Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 30.2: PHIÊN NGOẠI 1

       

CHƯƠNG 30.2: PHIÊN NGOẠI 1

Mộc Linh Hạo biết đây là mơ, hắn biết phòng này, đây là phòng của Cảnh. Nghe tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, hắn biết ở đó có một tấm thân mỹ lệ thế nào đứng dưới nước, hắn biết mình nên ra ngoài, nhưng hắn không quản được chân và tay mình, đẩy cánh cửa cấm kỵ, thấy thân thể không ngừng mê hoặc hắn.

Bọt nước chiết xạ ánh sáng, mái tóc đen ướt đẫm, đôi ngươi đen ánh sóng nước, thấy hắn không tránh không né, đôi môi thoáng mở, bọt nước từ đó chảy xuống, hắn không tự chủ được tới gần, hắn biết Cảnh sẽ đề phòng tránh đi, nhưng hắn không cho Cảnh cơ hội.

Vươn tay kéo người nọ vào lòng, một tay giơ lên cằm Cảnh, dùng sức hôn. Nhìn người trong lòng kinh ngạc trợn to mắt, hắn không lưu ý, lực chú ý của hắn đều đặt lên đôi môi. Ngậm đôi môi thiển bạc mà mềm mại, như phẩm thưởng tư vị, muốn thâm nhập, hàm răng lại khóa chặt ngăn kẻ xâm lược, người trong lòng chống cự, tấm thân mảnh khảnh có thể nào phản kháng hắn, bị hắn kéo lại, ôm chặt, bàn tay nắm cằm dụng sức, mở ra hàm răng, duỗi lưỡi vào khoang miệng ấm áp, cái lưỡi muốn chống cự vừa lúc bị hắn nắm, quấn, nước bọt chảy dọc theo khe hở, chống cự của người trong lòng dần yếu bớt, vì thiếu dưỡng khí mà suy yếu. Buông lỏng đôi môi, nhìn khuôn mặt ửng hồng, ánh nước nhuộm lấy đôi ngươi đen, đôi môi sưng đỏ không ngừng hít thở, vô lực tựa vào tay hắn.

Ôm lấy y, ra khỏi phòng tắm, đặt lên giường, nhanh chóng cởi áo, đè xuống người Cảnh. Một lần nữa ngậm đôi môi sưng đỏ, thâm nhập triền miên. Cảm giác người dưới thân chống cự, bắt lấy đôi tay, mảnh khảnh đến chỉ cần một tay là có thể, cố định trên đầu, lần thứ hai khi y sắp nghẹt thở buông tha y, rồi hôn xuống cái cổ, ở cái cổ trắng nõn, lưu luyến vị trí hầu kết, gặm cắn, để lại ấn ký đỏ tươi, liếm hôn xương quai xanh tinh xảo, không nhìn những tiếng kêu không cần yếu ớt của Cảnh.

Môi chậm rãi trượt, lưu lại chuỗi hồng ngân, rốt cuộc đến ngực, hồng anh bị bọt nước đả kích đứng thẳng trước mặt, tham lam ngậm một bên, dùng răng đùa giỡn, một bên khác bị bàn tay rảnh rỗi nhẹ nhàng vuốt ve, chơi đùa, khiến người dưới thân không khỏi phát ra tiếng kinh hô, khủng hoảng gọi dừng tay, đáng tiếc hắn không để ý, thật vất vả buông ra viên hồng anh ngậm trong miệng, nhìn nó bị hắn tư nhuận, dưới đèn mờ sáng bóng mê người, no đủ đứng thẳng, mà viên hồng anh bị chơi đùa khác, so sánh một chút, không hài lòng ngậm lấy nó.

Tay hắn không nhàn rỗi, di chuyển trên tấm thân mỹ lệ, khiến người dưới thân nhịn không được run rẩy, tiếng gọi theo đó run lên, yếu ớt chọc người thương tiếc, nhưng hắn không buông tha. Nhả ra hồng anh no đủ bị chà đạp, đôi môi dời xuống, lưu lại nước bọt trên vùng bụng bằng phẳng, giương mắt, nhìn người bị đặt dưới thân, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đóng chặt, lông mi hỗn loạn ánh nước, là lệ, hai tay bị cố định, thân y run lên, tiếng hít thở của Mộc Linh Hạo nặng dần, tiếp tục chôn đầu, chế tạo vết tích riêng trên nó, tay vươn tới bắp đùi, xúc cảm trắng mịn khiến hắn luyến tiếc rời tay, buông ra bàn tay giữ lấy đôi tay Cảnh, nâng chân lên, chôn vào, bên sườn đùi lưu lại vết ấn.

Rốt cuộc tới chỗ yếu hại, nằm giữa cánh rừng đen, không hề phản ứng khiêu khích của hắn, Mộc Linh Hạo nhíu mày. Một lần nữa hôn lấy lời cự tuyệt trong miệng Cảnh, một tay vuốt ve bắp đùi, một tay chuyển về phía nó, mềm nhẹ thưởng thức, căn bộ, tiểu cầu không tha, bản năng nam tính đáng thương căn bản chịu không nổi trêu đùa, run rẩy đáp lại, thoả mãn xúc cảm và phản ứng trong tay, Mộc Linh Hạo tha cho đôi môi Cảnh, nhìn vào nơi phản ứng. Như mê muội vậy, Mộc Linh Hạo ngậm nó, đôi tay của người dưới thân đặt lên vai hắn khước từ, nhưng lực lượng yếu ớt bao nhiêu. Nhớ lại những người phụ nữ của mình từng làm, đều là nam tính hắn biết ở đâu có thể được đến càng nhiều khoái cảm, hoặc có lẽ sơ kinh tình sự, ý nghĩ như vậy khiến Mộc Linh Hạo cao hứng, người dưới thân rất nhanh bắn ra chất lỏng nóng hổi vào miệng hắn. Không nuốt, mà dính vào tay, tiến về nơi càng tư mật.

Gác chân Cảnh lên vai, bày ra nụ hoa mê người, ngón tay vẽ nhẹ mỗi nếp uống, chọc cho chủ nhân run rẩy, giữa cái miệng suy yếu là cự tuyệt thấp giọng nỉ non, nhưng người nghe không hề để ý, bản năng của hắn không ngừng kêu gào giữ lấy, công chiếm đoá hoa mê người này. Cố nhẫn nại, hắn biết mạnh mẽ vào sẽ xúc phạm người dưới thân, lẻn một ngón tay còn dính chất lỏng vào, nóng bỏng bên trong vững vàng cắn lấy.

Mộc Linh Hạo nhíu mày, chặt vậy, nếu không mở rộng tốt sẽ bị thương, hít sâu một hơi, chậm rãi chuyển động, người dưới thân không khỏi gọi hắn lui ra, đến lúc này hắn sao có thể nghe theo, mở rộng từng tí, ngón tay gia tăng, khi ba ngón tay đã thuận lợi ra vào, Mộc Linh Hạo rốt cuộc nhịn không được, cởi quần, căn nguyên tội ác che kín gân xanh, dữ tợn đứng thẳng, để ở lối vào của nụ hoa, chậm rãi đẩy, dữ tợn cực lớn gian nan từng bước, rõ ràng đã mở rộng, vì sao vẫn chặt vậy, nhưng không cách nào bỏ dở giữa chừng, bộ vị đã vào nếm được ngon ngọt, mềm mại nóng bỏng, khiến người luyến tiếc rời đi. Cúi người một lần nữ ngậm lấy đôi môi đã chà đạp mấy lần, cản lại tiếng hô thống khổ sắp vọt ra, dùng sức, thịt nhận đâm vào cơ thể Cảnh.

Lệ chảy xuống bên khoé mắt Cảnh, chỗ không cho phép vào bị người mạnh mẽ, đau. Biết Cảnh đau, Mộc Linh Hạo dùng tay an ủi căn bộ, để Cảnh hưởng được khoái cảm. Bên trong bắt đầu thích ứng tồn tại thô đại, dục vọng chậm rãi ngẩng lên, cảm giác Cảnh đã thích ứng, Mộc Linh Hạo bắt đầu luật động giữa chân Cảnh. Mỗi một lần chậm rãi rời khỏi, lưu luyến không muốn đi, một một lần cố sức xông vào, công thành đoạt đất. Động tác càng lúc càng nhanh, người dưới thân cảm thụ là gì Mộc Linh Hạo đã không thể bận tâm, giờ hắn chỉ biết điên cuồng luật động, bên trong tốt đẹp như vậy, giữ chặt lấy hắn, khoái cảm cực điểm ùn ùn tràn dâng, hắn căn bản không ngừng được, chỉ muốn càng nhiều, càng sâu, rốt cuộc chất lỏng nóng hổi bắn vào trong.

Mộc Linh Hạo mở mắt, ngồi dậy, cảm giác hạ thân dính ướt, che trán. Lại là những giấc mơ này, hắn mỗi ngày đều làm mơ như vậy, có lúc là mơ Cảnh thuận theo, có lúc là mơ hắn ép buộc Cảnh, trong phòng tắm, trên giường, hung hăng xâm phạm, xỏ xuyên qua Cảnh, mỗi một lần đều khiến hắn trầm mê không thôi, nhưng tỉnh lại chỉ có ảo não, vì sao là Cảnh, y là nam, hơn nữa là con trai của hắn, ai lại có dục vọng với con trai của mình. Không, không thể nghĩ nữa, hôm nay là trận chung kết, hy vọng đối thủ có thể khiến hắn triệt để quên đi chuyện hoang đường này.

temsRey&

=================

031 033

Thâm Uyên Chi Liêm