Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 30.1: MỘC LINH HẠO

       

CHƯƠNG 30.1: MỘC LINH HẠO

Khóa tất cả những người muốn theo ngoài cửa. Mộc Linh Hạo ôm Cảnh nhẹ nhàng đặt lên giường phòng hắn, động tác dịu dàng lau đi vết máu ở khoé miệng. Ôn nhu nhìn Cảnh.

Cảnh là con của ta, đứa con đầu tiên, khi y sinh ra, ta không có bất luận cảm giác gì, không có hưng phấn của kẻ làm cha, ta không ôm y. Chỉ nhàn nhạt nhìn, không, là chưa từng nhìn. Người hầu trong nhà sẽ chiếu cố y, ta không cần lo lắng, cho dù chết cũng không có gì quan trọng, ta không quan tâm.

Năm y mười tuổi, biết Cảnh không có phản ứng U, ta triệt để buông tha. Giao một bộ phận tâm lý lên người Lỗi có thiên phú. Không còn chú ý tới Cảnh. Không biết từ khi nào y để tóc, đeo kính mắt. Khi ta nhìn lại, y đã có cái vẻ âm trầm. Ta biết, người bên ngoài nói y là phế vật, nói y là sỉ nhục của gia tộc Chiến Thần, ta chưa từng phản bác, cũng chưa từng an ủi. Lần thứ hai cho ta ấn tượng là năm Cảnh mười tám tuổi yêu cầu một phòng thí nghiệm làm quà sinh nhật, ta mới biết thì ra con của ta đã mười tám tuổi.

“Ta không phải một người cha tốt, Cảnh ạ.” Chạm vào mái tóc mềm mại của Cảnh, Mộc Linh Hạo thì thầm.

Ngày đó, bữa cơm ở Ngọc hiên, ta lần thứ hai chú ý tới Cảnh, diện mạo hoàn toàn khác hẳn, bình tĩnh như nước, không có sóng gợn, rất khó được làm ta kinh ngạc, biến hoá một người có thể lớn vậy, nhưng chỉ vậy, nhất thời tâm huyết dâng trào, muốn quan tâm con, lại không ngờ nhìn tới một đôi ngươi thâm thuý bình tĩnh.

Ngày thứ hai, ta nghe đánh giá con dành cho tỷ thí của Lỗi và Ngạo, hỏi, thật không ngờ, con quả thật nhìn ra, lần ấy ta có chút tiếc nuối, con không có phản ứng U. Kế, trên sân thi, tự tin và tài hoa của con khiến ta không thể không kinh ngạc, con đã rất khác.

Ngày đó kỳ cục chúng ta giao phong khiến ta rõ một tí về con, tàn nhẫn với người khác cũng tàn nhẫn với chính mình, những lời ấy, càng khiến ta hiểu ngươi là người vô tình cỡ não, rất giống ta, đó là lần đầu tiên ta có cảm giác làm cha, lòng ta kiêu ngạo. Ta thừa nhận con là đối thủ rất tốt, cũng trỗi dậy ý muốn lý giải con.

“Bắt đầu từ khi đó sao.” Nhẹ tay xoa mắt Cảnh, ban đầu là đôi mắt này, làm ta mê hoặc, khiến ta không thể chịu được nó nhìn vào người khác. Cũng không muốn có người chú ý tới con, tựa như những người trong sở nghiên cứu, tầm mắt của bọn họ khiến ta phiền lòng.

Ở thành Saphir, khi phu nhân Melina giới thiệu Rosalind cho con, ta là giận mới nói vậy, vì ta không chịu được có người có hảo cảm với con, lúc đó cho đây là tâm tính của một người cha, không muốn con mình bị đoạt đi.

“Cha, đó sao lại là tâm tính của một người cha chứ.” Tay dời xuống, dùng mu bàn tay vuốt ve gò má Cảnh.

Lần đó, là lần đầu tiên ta thấy thân thể con, mỹ lệ gợi cảm, khiến ta xung động. Nhưng cũng giận sự thoải mái của con, nếu vào không phải là ta, sẽ có người khác thấy đấy, đây là độc chiếm. Ta trốn tránh, sao nghĩ tới tâm tư mình thay đổi, ta cho rằng là dục cầu bất mãn. Khi thấy con và thiếu nữ kia cộng vũ, ta suýt nữa không khống chế được, xông lên giật lại cả hai, kéo con vào lòng, chặt đứt tay thiếu nữ, giết chết thiếu nữ.

“Đây là đố kỵ. Cảnh. Ta đố kỵ.” Đố kỵ thiếu nữ chạm vào thân thể mỹ lệ của con.

Cảnh, con có biết, khi ở bên phu nhân Melina, ta ghét bỏ, mái tóc dài màu vàng nhạt, vì sao không phải tóc đen ướt đẫm, đôi mắt màu lam, vì sao không phải màu đen ánh lên sóng nước, tiếng rên rỉ từ đôi môi gợi cảm vì sao không phải từ đôi môi thiển bạc, thân thể đẫy đà vì sao đầy đặn mềm mại vậy, không tinh tế như con, nên động tác ta nhanh hơn, nhưng khiến ta đạt đến cao triều là một chớp mắt thoảng qua khuôn mặt con, thân thể con. Cho nên ta giận, không rõ mình rốt cuộc là sao vậy.

Tay xoa đôi môi Cảnh, vuốt ve qua lại. Cảm giác được sự mềm mại.

Khi về yến hội, phát hiện con biến mất, trái tim ta sợ hãi, con có biết khi hay tin con xảy ra ngoài ý muốn, ta sợ hãi nhường nào không, khi ấy ta biết, mình không thể mất con.

Ở nhà ấm, tấm thân hắc ám của con khiến ta biết, ta hiểu quá ít về con, rồi đồng thời trầm mê. Con hẳn không biết, ta đố kỵ Raphael có thể lại gần con, rất hiển nhiên hắn hiểu con, con hẳn càng không biết, một tháng ấy ta né tránh con, vì trong giấc mơ ta xâm phạm con, xỏ xuyên qua con, khiến con khóc, uyển chuyển rên rỉ dưới thân ta, mỗi một đêm, ta mơ thấy con, mỗi một buổi sáng ta tỉnh lại từ những giấc mơ ngọt ngào nhưng khiến mình ảo não ấy, phát hiện vết tích tội ác trên quần, ta trốn tránh, bản năng ta biết không thể miệt mài theo đuổi. Nhưng, mỗi một động tác của con đều như mê hoặc, khiến ta cuối cùng nhớ tới con trong những giấc mơ, con bị ta xâm phạm. Nó làm ta không thể đứng cạnh con, rồi lại muốn gặp con.

“Ta, đã điên rồi.” Cúi đầu, tiếng thở dốc phà vào mặt Cảnh.

Ở trận chung kết, ta gặp được cao thủ khiến mình hưng phấn, không chết không thôi, khi bắt lấy kẽ hở tính cho y một kích trí mạng, lại được báo cho biết kẻ ấy là con. Con có biết ta sợ hãi nhường nào sao, suýt nữa, chỉ suýt chút nữa ta đã giết con, sự sợ hãi ta sẽ tự tay giết con khiến ta phẫn nộ, con vì sao không thương mình, nếu con hận ta từng không quan tâm con, con có thể giết ta.

Khi con trở về, ta phẫn nộ chất vấn. Muốn nhìn rõ suy nghĩ trong con, đối mắt con có phẫn nộ, nhưng không có hận. Ta vui vẻ, con không hận ta, cũng thất lạc, lòng con không có ta. Khi con té xỉu, ta lo lắng biết bao nhiêu.

“Nếu, còn không rõ, ta là ngu ngốc.” Ngậm lấy đôi môi mê hoặc hắn lâu nay, ngọt ngào đến không thể tin được, mềm mại khiến hắn muốn càng nhiều, duỗi lưỡi vào, khiêu khích cái lưỡi bình tĩnh, không buông tha bất kỳ khe hở, nước bọt lưu lại khoé môi. Thẳng đến khi người hôn mê phát ra tiếng không khoẻ, hắn mới bỏ qua cho đôi môi đã có chút đỏ, nước bọt khẽ tràn.

“Cảnh, ta yêu em.” Thấp giọng thì thầm bên tai Cảnh, hắn, Chiến Thần lãnh tâm lãnh tình, yêu chính con trai của mình. Tình yêu điên cuồng, tránh không thoát, càng hiểu mình không thể buông tay. Hắn không chịu được Cảnh sẽ nhìn ai đó, rồi yêu ai đó, hắn cự tuyệt suy nghĩ này. Nếu có một ngày Cảnh yêu một người khác, hắn sẽ không thương tổn Cảnh, hắn chỉ giết người Cảnh yêu, vĩnh viễn nhốt Cảnh lại, không để cho kẻ nào gặp được Cảnh, cho dù Cảnh hận hắn, cũng không buông tay.

Mà đúng lúc này, trái tim Mộc Linh Hạo đau xót, một ấn ký phong cách cổ xưa màu đỏ xuất hiện ở ngực, đó là vị trí trái tim, hoa văn là dùng văn tự xa xưa thần thánh nhất viết ra tên Mộc Cảnh.

Đối tinh thức tỉnh, chứng minh giao cả linh hồn và trái tim cho đối phương, vĩnh hằng bất biến, duy nhất tuyệt không phản bội, trái tim của hắn vĩnh viễn thuộc về Cảnh.

=================