Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 110: CẦU VIỆN

       

CHƯƠNG 110: CẦU VIỆN

Ngày này, Mộc Linh Hạo lắc lư trên tàu Edgar, xem có thể xuất hiện kỳ tích lén gặp được Cảnh không. Ai, hắn đã lâu không gặp Cảnh Nhi, Raphael, Edgar, người hầu, mỗi cái đều giám sát hành động của hắn, một ngày tới gần, lập tức thông báo. Phòng ngủ phòng thí nghiệm, hắn bị cấm vào, hắn muốn nói gì với Cảnh Nhi chỉ có thể nhờ Raphael chuyển lời, mà Cảnh một câu cũng không đáp lại. Chiến Thần Mộc Linh Hạo chưa từng chật vật như vậy, yêu một người, là giao tất cả vào tay người đó, mặc y giày xéo, đau đớn và thống khổ chỉ có thể tự thừa nhận, y giận, mình phải nhận trừng phạt, không câu oán hận, chỉ cần y có thể nguôi ngoai, tha thứ mình.

Dù biết rằng là lỗi của mình, phải bị trừng phạt, nhưng Raphael, Edgar còn có người hầu xen vào này vẫn khiến hắn khó chịu, không lúc nào là không cản trở hắn, cả khe hở cũng không chừa, hắn muốn lén gặp Cảnh Nhi một cái cũng không thể. Cảnh Nhi, Cảnh Nhi, ta rất nhớ em, em mau tha thứ ta đi, ta quả thật rất nhớ em, nỗi nhớ dằn vặt ta đến điên rồi.

Tâm tình Mộc Linh Hạo ngày càng tệ hại, ghê tởm, trừng phạt này còn phải bao lâu. Hắn sắp nhịn không được, hắn muốn mạnh mẽ đột phá phòng thí nghiệm, dù rằng kéo dài cũng không sao cả, chỉ cần để hắn gặp Cảnh Nhi, Mộc Linh Hạo bắt đầu kịch liệt đấu tranh, đột phá phòng ngự, gặp Cảnh Nhi, trừng phạt kéo dài, hắn lại có thể đột phá, không, không được, vạn nhất Cảnh Nhi giận thì sao? Nhịn đi. Nhưng phải nhịn bao lâu, hay làm đi? Nhưng… Quả đoán Mộc Linh Hạo khó được do dự.

“Mộc Linh Hạo đại nhân.” Raphael xuất hiện, cung kính hành lễ.

“Việc gì?” Mộc Linh Hạo lập tức hỏi, dưới tình huống hắn không gọi Raphael sẽ không tùy ý xuất hiện, vậy là Cảnh Nhi tìm hắn? Cảnh Nhi tha thứ hắn? Tâm tình Mộc Linh Hạo bắt đầu tốt lên, lại lập tức rơi xuống.

“Vâng, bọn Mộc Lỗi có việc tìm ngài.” Raphael nói, là gì hắn không hỏi, bất quá hắn biết rất khẩn cấp, nhìn bọn Lý Thiên Cách thì biết, đáng tiếc không liên quan tới hắn.

“Tiếp.” Mộc Linh Hạo nhíu mày, bọn họ có việc gì chứ, ghê tởm, hắn bên này đã đủ loạn, bọn họ xem náo nhiệt cái gì. Bất quá cũng tốt, bọn họ xuất hiện cũng tốt, hắn cần phát tiết.

Rất nhanh, hình ảnh bọn Mộc Lỗi xuất hiện, mà lúc này Mộc Linh Hạo đã ngồi ở đông viên, nhiệt độ không khí rét lạnh, như hắn ngày giờ đây.

“Việc gì?” Lời Mộc Linh Hạo rất lạnh, khiến những người trước màn hình cảm giác rõ tâm tình tệ hại của hắn.

Bọn họ rùng mình, bọn họ sẽ không quấy rầy Mộc Linh Hạo khi không thỏa đáng đi, lãnh khí nghiêm trọng hơn bình thường, cảm xúc không kiên nhẫn thấy rõ, đáng sợ quá. Nhưng, giờ không phải lúc để sợ.

Lý Thiên Cách như thường lệ, bị chọn làm đại biểu.

Khi Cảnh và Mộc Linh Hạo chiến tranh lạnh, chiến tranh bên ngoài vẫn tiếp tục. Liên quân Ốc Lam và đế quốc chống lại Liên Minh vũ trụ, vốn ở thế yếu, nhưng dưới chống đỡ của rất nhiều cao thủ cấp mười lăm, duy trì thế hoà, chiến sự giằng co không dứt. Sau đó, Galle ra chủ ý, lấy cấp mười lăm bọn họ làm chủ lực, mạnh mẽ công chiếm không cảng sở hữu thiết bị tinh lộ, mở tinh lộ, kế hoạch này được mọi người tán thành. Kế tiếp chiến sự xảy ra chuyển biến trọng đại, liên quân Ốc Lam và đế quốc dưới cường đại vũ lực duy trì, đột tiến các quốc gia, tình thế nghịch chuyển, các quốc gia bị vây ở trạng thái phòng thủ, một số quốc gia thuộc nền văn minh đê đẳng yếu ớt đầu hàng liên quân hai nước, Ốc Lam và đế quốc chiếm thượng phong, nhưng các quốc gia còn lại không phải dễ đối phó, các quốc gia thuộc nền văn minh cao đẳng nổi danh với Ốc Lam, ý thức được vũ lực cường đại của cấp mười lăm, né qua bọn họ, đánh bất ngờ những chỗ bọn họ vắng mặt, tuy rằng tận lực ngăn cản, nhưng bọn họ dù sao là nhân loại, sẽ mệt mỏi, chiến sự lại giằng co.

Giờ các quốc gia cao đẳng sử dụng vũ khí phong tồn, lấy ra đại lượng năng nguyên khoáng thạch còn có năng nguyên tinh tồn trữ, vận dụng vũ khí hủy diệt cao, mấy tinh hệ đế quốc sở hữu đã bị hủy diệt, Ốc Lam và đế quốc không muốn vận dụng vũ khí như vậy, bằng không vũ trụ bọn họ nhận được chỉ là phế tích, vũ khí này sở dĩ bị phong tồn là vì một: năng lượng rất lớn, giờ có năng nguyên tinh đã không thành vấn đề, hai: uy lực khổng lồ, khi Liên Minh vũ trụ thành lập, các quốc gia đã có ước định phong tồn chúng, mà Liên

Minh giờ đây xé bỏ hiệp ước, vận dụng vũ khí. Làm cao thủ cấp mười lăm bọn họ muốn hủy diệt chúng, nhưng lũ điên cuồng kia chỉ pháo hoả về phía bọn họ, bọn họ là cao thủ cấp đại sư, đáng tiếc bọn họ vẫn là người, sao chống đỡ nổi công kích như vậy chứ.

Chiến sự lại chuyển biến, Ốc Lam và đế quốc đặt ở thế yếu, mà Liên Minh bắt đầu phân liệt, vài quốc gia không thích sử dụng vũ khí hủy diệt cao như vậy, rời khỏi Liên Minh, dựa về phía liên quân Ốc Lam và đế quốc.

Mà giờ phiền phức lớn nhất là vũ khí này, bọn họ muốn mượn dùng Oresia phá hủy, thế nên liên hệ Mộc Linh Hạo.

“Chỉ là vậy.” Mộc Linh Hạo nghe xong, nói.

“Phải.” Lý Thiên Cách đáp, anh không rõ tâm tình ngày giờ này của sếp. Đáng sợ quá, sếp giờ còn đáng sợ hơn bất kỳ lúc nào anh từng thấy.

“Bọn họ nếu hủy nhiều tinh cầu như vậy, chúng ta cũng hủy bọn họ.” Mộc Linh Hạo quyết tuyệt nói, hắn chưa từng là người biết nhường nhịn, ngoại trừ Cảnh, hắn sẽ không chừa nửa điểm tình cảm cho kẻ khác, nếu những kẻ này có thể làm, vì sao hắn không thể.

“Sếp.” Lý Thiên Cách kinh thét, những người khác cũng kinh hô.

“Thầy, là định sử dụng vũ khí sao?” Wien. Sartoria hỏi, nếu Mộc Linh Hạo nói phải, bọn họ không thể cự tuyệt.

“Không, ta sẽ tự hủy diệt.” Mộc Linh Hạo tàn nhẫn nở nụ cười, sợ đến mọi người trong thời gian ngắn ngậm miệng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến người này có sát ý kinh hồn như vậy.

“Cha, là sử dụng Oresia sao?” Vẫn là Mộc Lỗi trấn định hỏi một câu.

“Không.” Tâm tình của hắn rất tệ, vừa lúc cần phát tiết, giờ vật phát tiết đã tự động đưa lên cửa, hắn sao có thể sử dụng Oresia chứ, mấy IS này, hắn không thích, vậy thì cần gì sử dụng.

Mộc Linh Hạo dứt lời đã biến mất trong màn hình, bọn Mộc Lỗi chưa kịp phản ứng, hắn đã xuất hiện trước mặt bọn họ.

“Thầy.” “Sếp.” “Cha.” Đủ mọi xưng hô vang lên.

“Các quốc gia đó ở đâu?” Mộc Linh Hạo trực tiếp hỏi.

Nhìn Mộc Linh Hạo hàn khí bức người, sát ý ngập trời, mọi người ngoan ngoãn chỉ chỗ, không dám đưa ra bất kỳ cái nhìn gì, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Mộc Linh Hạo hiện tại là không thể phản đối hoặc khuyên bảo, bọn họ chỉ có thể vâng theo. Sau đó cùng vì các quốc gia này mặc niệm, chúng xong đời rồi.

Mà lúc này, tin tức cũng xuất hiện, các lãnh đạo thuộc nền văn minh cao đẳng của Liên Minh kiêu ngạo nói, cái gì, trước thế tiến công cường đại của bọn họ, liên quân Ốc Lam và đế quốc không chịu nổi một kích, cái gì nhân loại cường đại cũng so kém vũ khí tiên tiến, vũ trụ cuối cùng sẽ thuộc về bọn họ.

Khiến người bên cạnh Mộc Linh Hạo vì những kẻ tự đại này bi ai, thật đáng buồn, tử hình của các vị đã được quyết định, vì các vị chọc giận Tử Thần, không, các vị không chọc giận Tử Thần, chỉ là vừa vặn xuất hiện khi tâm tình Tử Thần tệ hại, trở thành tế phẩm Tử Thần phát tiết, cảm tạ các vị để Tử Thần không đặt mục tiêu lên người bọn này.

Mộc Linh Hạo trào phúng nhìn kẻ xuất hiện trên tin tức, nghe những lời ngạo mạn gã nói, này hỡi nhân loại, thế giới của bọn bây quá nhỏ, bọn bây căn bản không biết người có thể mạnh đến nhường nào, và giờ sẽ cho bọn bây biết, bọn bây nhỏ bé bao nhiêu.

Một khắc sau, Mộc Linh Hạo xuất hiện trước mặt vũ khí Liên Minh tự ngạo, mà các hệ thống giám thị đều phát hiện được hắn.

Kẻ nào đó làm Liên Minh thống soái, thấy Mộc Linh Hạo xuất hiện trước vũ khí, hạ lệnh công kích. Gã biết xuất hiện ở đó là ai, được tôn là một trong hai người mạnh nhất vũ trụ, nhân vật truyền kỳ siêu việt cấp hai mươi, nguyên soái của Ốc Lam, Thánh Sư của đế quốc Feinbird, cường đại thì sao chứ, vẫn là nhân loại, đứng trước vũ khí của bọn họ không chịu nổi một kích, hừ, chỉ cần tiêu diệt hắn, có thể triệt để phá hủy sĩ khí của liên quân Ốc Lam và đế quốc, hơn nữa hắn là người sở hữu Oresia, chỉ cần hắn chết, Oresia sẽ không người điều khiển, nhân tố bất lợi khiến bọn họ thu hoạch thắng lợi cuối cùng cũng biến mất, thắng lợi sẽ thuộc về bọn họ. Không chỉ vậy, vị thống soái này còn lệnh cho bộ hạ tiếp sóng hình ảnh cả vũ trụ, hắn muốn để người vũ trụ biết, vũ khí Liên Minh sở hữu cường đại cỡ nào, nhân loại lại yếu ớt bao nhiêu, tất cả những kẻ dám phản kháng bọn họ sẽ có kết cục ra sao. Vị thống soái này tự động quên đi Mộc Linh Hạo có thể gọi về Oresia, trong logic của hắn Oresia có thể xuyên qua không gian, nhưng muốn xuất động vẫn cần thời gian, trước khi Oresia tới hắn có thể công kích Mộc Linh Hạo.

Miệng pháo bắt đầu ngưng tụ năng lượng, từng tí ánh trắng hội tụ, mà hình ảnh này cũng xuất hiện trên các đại tin tức vũ trụ, trực tiếp trận chiến. Người mạnh nhất đối chiến vũ khí mạnh nhất, ngoại trừ cao tầng Ốc Lam và đế quốc, không ai tin Mộc Linh Hạo có thể ngăn cản được công kích này, nhân loại cường đại, cũng chỉ là nhân loại, không thắng được vũ khí, đây là thường thức, dù rằng nhân loại tu luyện, đạt được mạnh mẽ nhất định, có thể thắng được tiểu hình vũ khí, mạnh hơn nữa thì thắng được Mecha, mạnh như cao thủ cấp mười lăm có thể phá hủy chiến hạm, nhưng cũng là dưới sự bảo vệ của khải giáp chiến thú cấu thành, mà vũ khí đủ để hủy diệt tinh cầu, thân thể nhân loại có thể ngăn cản sao, cho dù có khải giáp chiến thú cũng vậy, không thấy không lâu trước cao thủ cấp mười lăm cấp đều tránh lui đầu sóng ư?

Năng lượng rốt cục tụ đầy, chùm sáng màu trắng cắt ngang vũ trụ hắc ám, điên cuồng bắn về phía Mộc Linh Hạo, có vài người nhịn không được nhắm mắt lại, nhân loại là không thể chiến thắng vũ khí.

Thâm Uyên Chi Liêm