Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 51: THẲNG THẮN

       

CHƯƠNG 51: THẲNG THẮN

Bọn họ cứ thế lẳng lặng làm việc của mình trên giường phòng ngủ, lâu vậy tới nay, là lần đầu tiên an bình bên nhau, không có đề phòng, không có xa lánh.

“Ngày mai, ta sẽ lấy số liệu lực lượng của cha.” Cảnh đột nhiên nói.

“Lấy thế nào?” Mộc Linh Hạo hỏi.

“Đánh một trận.” Để hiểu rõ lực lượng của một người, cần tự mình cảm nhận.

“Con ổn chứ?” Mộc Linh Hạo không quên, nhân quả phản phệ lần trước. Nếu bị thương tới Cảnh, hắn tuyệt không làm.

“Chỉ là thí nghiệm, lấy năng lực hiện tại của cha, ta muốn thương tổn cha cũng không dễ.” Cảnh phân tích, ngay khi Mộc Linh Hạo xuất hiện, Cảnh tính ra lực lượng của hắn, nhưng cụ thể không nhiều, nên y cần có một lần thí nghiệm để hiểu rõ lực lượng vận hành của Mộc Linh Hạo, đối với người chế tạo vũ khí, phải có sự hiểu biết nguyên vẹn với người sử dụng vũ khí, mới có thể làm ra vũ khí thích hợp nhất.

“Được.” Nếu Cảnh không sao vậy không thành vấn đề, hắn cũng muốn thử lực lượng của mình.

Tiếng gõ cửa vang lên, Mộc Linh Hạo cũng không xuống giường, thoải mái ôm Cảnh, có lực lượng là tốt, dùng niệm lực mở cửa, nói: “Vào đi.”

Gõ cửa là Lý Thiên Cách và Âu Dương Trạch, bọn họ bất an với sự thâm tình quyến luyến hôm nay Mộc Linh Hạo để lộ, bọn họ không muốn cho rằng sự việc như mình nghĩ, nhưng Mộc Linh Hạo khiến bọn họ không thể yên tâm. Phía sau còn có Vệ Thiên Liệt, Liên Bang xảy ra chuyện lớn như vậy, làm chủ quản an toàn anh sao sẽ không biết, vội vã chạy về, chỉ thấy Lý Thiên Cách và Âu Dương Trạch thần sắc không tốt, hỏi cũng không nói, anh lo lắng đi theo.

Nghe Mộc Linh Hạo nói, cả ba mở cửa vào phòng, lại bị hình ảnh mình thấy ngây ngẩn cả người. Trước bất luận hai người đang làm gì, bầu không khí này quả thật rất mập mờ, Mộc Linh Hạo ôn nhu thỏa mãn ôm Cảnh, Cảnh bình thản tựa trước ngực Mộc Linh Hạo, rõ ràng là bình thường, lại lộ ra mập mờ dị dạng, bọn họ rõ ràng ngay trước mắt, nhưng như ở thế giới khác. Hồi hồn lại sắc mặt Lý Thiên Cách và Âu

Dương Trạch càng xấu xí, Vệ Thiên Liệt không nhận ra gì, chỉ là nghĩ hai cha con ở chung ngày càng hòa hợp.

“Sếp Linh, bọn tôi có một vài việc cần nói với cậu.” Âu Dương Trạch nhìn Mộc Linh Hạo nghiêm túc nói.

Mộc Linh Hạo nhìn cả ba, chú ý tới lo lắng và bất an trong mắt Âu Dương Trạch và Lý Thiên Cách, bọn họ đã phát hiện? Vậy thì thế nào, hắn vốn không định giấu.

“Cảnh, làm xong thì nghỉ ngơi, ta đi nói chuyện với bọn họ.” Mộc Linh Hạo ôn nhu nói.

Nhìn người vào còn có Mộc Linh Hạo, hiểu hắn không muốn cho y biết, Cảnh gật đầu. Giờ Mộc Linh Hạo đã không cần y bảo vệ, y cũng không tất yếu đi theo. Đối với chuyện đồng bạn không muốn cho mình biết, y sẽ không hỏi nhiều, y không có lòng hiếu kỳ, bất kể cái gì, khi cần giúp y giúp là được. Đây là tín nhiệm đồng bạn.

Mộc Linh Hạo lưu luyến buông Cảnh, sau đó theo bọn Lý Thiên Cách ra ngoài.

Mọi người tới phòng làm việc, phân biệt ngồi xuống sô pha. Tất cả trầm mặc, Vệ Thiên Liệt không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy bầu không khí không đúng, anh đứng dậy rót nước. Mọi người nói cảm ơn, bầu không khí tốt lên, nhưng có những chuyện là cần phải nói, không thể kéo dài mãi. Mộc Linh Hạo chờ bọn họ mở miệng.

“Sếp, quan hệ giữa cậu và Cảnh thoạt nhìn đã tốt rồi.” Lý Thiên Cách dẫn đầu nói, ai, mỗi lần đều là anh, vì sao là anh, được hoan nghênh cũng là sai lầm. Bất quá, chuyện này xác thực không thể kéo dài, nói thì nói.

“Ta yêu y.” Mộc Linh Hạo biết mục đích của bọn họ, trực tiếp sảng khoái.

“Sếp, sếp yêu ai?” Lý Thiên Cách hy vọng mình lý giải sai lầm. Đừng như vậy.

“Cảnh, ta yêu Cảnh.” Mộc Linh Hạo đánh vỡ ảo tưởng của Lý Thiên Cách.

“Sếp, Cảnh là con sếp, sếp đương nhiên yêu, đúng không?” Lý Thiên Cách gian nan nói, nhất định là vậy, sếp.

“Ta yêu Cảnh, muốn hôn y, muôn ôm y, muốn giữ lấy y, khiến y chỉ thuộc về mình ta.” Mộc Linh Hạo nghiêm túc, ẩn sau giọng nói là tình yêu điên cuồng, một lần nữa đánh vỡ ảo tưởng của Lý Thiên Cách.

“Nó là con cậu.” Âu Dương Trạch nhịn không được quát. Sao có thể như vậy, lúc nào trở thành như vậy, đây là nghịch luân.

“Thì sao nào.” Mộc Linh Hạo thờ ơ nói, bưng ly nước, để bên mép, uống một ngụm.

“Cậu điên rồi.” Âu Dương Trạch không dám tin nhìn Mộc Linh Hạo. Bọn họ đều biết tính cách Mộc Linh Hạo, là lãnh khốc, là không nhìn lễ pháp, là lãnh tâm lãnh tình, nhưng thật không ngờ sẽ điên cuồng đến mức yêu cả con trai của mình.

Mộc Linh Hạo không nói gì, chỉ là khóe môi có nét cười, không quan tâm nhìn lại bạn tốt. Hắn xác thực đã điên rồi, từ khi yêu Cảnh đã vì y mà điên rồi.

“Nguyên soái, ngài sao có thể?” Nghe bọn họ nói chuyện, Vệ Thiên Liệt rốt cục biết đã xảy ra chuyện gì, Mộc Linh Hạo yêu Cảnh, nhưng Cảnh là con trai của Mộc Linh Hạo.

“Vì sao không thể?” Nhìn Vệ Thiên Liệt, Mộc Linh Hạo hỏi ngược.

“Hai người sao có thể chứ, đây là nghịch luân, nó là con trai của ngài và Thủy Nhu.” Vệ Thiên Liệt không còn giữ được sự trầm ổn, anh quát. Sao Mộc Linh Hạo nghĩ không rõ vậy, cảm tình này là thế nhân không dung.

“Ta nói, thì sao nào.” Mộc Linh Hạo đáp nhẹ nhàng.

“Đây là sai lầm.” Vệ Thiên Liệt nhìn Mộc Linh Hạo. Thế giới này rốt cuộc sao vậy, Mộc Linh Hạo có thể nào bình chân như vại nói yêu con trai mình.

“Yêu một người, có đúng sai ư?” Mộc Linh Hạo nhìn Vệ Thiên Liệt, “Ta yêu Cảnh, chỉ yêu Cảnh, quyết không buông tha, Thiên Liệt ta không giống cậu. Cậu có thể buông tha Thủy Nhu, mà ta tuyệt sẽ không buông tha Cảnh, dốc hết tất cả ta muốn có được y.” Vì Cảnh, hắn mới mạnh lên, nếu không chiếm được Cảnh, tất cả sẽ không còn ý nghĩa.

“Hai người đều là nam.” Lý Thiên Cách thấy được sự nghiêm túc của Mộc Linh Hạo, đưa ra một vấn đề khác.

“Cả cha con ta còn không quan tâm, có thể quan tâm Cảnh là nam sao?” Mộc Linh Hạo mang theo giễu cợt nhìn Lý Thiên Cách.

“Cậu còn biết hai người là cha con, tôi nghĩ cậu đã quên.” Âu Dương Trạch nhịn không được rít gào.

Mộc Linh Hạo nhìn bạn tốt, hắn biết bọn họ không thể nhận, quả nhiên, hạn hẹp bị vây trong thế giới, không có quyết đoán khiêu chiến thế tục, không có cách thoát khỏi quan niệm thế nhân. Đối với bạn tốt, Mộc Linh Hạo xác thực đã nhận ra sự ngăn cách, hắn nói không thông với bọn họ, đây là chênh lệch về quan niệm chênh lệch do lực lượng mang đến, Cảnh đây là cảm giác của em sao, chênh lệch tuyệt đối, khiến ta thấy thế giới này và người ở đây quá nhỏ bé, tất cả đều là con kiến, thế nên người của Vô Xá mới không kiêng nể gì, vì không đáng kể. Nắm giữ? Quản lý? Buồn chán mà thôi. Mộc Linh Hạo biết, hắn đã mạnh hơn, song song thoát ly hắn đã từng, ở kết giới không cảm giác rõ, nhưng khi nói chuyện với bạn tốt, hắn phát hiện được. Mộc Linh Hạo điều chỉnh tâm tính, chậm rãi thói quen thái độ của một vị cường giả, chờ đến khi có được trái tim của Cảnh, hắn sẽ không quản nữa, thế giới đã không thú vị, ngoại trừ Cảnh, không có gì đáng để quan tâm.

Trầm mặc lan tràn giữa bọn họ.

oٓ’

=================

052 054

Thâm Uyên Chi Liêm