Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 53: ẤN VĂN

       

CHƯƠNG 53: ẤN VĂN

Về phòng, Mộc Linh Hạo thấy Cảnh chưa ngủ, nhíu mày, khuya như vậy còn bận, rất không yêu quý bản thân. Cũng không ngẫm lại lấy trình độ hiện tại của bọn họ, không ngủ cũng chẳng sao.

Mộc Linh Hạo lên giường, thấy lực chú ý của Cảnh không dời đi mảy may, vươn tay, kéo Cảnh về phía mình, đặt dưới thân. Cảnh vốn muốn phản kích, phát hiện là khí tức tán thành, liền thôi.

“Ta chưa làm xong.” Cảnh bất mãn, y không thích bị quấy rầy khi đang làm việc, dám đánh nhiễu y y sớm giết, nhưng người này là đồng bạn, trừ phi có tình huống, người của Vô Xá sẽ không quấy rầy y vào lúc này.

“Khuya rồi, ngủ.” Mộc Linh Hạo không đồng ý nhìn Cảnh, hắn nhớ tới cảnh ở trong kết giới, Cảnh rất cố gắng, nhưng cũng rất không yêu quý bản thân, trước đây là lỗi của hắn, giờ hắn sẽ không mặc Cảnh làm vậy.

“Không.” Ngủ hay không không ảnh hưởng tới y, Mộc Linh Hạo hẳn biết, đến trình độ như bọn họ, giấc ngủ chỉ là giết thời gian.

“Không được, ngủ.” Mộc Linh Hạo kiên trì. Cảnh không thỏa hiệp. Hai cha con cứ thế một người ở trên một người ở dưới nhìn nhau.

“Ngủ, được không?” Ánh mắt Mộc Linh Hạo mang theo ôn nhu, giọng nói có sự thỉnh cầu nhàn nhạt.

Cảnh nhìn Mộc Linh Hạo không biết đáp lại thế nào, trong sinh mệnh của y chưa từng có ai ôn nhu nói chuyện với y như vậy, ôn nhu khiến người không thể cự tuyệt, con đường y đi qua đại thể là cướp đoạt và giết chóc. Giữa đồng bạn có là tín nhiệm, ôn nhu rất ít, bọn họ không cần, Khiêm là ôn nhu, nhưng làm đồng bạn bọn họ biết ôn nhu đó là giả dối. Đã từng Vệ Thiên Liệt có thể ôn nhu, nhưng không phải vì y. Mà người ánh ra trong mắt Mộc Linh Hạo, y nhận rõ là y. Trái tim không biết thế nào, y chưa từng trải qua chuyện như vậy.

Thấy vô thố ở đáy mắt Cảnh, Mộc Linh Hạo đau lòng, chưa từng được ôn nhu đối đãi, không biết làm sao đáp lại ư? Cảnh của ta, sau này ta sẽ vẫn như vậy với em. Khẽ hôn trán Cảnh. Ôn nhu nói: “Ngủ đi.” Kế ôm y vào lòng, kéo chăn, dùng niệm lực tắt đèn, dẫn đầu nhắm mắt.

Giật giật trong lòng Mộc Linh Hạo, tránh không thoát. Giương mắt nhìn, Cảnh nghi hoặc, thái độ Mộc Linh Hạo rất kỳ quái, hơn nữa vừa nãy là hôn ư? Vì sao? Không nghĩ nữa, xem chừng là không thể tiếp tục, Cảnh tắt màn hình còn lóe giữa bóng đêm, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, ngủ. Tựa vào lòng Mộc Linh Hạo, tiếng tim đập trầm ổn của đối phương như khúc hát ru, khiến Cảnh dần lịm đi, người bên cạnh là đồng bạn, không có gì lo lắng.

Khi tiếng hít thở của Cảnh mềm nhẹ kéo dài, Mộc Linh Hạo mở mắt, cho dù là tối đen, lấy thực lực hiện tại của hắn vẫn thấy rõ, ngoại trừ lần hôn mê trước, đây là lần đầu tiên Cảnh ngủ trong lòng hắn. Trước khi trở thành đồng bạn, Cảnh tuyệt không nhận sự tiếp cận của hắn, mỗi lần ngủ có động tác gì, Cảnh sẽ cấp tốc mở mắt, nhìn hắn, giờ nghĩ tới, lúc đó Cảnh chưa từng ngủ, đều lấy minh tưởng thay thế đi. Bất quá, giờ, Mộc Linh Hạo siết chặt người trong lòng, đôi mắt và khuôn mặt đều lộ ra ý cười thỏa mãn, rốt cục đã được gần em, em cũng không chống cự ta nữa, bất quá chưa đủ, Cảnh, mau giao trái tim cho ta.

Buổi sáng, rèm cửa sổ dày nặng cũng ngăn không được ánh dương chói mắt, từng tí một sáng lên, giữa phòng ngủ hoa lệ, trên giường nằm hai người. Một người có gương mặt tuấn mỹ, khí chất quân lâm thiên hạ, giờ đang chống tay, mang theo nụ cười yếu ớt nhìn vào người ngủ bên cạnh, lần đầu tiên có thể thấy người này mở mắt. Người bên cạnh kém hắn tuấn mỹ, bộ dáng bình thường nhiều nhất chỉ có thể nói thanh tú, lại có khí tức an tĩnh, rất dễ xem.

Cảnh mở mắt, thấy bên cạnh có người, cảm giác là khí tức tán thành liền thả lỏng, nâng mắt nhìn.

“Sớm.” Mộc Linh Hạo ôn nhu nói với Cảnh vừa dậy, sau đó hôn trán y.

Lại hôn? Mộc Linh Hạo vì sao làm vậy, Cảnh không hiểu.

Không để ý sự nghi hoặc của Cảnh, Mộc Linh Hạo đứng dậy, hào phóng thay đồ trước mặt Cảnh. Lực chú ý của Cảnh bị ấn văn màu đỏ trên ngực

Mộc Linh Hạo hấp dẫn, ấn văn này…

Cảnh đứng dậy, tới trước mặt Mộc Linh Hạo, ngón tay thon dài se lạnh chạm vào nó, cẩn thận nhìn, đây là văn tự, nhưng y chưa từng thấy, mơ hồ lộ ra lực lượng không thể suy xét, đối với ấn văn này không biết vì sao y cảm thấy nó rất quen, lại chưa từng gặp trong trí nhớ, kỳ quái.

Ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, cảm giác se lạnh phất qua ở ngực, tê dại dâng lên, như khiêu khích, tiếng hít thở của chủ nhân ấn văn dồn dập. Cảnh, em là dụ hoặc ta, dục vọng không nhịn được ngẩng đầu, nhưng người trước mặt không hề tự giác.

“Cha, đây là gì?” Cảnh ngẩng đầu nhìn Mộc Linh Hạo.

Mộc Linh Hạo cúi đầu, Cảnh trong mắt hắn, lộ ra hiếu kỳ khó được khiến hắn sắp mất kiểm soát, “Đế nói đây là văn tự xa xưa nhất thần thánh nhất.”

“Ý gì?” Đế không biết cái này, đây là văn tự thất truyền đã lâu, hẳn là người đàn ông chói mắt kia, lai lịch của hắn rất bất thường. Có thể dẫn Mộc Linh Hạo ra khỏi cảm giác của y, lại biết pháp tắc tối cao, Đế làm thế nào nhấc lên quan hệ với hắn, bất quá rất bác học, văn tự này cũng biết, giờ là đồng bạn, gặp mặt phải thỉnh giáo.

“Chứng minh ta tuyệt không phản bội con.” Cảnh, đây là chứng minh ta yêu em. Nhưng giờ ta không thể

nói. Đây là điều hắn đã hứa với Đế, nếu làm trái, hắn không biết có thể tiếp tục tiếp cận Cảnh không, hắn sẽ không làm ra chuyện cái được không bù nổi cái mất, nay hắn chỉ có thể mượn thân phận đồng bạn thân cận Cảnh, đã không có tư cách này, Cảnh tuyệt đối không để hắn tới gần nửa bước.

“À.” Ấn văn có ý này, Cảnh lại gần, tỉ mỉ nhìn, không để ý tới hơi thở phun lên người Mộc Linh Hạo.

Chết tiệt, Mộc Linh Hạo vội vàng đẩy Cảnh ra, “Ta đi rửa mặt.” Cầm quần áo lao về phía phòng tắm, đóng cửa, vặn vòi nước lạnh, đứng ở dưới dập tắt ngọn lửa sôi trào.

Cảnh thấy Mộc Linh Hạo chạy đi, tuy rằng hành động của Mộc Linh Hạo rất kỳ quái, lại không miệt mài theo đuổi, tự thay quần áo, bật màn hình, lật ra tư liệu tối qua chưa làm xong, tiếp tục công việc.

Cảnh làm xong, Mộc Linh Hạo cũng ra khỏi phòng tắm. Cảnh không cảm thấy thời gian Mộc Linh Hạo ở tron phòng tắm quá dài, thấy hắn ra, y tự vào rửa mặt.

“Cảnh, hôm nay theo ta tới hội nghị Liên Bang.” Mộc Linh Hạo xử lý xong cảm xúc, nói với Cảnh đã đi ra.

“Được.” Cảnh đáp ứng. Y sẽ phối hợp hành động của Mộc Linh Hạo.

Khi Cảnh lại gần, Mộc Linh Hạo ngửi thấy mùi hương sau khi tắm, đó không phải mùi sữa tắm, Cảnh không cần những thứ ấy, mà là mùi thân thể bị nước dụ ra, nhàn nhạt, rất thanh nhã, không khỏi nhớ tới thân thể mỹ lệ từng gặp. Chết tiệt, tắm quá sớm, Cảnh đừng thời khắc dụ hoặc ta, vậy ta có thể nhịn bao lâu.

“Đi thôi.” Mộc Linh Hạo đè lại dục vọng muốn bò lên, lãnh tĩnh nói.

Thâm Uyên Chi Liêm