Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 1

       

CHƯƠNG 1

“Xoay một vòng.”

“Xoay thêm vòng nữa.”

“Có cần tôi múa một điệu Ballet cho anh luôn không?”

“Đừng có lắm mồm với tôi, thay bộ liền thân này vào, nhanh lên.”

Mẹ, tưởng ông đây tự nguyện trần truồng khiêu vũ chắc?!

Tôi tên Phùng Nhất Lộ, là một kẻ trộm, trong nghề coi như cũng có chút danh tiếng, hậu bối gặp tôi đều phải gọi một câu anh Lộ, thành ra một lúc sau, ông đây cũng quên mẹ nó mất mình họ Phùng chứ chả phải họ Lộ. Tôi không trộm thứ gì khác, chỉ trộm xe, xe càng tốt thì trộm càng vui, kỹ thuật tôi thành thạo, bỏ trốn cũng gian xảo, phản ứng với trinh sát rất mạnh, hai mươi lăm tuổi vào nghề, ba mươi tuổi bị tóm, coi như cũng đáng mặt đàn ông năm năm liền.

Thực ra lần này bị tóm rất ngu ngốc, anh đây đã nhìn thấy bao nhiêu xe thể thao quý giá, nhưng mẹ kiếp chưa có cái nào nạm kim cương, không phải từng viên từng viên, mà là từng cục từng cục, thế nên mắt chó của anh mù luôn. Kỳ thực loại xe này có trộm cũng chẳng bán lại được, có lẽ cả thế giới cũng chỉ tồn tại một chiếc này, đó là lý do tại sao ông đây đột nhiên rất ngu, rất ngây thơ — Muốn lái thử một tiếng cho đã nghiền, sau đó tiện thể vứt xe lại chỗ nào đồng không mông quạnh để người ta tìm về. Kết quả là chiếc xe này thật không làm ông thất vọng, động cơ, mã lực, tốc độ, sướng cmn như làm tình. Vì vậy ông cưỡi lên rồi phóng tới bến, phóng tận đến khi bị hơn mười xe cảnh sát vây quanh. Trên xe có gắn hệ thống định vị toàn cầu tối tân nhất, chủ xe còn điều động toàn bộ lực lượng cảnh sát để tiến hành truy bắt kẻ trộm, nên ông đây chỉ còn nước nhận tội, giơ tay chịu trói.

Trước tòa, mấy chuyện xưa bất hảo bị lôi tuốt ra, quan toà mặt lạnh như tiền tuyên đọc bản án dài hai mươi phút, cuối cùng tôi nghe rõ nhất là hai chữ —- Sáu năm. Lúc ấy tôi vẫn đang đắm chìm trong sung sướng vì thoát khỏi trại tạm giam, đối với sáu năm cuộc đời sau song sắt, tôi vẫn chưa hề có cảm giác chân thực, mãi tới lúc bị dẫn vào đây, ra mắt cái người tên là… À đúng rồi, Du Khinh Chu, Du quản giáo, gã này dáng dấp không tệ, tiếc nỗi vành mắt sưng vù, rất có phong thái miệt mài quá độ. Mặt mũi giống Ngô Ngạn Tổ, phong cách giống Ngô Trấn Vũ (), tôi đang định khen ngợi đôi câu trông anh cũng được đấy, chẳng ngờ đối phương lại giành trước — Cởi sạch, kiểm tra.

Vì vậy nên mới có một màn kia.

Tôi rất phẫn nộ, tôi nghĩ tôn nghiêm của mình bị sỉ nhục, tôi muốn ân cần thăm hỏi cả nhà gã, muốn chửi cởi cái em gái mày á, ông có hút hê-rô-in đâu mà cần dùng mí mắt giấu thuốc bột?!

Nhưng tôi vẫn chưa điên.

Nơi này là ngục giam, đối phương là quản giáo, mà tôi, Phùng Nhất Lộ, chỉ là một phạm nhân lĩnh án sáu năm tù dưới quyền gã mà thôi.

Hành lang nhà lao rất dài, tôi không biết thế này có tính là hành lang được không, bởi vì nó xây theo kiểu bán lộ thiên, trên vách tường khảm lần lượt từng cánh cửa phòng giam, bên phải là nửa đoạn tường cao đến thắt lưng. Hành lang rất hẹp, tối đa chỉ chứa được hai người đi song song, nhưng tôi và Du quản giáo vẫn bước rất thong thả, vì tôi mang theo một cái túi da rắn đi phía sau gã. Nửa đoạn tường rất thấp, quay đầu là có thể nhìn ra ngoài, thấy bầu trời, chỉ tiếc phía trên tường xi-măng đã bị lan can sắt ngăn lại, thành ra bầu trời cũng bị chia thành từng cột từng cột.

Tôi hít sâu một cái, cố gắng khuyên bảo chính mình, xem đi, thực ra ở đây cũng không tệ, tuy không tự do lắm, nhưng được bao ăn bao uống bao ở, không lo gió to mưa lớn, không lo hè nóng đông lạnh, cứ nhìn giá thuê phòng với giá hàng hóa tăng vọt bây giờ mà xem, tôi kiếm lời rồi, rõ ràng là được hưởng phúc lợi dưỡng lão trước thời hạn. Còn về phần hàng rào điện kinh khủng xa xa nơi trạm gác, chỉ cần cứ làm một lương dân sinh hoạt tốt, thì can hệ gì đến tôi?

Đang tự thôi miên, bỗng nhiên đầu gối nhói lên đau đớn, cả người tôi sụp xuống đất, túi da rắn tuột khỏi tay, rơi xuống tạo thành một tiếng vang nặng trĩu.

Mẹ nó chứ thằng cháu này dám đạp tôi!

“Cậu tưởng mình đang đi tham quan đấy à? Đến rồi, vào nhanh lên cho tôi!” Du Khinh Chu hình như còn chưa đã nghiền, tôi vừa đứng dậy đã lại bị gã co chân đạp vào mông một cái, bố đây đường đường nam nhi bảy thước lại bị cái thằng Vương bát đản này tống vào nhà lao.

Khu số Hai, phòng Mười bảy.

Căn phòng không một bóng người, nhưng cũng không phải không có ai ở, trong không gian chật hẹp kê ba cái giường tầng bằng sắt, trong đó hai cái ngay ngắn chiếm một góc, tầng trên tầng dưới đều có ga trải giường và chăn gấp thành hình miếng đậu phụ (), một cái giường sắt khác hiển nhiên mới được mang vào, tùy tiện đặt ngay giữa phòng, ván giường đơn bạc bằng gỗ bám một tầng bụi nhìn thấy rõ.

“Từ nay cậu ở đây, thật thà đừng gây chuyện, cậu tốt thì tôi tốt, mấy phòng khác đều có tám người, cậu ở chỗ này là lợi đấy.” Túi da rắn vừa rơi xuống đất bị Vương bát đản ném vào trong, đồ dùng trong tù quả nhiên chất lượng kém, vừa rơi một cái đã bung cả khóa kéo, bên trong lộ ra khăn trải giường kẻ ô vuông thiếu thẩm mỹ và bộ đồ rửa mặt bằng nhựa chẳng biết có sạch hay không.

Tôi không để ý mấy thứ trên mặt đất, mà xoay gót làm một động tác chào theo nghi thức quân đội rất khôi hài với Vương bát đản: “Tuân mệnh!”

Hiệu quả không tồi, Vương bát đản sầm mặt, đóng cửa cái rầm.

Tôi nghe thấy tiếng tiếng ổ khóa vang lên, nhìn nhìn ván cửa, không có lỗ kính, tốt, tôi liền dựng ngón giữa. Mẹ kiếp, làm trò cái qué gì!

Vương bát đản đi rồi, lúc này tôi mới yên lặng quan sát “Ký túc xá”, nơi mình sẽ triển khai cuộc sống mới.

Tường đá trắng, sàn lát gạch men sứ, có bàn, một cái quạt trần hỏng, một tủ để đồ, cùng với cái giường sắt hai tầng và “Hành trang” là chiếc túi da rắn. Nếu bị khóa kín, hiển nhiên còn có buồng vệ sinh độc lập, tôi bước đến mở cửa ra, mùi vị đặc trưng xông vào mũi, nhưng không đến nỗi khó chịu như tưởng tượng, bên trong dọn dẹp cũng sạch sẽ, tổng thể mà nói, so với hầm ngầm tôi từng ở khi mới vào nghề thì tốt hơn một tẹo. Chỉ có điều Vương bát đản nói “Tám người ở” thì tôi cực kỳ hoài nghi, căn phòng này nhét ba cái giường tầng đã chẳng còn chỗ đặt chân, nếu tọng được thêm cái thứ tư, Phùng Nhất Lộ tôi đây tình nguyện bứt đầu xuống cho gã làm ghế ngồi!

Gian phòng trống rỗng chẳng có vật phẩm dư thừa nào ngoài đồ rửa mặt, mà ngay cả đồ rửa mặt cũng xếp theo thứ tự lớn nhỏ, tôi nghi ngờ kiểu này là do bị ép buộc.

Không biết các “Bạn cùng phòng” đi đâu, bao giờ mới về, nhưng vừa mới đến không thể trông cậy mấy người xa lạ giúp nhau dọn giường. Cũng may trên ống thoát nước trong WC có vắt một cái khăn, giặt đi một chút là mang ra lau được. Lau giường xong, tôi lại dùng mấy phút suy ngẫm bố cục trong phòng, rốt cuộc kéo cái bàn ở chính giữa vào tận trong cùng, kề sát lò sưởi trên vách tường, sau đó mang giường mới đến góc trái, cứ như vậy, bày biện trong phòng trở thành hai cái giường sắt chiếm cứ một góc, ở giữa là cửa sổ, bên dưới cửa sổ có lò sưởi hơi và bàn, mà cái giường mới đặt trong góc trái, dưới góc phải là tủ chứa đồ, vừa tiết kiệm không gian, vừa không ảnh hưởng mỗi khi quản giáo mở cửa.

Diện tích mỗi người được mấy mét vuông? Phỏng chừng tôi không đoán được. Vừa mới thoát dịch, nếu có SARS hay cúm gia cầm, thì cứ xác định là xong luôn.

Khăn trải giường nhà giam phát cho cũng giống quần áo tù tôi mặc, muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu, không chắc có phải cố ý hay không, nhưng kiểu này đối với tinh thần của phạm nhân thì không tốt lắm. Tôi quen ngủ giường cứng, bây giờ nằm đây cũng chẳng sao, nhưng hình như giường không được chắc lắm, lần nào trở mình cũng kêu cót két như tiếng quỷ, khiếp hồn, tôi gần như đã mường tượng được hòa âm buổi tối.

Không biết ông già bây giờ thế nào rồi.

Tôi nằm trên giường, nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, dần dần, cánh cửa biến thành một màn hình lớn, hình ảnh phiên tòa ngày đó bắt đầu chậm rãi chiếu lại. Đầu tiên là quan tòa đọc phán quyết, sau đó là vẻ mặt “Tao biết mày chẳng có kết cục tốt đâu mà” của bà cô, cuối cùng, hình ảnh dừng lại trên một ông già. Cả đời này tôi chỉ bị duy nhất ổng đánh cho gào khóc, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ổng khóc, cái năm mẹ tôi bỏ trốn theo người khác, ổng cũng chỉ uống rượu, bây giờ mới biết, hóa ra tôi có lực sát thương hơn mẹ mình nhiều.

Má nó, sáu năm chứ mấy, sao cứ phải làm như tôi bị người ta đánh chết không bằng!

Vương bát đản quay lại như gió, ít nhất trong cảm giác của tôi, thời gian chỉ mới trôi qua một thoáng, cửa phòng giam đã bị mở ra lần thứ hai.

Bước vào đầu tiên là một thằng thanh niên chíp hôi nhỏ nhắn, chỉ cao hơn mét bảy một chút, khung xương không lớn, quần áo tù mặc trên người trông hơi rộng. Sở dĩ bảo chíp hôi là vì vừa vào cửa, cậu chàng đã phăm phăm xông đến chỗ tôi, sau đó phanh kít lại, đầu đập vào mép giường trên, đau đến kêu oai oái, “Sao lại tòi ra một cái giường?!”

Mẹ nó, cả một người sống ở đây mà mày bỏ qua à?!

“Quen nhau rồi nhỉ.” Vương bát đản đứng ở cửa, mặt người dạ thú trong bộ quân phục mùa hè.

Hai người nữa bước ra từ phía sau gã, nối đuôi nhau vào, cuối cùng thành ra Vương bát đản đứng ngoài, chúng tôi bên trong, bậc cửa phân cách, ranh giới rõ ràng.

Hai người vào sau, một nhìn như Lỗ Trí Thâm chuyển thế, đầu bóng sáng loáng, cao lớn vạm vỡ, vừa nhìn đã biết cao hơn mét chín. Tôi tự nhận thân thể mình cũng được coi là khỏe đẹp, nhưng so sánh với gã này, tôi mẹ kiếp chả khác gì tiểu thư đúng chuẩn. Người còn lại là kẻ dễ chịu nhất trong đám — Bao gồm cả Vương bát đản. Hắn cao xấp xỉ tôi, khoảng một mét bảy chín, không rõ có phải do tỉ lệ cơ thể không, nhưng nhìn hắn rất cao. Hắn đeo kính, nho nhã lịch thiệp, tuy thể hình kém Lỗ Trí Thâm, cũng thua tôi một chút, nhưng ít nhất trông vẫn ra dáng đàn ông, chẳng như thằng nhãi con mắt to kia, phỏng chừng lông tơ còn chưa mọc đủ.

“Chu Thành!” Vương bát đản bỗng nhiên hét lớn.

Tôi giật cả mình, suýt nữa thì thót tim, chợt nghe gã trắng trẻo đeo kính dõng dạc đáp lại, “Có!”

“Kim Đại Phúc!” Vương bát đản lại hô.

Lỗ Trí Thâm lưng hùm vai gấu lập tức thẳng lưng, “Có!”

“Dung Khải!”

Tôi đã thích ứng, ánh mắt chuyển sang nhãi “Hàn Quốc”, thằng nhóc không kêu to lên như bị tâm thần, mà chỉ rất quy củ, thậm chí còn hơi sốt ruột đáp “Có”, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm, “Du quản giáo, thực ra tôi nghĩ thói quen xác lập quyền uy để sung sướng tinh thần của ngài cực kỳ ấu trĩ, thực sự đó, hơn nữa nó còn phản ánh nội tâm cằn cỗi và buồn khổ trong ngài, đây là bệnh, phải trị…”

“Phùng Nhất Lộ!” Vương bát đản chẳng buồn để ý tới Dung Khải, xem bộ dáng có lẽ đã sớm quen với tố chất thần kinh của đối phương, cả lông mày cũng chẳng thèm nhíu.

Bị điểm danh, tôi quyết định noi theo đại đa số, nghỉ, nghiêm, hít sâu, phồng ngực, “Có —-”

Vương bát đản ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt rất đáng ăn đòn, “Được rồi, sau đây tất cả mọi người ngồi thành hàng một, tương thân tương ái, hỗ bang hỗ trợ, ai ngứa ngáy thì cứ gây chuyện, tôi đang chán đây.”

Không ai đáp lời.

Vương bát đản cũng không cần ai đáp lời, đóng cửa khóa lại, xoay người bỏ đi.

Có nghe lời hay không, dần dần sẽ biết đáp án.

Quản giáo đi rồi, không khí trong phòng giam mới chậm rãi lưu động, Kim Đại Phúc đi đến vòi nước rửa mặt, sau đó đặt mông ngồi xuống giường dưới bên trái, cởi giày nằm lên giường, xoay người chợp mắt. Chu Thành cũng đến vòi nước rửa tay, rửa rất nghiêm túc, tôi đoán chừng người này bị bệnh sạch sẽ, bình thường chẳng có ai rửa đến bốn lần xà phòng. Xong xuôi, hắn leo lên giường trên của Kim Đại Phúc, rút dưới chăn ra một quyển sách, chăm chú đọc. Kế tiếp, Dung Khải cũng không chịu nhàn rỗi, quấn lấy tôi lải nhải.

“Này, anh phạm tội gì thế… Đừng nói đừng nói! Để tôi đoán đã… Tuổi từ hai mươi tám đến ba mươi hai, ánh mắt lửng lơ do dự, ngón tay dài nhỏ không chai, tâm tình ổn định… Còn hơi bất cần đời, hẳn là không có cảm giác mình phạm tội gì lớn… Gây thương tích? Không giống lắm… Giết người cướp của thì càng pass, tội sát nhân thì không đến phòng giam của bọn tôi…” Chẳng biết tại sao, nói đến đây, cậu ta bỗng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Chu Thành, sau đó khóe miệng cong lên thành một hình vòng cung thiếu thiện chí, “À à, cũng có người ngoại lệ, nhưng anh trông có vẻ không phải… Để tôi suy nghĩ lại chút, lừa đảo? Trộm cắp? Cưỡng hiếp chắc không có nhiều khả năng, nhưng vẫn không thể loại trừ…”

“Trộm cắp.” Tôi nghiến răng nghiến lợi phun ra câu trả lời chính xác, không thể dễ dàng tha thứ cho một thằng nhãi con dám xúc phạm nhân phẩm của tôi. Ạch, mà tôi có thứ này sao?

“Chả vui gì cả.” Nhãi con lại còn dám ra vẻ thất vọng.

Cậu ta hi vọng người nào sẽ vào đây? Lúc này lại đến lượt tôi tò mò.

Chỉ có điều ranh con kia hiển nhiên không có ý muốn giải đáp, cậu ta tụt giày, chân trần chạy phình phịch trên đất, sầm một cái, nhảy lên giường dưới, cuộn mình như cá chạch, “Chán thế, má nó chứ, phòng nhỏ tí thế này mà còn tọng thêm người!”

Đờ! Tao chưa ghét mày điên mà mày đã ghét tao rồi?!

“Cũng chả phải tôi chọn vào đây, hơn nữa các phòng khác toàn tám người còn gì?” Mẹ ôi, Vương bát đản kia sẽ không lừa tôi chứ?

“Du Khinh Chu bảo anh vậy?” Đầu óc Dung Khải xoay chuyển rất nhanh, điểm ấy tôi đã lĩnh giáo, đó là lý do cậu ta không cần tôi trả lời, cái gọi là câu nghi vấn, cùng lắm cũng chỉ là một loại biến thể của câu khẳng định mà thôi, “Thế gã ta có bảo anh diện tích phòng số Mười bảy chỉ bằng nửa các phòng khác không?”

“Hả? Vì sao?” Tôi biến thành đồ ngốc đúng như ý muốn của cậu ta.

“Bởi vì phòng chúng ta nằm cuối nhà giam, kết cấu đặc thù.” Một giọng nói thô ráp, trầm khàn truyền đến, Kim Đại Phúc chẳng biết đứng dậy từ lúc nào, chau mày ra vẻ mất kiên nhẫn, “Dung Khải, tám trăm năm rồi mày chưa được nói à?”

Người bị điểm danh “Xì” một tiếng, bất đắc dĩ ngậm miệng.

Tôi nhướn mày, tiếng nói rất có trọng lượng nha, chẳng lẽ đây chính là bá chủ nhà tù trong truyền thuyết?

Thế nhưng Lỗ Trí Thâm không phát uy tiếp, Dung Khải im lặng rồi, gã liền nằm xuống, trở mình tiếp tục ngủ.

Trước khi tới đây, tôi đã mô phỏng ra vô số loại hình của nhà tù theo như phim ảnh, tất nhiên không thể thiếu bạo lực và lộn xộn, thậm chí tôi còn nghĩ tới việc bắt chước bộ phim Mỹ đang gây sốt gần đây, xăm bản đồ nhà lao lên thân, thế nhưng phương án này không được khả thi cho lắm, chưa nói đến chuyện xăm mình đau đớn không phải là thứ một kẻ chỉ quen xa hoa *** dật như tôi có thể chịu được, mà tôi đào đâu ra bản đồ nhà giam? Baidu còn chả biết. Tóm lại là tiếc nuối từ bỏ kế hoạch này.

Nhưng hiện tại xem ra cũng đúng. Ở đây khá hơn tôi nghĩ, ít nhất cả đám nhìn còn giống người.

Ôi, phí công tôi lên nhiệt huyết chuẩn bị tinh thần mấy ngày trời, tiếc thật.

Hết chap 1.

Chú thích:

() Ngô Ngạn Tổ:

Ngô Trấn Vũ:

—> Mặt mũi giống Ngô Ngạn Tổ, phong cách giống Ngô Trấn Vũ, vương bát đản đẹp troai dữ =)))

() Chăn gấp theo hình đậu phụ:

Thêm Lỗ Trí Thâm cho dễ hình dung anh Kim Đại Phúc: