Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 20: SÂN NHẢY

       

CHƯƠNG 20: SÂN NHẢY

Biệt thự của phu nhân Melina đêm nay là nơi náo nhiệt nhất thành Saphir. Các giới nhân vật nổi tiếng tụ tập về đây, chỉ vì một người, Chiến Thần Mộc Linh Hạo. Thực lực của Mộc Linh Hạo không chỉ riêng quân đội, Mộc gia ở thương giới cũng có sự ảnh hưởng rất lớn, càng miễn bàn lần này trưởng tử Mộc gia Mộc Cảnh phát minh ra năng nguyên tinh sẽ mang tới tài phú nhường nào, năng nguyên tinh chắc chắn thay thế được tất cả năng nguyên hiện dùng, sao không khiến người thèm nhỏ dãi, dù không được đến toàn bộ cũng phải hớt chút canh thừa. So sánh với yến hội ngày trước, số người tham dự lần này đã là gấp bội.

Giữa yến hội, kẻ làm trưởng bối và các giới nhân vật nổi tiếng miệng lưỡi vờn nhau, không ý nghĩ có ý nghĩ nói mãi không dứt. Mà làm tiểu bối, bọn họ từ lâu lăn sang bên, chịu không nổi buồn chán như vậy. Cảnh tuy rằng trải qua không ít, lại vẫn không thích ứng lối xã giao này, nó luôn được giao cho quý công tử Clovis. Byron. Heinrich, y cũng không cần quen, Vô Xá phân công rất rõ ràng, không am hiểu tuyệt không giao cho không am hiểu. Thế nên, y đứng trong góc với Mộc Lỗi và Âu Dương Ngạo, nghe Âu Dương Ngạo bình luận những người tham dự. Bọn họ đêm nay được an bài bảo vệ Cảnh, vạn sự phải cẩn thận.

“Cảnh thiếu gia, có thể mời ngài khiêu vũ với em sao?” Rosalind thanh thuần như thuỷ liên hoa tới trước mặt Cảnh nhẹ giọng hỏi. Cô thoáng cúi đầu, co quắp bất an mà chờ đợi. Khiến Âu Dương Ngạo quái dị nhìn lại, lén lút nháy mắt cùng Mộc Lỗi.

“Có thể.” Tới rồi sao, để ta xem ngươi có tính toán gì. Câu trả lời của y khiến Âu Dương Ngạo và Mộc Lỗi kinh ngạc đến rớt cằm, không thể nào. Rosalind cũng vội vàng ngẩng lên, trên mặt là nụ cười kinh hỉ ngượng ngùng.

“Gì kia, Lỗi, anh Cảnh biết khiêu vũ ư?” Âu Dương Ngạo nhìn bọn họ đi về phía sân nhảy. Không thể tưởng tượng Cảnh âm trầm trước đây còn học khiêu vũ, hơn nữa là vũ đạo xã giao của xã hội thượng lưu.

“Hẳn là biết đi?” Mộc Lỗi cũng không xác định, xã giao vũ là môn học bắt buộc của những gia tộc như bọn họ, tuy rằng trước đây không quá quan tâm anh mình, nhưng môn học bắt buộc này hẳn là có đi. Mộc Lỗi chìm vào hồi ức, nhớ tới hình như từng có một người thầy dạy cho anh, bất quá ông ấy dạy một lần đã biến mất.

Cảnh ưu nhã cầm tay Rosalind, bước về phía sân nhảy. Xã giao vũ y sao không biết chứ, vũ đạo của y là Clovis nghiêm khắc giáo dục, cho dù y từng nhảy đến rối tinh rối mù, nhưng trải qua huấn luyện địa ngục của ba người Vô Xá, vũ đạo của y sao sẽ thua kém. Một lần đó, Clovis tâm huyết dâng trào, muốn dạy Đế và Khiêm xã giao vũ, thế giới của bọn họ không có vũ hội xã giao, mà mọi người chán quá, nên quyết định học, vốn Clovis không muốn dạy y, mọi người đều biết y tới từ thế gia, nền văn minh cũng trải qua một đoạn lịch sử giống với thế giới của Clovis, Đế và Khiêm học rất nhanh, sau đó mọi người phân tổ nhảy, kết quả phát hiện y căn bản là vũ đạo ngu ngốc, tốt lắm mọi người đã tìm được cách giết thời gian, giày vò y, đó là khoảng thời gian còn thống khổ hơn cả sinh tử đào vong, bất quá hiệu quả hoàn mỹ, tuy rằng kém Clovis trời sinh quý công tử, Đế và Khiêm rất có thiên phú, nhưng đủ để ngạo thị đàn luân. Vậy thì, hãy để người của thế giới này nhìn đi, vũ đạo được bọn họ huấn luyện.

Phòng khách hoa lệ sáng sủa, nhân vật nổi tiếng xiêm y lộng lẫy, dưới ánh đèn mỹ lệ xa hoa, chỉ có hai người nhảy múa hấp dẫn ánh mắt mọi người, lẳng lặng nhìn kỹ thuật nhảy như ảo cảnh.

Mộc Linh Hạo và phu nhân Melina chuẩn bị rời đi hội trường, hắn cần phát tiết, dục vọng khi thấy được thân thể của Cảnh cho hắn biết hắn cần làm vậy, cảm giác kỳ quái đó khiến hắn bất an. Cho nên hắn đáp ứng lời mời của phu nhân Melina. Bước chân rời đi, lại bị yến hội đột nhiên an tĩnh ngừng lại, sau đó hắn thấy…

Thiếu niên mặc lễ phục màu đen, giẫm nhịp cước ưu nhã nhảy múa theo âm nhạc, mỗi một hành động cùng nhịp với nó, hồn nhiên thiên thành. Tôn quý ưu nhã không thể tin được để lộ theo từng động tác, khiến người trên sân phải lui ra, khiêu vũ trước mặt y là một loại tội, tội bất kính với đế vương. Khác hẳn ngày thường, y trên sân nhảy hoàn mỹ biểu diễn cho mọi người thấy cái gì gọi là con cháu thế gia, thiên chi kiêu tử, ưu nhã, tôn quý thong dong hồn nhiên thiên thành ấy, không phải khinh thường của kẻ tài trí hơn người, không phải khoe khoang khoác lác của lời ra tiếng vào, mà là ngạo nghễ tích luỹ cùng thời đại, lắng đọng từ dòng máu, ghi khắc trong xương tủy. Giờ này khắc này mọi người không ai cho rằng y không giống cha mình Mộc Linh Hạo, y mới là người thừa kế hoàn mỹ của Mộc Linh Hạo.

Những người biết y, Mộc Lỗi, Âu Dương Ngạo, Vệ Thiên Liệt, Lý Thiên Cách còn có Âu Dương Trạch không thể tin được dụi mắt mình, người ưu nhã tôn quý tựa vương tử này, thật là Cảnh nhã nhặn lãnh đạm, trời ạ, lại là đại biến dạng. Cảnh, cậu rốt cuộc còn bao nhiêu bộ mặt chúng tôi không biết.

“Quả thật là trai tài gái sắc, ngài nói phải không, nguyên soái đại nhân.” Phu nhân Melina đầu tiên là kinh ngạc kỹ thuật nhảy hoàn mỹ của Cảnh, sau đó chú ý tới Rosalind và Cảnh khiêu vũ lại bị mọi người lãng quên, giờ khắc này bà dĩ nhiên cho rằng Rosalind không xứng với thiếu niên bà vốn nghĩ ngoại trừ học thức không còn gì xuất sắc này, một người giờ đây tôn quý phi phàm.

Nghe được lời phu nhân Melina, Mộc Linh Hạo chú ý tới thiếu nữ nhảy với Cảnh, và rồi bàn tay siết chặt, siết đến trắng bệch. Tay thiếu nữ nắm lấy bàn tay hắn từng không cẩn thận chạm vào, thân thể thiếu nữ gần sát thân thể gợi cảm mê hoặc hắn từng thấy được, khuôn mặt ửng hồng, xuất hiện trên mặt y là màu sắc gọi người mê luyến, nhưng xuất hiện trên mặt thiếu nữ lại khiến hắn muốn xé nát, một ngọn lửa thiêu đốt trong lòng, chặt đứt tay thiếu nữ, giết chết thiếu nữ, đoạt y lại, không cho bất kỳ kẻ nào chạm vào.

“Nguyên soái đại nhân.” Melina phu nhân kêu lên, gọi về thần trí của Mộc Linh Hạo.

Mộc Linh Hạo cấp tốc xoay người, hắn không thể nhìn nữa, nhìn nữa, hắn không biết mình có khiến suy nghĩ ấy thành hiện thực không. Chỉ là muốn tìm bất mãn, phát tiết xong là được, đúng, phát tiết xong hắn sẽ khôi phục bình thường.

Thâm Uyên Chi Liêm