Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 33: BẢO VỆ

       

CHƯƠNG 33: BẢO VỆ

“Con cần, con trước.” Thấy Cảnh vào, Mộc Linh Hạo nhường, hắn chỉ muốn xối chút nước lạnh, làm lạnh chính mình, dập tắt dục hoả mà thôi.

“Không cần.” Cảnh bình tĩnh.

“Vây con vào làm gì?” Không cần, vậy theo hắn vào làm gì? Nhìn hắn tắm, hắn sao có thể để Cảnh thấy bộ dáng ấy của mình.

“Thiếp thân bảo vệ.” Cái gọi là thiếp thân bảo vệ là một tấc không rời, thời khắc đặt mục tiêu trong tầm mắt. Đây là lý giải của Cảnh.

Nhìn khuôn mặt và ánh mắt bình tĩnh của Cảnh, Mộc Linh Hạo cảm giác được sự nghiêm túc. Hắn lần thứ hai bật cười, thật không ngờ Cảnh của hắn tích cực vậy, rất khả ái, Cảnh, em có thể nào khiến ta không ngừng yêu em đâu, ta cho rằng tình yêu ta dành cho em đã rất sâu, lại không ngờ có thể sâu hơn nữa, tình yêu này lúc nào mới có điểm mấu chốt, Cảnh, ta không biết, em là kiếp trong cuộc đời của ta. Bất quá nghiêm túc ấy khả ái đến có thể lợi dụng, Mộc Linh Hạo đáy lòng tính toán.

“Thiếp thân bảo vệ không cần thời khắc đi theo, dù sao mỗi người đều có tư ẩn.” Mộc Linh Hạo tìm từ, làm sao tối đa hoá lợi ích, phòng tắm là không thể theo, tướng xấu của hắn, dục vọng vì Cảnh dấy lên, không thể để Cảnh thấy, nhưng ngủ, “Con xem, trước đây Thiên Liệt bảo vệ ta cũng không làm vậy.”

“Ta không giống chú ấy.” Cảnh nghiêm túc nói, mỗi người đều có cách của riêng mình.

“Cậu ấy là chuyên nghiệp, con không phải.” Mộc Linh Hạo nói, hắn khẳng định Cảnh chưa từng bảo vệ người, “Cho dù là thiếp thân bảo vệ, nhưng phòng tắm, nhà vệ sinh những nơi như vậy, chuyên nghiệp cũng không thể theo vào, tối đa canh ở cửa.”

Cảnh nghe xong, bình tĩnh nhìn Mộc Linh Hạo. Y chưa từng bảo vệ người, nhưng Mộc Linh Hạo thường được bảo vệ, hơn nữa nếu muốn bảo vệ, hẳn phải lấy được tín nhiệm của mục tiêu như những nhiệm vụ trước đây, có lúc thoái nhượng mới có thể đạt được hiệu quả tốt.

“Chỉ có phòng tắm, nhà vệ sinh.” Cảnh nói, thoái nhượng tí đi.

“Chỉ có phòng tắm, nhà vệ sinh.” Biết ý Cảnh chỉ có phòng tắm, nhà vệ sinh y không theo, những nơi khác thì không, hợp ý hắn, cái gọi là thiếp thân bảo vệ còn có một nơi không theo, đó là phòng ngủ, bất quá hắn không nói cho Cảnh, phòng ngủ nơi này hắn khẳng định phải ở cùng với Cảnh.

Quả nhiên có lúc thoái nhượng sẽ đạt được hiệu quả tốt. Mộc Linh Hạo không truy cứu hành động hôm qua của y, hơn nữa đồng ý thiếp thân bảo vệ.

Mộc Linh Hạo không biết suy nghĩ nho nhỏ của Cảnh, dù biết cũng không nói gì, hắn chưa từng tính cự tuyệt cơ hội Cảnh cho, biết suy nghĩ của Cảnh chỉ thấy y càng khả ái.

Cảnh rời khỏi phòng tắm, Mộc Linh Hạo đóng cửa. Trong ngoài, hai loại tâm tư.

Mộc Linh Hạo xối nước lạnh, khiến nỗi lòng bĩnh tĩnh lại, ra ngoài đã thấy Cảnh tựa trên bức tường bên cạnh.

“Con không rửa mặt.”

Cảnh nhìn mình, “Không cần.” Rồi một quả bóng nước xuất hiện, người y ướt đẫm, bắn nhẹ mái tóc, lập tức hong khô, động tác lưu loát thuần thục, quần áo nháy mắt bị tạt mơ hồ hiện ra gợi cảm, Mộc Linh Hạo chưa kịp nhìn rõ đã biến mất.

“Cho dù là thiếp thân bảo vệ, con cũng phải xử lý tốt bản thân, ta ở đây chờ con.” Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng Mộc Linh Hạo hiểu suy nghĩ của Cảnh, tích cực khẳng định là vì thiếp thân bảo vệ.

Cảnh ngẫm lại, chỉ là tình huống đổi ngược, hơn nữa tự tay rửa mặt xác thực thoải mái hơn dùng ma pháp giải quyết. Vệ sinh sạch sẽ là thói quen tốt của người trong Vô Xá, sinh tử đào vong không tính, khi đó ai còn so bì, nhưng bình thường, bọn họ tuyệt đối không cho phép, đặc biệt khi an ổn, thường sẽ thống khoái tắm một cái.

Cảnh không cự tuyệt, vào phòng tắm. Không quên mở ra cảm giác tập trung trên người Mộc Linh Hạo, dù sao y không tin hắn, vạn nhất thừa dịp y không chuẩn bị chạy mất, đuổi theo rất đơn giản, nhưng y ghét sự phản bội.

Mộc Linh Hạo cầm lấy quần áo bên giường, đây là buổi sáng hắn lấy từ phòng Cảnh. Hắn phát hiện quần áo của Cảnh không phải do hắn chọn, này không được, để hắn phát hiện, vậy tình huống tuyệt không được phép lặp lại, yêu cầu thiết kế sư cầm tất cả bản vẽ tới, mỗi một món phải do hắn chọn, áo, quần, caravat, vớ, giầy, thậm chí đồ lót. Lúc đó hắn vừa nghĩ, Cảnh mặt đồ do hắn chọn, vừa suýt nữa phản ứng, may mắn phục hồi tinh thần lại, vội vã cầm một bộ, về phòng, Cảnh đã tỉnh.

“Cảnh, ta để đồ ở cửa.” Mộc Linh Hạo cầm quần áo đặt vào rổ ngoài cửa. Hắn không dám vào, sau khi biết tình cảm của mình, hắn phát hiện tự chủ của hắn ngày càng kém, thấy thân thể Cảnh hắn không dám cam đoan sẽ làm ra gì, hắn phải thời khắc nhắc nhở bản thân, hắn chưa có được sự tín nhiệm của Cảnh, Cảnh sẽ không đáp lại hắn, một ngày hắn làm ra gì, vậy Cảnh sẽ phản kháng, đồng thời vi phạm pháp tắc tối cao, đây là hắn cần chú ý, hôm qua Cảnh té xỉu đã doạ tới hắn, may mắn chỉ là té xỉu, nếu có tình huống khác thì sao, hắn không dám nghĩ, nên phải áp chế mình, hắn không thể để Cảnh bị thương, chỉ vì mình kìm lòng không được.

Một cánh tay trắng nõn còn dính bọt nước xuất hiện ở khe cửa, Mộc Linh Hạo vội xoay người lại, ngồi xuống bên giường, hắn không dám nhìn nữa, lấy phản ứng không hề ngượng ngùng lần trước của Cảnh, hắn biết Cảnh sẽ không quấn khăn tắm, hắn sao dám nhìn chứ, đối mặt mê hoặc lấy lực kiềm chế hiện tại của hắn rất khó mà nói, hắn phải nắm chắc mình, có thể không nhìn thì không nhìn, lại thầm phỉ nhổ định lực bản thân, Mộc Linh Hạo hắn lúc nào không khống chế được, quả nhiên là vì yêu.

Không bao lâu sau, Cảnh chải chuốt hoàn tất, đi ra. Mộc Linh Hạo xoay người, may mắn, không có mê hoặc gì quá lớn, chỉ là mặt bị hơi nước huân đỏ, khiến người muốn cắn một cái, mê hoặc này ta có thể chịu được.

“Bữa sáng xong rồi, xuống thôi.” Mộc Linh Hạo dẫn đầu ra cửa, Cảnh không nhiều lời theo sau.

Từ giờ khắc này, Mộc Linh Hạo là đối tượng y bảo vệ, bất kỳ ai, cũng tuyệt không cho phép thương tổn, đây là vì chính y, y quyết không để mình trở thành tồn tại giả tạo, kẻ dám thương tổn Mộc Linh Hạo, kẻ vi phạm ý nguyện y, là địch, đối với địch, chỉ có giết không tha. Sát ý không hề tiết lộ, hoàn mỹ giấu dưới tấm thân mảnh khảnh, cho dù mạnh như Mộc Linh Hạo cũng không cảm giác được gì, trong đôi mắt bình tĩnh ấy bắt đầu xâm nhiễm thâm uyên màu đen, giết chóc sẽ không xa, lần này là cần gì để tống táng đây? Ở góc không ai thấy, khoé miệng y kéo ra cung độ huyết sắc, lần này y sẽ tự mình xuất thủ, bất mãn bị hạn chế, cần máu tới bình phục, không ai có thể ngăn cản. Y, Mộc Cảnh, là Vô Xá Thâm Uyên Chi Liêm, tồn tại san bằng vô số vị diện, một ngày động thủ nhất định máu chảy thành sông, xương phơi thành núi, nơi y đi qua chỉ còn phế tích hài cốt.

.

=================

034 036

Thâm Uyên Chi Liêm