Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 29: HÔN MÊ

       

CHƯƠNG 29: HÔN MÊ

Cảnh nhắm mắt lẳng lặng đứng đó, trong lòng y khó chịu, vì sao y lại bị người kia hạn chế, quá khứ y sống dưới bóng ma của hắn, giờ y còn phải chịu nhân quả khống chế. Lúc này, Raphael báo cáo: “Chủ nhân, có quần vẫn thạch lao tới.”

Vừa vặn, dùng chúng để phát tiết.

Phòng quan sát chỗ đóng quân của Liên Bang ở thành Saphir.

Báo cáo của nhân viên công tác khiến tầm mắt mọi người nhìn về phía màn ảnh, khuông máy màu đen cứ thế che trước quần vẫn thạch. Không có kinh hoảng, chỉ là bình tĩnh.

“Có cách gì ngăn cản sao?” Mộc Linh Hạo quan tâm tất loạn, hỏi, hắn không muốn Cảnh có bất luận ngoài ý muốn gì.

“Không được, cách quá xa.” Nhân viên công tác trả lời.

“Cậu ta động kìa.” Có người nói.

Chỉ thấy bàn tay của khuông máy màu đen trên màn ảnh bao quanh từng đạo ký hiệu xám bạc, thần bí như vậy. Giữa ký hiệu, một thanh vũ khí xuất hiện, bị khuông máy màu đen cầm. Đó là một thanh liêm đao, loé ra ánh chiếu Tử Thần, chiều dài bằng thân máy, quấn quanh xiềng xích, phía cuối chừa một đoạn dài. Đây là binh khí Cảnh am hiểu, Tử Thần liêm đao, dùng lực lượng tuyệt vọng như thâm uyên quét ngang vị diện, bị người xưng là Thâm Uyên Chi Liêm.

Quần vẫn thạch tới gần, đôi tay của Cấm Đoạn giơ lên, dùng sức vung xuống, khí thế có thể chặt đứt cả vũ trụ. Sóng gợn thấy rõ xuất hiện, khi nó đi qua, quần vẫn thạch hoá thành tro bụi, tán loạn khắp nơi. Mà người nhìn, đều há hốc mềm, uy lực thật đáng sợ, vũ khí mạnh nhất của Liên Bang cũng không làm được, người này lợi hại vượt quá tưởng tượng.

Âu Dương Trạch tính toán, uy lực như vậy nếu một người nắm giữa, oa, nếu mỗi người làm được, vậy, Nguyệt Cầu tính cái gì, không hợp tác, ta diệt ngươi. Đây tuyệt đối là vũ khí cấp bậc huỷ diệt.

Lý Thiên Cách ngẫm nghĩ, anh có đắc tội Cảnh không, nếu Cảnh tới một đao như vậy, oa, cặn cũng không còn, may mắn, không có, ngoại trừ ít quan tâm, không có gì khác.

Âu Dương Ngạo hai mắt tỏa sáng, thần tượng, thần tượng lợi hại như thầy, mình nhất định phải nhờ anh Cảnh tạo cho mình một cái, sau này, ai dám chọc mình.

Mộc Lỗi suy sụp, cậu biết mình không cần so gì với anh nữa, cậu thua triệt để.

Vệ Thiên Liệt biết, mộng nên tỉnh, Mộc Cảnh không phải Thuỷ Nhu, không cần anh bảo vệ.

Mộc Linh Hạo ánh mắt phức tạp, con đang giận sao? Cảnh, nên giận là ta.

Khuông máy màu đen trên màn ảnh lần thứ hai vung lên đoạ thiên chi dực, biến mất.

Mộc Linh Hạo đứng dậy, hắn biết, Cảnh trở về, nhưng lửa giận của hắn còn chưa biến mất.

Cảnh, tựa bên cửa sổ biệt thự, lạnh lùng im lặng. Raphael có chút lo lắng nhìn chủ nhân, trái tim của chủ nhân, chưa hoàn toàn tĩnh lại. Chốc lát sau, bọn Mộc Linh Hạo đã về.

Nhìn Cảnh, cơn tức Mộc Linh Hạo bạo phát, khiến người rất kinh ngạc, lần đầu tiên, lần đầu tiên bọn họ thấy Mộc Linh Hạo giận như vậy.

Một tay tóm lấy áo Cảnh, Cảnh không phản kháng, Raphael cũng quái dị không xuất thủ, bình thường chỉ cần có người lại gần Cảnh, sẽ bị hắn đẩy ra, như bọn họ là vi-rút vậy.

“Con có biết, con đang làm gì không? A, con muốn ta giết con mới cam tâm sao?” Con có biết, khi ta phát hiện người ta muốn giết là con đã đau lòng đến cỡ nào sao, lời này Mộc Linh Hạo thầm quát.

Lời Mộc Linh Hạo khiến bóng tối đè nén trong mắt Cảnh tuôn ra, tức giận bị áp lực đã không thể ức chế, vươn tay y bóp cổ Mộc Linh Hạo, xoay người đè hắn vào tường, “Ông, nghĩ ông là ai, giết ta, ông làm không được.”

Mộc Linh Hạo nhìn người nổi giận trước mắt, trong đôi mắt khiến người trầm mê ấy chỉ có hắn, lần đầu tiên, trong mắt y không có bình tĩnh, là giận, lần đầu tiên, đối với hắn y có tình cảm khác, bất kể nó là gì. Mộc Linh Hạo nghĩ mình điên rồi, dưới tình huống bị nghẹt thở sắp chết này, nhìn vào đôi mắt đối phương, hắn dĩ nhiên hài lòng, cơn giận cũng biến mất.

“Chủ nhân, xin đừng tay.”

“Cảnh, dừng tay lại.”

Mọi người thấy thế vội chạy tới can ngăn.

Mà lúc này, Mộc Linh Hạo cảm giác bàn tay bóp cổ hắn thả lỏng, hơn nữa run lên nhè nhẹ, sắc mặt Cảnh bỗng chốc thay đổi, tái nhợt thống khổ, nhưng đôi mắt thì không.

“Đừng lại đây.” Mộc Linh Hạo và Cảnh quát. Một giọng có chút khàn khàn, một giọng ẩn giấu thống khổ, tiếng quát này ngừng lại nhịp bước của bọn họ. Khoé miệng Cảnh chảy ra vết màu đỏ, là máu, khí lực trên tay biến mất, nhưng vẫn không buông.

“Chủ nhân, ngài không thể làm vậy, ngài quên rồi ư? Ngài không thể giết hắn, còn có Đế đại nhân dặn ngài phải bảo vệ hắn.” Raphael thấy vết máu của chủ nhân, kinh hoảng gọi.

“Đế.” Cảnh nghe được lời của Raphael, nhớ tới lời dặn của Đế, buông tay. Nhưng lực lượng vi phạm nhân quả hao hết khí lực của y, y té xỉu.

“Cảnh.” Mộc Linh Hạo thấy Cảnh té xỉu, động tác cấp tốc đỡ lấy y, không để y ngã xuống. Kéo y vào lòng. Hắn quát: “Gọi bác sĩ.”

“Không cần.” Raphael nhanh chóng kiểm tra cho chủ nhân, “Bác sĩ tới cũng vô dụng, đây là phản phệ, tinh thần và lực lượng hao hết, nghỉ ngơi một hồi là được.”

Mộc Linh Hạo nhìn chằm chằm Raphael, “Khẳng định?”

“Tình trạng thân thể chủ nhân ta rất rõ.” Lời này khiến Mộc Linh Hạo không vui, nhưng không tính toán.

Mộc Linh Hạo ôm lấy Cảnh, nói với Raphael: “Ta có chuyện cần hỏi cậu.”

“Ta cũng có chuyện cần nói với ông.” Nhìn Mộc Linh Hạo ôm chủ nhân lên lầu, Raphael nói.

Thâm Uyên Chi Liêm