Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 66: ẨN SÁT

       

CHƯƠNG 66: ẨN SÁT

Cảnh và Mộc Linh Hạo đi về phía chủ trạch. Cả hai đều là nhất đẳng cao thủ, tuy nói Mộc gia rất lớn, nhưng khoảng cách này không hề gì với bọn họ. Trên đường, Mộc Linh Hạo đã hoàn toàn khôi phục, dám ve vãn, kéo kéo ôm ôm, cộng thêm mấy cái hôn sâu với Cảnh. Cứ vậy từ từ mà đến.

“Lão gia, Âu Dương tiên sinh đã chờ ngài ở phòng khách nhỏ.” Thỉnh an xong, quản gia bác Quỳnh báo cáo.

Trần Lâm thấy Mộc Linh Hạo cũng không có nhiệt tình, bà đã thấy đủ, đối với bảo tọa Mộc phu nhân bà buông tha. Bà là một người phụ nữ thông minh, bằng không sao thiết kế được Mộc Linh Hạo sinh Mộc Lỗi. Nhìn ánh mắt Mộc Linh Hạo dành cho Cảnh, bà đã hiểu gì. Đúng vậy, sao không hiểu chứ, bà cũng yêu Mộc Linh Hạo mà, đáng tiếc Mộc Linh Hạo không yêu bà, ánh mắt Mộc Linh Hạo nhìn Cảnh là bà muốn mà không chiếm được. Thương tâm ư? Sao không thương tâm, nhưng bà có thể làm sao, tranh không được. May là bà còn có Lỗi Nhi, đúng không? Mộc Linh Hạo sau này không can hệ gì với bà, như Lỗi Nhi vậy, bà cũng nên bắt đầu cuộc đời của mình, không còn bị Mộc Linh Hạo trói buộc.

“Sếp Linh, ngày của cậu thoải mái quá ha.” Vừa vào cửa, đã nghe cái giọng oán khí mười phần.

Ngó lơ Âu Dương Trạch kỳ quái, ngồi xuống với Cảnh, nhìn thẳng vào mọi người.

“Hành động của Cao gia mọi người đều đã biết?” Lúc này Mộc Linh Hạo tuyệt không có ôn nhu trước mặt Cảnh, mà là đế vương lãnh khốc. Tới sớm trong tình huống bận rộn như vậy, chỉ có một lời giải thích.

“Phải, sáng nay đã biết.” Lý Thiên Cách đáp. Đáng tiếc tình báo của anh đều thành vô dụng.

“Ta nghĩ mọi người sẽ tới sớm hơn, Thiên Cách, tình báo của cậu lạc hậu.” Mộc Linh Hạo lạnh lùng nói.

“Dạ, đây là sai lầm của tôi, tôi chỉ lo mạng lưới tình báo của mình, mà sơ sót Raphael.” Đây xác thực là sai lầm của anh. Đối với nó, Lý Thiên Cách không phủ nhận.

“Raphael đã cho cậu biết quyền hạn, Thiên Cách, ta giao mặt này cho cậu, là vì tín nhiệm.” Mộc Linh Hạo nói.

“Tôi biết, sếp. Không có lần sau.” Lý Thiên Cách đảm bảo, anh biết phải làm thế nào. Có thể trở thành trợ thủ của Mộc Linh Hạo, năng lực của anh sao sẽ kém.

“Nguyên soái, vẫn mời bọn họ ư?” Hỏi là chủ quản an toàn Vệ Thiên Liệt, anh cho rằng tốt nhất là ngăn cản.

“Cảnh Nhi của ta, muốn thấy máu.” Ôn nhu thưởng thức mái tóc dài của Cảnh, khẽ hôn. Lạnh lùng phun ra lời tàn khốc, huyết tinh khiến người dựng thẳng lông tơ. Hơn nữa hắn cũng muốn, đố kị của hắn không thể phát tiết với Cảnh Nhi, vậy dùng kẻ khác.

Cho dù thân là đệ nhất sát thủ, Ẩn Sát cũng không thể bỏ qua sát ý bình tĩnh của bọn họ, không tự giác nuốt một ngụm. Anh lần đầu tiên thấy cảnh này thầm nghi hoặc, quan hệ của bọn họ là cha con đi? Nhưng động tác của Mộc Linh Hạo rất mập mờ.

“Cảnh, bọn họ chọc cháu?” Cảnh Nhi, sếp xưng hô của cậu rất buồn nôn. Bất quá vì sao lại là anh mở lời, các cậu thật quá đáng.

“Không có.” Cảnh nói, Mộc Linh Hạo hiện tại không cần y bảo vệ,

những kẻ này cũng không chọc y, bất quá là ngày quá nhàm chán. Lúc ấy tuy rằng Mộc Linh Hạo định giết bọn họ, nói là dám ra tay vào ngày sinh nhật của y, quả thực không thể tha thứ. Nhưng y nói một câu, thịnh yến của máu cũng không sai, nhớ lúc ấy y còn cười, khiến Mộc Linh Hạo dừng lại.

Vậy là vì sao? Mọi người nghi hoặc lại không dám hỏi, khí chất hiện tại của bọn họ quá hắc ám nguy hiểm.

“Ẩn Sát, cậu tới đây làm gì?” Nhìn về phía đệ nhất sát thủ.

Ẩn Sát cũng là cao thủ Mecha, từng giao đấu với hắn ở thành Saphir, tuy rằng thất bại, bọn họ lại kết giao, trở thành số ít bằng hữu, đồng thời quen Trạch, Thiên Cách và Thiên Liệt.

“Có người coi cậu là mục tiêu, tôi tới xem cần hỗ trợ gì không.” Anh là đệ nhất sát thủ, tuy rằng ẩn lui, nhưng vẫn có thế lực, năm đó đệ nhị sát thủ ám sát Mộc Linh Hạo là anh báo cho, kế đệ nhị sát thủ chết, ngoại trừ bọn họ không ai biết cả. “Bất quá, xem ra là dư thừa.” Mộc Linh Hạo đã biết, vậy không ai có thể thương tổn hắn, năm đó đệ nhị sát thủ chống lại Mộc Linh Hạo cũng hoàn bại, Mộc Linh Hạo rất mạnh.

“Đệ nhất sát thủ.” Cảnh nhìn Ẩn Sát nói.

Ngạo mạn đáp lại Cảnh, đây là thiên tài kỳ tích, trưởng tử vốn dĩ là phế vật của Mộc Linh Hạo, người phất tay hủy diệt Nguyệt Cầu, nói thật, anh căn bản không tin. Trên đời này sao sẽ có người mạnh như vậy, nhất định là sử dụng vũ khí gì. Dù sao đây là thiên tài phát minh năng nguyên tinh không phải sao?

“Không hơn gì cái này.” Cảnh nói. Đệ nhất sát thủ, che giấu sát ý cũng không biết, không hợp cách. Y từng gặp đỉnh cấp sát thủ không hề để lộ tí sát ý nào, cho dù mục tiêu ngay trước mắt cũng không có nửa điểm, lưỡi đao giấu diếm, thủ pháp giết người xuất thần nhập hóa, y từng bị sát thủ ấy truy sát, ăn hết vị đắng, Ẩn Sát quá kém.

“Cậu có thể thử.” Ẩn Sát nói, sát ý nồng hậu tràn ngập, gọi người rét run.

Mộc Linh Hạo mất hứng hành động của Ẩn Sát, lại không ngăn cản, Cảnh Nhi thích chơi. Cho dù là bạn, chỉ cần Cảnh Nhi hài lòng, hắn cũng không ngại nhìn Ẩn Sát chịu tí vị đắng, hơn nữa Ẩn Sát rất không nghe lời, kế tiếp còn cần Ẩn Sát, giờ giáo huấn cũng tốt.

Sát ý dày đặc không gây khó chịu gì cho Cảnh, khinh miệt nhìn Ẩn Sát. Hắc ám giấu diếm hé lộ, yên lặng như vậy, đè lên người Ẩn Sát.

Đó là tuyệt đối hắc ám, tịch tĩnh kinh khủng, tựa như thâm uyên, nhìn người ngồi trên sô pha, Ẩn Sát không kiềm được run rẩy, khí thế thật đáng sợ, trước mắt anh, anh thấy y ngồi trên vô số thi cốt,

dưới chân là huyết hải, ngạo nghễ mà nhìn. Lần đầu tiên, Ẩn Sát sợ hãi. Y là quái vật sao? Mồ hôi lạnh chảy dọc, đôi gối run lên, bản năng cảnh cáo, y là không thể ngỗ nghịch, là không thể phản kháng, đó là tuyệt đối uy áp thượng vị giả dành cho hạ vị giả. Khuất phục là con đường duy nhất, nhưng anh sao cho phép mình khuất phục. Nhẫn tâm, dùng tiểu đao đâm vào chân, đau đớn phân tán cảm giác.

Khí thế ở giờ khắc này biến mất, Ẩn Sát đã ướt đẫm cả người. Đối với Ẩn Sát mà nói là qua thật lâu, đối với người bên cạnh bất quá là Ẩn Sát đột nhiên lấy đao đâm mình. Nhìn sự lo lắng của người bên cạnh, anh thế mới biết thì ra khí thế kia chỉ dành cho anh, cách anh không xa không hề có tí cảm giác gì cả, khí thế kinh khủng thu liễm hoàn mỹ, hơn nữa lấy cảm giác của anh, khí thế này không phải toàn bộ, chỉ dựa vào khí thế đã bức anh đến nước này, Cảnh thật là quái vật. So sánh với Cảnh, anh xác thực không hơn gì cái này.

“Ẩn Sát, muốn biết thân thế của cậu sao?” Mộc Linh Hạo lên tiếng, lời như tình thiên phích lịch khiến Ẩn Sát cấp tốc thoát khỏi đê mê.

“Cậu biết?” Giọng Ẩn Sát run rẩy. Ẩn Sát vẫn luôn tâm bệnh thân thế mình, mẹ anh chưa từng nói cho anh, chỉ âm thầm rơi lệ, mẹ tốt với anh vô cùng, anh không muốn mẹ buồn, nên không hỏi, chỉ là để lại kết. Khi mẹ qua đời, anh liên hệ thân nhân của mẹ tham dự lễ tang, anh biết mẹ vẫn muốn gặp bọn họ, nhưng bọn họ thì không, anh khẩn cầu bọn họ, bọn họ cự tuyệt, không thừa nhận có mẹ, từ đánh chửi của bọn họ anh biết, tất cả vì người cha mà mẹ cũng không biết kia, vì mẹ bị cưỡng gian, căn bản không thấy rõ gương mặt của kẻ ấy. Sau khi hay chuyện, anh oán hận cha, kẻ cưỡng gian mẹ, muốn tìm ra kẻ ấy báo thù cho mẹ. Anh lưu lạc khắp nơi, gặp thầy, bồi dưỡng thành sát thủ, chậm rãi nổi danh, cũng có thế lực. Anh bắt đầu truy tra chuyện năm đó, nhưng không có kết quả. Rất lâu trước đây anh từng kể cho Mộc Linh Hạo, lại không hề nhắc tới nguyên nhân. Anh trở thành đệ nhất sát thủ cũng không có đầu mối gì, mà hôm nay đầu tiên là Raphael biết, giờ Mộc Linh Hạo anh bội phục cũng biết, đáp án lâu nay tìm kiếm gần trong gang tấc. Ẩn Sát sao mà không kích động.

“Công năng của Smart Brain, không chỉ là những gì mọi người biết, nó còn có thể phân tích số liệu gien, chỉ cần gien không đúng sẽ không thể sử dụng.” Mộc Linh Hạo nói.

“Thì sao?” Ẩn Sát chờ Mộc Linh Hạo tiếp tục.

“Sau khi gien của cậu đối lập với cơ sở dữ liệu, ta đã biết cha của cậu là ai.” Mộc Linh Hạo nói.

“Là ai?”

Ẩn Sát vội hỏi.

“Cậu biết thì sao?” Mộc Linh Hạo hỏi.

“Giết gã.” Ẩn Sát không giấu được căm hận và sát ý. Vì kẻ ấy, mẹ mới thống khổ vậy, anh tuyệt không tha thứ.

“Là người của Cao gia, bất quá đã chết rồi.” Mộc Linh Hạo nói ra đáp án. “Tư liệu cậu xem đi.” Bật màn hình cho Ẩn Sát.

Cha của Ẩn Sát là thành viên của Cao gia, không phải đích tử, không được coi trọng, nhưng dù sao cũng là một phần tử, sau khi cưỡng gian mẹ Ẩn Sát xong, tất cả chứng cứ đã bị Cao gia mai một, rồi tiếp tục tiêu dao. Đáng tiếc, vì Cao gia đích tử trêu chọc một người phụ nữ không nên trêu chọc, cha Ẩn Sát làm kẻ chết thay, bị giết.

“Ha ha ha.” Ẩn Sát cuồng tiếu, đây là cha anh, quả thật buồn cười, anh chưa kịp báo thù, đã chết trên tay người khác, vẫn là kẻ chết thay. Ẩn Sát phân không rõ cảm giác hiện tại của mình, bi thương, cha chết rồi, mặt cũng không gặp được. Hài lòng, cừu nhân cuối cùng đã biến mất.

Cười một hồi, Ẩn Sát bình tĩnh lại.

“Ẩn Sát, ta muốn cậu nắm giữ Cao gia.” Mộc Linh Hạo nói. Hắn muốn Cao gia trở thành lợi khí góc tối, mà Ẩn Sát là nhân tuyển thích hợp nhất. Liên Bang sẽ triệt để nằm trong tay của hắn.

“Được.” Ẩn Sát đáp ứng. Cao gia không can gì với anh, mẹ vì Cao gia mà chết, cha là người của Cao gia, cho dù anh hận, cũng không thay đổi được sự thật gã là cha anh, cũng vì Cao gia mà chết. Vậy anh sẽ nắm giữ Cao gia, đây là báo thù dành cho nó.

Mộc Linh Hạo thoả mãn, “Hãy chờ mong buổi tối, Cảnh Nhi của ta, hy vọng em chơi vui vẻ.” Khẽ hôn Cảnh, không thèm để ý sự tồn tại của những người khác.

Lý Thiên Cách, Âu Dương Trạch và Vệ Thiên Liệt làm bộ không thấy, Mộc Linh Hạo hình như ngày càng thờ ơ với ánh mắt mọi người. Bất quá, Cảnh không cự tuyệt, sẽ không là đáp ứng đi?

Ẩn Sát phản ứng bình thường nhất, há hốc mồm, bọn họ là cha con đi, vì sao thân mật vậy, còn có luôn lãnh khốc Mộc Linh Hạo là biểu tình gì, nhu tình như nước? Thế giới thay đổi sao?

Nhìn Ẩn Sát ngơ ngác, Lý Thiên Cách vỗ vai anh, “Đừng quản chuyện của bọn họ, quản không được.”

Từ ánh mắt nặng nề của Lý Thiên Cách, Ẩn Sát hiểu mà gật đầu. Anh cảm nhận được lực lượng của Cảnh, nhìn lại bọn họ ở chung, hoàn toàn ngó lơ mọi người, lời nói ra miệng đều mang theo màu đen kinh khủng, ai anh cũng không muốn chọc.

Hx!]X

=================

067 069

Thâm Uyên Chi Liêm