Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 32: TỈNH LẠI

       

CHƯƠNG 32: TỈNH LẠI

Tỉnh lại từ hôn mê đã lâu chưa từng có. Cảnh hồi phục ý thức, thần trí nháy mắt thanh tỉnh, có người, là người y quen, nhưng không phải khí tức tán thành. Bật mình ngồi dậy, bày ra tư thái phòng ngự.

“Con tỉnh rồi.” Mộc Linh Hạo thấy Cảnh tỉnh, trong lòng ẩn đau, tư thái phòng ngự thuần thục đủ để ứng phó tất cả tình huống đột phát như vậy, là trải qua bao nhiêu nguy hiểm mới có được. Hắn biết Cảnh có rất nhiều chuyện không nói với hắn, đây là lỗi trước đây của hắn, nhưng, thấy Cảnh bày ra tư thái này, hắn rất khó chịu. Ta không được em tín nhiệm vậy sao? Ta nên làm thế nào?

“Cha.” Thấy rõ người trong phòng, Cảnh buông xuống

động tác, Mộc Linh Hạo không có năng lực thương tổn y, “Đây là?” Y hôn mê bao lâu, đây không phải phòng của y, cũng không phải Liên Bang và thành Saphir.

“Đây là phòng ta, con hôn mê một đêm.” Mộc Linh Hạo rõ nghi vấn của Cảnh.

Lực lượng phản phệ khá lớn, dĩ nhiên khiến y hôn mê một đêm.

Mộc Linh Hạo tới bên giường, đặt một bộ đồ ở đấy, rồi ngồi xuống. Vươn tay tính chạm vào tóc Cảnh, xác nhận tình huống của ra. Một khắc Mộc Linh Hạo vươn tay Cảnh lui lại, né tránh. Mộc Linh Hạo không nói gì, thu hồi bàn tay đã vươn phân nửa. Sâu trong đôi mắt lướt qua ảm đạm, đáng thương không được tín nhiệm. Mà Cảnh không chú ý tới ảm đạm này, cho dù chú ý, cũng không nghĩ gì, tâm tình Mộc Linh Hạo liên quan gì tới y.

“Đã khôi phục chưa?” Mộc Linh Hạo quan tâm hỏi.

“A, ừ.” Không rõ quan tâm thình lình của Mộc Linh Hạo, Cảnh đáp. Y chỉ hôn mê một đêm, sao Mộc Linh Hạo lại quan tâm y? Trước đây không phải không quan tâm sao? Tuy rằng nghi hoặc, Cảnh vẫn không nói, thái độ của người khác thế nào y không thèm để ý.

“Sau này nhớ cẩn thận, ta cũng sẽ chú ý để con không vi phạm pháp tắc tối cao.” Mộc Linh Hạo nói, cơ hội này cần phải tính toán, thế nào có lợi với hắn nhất.

“Raphael nói.” Mộc Linh Hạo nhắc tới pháp tắc tối cao, hẳn

là Raphael nói, cũng tốt, bớt việc, y không am hiểu giải thích.

“Ừ, cậu ta nói, nguyên nhân con té xỉu, không thể thương tổn ta, còn phải thiếp thân bảo vệ.”

Cảnh nhìn Mộc Linh Hạo gật đầu, đây là sự thật.

“Nhưng hôm qua con tổn thương ta.” Mộc Linh Hạo dùng bàn tay bị thương kéo áo, lộ ra cái cổ bị Cảnh bóp. Bàn tay quấn băng vải màu trắng, năm dấu vân tay rõ ràng trên phần cổ ưu nhã hoàn mỹ, hai tội chứng cho thấy người ra tay ác cỡ nào, “Ta không thể tin sự bảo vệ của con.” Mộc Linh Hạo tính nhân cơ hội này đòi lợi thế.

Nhìn vết thương trên cổ Mộc Linh Hạo còn có băng vải trên tay Cảnh cúi đầu, nghĩ một hồi. Ngẩng đầu, trên tay nhiều một bình sứ tinh xảo màu trắng.

“Cầm.” Đưa bình sứ cho Mộc Linh Hạo.

Mộc Linh Hạo nhận, bình rất đẹp, nhưng đây là ý gì.

“Thuốc của Khiêm, bôi sẽ khỏi.” Cảnh trả lời, chỉ cần vết thương biến mất là được.

Mộc Linh Hạo kinh ngạc nhìn Cảnh, hắn không thể ngờ Cảnh sở hữu tấm thân hắc ám sẽ có phản ứng như vậy, hắn cho rằng Cảnh sẽ để hắn đưa ra điều kiện, haon2 toàn không ngờ là tiêu diệt chứng cứ, chẳng lẽ y nghĩ vết thương biến mất sẽ khiến người tin.

Này không thể trách Cảnh, tuy rằng trải qua không ít, thế nhưng tất cả đều do giết chóc giải quyết, chưa từng có ai ngày sau tính sổ, vì bọn họ đều đã chết, hơn nữa mượn vết thương đưa ra điều kiện, Cảnh không có trải qua. Nếu vì vết thương mà khiến Mộc Linh Hạo không tin, vậy khiến vết thương biến mất, loại chuyện như tiêu diệt chứng cứ đạt được tín nhiệm của mục tiêu y từng làm.

Nhìn biểu tình bình tĩnh của Cảnh, Mộc Linh Hạo biết y nghiêm túc. Tiếng cười trầm thấp xuất hiện, Mộc Linh Hạo nhịn không được bật cười, tiếng cười nhu hoà khác hẳn thường này, tăng thêm sự hấp dẫn trí mạng cho bộ dáng vốn tuấn mỹ của hắn, chọc người kinh diễm, đáng tiếc người thấy không có bất luận phản ứng gì, y từng thấy được dung mạo càng hoàn mỹ, đã hoàn toàn miễn dịch mỹ sắc. Mộc Linh Hạo không biết, thì ra Cảnh có thể khả ái vậy, sao gọi hắn buông tay. Mỗi lần phát hiện một mặt của Cảnh, hắn càng thêm yêu Cảnh, tình yêu này một lần sâu hơn một lần, đã làm hắn không quay đầu được, hắn cũng không định quay đầu, hắn đã rơi vào thâm uyên tên Mộc Cảnh, ra không được, vạn kiếp bất phục.

Cảnh trầm mặc nhìn Mộc Linh Hạo cười, y không thấy có gì buồn cười.

“Được rồi, ta bôi thuốc, nhưng ta không thấy vết thương, Cảnh bôi giúp ta đi.” Hồi lâu sau Mộc Linh Hạo dừng cười, mở miệng nói. Thấy mặt khả ái này của Cảnh, Mộc Linh

Hạo buông tha dự định ban đầu, để Cảnh phục vụ cho hắn cũng không sai, hắn đưa bình sứ cho Cảnh.

Cảnh nhìn bình sứ, không nhận.

“Đây là sai lầm của con, muốn ta tin, con phải bù đắp.” Mộc Linh Hạo nói.

Làm sai xác thực phải bù đắp, dù là Vô Xá cũng vậy, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng.

Vươn tay cầm bình sứ, mùi thuốc thấm lòng gọi tâm tình người thư sướng. Chỉ là ngửi, đã biết sự trân quý của nó. Nhưng đối với người có được, nó chỉ là thuốc, dù trân quý, cũng phải dùng, bất quá hiệu quả rất tốt, không tất quý trọng.

Dính tí vào tay, cởi băng vai trên tay Mộc Linh Hạo, bôi thứ thuốc se lạnh vào tay hắn, động tác thuần thục, nhìn ra được là Cảnh thường làm, động tác thuần thục như vậy, khiến Mộc Linh Hạo đau lòng, Cảnh, từng nhận không ít thương tổn. Thuốc dùng rất tốt, chỉ bôi một tí, vết thương đã lấy tốc độ mắt thường có thể thấy biến mất, Mộc Linh Hạo biết thuốc Khiêm làm rất tốt, y thuật tiên tiến nhất Liên Bang cũng không làm được như vậy, Khiêm là đồng bạn của Cảnh sao.

Vết thương trên tay biến mất, Cảnh nhìn về phía cổ Mộc Linh Hạo, khoảng cách khá xa, lại gần, thấy Mộc Linh Hạo không có ý ngẩng lên, Cảnh gần nữa, chạm vào vết thương.

Hơi thở phất nhẹ lướt qua, bàn tay se lạnh chạy dọc, ánh mắt nhìn xuống có thể thấy, trên cái trán trơn nhẵn tán loạn vài sợi tóc, lông mi không đậm cũng không dài, hồ sâu màu đen bình tĩnh không gợn, cái mũi khá giống hắn, còn có đôi môi thiển bạc mà hồng nhuận, tư vị ngọt ngào đêm qua phẩm thưởng, gọi người say mê. Nguy rồi, nhiệt lưu quen thuộc ở bụng dưới khiến hắn biết, hắn động dục, phải rời đi, lại luyến tiếc chạm vào khó được của Cảnh, thật là dày vò, cùng lúc là muốn nhưng không thể, gian nan áp chế dục vọng cùng lúc là chủ động khó được của người trong lòng, không nỡ tránh đi.

Căn bản không cảm giác được sự dày vò thống khổ lại ngọt ngào của Mộc Linh Hạo, Cảnh bôi thuốc xong, tốt, chứng cứ biến mất, thuốc của Khiêm luôn rất hữu hiệu.

“Được rồi.” Cảnh bình tĩnh nói với Mộc Linh Hạo, chứng cứ đã tiêu trừ.

“Ừ.” May mắn, lại đáng tiếc, Mộc Linh Hạo nghe lời Cảnh. Kế, đứng lên, đi về phía phòng tắm.

Cảnh thấy Mộc Linh Hạo rời đi cũng xuống giường theo sau, chuẩn bị vào phòng tắm.

Thâm Uyên Chi Liêm