Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 21: CỰ TUYỆT

       

CHƯƠNG 21: CỰ TUYỆT

Yến hội sẽ không dừng lại vì sự rời đi của Mộc Linh Hạo và phu nhân Melina, cho dù biết cũng không ai nói gì, đại đa số người ở đây đều rõ mối quan hệ của bọn họ, chỉ cần là đàn ông sẽ hiểu, mà đàn bà thì sẽ đố kỵ vì sao ở với Mộc Linh Hạo không phải là mình.

Hai người giữa sân nhảy tiếp tục khiêu vũ, được hồi lâu, Rosalind không cẩn thận vấp ngã, Cảnh dừng lại, nắm tay cô đi tới một góc, thấy hai người rời đi, người trong yến hội mới lục tục vào sân.

“Xin lỗi.” Rosalind nhỏ giọng thì thầm với Cảnh.

Cảnh không để ý, ra sân rồi, Cảnh buông tay.

“À, ừ, Cảnh thiếu gia có thể ra vườn ngồi một lát với em không, em biết một nhà ấm rất đẹp.” Rosalind đột nhiên dâng lên dũng khí nói.

Cảnh, nhìn thật sâu vào Rosalind, khiến cô cúi đầu, “Được.” Lai một lần nữa khiến Rosalind ngẩng lên, kinh hỉ nói: “Xin, xin, đi theo em.” Dẫn Cảnh rời khỏi yến hội.

Các trưởng bối tiếp tục những lời không ý nghĩa, không để ý tới bọn họ. Mộc Lỗi vốn chuẩn bị đi theo, lại bị Âu Dương Ngạo ngăn cản, “Theo bọn họ làm gì, cậu muốn đánh nhiễu người khác yêu đương sao?”

“Thế nhưng,” Mộc Lỗi muốn nói gì.

“Không sao đâu, khi yến hội mở, đã kiểm tra cả rồi, không có khả nghi gì, lẽ nào Rosalind là phần tử khủng bố? Hơn nữa, anh Cảnh khó được hứng thú với phái nữ, cậu xem bọn họ vừa khiêu vũ vừa hẹn hò, cậu muốn quấy rầy sao. Được rồi, chúng ta cũng đi nhảy thôi.”

Âu Dương Ngạo tiếp tục ngăn Lỗi, kéo cậu tới chỗ mấy cô bé tụ tập.

Ánh trăng nhìn từ thành Saphir lớn hơn Ốc Lam rất nhiều. Ánh trăng thanh lãnh tản ra ánh sáng lạnh lùng, ban đêm của thành Saphir cũng sáng hơn Ốc Lam rất nhiều.

“Là ở đây.” Rosalind dẫn Cảnh vào nhà ấm. Cửa sổ thuỷ tinh trong suốt có thể ngắm trăng, ngọn đèn bao quanh hoa viên, khiến nhà ấm không cần bật đèn vẫn có thể thấy rõ, từ bên này còn có thể thưởng thức pháo hoa náo nhiệt ở yến hội, chỉ là bị bụi hoa ngăn cản, yến hội bên kia tuyệt đối không thấy rõ bên này.

Nhà ấm không quá lớn, trồng là sắc vi màu lửa đỏ phu nhân Melina thích nhất, tràn ngập mùi hoa. Giữa nhà ấm, kê một cái bàn, rất phù hợp tính cách của chủ nhân, hoa lệ tôn quý, trên bàn có bộ đồ dùng trà, có thể thấy phu nhân Melina rất thích ở đây.

Hai người ngồi xuống, nhất thời không lời gì để nói.

“Ừ, Cảnh thiếu gia, năng nguyên tinh ngài phát minh thật là thứ tốt.” Dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc là Rosalind.

Cảnh im lặng không có đáp lại gì.

“Cảnh thiếu gia, em sinh ra ở thành Saphir, em yêu thành phố này, nhưng nó không có sự tự do,” Thấy Cảnh không đáp, Rosalind nói tiếp, cô kể về những đãi ngộ bất công của thành Saphir, “Cảnh thiếu gia, em biết, em không thể yêu cầu anh cái gì, nhưng nếu được xin anh hãy giúp bọn em, giúp thành Saphir đi.” Rosalind nói đến âm cuối đã nghẹn ngào, nước mắt vươn trên khóe, rồi lại kiên cường không rơi xuống, điềm đạm đáng yêu, không một người đàn ông nào có thể cự tuyệt.

“Cô cần ta giúp gì?” Cảnh trả lời.

“Cảnh thiếu gia, xin hãy giao kỹ thuật năng nguyên tinh cho thành Saphir, vậy bọn em sẽ có năng lực chống lại Liên Bang và Nguyệt Cầu. Còn có, xin, xin anh hãy ở lại đây, em, em muốn được bên anh.” Rosalind xấu hổ, trong mắt lại lóe lên đắc sắc, cô cúi đầu.

“Cô không xứng.”

Chất giọng lãnh đạm của Cảnh vang lên, khiến Rosalind khiếp sợ ngẩng đầu, biểu tình quái dị, “Anh, anh nói cái gì?” Hẳn là cô nghe lầm.

“Đây là mục đích của cô, sự độc lập của thành Saphir.” Giọng Cảnh vẫn lãnh đạm, trong mắt là trào phúng.

“Em, em không biết anh nói gì cả. Em, em chỉ hy vọng được ở bên anh.” Rosalind biện giải.

“Vở kịch của cô rất buồn chán.” Nhanh vậy đã lộ ra chân diện mục, rất không thú vị.

Nhìn Cảnh, Rosalind biết, cô bị đùa giỡn, y từ ban đầu đã biết cô có mục đích tiếp cận mình, nhưng biết thì sao, cô sớm đã an bài nhân thủ, bất kể thế nào, Mộc Cảnh trốn không thoát, y quá tin tưởng vào bản thân. Rosalind thu hồi biểu tình thanh thuần đáng thương, vẻ mặt ngạo mạn xuất hiện, “Cảnh thiếu gia, thật không hỗ là thiên tài, nhưng ngài không cảm thấy ngài tự tin quá sao. Ra đi.” Đèn nhà ấm bật lên, những kẻ giấu trong bụi hoa đi ra, một bọn đàn ông mặc đồng phục, cầm trong tay, là vũ khí giảm thanh và vũ khí lạnh.

“Cảnh thiếu gia, hết cách rồi, có thể mời ngài hợp tác không, bằng không, vũ khí của những người này không có mắt, bị thương ngài cũng không tốt lắm.” Rosalind không hề hoảng sợ nói.

“Ta cự tuyệt.” Cảnh không thèm nhìn.

Thấy Cảnh không hợp tác, Rosalind nói, “Vậy, mời ngài lên Thiên Đường. Mọi người sẽ biết, thiên tài kỳ tích, Mộc Cảnh, vì bảo hộ người con gái nhất kiến chung tình, chết trên tay Nguyệt Cầu có ý đồ gây rối. Sau đó, vì báo thù cho ngài, Nguyệt Cầu và Liên Bang sẽ dấy lên chiến hoả.” Mà thành Saphir cũng triệt để thoát khỏi hai bên từ trận chiến này. Rosalind đắc ý cười, “Khi tôi rời khỏi đây hãy động thủ.” Nói xong, cô dùng dao cắt váy mình, nhổ ra một chiếc vòng tai, cởi giầy, chuẩn bị quăng trên đường chạy, kế rối tóc, khôi phục cái vẻ thanh thuần đáng thương, ai sẽ hoài nghi một thiếu nữ yếu ớt vô tội như vậy.

Khi Rosalind rời khỏi nhà ấm, những kẻ còn lại bao vây Cảnh, dẫn đầu nói, “Xin lỗi, vì sự tự do của thành Saphir, chết đi, thật đáng tiếc cậu không có di ngôn gì.”

“Thật là một lũ ngu xuẩn mà ngây thơ.” Cái gọi là độc lập không phải như vậy có thể thành công, chỉ bằng bọn bây, rất không thú vị, giết bọn bây cũng không thú vị, thôi hãy để máu của bọn bây dẹp loạn tiếng kêu gào trong linh hồn ta đi.

“Raphael.” Khẽ gọi, một cái bóng ưu nhã xuất hiện, dưới ánh trăng, mái tóc và đôi mắt màu trắng bạc có ánh rọi thanh lãnh.

“Chủ nhân.”

“Giết.”

“Yes, my lord.” Một thanh kiếm hoa lệ phong cách cổ xưa xuất hiện trên tay Raphael, giết chết những kẻ dám mạo phạm chủ nhân, tất cả vì chủ nhân, đây là ý nghĩa tồn tại của hắn.

Dưới ánh trăng, điệu nhảy của máu đang bắt đầu, như tế tự, vì bình phục linh hồn u tối.

=================