Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 101: TRƯỚC KHI ĐI

       

CHƯƠNG 101: TRƯỚC KHI ĐI

Cảnh khựng lại, xoay người nhìn Mộc Linh Hạo. “Sở giao dịch?”

“Đúng vậy, cần làm vài chuyện, tốn chút thời gian.” Đối với Thủ Hộ, bọn họ đều gạt người của Vô Xá.

Cảnh gật đầu không hỏi, “Cần gì cứ nói.” Mặc kệ là đi làm gì, đại vị diện không giống vị diện này, Mộc Linh Hạo ở đó không phải vô địch, nếu cần giúp đỡ y sẽ cố gắng lớn nhất. “Có thể xuyên qua vị diện không phải yếu, cho dù giờ đây cha đứng ở tầng cao nhất cũng đừng xem thường mấy kẻ đó, dù sao cha không phải mạnh nhất.” Khó được Cảnh nhiều lời vài câu.

“Ta biết.” Mộc Linh Hạo cười nói, Cảnh Nhi quan tâm hắn, Mộc Linh Hạo tâm tình tốt lắm. “Cảnh Nhi, ta muốn ôm em.” Mộc Linh Hạo nhìn Cảnh ôn nhu nói.

Cảnh nhìn Mộc Linh Hạo nhíu mày, hôm nay mới nói nhịn, vì sao giờ lại muốn.

“Lúc này phải rời đi một thời gian, Cảnh Nhi, ta sẽ nhớ em. Trước khi đi, để ta ôm em được không?” Mộc Linh Hạo cố gắng.

Cảnh thở dài, y phát hiện mình ra vẻ ngày càng không cự tuyệt được Mộc Linh Hạo, “Được.”

Thấy Cảnh đồng ý, Mộc Linh Hạo tiến lên, hôn môi Cảnh, cướp đoạt hô hấp trong miệng y, báo cho Cảnh biết cấp thiết của hắn, cảm tình của hắn, điên cuồng si mê.

Cảnh phất tay khiến tắt đi số liệu ở phòng thí nghiệm, căn phòng trống trải chỉ có hai người. Sau đó đáp lại nụ hôn của Mộc Linh Hạo, phản kích, dây dưa.

Tách ra môi lưỡi, kéo theo chỉ bạc mập mờ, nụ hôn thời gian dài, khiến tiếng hít thở của bọn họ hỗn loạn, “Cảnh Nhi, ta yêu em, rất yêu em.” Ái ngữ từng nói vô số lần vẫn không ngừng, hy vọng có một lần nhận được đáp lại, nhưng như trước vậy, nhận được chỉ là câu trả lời: ta biết.

Nâng tay, phá vỡ không gian, về phòng, cùng ngã vào giường.

Mộc Linh Hạo đặt lên người Cảnh, từ môi bắt đầu, tay cũng không dừng, dao động trên người Cảnh, cách lớp quần áo chạm vào đương nhiên không thể thỏa mãn, hắn muốn nhận đến thân thể ấm áp của Cảnh, cởi ra bộ đồ sáng nay mặc cho y. Môi chuyển về dưới, dọc theo đường cong, tới cổ, mút hôn, để lại hồng ấn, rồi khẽ cắn hầu kết, thành công làm người dưới thân phát ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào, tai hắn nghe như thiên âm vậy, hăng hái ngẩng cao.

Không dừng lại ở đó, dọc theo cái cổ ưu nhã len xuống, xương quai xanh tinh xảo hiện ra trước mắt, khẽ hôn, như lông chim đảo qua, chọc người dưới thân run lên, vươn lưỡi lưu lại thủy ngân kiều diễm. Ngẩng đầu, thỏa mãn liếm môi, nhìn người dưới thân nổi lên ửng đỏ, đáng tiếc ánh mắt vẫn thanh minh, Cảnh Nhi của hắn còn không mê thất chính mình. Cúi xuống hôn, tiếp tục cố gắng.

Quần áo bị cởi, thân trên xinh đẹp hiển lộ, còn có hai điểm phấn hồng, mỹ đến gọi người hoa mắt lóa hồn, mà Mộc Linh Hạo là người bị mê hoặc, cũng là người duy nhất thưởng thức.

Cởi áo Cảnh, theo đường cong xương quai xanh hôn đến bờ vai tròn nhẵn, rồi là cánh tay, giơ lên một tay, theo cổ tay, hôn đến lòng bàn tay, dùng lưỡi liếm láp, mỗi một ngón đều không buông tha, lây dính nướt bọt ẩm ướt, cánh tay này làm xong, chuyển tới tay kia, cũng làm một lần.

Hai điểm phấn hồng vẫn bị thèm nhỏ dãi, ngậm lấy một bên, tay trái nắm bên khác, khi thì vuốt ve, khi thì vờn móng, vẽ vòng quanh nó. Một bên khác ngậm trong miệng, trước dùng lưỡi liếm, vẽ tròn, lại dùng răng cắn, nếm thử tư vị tuyệt mỹ.

Khi môi Mộc Linh Hạo chạm tới hai điểm, tiếng hít thở của Cảnh thoáng loạn, nhưng y vẫn cầm giữ bản thân, không để mình thất thần, thanh minh trong mắt lại dần dần biến mất, xúc cảm ấm áp, đau đớn nhè nhẹ, trước khi Mộc Linh Hạo làm chuyện này với y, y không biết mình sẽ mẫn cảm với chạm vào của người khác như vậy, mỗi một động tác đều cảm giác rất rõ.

Buông tha bên bị khi dễ đến sưng đỏ, Mộc Linh Hạo xoay miệng về phía bên kia, như vừa nãy vậy, hung hăng thương yêu một lần. Mà tay phải cũng đổi bên bị buông tha, chỗ đã sưng đỏ, càng thêm mẫn cảm, chỉ là chạm nhẹ đã thấy tê dại, khiến Cảnh không khỏi rên rỉ, nhận được cổ vũ Mộc Linh Hạo càng ra sức. Tay trái lướt xuống, lưu luyến ở vùng bụng bằng phẳng, lực độ thích hợp vuốt ve, cảm giác thân thể run rẩy, điểm mẫn cảm của Cảnh, hắn từ lâu đã biết.

Lại ngẩng đầu, thoả mãn nhìn hai điểm phấn hồng sưng đỏ, và nhìn hô hấp hỗn loạn của Cảnh, cố gắng nữa lên, để Cảnh Nhi trầm luân như hắn.

Tay và môi tạo áp lực trên điểm mẫn cảm, thỉnh thoảng vươn lưỡi liếm mút, có lúc gặm cắn, thân thể vốn không chút tì vết xuất hiện hồng ấn, theo động tác của Mộc Linh Hạo màu sắc càng sâu, thời gian vết tích này tồn tại sẽ không lâu lắm, khi Cảnh Nhi dậy sẽ bị tiêu diệt, hắn có thể thấy không nhiều, dừng lại động tác của mình, Mộc Linh Hạo thưởng thức thành quả.

“Cha đang làm gì?” Thấy Mộc Linh Hạo ngừng lại, Cảnh lên tiếng hỏi, giọng nói bình thường đạm mạc giấu không được ám ách.

“Cảnh Nhi, em đẹp quá.” Mộc Linh Hạo ca ngợi. Cảnh Nhi của hắn mỗi một tấc đều đẹp, đặc biệt vết tích bị hắn hôn lên.

Cảnh nghi hoặc nhìn Mộc Linh Hạo, đẹp? Là hình dung y sao?

“Cảnh Nhi, quả thật rất đẹp.” Thì thầm bên tai Cảnh, ngậm lấy vành tai, “Ta yêu em.” Kể ra ái ngữ bất hối.

Nửa quỳ giữa chân Cảnh, cởi áo của mình, rồi cởi quần của Cảnh, toàn thân xích lỏa hiện ra trước mắt. Bắt đầu từ thắt lưng, né tránh bộ vị trọng điểm, dọc theo đùi một đường liếm hôn, đầu gối, cẳng chân, một chân khác bị tay chạm vào, lại trao đổi. Cứ thế hôn khắp người Cảnh, hướng tới nơi cấm kỵ.

Tùng lâm chi sâm đã từ động tác nãy giờ ngẩng lên, nhưng chưa đủ. Hôn môi Cảnh, tay phải đặt lên, đầu tiên là đỉnh, ấn, Cảnh muốn mở miệng rên rỉ lại bị Mộc Linh Hạo ngăn chặn, rồi là trụ thân hình dạng xinh đẹp, dùng tí lực, nắm lấy di động.

Nơi bị nắm là nơi yếu ớt nhất và hung hãn nhất của đàn ông, cảm giác cường liệt từ đó dâng lên, muốn rên rỉ lại bị chặn, chỉ có thể tùy ý bàn tay làm càn cầm lấy, mang theo đợt sóng cảm giác, lực chú ý toàn thân bị dời đi, rõ ràng nhận ra nó bị chạm vào, bị đùa bỡn thế nào, rồi ngày càng cứng, ngày càng nóng, cái nóng lan khắp toàn thân, xông lên não, thiêu đốt lý trí.

Nhìn thanh minh trong mắt Cảnh biến mất, thay bằng thủy sắc mê man, Mộc Linh Hạo thỏa mãn cười. Thậm chí ngại thiếu, hôn lên vùng bụng, khẽ liếm, rồi dùng miệng ngậm lấy chước nhiệt ngẩng đầu.

Nơi đó bị ngậm vào ấm áp ẩm ướt, Cảnh không khỏi kinh hô, cảm giác trụ thân bị mềm mại quấn lấy,

rất thoải mái, muốn càng nhiều, bản năng đàn ông khiến y đè lại đầu Mộc Linh Hạo chôn dưới thân, định vào sâu hơn. Mà Mộc Linh Hạo cũng thuận theo ý nguyện, đưa thứ trong miệng về phía yết hầu.

Trước khi yêu Cảnh, Mộc Linh Hạo chưa từng ngờ được mình sẽ ngậm vật của đàn ông, không thấy bẩn, trái lại đắc ý cảm giác thứ trong khoang miệng ngày càng lớn, sau đó để chủ nhân của nó muốn càng nhiều. Miệng và hầu sử dụng, lưỡi và răng trêu đùa, rốt cục khiến chủ nhân của nó phun ra dịch thể bạch trọc.

Cảm giác cao triều đã tới khiến Cảnh thất thần, miệng y trút xuống là tiếng hít thở dồn dập.

Mộc Linh Hạo nuốt xuống, của Cảnh Nhi rất mỹ vị, không hề đắng chát không có mùi tinh, thấy Cảnh thất thần. Mộc Linh Hạo thì thầm bên tai Cảnh, “Cảnh Nhi, vẫn chưa kết thúc.”

Nghe Mộc Linh Hạo nói, thần chí của Cảnh thoáng hồi phục, đã thấy Mộc Linh Hạo lấy ra bình thuốc Khiêm cho, bôi lên tay, vươn về phía tư mật nhất, một ngón len vào, y khó chịu nhíu mày, dù đã làm rất nhiều lần, nơi không nên tiếp nhận ở khi len vào vẫn rất khó chịu, sau đó bị thuốc tư nhuận tốt lên, ngón tay gia tăng từng chút, thỉnh thoảng chạm vào điểm, thân thể vừa trải qua cao triều quá mẫn cảm, cảm giác như điện giật càn quét mà đến.

Chặt quá, mới len vào một ngón đã bị siết chặt, cảm giác ấm áp ấy, từ ngón tay nhắn nhủ tới đại não, phản ứng chước nhiệt vẫn kêu gào, mồ hôi lạnh đỗ xuống, chưa được, Cảnh Nhi sẽ bị thương, đè lại dục vọng tăng thêm từng ngón, rốt cục xấp xỉ.

Cởi quần, lớn hơn thô hơn Cảnh, còn có gân xanh, dữ tợn đứng thẳng, khẩn cấp nhảy vào cơ thể y, may mắn có thuốc, rất dễ, không khiến Cảnh bị đau. Ấm áp nội bích như gông xiềng siết chặt, tốt đẹp khôn xiết. Hít sâu một hơi, để mình không quá xung động, chậm rãi. Kiên trì không bao lâu, Mộc Linh Hạo đã không thể giữ được, Cảnh, luôn khiến hắn mất kiểm soát.

Chước nhiệt trong cơ thể ra vào, khoái cảm nảy lên, không khỏi rên rỉ, chỉ là phát âm a và ân đơn giản, Cảnh chưa từng che giấu tình tự và cảm giác, không xấu hổ, không có tất yếu.

Thành thực như vậy khiến Mộc Linh Hạo điên cuồng, rất nhanh ra vào vào ra. Rên rỉ đơn giản còn hữu hiệu hơn xuân dược. Tiếng hít thở nặng nề, rên rỉ, da thịt kịch liệt va chạm, tiếng nước mập mờ, Mộc Linh Hạo nghe rõ, càng cuồng loạn, nâng chân Cảnh lên, đặt lên vai mình, hôn môi y, tấc tấc không tha. Trầm giọng thì thầm bên tai Cảnh, “Ta yêu em, Cảnh, em là của ta, ta yêu em.”

Tiến công cuồng loạn của Mộc Linh Hạo khiến

Cảnh vô lực khước từ, nhược điểm phía trước bị đối phương nắm giữ, cảm giác sóng triều mà đến làm y chỉ có thể xuôi dọc theo dòng, để bản năng chiếm lấy thân thể. Rốt cục đạt đến cực chí, cứ như hôn huyễn, đại não trống rỗng, phía trước bắn ra dịch thể bạch trọc, phía sau phản xạ co rút.

Mộc Linh Hạo cũng đạt đến cực hạn, cảm giác nội bích cắn chặt, hắn để dịch thể nóng hổi vào cơ thể Cảnh. Không rút ra, đặt lên người y, sau dư vị, hôn má y, “Cảnh Nhi, ta yêu em.” Vẫn là ái ngữ bất hối.

Cảnh, không có sức đáp lại, nằm trên giường, nhắm mắt. Đột nhiên mở ra, vì vật trong cơ thể cứng lên, bất mãn nhìn Mộc Linh Hạo.

“Cảnh Nhi, thêm lần nữa.” Mộc Linh Hạo cười nói.

“Không.” Cảnh kiên quyết.

Mộc Linh Hạo không nói, động một cái, khiến vật trong cơ thể Cảnh càng lớn, cũng để Cảnh run lên, một cái a rên rỉ xuất khẩu, vừa vặn động ở điểm.

Được một tấc lại tiến một thước Mộc Linh Hạo động vài cái, đều là ở điểm, dùng miệng ngăn lại tiếng cự tuyệt, bắt lấy nhược điểm của Cảnh, thành công khơi mào cảm giác. Lại tiếp tục.

Trước chia lìa ngắn ngủi, Mộc Linh Hạo chiếm được thỏa mãn.

Thâm Uyên Chi Liêm