Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 93: TIÊU ĐỀ KHÔNG THỂ VIẾT

       

CHƯƠNG 93: TIÊU ĐỀ KHÔNG THỂ VIẾT

Đẩy ra cái ôm của Mộc Linh Hạo, mặt đối mặt nhìn nhau, “Đây là lần thứ hai ta thấy cha rơi lệ, vì sao?” Cảnh hỏi. Trong ấn tượng của y, Mộc Linh Hạo cường thế mà lãnh khốc, dù rằng với y rất ôn nhu, cũng không thay đổi được bản chất, đối mặt người khác, trong mắt là rét lạnh đông lại linh hồn, chỉ có nhìn y mới có ôn độ, mà y may mắn hai lần thấy Mộc Linh Hạo rơi lệ. Vì sao?

Mộc Linh Hạo siết Cảnh vào lòng, trầm giọng nói: “Cảnh Nhi, ta phải yêu em thế nào mới được đây, ta phải làm sao để em có thể quên đi những chuyện này, ta phải làm sao để em biết ta yêu em nhường nào.” Đối với người hắn yêu nhất, hắn phải làm sao đây, để mình có thể không đau lòng. Đó không phải đau đớn kịch liệt, mà là thống khổ kéo dài, mềm nhẹ rồi lại thâm nhập cốt tủy, xâm nhập linh hồn. Từ lời Cảnh Nhi, hắn có thể nghe ra, Cảnh Nhi không cho rằng nó là thống khổ, vì thế hắn mới càng đau lòng, xem những chuyện vốn là thống khổ thành vui sướng, cần phải có tâm tính thế nào. Lãnh khốc ư? Không phải, tịch mịch ư?

Cũng không phải, là hoang vu, Cảnh Nhi có lẽ không phát hiện, nhưng hắn phát hiện, người của Vô Xá cho dù có đồng bạn, nâng đỡ nhau, trái tim của bọn họ vẫn có một mảng lớn hoang vu. Cho nên ràng buộc của Vô Xá mới có thể sâu sắc như vậy, vì nó là lượng sắc duy nhất trong lòng bọn họ.

Cảnh tùy ý Mộc Linh Hạo ôm, nghe thấy lời Mộc Linh Hạo, y như cảm giác được gì, lòng có chút cảm xúc, không nhiều, nhưng có, cảm giác rất ấm áp. Sau đó y nói, “Ôm ta đi.”

Mộc Linh Hạo đang ôm Cảnh, bật người kéo Cảnh khỏi ôm ấp của hắn, hai tay đặt lên vai Cảnh, chần chờ hỏi, “Cảnh Nhi, em vừa nói gì?” Hắn có phải bị lãng tai, Cảnh Nhi hình như nói ôm y.

“Ta nói, ôm ta đi.” Cảnh lặp lại. Lời đã nói, y sẽ không thu hồi.

“Em có biết mình đang nói gì?” Mộc Linh Hạo nghiêm túc hỏi.

“Ta biết. Tư liệu nói, để một người rõ một người khác yêu hắn cỡ nào, làm là cách tốt nhất.” Cảnh nhìn Mộc Linh Hạo bình tĩnh nói, như là một chuyện không quá quan trọng.

“Chuyện này, không giống tư liệu.” Mộc Linh Hạo vô lực.

“Cha không muốn?” Cảnh hỏi ngược.

“Sao ta không muốn chứ, ta muốn đã lâu rồi.” Mộc Linh Hạo nhìn Cảnh nói.

“Vậy làm là được.” Nói xong, cởi nút trên áo ngủ của mình, phấn hồng trước ngực mơ hồ có thể thấy.

“Cảnh Nhi, em phải nghĩ rõ.” Vội đè lại bàn tay Cảnh cởi nút, kéo quần áo ngăn chặn, che lấp cảnh xuân định tiết. Giọng có chút ám ách. “Sau khi làm chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không buông tay, cho dù em không yêu ta, cũng không buông tay, vĩnh viễn không rời đi, bắt em mãi mãi ở bên ta.” Mộc Linh Hạo nói.

“Có khác gì hiện tại sao?” Cảnh hỏi, hiện tại Mộc Linh Hạo cũng là vậy.

“Đúng vậy. Không khác.” Mộc Linh Hạo chấn động, đúng vậy, có gì khác sao, cho dù không làm, hắn cũng không buông tay, cho dù làm, Cảnh Nhi cũng không yêu hắn, vậy có gì khác chứ. Khác chỉ ở chỗ hắn nhận được thân Cảnh Nhi, mà trái tim Cảnh Nhi không trên người hắn. Nghĩ vậy, Mộc Linh Hạo không hiểu đau buồn. Đối với chuyện này, Cảnh Nhi tựa hồ không quá để ý, để ý là hắn. Mộc Linh Hạo cười khổ.

Cảnh không rõ nhìn nụ cười của Mộc Linh Hạo, hắn không phải muốn làm sao? Vì sao là vẻ mặt này.

“Cảnh Nhi, em đã nghĩ rõ muốn làm với ta?” Mộc Linh Hạo thận trọng hỏi, hắn không biết lúc nào mới có thể nhận được trái tim Cảnh Nhi, vậy được đến thân thể Cảnh Nhi cũng không sai.

Cảnh gật đầu.

Ngay khi Cảnh gật đầu, Mộc Linh Hạo đã hôn môi Cảnh, buông ra bàn tay đè lại quần áo, đặt Cảnh dưới thân. Một hồi lâu sau, ngẩng lên, nhìn đôi môi ướt át của

Cảnh, “Ta yêu em, Cảnh Nhi.” Nghiêm túc nhìn Cảnh, Mộc Linh Hạo thâm tình nói.

“Ta biết.” Cảnh nhìn Mộc Linh Hạo trả lời, vươn tay phất qua dòng lệ lưu lại trên mặt hắn, ngón tay dính nước mắt đặt trên lưỡi khẽ liếm, “Mặn.” Cảnh nói. Lệ quả nhiên là mặn. Làm ra động tác mê hoặc như vậy, biểu tình của Cảnh vẫn bình tĩnh.

Cái lưỡi béo mập khẽ liếm ngón tay, khiến tiếng hít thở của Mộc Linh Hạo nặng nề, cũng đục lại, Cảnh Nhi, em biết động tác này thế nào sao? Chết tiệt, em là bức ta tan vỡ sao?

Cầm lấy bàn tay khiến hắn sắp mất kiểm soát, ngậm ngón tay bị Cảnh liếm qua, từng chút hôn, một ngón, hai ngón, bàn tay, cổ tay, mu bàn tay, miệng khẽ nói, “Cảnh Nhi, ta yêu em, lệ của ta chỉ vì em mà chảy.”

Vươn bàn tay kia, chạm vào vết lệ của Mộc Linh Hạo, đây là vì y mà chảy ư? Trong lòng nổi lên cảm giác nhàn nhạt, không khó chịu, là cảm giác gì y phân không rõ, cũng phân không được, rất xa lạ, chỉ biết là y không ghét.

Đặt một tay khác của Cảnh bên môi, hôn từng tí một, dọc theo cánh tay, tới vai, tới xương quai xanh, rồi hôn xuống, cởi quần áo, lộ ra nửa thân trên, nhìn thân thể khiến hắn mê luyến, ngay cả dục vọng đang kêu gào, cũng kiềm chế lại, ôn nhu chế tạo vết tích nhợt nhạt trên nó, hắn là muốn để Cảnh Nhi biết hắn yêu

y, nên không thể thô bạo, cho dù bản thân đã nhịn đến khó chịu cũng không thể xúc phạm người này.

Nụ hôn mềm nhẹ như lông chim rơi trên người, cảm giác tê dại lần lượt bò đầy lưng, trước đây y cũng làm với người khác, nhưng không có cảm giác này, chỉ là sinh lý phát tiết, cảm nhận được nụ hôn và động tác mềm nhẹ của Mộc Linh Hạo, đây là cảm giác được người quý trọng sao?

Mộc Linh Hạo cởi quần áo của mình và che lấp còn lại của Cảnh, hai tấm thân không có ngăn cách đan xen vào nhau, tứ chi quấn quít. Cảnh cảm giác hoả nhiệt của Mộc Linh Hạo, Mộc Linh Hạo mê say vì nhiệt độ cơ thể và xúc cảm của người dưới thân, “Cảnh Nhi, ta yêu em, chỉ yêu em.” Không ngừng nỉ non bên tai Cảnh. Động tác không mất ôn nhu, cũng không dừng lại, tay chỉ về phía càng tư mật, mềm nhẹ khơi mào dục niệm của Cảnh.

Ngón trỏ thử tính thăm dò lối vào chật hẹp, chặt quá. Mộc Linh Hạo đổ mồ hôi lạnh, chặt như vậy, có thể vào sao? Nhưng thời khắc này đã dừng không được. Hung hăng cắn môi, ngón trỏ lại thăm dò, cảm giác dị vật tiến vào, thoáng cái đau, khiến Cảnh nhíu mi, một tiếng hắng khẽ truyền vào tai Mộc Linh Hạo, Mộc Linh Hạo vội rút ngón trỏ, nhìn Cảnh.

“Đau sao?” Mộc Linh Hạo hỏi, hắn chỉ vào tí, còn là ngón tay.

Kế Mộc Linh Hạo nhớ tới thuốc Thượng Quan Khiêm cho mình, không biết hiệu quả không?

“Không.” Cảnh đáp, chỉ là rất không thích ứng. “Tiếp tục.” Dục vọng của y đã bị Mộc Linh Hạo châm, y không muốn kết thúc.

Mộc Linh Hạo khẽ hôn môi Cảnh, tiếp tục âu yếm, hoả nhiệt của hắn đã sưng khó chịu, tin tức truyền lại cho đại não là phải đi vào hoa lôi chật hẹp kia, nhưng chưa được. Khi mặt Cảnh nổi lên đỏ ửng, ánh mắt cũng thủy sắc, Mộc Linh Hạo từ không gian lấy ra thứ thuộc đặt ở đó hồi lâu chưa dùng, vẽ loạn trên tay, lần thứ hai thăm dò lối vào chật hẹp, trước tiên đè nếp uốn, miêu tả vết ngấn cánh hoa, thuốc chậm rãi chảy vào, thân thể Cảnh từ từ thả lỏng, Mộc Linh Hạo tiếp tục vươn ngón trỏ, lần này rất thuận lợi.

Mộc Linh Hạo vừa hôn thân thể Cảnh, vừa co giật ngón trỏ. Tiếng rên rỉ của Cảnh vang lên, không phải phóng đãng, chỉ là âm điệu đơn giản, nhưng nghe vào tai Mộc Linh Hạo còn nịch nhân, còn êm tai hơn bất kỳ tiếng rên rỉ kiều mị gì. Mộc Linh Hạo nén xuống xung động, chưa được, vẫn chưa được, lý trí và dục vọng dày vò.

Một ngón, hai ngón, Mộc Linh Hạo lãnh tĩnh mở rộng, rốt cục ở khi xấp xỉ, hắn vào cơ thể Cảnh. Rồi xông lên phân thân đã sắp bạo tạc, cuồng loạn vận động.

Dưới sự giúp đỡ của thuốc, Mộc Linh Hạo không khiến Cảnh cảm giác được đau đớn, mặc dù khi vào lý trí đã mất, chỉ còn động tác bản năng, bất quá kết quả song phương đều thoả mãn, Cảnh lần đầu tiên chân chính hưởng được cực lạc thất thần, cũng rõ có người vì sao làm không biết mệt chuyện này.

Đêm này, Mộc Linh Hạo rốt cục chiếm được thân thể người âu yếm, một đêm triền miên. Nhưng làm bên thừa nhận, một đêm trôi qua cho dù là Cảnh cũng ăn không tiêu, sau mệt đến ngủ, khiến Cảnh tỉnh lại rất không rõ, lấy thể lực của y hẳn không biết mệt, chuyện này quả nhiên rất kỳ quái.

“Tỉnh.” Mộc Linh Hạo ôn nhu nói. Tối qua hắn rốt cục ôm được người âu yếm, một đêm triền miên, tuy khi vào đã mất đi lý trí, làm một lần lại một lần, thẳng đến Cảnh Nhi mệt mỏi, đã ngủ, hắn mới khôi phục. Nhìn Cảnh ngủ trong lòng, hắn một đêm không dám nhắm mắt, chỉ sợ là mộng xuân như trước đây, cứ thế nhìn Cảnh Nhi đến hừng đông.

Cảnh mở mắt, nhìn Mộc Linh Hạo tinh thần chấn hưng, so sánh với mình mệt mỏi, nghi hoặc vì sao khác biệt lớn vậy. Không nghiên cứu vấn đề này lâu lắm, Cảnh ngồi dậy, giật giật, cảm giác có thứ gì tăng lớn, cứng lên trong cơ thể.

“Ra ngoài.” Vẻ mặt bình tĩnh nói. Trên mặt Cảnh đã

không có thần thái ửng đỏ sương mù tối qua.

Mộc Linh Hạo nghe lời rời khỏi cơ thể Cảnh, xúc cảm ấm áp chật hẹp khiến hắn căn bản luyến tiếc, cứ thế ở lại cơ thể Cảnh cả đêm. Khi rời đi, nội bích mẫn cảm co rút phản xạ, khiến Mộc Linh Hạo thấp giọng rên rỉ. Cảnh cảm giác được thứ kia lớn hơn.

Cảnh nhìn Mộc Linh Hạo, Mộc Linh Hạo cười khổ nhìn Cảnh, “Ta nhịn không được, Cảnh Nhi, tình huống này ta không thể không có phản ứng.” Buổi sáng, vừa trải qua một đêm triền miên, đi ra từ cơ thể người âu yếm, co rút phản xạ, sao không hưng phấn chứ.

Cũng không nhiều lời, Cảnh xốc chăn, đầy người vết tích, ánh rõ trong mắt Mộc Linh Hạo, khiến Mộc Linh Hạo nuốt nước bọt, nhớ tới vết tích này đều là hắn tối qua lưu lại trên người Cảnh, càng nhờ tới tối qua, Mộc Linh Hạo nhịn không được muốn đè người lại, đáng tiếc Cảnh không cho cơ hội.

Như những lần tỉnh giấc thường ngày, không hề cảm thấy ngượng ngùng, nhưng khi đứng lên, chân mềm nhũn, một cái lảo đảo, may là Mộc Linh Hạo thực lực không kém, phản ứng nhanh chóng ôm lấy, mới không để Cảnh ngã xuống đất. Cảnh nhíu mày, không hiểu, vì sao trình độ như y, còn có thể vì tí vận động này mà nhũn chân. Rồi y cảm giác được chất lỏng ấm áp chảy ra.

Mà Mộc Linh Hạo ôm Cảnh, thấy rõ bạch trọc chảy xuống trên đùi, nghe mùi thuốc nhàn nhạt hỗn loạn mùi vị thuộc về chất lỏng, trong nó có loại thuốc tối qua dùng, còn có của hắn… Bị Mộc Linh Hạo ôm Cảnh cảm giác được hoả nhiệt hạ thân đối phương để trên lưng mình ngày càng nóng.

Dù là mập mờ như vậy, biểu tình Cảnh cũng không đổi, nhàn nhạt mở miệng, “Buông.”

“Em có thể đứng vững sao?” Thấy Cảnh bình thản như vậy, như không xảy ra gì, Mộc Linh Hạo ám chỉ nói.

“Có thể.” Đối với chất giọng của Mộc Linh Hạo, không hiểu phong tình Cảnh không rõ, cẩn thận kiểm tra thân thể, tốt, vừa nãy chỉ là không cẩn thận.

“Vẫn là ta tới đi.” Mộc Linh Hạo bất đắc dĩ ngồi dậy, ai, quên đi, hắn bó tay rồi, Cảnh Nhi không hiểu phong tình cũng khả ái, tuy rất nhiều lúc gọi hắn… Không cho Cảnh cự tuyệt, ôm Cảnh vào phòng tắm.

Thừa dịp vào phòng tắm, Mộc Linh Hạo nhìn thoáng ngực Cảnh, không có, ấn ký thuộc về đối tinh, Cảnh Nhi, chiếm được thân em, lại không được trái tim em. Bất quá, chúng ta đã tiến thêm một bước, một ngày nào đó, em sẽ yêu ta. Đối với tương lai, Mộc Linh Hạo tràn ngập lòng tin.

AVM/7@

=================

094 096

Thâm Uyên Chi Liêm