Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 24: TỬ VONG

       

CHƯƠNG 24: TỬ VONG

Sau khi phu nhân Melina rời đi, Rosalind chật vật ngồi dưới đất, bộ dáng thanh thuần vô tội động lòng người đã không còn, cô giờ là kẻ tù tội. Mọi người ở đây lạnh lùng nhìn cô.

“Rồi, nói ra những gì cô biết đi.” Nhìn Rosalind run rẩy, Âu Dương Trạch biết đây là cơ hội tốt nhất để hỏi.

“Tôi nói, các vị đừng giết tôi.” Cô rất sợ, thì ra tử vong đáng sợ vậy, thì ra cái gọi là kiên cường bất khuất ngày trước, lời thề vì thành Saphir có thể hy sinh tất cả, thậm chí có thể buông tha tính mạng dưới sự uy hiếp của tử vong đều biến mất, cô dù sao chỉ là cô bé, một cô bé trẻ tuổi.

“Thì ra là vậy, thật không ngờ thành Saphir có một tổ chức như vậy.” Đây chỉ là một tổ chức nhỏ do người trẻ tuổi thành lập, nhưng gia đình của mỗi thành viên đều có lực ảnh hưởng không nhỏ ở thành Saphir, vậy rốt cuộc là trưởng bối ngầm đồng ý hay một mình hành động, còn phải chờ điều tra, bất quá thành Saphir cần đại thanh lý là khẳng định, lũ người Liên Bang làm ăn gì vậy, ngay dưới mí mắt xảy ra chuyện này, Nguyệt Cầu có tham dự chăng, mình không có được cũng không để ai có được, tính toán tốt. Âu Dương Trạch suy tính đủ mọi khả năng, cười nhạo nhìn thoáng Lý Thiên Cách, tình báo do cậu ta phụ trách, chuyện này cũng tra không ra.

Mà Lý Thiên Cách thấy ánh mắt của Âu Dương Trạch, tuy rằng tức giận lại không thể nói gì, dù sao đây là sai lầm của anh, may mắn không xảy ra đại sự, gần nhất sao vậy, vì sao nhiều chuyện không trong tình báo vậy, hệ thống tình báo cần đại điều chỉnh, khuất nhục bị hồ ly chết tiệt khinh bỉ anh nhất định phải rửa sạch.

“Tôi có thể đi chưa?” Rosalind lo sợ hỏi, đáng thương lúc này không phải là giả. Một thanh kiếm băng lãnh đã gác trên cổ cô, là người tóc bạc.

“Cậu làm gì vậy?” Âu Dương Trạch hỏi, sau đó nhìn Cảnh, người này là người của Cảnh.

Cảnh không để ý, tới trước mặt Rosalind, lạnh lùng nhìn, rét lạnh khiến cô không khống chế được run lên.

“Hồi báo cho vở kịch cô diễn, là tuyệt đối tử vong từ ta ban tặng, lên không được Thiên Đường, xuống không được Địa Ngục, tử vong chân chính.” Phải, tử vong tuyệt đối, khiến linh hồn yên diệt, triệt để biến mất khỏi thế giới này. Raphael cung kính dâng kiếm cho Cảnh, thân kiếm màu bạc dưới ánh trăng chiết xạ ánh chiếu lạnh lùng, lãnh diễm tàn khốc.

“Dừng tay.” Vệ Thiên Liệt che trước mặt Rosalind, nhìn Cảnh, anh quyết không để con của Thuỷ Nhu giết người, tay y không nên dính máu.

“Đừng, đừng mà.” Rosalind chạy trốn. Không chạy không được, người kia sẽ giết cô, sao cô ngu xuẩn trêu chọc người như vậy.

“Raphael.” Cảnh trầm giọng gọi. Người y muốn giết quyết không thoát được.

“Dạ, chủ nhân.” Người tóc bạc cung kính đáp, bóng người chợt loé bắt Rosalind lại, thô bạo túm tóc, kéo cô tới trước mặt Cảnh, để cô đối diện với Cảnh.

“Không, không, cầu các vị thả tôi ra, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì.” Rosalind đau khổ cầu xin, hy vọng có thể đả động ý chí sắt đá của người trước mặt.

“Anh ơi,” Mộc Lỗi mềm lòng nhất, nhịn không được mở miệng. Đã bị bóng tối rét lạnh trong mắt Cảnh đông lại, đó là tuyệt đối khiến người không thể chống cự.

“Sẽ không thống khổ, tử vong là giấc ngủ vĩnh hằng, chung kết tất cả.” Giãy dụa giữa sống và chết là trò chơi kích thích, nếu có thể sống tuyệt không chọn chết, khi cái chết đến cũng tuyệt không trốn tránh.

Một câu nói nhàn nhạt, khiến người ở đây nghe ra, y không hề bận tâm tử vong, đối với người khác cũng là đối với mình, lạnh lùng nhìn thấu sống và chết.

Một kiếm đâm ra, không có bất luận do dự gì, thẳng thắn lưu loát, sinh mệnh Rosalind biến mất trước mặt y, đôi mắt y không có sóng gợn, thậm chí sát khí cũng không, như không cẩn thận giẫm chết một con kiến vậy, không cần sát khí. Kinh khủng gọi lòng người sinh.

“Nhớ kỹ, tội lớn nhất đời này của cô là muốn giết ta.” Nhìn đôi mắt oán hận của Rosalind, Cảnh lạnh lùng nói, rút kiếm, cô té ngã, Cảnh quăng đi huyết châu trên thân kiếm, trả cho Raphael, “A, có lẽ cô vĩnh viễn cũng nhớ không được.” Thậm chí cơ hội chuyển thế cũng không có. Chất giọng y thờ ơ, nhưng y vừa giết một người.

Cảnh, không nhìn biểu tình khác nhau của mọi người, thong thả rời đi, trò chơi kết thúc còn đứng đây làm chi.

Mộc Linh Hạo tính bước tới kéo Cảnh, đã bị Raphael ngăn cản. Lạnh lùng nhìn thanh niên tóc bạc ưu nhã trước mắt, người xưng hô Cảnh là chủ nhân, “Cậu là ai?”

“Raphael, công cụ của chủ nhân.” Raphael trả lời, “Chuyện của chủ nhân xin đừng nhúng tay, các vị không có tư cách.” Rồi rời đi với Cảnh, chủ nhân cho phép hắn xuất hiện, vậy không cần tạp vụ quấy rầy chủ nhân nữa, bất quá một lũ kiến, không có tư cách tới gần chủ nhân của hắn.

Mộc Linh Hạo đứng đó, nhìn bọn họ, rét lạnh trong mắt khiến người không nhìn ra cảm xíc, thế nhưng bàn tay đã nắm chặt.

“Thật không ngờ, Cảnh, còn có người như vậy làm thủ hạ.” Âu Dương Trạch phát biểu, xem ra trên người Cảnh có không ít bí mật.

“Xác thực.” Lý Thiên Cách khó được đồng ý với Âu Dương Trạch, máu của anh bắt đầu thiêu đốt, anh muốn đào ra bí mật của Cảnh.

Mộc Lỗi tuy rằng biết cậu phải dính máu nhưng không hề để ý giết một người như vậy cậu làm không được. Âu Dương Ngạo cũng phức tạp, chênh lệch giữa bọn họ và Mộc Cảnh càng lúc càng lớn.

“Đi thôi.” Mộc Linh Hạo lạnh giọng. Ta rốt cuộc sao vậy, Cảnh, ngươi có thể nói cho ta biết không?

��

=================

025 027

Thâm Uyên Chi Liêm