Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 1.2: TỰ NHỊ | TA ĐÃ TRỞ VỀ

       

CHƯƠNG 1.2: TỰ NHỊ | TA ĐÃ TRỞ VỀ

Đây là phòng thí nghiệm của y, là quà sinh nhật mười tám tuổi y xin cha, đáng tiếc đối với y khi đó, những thiết bị tiên tiến nhất này đều chỉ có thể nói là vật trang trí, ngày hôm qua của rất lâu trước đây phòng thí nghiệm vừa được xây xong, ngày hôm nay của rất lâu trước đây cũng là ngày y nhập học y lần đầu tiên bước vào phòng thí nghiệm, lại một khắc sau bị kéo vào Ma Phương. Kể đột nhiên xuất hiện trong phòng lấy tay khẽ vuốt mặt bàn, nhìn các thiết bị xung quanh, Mộc Cảnh lẳng lặng hồi ức.

Các nhà khoa học ở 500 trước đã kéo dài tuổi thọ của nhân loại đến 150 tuổi, thời kỳ trưởng thành không thay đổi, thời kỳ thành niên lại gia tăng, nhân loại ở tuổi 130 mới bắt đầu già yếu, sinh mệnh kéo dài, nhân loại ngày một nhiều, tài nguyên vốn eo hẹp càng thêm túng thiếu, nhân loại bắt đầu mở rộng về phía vũ trụ, 100 năm sau bọn họ thành công thành lập căn cứ tiến hành di dân ở Nguyệt Cầu, chính quyền Ốc Lam tinh cũng dần thống nhất, không lâu sau chính phủ Liên Bang thành lập. Lại thêm 100 năm, Liên Bang thành lập thành phố vũ trụ giữa Ốc Lam và Nguyệt Cầu — thành Saphir, sự thành lập của nó kéo gần khoảng cách giữa Nguyệt Cầu và Ốc Lam, đồng thời vì vấn đề quyền sở hữu của nó, Nguyệt Cầu và Ốc Lam bắt đầu khắc khẩu, sau đó quyết liệt, cuối cùng chiến tranh bạo phát, Nguyệt Cầu và Ốc Lam còn có thành Saphir không hề có được không gian thở dốc trong chiến tranh, cuối cùng ở 70 năm trước, song phương không thể chiến nữa, quyết định hoà đàm với Liên Bang vào năm 312, Nguyệt Cầu độc lập, quyển sở hữu của thành Saphir chưa được xác định.

Hạch năng nguyên cỡ lớn dùng cho phi thuyền bị nhỏ lại, Mecha bắt đầu xuất hiện cấp tốc trở thành lực lượng chủ lưu trong chiến tranh. Quyền sở hữu của thành Saphir cuối cùng quy định vào điều ước hoà đàm, mỗi năm năm Nguyệt Cầu và Ốc Lam sẽ cử hành trận đấu Mecha ở thành Saphir, chính phủ và nhân sĩ dân gian hai bên đều có thể tham dự, tinh cầu tương ứng của người đạt được vòng nguyệt quế sẽ sở hữu thành Saphir năm năm. Trải qua chuyện này, Mechanic trở thành ngành nghề được hoan nghênh nhất trên thế giới, Mecha cũng thành chi lực lượng vũ trang lớn nhất. Không riêng là trận đấu Mecha ở Saphir năm năm một lần, chỉ cần là trận đấu Mecha, thậm chí quyết đấu của Mechanic đều khiến nhân loại điên cuồng. Trở thành Mechanic là giấc mộng của mỗi người, thế giới này là thế giới của Mecha, thần tượng của nó là Mechanic, đặc biệt là người đạt được vòng nguyệt quế ở trận đấu Mecha ở Saphir, đó là Mechanic số một, thần tượng để thế nhân cuồng nhiệt.

Mộc Linh Hạo cha y, người đàn ông ba lần chiếm được vòng nguyệt quế của trận đấu Mecha ở Saphir, quán quân ba lượt xưa nay chưa từng có, được vinh dự là người mạnh nhất thế giới, nguyên soái chính phủ, trưởng quan tối cao của bộ đội Mecha Liên Bang Ốc Lam, sở hữu xưng hào “Chiến Thần”. Hắn sinh ra ở danh môn, anh tuấn hoàn mỹ, khiến phụ nữ điên cuồng mê luyến, lại lạnh lùng vô tình. Năm mười bảy tuối, cưới Thuỷ Nhu làm vợ, sinh được đứa con trai là Mộc Cảnh. Khiến vô số kẻ ái mộ tan nát cõi lòng.

Một Linh Hạo không yêu mẹ Thuỷ Nhu. Năm đó, mẹ y là con của chiến hữu đã chết của Mộc lão gia tử, được lão gia tử nuôi lớn, mẹ từ nhỏ thích cha. Bên cha có rất nhiều người đàn bà, chưa từng chạm vào mẹ, lần đó là cha say rượu xảy ra quan hệ với mẹ, lại không ngờ chính vào lúc đó mẹ có y. Cha không biết sự tồn tại của y, mẹ định lén sinh y ra, ai biết Mộc lão gia tử bị bệnh, hay sự tồn tại về y, nghiêm lệnh cha cưới mẹ, lão gia tử không sống được thêm bao lâu, cha nghe theo. Lão gia tử chỉ kịp nhìn y một cái sau khi sinh, đã mỉm cười ra đi. Thân thể mẹ yếu ớt, sau ngày đầy tháng của y cũng qua đời.

Y không di truyền bề ngoài xinh đẹp của cha và mẹ, càng không di truyền thiên phú của cha, cha là lạnh lùng, cho dù y là con cũng không để ý bao nhiêu, y vì có được sự quan tâm của cha đã từng cố gắng, đáng tiếc thất bại, đặc biệt khi một đứa con khác của cha xuất hiện. Em trai y Mộc Lỗi, mẹ Mộc Lỗi là một trong số những người đàn bà cha từng có, Trần Lâm, biết mẹ qua đời bà dẫn Mộc Lỗi chỉ nhỏ hơn y nửa tháng tới tìm cha, bắt cha cưới bà, không hề ngờ được cha cưới mẹ chỉ vì có một người cầu xin, vợ chồng xưa nay chưa bao giờ là thứ hắn muốn. Trần Lâm không hết hy vọng, lưu lại làm một trong số những tình phụ của cha, vẫn chờ bảo toạ Mộc phu nhân thuộc về bà, vì bà có một đứa con kế thừa thiên phú của Mộc Linh Hạo. Đúng vậy, Mộc Lỗi kế thừa thiên phú của cha, cũng vì vậy giữa hai người, đôi khi cha sẽ nói với Mộc Lỗi một câu, “Không sai.” Cũng là câu này, y chưa từng có. Mười tám năm chưa từng được thừa nhận, từng không cam lòng, từng cố gắng, thế nhưng không chiếm được. Rồi y vào đại học Liên Bang, y buông tha trở thành Mechanic, y quyết định đi một con đường khác, y mệt rồi. Cho nên, y xin cha một phòng thí nghiệm.

“Đinh đinh…” Tiếng truyền tin trong phòng thí nghiệm cắt ngang suy nghĩ của Mộc Cảnh, y ấn nghe, chất giọng xa lạ hữu lễ: “Cảnh thiếu gia, đã tới giờ, xin hỏi ngài chuẩn bị xuất phát sao?”

“Ta qua ngay.”

“Dạ.”

Đeo lên chiếc kính gọng đen, thấu kính bị cải tạo khiến người không thấy rõ phía sau, che lại hắc ám như thâm uyên sâu dưới đáy mắt, còn có một thân khí tức nhã nhặn nghiêm cẩn, y giờ không phải Thâm Uyên Chi Liêm giết chóc vô số vị diện, y là Mộc Cảnh, một người âm trầm, trưởng tử của Mộc Linh Hạo, phế vật không nên thân trong mắt thế nhân. Phất tay, một bóng người tuấn mỹ mờ ảo xuất hiện, “Raphael, sửa lại phòng thí nghiệm, ta không cần những thứ lạc hậu, tài liệu trong không gian tùy ngươi sử dụng, khi về ta muốn thấy phòng thí nghiệm chân chính thuộc về ta.”

“Tuân lệnh, chủ nhân của ta.” Raphael ưu nhã đáp lại. Hắn là kiệt tác Mộc Cảnh sáng tạo, IS tiên tiến nhất vị diện, như ba hệ thống khác của các vị đại nhân Vô Xá, bất luận là tính năng hay gì Ma Phương đều không thể so sánh.

Đẩy cửa, mở ra lòng bàn tay đón nhận ánh dương buổi sáng, sau đó siết chặt, khoé miệng thoáng giơ lên: “Ta đã trở về. Thế giới này có nên phá vỡ không?” Tiếng cười là coi rẻ.

=================