Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 22: BIẾN MẤT

       

CHƯƠNG 22: BIẾN MẤT

Tiếng thở dốc kiều mị của người nữ vang vọng, là thống khổ càng nhiều là vui thích. Trên chiếc giường lớn hoa lệ, cái bóng giao nhau là của một nam một nữ.

Người nữ trên giường, dung nhan diễm lệ lấp đầy mị sắc, mái tóc màu vàng nhạt bị mồ hôi ướt đẫm, thanh minh trong đôi mắt đã hoàn toàn biến mất, nhộn nhạo ánh nước dịu dàng, đôi môi đỏ mọng kiều diễm phun ra yêu kiều khiến đàn ông điên cuồng, nhưng không bao quát người nam phía trên. Ánh mắt lạnh lùng của người nam nhìn người nữ thất thần phía dưới, không hề có chút sắc trầm mê, bản thân người nam biết, lòng hắn không bình tĩnh, hắn nhìn người nữ, nghĩ tới cũng là một người khác.

Người nam nhanh hơn, người nữ không thể thừa nhận kiều gọi: “Không… được, a… chậm chút, a… em… thật sư…” Bà rơi vào đỉnh cực lạc, quá nhiều kích thích vui vẻ khiến bà vô lực thừa nhận lại không muốn buông tha. Người nam không nhìn sự cầu xin yếu kém của người nữ, động tác nhanh hơn khiến người nữ đạt được cực lạc, rồi rút ra hung khí khiến người nữ thống khổ vui thích, tinh hoa bạch trọc bắn lên giường. Hắn sẽ không lưu lại mầm móng trong cơ thể người nữ, hai đứa con của hắn, một là say rượu ngoài ý muốn, một là có tâm tính kế, từ đó về sau hắn không bao giờ để bất kỳ người phụ nữ nào cơ hội nữa.

Người nam không để ý người nữ vì dư vị tê liệt nằm đó, xuống giường, vào phòng tắm sửa sang lại. Tuỳ ý dòng nước cọ rửa dấu vết trên người, lẳng lặng đứng một hồi, đột nhiên một quyền hung hăng nên vào tường.

“Nguyên soái đại nhân, ngài…” Người nữ ngồi dậy đi xem, nguyên soái đại nhân hôm nay rất bất thường, vừa vào cửa đã cấp thiết đẩy ngã bà, động tác cũng thô bạo hơn thường ngày, giờ, càng rõ ràng có chuyện.

Lạnh lùng nhìn người nữ, không nói thêm gì, cầm khăn tắm ra ngoài.

Người nữ cũng biết không thể nhiều lời, rất nhanh sửa sang lại, bà là chủ sự của yến hội hôm nay, không thể rời đi quá lâu. Không bao lâu sau người nữ đã làm xong, xuống lầu với người nam.

Đại sảnh yến hội, nhân vật nổi tiếng tụ tập, tán gẫu thì tiếp tục tán gẫu, uống rượu thì tiếp tục uống rượu, khiêu vũ thì tiếp tục khiêu vũ, không khác gì lúc rời đi. Không, không giống, giữa sân nhảy không có cái bóng khiến hắn phiền nhiễu. Mộc Linh Hạo nhìn quanh, không thấy bóng y. Hắn tự động bỏ qua thiếu nữ khiến hắn không hài lòng.

“Cảnh đâu?” Tới cạnh Lý Thiên Cách, Mộc Linh Hạo hỏi.

“S, sếp.” Lý Thiên Cảnh

đang ve vãn mỹ nữ bỗng thấy Mộc Linh Hạo xuất hiện.

“Cảnh đâu?” Mộc Linh Hạo không kiên nhẫn lặp lại.

“Ôi chao, đâu rồi.” Lý Thiên Cách nhìn quanh, không thấy người, Vệ Thiên Liệt và Âu Dương Trạch thấy Mộc Linh Hạo đã về đều chạy tới.

Mộc Lỗi và Âu Dương Ngạo thấy các trưởng bối tụ lại, tự động rời sân nhảy.

“Cảnh đâu?” Lần này Mộc Linh Hạo hỏi bọn Mộc Lỗi, hắn giao Cảnh cho bọn họ bảo vệ, vì sao bọn họ đi khiêu vũ mà Cảnh thì biến mất, trong lòng hắn đột nhiên có một dự cảm không tốt.

“Cảnh à. Đi hẹn hò rồi.” Trả lời là Âu Dương Ngạo, cậu cười xấu xa, “Thầy, con nói cho ngài biết, vừa rồi…” Âu Dương Ngạo nói rất hăng say, không hề cảm giác được khí áp của Mộc Linh Hạo ngày càng rét lạnh, và sắc mặt xấu xí của các trưởng bối. Lỗi thấy được, cậu không ngừng kéo áo Âu Dương Ngạo, khiến Âu Dương Ngạo cũng cảm giác được bầu không khí bất thường.

“Hai đứa mặc cho Cảnh một mình ra ngoài, hai đứa không nghĩ tới vạn nhất à?” Vệ Thiên Liệt làm công tác bảo vệ, bất kể chuyện gì mặc cho người bảo hộ rời đi tầm mắt mình là sai.

“Có, có gì sai sao?” Âu Dương Ngạo chột dạ.

“Đi tìm.” Mộc Linh Hạo lạnh lùng ra lệnh.

Đúng lúc này, bóng Rosalind vừa kêu cứu vừa chật vật xông vào, “Người đâu, người đâu, cứu mạng.”

Bọn Mộc Linh Hạo vọt tới, Mộc Linh Hạo một tay kéo Rosalind, lạnh lùng quát: “Cảnh đâu?” Là thiếu nữ này ra ngoài với Cảnh, vậy Cảnh đâu, trái tim hắn bắt đầu hoảng loạn.

“Cảnh, Cảnh, Cảnh thiếu gia…” Rosalind khóc sướt mướt, nói không rõ. Phu nhân Melina bước tới an ủi. Cô mới tỉnh táo lại gián đoạn nói, “Nhà ấm có… có một bọn người tự xưng là… người của Nguyệt Cầu… muốn… muốn Cảnh… thiếu… gia… đi theo bọn họ, Cảnh… thiếu… gia… không đồng ý, vì bảo vệ tôi, Cảnh… thiếu… gia anh ấy…” Không chờ Rosalind nói xong, bọn Mộc Linh Hạo đã xông ra ngoài, phu nhân Melina ở lại an ủi, sai người khoác thêm cho cô một chiếc áo khoác.

“Phu… nhân, chúng… ta cũng… đi thôi, cháu… rất lo lắng.” Cô muốn tới xem thành quả của mình.

“Được, được.” Không đành lòng cự tuyệt thỉnh cầu của Rosalind, đứa bé nhu thuận này, sao lại gặp phải chuyện đáng sợ như vậy chứ. Trấn an mọi người trong đại sảnh, dặn dò người hầu chú ý đừng để ai ra ngoài, bà đỡ Rosalind chạy về phía nhà ấm.

Nhà ấm cách đại sảnh không xa, nhưng giờ đoạn đường này trong lòng Mộc Linh Hạo xa xôi đến vậy, lần đầu tiên, hắn, sợ, bất luận là huấn luyện ở trước mặt nghiêm khắc cỡ nào, khó khăn cỡ nào, sinh tử cỡ nào, hắn cũng chưa từng sợ, mà giờ hắn sợ, sợ thấy cái cảnh hắn nghĩ cũng không dám, sợ đứa bé kia cứ thế mà biến mất, sợ không còn thấy được đôi mắt bình tĩnh ấy, khuôn mặt không tính tuấn mỹ ấy, cũng nghe không được chất giọng nhàn nhạt ấy. Hắn chỉ vừa bắt đầu hiểu được đứa bé kia, hắn có thể nào đánh mất, hắn không cho phép.

Rốt cuộc, đã tới cửa nhà ấm, tiếng kêu thảm thiết bên trong có thể nghe rõ, khiến bọn Mộc Linh Hạo cực kỳ lo sợ, sau đó chứng kiến, là tế lễ của máu.

Thâm Uyên Chi Liêm