiếng: “Các ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Nếu nhận thức đoạn long văn và hình mặt trăng này, phỏng chừng cũng từng tham gia quân ngũ. Đại Tống sắp mất nước, trở về hảo hảo chuẩn bị đi.”

Bàng Dục nhíu mi: “Không phải chứ… Phùng Vân Trình thật sự phản quốc? Uổng công Triệu phổ còn nói tốt cho hắn.”

“Phi!” Tiểu nhị hung hăng đá Bàng Dục một cước, hắn cả kinh vội trốn sau Triển Chiêu.

“Tướng quân là bị lũ tham quan bán quốc cầu vinh thực sự vu hãm!” Nói đến người này, hắn lại ngẩn người nghi hoặc hỏi mọi người: “Các ngươi biết Triệu Phổ?”

Triển Chiêu gãi đầu, tâm nói lúc này vẫn là danh tiếng của Triệu Phổ có lợi a, liền đối Giả ảnh gật đầu.

Tử ảnh cảm thấy tiểu nhị này hẳn không phải người xấu, ít nhất từ đám tiểu hài nhi vừa nãy hắn thấy được,  vì thế lấy ra một khối lệnh bài cấp hắn xem.

Tiểu nhị tiếp lệnh bài vừa nhìn, kinh ngạc há to miệng: “Thực… thực sự có thể tra? Ta rốt cục đã đợi được ngày này!”

Bạch Ngọc Đường thấy hắn vẻ mặt kích động liền hỏi: “Hạ Chính bắt rất nhiều người, ngươi biết không?”

“Đương nhiên biết!” Tiểu nhị gật đầu: “Các ngươi mang ta đi gặp Cửu Vương gia, tướng quân nói, trên đời này chỉ hai người còn có thể tin được.”

Mọi người nhíu mi, trong đó một người khẳng định là Triệu Phổ tuy rằng hắn bình thường nhìn rất không đáng tin, một người khác là ai?

Mang theo tiểu nhị lặng lẽ quay về sơn trại, Triển Chiêu nói với Bạch Ngọc Đường nói: “Ta cá một lượng là Bao đại nhân.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Ta cũng cá một lượng không phải Bàng Thái Sư.”

Triển Chiêu tà mắt liếc hắn một cái, Bạch Ngọc Đường cười xấu xa

Trong sơn trại, quả nhiên tiểu nhị kia vừa thấy Bao Chửng và Triệu Phổ liền gào khóc, nói gặp được cứu tinh, hàm oan nhiều năm cuối cùng đã có thể giải.

Mọi người bảo hắn ngồi xuống, kể lại chuyện đã xảy ra.

Nguyên lai những người trong núi là người nhà của những quan viên bị Hạ Chính truy nã. Những quan viên đi Khai Phong cáo ngự trạng, đại bộ phận đều chết ở trên đường. Người nhà họ thì trốn trong núi  để tránh bị Hạ Chính hạ thủ mà hài nhi của bọn họ đều được vài người quen nhân nghĩa trong vùng thu lưu.Những tiểu hài này thường giả trang khất cái, giúp đưa thức ăn nước uống. Tiểu nhị tên thật kêu Ông Khôn, là bộ hạ của Phùng Vân Trình, thập phần có khả năng. Phùng Vân Trình mai danh ẩn tích, âm thầm thu thập tội chứng của Hạ Chính, đã được một đống lớn chứng cớ. Ông Khôn nói cho ảnh vệ chỗ của Phùng Vân Trình, cũng hỗ trợ viết phong thư nói Phùng Vân Trình sau khi nhìn thư có thể tới gặp Bao Chửng cùng Triệu Phổ, kể lại chân tướng năm đó.

Mặt khác, hắn nói riêng với bọn Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường về Dạ hành giả.

“Dạ hành giả này đến tột cùng là loại người gì?” Bao Chửng vừa rồi cũng nghe Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhắc tới có chút tò mò.

“Đại nhân có điều không biết, Hạ Chính nguyên bản cùng Thổ Phiên cấu kết, còn muốn chuẩn bị hai ba năm nữa làm phản. Nhưng là hắn làm quá nhiều chuyện thiếu đạo đức nên gặp báo ứng. Gần đây thân thể không khoẻ, nghe nói mắc bệnh bất trị!” Ông Khôn nói với mọi người: “Các ngươi nghĩ a, Hạ Chính hắn trăm phương ngàn kế làm nhiều chuyện như vậy, chính là bởi vì có dã tâm, nay có dã tâm bất đắc dĩ không có mạng, đến lúc sự thành lại chết mất thì ăn sao tiêu được? Cho nên, một Vu sư Thổ Phiên giới thiệu Dạ hành giả cho hắn.”

“Lần này khiến cho dân chúng lầm than không lẽ cũng quan hệ tới Dạ hành giả?” Bao Chửng ban đầu đoán Hạ Chính đột nhiên lộ ra dấu vết tất có nguyên do, xem ra chính là chuyện này.

“Đúng vậy.” Ông Khôn gật đầu, kể lại và giải thích cho mọi người: “Dạ hành giả này sống rất quỷ dị, tính tình thập phần tà ác. Nhưng bọn họ không già, vĩnh sinh bất tử còn không bao giờ sinh bệnh. Cộng thêm dung nhan trẻ tung tuấn mỹ, còn có được khí lực khác với người bình thường, động tác cũng rất nhanh nhẹn. Mặt khác, Dạ hành giả này phóng túng, hành vi tùy tính, hung tàn lãnh khốc. Cho nên một ít quan lớn phú thân ăn chơi trác táng đều thực tôn sùng bọn họ. Bất quá như thế cũng tốt, đám người này a sau khi trở thành Dạ hành giả, cũng chỉ có thể buổi tối hành tẩu. Mỗi khi ở trong nhà đều cùng một đám người trác táng, ban ngày không thế đi ra hại người mắt không thấy tâm không phiền.”

“Bọn họ sống trong tối, không thấy ánh mặt trời?” Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu: “Kia bọn họ ban ngày làm gì? Ngủ?”

“Đúng.” Ông Khôn gật đầu: “Còn là ngủ trong quan tài.”

“Ngủ ở đâu?” Mọi người có chút không tin.

“Trong quan tài.” Ông Khôn còn nghiêm túc lặp lại một lần: “Bọn họ cảm thấy chính mình đã không còn là người cho nên mới lấy máu người làm thức ăn, đem người đối đãi như động vậ hoặc sủng vật, thập phần đáng sợ.”

“Hảo hảo một con người sao có thể biến thành như vậy? Chẳng phải thành ma rồi sao?” Bao Chửng hỏi nhìn Triển Chiêu.

Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới Huyết Ma, có thể cũng giống vậy hay không? Nhưng chứng bệnh tựa hồ có điểm bất đồng với Huyết Đảm Hồng.

“Ta cảm thấy có khả năng chính là một loại công phu hoặc dược vật nào đó, bất quá bọn họ hiện tại mỗi ngày chỉ nghĩ đến máu, đều đã hoá điên.”

“Kia thật sự là thật sao?” Triển Chiêu nhịn không được tò mò: “Thật sự không lão bất tử, phản lão hoàn đồng?”

“Có chút là thật, lúc trước ta từng thấy một Dạ hành giả, khuôn mặt trắng bệch như người chết, nhưng cả người cảm giác trẻ hơn mười tuổi. ”

Mọi người thấy rất thần kỳ hoặc là nói yêu dị, vì thế vẫn là dựa theo dự định trước đó, buổi tối lẻn vào.

Lại hỏi một ít chi tiết về Dạ hành giả, vì muốn lẻn nhất định phải cải trang, Dạ hành giả có một chút đặc điểm, chỉ cần ngoại hình tương tự cũng rất dễ trà trộn vào… Nghe nói cuộc sống của bọn họ rất hỗn loạn hoang đường.

Bạch Ngọc Đường bị Công Tôn mang vào trong nhà, dựa theo Ông Khôn tả lại cải trang thành Dạ hành giả.

Triển Chiêu nâng cằm ở trong sân chờ, ngón tay đùa với Ngũ Mệnh trên bàn bèn hỏi Bao Chửng: “Đại nhân, như vậy xem ra chứng cứ phạm tội của Hạ Chính đã vô cùng xác thực, lần này động thủ bắt hắn là thời cơ tốt nhất.”

“Không sai, chỉ cần tìm được những con tin bị giam giữ liền có thể đem Hạ Chính và vây cánh một lưới bắt hết. Đêm nay Bạch thiếu hiệp cải trang Dạ hành giả lẻn vào chỗ bọn họ, ít nhiều gì cũng sẽ thu hoạch được chút manh mối, tốt nhất là có thể nhìn thấy Hạ Chính.”

Bên này thảo luận vụ án, bên kia bọn Tiểu Tứ tử không biết nghe Đậu Đậu nói cái gì,  đều cả kinh.

“Bị cắn một ngụm cũng sẽ biến thành Dạ hành giả a?” Tiểu Tứ tử kinh ngạc hỏi.

Triển Chiêu đi qua nghe: “Tiểu Tứ tử, cái gì bị cắn một ngụm?”

“Đậu Đậu nói, Dạ hành giả sau khi cắn người người đó cũng sẽ biến thành Dạ hành giả.”

“Giống Huyết Ma a, nhưng Huyết Ma là trúng độc.” Triển Chiêu không phải không lo lắng, đừng lại cùng Thận lâu có quan hệ chứ, đến cuối cùng liền khó tránh khỏi cũng liên lụy đến Triển Hạo.

Đang miên man suy nghĩ, cửa phòng mở ra, Công Tôn vỗ vỗ tay đầy phấn trắng chạy đến. Phía sau Bạch Ngọc Đường tâm không cam tình không nguyện đi theo.

Bạch Ngọc Đường vừa bước ra, mọi người liền cảm giác một trận lạnh lẽo. Hắn mặc một thân hắc, nguyên bản liền đã trắng, lần này lại còn bị bôi phấn biến thành mặt không chút máu. Cái gọi là một trắng che ba xấu, hắn vốn là dễ nhìn bộ dáng sau khi bị bôi trắng lại càng nói không nên lời là yêu dị hay tuấn mỹ, tóm lại rất đẹp là được.

Triển Chiêu trái nhìn phải nhìn thấy thế nào cũng rất đẹp nhưng cứ cảm thấy không vừa lòng, ở trên mặt hắn lau một phen, một tay phấn trắng.

Công Tôn vội ngăn cản: “Đừng a, ta hảo lao lực mới bôi được vậy!”

Triệu Phổ ở một bên nhìn, khoanh tay thực oán niệm hỏi Công Tôn: “Thân ái, ngươi dùng cái gì bôi cho hắn vậy?!”

Công Tôn vươn tay, trong tay cầm một cái bàn chải. (chuongco: hảo bạo lực, còn gì khuôn mặt hiếm có khó tìm của Ngũ gia)

Triệu Phổ sắc mặt đẹp hơn mặt chút.

Triển Chiêu cũng nghiêng qua nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường: “Không phải là dùng tay bôi chứ?”

Bạch Ngọc Đường bật cười: “Như thế nào khả năng” rồi khẽ nhếch miệng.

Triển Chiêu nhíu mày: “Trong miệng ngươi có cái gì vậy?”

Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên cười, Triển Chiêu liếc mắt một cái liền thấy được hai khỏa răng nanh.

“Nga?” Triển Chiêu lần đầu nhìn thấy, nghiêng người tới nhìn kỹ: “Đây là răng nanh giả sao?”

“Công Tôn làm, giống không?” Bạch Ngọc Đường cũng vươn người cấp Triển Chiêu xem.

“Nhìn rất thật a.” Triển Chiêu gõ nhẹ: “Còn rất cứng, có khi nào sẽ cắn trúng lưỡi không?”

Bạch Ngọc Đường đầu lưỡi giật giật, đối Triển Chiêu nhe răng: “Miêu Nhi, cắn một miếng?”

“Ân.” Triển Chiêu lộ ra cổ cho hắn cắn.

Bạch Ngọc Đường thật đúng là không khách khí, nghiêng qua nhẹ nhàng cắn một ngụm. ( Trangki : Thật thì đọc đến đoạn này máu mũi bạn cứ phun mà không hiểu vì sao chấm chấm )

Một bên tất cả mọi người nhìn trời, Bao Chửng ho khan, cũng xoay mặt, phi lễ chớ thị, chỉ có Tiểu Tứ tử nhìn thích thú.

“Giống.” Ông Khôn ở một bên gật đầu: “Cùng Dạ hành giả giống nhau như đúc.”

“Ta vẫn có chút không rõ.” Công Tôn hỏi: “Dạ hành giả vô luận là dùng dược cũng được, dùng độc cũng không sao, nhưng sao có thể mọc ra hai khỏa răng nanh?

“Huyết Ma cũng có răng nanh rất dài.” Mọi người đem chuyện trước đó liên hệ với nhau, đều hoài nghi có khi nào cũng liên quan tới thánh quả linh tinh hay không.

“Không bằng ta cũng đi đi?” Công Tôn bỗng nhiên nói.

“Ngươi đi làm gì?” Triệu Phổ nhíu mày.

“Lại nói tiếp, nếu mang theo con mồi, hiệu quả sẽ tốt hơn.” Ông Khôn đề nghị.

“Con mồi?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Là chỉ người sống?”

“Tục truyền nói bọn họ mỗi ngày đều cuồng hoan, có đôi khi cũng sẽ có người mới gia nhập.” Ông Khôn nói xong, nhún vai: “Trên phố có rất nhiều lời đồn về Dạ hành giả tung tin vịt. Cũng sẽ có chút nam hài nữ hài ngu ngốc tò mò về bọn họ, bị lừa đi làm con mồi, cũng có thể nói là cống phẩm.”

“Làm cống phẩm  có yêu cầu đặc biệt gì không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ân, vô luận nam hay nữ, nhất định phải xinh đẹp mà thoạt nhìn còn phải sạch sẽ… Sau đó hình như sẽ nghi thức gì đó biến cống phẩm bị hút màu thành Dạ hành giả. Đương nhiên, sau khi biến thành Dạ hành giả sẽ không còn thấy nữa, chết sống trong nhà không ai biết.”

“Như vậy a, nghi thức cụ thể là phải làm cái gì. Là bị một người hút máu, hay là bị mọi người?” Bạch Ngọc Đường thuận miệng hỏi một câu, chỉ thấy mí mắt Triệu Phổ nhíu chặt.

“Này ta cũng không biết.” Ông Khôn bất đắc dĩ lắc đầu

“Rất thú vị a.” Công Tôn hưng thú: “Ta đi làm túi máu giả gắn ở trên cổ!”

“Không được!!” Triển Chiêu cùng Triệu Phổ trăm miệng một lời.

Triệu Phổ túm Công Tôn: “Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ!”

Triển Chiêu cũng trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, dám cắn người khác?!

“Ta đi mới có thể biết là do dược vật gì tạo thành.” Công Tôn còn nghiêm túc nói với Triệu Phổ: “Phải đi làm chuyện đứng đắn.”

“Ngươi muốn nghiên cứu ta bảo bọn họ mang mấy con còn sống về cho ngươi!” Triệu Phổ kiên quyết không cho.

“Không bằng ta giả làm con mồi.” Triển Chiêu chỉ chỉ mình, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi mang ta theo, dù sao có nguy hiểm ta có thể tự bảo vệ mình, đột ngột phát sinh gì đó cũng có thể chiếu ứng ngươi.” (chiếu cố + tiếp ứng)

Triển Chiêu nói xong, một bên Tiểu Tứ tử xoa Ngũ Mệnh nói thầm một câu: “Miêu Miêu là sợ Bạch Bạch hái hoa ngắt cỏ…”

“Hư.” Tiêu Lương vội che miệng Tiểu Tứ tử.

Tiểu Tứ tử nháy mắt mấy cái, Triển Chiêu xấu hổ: “Đừng nói bừa.”

Bạch Ngọc Đường cũng gãi đầu.

“Cũng tốt, Bạch thiếu hiệp và Triển hộ vệ cùng đi đi, còn thỉnh Giả ảnh Tử ảnh nhị vị ảnh vệ tiếp ứng. Mà Cửu Vương gia… vẫn là cùng bản phủ ở đây chờ tướng quân Phùng Vân Trình, chúng ta song quản tề hạ (hai phía cùng tiến hành).” Bao Chửng thấy Công Tôn vẫn là đối Dạ hành giả thực để ý, liền dặn Triển Chiêu: “Triển hộ vệ, nhớ rõ, tận lực bắt một Dạ hành giả về đây.”

Triển Chiêu gật đầu, cùng Bạch Ngọc Đường mang theo Tử ảnh Giả ảnh trở lại Thành đô phủ.

Thời điểm trở lại khách ***, trời đã tối. Bạch Ngọc Đường mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trên đường im ắng không chút tiếng động, một ngọn đèn cũng không có.

Tử ảnh nhíu mày: “Thật rất ma quái a.”

Bốn người tắt đèn, lặng lẽ nhảy lên nóc nhà quan sát các con đường lớn Thành đô phủ. Chỉ thấy xa xa trên con đường lớn tối nhất, có một chút bóng người màu đen đang động… Động tác kì lạ nhưng rất nhanh.

“Chính là cái kia đi.” Bạch Ngọc Đường chắp tay sau lưng nhìn.

Tử ảnh cùng Giả ảnh phân tán, Bạch Ngọc Đường túm Triển Chiêu: “Mang ngươi đi, ngươi phải tự bảo vệ cổ cho tốt.”

“Ân!” Triển Chiêu vẻ mặt hưng phấn, Bạch Ngọc Đường vô lực nhìn trời: “Miêu Nhi, ngươi là bị ta bắt tới muốn ăn tươi!”

“Ân!” Triển Chiêu tiếp tục gật đầu.

Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng: “Không phải ‘ăn’ cái kia, là ăn thật.”

Triển Chiêu phản ứng trong chốc lát, hiểu ra, hung tợn một cước đá qua Bạch Ngọc Đường né, thân thủ nắm mũi Triển Chiêu: “Ngươi phải sợ hãi một chút !”

Triển hộ vệ trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường: “Sợ hãi?”

“Ân!” Bạch Ngọc Trống nhắc nhở hắn: “Ngươi phải hãi điểm, rất sợ hãi!”

Triển Chiêu nghĩ đến mức hé ra khuôn mặt đỏ bừng cũng không nhớ được phải giả bộ sợ hãi như thế nào, mới nhớ đến chính mình từ nhỏ đến lớn đều được xưng Triển lớn mật, chưa từng sợ gì.

Bạch Ngọc Đường thấy hắn vẫn là cười tủm tỉm, có chút không nói được gì, này không phải là nói với người khác: ta có vấn đề, mau tới tra ta sao?!

Suy nghĩ một lúc lâu, Bạch Ngọc Đường nghĩ tới, người bình thường lúc sợ hãi mắt đều trừng lớn, mắt con mèo này to như vậy mở to chắc cũng có chút hiệu quả.

“Miêu.” Bạch Ngọc Đường trước mắt Triển Chiêu búng tay một cái: “Trừng mắt!”

Triển Chiêu trừng mắt.

Bạch Ngọc Đường vuốt cằm, quả thực có chút hiệu quả a.

“Tái trừng một chút!”

Triển Chiêu cố gắng, trừng lớn hơn một chút.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy thú vị, nhịn cười: “Tái lớn một chút!”

Triển Chiêu dùng sức trừng lớn, bộ dáng hiện tại như thể đang cố gắng giả làm ếch.

Triển Chiêu cảm thấy mệt, mắt trừng quá lớn gió lạnh sưu sưu thổi vào, vừa đau vừa khó chịu. Lại nhìn Bạch Ngọc Đường bộ dáng nhẫn cười thật sự vất vả, biết hắn lại đang làm chuyện xấu. Triển Chiêu vội nhắm mắt, xoa xoa mí mắt: “Mệt chết ta!”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Mèo ngốc, ngay cả giả vờ sợ hãi cũng không biết.”

“A.” Triển Chiêu quay đầu nhìn hắn: “Bạch Ngũ gia, vậy ngươi giả vờ sợ hãi cho ta nhìn một chút!”

Lời vừa ra khỏi miệng Bạch Ngọc Đường sửng sờ, lập tức nhíu mày còn nghiêm túc nghĩ nghĩ, cũng không giả được. Hắn đơn giản kéo cổ tay Triển Chiêu: “Quên đi, ngươi cứ cười tủm tỉm đi.”

Triển Chiêu thả lỏng, đi theo Bạch Ngọc Đường tung người nhảy lên không.

Bạch Ngọc Đường nhìn trời: “Ngươi phải không biết võ công a, so với ta phi còn cao hơn?!”

Triển Chiêu buông lỏng chân liền trực tiếp rơi xuống.

Bạch Ngọc Đường cả kinh, vội nhảy xuống tiếp được, nhíu mày nhìn Triển Chiêu.

Đang muốn đi tiếp, liền cảm giác phía sau có động tĩnh.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu trao đổi ánh mắt, chợt lóe… Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường áp vào tường, quay đầu nhìn chỉ thấy vị trí vừa rồi, có một Hắc y nhân giương lợi trảo như muốn tập kích bọn họ.

Hắc y nhân kia chậm rãi quay đầu lại, Triển Chiêu chau mày chỉ thấy hắn cũng hé ra khuôn mặt trắng bệch… nhưng môi là màu đỏ. Triển Chiêu lúc này mới phát giác, có lẽ là Bạch Ngọc Đường rất đẹp hoặc là hắn đã quen, hoàn toàn không cảm thấy có điểm nào không ổn .Nhưng người nàyở giữa đêm, thật đúng là khiến người khác không rét mà run.

Người nọ kinh ngạc thấy Bạch Ngọc Đường động tác cực nhanh, hơi nheo mắt theo dõi hắn: “Thật nhanh… Ngươi không phải người nơi này, hay là Huyết Vương?”

Bạch Ngọc Đường oán thầm một câu, cái gì Huyết Vương, nhưng thật ra con mèo nhà hắn đúng là thích ăn tiết canh.

Lúc này, lại tới hai Hắc y nhân đi đến hỏi người vừa nói chuyện: “Có người mới?”

Người nọ gật gật đầu, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Tới tham gia tụ hội?”

Bạch Ngọc Đường một tay nhẹ nhàng kéo Triển Chiêu đến bên người.

Ba người liếc mắt nhìn nhau một cái, mỉm cười: “Cống phẩm này đúng là thượng thừa.”

“Đi thôi, mang ngươi đi gặp Huyết Vương.” Ba người xoay người mang theo Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, đi tham gia cái gọi là tụ hội kia.

———————————–

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đưa q đồ hé ra, càng vãn điểu

 

ghét nhứt con nít khóc, vừa chói tai vừa đau lòng, nha ta có 1 đứa  mới đau (((((((((

—————————