Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 52: BUÔNG THA

       

CHƯƠNG 52: BUÔNG THA

“Nguyên soái, xin hãy buông tha.” Vệ Thiên Liệt quỳ gối khẩn cầu Mộc Linh Hạo, như năm đó cầu hắn cưới Thủy Nhu vậy.

“Không.” Buồn cười nhìn Vệ Thiên Liệt, Mộc Linh Hạo kiên quyết đáp lại, chỉ có Cảnh, hắn sẽ không buông tay, muốn hắn buông tay, tuyệt không. “Thiên Liệt, cậu yêu Thủy Nhu, nhưng cậu hiểu rõ Thủy Nhu sao?” Mộc Linh Hạo đột nhiên nói.

“Đương nhiên, Thủy Nhu như tên cô ấy vậy, ôn nhu như nước.” Nghĩ tới người con gái luôn yêu, đôi mắt Vệ Thiên Liệt ôn nhu hẳn lên. Người con gái thanh nhã ôn nhu như thủy liên kia.

“Quả nhiên, như Cảnh đã nói, Vệ Thiên Liệt cậu rốt cuộc thấy là ai? Yêu là ai?” Mộc Linh Hạo muốn điểm tỉnh người này, Thiên Liệt mãi đến nay vẫn không rõ, ở khi yêu Cảnh, hắn từng nghĩ, Thiên Liệt thật đã yêu sao?

“Ý gì?” Vệ Thiên Liệt nhìn Mộc Linh Hạo, anh không hiểu.

“Thủy Nhu trong mắt cậu hoàn toàn khác với ta được biết, không sai, tính tình Thủy Nhu là nhu hòa, nhưng cậu có từng hay, cảm tình Thủy Nhu cất giấu không phải như nước, mà là như lửa. Cậu có biết năm đó Thủy Nhu biết cậu yêu cô ấy?” Mộc Linh Hạo nói với Vệ Thiên Liệt.

“Sao sẽ?” Vệ Thiên Liệt không tin, sao Thủy Nhu sẽ biết, anh giấu rất tốt.

“Là thật,

Thủy Nhu nói trước khi chết.” Mộc Linh Hạo xác thực, cũng là anh khi đó mới phát hiện, người con gái nhìn như nhu nhược kia, thì ra cương cường đến vậy.

“Cô ấy nói gì?” Vệ Thiên Liệt nhịn không được hỏi.

“Cô ấy nói cô ấy biết cậu yêu cô ấy, nên lợi dụng cậu, cô ấy biết lấy tính cách của cậu khi hay tin cô ấy có con của ta nhất định sẽ yêu cầu ta cưới cô ấy, cả lần say rượu kia cũng là cô ấy hữu ý thiết kế.” Mộc Linh Hạo nói ra chân tướng, nhiều năm như vậy vì không tổn thương trái tim Vệ Thiên Liệt hắn vẫn lén gạt, vốn nghĩ Vệ Thiên Liệt rất nhanh sẽ đi ra, nào ngờ lại lấy Cảnh làm thế thân, hiện tại hắn có thể nào cho phép, hơn nữa Vệ Thiên Liệt cũng nên tỉnh.

“Không, Thủy Nhu không phải người như vậy.” Vệ Thiên Liệt không tin quát.

“Là thật, năm đó ta hỏi vì sao, cô ấy nói, cả đời này, cô ấy có tình yêu, dùng tâm cơ với nó cô ấy không hối hận, cho dù cuối cùng ta không yêu cô ấy, bất quá vợ của ta là cô ấy. Sau khi chết, tên cô ấy sẽ là phu nhân Thủy Nhu của Mộc Linh Hạo. Về phần cậu, cô ấy nói, cô ấy khinh thường tình yêu của cậu, không dám theo đuổi người mình yêu, thử cũng không thử, đã chắp tay dâng người, tình yêu như vậy, cô ấy khinh thường.” Mộc Linh Hạo nói ra chân tướng tàn nhẫn.

“Khinh thường sao?” Vệ Thiên Liệt bị đả kích, anh biết Mộc Linh Hạo sẽ không gạt anh, tất cả là sự thật. Cái bóng Thủy Nhu nhoáng lên trong lòng, nhớ về Thủy Nhu anh biết, mới phát hiện trước đây anh chỉ dám đứng xa mà nhìn, anh hiểu Thủy Nhu sao? Trước đây đều là anh tự tưởng tượng ư, Thủy Nhu…

Vệ Thiên Liệt suy sụp, nhưng Lý Thiên Cách và Âu Dương Trạch thì không.

“Sếp, thật không thể buông tay sao, cậu thấy được đi, lực lượng của Cảnh.” Lý Thiên Cách cố gắng hạ thủ, tự tôn của Mộc Linh Hạo không cho phép mình yếu hơn đối phương, nhưng chênh lệch với Cảnh quá lớn, dù rằng Mộc Linh Hạo có danh hiệu mạnh nhất, ở trước mặt lực lượng của Cảnh cũng không là gì.

“Cảnh, rất mạnh.” Mộc Linh Hạo mang theo ý cười ôn nhu, ở trong kết giới, hắn tìm bao nhiêu thời gian mới đuổi kịp lực lượng khiến người tuyệt vọng ấy, lần lượt thất lạc, mãi đến khi thành công, rồi phát hiện vẫn kém xa. Khi xuất quan ánh mắt đầu tiên mắt thấy Cảnh, hắn cảm giác rõ sự cường đại của Cảnh, cường đại uy áp cả vị diện bị thu liễm hoàn mỹ.

“Sếp Linh, không thể buông tha sao?” Nhìn nụ cười ôn nhu, giọng nói ca ngợi sủng nịch, Âu Dương Trạch cố gắng lần cuối, thật không thể ngăn cản sao? Bọn họ chỉ có thể nhìn?

“Quá muộn rồi,”

Mộc Linh Hạo lắc đầu, “Trái tim và linh hồn ta đã khắc tên Cảnh.” Cởi ra cúc áo, để bọn họ thấy hồng văn kỳ dị trên ngực. Chỉ vào nó nói, “Đây là ấn ký dùng văn tự xa xưa nhất thần thánh nhất khắc lên, là pháp tắc tối cao, đối tinh số phận, ta dâng tình yêu vĩnh hằng bất biến, tất cả của ta cho chủ nhân cái tên này, con trai ta Mộc Cảnh, tuyệt không phản bội.” Mộc Linh Hạo mang theo nồng đậm ái ý, quyết tâm bất hối.

Lý Thiên Cách và Âu Dương Trạch biết, vô dụng, tuy rằng không hiểu đối tinh trong miệng Mộc Linh Hạo là gì, pháp tắc tối cao là ý gì, nhưng bọn họ biết, chuyện này đã không có bất kỳ cơ hội nào thay đổi, bọn họ cũng không thay đổi được. Cả hai cười khổ.

“Cậu đã hạ quyết tâm?” Âu Dương Trạch hỏi.

“Đúng vậy.”

“Thế nhân sẽ nhìn cả hai thế nào?” Lý Thiên Cách cố gắng vớt vát.

“Thế nhân can gì tới ta.” Mộc Linh Hạo thờ ơ, “Thế nhân quản không được chúng ta, chênh lệch quá lớn.”

“Có ý gì?” Âu Dương Trạch cảm thấy lời Mộc Linh Hạo có thâm ý.

“Cậu sẽ biết. Được rồi, các cậu xem mấy thứ này đi, ngày mai ta và Cảnh về tham dự hội nghị Liên Bang, các cậu cũng nên biết.” Mộc Linh Hạo mở ra màn hình trước mặt Lý Thiên Cách và Âu Dương Trạch, còn có Vệ Thiên Liệt đang suy sụp, phía trên là kế hoạch và một ít tư liệu hắn chuẩn bị.

Mộc Linh Hạo thoải mái uống nước, chờ bọn họ xem xong.

Một hồi lâu, Âu Dương Trạch khó tin nhìn: “Mấy thứ này đều có thể thực hiện? Đây là con đường tương lai nhân loại sẽ đi?”

“Là thật, ta và Cảnh làm, số phận nhân loại nắm giữ trong tay chúng ta, thế giới này đã bắt đầu thay đổi, tất cả.” Mộc Linh Hạo khí phách mười phần.

“Kế hoạch quá lớn, dính dáng nhiều lắm, sếp, rất khó thực hiện.” Lý Thiên Cách lấy lại tinh thần từ kế hoạch khổng lồ, lý trí nói.

“Phản đối, giết.” Mộc Linh Hạo lãnh huyết đáp, như lời của Vô Xá vậy, ngăn trên đường chúng ta đi đều là tội không thể tha, cho nên giết không tha.

Giờ khắc này, Lý Thiên Cách và Âu Dương Trạch, còn có Vệ Thiên Liệt phát hiện rõ sự thay đổi của Mộc Linh Hạo, có chút giống Cảnh, khi nói giết, không có sát khí, như giết không phải là người, lãnh khốc gọi người trái tim băng giá.

Mộc Linh Hạo đứng dậy chuẩn bị đi, hắn không cần lưu lại nữa, muốn nói đã nói, về phần bọn họ nghĩ thế nào, hắn không ngăn cản, tất cả đều đang thay đổi.

“Ngài sẽ khiến Cảnh hạnh phúc sao?” Vệ Thiên Liệt hỏi Mộc Linh Hạo tính ra ngoài.

“Đương nhiên.” Mộc Linh Hạo ôn nhu cười, sau đó rồi khỏi thư phòng.

“Chuyện của hai người, tôi mặc kệ.” Vệ Thiên Liệt biết Mộc Linh Hạo nghe được. Thủy Nhu, em nói rất đúng, đối với người mình yêu anh thậm chí không dám thử, cả em là người thế nào anh cũng không rõ, có thể nào nói yêu em. Nguyên soái, ngài quả thật khác tôi, không quan tâm tất cả, có lẽ chính vì vậy tôi mới ước ao được như ngài đi, xin ngài hãy hạnh phúc. Vệ Thiên Liệt tỉnh lại giấc mộng bấy lâu, trái tim anh nhẹ nhõm. Khi lại gặp Cảnh, anh sẽ không tìm kiếm cái bóng trên người Cảnh nữa, vì anh không có tư cách, đối với người mình yêu, anh chưa từng hiểu được.

Lý Thiên Cách và Âu Dương Trạch không nói gì, chỉ có thể chúc phúc. Như lời Mộc Linh Hạo đã nói, yêu một người, có đúng sai ư? Bất quá, Cảnh không hề ý thức được cảm tình của Mộc Linh Hạo, Mộc Linh Hạo sẽ khổ lắm đây, làm sao bây giờ, bọn họ có chút vui sướng khi người gặp hoa, ngẫm lại cái vẻ Mộc Linh Hạo bị thiệt, bọn họ sao mà hưng phấn, quả nhiên, là vì Mộc Linh Hạo xưa nay rất hoàn mỹ, người là không thể như vậy.

Thâm Uyên Chi Liêm