Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 14: TIẾP TỤC GIAO PHONG

       

CHƯƠNG 14: TIẾP TỤC GIAO PHONG

Mắt lạnh nhìn Mộc Linh Hạo, thừa nhận sao? Đã quá muộn, ta không cần.

“Con hận ta?” Thấy ánh mắt của Cảnh, Mộc Linh Hạo nhịn không được hỏi.

“Có cần sao.”

“Phải không?” Thầm khó chịu, vì đứa bé này đã không để ý.

“Con có phiền toái.” Không muốn tiếp tục đề tài làm mình khó chịu, Mộc Linh Hạo nói. Ăn một quân.

“Không tính.” Thế giới này không ai có thể tổn thương y, chỉ là vài con sâu, giết là được.

“Rất tự tin.”

Cảnh cho rằng mình không cần trả lời.

“Con muốn trở thành Mechanic?” Hẳn là không cam lòng đi, thiên tài như vậy lại vì phản ứng U mà không cách nào điều khiển Mecha. Cho nên phát minh năng nguyên tinh.

“Từng.” Đúng vậy từng, thật lâu trước kia từng. Mecha, sao y có thể không biết, khi vào Ma Phương, y đầu tiên học là nội dung về Mecha, khi đó y cho rằng Mecha là vũ khí mạnh nhất, cũng là tư bản để y có thể sống sót ở thế giới ấy. Nhưng khi gặp qua càng nhiều lực lượng, y mới phát hiện thì ra thế giới của y nhỏ bé nhường nào, lực lượng y từng khát vọng yếu đuối thế nào.

“Thật đáng tiếc.” Mộc Linh Hạo nói, hắn đã không có đối thủ, đứng trên đỉnh phong, quá mức cô độc. Hắn khát vọng một đối thủ, nếu Cảnh trưởng thành, vậy hắn sẽ không tịch mịch.

Hai người không ngừng đánh, không lâu sau truyền đến tiếng gõ cửa vội vàng.

“Vào đi.” Mộc

Linh Hạo không vui, trước kia hắn không biết bị người cắt đứt là chuyện đáng ghét như vậy.

“Báo cáo nguyên soái. Vừa rồi trang viên Chiến Thần báo lại, bị công kích.”

“Cái gì?” Bọn Âu Dương ngạo kinh hãi, dĩ nhiên có kẻ dám công kích trang viên Chiến Thần.

“Tình huống.” Hắn đã lâu không động thủ, có kẻ đã quên thủ đoạn của hắn.

“Dạ, chủ trạch không chịu nhiều công kích, tổn thất không lớn, mục tiêu chủ yếu của kẻ xâm nhập là phòng thí nghiệm của Mộc Cảnh.”

Mọi người nhìn Cảnh, y cầm một quân đi tiếp, tựa hồ không nghe thấy gì.

“Con không lo lắng.” Mộc Linh Hạo hỏi.

“Không có sự cho phép của ta không ai vào được phòng thí nghiệm.” Cảnh đáp.

“Kẻ xâm nhập sử dụng vũ khí loại nặng, phòng thí nghiệm không thể ngăn cản, xin nguyên soái hạ lệnh truy kích.” Người tới phân tích, nếu đuổi theo có lẽ sẽ truy về được tư liệu.

“Chấp nhận.”

“Không tất yếu.” Hai người cùng nói. Sau đó mọi người nhìn Cảnh.

“Thủ tiêu mệnh lệnh.” Nhìn Cảnh bâng quơ, Mộc Linh Hạo nói, sau đó đi tiếp một nước.

Lát sau, có tin truyền tới, “Tất cả những kẻ xâm nhập đã bị tiêu diệt, phòng thí nghiệm không tổn hao gì.” Thật không thể tin được, trận công kích này dĩ nhiên không hề tổn thất, phòng thí nghiệm kia dùng tài liệu gì để làm, nếu dùng làm vũ khí… Đây là thiên tài! Thiên tài kinh khủng.

“Đây là nguyên nhân con tự tin?”

“Bão tố đã bắt đầu.” Cảnh đáp không phải câu hỏi, ngoài cửa sổ, vừa nãy còn trời trong nắng ấm, giờ đã ùn ùn mây đen, bão tố đã bắt đầu.

“Bắt đầu từ hôm nay, con đi theo ta.” Mộc Linh Hạo nói, “Thiên Liệt, an bài người bảo vệ Cảnh.”

“Dạ.” Vệ Thiên Liệt tinh thần sa sút đáp, bất kể thế nào, anh sẽ bảo vệ đứa bé này.

“Cha cảm thấy ta để cơn bão này càng mãnh liệt sẽ thế nào?” Cảnh có chút e sợ thiên hạ bất loạn.

“Con đang chơi với mạng mình.” Mộc Linh Hạo mất hứng, rất mất hứng, hắn không thích thái độ bình thản của đứa bé này, cứ như mạng mình không hề trân quý.

“Một thứ có giá trị lợi dụng, sẽ không dễ dàng bị huỷ diệt, ta có thể tăng lên lợi thế, thậm chí khiến ý niệm huỷ diệt đều phải biến mất.” Cảnh bình tĩnh đáp, mạng của y chỉ thuộc về Vô Xá, y chỉ vì Vô Xá mà chết. Uy hiếp y, vậy thì giết.

“Không thể khống chế, huỷ diệt là được.” Thái độ của Mộc Linh Hạo càng kiên quyết, sau đó ăn một quân của Cảnh. Một trận tinh thần áp bách xuất hiện, ép đến mọi người tâm phục khẩu phục, không thể chống lại khí thế của vương giả.

Một lần nữa, người ở đây cảm giác được phong tư uy lâm thiên hạ của đế vương, mọi người tâm duyệt thành phục, sùng kích vạn phần. Ngoại trừ người ngồi đối diện đế vương, một vị vương giả khác.

“Checkmate, ván này ta thắng.” Cầm hắc kỳ, đá rơi vương kỳ của Mộc Linh Hạo, chiếm lĩnh vương vị, Cảnh chiếu tướng. Sau đó rời đi.

Nhìn bàn cờ, hồi lâu sau Mộc Linh Hạo đột nhiên bật cười, trong tiếng cười có sung sướng, có hưng phấn. Khiến người nghe sửng sốt, không phải đang nằm mơ chứ, mình dĩ nhiên thấy được, nghe được cha (thầy) (sếp) (nguyên soái) cười.

“Thú vị. Rất thú vị.” Cảnh, ta vẫn xem thường con, trong cơn bão này, con cũng là người chơi cờ, không, con bày ra quân cờ, là muốn xem chúng ta đánh thế nào đúng không, trò chơi à? Cảnh, một vở kịch không phải dễ xem như vậy.

“Cảnh, đứng bên ta có mới có thể thấy rõ.” Nói với Cảnh đi về phía cửa.

“Đương nhiên.” Trò chơi đương nhiên phải tự thân thể nghiệm, Mộc Linh Hạo, còn có những người khác, đừng để ta quá buồn chán. Bằng không, ta sẽ huỷ thế giới này, bóng tối của ta không biến mất, ta cảm giác được, linh hồn ta đang kêu gào, phá vỡ còn có huỷ diệt. Cho nên, chiến tranh, hãy tới đây, dùng điệu nhảy thấm đầy máu tươi khiến linh hồn ta trầm tĩnh lại, thâm uyên tuyệt vọng vẫn chưa muốn hiện ra.

Thâm Uyên Chi Liêm