Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 44: TÔN HOÀNG

       

CHƯƠNG 44: TÔN HOÀNG

Ngay khi Mộc Linh Hạo biến mất, Cảnh lập tức dừng tay, cự long màu trắng mất đi lực lượng, bóng hình xoay quanh Nguyệt Cầu tan rã. Cảnh quay đầu nhìn về phía phi thuyền. Biến mất, Mộc Linh Hạo biến mất khỏi phạm vi cảm giác của y, là ai, dĩ nhiên có thể dẫn Mộc Linh Hạo rời khỏi phạm vi lĩnh vực của y, hơn nữa không xúc động pháp tắc y nắm giữ, thế giới này không có người như vậy, dưới tình huống y không phản ứng, bước vào lĩnh vực của y chỉ có đồng bạn, cho dù mạnh hơn nữa cũng không thể không để lại dấu vết. Nháy mắt biến mất, lưu lại Nguyệt

Cầu đổ nát, Mộc Cảnh về tàu Edgar.

“Chủ nhân.” Thấy Cảnh đã về, Raphael lập tức quỳ xuống thỉnh tội, Mộc Linh Hạo dĩ nhiên biến mất trước mặt hắn. “Không ai xông vào, không cảm giác được lực lượng, người tới rất mạnh.” Raphael báo kết quả tính toán.

Cảnh không đáp, nhắm mắt lại âm thầm cảm ứng tin tức, bất luận mạnh thế nào cũng sẽ lưu lại vết tích nguyên tố, chỉ cần một tí y sẽ có thể tìm ra đầu mối, đây là phân tích y am hiểu nhất. Lực lượng rất chói mắt, lực lượng này y từng gặp, là người đàn ông kia, người đàn ông theo cạnh Đế, vì sao, hắn dẫn Mộc Linh Hạo đi.

“Liên hệ Đế.” Cảnh mở mắt, bảo.

“Dạ, chủ nhân,” Nghe yêu cầu của chủ nhân, Raphael vội đáp.

“Cảnh. Sếp sao rồi?” Lý Thiên Cách hỏi, vì sao là tôi, sếp giận là ta chủ động, giờ gặp người đáng sợ như Cảnh, cũng là tôi, đừng bổ chú nha Cảnh.

Cảnh ngó lơ bọn họ, chờ tin của Đế.

Chốc lát sau, cái bóng của Đế. Rafa xuất hiện. Những người lần đầu tiên thấy y đều nhịn không được ngây người, thanh niên này rất tuấn mỹ, chỉ như vậy cũng không đến mức khiến bọn họ ngây người, Mộc Linh Hạo thường ngày cũng tuấn mỹ gọi người đố kỵ. Nhưng khí chất cùng loại quân vương của người này không giống vừa gặp đã lạnh của

Mộc Linh Hạo, nếu nói Mộc Linh Hạo là đế vương của nhân loại, vậy thanh niên trước mắt là kẻ thống trị của đêm tối. Mái tóc đen dài trơn nhẵn như dòng nước, đôi mắt sâu thẳm cùng màu là bình tĩnh, tựa hồ bi liên thương mẫn, nhưng chỉ cần chú ý sẽ biết đó là hắc ám tuyệt đối vô tình, ánh không ra quang minh. Một thanh niên kinh khủng gọi người nhịn không được run rẩy. Đây là người có thể khiến kẻ đáng sợ như Cảnh tâm phục khẩu phục. Ám Dạ Quân Vương, không hổ với tên.

“Chuyện gì?” Chất giọng mềm nhẹ, khiến người nghe nhịn không được thả lỏng.

“Người đàn ông bên cạnh ngươi dẫn đi Mộc Linh Hạo.” Giọng Cảnh không có trách cứ, chỉ là bình thản kể lại.

Đế nhíu mày, hắn vì sao làm vậy. “Ngươi chờ đó.” Bóng Đế biến mất.

Một hồi sau, Cảnh cảm giác được trên tàu Edgar truyền đến lực lượng thật lớn, ở thu viên. Không nhìn người ở đây, bóng Cảnh biến mất.

“Hoan nghênh tới không gian lĩnh vực của ta. Mộc Linh Hạo tiên sinh.” Một người đàn ông chói mắt, đây là phản ứng lần đầu tiên của người gặp hắn, mái tóc vàng rực rỡ hơn cả ánh dương, đôi mắt cùng mặt hoặc nhân, ngũ quan tinh trí, không phải mềm mại đáng yêu, là chí cao không thể xâm phạm. “Ta là Tôn Hoàng.” Tên và khí tức duy ngã độc tôn.

“Nói đi, mục đích của cậu?” Mộc Linh Hạo không có bất kỳ phản ứng gì dưới khí thế của Tôn Hoàng, có thể khiến hắn không khống chế được chỉ có Cảnh.

“Ông muốn Thâm Uyên Chi Liêm, Mộc Cảnh.” Tôn Hoàng tán thưởng nhìn người đàn ông này, thông minh, kiên định, lãnh khốc, lại giống hắn vì thành viên của Vô Xá điên cuồng.

“Phải.” Đáp án của Mộc Linh Hạo minh xác.

“Ta có thể cho ông lực lượng, nhưng ông phải đáp ứng ta một việc.” Tôn Hoàng đi thẳng vào vấn đề, Mộc Linh Hạo ý bảo tiếp tục. “Sau khi có được Mộc Cảnh, ông phải cho y hạnh phúc.” Không sai, cho người của Vô Xá hạnh phúc là mục đích của hắn, chỉ cần đối tinh của những người còn lại có thể cho bọn họ hạnh phúc, vậy Đế sẽ yên tâm, không phân một phần lòng mình cho người khác, hắn không muốn Đế luôn lo lắng bọn họ.

“Đây là đương nhiên.” Hắn biết người trước mắt không phải người ái mộ của Cảnh, vì người đàn ông này giống hắn, độc chiếm dục rất mạnh, tuyệt không để người mình yêu thuộc về người khác, bọn họ đều là kẻ cướp đoạt.

“Chênh lệch giữa ông và Mộc Cảnh là sự hiểu biết về lực lượng căn nguyên, cực hạn của ông và thế giới này, là vô tri, ta giao cho ông tri thức về nó, về phần học được gì, phải xem ông. Mặt khác, ta sẽ đặt kết giới ở đây, khi lực lượng của ông đạt đến trình tự như Mộc Cảnh, ông có thể ra ngoài.” Tôn Hoàng nói rất bâng quơ.

“Cần bao lâu?” Mộc Linh Hạo nhíu mày, hắn không muốn rời khỏi Cảnh quá lâu.

“Yên tâm, cho đến khi ông đi, thời gian bên ngoài sẽ không thay đổi.” Tôn Hoàng biết sầu lo của hắn, nói, “Ta phải đi, Đế, đang tìm ta, cho ông cái này,” Quăng một vầng sáng vào đầu Mộc Linh Hạo, “Vô Xá Thâm Uyên Chi Liêm, hắc hắc hắc, không tồi, chỉ bằng vào dấu vết để lại đã tìm được ta. Không hổ là đồng bạn của Đế.” Tôn Hoàng vừa nói, vừa chậm rãi biến mất. Cho nên hắn mới không muốn Đế ở chung với bọn họ, nhìn kìa đã lập tức tìm Đế, thật là chọc người khó chịu, nhưng Đế quan tâm bọn họ, còn hơn cả hắn. Bất nhìn là Mộc Cảnh, Thượng Quan Khiêm, hay Clovis. Byron. Heinrich đều nhanh thức tỉnh hạnh phúc với đối tinh của mình đi. Gặp Mộc Linh Hạo, hắn biết người đàn ông này cũng không thích Mộc Cảnh có quan hệ mật thiết với người khác, hy vọng đối tinh của hai người còn lại cũng vậy, chậm rãi giảm thiểu liên hệ giữa bọn họ. Cảm tình khiến người đố kỵ của Vô Xá, ràng buộc sâu hơn cả hữu tình và thân tình, thậm chí là ái tình, không thể ngăn chặn.

Đế, là đồng bạn của Cảnh, cũng là thủ lĩnh Cảnh thừa nhận, người đàn ông gọi Tôn Hoàng vừa rồi khi nhắc tới Đế, trong mắt ôn nhu si cuồng rất giống hắn, người đàn ông này yêu Đế.

Mộc Linh Hạo đọc tri thức Tôn Hoàng để lại trong đầu, đủ mọi hệ thống lực lượng, ma pháp, dị năng, sự tồn tại của căn nguyên, hiểu biết về lực lượng, cách tu luyện, vô số kiến thức về thế giới, về sự tồn tại của các vị diện, Hắn thế mới biết thế giới hắn sống nhỏ bé nhường nào, lực lượng cường đại hắn được thế nhân tán thán không đáng kể, không đáng nhắc tới nhường nào, buồn cười hắn trước đây cho rằng có thể theo đuổi Cảnh, thì ra là ảo mộng hảo huyền. Chênh lệch giữa ta và em lớn đến như thế, Cảnh, ôn nhu nghĩ về người yêu dấu, lần sau gặp lại, ta sẽ đuổi kịp, khi đó ta đã có tư cách đứng bên em.

Trong kết giới của Tôn Hoàng, Mộc Linh Hạo chuyên chú bắt đầu con đường truy tìm lực lượng, lần thứ hai khi hắn xuất hiện ở thế giới Ốc Lam, hắn đã là cường giả sóng vai cùng Cảnh. Duy nhất không đổi là tình yêu dành cho Cảnh, vĩnh hằng bất biến.

Thâm Uyên Chi Liêm