Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 49: ORESIA

       

CHƯƠNG 49: ORESIA

Giữa Ốc Lam và Nguyệt Cầu, vũ trụ không mang đột nhiên vẽ ra rung động thấy rõ, một vật thể khổng lồ hình cầu có hào quang màu lam nhạt chậm rãi xuất hiện từ rung động, màu sắc của nó nhạt hơn màu lam đậm của Ốc Lam, hình thể nhỏ hơn Nguyệt Cầu.

“Đó là Oresia?” Từ cửa sổ mạn tàu có thể thấy vật thể hình cầu kia, Lý Thiên Cách nói, rất đẹp, nhìn không ra là vũ khí kinh khủng Raphael đã nói, chỉ là một quả cầu, khi nghe Raphael giới thiệu về vũ khí này, anh chân chính hiểu được, Cảnh, là phần tử khủng bố, hơn nữa là loại nguy hiểm siêu cao.

“Chủ nhân, Oresia đạt tới vị trí chỉ định. Xin hỏi có bắt đầu hoạt động không?” Oresia hỏi Mộc Linh Hạo.

“Bắt đầu.” Mộc Linh Hạo ra lệnh

“Dạ, chủ nhân. Oresia, bắt đầu giải thể.” Đầu não Oresia bắt đầu nhiệm vụ.

Bề ngoài màu lam nhạt phình to theo tầm nhìn, bành trướng đến mức độ nhất định, đột nhiên vỡ vụn, hóa thành những mảnh nhỏ như cánh hoa, hoa mỹ bay lượn theo quỹ tích.

“Chủ nhân, đây là hệ thống phòng ngự bên ngoài của Oresia, người hoặc đội thuyền không đăng ký, không thể băng qua, cả gan làm vậy sẽ bị lưới phòng ngự xé rách, khi di chuyển trong vũ trụ có thể phòng ngự quần vẫn thạch, lưới phòng ngự này sở hữu trí năng kiểu nhỏ, có thể dùng để giám thị, tra xét và truy tung mục tiêu.” Oresia giới thiệu. Đồng thời khiến người biết được, những thứ hoa mỹ nhìn như cánh hoa ấy kỳ thực không quá xinh đẹp, chúng đều có sát khí kinh khủng.

Giữa những cánh hoa hoa mỹ này, lần thứ hai mở ra đóa hoa màu lam, đủ mọi kiểu dáng hình dạng, phân tán. “Đây là hệ thống vũ khí của Oresia.” Chỉ vào đóa hoa, Oresia giới thiệu, mỗi một đóa đều là vũ khí khác nhau, để kẻ nghe biết được xinh đẹp đều là nguy hiểm.

Những đoá hoa cố định vị trí, tạo thành hình tròn lớn hơn nguyên hình, hình thành biển hoa màu lam, giữa biển hoa, lơ lửng một hình cầu nho nhỏ, như nụ hoa vậy “Đó là trung tâm sinh thái sống của Oresia, cũng là chỗ ở và chỗ làm việc của chủ nhân. Ta so sánh với tư liệu của Raphael, diện tích chừng một châu, ở đó có biển cả, rừng rậm, hồ nước, tất cả sinh thái phù hợp với quy luật tự nhiên.” Oresia tiếp tục đả kích bọn Lý Thiên Cách, một châu thuộc về một người, rất xa xỉ, sếp, đừng làm nguyên soái Liên Bang nữa, ở Oresia, sếp là hoàng đế.

“Chủ nhân, hoạt động hoàn thành.” Cánh hoa màu lam bay lượn, bay về phía Nguyệt Cầu nghiền nát, quấn lấy mảnh vỡ của Nguyệt Cầu, dừng lại sự tan vỡ, cố định vào vị trí hiện tại.

“Chủ nhân, trên mảnh vỡ Nguyệt Cầu, phát hiện phản ứng của sự sống, xin hỏi ngài xử lý không?” Giọng điệu ôn nhu nói ra lời tàn khốc.

“Hãy cứu bọn họ.” Mộc Linh Hạo không lên tiếng, nói là Âu Dương Trạch, anh tuy rằng ghét Nguyệt Cầu hận không thể hủy diệt nó, nhưng khi nó thật sự bị hủy diệt, anh lại đồng tình, sự hủy diệt quá mức đơn giản, đứng trước mặt lực lượng tuyệt đối, thế giới này yếu đuối đến nhường nào, Nguyệt Cầu là vậy, bọn họ càng là vậy. “Sếp Linh, Nguyệt Cầu đã không còn, giờ người Nguyệt Cầu cũng là nhân dân Liên Bang, chúng ta nhất định phải cứu, đây là lợi thế chính trị.” Âu Dương Trạch nói, giờ có thể cứu những kẻ này chỉ có sếp và Cảnh, Cảnh anh không dám tìm, sếp hẳn là có thể.

“Oresia, cứu bọn họ.” Mộc Linh Hạo nghe lời Âu Dương Trạch, ra lệnh. Cảnh không phản đối, sự sống chết của những người râu ria y không đếm xỉa.

“Dạ, chủ nhân, đã phái bộ đội người máy.” Oresia rất nhanh thả ra không ít thiết bị bay về phía mảnh vỡ Nguyệt Cầu.

“Cảnh, con hạ thủ lưu tình.” Mộc Linh Hạo vươn tay thưởng thức mái tóc đen mềm của Cảnh, lấy thực lực của Cảnh có người sống sót, là lưu tình.

“Một kích cuối cùng không hoàn thành.” Không hất ra tay Mộc Linh Hạo, Cảnh đáp. Lúc đó nếu không phải Mộc Linh Hạo đột nhiên biến mất, Nguyệt Cầu thậm chí một mảnh vỡ cũng không còn, từ lâu hóa thành bụi bậm, càng miễn bàn người sống sót.

Đó là lưu tình? Kinh ngạc vì hành động gần như ve vãn của Mộc Linh Hạo, gọi người quên mất đoạn lời này. Bọn họ dùng những câu lời bình thản kể ra một sự thật tàn khốc, lãnh huyết tàn khốc, đó không phải một vòng tròn màu bạc, đó là Nguyệt Cầu, ở đó có vô số sinh mệnh, sao lại thờ ơ như vậy. Lý Thiên Cách và Âu Dương Trạch phát hiện, Mộc Linh Hạo tựa hồ đã càng lãnh huyết.

“Vì ta?” Mộc Linh Hạo ôn nhu hỏi. Hắn có thể chờ mong một tí sao?

“Cha đột nhiên biến mất trong cảm giác của ta.” Cảnh thành thật đáp.

“Phải không.” Một nét cười ôn nhu xuất hiện trên khuôn mặt Mộc Linh Hạo, khiến người thấy phải hít ngược một hơi, đẹp quá, Mộc Linh Hạo cười lên quả thật đẹp đến đòi mạng, không phải cười lạnh của cười nhạo, mà là cười của sự ôn nhu. Đáng tiếc Cảnh không có tế bào cảm động, hoàn toàn không phản ứng lại, nhưng Mộc Linh Hạo không để ý, biết đáp án hắn đã rất vui. “Tốt lắm.” Dù rằng Cảnh khi đó là lo lắng cho bản thân, nhưng cũng là vì hắn, vì hắn khi chưa phải đồng bạn, Mộc Linh Hạo đã thoả mãn. Hắn nhịn không được nâng lên lọng tóc của Cảnh, khẽ hôn, động tác lộ ra thâm tình quyến luyến, ôn nhu triền miên không gì sánh được.

Cha (thầy) đây là, Mộc Lỗi và Âu Dương Ngạo không thể tin được, không, sẽ không như bọn họ nghĩ đi, là ảo giác, cha (thầy) quan tâm thương yêu Cảnh mà thôi, hai người không ngừng tự nhủ, nhưng một màn vừa nãy, không ngừng tua lại, đó không giống sự quan ái giữa cha và con.

Làm bạn tốt nhiều năm, sự từng trải của Âu Dương Trạch và Lý Thiên Cách phong phú hơn Mộc Lỗi và Âu Dương Ngạo nhiều, bọn họ sẽ không nhận sai, cảm tình trong mắt Mộc Linh Hạo không phải ôn nhu dành cho cốt nhục, đó là thứ không nên sinh ra với con trai mình, là cảm tình không được thế nhân cho phép. Cả hai nhíu mày, bắt đầu từ khi nào, trước đây vì sao không phát hiện, Mộc Linh Hạo thoạt nhìn là đã hãm vào, tuyệt đối có thời gian. Sếp, chuyện này không phải đùa, bị người biết là nguy, ngài phải biết, đây là sai.

Nghi hoặc nhìn hành động của Mộc Linh Hạo, đây là làm gì, rất giống động tác đùa giỡn y gặp trước đây, bất quá đều là nam dành cho nữ, vậy y có thể xem như bị đùa giỡn?

“Đây là đùa giỡn?” Cảnh thành thật hỏi.

“Phải.” Mộc Linh Hạo sảng khoái trả lời.

“Ta không phải nữ.” Cảnh đáp. Mộc Linh Hạo xem y là nữ?

“Ta biết.”

Mộc Linh Hạo nói.

“Vì sao?” Cảnh hỏi lại. Nếu không phải vì sao muốn đùa giỡn y?

“Ta muốn.” Đáp án rất thẳng thắn. Đối với Cảnh, hắn muốn làm càng nhiều, bất quá hiện tại chỉ có thể như vậy.

“À.” Cảnh đã biết, đối với đồng bạn y luôn rất rộng lượng, đùa giỡn thì đùa giỡn, y không phải nữ, không có gì đáng để ý.

Mộc Linh Hạo cười khẽ, làm đồng bạn của Cảnh quả thật rất phương tiện, bất quá Cảnh, chưa đủ, chưa đủ đâu, ta muốn càng nhiều, chỉ là làm đồng bạn không thể thỏa mãn ta, đối với em không thể quá nhanh, từ từ sẽ đến, chúng ta có thời gian vĩnh hằng.

Nhìn cả hai hỗ động, Âu Dương trạch và Lý Thiên Cách nhăn mày càng sâu. Âu Dương Ngạo và Mộc Lỗi lại trợn tròn mắt, đây là cha (thầy) bọn họ biết? Bọn họ đã chịu quá nhiều kinh hách, hoa mắt ư?

Thâm Uyên Chi Liêm