Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 10

       

CHƯƠNG 10

TV trong phòng sinh hoạt chung bị phán là không sửa được nữa, chẳng biết do hỏng nặng quá hay là tại mấy anh thợ lười biếng. Lãnh đạo nhà tù nghe vậy thì rất không vui, làm sao có thể thiếu TV được, đây là công cụ rất quan trọng của chiến dịch giáo dục tư tưởng cơ mà, vì thế chưa đến hai ngày, TV cũ bị mang đi, TV mới được đưa đến, giờ theo mốt, đổi thành màn hình tinh thể lỏng ba mươi bảy inches treo tường.

Đương nhiên mấy chuyện đó đều là tôi nghe từ miệng Tiểu Phong Tử, còn về phần cậu ta nghe lại từ ai thì không cách nào nghiệm chứng, điều duy nhất tôi có thể xác định là quả thật phòng nghỉ đã có TV mới, đúng thuộc đẳng cấp mới toanh, vừa lắp ráp xong và nhập khẩu từ Nhật Bản, màn hình phẳng nhìn người cũng dẹp lép, nhưng khủng bố nhất là chúng tôi thích ứng với sự thay đổi mỹ miều này bằng tốc độ cực nhanh, chẳng biết mấy huynh đệ khác nghĩ sao, chứ tôi thì cho rằng hoang phí kiểu này là coi tiền như rác.

Nhưng mặc kệ thế nào, tiền cũng đã xài rồi, tức là giáo dục tư tưởng phải tiếp tục, vì thế sau bữa cơm chiều mỗi ngày lại có thêm một nhiệm vụ —- Xem tin tức.

Nếu là ở bên ngoài, anh vung tiền mời tôi xem tôi còn chẳng thèm liếc mắt, nhưng trong không gian khép kín thế này, TV lại trở thành một thấu kính vạn hoa, cả thế giới chỉ thu gọn trong một tấc vuông đó, chẳng cần biết cực khổ chỉ là diễn, hạnh phúc cũng là diễn, vui sướng quang vinh cũng là diễn, tất cả đều dễ dàng khiến tôi lặng người đi vì kích động, tựa như đằng kia chính là một cọng rơm cuối cùng, bắt lấy nó, tôi sẽ không bị thời đại này bỏ quên.

Ngẩng đầu không thấy – cúi đầu cũng gặp Du Khinh Chu gần như đã trở thành ác mộng của tôi, tôi thu mình đến mức sắp dẹp lép thành gạch lát sàn, thế mà tên khốn đó vẫn cố nạy tôi lên —–

“Này, tôi bảo, cứ trốn tránh tôi mãi thế cũng chẳng hay gì đâu, cậu phải ngồi tù sáu năm cơ mà.” Một lần trên đường quay về nhà giam, tên khốn xấu tính thò mặt vào nói.

Tôi kính cẩn cao giọng đáp lời, “Báo cáo quản giáo, nhất định tôi sẽ thay hồn đổi xác, lần nữa làm người, ngài cứ tận tình quan tâm các đồng chí khác đi!” Trong bụng âm thầm băm vụn vương bát đản làm nhân bánh.

Tên này như thể biết đọc ý nghĩ, lập tức nhướn mày lên, “Chắc đang chửi tôi trong lòng nhỉ?”

Tôi vội vàng nghiêm mặt, “Sao có thể ạ!”

Tháng Mười có ba sự kiện lớn —- Tôi vào tù đúng bốn tháng, Hoa Hoa gỡ thạch cao, Thần Châu số Sáu lên trời. Ma xui quỷ khiến thế nào, hai sự kiện phía sau lại xảy ra cùng một ngày. (Tàu vũ trụ Thần Châu 6 của Trung Quốc được chính thức phóng lên vào sáng ngày 12/10/2005)

Đó là một buổi sáng rất bình thường, sáu rưỡi ngủ dậy, mấy gã đàn ông tranh nhau dùng vòi nước. Tay trái Hoa Hoa không được dính nước, nhưng cậu vẫn thừa sức đá văng Tiểu Phong Tử, dùng tay phải rửa mặt. Dung Khải chẳng mấy khi chịu thiệt, nói chính xác phải là cực kỳ ít chịu thiệt, nhưng mỗi lần chịu thiệt là y như rằng dính đến chuyện tranh cướp vòi nước. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nên bao nhiêu mắng nhiếc khó nghe cứ thế tuôn ra, xối xả như đàn bà chanh chua, các huynh đệ phòng Mười bảy tập mãi cũng thành quen, ai rửa mặt cứ rửa mặt, ai đánh răng cứ đánh răng, tôi tiếp tục ngửa cổ ọc ọc súc miệng.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tiểu Phong Tử mặt mày tái nhợt lúc ngủ dậy là khi mới vào tù, cứ tưởng vì bị phá bĩnh giữa đường nên Kim Đại Phúc nửa đêm trả đũa, nhưng về sau tôi mới ngộ ra, hầu như sáng nào Dung Khải cũng thế, vậy là tôi lựa lúc hỏi thăm, Chu Thành bảo đó là khí thế rời giường, bị Dung Khải nghe thấy, sửa sai ngay, cái này gọi là tụt huyết áp! Nói thật, tôi thấy cứ gọi khí thế rời giường thì hay hơn, nghe rất bá đạo, chứ còn tụt huyết áp, bảo đây không phải bệnh công chúa, ai mà tin.

Rửa mặt xong, bọn tôi lại xếp hàng đi ăn sáng, lúc rỗi rãi, Chu Thành hỏi, hôm nay gỡ thạch cao nhỉ, Hoa Hoa gật đầu. Dung Khải lập tức hoan hô, chết mày đi, từ giờ phải làm việc nhé! Hoa Hoa không để ý cậu ta, ngay cả liếc cũng chẳng thèm liếc. Tôi phát hiện lúc nào Hoa Điêu giao tiếp với Chu Thành cũng rất bình thản, đính chính, tức là cậu có thể trao đổi đôi câu rất bình thường với Chu Thành, chẳng biết là do Chu Thành quyến rũ, hay là tại mấy kẻ bọn tôi chán òm.

Cơm nước xong, mỗi người đi một ngả, Hoa Hoa đến bệnh viện trong nhà giam, chúng tôi đến nhà xưởng làm việc, một ngày chán nản và buồn tẻ cứ thế diễn ra.

Sáu giờ tối, tôi nhìn thấy Hoa Hoa mới gỡ thạch cao trước cửa căng-tin.

Cậu đến sớm hơn chúng tôi một lát, nhưng không vào trước, mà đứng ngay bên cạnh cửa sổ, dựa vào tường, cúi đầu, nhịp nhàng đá đá mũi giày xuống đất, hệt như một cậu bé đang chờ cô bạn mình thích tan học về, tất nhiên phải bỏ qua bộ áo tù và cái đầu tóc ngắn cũn. Du Khinh Chu đứng bên cạnh, không mấy nghiêm chỉnh thực hiện chức trách giám thị. Phỏng chừng chán quá, Vương bát đản bắt đầu hớn hở tán gẫu, vì khoảng cách quá xa, tôi chỉ có thể nhìn thấy miệng gã mấp máy, chờ đến gần, gã cũng lải nhải xong rồi, sau đó tôi thấy Hoa Hoa ngẩng đầu, khẽ nhìn gã một cái, cuối cùng mặt không biến sắc xoay người gia nhập hàng ngũ.

“Đờ!” Du Khinh Chu như thể muốn điên.

Tôi hoài nghi Vương bát đản là một tên M, chưa tính đến chuyện càng bị mắng càng sung sướng, chỉ đơn cử mỗi việc thích nói chuyện phiếm giải sầu với Hoa Hoa là đủ biết gã ta cuồng ngược.

Đã quen nhìn Hoa Hoa làm bạn với băng gạc và thạch cao, đột nhiên giờ đổi thành Hoa Hoa nhẹ nhàng khoan khoái, thật sự khá lạ lẫm. Nhưng cậu đúng là rất gầy, trước đây có lớp thạch cao nên nhìn còn đầy đặn, bây giờ đã hoàn toàn hiện nguyên hình. Theo lý thuyết, con trai hơn hai mươi tuổi là đã hết dậy thì, nhưng Hoa Hoa hình như chỉ cao lên, chứ chẳng thêm được tí thịt nào. Tôi nghĩ nếu tôi có đứa con trai như vậy, chắc phải đau lòng chết.

Bữa tối đạm bạc hôm nay đột nhiên có thêm món ăn, chính là thịt kho tàu, bất thình lình cả căng-tin cùng hoan hô nhảy nhót, tôi bị giằng xé qua lại giữa phấn chấn và bi thương, cuối cùng đầu hàng vế đằng trước.

Lúc ăn cơm, tôi cố hết sức để được ngồi cạnh cậu, ừ đấy, tôi cũng M.

Thế rồi tôi bắt chuyện, “Nè, lúc gỡ thạch cao chắc thích lắm nhỉ?”

Hoa Hoa đang ăn như hổ đói, nghe thấy tôi nói chuyện thì quay đầu lại, cổ họng phồng lên như ếch, nhưng vẫn ăn ngấu nghiến.

Tôi vừa kiên nhẫn chờ cậu nhai xong, vừa ngẫm nghĩ, ăn cũng khỏe, thế mà cơm biến đi đâu hết rồi?

Cuối cùng, Hoa Hoa nuốt cơm, sau đó lật ống áo tôi lên, một bàn tay đặt trên cánh tay tôi, ngay khi tôi đang thắc mắc, móng tay cậu đã chậm rãi vẽ một đường.

Rõ ràng mới tháng Mười, nhưng bàn tay Hoa Hoa rất lạnh, tôi chợt nhớ tới một cô gái từng quen, cô ấy cũng như thế này, sang mùa đông khắc nghiệt, bàn tay còn lạnh hơn băng, tôi bảo cô sức khỏe yếu, cô phản bác, nói rằng tay lạnh là bởi không có ai thương yêu. Nhưng động tác của Hoa Hoa rất vững vàng, tôi nghĩ nếu không có nghề gì làm, hẳn là cậu rất thích hợp dùng dao lá liễu.

Mô phỏng xong, Hoa Hoa rút tay về, tôi kéo ống áo, phát biểu cảm nghĩ, “Bọn họ cắt thạch cao cho cậu vậy à? Sao cứ như cưa tay thế?”

Hoa Hoa nháy mắt mấy cái, có vẻ muốn cười, nhưng lại không cười được.

Hoa Hoa đen nhẻm tóc tai cụt lủn thật sự rất khiến người khác xót xa, tôi nhịn không được, tình anh em lại ồ ạt tuôn trào, vừa định giơ tay sờ sờ đầu cậu, lại chợt nhớ tới lần trước bị hất ra, tôi liền vội vàng phanh lại, nhưng tình cảm dạt dào thế này mà không có chỗ biểu lộ thì ấm ức quá, vắt óc nghĩ mãi, tôi nhìn thấy… Mấy mẩu thịt kho tàu còn lại trước mặt Hoa Hoa. Ồ, nhóc con này ăn nhanh quá, mới nãy vẫn còn đầy mà. Điều này lại khiến tôi có linh cảm — Nhóc con này gầy thế, chắc chắn chỉ do dinh dưỡng trong nhà giam không đủ thôi!

Nghĩ xong, tôi không nói hai lời, trút thịt trong bát mình sang cho cậu.

Hoa Hoa sửng sốt.

Hai giây sau, lúc tôi còn đang phân vân giữa “Cứ ăn thoải mái” và “Từ nay anh sẽ là anh trai em”, ngẫm nghĩ xem nói câu nào đẹp trai hơn, thì thịt kia đã bị trút về, bởi vì động tác trả lại rất mãnh liệt, có hai miếng còn rớt xuống mặt bàn.

Lần này đến lượt tôi ngẩn người.

“Mẹ kiếp cậu khùng à?!” Ông tủi thân, ông khó chịu, ông mang chân tâm hướng trăng rằm, ai ngờ mày lại là cái đồ mương máng!

Hoa Hoa chả phản ứng gì, chỉ vùi đầu ăn tiếp.

Tôi càng điên, điên quá, cuối cùng không nhịn nổi, “Rầm” một cú, đạp ghế đứa nào đó!

Tiểu Phong Tử gào lên, “Phùng Nhất Lộ, anh đần đó à? Đá thì đá bên kia chứ đá tôi làm gì?!”

Hô, đỡ hơn rồi.

“Cho đáng đời cái tội hóng hớt, cười trên nỗi đau của kẻ khác, tội không thể tha!”

“Tôi đâu có!” Tiểu Phong Tử vẫn còn xạo.

Tôi mặc kệ cậu ta lải nhải, tưởng mắt tôi mù chắc?

Sau bữa tối, theo thường lệ là tin tức phát thanh, nhưng tin tức hôm nay khá đặc biệt, không có nhân dân Trung Quốc hạnh phúc thế nào, đồng bào ngoại quốc đau đớn ra sao, tất cả chỉ xoay quanh vũ trụ, thiên hà, phi hành gia và những thuật ngữ cùng tham số chuyên ngành mà tôi nghe không hiểu. Xem được mười phút, tôi mới vỡ lẽ, hóa ra là Thần Châu số Sáu đã được phóng lên.

Tôi rất phấn khích, chẳng rõ tại sao, tôi cảm giác như chính bản thân mình mới là người đưa tàu vũ trụ lên trời, thật giống như nửa đời trước của tôi khom lưng luồn cúi, mà nay cuối cùng đã có thể thẳng thắn làm người, thật giống như cuối cùng tôi đã có thể chung sức với dân tộc Trung Hoa, cùng nhau lập nên cường quốc của thế giới, dù rằng chỉ mười phút trước, tôi mới vỡ lẽ hóa ra còn có Thần Châu số Năm và Dương Lợi Vĩ. ( Dương Lợi Vĩ là một nhà du hành vũ trụ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông là người đầu tiên được đưa vào vũ trụ bởi Chương trình Không gian Trung Quốc và chuyến đi của ông trên tàu Thần Châu 5 khiến cho Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới đưa người vào vũ trụ một cách độc lập. Chi tiết xem thêm tạiđây.)

Tiểu Phong Tử ngồi bên cạnh liên tục lẩm bẩm, “Kỹ thuật chậm lụt bao nhiêu năm so với nước ngoài, chả biết xấu hổ mà còn khoe khoang.”

Tôi đạp ghế cậu ta lần thứ hai, “Có tí nào gọi là niềm tự hào dân tộc không vậy? Khinh thường tổ quốc của chính mình thì còn trông chờ ai tôn trọng cậu nữa?”

Tiểu Phong Tử nhìn tôi, vẻ mặt như thể đã đến ngày tận thế, “Anh Nhất Lộ này, tôi thấy ấy mà, nếu hôm nay anh bay cùng cái tàu vũ trụ đó, đừng nói đạp ghế, anh đạp luôn vào mặt tôi cũng được, nhưng đâu phải, anh đâu thể. Anh phạm tội nên mới phải vào đây chịu khổ, tôi nói có đúng không?”

Đuôi mắt tôi muốn nứt, nhưng á khẩu không trả lời được.

Không thể phủ nhận, lời Dung Khải chọc đúng tử huyệt. Có lẽ bây giờ một nửa người dân Trung Quốc đang thông qua TV để dõi theo hai vị anh hùng, Phí Tuấn Long, Nhiếp Hải Thắng, có lẽ một nửa còn lại đang cảm khái, nếu khi xưa thi vào trường quân đội, theo ngành này cũng được đó, có lẽ một nửa của một nửa số người đang cảm khái cũng đã đạt đến thành công tại các lĩnh vực khác, còn một nửa không thành công thì đang suy ngẫm làm sao để vượt lên. Chỉ duy nhất những người ở nơi này, tại căn phòng này, là mù tịt.

Bất chợt tôi lại nảy sinh một thứ cảm giác tách rời thời không rất hoang đường, như thể những con người tại căn phòng này và những con người đang phấn chấn trên TV kia thuộc về hai thế giới, song song, nhưng không bao giờ giao nhau. Hai phi hành gia vĩ đại vẫn đang chấp hành nhiệm vụ trong không gian, còn chúng tôi, sau mười mấy phút đồng hồ nữa, vẫn chỉ như cũ quay trở về phòng, tán gẫu, tắt đèn, ngủ.

Một bầu trời.

Một mặt đất.

Dùng để hình dung tình cảnh này, thật chính cmn xác!

Những ngày sau Thần Châu 6, tinh thần tôi hơi sa sút, cụ thể là uể oải, khẩu vị giảm, hai mắt vô thần, tiếc chữ như vàng. Chu Thành nói tôi đang tự ngẫm lại mình, hắn rất tán thành, Kim Đại Phúc nói phòng Mười bảy im lặng hơn, gã rất vui mừng, Hoa Hoa thỉnh thoảng sẽ đưa mắt nhìn tôi, chẳng biết có ý gì, chỉ duy nhất Tiểu Phong Tử là không quen, mấy lần mò đến, bất thình lình bóp cổ hoặc cào tôi, như thể đang cố gắng dùng loại phương thức cực đoan này để thức tỉnh Phùng Nhất Lộ ngày xưa.

Tinh thần tôi vẫn sa sút đến tận đầu đông.

Đó là một cuối tuần lạnh lẽo, cô nương mùa đông đã bắt đầu khiêu vũ, lò sưởi phải mấy ngày nữa mới có, vì thế trong phòng cũng lạnh như bên ngoài, lạnh hơn cả hầm băng. Tiểu Phong Tử nằm ngay đơ trên giường, lấy chăn bông bọc quanh người như viên thuốc con nhộng, Kim Đại Phúc và Chu Thành ôm ôm ấp ấp, ma sát cho ấm lên, Hoa Hoa vẫn ngồi trên cửa sổ, lặng lẽ nhìn những hạt sương qua tấm kính, rồi nhìn ra thật xa. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, tôi nghe thấy cảnh ngục trực ban nói, Phùng Nhất Lộ, có người đến thăm.

Sau khi tôi vào tù, ông già đến ba lần, nhưng chẳng rõ tại sao, mỗi lần lại một gầy hơn.

“Dạo này sức khỏe không tốt?” Thực ra không cần hỏi, nhìn là biết, nhưng tôi không nghĩ được gì khác để nói.

“Người già mà, cứ đến mùa đông là yếu đi nhiều, chẳng có gì to tát.” Ông già luôn luôn chỉ có một câu như vậy, chẳng có gì to tát, giống chiêu Chung cực áo nghĩa trong võ học, lấy bất biến ứng vạn biến.

Tôi thở dài, “Rỗi rãi thì đến bệnh viện khám đi, đừng tiếc tiền làm gì.”

Ông già vội xua tay, như thể tôi vừa xúi ổng đi làm chuyện gì cực kỳ thất đức, “Bây giờ chả dám đi bệnh viện, không có bệnh mà kiểm tra xong cũng thành đầy bệnh luôn.”

“Cũng đúng.” Tôi cố gắng hùa theo giọng điệu khoa trương hiếm hoi của ổng, miễn cưỡng cười cười.

Nói tới đây, lại mắc kẹt.

Lần nào cũng thế này, tôi tìm đề tài, ổng trả lời, tôi không nói, ổng cũng không mở miệng.

Nhà người ta đều đưa “Sống ở đây thế nào” thành đề tài trọng điểm, sau đó đôi bên cùng triển khai nội dung xoay quanh chủ đề này, nhưng ông già thì không như thế. Tôi nghĩ có lẽ ổng cũng chẳng quan tâm tôi ở đây ăn không no mặc không ấm ra sao, bởi vì phạm tội thì phải chịu phạt, đó là quan niệm thâm căn cố đế của ổng, thế nên cái gọi là thăm tù, cốt cũng chỉ là để xác nhận xem tôi còn sống hay không, còn có thể chào hỏi ổng, hi, chào ông già, hay không.

Tôi chẳng biết suy đoán này của mình liệu có chính xác không, nhưng tôi chẳng có cách nào ngăn nó mặc sức lan tràn.

Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa.

“Ông già.” Tôi gọi ổng.

Ổng nhìn tôi, đôi mắt vốn đã hơi rời rạc đột nhiên lại tụ ánh hào quang, “Ừ?”

Bỗng nhiên tôi không dám nhìn thẳng vào ổng, đành phải rời mắt, âm thanh cũng vội vàng vì chột dạ, “Sau này đừng đến nữa, gửi tiền là được rồi.” Nói xong, tôi đứng dậy, bước nhanh như chạy nạn về phía cảnh ngục, cảnh ngục ngạc nhiên nói vẫn còn nhiều thời gian, nhưng vẫn tận chức tận trách mở cửa, đưa tôi về.

Từ đầu đến cuối, tôi không dám ngoái lại, nhưng tôi biết, có một đôi mắt đã trải đủ cuộc đời, vẫn luôn chăm chú nhìn theo bóng lưng tôi.

Bất kể là quá khứ, hiện tại, hay tương lai.

Hết chap 10.